Trong lòng Lục Vĩnh, sự hiện diện của Phan Lôi vẫn rất gượng gạo ở Lục gia.
Cô là cô bé mồ côi được Lục gia nhặt từ biển về, lúc trước khi ông Lục còn sống rất săn sóc cô, thậm chí còn dùng cả họ của người vợ ông yêu nhất làm họ cho cô.
Nhưng mà, ngoại trừ ông Lục, trên dưới Lục gia hầu như không ai xem trọng cô.
Có thể bởi vì vậy mà ông Lục trước khi chết mới để lại chút thủ đoạn, chuyển một phần cổ phần của nhà họ Lục cho Phan Lôi làm đồ cưới.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, chẳng biết ông Lục đang ở địa ngục hay thiên đường nhất định không ngờ được, sau khi ông mất, phần đồ cưới này đã trở thành gông cùm xiềng xích cả đời cô gái Phan Lôi này.
Phan Lôi là một kẻ xui xẻo, và cũng là một kẻ ngốc.
Lòng dạ Lục Tự, người sáng suốt đều nhìn ra.
Điều hắn mong muốn chẳng qua chính là số tiền trong tay cô, chứ không liên quan tới tình yêu.
Nếu nói đến tình yêu thì Lục Vĩnh cũng không có hứng thú, cô gái Phan Lôi này vừa nhát gan lại yếu đuối, dáng người xem như có chút hấp dẫn.
Thời còn trẻ, Lục Vĩnh đi ngang qua phòng cô, một thoáng Kinh Hồng[1] khi thấy thân thể trần trụi đơn bạc của cô.
[1] Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này từng xuất hiện trong bài “Lạc Thần phú” của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần: “Phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long” nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Còn một thoáng Kinh Hồng để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng đã để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ nhìn thoáng qua vội vã đã khiến người ta say mê.
Chính là cái nhìn này đã làm Lục Vĩnh nhớ mãi không quên.
Người con gái này, không nuốt vào bụng, sợ rằng sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của hắn.
Có điều, Lục Thanh Dương không cho Lục Vĩnh chạm vào Phan Lôi.
Nhưng một mặt nào đó, hắn vẫn giữ lại chút tâm tư nhỏ này.
Phan Lôi nhất định là người của nhà họ Lục, nói không chừng sẽ trở thành vợ Lục Tự.
Ông ta muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trai ông ta.
Bao gồm cả phụ nữ.
Lục Tự cũng không để Lục Vĩnh động vào Phan Lôi.
Ngoài mặt thâm tình chân thành, nhưng Lục Vĩnh biết, chẳng qua là gặp dịp mà chơi thôi.
Không động thì không động, hắn có thời gian chờ đợi mà.
Hiện giờ, người con gái hắn luôn khắc khoải đã ở trong lòng bàn tay. Hắn giống như gã thợ săn đạt được thắng lợi, tạm thời không muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống con mồi.
Hắn muốn từ từ, từ từ nhấp nháp cô.
Phan Lôi là một đứa đê tiện.
Rõ ràng là giày rách bị thằng câm Lục Chung chơi qua, giờ còn bày bộ dáng trung trinh liệt nữ.
Trước đây vì Lục Tự, cô đã từng phản kháng dữ dội.
Lần này thì sao, vì cái thằng câm vô dụng đó à? Trong lòng bỗng dưng nổi lên một luồng bạo ngược, Lục Vĩnh túm mái tóc dài của Phan Lôi, dùng sức đập đầu cô vào tường.
“Con đàn bà đê tiện! Mày còn không nghe lời! Nói! Mày có lời không? Còn dám đối nghịch với tao không?”
Trên đầu dần dần có một thứ nóng bỏng tuôn ra, thân thể Phan Lôi phát sốt từng trận từng trận. Cô bị dằn xé trong nỗi đau và cơn sốt.
