Thực ra đã không còn sớm.
Hai người điên cuồng cả đêm, đều quên mất thời gian.
Lúc này việc này không quan trọng.
Mà quan trọng là Phan Lôi muốn đi vệ sinh một chút.
“Em… em sực nhớ...” Phan Lôi miễn cưỡng ngọ nguậy, Lục Chung nhìn thấy, rất nhanh qua đó dìu cô.
“Em… em đi vệ sinh trước đã...” Khoác áo ngủ qua loa, Phan Lôi nói ra ý nguyện của mình.
Đáng nhẽ Lục Chung đang dìu cô, chả thèm nghĩ ngợi gì, bèn xoay người bế cô lên.
Hoàn toàn không có trở ngại đi đến phòng vệ sinh.
Thậm chí khi đạt được mục đích, anh cũng không định thả cô xuống, tách hai chân cô ra, dường như tính giúp cô tiểu.
Phan Lôi không chịu nổi, thét chói tai.
Quá mức rồi, cô hoàn toàn không chịu nổi.
“Em… em muốn tự đi!”
Dưới tình thế cô kháng nghị hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Phan Lôi cũng giành được quyền lợi tự do trên bồn cầu.
Không biết có phải do toàn thân thả lỏng không, sau khi tiểu được, cô cảm thấy toàn thân khôi phục chút sức lực.
Mặc dù đau nhức, mặc dù mềm nhũn, nhưng tối thiểu có thể tự do hành động.
Trong chốc lát này, Lục Chung đã cầm sẵn thuốc mỡ đợi ngoài cửa.
Thấy Phan Lôi ra, anh ung dung bế cô về giường.
“Em… em tự mình bôi...” Phan Lôi hơi ngại ngùng, lấy thuốc trên tay Lục Chung bắt đầu bôi cho mình.
Lúc nãy trong nhà vệ sinh cô có liếc một cái, tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt, trên cổ cô bầm một mảng.
Thuốc mỡ mát lạnh khiến Phan Lôi thoải mái hơn.
Chẳng qua giữa hai chân bủn rủn, làm thế nào cô cũng thấy ngại bôi thuốc chỗ đó.
Càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi.
Để thuốc mỡ xuống, cô phát hiện tầm mắt Lục Chung luôn nhìn chằm chằm giữa chân cô.
“Em... em không cần…” Phan Lôi lui về sau, lại bị Lục Chung dịu dàng giữ chân.
“Em thực sự không cần! Không cần đâu… Em sẽ tức giận! Em tức giận thật đó!” Âm thanh mềm nhũn căn bản không lay động nổi Lục Chung.
Đẩy hai chân cô ra, Lục Chung dễ dàng tìm được cánh hoa sưng đỏ.
Rốt cuộc quá điên cuồng, vật nhỏ kia đã sưng.
Bôi thuốc mỡ, tay người đàn ông tìm kiếm nơi nhạy cảm kia.
Mặt Phan Lôi đỏ bừng, cô không dám nhìn vẻ mặt Lục Chung, chỉ có thể nhắm mặt lại.
Chẳng qua nhắm mắt, toàn thân càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Chỗ hồng phấn tay Lục Chung bôi, Phan Lôi cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, tất cả các giác quan đều tập trung tại nơi đó.
Tê tê dại dại, cơn đau ban nãy từ từ thay đổi.
Phan Lôi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì cô cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt.
Tiêu rồi… cô không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Trong lòng ảo não rên rỉ một tiếng, lại cảm thấy Lục Chung chậm chạp chẳng có phản ứng nào, Phan Lôi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô là một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Lục Chung nhìn chòng chọc giữa hai chân cô, không thèm chớp mắt.
Động tác trên tay anh không dừng lại, giống như đang ứng phó một công việc rất khó khăn, anh rất nghiêm túc, nỗ lực.
Không hóa thú như tưởng tượng, chỉ có nghiêm trang.
Thì ra người có dục vọng chỉ có mình cô sao?
Phan Lôi yên lặng nuốt nỗi khổ vào lòng.
Chậm rãi bôi thuốc xong, Lục Chung vào phòng vệ sinh rửa tay.
