Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Phan Lôi mới từ trên giường bò dậy. Cô đến bên cạnh cửa, gõ, “Có ai không?”
Ngoài cửa vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Phan Lôi hít sâu một hơi, tiếp tục gõ: “Tôi đói rồi, có thể đưa tôi chút gì ăn không?”
Vẫn không ai trả lời.
Cô liên tục gõ vài lần, cũng chẳng hiệu quả, Phan Lôi đành buông tha.
Cô ôm gối, lại trở về giường lần nữa.
Có lẽ, Lục Chung còn tức giận, cũng không biết sẽ nhốt cô đến khi nào.
Xung quanh trống rỗng.
Phan Lôi thoáng sợ hãi.
Cô cho rằng chỉ ở những chỗ có không gian nhỏ cô mới mắc chứng sợ hãi, không ngờ căn phòng to đùng không một bóng người cũng khóa chặt này vẫn làm cô sợ như cũ.
Cô sắp hỏng mất, muốn khóc, lại nặn không ra nước mắt.
Cô ôm gối, chiếc giường quá rộng, cô rất sợ, cô nhảy xuống giường nhưng chẳng biết đi đâu, đành co mình thành một khối.
Khi còn bé, lúc Lục Vĩnh nhốt cô trong căn phòng tối nhỏ, Phan Lôi luôn hi vọng Lục Tự sẽ tới cứu cô.
Cô chắc chắn sẽ được cứu.
Chẳng qua, hiện tại cô biết rất rõ, Lục Tự vĩnh viễn không tới cứu cô.
Thậm chí, cô cho rằng Lục Chung…
Phan Lôi ôm gối, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, chốc lát sau, cô cảm giác nơi đó ươn ướt một mảng.
Dưới lầu, quản gia chần chừ thoáng nhìn trên lầu.
Trải qua do dự, người phụ nữ trung niên có tấm lòng hiền lành này nhịn không được nói: “Thiếu gia, tôi đem chút nước lên đó cho tiểu thư...”
“Không cần.” Lục Chung lắc đầu, đứng dậy dập tắt điếu thuốc trên tay, “Đợi lát nữa tôi đi…”
Lục Tư ngồi bên cạnh một hồi, cũng nén không được tức giận.
“Em nói này, chuyện có liên quan tới cô ấy đâu. Cho dù cô ấy… Đó cũng không phải lỗi của cô ấy… Anh không cần giận chó đánh mèo một cô gái như thế…”
Lục Chung không phản ứng, lấy một điếu thuốc trong bao tiếp tục hút, “Cậu đi trước đi.”
Lục Tư còn tính nói gì đó, Chuột Đồng bên người kéo hắn một cái.
Lục Tư tức giận bất bình, “Em cho anh biết nhé, anh làm vậy với cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.” Nói xong, Chuột Đồng kéo Lục Tư ra ngoài.
“Cậu kéo tôi làm gì…”
“Anh không phát hiện sắc mặt anh ấy càng ngày càng khó coi hả? Giờ anh khuyên anh ấy như châm dầu vào lửa thôi…”
“Nhưng Phan Lôi…”
Chuột Đồng ngẩng đầu, nhìn cửa sổ trắng muốt trên lầu, cười khổ. “Lão đại chúng ta là một người cố chấp, sau khi anh ấy nhập ma, tự mình anh ấy mới thoát được… Chúng ta không giúp nổi đâu.”
Phan Lôi chả biết mình đã khóc bao lâu, kiểu khóc không tiếng động này quá tiêu hao tinh thần của cô, chẳng bao lâu sau, cô chỉ có thể ôm gối co người thành một khối nằm ngay mép giường.
Trong khoảng thời gian này, đầu óc cô rối loạn, bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Rất nhiều dáng vẻ khi cô còn bé, còn có Lục Tự, Lục Thanh Dương, Tô San, Tô Giác… Cuối cùng là Lục Chung.
Nụ cười tươi đẹp của Lục Chung, sự dịu dàng triền miên của Lục Chung, cô thích Hươu ngốc Lục Chung…
Cuối cùng hình ảnh tan thành mây khói, không còn gì, chỉ có tiếng mở cửa.
Phan Lôi mở mắt, vì một thời gian dài không ăn uống, ý thức cô trở nên chậm chạp. Cô cảm giác có một đôi chân đi tới trước mặt mình, dừng lại.
Cô biết là Lục Chung.
Không biết vì sao, trái tim Phan Lôi trống rỗng, giờ phút này không biết làm cách nào hình dung cảm giác trong lòng.
Thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ? Hoặc đều có cả.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ mềm nhũn bò dậy, tựa vào mép giường, mỉm cười với anh.
“Anh đến rồi?” Lần trước còn chưa tính sổ hết đúng không? Cô rất muốn hỏi vậy.
Có điều cuối cùng cô không hỏi ra.
Hiển nhiên, đáp án đã xác định.
Trước đó, Phan Lôi không biết Lục Chung không tin tưởng cô chút nào.
Xảy ra chuyện này, cô cũng bất ngờ, nhưng sau khi tỉnh lại cô bình tĩnh kiểm tra bản thân, thân thể không hề dính dịch, trên người cũng chẳng có dấu vết yêu đương nào để lại.
Nói cách khác, cô và Tô Giác hẳn chưa xảy ra chuyện gì.
Đến nỗi hai người họ làm cách nào cởi sạch nằm trên giường, giờ Phan Lôi nhớ lại, mảng ký ức vẫn còn mê man.
Bất quá, cô nghĩ, ngay cả như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, thì cô cũng là người bị hại. Lục Chung sẽ tin tưởng cô, cũng sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng tuyệt đối không ngờ, kết quả lại thế.
Đầu Phan Lôi thoáng mê man, muốn ngẩng đầu nhìn Lục Chung cũng không còn sức.
Cô tựa vào nệm, giọng hơi yếu ớt.
“Bây giờ anh… anh muốn thế nào?”
Lục Chung từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh vươn tay, dường như muốn sờ mặt cô, nhưng cuối cùng anh lưỡng lự.
Anh rút tay về.
Phan Lôi bật cười một tiếng, trong lòng không bất ngờ.
Quả nhiên cô tự đề cao mình quá.
Cuối cùng, Lục Chung bế cô lên.
Bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nước mắt Phan Lôi lăn dài, tay níu cổ áo người đàn ông, gần như gào khóc.
“Khốn kiếp! Tại sao anh… anh làm vậy với em… em không có… em không có… Lẽ nào… lẽ nào anh không tin tưởng em chút nào sao…”
Cô cảm thấy tuyệt vọng, phương thức biểu hiện tuyệt vọng chính là muốn vạch giới hạn với người đàn ông này, giữ một khoảng cách.
Nhưng cô chịu không nổi, bị ôm vào lòng, uất ức bùng nổ, chỉ có thể khóc a a.
Từ đầu đến cuối Lục Chung vẫn im lặng, chẳng nói câu nào.
Chỉ nghe Phan Lôi khóc lóc kể lể xong ôm cô vào phòng tắm.
Anh đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó thả Phan Lôi vào.
Vừa mới bắt đầu Phan Lôi chỉ cho rằng Lục Chung tắm cho cô.
Dù sao hiện tại nước mắt nước mũi cô lả chả, trên người rất bẩn.
Do đó, mặc dù cô hơi giãy giụa, nhưng không chống cự lắm.
Đến khi Lục Chung lấy một cái chai ở xó xỉnh nào đó, Phan Lôi mới hoảng lên.
“Anh… anh cầm cái gì thế?”
Lục Chung đè tay cô đang giãy giụa, giam cô trong lòng, vừa vặn nắp chai vừa dịu dàng nói với cô: “Suỵt… Đừng sợ… thuốc sát trùng của Chuột Đồng… không có tác dụng phụ…”
Phan Lôi cho rằng chuyện này chỉ cần cô tủi thân cầu xin xem như dàn xếp xong.
Thật không ngờ, đây chỉ mới bắt đầu.
Cho dù là ai cũng không chịu nỗi người đàn ông của mình dùng thuốc sát trùng với mình, Phan Lôi liên tục lui lại mấy bước, đến khi lui đến mép bồn tắm.
“Lục Chung! Anh điên rồi sao? Em không có! Em và Tô Giác không xảy ra chuyện gì mà!”
Lục Chung đè nắp bình, rũ con ngươi xuống, giọng nhàn nhạt, “Em và hắn nằm chung một chỗ.”
“Chỉ… chỉ nằm…” Bỗng Phan Lôi sáng tỏ, có lẽ Lục Chung đã sớm biết cô và Tô Giác không có chuyện gì.
Anh nghiêm phạt và giày vò, chẳng qua chỉ vì cô từng trần truồng nằm bên cạnh Tô Giác.
“Anh… anh là kẻ điên!”