Người đàn ông phía sau còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô, cô chẳng biết đau ở chỗ nào nữa, cũng chẳng biết tránh ở chỗ nào nữa.
Điều duy nhất cô nhớ chính là, Lục Chung đã từng nói, anh sẽ trở về.
Anh sẽ lập tức trở về.
Ý niệm này chống đỡ giúp cô không nhắm mắt lại, cho dù vết máu đã mê hoặc tất cả tầm nhìn của cô.
“Lục Chung… em chờ anh… em sẽ chờ anh…”
Lục Vĩnh nghe được giọng nói cô.
Giờ phút này, còn không cầu xin.
Giờ phút này, trong miệng trong lòng còn nhớ tới thằng câm đó.
Lục Vĩnh cười to, hung hăng kéo tóc Phan Lôi từ phía sau.
“Đồ đê tiện… mày hết hi vọng đi… thằng đó sẽ không trở lại! Loại người như mày! Chẳng ai thích mày đâu! Cũng chẳng ai muốn mày đâu! Mày quên rồi sao? Cha mẹ mày ném mày xuống biển… Mày quên rồi hả?”
Phan Lôi lắc đầu, cô yếu lắm rồi.
Nhưng cô tin tưởng.
Cha mẹ cô chẳng qua chỉ quên cô thôi, chẳng qua chỉ quên mất đã đặt cô ở nơi này.
Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tìm được cô.
Cô rất kiên định.
Tựa như niềm tin lúc này, Lục Chung sẽ trở lại, Lục Chung nhất định trở lại.
Đầu càng ngày càng đau, trước mặt càng lúc càng không rõ.
Cô nghĩ, kiên trì một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ đợi được.
Chắc chắn sẽ đợi được ánh bình minh lúc tờ mờ sáng.
Thế giới vĩnh viễn không hắc ám như vậy.
Có một người sẽ luôn luôn ở đó chiếu sáng cuộc đời cô.
Rất lâu sau, có thể chỉ trong chốc lát.
Phan Lôi được vây trong một lồng ngực.
Không phải vòng tay của Lục Vĩnh tràn đầy bạo ngược và máu tanh, mà là vòng tay ấm áp thân thuộc.
“Lục Chung…” Cô ngẩng đầu, trong vết máu mông lung mà mở mắt, mừng rỡ nhìn người đến.
“Anh… anh trở về rồi…”
Cô ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt than của Lục Chung khẽ mỉm cười với cô, sau đó cố sức ấn đầu cô vào lòng anh.
Anh không nói gì.
Nhưng giờ phút này cô hiểu ý anh.
Ngoan, đừng sợ, tất cả hãy giao cho anh.
Lục Vĩnh nhìn người đàn ông bất chợt xông tới, một lát sau, hắn mới nhớ tới thủ đoạn của Lục Chung, trong lòng nhịn không được thoáng sợ hãi.
Chẳng qua Lục Thanh Dương cho hắn vô số can đảm.
“Lục Chung, mày không dám đâu… haha… Mày đã quên bài học lần trước à?”
Một họng súng đen ngòm đặt trên trán, Lục Vĩnh lại cười, nhẹ nhàng đẩy họng súng trước mặt ra, “Lẽ nào mày còn muốn vị trí quản lý hậu cần cũng mất luôn?”
Lục Vĩnh tin chắn Lục Chung sẽ không nổ súng.
Trong truyền thuyết và cổ đại, có rất nhiều người chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn.
Nhưng hiện đại lại ít hơn.
Hiện đại mà, chẳng có giang sơn thì làm gì có mỹ nhân chứ.
Cho nên, Lục Chung mày không dám nổ súng đâu.
Pằch ——
Phan Lôi cảm thấy sau ót có một luồng nhiệt, dường như có thứ gì đó âm ấm bắn tung tóe lên người cô.
Cô muốn xoay người để nhìn rõ, nhưng bị Lục Chung ấn đầu áp vào lồng ngực.