Chẳng biết là rửa sạch thuốc, hay rửa đi chất lỏng của cô.
Phan Lôi vùi đầu vào trong chăn, hôm nay cô không muốn gặp ai nữa.
Lục Chung đi tới đắp chăn cho cô xong, đưa lưng về phía anh, nên Phan Lôi không biết rốt cuộc anh có vẻ mặt gì.
Chỉ biết anh ngồi ở mép giường hồi lâu.
Một lúc sau, Lục Chung rời đi.
Chẳng hiểu sao, Phan Lôi cảm thấy rất chán nản.
Có phải cô quá chủ động không, vì quá chủ động, nên không được đối phương quý trọng? Nhưng cô cảm thấy mình không làm sai.
Có thể mong ngóng một người, một lòng vì anh trả giá là một chuyện rất hạnh phúc.
Phan Lôi nghĩ cô chỉ đang theo đuổi hạnh phúc của mình thôi.
Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Lục Chung đã trở lại.
Dịu dàng xoa đầu cô, xách cô từ trong chăn ra.
Anh đi lấy đồ ăn cho cô mà.
Một miếng sandwich to, cùng với sữa và nước trái cây tùy tiện chọn.
Có thể lấp đầy bụng, đây là chuyện Phan Lôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bất quá hạnh phúc hơn là, Lục Chung lại đút cho cô ăn.
Thấy cô nằm trên giường bày bộ dáng lười biếng, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, chậm rãi đút cho cô.
Phan Lôi không lập dị thế.
Nghỉ ngơi một chút cô cảm giác mình khá hơn nhiều.
Có điều Lục Chung hiếm khi dịu dàng còn khéo hiểu lòng người, Phan Lôi quyết định tiếp tục giả chết.
Sau khi ăn sáng xong cô tiếp tục nằm trong chăn.
Chốc lát sau Lục Chung cũng lên đó nằm.
Gần như trong nháy mắt Lục Chung lên giường, Phan Lôi bèn lăn vào lồng ngực anh.
Lục Chung cũng theo thói quen vươn tay để Phan Lôi gối lên.
Hai người ôm lấy đối phương, có lẽ chính là cảm giác thiên trường địa cửu nhỉ.
Ăn xong, Phan Lôi có sức.
Suy nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên nghĩ đến Chung Phỉ Phỉ.
Tối qua nửa đêm cô chạy đến tìm Lục Chung, không biết hôm nay Chung Phỉ Phỉ phát hiện cô không ở trên giường, sẽ có vẻ mặt thế nào.
Bất quá kệ cô ta chứ.
Cô và Lục Chung vốn là vợ chồng, vợ chồng ngủ chung ân ái với nhau, đáng lẽ là đạo lý hiển nhiên.
Nghĩ vậy, Phan Lôi ôm hông Lục Chung, lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Lần này cô ngủ rất say.
Giữa đường mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần, hình như Lục Chung đang giúp cô bôi thuốc.
Cô dụi mắt, miễn cưỡng nâng người lên nhìn người đang ghé vào giữa hai chân cô, chốc lát sau, lại thiếp đi lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi tối.
Cô thỏa mãn đẩy thắt lưng mỏi nhừ, xoay đầu lại, Lục Chung vẫn còn bên người.
Con ngươi đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm, không biết đã tỉnh dậy bao lâu.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
Tay bị nắm lấy, viết từng nét từng nét một: Không lâu.
“Sao không gọi em dậy?”
Em đang ngủ.
“Sao không rời đi? Anh không có việc gì làm à?”
Em đang ngủ.
Trong lòng Phan Lôi ngọt lịm.
Có lẽ, đời này Lục chung không thể giống đàn ông bình thường, nói những lời ngon tiếng ngọt dễ nghe.
Thậm chí anh cũng không dịu dàng nhất.
Anh không hiểu làm thế nào cho cô vui, cũng không hiểu quả đầu nhỏ cô đang nghĩ gì.
Nhưng nhất cử nhất động của anh, luôn dùng những hành động nhỏ làm cô cảm động.
Cô nghĩ, cô rất thích anh.