Phan Lôi lắc đầu, nắm vách tường trơn trượt kia, lẩm bẩm nói: “Em không muốn… Lục Chung… em không thích như vậy…”
Lục Chung ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, anh vẫy tay với cô, mang theo trấn an, “Ngoan, qua đây… tẩy sạch… hết thảy sẽ kết thúc…”
Phan Lôi lắc đầu.
Đây không phải vấn đề sạch hay không, cũng không phải vấn đề có tác dụng phụ khác không, mà là Lục Chung vốn chẳng tin tưởng cô.
Sai, không chỉ có nguyên nhân không tin cô, mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Tô Giác nói trong lòng Lục Chung có bệnh, hai người muốn ở chung một chỗ thật tốt thì những chuyện ấy phải làm rõ ràng.
Trước đây Phan Lôi không cảm nhận được, chỉ cảm thấy Lục Chung có tư tưởng bạo lực, hành vi khát máu, trái lại tốt với cô vô cùng.
Nhưng lúc này, cô mới hiểu.
Lục Chung có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.
Phan Lôi sợ hãi, giờ cô thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nên cô nhảy từ bồn tắm lớn ra ngoài, cũng mặc kệ nước trên người mình có rơi nhỏ giọt không, trực tiếp xông ra cửa.
Lục Chung ở phía sau hình như cười một tiếng, không đợi Phan Lôi nghe kỹ, anh như báo săn, xông tới tóm Phan Lôi.
“Anh nói này… nghe lời.” Lục Chung dễ dàng bắt được hai tay Phan Lôi, xách cô như xách con mèo dẫn vào phòng tắm.
Lúc này đây, anh không buông cô ra, vứt cô dưới vòi sen, một tay tóm hai tay đang giãy giụa của cô, một tay cầm cái chai, hắt cả bình lớn thuốc sát trùng lên người Phan Lôi.
Nước mắt và tiếng thét của Phan Lôi vào giờ phút này, toàn bộ đều bộc phát.
“Lục Chung! Anh là tên khốn kiếp! Em ghét anh! Em ghét anh!”
Anh đâu chỉ tổn thương trên người cô, trái tim lúc này dần nứt ra.
Phan Lôi rơi lệ không ngừng, vừa mới bắt đầu còn vùng vẫy, cuối cùng bị Lục Chung tóm, sức lực giãy giụa ít ỏi cũng không còn.
Do đó, lúc Lục Chung tẩy sạch người cô, tách chân cô ra, khi ngón tay xâm nhập vào, cô chỉ chết lặng nhìn anh.
Vẫn là người đàn ông cô quen thuộc.
Ngũ quan thanh tú như con gái, động tác dịu dàng như mọi khi, chỉ tiếc hành động không phải thế.
Cô mặc anh, có lẽ Lục Chung không moi được thứ gì bên trong, anh rút ngón tay về.
Anh bế cô từ trong nước lên, ngửi một lần từ trên xuống dưới, hình như không ngửi được mùi gì khác, cuối cùng mặt mày rạng rỡ.
“Ngoan quá…”
Phan Lôi không trả lời, Lục Chung ôm cô cứ để anh ôm, anh muốn tắm thế nào đều theo anh.
Tùy tiện đi.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Phan Lôi.
Theo anh đi.
Sớm biết sẽ tới bước đường này, có lẽ cô sẽ không kết hôn.
Một mình, tuy cô đơn hiu quạnh.
Nhưng chắc chắn không bị tổn thương.
Lục Chung lấy áo sơ mi lớn của anh lau khô cho Phan Lôi, cuối cùng ôm cô về giường.
Trên giường vẫn không có chăn, hệ thống sưởi mở vừa đủ, Phan Lôi vẫn cảm thấy lạnh.
Cô lạnh đến run cầm cập, cắn chặt răng, nhưng không lên tiếng.
Cô tự nói với mình, không sao, chỉ một lát thôi, lập tức sẽ tốt.
Quả nhiên, cũng không bao lâu, cô ấm hẳn.
Lục Chung lên giường, tay dài chân dài của anh quấn lấy cô ôm cô vào lòng, nhiệt độ trên người anh rất nóng, nóng hừng hực như lò sưởi lớn.
Cô nhanh chóng ấm lên.
Chẳng qua, trong lòng vẫn hoang vắng, hàm răng run rẩy như trước.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, Lục Chung ôm cô trong lòng vuốt ve, cực kỳ thân mật vuốt đầu cô, còn cọ cọ ngay cổ cô.
Đương nhiên Phan Lôi cảm thấy lạnh, hàm răng không ngừng phát run.