Lỗ tai cô lúc trước bị Lục Vĩnh tát vài bạt tay, giờ chỉ ù ù, thoáng nghe không rõ.
Mơ mơ hồ hồ, hình như cô nghe được tiếng kêu rên của Lục Vĩnh.
Là Lục Chung làm gì hắn ư?
“Đừng… đừng tức giận… không… không đáng đâu…”
Mái đầu được dịu dàng vuốt ve, Lục Chung cúi đầu nhìn cô gái của anh rúc trong lòng mình, con ngươi thâm thúy, trong phút chốc, không chút chần chừ, anh giơ họng súng lên, không nể nang gì mà bóp cò.
Phan Lôi mơ màng cảm nhận được thứ gì đó.
Nhưng cô còn bị ấn đầu, Lục Chung chẳng cho cô tí cơ hội nào để thấy.
Cô tưởng, chắc là ảo giác của mình thôi.
Bất quá, Lục Chung tới là tốt rồi.
Anh tới, cô sẽ không kiên trì nữa.
Cả người mềm nhũn, cô chậm rãi ở trong lòng Lục Chung ngã xuống.
Lục Tư đến chậm một bước, nghênh đón hắn là hiện trường đầy hỗn loạn.
Lão đại với tính khí thất thường của hắn, đứng giữa máu tanh, dịu dàng ôm Phan Lôi.
Cách đó không xa, Lục Vĩnh trợn hai mắt, bất động, dưới thân là một bãi bê bết máu.
Xong phim, có chuyện rồi.
Trước tiên Lục Tư tới dò xét hơi thở của Lục Vĩnh.
Không còn thở nữa.
“Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh có biết giờ mà giết thằng cặn bã này sẽ rất phiền phức không?”
Còn chưa nói đây là khu pháp chế, cho dù cái gã cặn bã Lục Vĩnh này bị giết một cách khó hiểu, thì Lục Thanh Dương bao che khuyết điểm có thể không truy xét sao?
“Này… sao anh lại không suy nghĩ một chút…” Lục Chung cử động, mặt cô gái trong lòng dần dần lộ ra.
Lục Tư lập tức im bặt.
Hắn và Phan Lôi quen biết không bao lâu, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, liên tục hai lần cô bị người ta đánh bể đầu chảy máu, khóe miệng khóe mắt đều là vết thương.
Lục Vĩnh đúng là tên cặn bã, sao thô lỗ với một cô gái chân yếu tay mềm thế, loại người này có chết trăm nghìn lần đều không đáng tiếc.
Trong nháy mắt, Lục Tư thay đổi đề tài.
“Giờ tính sao đây? Ầm ĩ tới mức độ này?”
Lục Chung không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu với người ngoài cửa.
Hắc Nựu và Chuột Đồng với gương mặt bê bết máu nhận lệnh bước vào, Lục Chung nhíu mày, gật đầu với hai người.
“Đã biết. Lập tức làm ngay.”
Nói xong, Hắc Nựu lưu loát nâng thi thể Lục Vĩnh lên rồi sải bước ra ngoài.
Chuột Đồng ở phía sau trông thấy cô gái đã mê man trong lòng Lục Chung thoáng lưỡng lự, ngay sau đó cũng không xoay đầu mà cất bước đi theo.
Phan Lôi cảm thấy rất đau.
Cô sợ đau nhất.
Đang ngủ, cô bị đau đớn làm cho thức tỉnh.
Nhưng cô chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
“Shiz…” Cuối cùng, Phan Lôi vẫn tỉnh táo.
Là bị nóng mà tỉnh.
Không biết Chung Phỉ Phỉ rốt cuộc cho cô uống thứ gì, lúc trước vì đau đớn mà cô còn có thể nhẫn nại, nhưng hiện giờ vết thương đã được Lục Chung bôi thuốc, đau đớn đã giảm, nhưng rõ ràng càng ngày càng không chịu nổi cơn nóng hầm hầm như thiêu đốt.
