Ngày hôm sau, khi Phan Lôi đưa cháo quản gia nấu đến thăm Lục Chung,
người đàn ông với vẻ mặt trắng bệch tối qua đang tựa vào đầu giường hút
thuốc.
Vẻ mặt anh thảnh thơi, nét mặt vẫn hờ hững như cũ, dáng vẻ nuốt mây nhả khói khiến Phan Lôi hơi lạ lẫm.
Không ngờ Lục Chung còn hút thuốc.
Ho khan một tiếng, Phan Lôi đặt cháo xuống, “Thế, anh khỏe chút nào chưa?”
Lục Chung nhìn cô một cái, tiện tay dập tắt điếu thuốc.
Phan Lôi thở phào nhẹ nhõm.
Đã bệnh còn hút thuốc, không muốn sống nữa chắc.
Hơn nữa… ở bệnh viện có thể hút thuốc à?!
Bất quá, Phan Lôi không nói thẳng, hiện tại chưa đến lượt cô phải nói.
Lục Chung cũng coi như biết nghe lời, tự động dập tắt điếu thuốc.
Tâm trạng của Phan Lôi không hiểu sao lại tốt hẳn, mặt mày cũng thả lỏng hơn.
“Em mang cháo đến cho anh, anh ăn chút đi… Dạ dày còn đau không?”
Cô lấy bát nhỏ ra, múc một bát cho Lục Chung.
Lục Chung cúi đầu nhìn bát cháo trắng lóa, lúc này Phan Lôi rõ ràng thấy anh chợt lóe lên chút tâm tình.
Hình như anh… không thích ăn cháo nhỉ.
“Dạ dày anh không tốt, giờ chỉ có thể ăn cháo thôi.”
Ở trong lòng cười trộm, nhưng Phan Lôi vẫn không tỏ thái độ gì, đặt bát cháo lên tay Lục Chung.
Người đàn ông kia rủ mí mắt xuống, từ từ múc cháo trắng trong bát.
Anh ăn rất hăng say, nếu không phải anh hơi nhíu mày, Phan Lôi còn tưởng tia chán ghét thoáng hiện trong mắt anh chỉ là ảo giác của một mình cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Lục Chung đang nhẹ nhàng húp cháo sùm sụp.
Phan Lôi ngồi một lúc liền cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng cứ đi luôn như vậy, hình như cũng không hay lắm, vì thế cô dứt khoát ngồi xuống rảnh rỗi nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi, tối qua người đến thăm anh là ai thế? Em chưa từng gặp.”
“…”
Lục Chung căn bản không phản ứng, ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng tiết kiệm.
Phan Lôi hơi tức, anh trao đổi với người khác bằng tin nhắn thì được, còn đối với cô ngay cả tin nhắn cũng tiết kiệm sao? Tính cách Phan Lôi coi như có chút trẻ con.
Càng nghĩ càng tức, cô dứt khoát móc di động trong túi áo ra, ‘tạch’ ‘tạch’ gõ vài chữ.
“Anh vẫn không chịu nói chuyện với em phải không?”
Đưa tới trước mặt Lục Chung, Phan Lôi bướng bỉnh lại quật cường trừng anh, nếu anh không chịu nói, vậy cô cũng không nói là ok chứ gì.
Cuối cùng Lục Chung cũng ăn xong bát cháo trên tay, anh đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn Phan Lôi, rốt cuộc nhận điện thoại sắp gãy mất trên tay cô, thong thả đánh hai chữ.
“Lục Tư.”
Cuối cùng anh cũng trao đổi với cô.
Trong lòng Phan Lôi rất hưng phấn.
Hóa ra người này căn bản cuồng bị ngược, phải cưỡng ép anh mới có khoái cảm đấy.
“Vậy, anh ổn chứ? Bụng còn đau không?”
Lục Chung lắc đầu, xem chừng không tệ lắm.