Anh cũng thế, đúng không.
Ôm cánh tay được trưng dụng làm gối, Phan Lôi khôi phục sức lực toàn thân.
“Hươu ngốc… chúng ta đi ăn tối đi.”
Hai người còn chưa thương lượng tối nay ăn gì, tiếng đập cửa đã vang lên.
Người phụ trách resort cung kính đứng ngay cửa.
“Đại thiếu gia, phu nhân, mời xuống dùng bữa tối.”
Phan Lôi hết sức tò mò, người phụ trách này đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, lúc trước vội vàng chào hỏi Chung Phỉ Phỉ, sao giờ phút này lại nhiệt tình với hai người họ vậy.
Có điều, cô cũng thật sự đói bụng, nên chả thèm nghĩ thêm trực tiếp tay trong tay với Lục Chung tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, Phan Lôi thấy Chung Phỉ Phỉ đã chờ sẵn trên bàn ăn đá hoa to, lập tức hiểu ngay dụng tâm lương khổ của người phụ trách.
“Lôi Lôi, cô dậy rồi à?”
Chung Phỉ Phỉ cười sâu xa, mặt Phan Lôi đỏ bừng, cũng không cam chịu yếu thế nở nụ cười đáp lại.
“Ừ, tối nay có món gì?”
“Rất nhiều món nha...” Chung Phỉ Phỉ thoáng nhìn thực đơn, đột nhiên nói: “Quản lý Tôn, giúp chúng ta đổi một bàn khác đi… ba người chúng tôi không cần bàn lớn thế.”
Quản lý Tôn nghe lời ra lệnh cho bên dưới, một đám phục vụ đi qua đi lại đổi bàn.
Phan Lôi không biết trong lòng Chung Phỉ Phỉ có chủ ý gì, hiện tại cô đói đến nỗi có thể nuốt một con bò. Kệ cô ta, có ăn là tốt rồi.
Theo ý Chung Phỉ Phỉ, cái bàn nhỏ đã được thay thế.
Bởi vì bàn nhỏ, nên trên bàn bày đầy món ăn.
Lãng phí thật, cũng phù hợp với tác phong nhà giàu mới nổi như Chung Phỉ Phỉ.
Phan Lôi chọn món mình thích, thuận tiện cũng gắp cho Lục Chung một ít.
Chung Phỉ Phỉ thấy hai người tình nồng ý mật, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lục Chung.
Phan Lôi coi như qua loa cũng phát hiện không được bình thường.
Ánh mắt Chung Phỉ Phỉ giống như dính chặt trên người Lục Chung vậy, trắng trợn thế, tràn ngập dụ dỗ.
Mẹ nó, đầu năm nay phòng cháy, phòng trộm còn phải phòng bạn cùng phòng.
Ném chiếc đũa trên tay, Phan Lôi trực tiếp làm rõ.
“Chung Phỉ Phỉ, cô sắp làm mẹ kế tôi rồi, đừng nhìn anh ấy chằm chằm nữa.”
Không ngờ Phan Lôi dứt khoát, không nể mặt vậy.
Chung Phỉ Phỉ bị kiềm hãm, trong lòng không vui, nét mặt lại nở nụ cười.
“Lôi Lôi, có phải cô ngủ đến hồ đồ rồi không? Tôi nhìn chút không được sao? Hơn nữa… không phải người nào cũng xem kẻ câm là bảo bối đâu.”
“Cô…” Vốn dĩ Phan Lôi chỉ muốn tuyên bố chủ quyền, không ngờ Chung Phỉ Phỉ lại chuyển sang công kích cá nhân.
Trong lúc cô ta chưa phản ứng kịp, ly nước xoài trên tay Phan Lôi đã hắt lên mặt Chung Phỉ Phỉ.
“Tôi không cho phép cô nói anh ấy như thế!” Tựa như con sư tử cái bị chọc giận, Phan Lôi gầm nhẹ.
Chung Phỉ Phỉ bị mất mặt trước mặt mọi người, từ khi cặp kè với Lục Thanh Dương, cô ta chưa từng bị mất mặt vậy.