“Hươu ngốc…” Cô nằm trong lòng Lục Chung.
Lục Chung cúi đầu, đang cẩn thận tỉ mỉ lau vết thương của cô.
Trải qua một khoảng thời gian, vết thương trên người cô càng ngày càng rõ rệt.
Bắp chân, bắp đùi thậm chí thắt lưng đều bầm tím, tùy tiện chạm vào đã đau đến khó chịu.
Nước mắt ở hốc mắt trực trào, nhưng Phan Lôi không khóc.
“Hươu ngốc… Anh ôm em được không? Anh ôm em đi, em sẽ không đau nữa.”
Người đàn ông cầm thuốc mỡ trong tay chợt ngừng lại, một lúc sau anh mới ngẩng đầu, cẩn thận ôm cô gái đầy vết bầm trên người vào lòng.
Anh cúi đầu, nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra vết thâm tím, con ngươi đen tối sầm, vừa định nhúc nhích, lại nghe Phan Lôi ở trong lòng hít mũi một cái.
“Như vậy thoải mái hơn nè… Cũng không đau nữa… Thuốc của anh rất hiệu quả đấy…”
Lục Chung được rèn luyện từ nhỏ khiến anh không nhạy cảm với đau đớn.
Có điều anh cũng không bị người ta lừa gạt dễ vậy.
Phan Lôi đau đến mức cả người đều run rẩy, anh nhẹ nhàng tới gần cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô.
Sao không đau chứ.
Lục Chung rũ con ngươi xuống, chốc lát sau, anh cúi đầu, khẽ hôn bờ vai trần trụi của cô.
Sau này ——
Sau này sẽ không để em bị người ta bắt nạt nữa.
Phan Lôi tựa vào lòng Lục Chung.
Nói không đau chỉ là muốn an ủi Lục Chung, cũng cho mình một chút gợi ý về tâm lý.
Thực ra, toàn thân cô đều đau đến run rẩy.
Lục Chung ôm cô, hôn toàn bộ chỗ đau trên người cô.
Cô thoáng xấu hổ, vì có nhiều chỗ cô rất mẫn cảm.
Ví như bắp đùi.
Khi Lục Chung thuần khiết vỗ về, nụ hôn dần dần rơi xuống vị trí bên trong bắp đùi, cuối cùng Phan Lôi nhịn không nổi nữa.
Kẹp chặt hai chân làm sao cũng không để Lục Chung chạm vào.
Lục Chung ngẩng đầu lên ngờ vực, khe khẽ vuốt tay cô, viết: Sao thế?
Mặt Phan Lôi đỏ tận mang tai.
Đau đớn giảm bớt, nhưng dục vọng lại nổi lên.
Ấp a ấp úng, Phan Lôi rúc vào trong chăn.
“Em… em muốn nghỉ ngơi…”
Lục Chung bất động, sau đó mới kéo chăn, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Động tác của anh rất dịu dàng, người cũng rất đẹp trai.
Phan Lôi nuốt nước miếng, lúc này, cô ngượng ngùng không ngẩng đầu lên nổi.
Chỗ kia đã ướt một mảng, nếu bị Hươu ngốc phát hiện, phải làm thế nào cho phải đây?
Hươu ngốc đến tột cùng vẫn là Hươu ngốc, dường như anh chưa hề phát hiện.
Cô nói muốn nghỉ ngơi, anh bèn thực sự cho cô nghỉ ngơi.
Chỉ là, sau khi rửa tay, anh cũng từ từ bò lên giường, ôm bụng cô, nhích lại gần.
Anh chính là một bếp lò lớn.
Phan Lôi cảm thấy bản thân càng thêm ướt át, hai chân cũng nhịn không được co xát vài lần.
Cô tự cảm thấy động tác của mình rất nhỏ, chính là nhẹ nhàng cọ cọ một chút.
Vừa vặn Lục Chung ở phía sau chợt cứng đờ, trong phút chốc, bỗng nhiên anh đưa tay, mạnh mẽ tách hai chân cô ra.