Bất quá, Phan Lôi chơi riết bị nghiện, cho dù một chữ cũng muốn Lục Chung gõ ra.
Trong lúc anh gõ, Phan Lôi phát hiện ngón tay Lục Chung rất thon dài, rủ mắt xuống lông mi vừa dài vừa vểnh, lúc ngước mắt lên, đôi mắt vừa đen vừa lấp lánh.
Hôm nay Phan Lôi mới phát hiện Lục Chung nhìn cũng không tệ, ngũ quan cực kì đẹp, còn đẹp hơn Lục Tự có ngũ quan lộ vẻ thô cuồng.
Phan Lôi nghĩ, tướng mạo Lục Chung có thể giống Lục Phi Nhã xinh đẹp.
Nghĩ đến nhà họ Lục, Phan Lôi cũng không còn hứng nói chuyện phiếm tiê[s.
Những câu hỏi đơn giản sau đó, cô phát hiện thật ra Lục Chung rất lười, không thích gõ chữ.
Hai người dứt khoát im lặng.
Phan Lôi ngồi một lúc rồi kiếm cớ muốn đi.
Mặc kệ nói thế nào, quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng khác gì người dưng, có thể đến bệnh viện thăm anh xem như đã hết tình hết nghĩa rồi.
Đó là suy nghĩ của Phan Lôi.
Điều khiến cô không ngờ là, Lục Chung ra viện về nhà rất nhanh.
Quan hệ giữa hai người họ nhờ lần này Lục Chung nằm viện nên phát sinh một ít thay đổi nho nhỏ.
Đầu tiên là, buổi sáng khi cô thức dậy, Lục Chung chưa rời đi. Trái lại anh còn đợi cô cùng nhau ăn sáng, sau bữa sáng anh đưa cô đi học.
Anh vẫn ít trao đổi với cô, thỉnh thoảng Phan Lôi gõ lạch cạch một câu, anh chỉ làm vẻn vẹn hai động tác.
Gật đầu.
Lắc đầu.
Đối với Phan Lôi mà nói, đây cũng coi như một bước tiến rất lớn.
Ít nhất Lục Chung đã để ý tới cô, vậy cô sẽ không cảm thấy bản thân thực sự lấy một người câm nữa.
Buổi tối, Lục Chung vẫn tới.
Nhưng từ hôm đó trở đi, Phan Lôi cự tuyệt thẳng thừng.
Cô nói thẳng với Lục Chung, cô không thích thế.
Cô sợ đau, cũng bài xích chuyện không yêu nhưng vẫn quan hệ này.
Hiển nhiên về điểm ấy, hai người không cùng chung nhận thức, Lục Chung vẫn qua đó mỗi đêm.
Như làm theo thông lệ vậy.
Cho dù Phan Lôi chống cự đến mức thật sự không chịu nổi, ầm ĩ cả lên, anh vẫn sẽ cố làm việc của mình.
Thỉnh thoảng bị Phan Lôi đá văng, anh sẽ tự mình tuốt ống, sau đó về phòng của mình.
Người này, đúng là cố chấp điên cuồng.
Phan Lôi tổng kết như thế.
Còn một sự thay đổi quan trọng nữa, Lục Chung về nhà ăn tối.
Trước kia anh đi sớm về trễ, trở về bèn phát tiết trên người cô xong rồi biến mất.
Bây giờ buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm, sau bữa tối, Phan Lôi lên mạng trong phòng mình, còn một mình anh ở phòng sách chẳng biết làm gì. Hai người vẫn không xuất hiện cùng lúc, nhưng so với trước kia, tình hình thật sự tốt hơn rất nhiều.
Phá vỡ cuộc sống yên tĩnh lại vô vị này là do mạng trong phòng cô bị hỏng.
Cô vật vã cả buổi cũng không thể vào mạng được, gọi điện báo cho bên nhà mạng, thì người ta chỉ cô mấy cách giải quyết, nhưng tiếc là Phan Lôi không hiểu.