Không còn tình hữu nghị, đương nhiên không nể mặt mũi, “Phan Lôi, đừng tưởng tôi cho mặt mũi cô bèn không coi ai ra gì! Hiện tại ở nhà họ Lục, tôi mới là người lên giọng!”
“Đừng nói sớm quá! Ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì!” Phan Lôi cười lạnh.
Dựa vào sắc đẹp trèo lên, hạnh phúc cũng mất nhanh hơn.
“Vậy chúng ta chờ xem!” Chung Phỉ Phỉ đứng dậy, lau nước trái cây trên mặt, cũng không xoay đầu lại mà rời đi.
Bị Chung Phỉ Phỉ ầm ĩ thế, Phan Lôi khó chịu như nuốt phải ruồi.
Khẩu vị cũng mất hết.
Lục Chung rất bình tĩnh, chờ Chung Phỉ Phỉ rời đi, bèn kéo Phan Lôi ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt tay cô.
“Xin lỗi, Hươu ngốc! Có phải em rất ngu ngốc không....”
Lục Chung lắc đầu.
Một lòng che chở anh vậy, ngoại trừ ông ngoại đã qua đời, cũng chỉ có mình cô.
Phan Lôi vẫn cảm thấy chán nản, ”Hình như em đắc tội cô ta rồi, không biết có gây bất lợi với anh không....”
Lục Chung vẫn lắc đầu, lại gần hôn môi Phan Lôi một cái, xoa tay cô, viết: Ăn gì nè.
Lúc này Phan Lôi đâu còn tâm trạng ăn nữa, bèn lắc đầu.
Lục Chung cũng không buông tha, bưng món Chung Phỉ Phỉ chưa động vào, đút Phan Lôi từng miếng từng miếng.
Phan Lôi vốn chưa no, chỉ tức giận thôi.
Lục Chung vuốt mái tóc mềm mại của cô, còn bóc tôm cho cô, rất nhanh Phan Lôi quên mất Chung Phỉ Phỉ, mặt mày hớn hở, cầm đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Cô chăm chú ăn, thỉnh thoảng gắp cho Lục Chung vài món anh yêu thích. Cô vùi đầu nên không phát hiện tầm mắt Lục Chung đã dời ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo.
Hai người điên cuồng cả đêm, đều quên mất thời gian.
Lúc này việc này không quan trọng.
Mà quan trọng là Phan Lôi muốn đi vệ sinh một chút.
“Em… em sực nhớ...” Phan Lôi miễn cưỡng ngọ nguậy, Lục Chung nhìn thấy, rất nhanh qua đó dìu cô.
“Em… em đi vệ sinh trước đã...” Khoác áo ngủ qua loa, Phan Lôi nói ra ý nguyện của mình.
Đáng nhẽ Lục Chung đang dìu cô, chả thèm nghĩ ngợi gì, bèn xoay người bế cô lên.
Hoàn toàn không có trở ngại đi đến phòng vệ sinh.
Thậm chí khi đạt được mục đích, anh cũng không định thả cô xuống, tách hai chân cô ra, dường như tính giúp cô tiểu.
Phan Lôi không chịu nổi, thét chói tai.
Quá mức rồi, cô hoàn toàn không chịu nổi.
“Em… em muốn tự đi!”
Dưới tình thế cô kháng nghị hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Phan Lôi cũng giành được quyền lợi tự do trên bồn cầu.
Không biết có phải do toàn thân thả lỏng không, sau khi tiểu được, cô cảm thấy toàn thân khôi phục chút sức lực.
Mặc dù đau nhức, mặc dù mềm nhũn, nhưng tối thiểu có thể tự do hành động.
Trong chốc lát này, Lục Chung đã cầm sẵn thuốc mỡ đợi ngoài cửa.
Thấy Phan Lôi ra, anh ung dung bế cô về giường.
“Em… em tự mình bôi...” Phan Lôi hơi ngại ngùng, lấy thuốc trên tay Lục Chung bắt đầu bôi cho mình.
Lúc nãy trong nhà vệ sinh cô có liếc một cái, tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt, trên cổ cô bầm một mảng.