Cô là cô bé mồ côi được Lục gia nhặt từ biển về, lúc trước khi ông Lục còn sống rất săn sóc cô, thậm chí còn dùng cả họ của người vợ ông yêu nhất làm họ cho cô.
Nhưng mà, ngoại trừ ông Lục, trên dưới Lục gia hầu như không ai xem trọng cô.
Có thể bởi vì vậy mà ông Lục trước khi chết mới để lại chút thủ đoạn, chuyển một phần cổ phần của nhà họ Lục cho Phan Lôi làm đồ cưới.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, chẳng biết ông Lục đang ở địa ngục hay thiên đường nhất định không ngờ được, sau khi ông mất, phần đồ cưới này đã trở thành gông cùm xiềng xích cả đời cô gái Phan Lôi này.
Phan Lôi là một kẻ xui xẻo, và cũng là một kẻ ngốc.
Lòng dạ Lục Tự, người sáng suốt đều nhìn ra.
Điều hắn mong muốn chẳng qua chính là số tiền trong tay cô, chứ không liên quan tới tình yêu.
Nếu nói đến tình yêu thì Lục Vĩnh cũng không có hứng thú, cô gái Phan Lôi này vừa nhát gan lại yếu đuối, dáng người xem như có chút hấp dẫn.
Thời còn trẻ, Lục Vĩnh đi ngang qua phòng cô, một thoáng Kinh Hồng[1] khi thấy thân thể trần trụi đơn bạc của cô.
[1] Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này từng xuất hiện trong bài “Lạc Thần phú” của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần: “Phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long” nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Còn một thoáng Kinh Hồng để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng đã để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ nhìn thoáng qua vội vã đã khiến người ta say mê.
Chính là cái nhìn này đã làm Lục Vĩnh nhớ mãi không quên.
Người con gái này, không nuốt vào bụng, sợ rằng sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của hắn.
Có điều, Lục Thanh Dương không cho Lục Vĩnh chạm vào Phan Lôi.
Nhưng một mặt nào đó, hắn vẫn giữ lại chút tâm tư nhỏ này.
Phan Lôi nhất định là người của nhà họ Lục, nói không chừng sẽ trở thành vợ Lục Tự.
Ông ta muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trai ông ta.
Bao gồm cả phụ nữ.
Lục Tự cũng không để Lục Vĩnh động vào Phan Lôi.
Ngoài mặt thâm tình chân thành, nhưng Lục Vĩnh biết, chẳng qua là gặp dịp mà chơi thôi.
Không động thì không động, hắn có thời gian chờ đợi mà.
Hiện giờ, người con gái hắn luôn khắc khoải đã ở trong lòng bàn tay. Hắn giống như gã thợ săn đạt được thắng lợi, tạm thời không muốn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống con mồi.
Hắn muốn từ từ, từ từ nhấp nháp cô.
Phan Lôi là một đứa đê tiện.
Rõ ràng là giày rách bị thằng câm Lục Chung chơi qua, giờ còn bày bộ dáng trung trinh liệt nữ.
Trước đây vì Lục Tự, cô đã từng phản kháng dữ dội.
Lần này thì sao, vì cái thằng câm vô dụng đó à? Trong lòng bỗng dưng nổi lên một luồng bạo ngược, Lục Vĩnh túm mái tóc dài của Phan Lôi, dùng sức đập đầu cô vào tường.
“Con đàn bà đê tiện! Mày còn không nghe lời! Nói! Mày có lời không? Còn dám đối nghịch với tao không?”
Trên đầu dần dần có một thứ nóng bỏng tuôn ra, thân thể Phan Lôi phát sốt từng trận từng trận. Cô bị dằn xé trong nỗi đau và cơn sốt.
Người đàn ông phía sau còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô, cô chẳng biết đau ở chỗ nào nữa, cũng chẳng biết tránh ở chỗ nào nữa.