Chỉ mơ hồ nhớ nhà mạng bảo cô kiểm tra những chỗ khác trong nhà có vào mạng được không.
Phan Lôi đến phòng sách.
Lục Chung đang ở đó.
Anh vốn đang ngồi trên ghế sopha trước cửa sổ vọc máy tính, thấy Phan Lôi đi vào, khuôn mặt chợt xuất hiện sự kinh ngạc quá đỗi.
Phan Lôi ôm laptop tới, thoáng uất ức, “Chỗ em lên mạng không được, chỗ anh vào được không?”
Sau đó, Phan Lôi mới phát hiện Lục Chung đang chơi game, chính là trò Lianliankan[1] trên QQ.
Người này rốt cuộc buồn tẻ cỡ nào nhỉ.
Phan Lôi âm thầm khinh bỉ.
Đây thật sự là vấn đề nhân phẩm.
Phòng Phan Lôi không thể lên mạng, ngược lại phòng sách vào được.
Có cả wifi, Phan Lôi dứt khoát ngồi ngay bàn đọc sách bắt đầu lên mạng.
Hai người họ nước giếng không phạm nước sông, cũng yên ổn lắm rồi.
Một lúc lâu sau, Phan Lôi thoáng buồn chán.
Ánh mắt cô lúc nào cũng đặt trên người Lục Chung.
Người này rốt cuộc làm đàn ông thế nào nhỡ, chơi Lianliankan có thể chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa mỗi lần đều từ dưới đếm lên.
Phan Lôi có chút không nói nên lời, cô chính là cao thủ Lianliankan.
Lục Chung thua tiếp, Phan Lôi không thể nhìn nổi nữa.
Cô với tay cướp con chuột của anh.
“Tránh ra, xem em này.”
Tiếp theo, Phan Lôi phản công hoàn mỹ.
Nhiều lần hạng nhất, liên tiếp tám bàn nhanh chóng.
Tiếng vỗ tay hoa tươi ngập màn hình, Phan Lôi mới kiêu ngạo ngẩng đầu, lần này, cô thấy được một tia sùng bái trên mặt Lục Chung.
Phan Lôi thoáng lâng lâng, nhìn đi, cô đã nói cô chính là cao thủ mà.
Bất quá rất nhanh, cô lại có chút ảo não.
Đây cũng là sùng bái sao.
Phan Lôi giới thiệu cho anh rất nhiều game, anh đều không chơi giỏi.
Lẽ nào, đây là điểm thiếu hụt bẩm sinh?!
Phan Lôi nhìn anh, anh không thể nói chuyện, những cái khác… ví dụ như chỉ số thông minh cũng bị thoái hóa luôn à?
Có điều, rốt cuộc anh làm thế nào bị câm chứ.
Phan Lôi có chút tò mò nhưng cô không hỏi, cũng chẳng dám hỏi.
Có lẽ, đối với Lục Chung mà nói, đó là vết thương không có cách nào bù đắp, lấy quan hệ hiện giờ của hai người, cô vẫn chưa có tư cách hỏi.
Hai người chơi Lianliankan cả đêm.
Phan Lôi còn cầm tay chỉ cho Lục Chung.
Cuối cùng chỉ số thông minh của người này làm người ta muốn phát điên, mặc kệ Phan Lôi cố gắng thế nào, Lục Chung đều từ dưới đếm lên.
Một lúc lâu, Lục Chung hơi xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác, Phan Lôi cũng bực mình hết sức, đề nghị dứt khoát xem phim đi.
Ích lợi của việc lấy một ông chồng câm là, mặc kệ bạn có quyết định gì, hắn đều cam chịu.
Phan Lôi luôn luôn thích phim kinh dị, lúc chọn cũng lập tức chọn phim cult[2] khẩu vị nặng.
Trước khi xem, cô vẫn lịch sự hỏi Lục Chung.