Một lát sau, Lục Chung phát hiện.
Anh bèn nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn.
Ngoài cửa vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Phan Lôi hít sâu một hơi, tiếp tục gõ: “Tôi đói rồi, có thể đưa tôi chút gì ăn không?”
Vẫn không ai trả lời.
Cô liên tục gõ vài lần, cũng chẳng hiệu quả, Phan Lôi đành buông tha.
Cô ôm gối, lại trở về giường lần nữa.
Có lẽ, Lục Chung còn tức giận, cũng không biết sẽ nhốt cô đến khi nào.
Xung quanh trống rỗng.
Phan Lôi thoáng sợ hãi.
Cô cho rằng chỉ ở những chỗ có không gian nhỏ cô mới mắc chứng sợ hãi, không ngờ căn phòng to đùng không một bóng người cũng khóa chặt này vẫn làm cô sợ như cũ.
Cô sắp hỏng mất, muốn khóc, lại nặn không ra nước mắt.
Cô ôm gối, chiếc giường quá rộng, cô rất sợ, cô nhảy xuống giường nhưng chẳng biết đi đâu, đành co mình thành một khối.
Khi còn bé, lúc Lục Vĩnh nhốt cô trong căn phòng tối nhỏ, Phan Lôi luôn hi vọng Lục Tự sẽ tới cứu cô.
Cô chắc chắn sẽ được cứu.
Chẳng qua, hiện tại cô biết rất rõ, Lục Tự vĩnh viễn không tới cứu cô.
Thậm chí, cô cho rằng Lục Chung…
Phan Lôi ôm gối, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, chốc lát sau, cô cảm giác nơi đó ươn ướt một mảng.
Dưới lầu, quản gia chần chừ thoáng nhìn trên lầu.
Trải qua do dự, người phụ nữ trung niên có tấm lòng hiền lành này nhịn không được nói: “Thiếu gia, tôi đem chút nước lên đó cho tiểu thư...”
“Không cần.” Lục Chung lắc đầu, đứng dậy dập tắt điếu thuốc trên tay, “Đợi lát nữa tôi đi…”
Lục Tư ngồi bên cạnh một hồi, cũng nén không được tức giận.
“Em nói này, chuyện có liên quan tới cô ấy đâu. Cho dù cô ấy… Đó cũng không phải lỗi của cô ấy… Anh không cần giận chó đánh mèo một cô gái như thế…”
Lục Chung không phản ứng, lấy một điếu thuốc trong bao tiếp tục hút, “Cậu đi trước đi.”
Lục Tư còn tính nói gì đó, Chuột Đồng bên người kéo hắn một cái.
Lục Tư tức giận bất bình, “Em cho anh biết nhé, anh làm vậy với cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.” Nói xong, Chuột Đồng kéo Lục Tư ra ngoài.
“Cậu kéo tôi làm gì…”
“Anh không phát hiện sắc mặt anh ấy càng ngày càng khó coi hả? Giờ anh khuyên anh ấy như châm dầu vào lửa thôi…”
“Nhưng Phan Lôi…”
Chuột Đồng ngẩng đầu, nhìn cửa sổ trắng muốt trên lầu, cười khổ. “Lão đại chúng ta là một người cố chấp, sau khi anh ấy nhập ma, tự mình anh ấy mới thoát được… Chúng ta không giúp nổi đâu.”
Phan Lôi chả biết mình đã khóc bao lâu, kiểu khóc không tiếng động này quá tiêu hao tinh thần của cô, chẳng bao lâu sau, cô chỉ có thể ôm gối co người thành một khối nằm ngay mép giường.
Trong khoảng thời gian này, đầu óc cô rối loạn, bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Rất nhiều dáng vẻ khi cô còn bé, còn có Lục Tự, Lục Thanh Dương, Tô San, Tô Giác… Cuối cùng là Lục Chung.
Nụ cười tươi đẹp của Lục Chung, sự dịu dàng triền miên của Lục Chung, cô thích Hươu ngốc Lục Chung…
Cuối cùng hình ảnh tan thành mây khói, không còn gì, chỉ có tiếng mở cửa.
Phan Lôi mở mắt, vì một thời gian dài không ăn uống, ý thức cô trở nên chậm chạp. Cô cảm giác có một đôi chân đi tới trước mặt mình, dừng lại.
Cô biết là Lục Chung.
Không biết vì sao, trái tim Phan Lôi trống rỗng, giờ phút này không biết làm cách nào hình dung cảm giác trong lòng.
Thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ? Hoặc đều có cả.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ mềm nhũn bò dậy, tựa vào mép giường, mỉm cười với anh.
“Anh đến rồi?” Lần trước còn chưa tính sổ hết đúng không? Cô rất muốn hỏi vậy.
Có điều cuối cùng cô không hỏi ra.
Hiển nhiên, đáp án đã xác định.
Trước đó, Phan Lôi không biết Lục Chung không tin tưởng cô chút nào.
Xảy ra chuyện này, cô cũng bất ngờ, nhưng sau khi tỉnh lại cô bình tĩnh kiểm tra bản thân, thân thể không hề dính dịch, trên người cũng chẳng có dấu vết yêu đương nào để lại.
Nói cách khác, cô và Tô Giác hẳn chưa xảy ra chuyện gì.
Đến nỗi hai người họ làm cách nào cởi sạch nằm trên giường, giờ Phan Lôi nhớ lại, mảng ký ức vẫn còn mê man.
Bất quá, cô nghĩ, ngay cả như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, thì cô cũng là người bị hại. Lục Chung sẽ tin tưởng cô, cũng sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng tuyệt đối không ngờ, kết quả lại thế.
Đầu Phan Lôi thoáng mê man, muốn ngẩng đầu nhìn Lục Chung cũng không còn sức.
Cô tựa vào nệm, giọng hơi yếu ớt.
“Bây giờ anh… anh muốn thế nào?”
Lục Chung từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh vươn tay, dường như muốn sờ mặt cô, nhưng cuối cùng anh lưỡng lự.
Anh rút tay về.
Phan Lôi bật cười một tiếng, trong lòng không bất ngờ.
Quả nhiên cô tự đề cao mình quá.
Cuối cùng, Lục Chung bế cô lên.
Bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nước mắt Phan Lôi lăn dài, tay níu cổ áo người đàn ông, gần như gào khóc.
“Khốn kiếp! Tại sao anh… anh làm vậy với em… em không có… em không có… Lẽ nào… lẽ nào anh không tin tưởng em chút nào sao…”
Cô cảm thấy tuyệt vọng, phương thức biểu hiện tuyệt vọng chính là muốn vạch giới hạn với người đàn ông này, giữ một khoảng cách.
Nhưng cô chịu không nổi, bị ôm vào lòng, uất ức bùng nổ, chỉ có thể khóc a a.
Từ đầu đến cuối Lục Chung vẫn im lặng, chẳng nói câu nào.
Chỉ nghe Phan Lôi khóc lóc kể lể xong ôm cô vào phòng tắm.
Anh đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó thả Phan Lôi vào.
Vừa mới bắt đầu Phan Lôi chỉ cho rằng Lục Chung tắm cho cô.
Dù sao hiện tại nước mắt nước mũi cô lả chả, trên người rất bẩn.
Do đó, mặc dù cô hơi giãy giụa, nhưng không chống cự lắm.
Đến khi Lục Chung lấy một cái chai ở xó xỉnh nào đó, Phan Lôi mới hoảng lên.
“Anh… anh cầm cái gì thế?”
Lục Chung đè tay cô đang giãy giụa, giam cô trong lòng, vừa vặn nắp chai vừa dịu dàng nói với cô: “Suỵt… Đừng sợ… thuốc sát trùng của Chuột Đồng… không có tác dụng phụ…”
Phan Lôi cho rằng chuyện này chỉ cần cô tủi thân cầu xin xem như dàn xếp xong.
Thật không ngờ, đây chỉ mới bắt đầu.
Cho dù là ai cũng không chịu nỗi người đàn ông của mình dùng thuốc sát trùng với mình, Phan Lôi liên tục lui lại mấy bước, đến khi lui đến mép bồn tắm.
“Lục Chung! Anh điên rồi sao? Em không có! Em và Tô Giác không xảy ra chuyện gì mà!”
Lục Chung đè nắp bình, rũ con ngươi xuống, giọng nhàn nhạt, “Em và hắn nằm chung một chỗ.”
“Chỉ… chỉ nằm…” Bỗng Phan Lôi sáng tỏ, có lẽ Lục Chung đã sớm biết cô và Tô Giác không có chuyện gì.
Anh nghiêm phạt và giày vò, chẳng qua chỉ vì cô từng trần truồng nằm bên cạnh Tô Giác.
“Anh… anh là kẻ điên!”