Điều duy nhất cô nhớ chính là, Lục Chung đã từng nói, anh sẽ trở về.
Anh sẽ lập tức trở về.
Ý niệm này chống đỡ giúp cô không nhắm mắt lại, cho dù vết máu đã mê hoặc tất cả tầm nhìn của cô.
“Lục Chung… em chờ anh… em sẽ chờ anh…”
Lục Vĩnh nghe được giọng nói cô.
Giờ phút này, còn không cầu xin.
Giờ phút này, trong miệng trong lòng còn nhớ tới thằng câm đó.
Lục Vĩnh cười to, hung hăng kéo tóc Phan Lôi từ phía sau.
“Đồ đê tiện… mày hết hi vọng đi… thằng đó sẽ không trở lại! Loại người như mày! Chẳng ai thích mày đâu! Cũng chẳng ai muốn mày đâu! Mày quên rồi sao? Cha mẹ mày ném mày xuống biển… Mày quên rồi hả?”
Phan Lôi lắc đầu, cô yếu lắm rồi.
Nhưng cô tin tưởng.
Cha mẹ cô chẳng qua chỉ quên cô thôi, chẳng qua chỉ quên mất đã đặt cô ở nơi này.
Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tìm được cô.
Cô rất kiên định.
Tựa như niềm tin lúc này, Lục Chung sẽ trở lại, Lục Chung nhất định trở lại.
Đầu càng ngày càng đau, trước mặt càng lúc càng không rõ.
Cô nghĩ, kiên trì một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ đợi được.
Chắc chắn sẽ đợi được ánh bình minh lúc tờ mờ sáng.
Thế giới vĩnh viễn không hắc ám như vậy.
Có một người sẽ luôn luôn ở đó chiếu sáng cuộc đời cô.
Rất lâu sau, có thể chỉ trong chốc lát.
Phan Lôi được vây trong một lồng ngực.
Không phải vòng tay của Lục Vĩnh tràn đầy bạo ngược và máu tanh, mà là vòng tay ấm áp thân thuộc.
“Lục Chung…” Cô ngẩng đầu, trong vết máu mông lung mà mở mắt, mừng rỡ nhìn người đến.
“Anh… anh trở về rồi…”
Cô ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt than của Lục Chung khẽ mỉm cười với cô, sau đó cố sức ấn đầu cô vào lòng anh.
Anh không nói gì.
Nhưng giờ phút này cô hiểu ý anh.
Ngoan, đừng sợ, tất cả hãy giao cho anh.
Lục Vĩnh nhìn người đàn ông bất chợt xông tới, một lát sau, hắn mới nhớ tới thủ đoạn của Lục Chung, trong lòng nhịn không được thoáng sợ hãi.
Chẳng qua Lục Thanh Dương cho hắn vô số can đảm.
“Lục Chung, mày không dám đâu… haha… Mày đã quên bài học lần trước à?”
Một họng súng đen ngòm đặt trên trán, Lục Vĩnh lại cười, nhẹ nhàng đẩy họng súng trước mặt ra, “Lẽ nào mày còn muốn vị trí quản lý hậu cần cũng mất luôn?”
Lục Vĩnh tin chắn Lục Chung sẽ không nổ súng.
Trong truyền thuyết và cổ đại, có rất nhiều người chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn.
Nhưng hiện đại lại ít hơn.
Hiện đại mà, chẳng có giang sơn thì làm gì có mỹ nhân chứ.
Cho nên, Lục Chung mày không dám nổ súng đâu.
Pằch ——
Phan Lôi cảm thấy sau ót có một luồng nhiệt, dường như có thứ gì đó âm ấm bắn tung tóe lên người cô.
Cô muốn xoay người để nhìn rõ, nhưng bị Lục Chung ấn đầu áp vào lồng ngực.
Lỗ tai cô lúc trước bị Lục Vĩnh tát vài bạt tay, giờ chỉ ù ù, thoáng nghe không rõ.