Thuốc mỡ mát lạnh khiến Phan Lôi thoải mái hơn.
Chẳng qua giữa hai chân bủn rủn, làm thế nào cô cũng thấy ngại bôi thuốc chỗ đó.
Càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi.
Để thuốc mỡ xuống, cô phát hiện tầm mắt Lục Chung luôn nhìn chằm chằm giữa chân cô.
“Em... em không cần…” Phan Lôi lui về sau, lại bị Lục Chung dịu dàng giữ chân.
“Em thực sự không cần! Không cần đâu… Em sẽ tức giận! Em tức giận thật đó!” Âm thanh mềm nhũn căn bản không lay động nổi Lục Chung.
Đẩy hai chân cô ra, Lục Chung dễ dàng tìm được cánh hoa sưng đỏ.
Rốt cuộc quá điên cuồng, vật nhỏ kia đã sưng.
Bôi thuốc mỡ, tay người đàn ông tìm kiếm nơi nhạy cảm kia.
Mặt Phan Lôi đỏ bừng, cô không dám nhìn vẻ mặt Lục Chung, chỉ có thể nhắm mặt lại.
Chẳng qua nhắm mắt, toàn thân càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Chỗ hồng phấn tay Lục Chung bôi, Phan Lôi cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, tất cả các giác quan đều tập trung tại nơi đó.
Tê tê dại dại, cơn đau ban nãy từ từ thay đổi.
Phan Lôi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì cô cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt.
Tiêu rồi… cô không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Trong lòng ảo não rên rỉ một tiếng, lại cảm thấy Lục Chung chậm chạp chẳng có phản ứng nào, Phan Lôi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô là một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Lục Chung nhìn chòng chọc giữa hai chân cô, không thèm chớp mắt.
Động tác trên tay anh không dừng lại, giống như đang ứng phó một công việc rất khó khăn, anh rất nghiêm túc, nỗ lực.
Không hóa thú như tưởng tượng, chỉ có nghiêm trang.
Thì ra người có dục vọng chỉ có mình cô sao?
Phan Lôi yên lặng nuốt nỗi khổ vào lòng.
Chậm rãi bôi thuốc xong, Lục Chung vào phòng vệ sinh rửa tay.
Chẳng biết là rửa sạch thuốc, hay rửa đi chất lỏng của cô.
Phan Lôi vùi đầu vào trong chăn, hôm nay cô không muốn gặp ai nữa.
Lục Chung đi tới đắp chăn cho cô xong, đưa lưng về phía anh, nên Phan Lôi không biết rốt cuộc anh có vẻ mặt gì.
Chỉ biết anh ngồi ở mép giường hồi lâu.
Một lúc sau, Lục Chung rời đi.
Chẳng hiểu sao, Phan Lôi cảm thấy rất chán nản.
Có phải cô quá chủ động không, vì quá chủ động, nên không được đối phương quý trọng? Nhưng cô cảm thấy mình không làm sai.
Có thể mong ngóng một người, một lòng vì anh trả giá là một chuyện rất hạnh phúc.
Phan Lôi nghĩ cô chỉ đang theo đuổi hạnh phúc của mình thôi.
Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Lục Chung đã trở lại.
Dịu dàng xoa đầu cô, xách cô từ trong chăn ra.
Anh đi lấy đồ ăn cho cô mà.
Một miếng sandwich to, cùng với sữa và nước trái cây tùy tiện chọn.
Có thể lấp đầy bụng, đây là chuyện Phan Lôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bất quá hạnh phúc hơn là, Lục Chung lại đút cho cô ăn.
Thấy cô nằm trên giường bày bộ dáng lười biếng, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, chậm rãi đút cho cô.
Phan Lôi không lập dị thế.
Nghỉ ngơi một chút cô cảm giác mình khá hơn nhiều.
Có điều Lục Chung hiếm khi dịu dàng còn khéo hiểu lòng người, Phan Lôi quyết định tiếp tục giả chết.
Sau khi ăn sáng xong cô tiếp tục nằm trong chăn.
Chốc lát sau Lục Chung cũng lên đó nằm.