“Anh muốn xem phim gì? Phim kinh dị được không?”
“...”
“Tốt… anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé.”
“…” Người nào đó phun máu, gài người ta cũng không cần gài đến mức đâu.
Khi Phan Lôi xem phim rất thích ăn này nọ, còn thích nằm.
Phần lớn trạch nữ đều như vậy.
Có thể ngồi tuyệt đối không đứng.
Có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Chiếc ghế sofa này của Lục Chung không tệ, nhưng chứa chấp hai người vẫn có chút chen chúc.
Làm sao bây giờ, toàn bộ phòng sách chỉ có chỗ này có thể ngồi hai người thôi.
Phan Lôi nửa nằm bên cạnh Lục Chung.
Người đàn ông kia vậy mà khẽ nhích sang bên cạnh một chút, đừng tưởng rằng cô không biết.
Phan Lôi âm thầm ai oán, hai người tối nào cũng trần như nhộng vô số lần, lúc này còn vờ ngây thơ, có phải đã quá muộn rồi không.
Phan Lôi cười thầm, cố tình giày vò Lục Chung chơi.
Người lại nhích sang chỗ Lục Chung.
Quả nhiên anh bài xích cô, ngồi dịch sang bên cạnh.
Rất lâu sau, Phan Lôi cảm thấy mình hơi quá đáng.
Cô giống như đang ăn hiếp một đứa trẻ thành thật.
Rất nhanh, Phan Lôi đã điều chỉnh xong tư thế nằm hoàn hảo, còn đem một túi hồ đào to và thịt bò khô từ tầng dưới lên.
Nhưng vỏ hồ đào này khá cứng, cũng khó bóc.
Phan Lôi cắn một hồi, cả quai hàm đều đau, cuối cùng lại phát hiện ra tác dụng của Lục Chung.
Cô đẩy túi hồ đào đến trước mặt Lục Chung.
“Anh bóc giúp em được không?”
“…”
“Anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé.”
“…”
Sau đó, Phan Lôi chi lo ăn, xem phim, thuận tiện nhổ vỏ hồ đào.
Cô không phòng bị gì cả.
Chung đụng với Lục Chung một thời gian, cô phát hiện Lục Chung thật ra rất hay ngượng ngùng, chỉ cần không phải trên giường, cô lại gần, anh đều né tránh.
Thỉnh thoảng cô còn phát hiện anh đỏ mặt.
Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông kì quái này, anh đôi khi dứt khoát, đôi khi ngượng ngùng, trên giường dứt khoát, dưới giường lại ngượng.
Rất khó nắm mắt, cũng không khó ở chung.
Phan Lôi nghĩ, có lẽ cuộc hôn nhân này, cô sẽ có một thu hoạch bất ngờ.
Bộ phim tối nay chẳng hay chút nào.
Phan Lôi ngáp lên ngáp xuống.
Trái lại, Lục Chung giống như chưa xem dạng phim này vậy, hết sức chăm chú, đến mức không biết từ lúc nào cô gối đầu lên cánh tay anh, anh cũng không phát hiện.
Kết quả của việc quá chăm chú là thời điểm kịch tính nhất, khi sát thủ cuối cùng cũng xuất hiện giết người bừa bãi khiến Lục Chung sợ hết hồn.
Chợt xoay đầu sang bên này.
Phan Lôi vốn đang dõi theo gò má đẹp mắt của Lục Chung, đột nhiên bị anh chạm vào, chẳng có chút chuẩn bị nào. Vừa khéo, cô cũng hơi hé môi đỏ đúng lúc chạm vào môi anh.
[1] Là trò chơi y như Pikachu nhưng lấy hình ảnh là vật nuôi.
[2] Phim cult: Dành cho số lượng người xem đặc biệt, được sáng tác dựa trên ý tưởng cá nhân của đạo diễn và biên kịch, thường là cực kì khó hiểu và rất kén khán giả, tuy nhiên những ai đã thực sự hiểu thì sẽ rất hâm mộ dạng phim này (Theo Wikipedia).