Mơ mơ hồ hồ, hình như cô nghe được tiếng kêu rên của Lục Vĩnh.
Là Lục Chung làm gì hắn ư?
“Đừng… đừng tức giận… không… không đáng đâu…”
Mái đầu được dịu dàng vuốt ve, Lục Chung cúi đầu nhìn cô gái của anh rúc trong lòng mình, con ngươi thâm thúy, trong phút chốc, không chút chần chừ, anh giơ họng súng lên, không nể nang gì mà bóp cò.
Phan Lôi mơ màng cảm nhận được thứ gì đó.
Nhưng cô còn bị ấn đầu, Lục Chung chẳng cho cô tí cơ hội nào để thấy.
Cô tưởng, chắc là ảo giác của mình thôi.
Bất quá, Lục Chung tới là tốt rồi.
Anh tới, cô sẽ không kiên trì nữa.
Cả người mềm nhũn, cô chậm rãi ở trong lòng Lục Chung ngã xuống.
Lục Tư đến chậm một bước, nghênh đón hắn là hiện trường đầy hỗn loạn.
Lão đại với tính khí thất thường của hắn, đứng giữa máu tanh, dịu dàng ôm Phan Lôi.
Cách đó không xa, Lục Vĩnh trợn hai mắt, bất động, dưới thân là một bãi bê bết máu.
Xong phim, có chuyện rồi.
Trước tiên Lục Tư tới dò xét hơi thở của Lục Vĩnh.
Không còn thở nữa.
“Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh có biết giờ mà giết thằng cặn bã này sẽ rất phiền phức không?”
Còn chưa nói đây là khu pháp chế, cho dù cái gã cặn bã Lục Vĩnh này bị giết một cách khó hiểu, thì Lục Thanh Dương bao che khuyết điểm có thể không truy xét sao?
“Này… sao anh lại không suy nghĩ một chút…” Lục Chung cử động, mặt cô gái trong lòng dần dần lộ ra.
Lục Tư lập tức im bặt.
Hắn và Phan Lôi quen biết không bao lâu, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, liên tục hai lần cô bị người ta đánh bể đầu chảy máu, khóe miệng khóe mắt đều là vết thương.
Lục Vĩnh đúng là tên cặn bã, sao thô lỗ với một cô gái chân yếu tay mềm thế, loại người này có chết trăm nghìn lần đều không đáng tiếc.
Trong nháy mắt, Lục Tư thay đổi đề tài.
“Giờ tính sao đây? Ầm ĩ tới mức độ này?”
Lục Chung không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu với người ngoài cửa.
Hắc Nựu và Chuột Đồng với gương mặt bê bết máu nhận lệnh bước vào, Lục Chung nhíu mày, gật đầu với hai người.
“Đã biết. Lập tức làm ngay.”
Nói xong, Hắc Nựu lưu loát nâng thi thể Lục Vĩnh lên rồi sải bước ra ngoài.
Chuột Đồng ở phía sau trông thấy cô gái đã mê man trong lòng Lục Chung thoáng lưỡng lự, ngay sau đó cũng không xoay đầu mà cất bước đi theo.
Phan Lôi cảm thấy rất đau.
Cô sợ đau nhất.
Đang ngủ, cô bị đau đớn làm cho thức tỉnh.
Nhưng cô chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
“Shiz…” Cuối cùng, Phan Lôi vẫn tỉnh táo.
Là bị nóng mà tỉnh.
Không biết Chung Phỉ Phỉ rốt cuộc cho cô uống thứ gì, lúc trước vì đau đớn mà cô còn có thể nhẫn nại, nhưng hiện giờ vết thương đã được Lục Chung bôi thuốc, đau đớn đã giảm, nhưng rõ ràng càng ngày càng không chịu nổi cơn nóng hầm hầm như thiêu đốt.
“Hươu ngốc…” Cô nằm trong lòng Lục Chung.