Gần như trong nháy mắt Lục Chung lên giường, Phan Lôi bèn lăn vào lồng ngực anh.
Lục Chung cũng theo thói quen vươn tay để Phan Lôi gối lên.
Hai người ôm lấy đối phương, có lẽ chính là cảm giác thiên trường địa cửu nhỉ.
Ăn xong, Phan Lôi có sức.
Suy nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên nghĩ đến Chung Phỉ Phỉ.
Tối qua nửa đêm cô chạy đến tìm Lục Chung, không biết hôm nay Chung Phỉ Phỉ phát hiện cô không ở trên giường, sẽ có vẻ mặt thế nào.
Bất quá kệ cô ta chứ.
Cô và Lục Chung vốn là vợ chồng, vợ chồng ngủ chung ân ái với nhau, đáng lẽ là đạo lý hiển nhiên.
Nghĩ vậy, Phan Lôi ôm hông Lục Chung, lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Lần này cô ngủ rất say.
Giữa đường mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần, hình như Lục Chung đang giúp cô bôi thuốc.
Cô dụi mắt, miễn cưỡng nâng người lên nhìn người đang ghé vào giữa hai chân cô, chốc lát sau, lại thiếp đi lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi tối.
Cô thỏa mãn đẩy thắt lưng mỏi nhừ, xoay đầu lại, Lục Chung vẫn còn bên người.
Con ngươi đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm, không biết đã tỉnh dậy bao lâu.
“Em ngủ bao lâu rồi?”
Tay bị nắm lấy, viết từng nét từng nét một: Không lâu.
“Sao không gọi em dậy?”
Em đang ngủ.
“Sao không rời đi? Anh không có việc gì làm à?”
Em đang ngủ.
Trong lòng Phan Lôi ngọt lịm.
Có lẽ, đời này Lục chung không thể giống đàn ông bình thường, nói những lời ngon tiếng ngọt dễ nghe.
Thậm chí anh cũng không dịu dàng nhất.
Anh không hiểu làm thế nào cho cô vui, cũng không hiểu quả đầu nhỏ cô đang nghĩ gì.
Nhưng nhất cử nhất động của anh, luôn dùng những hành động nhỏ làm cô cảm động.
Cô nghĩ, cô rất thích anh.
Anh cũng thế, đúng không.
Ôm cánh tay được trưng dụng làm gối, Phan Lôi khôi phục sức lực toàn thân.
“Hươu ngốc… chúng ta đi ăn tối đi.”
Hai người còn chưa thương lượng tối nay ăn gì, tiếng đập cửa đã vang lên.
Người phụ trách resort cung kính đứng ngay cửa.
“Đại thiếu gia, phu nhân, mời xuống dùng bữa tối.”
Phan Lôi hết sức tò mò, người phụ trách này đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, lúc trước vội vàng chào hỏi Chung Phỉ Phỉ, sao giờ phút này lại nhiệt tình với hai người họ vậy.
Có điều, cô cũng thật sự đói bụng, nên chả thèm nghĩ thêm trực tiếp tay trong tay với Lục Chung tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, Phan Lôi thấy Chung Phỉ Phỉ đã chờ sẵn trên bàn ăn đá hoa to, lập tức hiểu ngay dụng tâm lương khổ của người phụ trách.
“Lôi Lôi, cô dậy rồi à?”
Chung Phỉ Phỉ cười sâu xa, mặt Phan Lôi đỏ bừng, cũng không cam chịu yếu thế nở nụ cười đáp lại.
“Ừ, tối nay có món gì?”
“Rất nhiều món nha...” Chung Phỉ Phỉ thoáng nhìn thực đơn, đột nhiên nói: “Quản lý Tôn, giúp chúng ta đổi một bàn khác đi… ba người chúng tôi không cần bàn lớn thế.”
Quản lý Tôn nghe lời ra lệnh cho bên dưới, một đám phục vụ đi qua đi lại đổi bàn.
Phan Lôi không biết trong lòng Chung Phỉ Phỉ có chủ ý gì, hiện tại cô đói đến nỗi có thể nuốt một con bò. Kệ cô ta, có ăn là tốt rồi.