Vẻ mặt anh thảnh thơi, nét mặt vẫn hờ hững như cũ, dáng vẻ nuốt mây nhả khói khiến Phan Lôi hơi lạ lẫm.
Không ngờ Lục Chung còn hút thuốc.
Ho khan một tiếng, Phan Lôi đặt cháo xuống, “Thế, anh khỏe chút nào chưa?”
Lục Chung nhìn cô một cái, tiện tay dập tắt điếu thuốc.
Phan Lôi thở phào nhẹ nhõm.
Đã bệnh còn hút thuốc, không muốn sống nữa chắc.
Hơn nữa… ở bệnh viện có thể hút thuốc à?!
Bất quá, Phan Lôi không nói thẳng, hiện tại chưa đến lượt cô phải nói.
Lục Chung cũng coi như biết nghe lời, tự động dập tắt điếu thuốc.
Tâm trạng của Phan Lôi không hiểu sao lại tốt hẳn, mặt mày cũng thả lỏng hơn.
“Em mang cháo đến cho anh, anh ăn chút đi… Dạ dày còn đau không?”
Cô lấy bát nhỏ ra, múc một bát cho Lục Chung.
Lục Chung cúi đầu nhìn bát cháo trắng lóa, lúc này Phan Lôi rõ ràng thấy anh chợt lóe lên chút tâm tình.
Hình như anh… không thích ăn cháo nhỉ.
“Dạ dày anh không tốt, giờ chỉ có thể ăn cháo thôi.”
Ở trong lòng cười trộm, nhưng Phan Lôi vẫn không tỏ thái độ gì, đặt bát cháo lên tay Lục Chung.
Người đàn ông kia rủ mí mắt xuống, từ từ múc cháo trắng trong bát.
Anh ăn rất hăng say, nếu không phải anh hơi nhíu mày, Phan Lôi còn tưởng tia chán ghét thoáng hiện trong mắt anh chỉ là ảo giác của một mình cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Lục Chung đang nhẹ nhàng húp cháo sùm sụp.
Phan Lôi ngồi một lúc liền cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng cứ đi luôn như vậy, hình như cũng không hay lắm, vì thế cô dứt khoát ngồi xuống rảnh rỗi nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi, tối qua người đến thăm anh là ai thế? Em chưa từng gặp.”
“…”
Lục Chung căn bản không phản ứng, ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng tiết kiệm.
Phan Lôi hơi tức, anh trao đổi với người khác bằng tin nhắn thì được, còn đối với cô ngay cả tin nhắn cũng tiết kiệm sao? Tính cách Phan Lôi coi như có chút trẻ con.
Càng nghĩ càng tức, cô dứt khoát móc di động trong túi áo ra, ‘tạch’ ‘tạch’ gõ vài chữ.
“Anh vẫn không chịu nói chuyện với em phải không?”
Đưa tới trước mặt Lục Chung, Phan Lôi bướng bỉnh lại quật cường trừng anh, nếu anh không chịu nói, vậy cô cũng không nói là ok chứ gì.
Cuối cùng Lục Chung cũng ăn xong bát cháo trên tay, anh đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn Phan Lôi, rốt cuộc nhận điện thoại sắp gãy mất trên tay cô, thong thả đánh hai chữ.
“Lục Tư.”
Cuối cùng anh cũng trao đổi với cô.
Trong lòng Phan Lôi rất hưng phấn.
Hóa ra người này căn bản cuồng bị ngược, phải cưỡng ép anh mới có khoái cảm đấy.
“Vậy, anh ổn chứ? Bụng còn đau không?”
Lục Chung lắc đầu, xem chừng không tệ lắm.
Bất quá, Phan Lôi chơi riết bị nghiện, cho dù một chữ cũng muốn Lục Chung gõ ra.