Lục Chung cúi đầu, đang cẩn thận tỉ mỉ lau vết thương của cô.
Trải qua một khoảng thời gian, vết thương trên người cô càng ngày càng rõ rệt.
Bắp chân, bắp đùi thậm chí thắt lưng đều bầm tím, tùy tiện chạm vào đã đau đến khó chịu.
Nước mắt ở hốc mắt trực trào, nhưng Phan Lôi không khóc.
“Hươu ngốc… Anh ôm em được không? Anh ôm em đi, em sẽ không đau nữa.”
Người đàn ông cầm thuốc mỡ trong tay chợt ngừng lại, một lúc sau anh mới ngẩng đầu, cẩn thận ôm cô gái đầy vết bầm trên người vào lòng.
Anh cúi đầu, nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra vết thâm tím, con ngươi đen tối sầm, vừa định nhúc nhích, lại nghe Phan Lôi ở trong lòng hít mũi một cái.
“Như vậy thoải mái hơn nè… Cũng không đau nữa… Thuốc của anh rất hiệu quả đấy…”
Lục Chung được rèn luyện từ nhỏ khiến anh không nhạy cảm với đau đớn.
Có điều anh cũng không bị người ta lừa gạt dễ vậy.
Phan Lôi đau đến mức cả người đều run rẩy, anh nhẹ nhàng tới gần cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô.
Sao không đau chứ.
Lục Chung rũ con ngươi xuống, chốc lát sau, anh cúi đầu, khẽ hôn bờ vai trần trụi của cô.
Sau này ——
Sau này sẽ không để em bị người ta bắt nạt nữa.
Phan Lôi tựa vào lòng Lục Chung.
Nói không đau chỉ là muốn an ủi Lục Chung, cũng cho mình một chút gợi ý về tâm lý.
Thực ra, toàn thân cô đều đau đến run rẩy.
Lục Chung ôm cô, hôn toàn bộ chỗ đau trên người cô.
Cô thoáng xấu hổ, vì có nhiều chỗ cô rất mẫn cảm.
Ví như bắp đùi.
Khi Lục Chung thuần khiết vỗ về, nụ hôn dần dần rơi xuống vị trí bên trong bắp đùi, cuối cùng Phan Lôi nhịn không nổi nữa.
Kẹp chặt hai chân làm sao cũng không để Lục Chung chạm vào.
Lục Chung ngẩng đầu lên ngờ vực, khe khẽ vuốt tay cô, viết: Sao thế?
Mặt Phan Lôi đỏ tận mang tai.
Đau đớn giảm bớt, nhưng dục vọng lại nổi lên.
Ấp a ấp úng, Phan Lôi rúc vào trong chăn.
“Em… em muốn nghỉ ngơi…”
Lục Chung bất động, sau đó mới kéo chăn, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Động tác của anh rất dịu dàng, người cũng rất đẹp trai.
Phan Lôi nuốt nước miếng, lúc này, cô ngượng ngùng không ngẩng đầu lên nổi.
Chỗ kia đã ướt một mảng, nếu bị Hươu ngốc phát hiện, phải làm thế nào cho phải đây?
Hươu ngốc đến tột cùng vẫn là Hươu ngốc, dường như anh chưa hề phát hiện.
Cô nói muốn nghỉ ngơi, anh bèn thực sự cho cô nghỉ ngơi.
Chỉ là, sau khi rửa tay, anh cũng từ từ bò lên giường, ôm bụng cô, nhích lại gần.
Anh chính là một bếp lò lớn.
Phan Lôi cảm thấy bản thân càng thêm ướt át, hai chân cũng nhịn không được co xát vài lần.
Cô tự cảm thấy động tác của mình rất nhỏ, chính là nhẹ nhàng cọ cọ một chút.
Vừa vặn Lục Chung ở phía sau chợt cứng đờ, trong phút chốc, bỗng nhiên anh đưa tay, mạnh mẽ tách hai chân cô ra.
Danh sách chương