Phan Lôi lắc đầu, nắm vách tường trơn trượt kia, lẩm bẩm nói: “Em không muốn… Lục Chung… em không thích như vậy…”
Lục Chung ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, anh vẫy tay với cô, mang theo trấn an, “Ngoan, qua đây… tẩy sạch… hết thảy sẽ kết thúc…”
Phan Lôi lắc đầu.
Đây không phải vấn đề sạch hay không, cũng không phải vấn đề có tác dụng phụ khác không, mà là Lục Chung vốn chẳng tin tưởng cô.
Sai, không chỉ có nguyên nhân không tin cô, mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Tô Giác nói trong lòng Lục Chung có bệnh, hai người muốn ở chung một chỗ thật tốt thì những chuyện ấy phải làm rõ ràng.
Trước đây Phan Lôi không cảm nhận được, chỉ cảm thấy Lục Chung có tư tưởng bạo lực, hành vi khát máu, trái lại tốt với cô vô cùng.
Nhưng lúc này, cô mới hiểu.
Lục Chung có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.
Phan Lôi sợ hãi, giờ cô thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nên cô nhảy từ bồn tắm lớn ra ngoài, cũng mặc kệ nước trên người mình có rơi nhỏ giọt không, trực tiếp xông ra cửa.
Lục Chung ở phía sau hình như cười một tiếng, không đợi Phan Lôi nghe kỹ, anh như báo săn, xông tới tóm Phan Lôi.
“Anh nói này… nghe lời.” Lục Chung dễ dàng bắt được hai tay Phan Lôi, xách cô như xách con mèo dẫn vào phòng tắm.
Lúc này đây, anh không buông cô ra, vứt cô dưới vòi sen, một tay tóm hai tay đang giãy giụa của cô, một tay cầm cái chai, hắt cả bình lớn thuốc sát trùng lên người Phan Lôi.
Nước mắt và tiếng thét của Phan Lôi vào giờ phút này, toàn bộ đều bộc phát.
“Lục Chung! Anh là tên khốn kiếp! Em ghét anh! Em ghét anh!”
Anh đâu chỉ tổn thương trên người cô, trái tim lúc này dần nứt ra.
Phan Lôi rơi lệ không ngừng, vừa mới bắt đầu còn vùng vẫy, cuối cùng bị Lục Chung tóm, sức lực giãy giụa ít ỏi cũng không còn.
Do đó, lúc Lục Chung tẩy sạch người cô, tách chân cô ra, khi ngón tay xâm nhập vào, cô chỉ chết lặng nhìn anh.
Vẫn là người đàn ông cô quen thuộc.
Ngũ quan thanh tú như con gái, động tác dịu dàng như mọi khi, chỉ tiếc hành động không phải thế.
Cô mặc anh, có lẽ Lục Chung không moi được thứ gì bên trong, anh rút ngón tay về.
Anh bế cô từ trong nước lên, ngửi một lần từ trên xuống dưới, hình như không ngửi được mùi gì khác, cuối cùng mặt mày rạng rỡ.
“Ngoan quá…”
Phan Lôi không trả lời, Lục Chung ôm cô cứ để anh ôm, anh muốn tắm thế nào đều theo anh.
Tùy tiện đi.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Phan Lôi.
Theo anh đi.
Sớm biết sẽ tới bước đường này, có lẽ cô sẽ không kết hôn.
Một mình, tuy cô đơn hiu quạnh.
Nhưng chắc chắn không bị tổn thương.
Lục Chung lấy áo sơ mi lớn của anh lau khô cho Phan Lôi, cuối cùng ôm cô về giường.
Trên giường vẫn không có chăn, hệ thống sưởi mở vừa đủ, Phan Lôi vẫn cảm thấy lạnh.
Cô lạnh đến run cầm cập, cắn chặt răng, nhưng không lên tiếng.
Cô tự nói với mình, không sao, chỉ một lát thôi, lập tức sẽ tốt.
Quả nhiên, cũng không bao lâu, cô ấm hẳn.
Lục Chung lên giường, tay dài chân dài của anh quấn lấy cô ôm cô vào lòng, nhiệt độ trên người anh rất nóng, nóng hừng hực như lò sưởi lớn.
Cô nhanh chóng ấm lên.
Chẳng qua, trong lòng vẫn hoang vắng, hàm răng run rẩy như trước.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, Lục Chung ôm cô trong lòng vuốt ve, cực kỳ thân mật vuốt đầu cô, còn cọ cọ ngay cổ cô.
Đương nhiên Phan Lôi cảm thấy lạnh, hàm răng không ngừng phát run.
Một lát sau, Lục Chung phát hiện.
Anh bèn nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn.
Danh sách chương