Trong lúc anh gõ, Phan Lôi phát hiện ngón tay Lục Chung rất thon dài, rủ mắt xuống lông mi vừa dài vừa vểnh, lúc ngước mắt lên, đôi mắt vừa đen vừa lấp lánh.
Hôm nay Phan Lôi mới phát hiện Lục Chung nhìn cũng không tệ, ngũ quan cực kì đẹp, còn đẹp hơn Lục Tự có ngũ quan lộ vẻ thô cuồng.
Phan Lôi nghĩ, tướng mạo Lục Chung có thể giống Lục Phi Nhã xinh đẹp.
Nghĩ đến nhà họ Lục, Phan Lôi cũng không còn hứng nói chuyện phiếm tiê[s.
Những câu hỏi đơn giản sau đó, cô phát hiện thật ra Lục Chung rất lười, không thích gõ chữ.
Hai người dứt khoát im lặng.
Phan Lôi ngồi một lúc rồi kiếm cớ muốn đi.
Mặc kệ nói thế nào, quan hệ của họ bây giờ cũng chẳng khác gì người dưng, có thể đến bệnh viện thăm anh xem như đã hết tình hết nghĩa rồi.
Đó là suy nghĩ của Phan Lôi.
Điều khiến cô không ngờ là, Lục Chung ra viện về nhà rất nhanh.
Quan hệ giữa hai người họ nhờ lần này Lục Chung nằm viện nên phát sinh một ít thay đổi nho nhỏ.
Đầu tiên là, buổi sáng khi cô thức dậy, Lục Chung chưa rời đi. Trái lại anh còn đợi cô cùng nhau ăn sáng, sau bữa sáng anh đưa cô đi học.
Anh vẫn ít trao đổi với cô, thỉnh thoảng Phan Lôi gõ lạch cạch một câu, anh chỉ làm vẻn vẹn hai động tác.
Gật đầu.
Lắc đầu.
Đối với Phan Lôi mà nói, đây cũng coi như một bước tiến rất lớn.
Ít nhất Lục Chung đã để ý tới cô, vậy cô sẽ không cảm thấy bản thân thực sự lấy một người câm nữa.
Buổi tối, Lục Chung vẫn tới.
Nhưng từ hôm đó trở đi, Phan Lôi cự tuyệt thẳng thừng.
Cô nói thẳng với Lục Chung, cô không thích thế.
Cô sợ đau, cũng bài xích chuyện không yêu nhưng vẫn quan hệ này.
Hiển nhiên về điểm ấy, hai người không cùng chung nhận thức, Lục Chung vẫn qua đó mỗi đêm.
Như làm theo thông lệ vậy.
Cho dù Phan Lôi chống cự đến mức thật sự không chịu nổi, ầm ĩ cả lên, anh vẫn sẽ cố làm việc của mình.
Thỉnh thoảng bị Phan Lôi đá văng, anh sẽ tự mình tuốt ống, sau đó về phòng của mình.
Người này, đúng là cố chấp điên cuồng.
Phan Lôi tổng kết như thế.
Còn một sự thay đổi quan trọng nữa, Lục Chung về nhà ăn tối.
Trước kia anh đi sớm về trễ, trở về bèn phát tiết trên người cô xong rồi biến mất.
Bây giờ buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm, sau bữa tối, Phan Lôi lên mạng trong phòng mình, còn một mình anh ở phòng sách chẳng biết làm gì. Hai người vẫn không xuất hiện cùng lúc, nhưng so với trước kia, tình hình thật sự tốt hơn rất nhiều.
Phá vỡ cuộc sống yên tĩnh lại vô vị này là do mạng trong phòng cô bị hỏng.
Cô vật vã cả buổi cũng không thể vào mạng được, gọi điện báo cho bên nhà mạng, thì người ta chỉ cô mấy cách giải quyết, nhưng tiếc là Phan Lôi không hiểu.
Chỉ mơ hồ nhớ nhà mạng bảo cô kiểm tra những chỗ khác trong nhà có vào mạng được không.
Phan Lôi đến phòng sách.
Lục Chung đang ở đó.
Anh vốn đang ngồi trên ghế sopha trước cửa sổ vọc máy tính, thấy Phan Lôi đi vào, khuôn mặt chợt xuất hiện sự kinh ngạc quá đỗi.
Phan Lôi ôm laptop tới, thoáng uất ức, “Chỗ em lên mạng không được, chỗ anh vào được không?”
Sau đó, Phan Lôi mới phát hiện Lục Chung đang chơi game, chính là trò Lianliankan[1] trên QQ.
Người này rốt cuộc buồn tẻ cỡ nào nhỉ.
Phan Lôi âm thầm khinh bỉ.
Đây thật sự là vấn đề nhân phẩm.
Phòng Phan Lôi không thể lên mạng, ngược lại phòng sách vào được.
Có cả wifi, Phan Lôi dứt khoát ngồi ngay bàn đọc sách bắt đầu lên mạng.
Hai người họ nước giếng không phạm nước sông, cũng yên ổn lắm rồi.
Một lúc lâu sau, Phan Lôi thoáng buồn chán.
Ánh mắt cô lúc nào cũng đặt trên người Lục Chung.
Người này rốt cuộc làm đàn ông thế nào nhỡ, chơi Lianliankan có thể chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa mỗi lần đều từ dưới đếm lên.
Phan Lôi có chút không nói nên lời, cô chính là cao thủ Lianliankan.
Lục Chung thua tiếp, Phan Lôi không thể nhìn nổi nữa.
Cô với tay cướp con chuột của anh.
“Tránh ra, xem em này.”
Tiếp theo, Phan Lôi phản công hoàn mỹ.
Nhiều lần hạng nhất, liên tiếp tám bàn nhanh chóng.
Tiếng vỗ tay hoa tươi ngập màn hình, Phan Lôi mới kiêu ngạo ngẩng đầu, lần này, cô thấy được một tia sùng bái trên mặt Lục Chung.
Phan Lôi thoáng lâng lâng, nhìn đi, cô đã nói cô chính là cao thủ mà.
Bất quá rất nhanh, cô lại có chút ảo não.
Đây cũng là sùng bái sao.
Phan Lôi giới thiệu cho anh rất nhiều game, anh đều không chơi giỏi.
Lẽ nào, đây là điểm thiếu hụt bẩm sinh?!
Phan Lôi nhìn anh, anh không thể nói chuyện, những cái khác… ví dụ như chỉ số thông minh cũng bị thoái hóa luôn à?
Có điều, rốt cuộc anh làm thế nào bị câm chứ.
Phan Lôi có chút tò mò nhưng cô không hỏi, cũng chẳng dám hỏi.
Có lẽ, đối với Lục Chung mà nói, đó là vết thương không có cách nào bù đắp, lấy quan hệ hiện giờ của hai người, cô vẫn chưa có tư cách hỏi.
Hai người chơi Lianliankan cả đêm.
Phan Lôi còn cầm tay chỉ cho Lục Chung.
Cuối cùng chỉ số thông minh của người này làm người ta muốn phát điên, mặc kệ Phan Lôi cố gắng thế nào, Lục Chung đều từ dưới đếm lên.
Một lúc lâu, Lục Chung hơi xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác, Phan Lôi cũng bực mình hết sức, đề nghị dứt khoát xem phim đi.
Ích lợi của việc lấy một ông chồng câm là, mặc kệ bạn có quyết định gì, hắn đều cam chịu.
Phan Lôi luôn luôn thích phim kinh dị, lúc chọn cũng lập tức chọn phim cult[2] khẩu vị nặng.
Trước khi xem, cô vẫn lịch sự hỏi Lục Chung.
“Anh muốn xem phim gì? Phim kinh dị được không?”
“...”
“Tốt… anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé.”
“…” Người nào đó phun máu, gài người ta cũng không cần gài đến mức đâu.
Khi Phan Lôi xem phim rất thích ăn này nọ, còn thích nằm.
Phần lớn trạch nữ đều như vậy.
Có thể ngồi tuyệt đối không đứng.
Có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Chiếc ghế sofa này của Lục Chung không tệ, nhưng chứa chấp hai người vẫn có chút chen chúc.
Làm sao bây giờ, toàn bộ phòng sách chỉ có chỗ này có thể ngồi hai người thôi.
Phan Lôi nửa nằm bên cạnh Lục Chung.
Người đàn ông kia vậy mà khẽ nhích sang bên cạnh một chút, đừng tưởng rằng cô không biết.
Phan Lôi âm thầm ai oán, hai người tối nào cũng trần như nhộng vô số lần, lúc này còn vờ ngây thơ, có phải đã quá muộn rồi không.
Phan Lôi cười thầm, cố tình giày vò Lục Chung chơi.
Người lại nhích sang chỗ Lục Chung.
Quả nhiên anh bài xích cô, ngồi dịch sang bên cạnh.
Rất lâu sau, Phan Lôi cảm thấy mình hơi quá đáng.
Cô giống như đang ăn hiếp một đứa trẻ thành thật.
Rất nhanh, Phan Lôi đã điều chỉnh xong tư thế nằm hoàn hảo, còn đem một túi hồ đào to và thịt bò khô từ tầng dưới lên.
Nhưng vỏ hồ đào này khá cứng, cũng khó bóc.
Phan Lôi cắn một hồi, cả quai hàm đều đau, cuối cùng lại phát hiện ra tác dụng của Lục Chung.
Cô đẩy túi hồ đào đến trước mặt Lục Chung.
“Anh bóc giúp em được không?”
“…”
“Anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé.”
“…”
Sau đó, Phan Lôi chi lo ăn, xem phim, thuận tiện nhổ vỏ hồ đào.
Cô không phòng bị gì cả.
Chung đụng với Lục Chung một thời gian, cô phát hiện Lục Chung thật ra rất hay ngượng ngùng, chỉ cần không phải trên giường, cô lại gần, anh đều né tránh.
Thỉnh thoảng cô còn phát hiện anh đỏ mặt.
Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông kì quái này, anh đôi khi dứt khoát, đôi khi ngượng ngùng, trên giường dứt khoát, dưới giường lại ngượng.
Rất khó nắm mắt, cũng không khó ở chung.
Phan Lôi nghĩ, có lẽ cuộc hôn nhân này, cô sẽ có một thu hoạch bất ngờ.
Bộ phim tối nay chẳng hay chút nào.
Phan Lôi ngáp lên ngáp xuống.
Trái lại, Lục Chung giống như chưa xem dạng phim này vậy, hết sức chăm chú, đến mức không biết từ lúc nào cô gối đầu lên cánh tay anh, anh cũng không phát hiện.
Kết quả của việc quá chăm chú là thời điểm kịch tính nhất, khi sát thủ cuối cùng cũng xuất hiện giết người bừa bãi khiến Lục Chung sợ hết hồn.
Chợt xoay đầu sang bên này.
Phan Lôi vốn đang dõi theo gò má đẹp mắt của Lục Chung, đột nhiên bị anh chạm vào, chẳng có chút chuẩn bị nào. Vừa khéo, cô cũng hơi hé môi đỏ đúng lúc chạm vào môi anh.
[1] Là trò chơi y như Pikachu nhưng lấy hình ảnh là vật nuôi.
[2] Phim cult: Dành cho số lượng người xem đặc biệt, được sáng tác dựa trên ý tưởng cá nhân của đạo diễn và biên kịch, thường là cực kì khó hiểu và rất kén khán giả, tuy nhiên những ai đã thực sự hiểu thì sẽ rất hâm mộ dạng phim này (Theo Wikipedia).
Danh sách chương