Theo ý Chung Phỉ Phỉ, cái bàn nhỏ đã được thay thế.
Bởi vì bàn nhỏ, nên trên bàn bày đầy món ăn.
Lãng phí thật, cũng phù hợp với tác phong nhà giàu mới nổi như Chung Phỉ Phỉ.
Phan Lôi chọn món mình thích, thuận tiện cũng gắp cho Lục Chung một ít.
Chung Phỉ Phỉ thấy hai người tình nồng ý mật, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lục Chung.
Phan Lôi coi như qua loa cũng phát hiện không được bình thường.
Ánh mắt Chung Phỉ Phỉ giống như dính chặt trên người Lục Chung vậy, trắng trợn thế, tràn ngập dụ dỗ.
Mẹ nó, đầu năm nay phòng cháy, phòng trộm còn phải phòng bạn cùng phòng.
Ném chiếc đũa trên tay, Phan Lôi trực tiếp làm rõ.
“Chung Phỉ Phỉ, cô sắp làm mẹ kế tôi rồi, đừng nhìn anh ấy chằm chằm nữa.”
Không ngờ Phan Lôi dứt khoát, không nể mặt vậy.
Chung Phỉ Phỉ bị kiềm hãm, trong lòng không vui, nét mặt lại nở nụ cười.
“Lôi Lôi, có phải cô ngủ đến hồ đồ rồi không? Tôi nhìn chút không được sao? Hơn nữa… không phải người nào cũng xem kẻ câm là bảo bối đâu.”
“Cô…” Vốn dĩ Phan Lôi chỉ muốn tuyên bố chủ quyền, không ngờ Chung Phỉ Phỉ lại chuyển sang công kích cá nhân.
Trong lúc cô ta chưa phản ứng kịp, ly nước xoài trên tay Phan Lôi đã hắt lên mặt Chung Phỉ Phỉ.
“Tôi không cho phép cô nói anh ấy như thế!” Tựa như con sư tử cái bị chọc giận, Phan Lôi gầm nhẹ.
Chung Phỉ Phỉ bị mất mặt trước mặt mọi người, từ khi cặp kè với Lục Thanh Dương, cô ta chưa từng bị mất mặt vậy.
Không còn tình hữu nghị, đương nhiên không nể mặt mũi, “Phan Lôi, đừng tưởng tôi cho mặt mũi cô bèn không coi ai ra gì! Hiện tại ở nhà họ Lục, tôi mới là người lên giọng!”
“Đừng nói sớm quá! Ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì!” Phan Lôi cười lạnh.
Dựa vào sắc đẹp trèo lên, hạnh phúc cũng mất nhanh hơn.
“Vậy chúng ta chờ xem!” Chung Phỉ Phỉ đứng dậy, lau nước trái cây trên mặt, cũng không xoay đầu lại mà rời đi.
Bị Chung Phỉ Phỉ ầm ĩ thế, Phan Lôi khó chịu như nuốt phải ruồi.
Khẩu vị cũng mất hết.
Lục Chung rất bình tĩnh, chờ Chung Phỉ Phỉ rời đi, bèn kéo Phan Lôi ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt tay cô.
“Xin lỗi, Hươu ngốc! Có phải em rất ngu ngốc không....”
Lục Chung lắc đầu.
Một lòng che chở anh vậy, ngoại trừ ông ngoại đã qua đời, cũng chỉ có mình cô.
Phan Lôi vẫn cảm thấy chán nản, ”Hình như em đắc tội cô ta rồi, không biết có gây bất lợi với anh không....”
Lục Chung vẫn lắc đầu, lại gần hôn môi Phan Lôi một cái, xoa tay cô, viết: Ăn gì nè.
Lúc này Phan Lôi đâu còn tâm trạng ăn nữa, bèn lắc đầu.
Lục Chung cũng không buông tha, bưng món Chung Phỉ Phỉ chưa động vào, đút Phan Lôi từng miếng từng miếng.
Phan Lôi vốn chưa no, chỉ tức giận thôi.
Lục Chung vuốt mái tóc mềm mại của cô, còn bóc tôm cho cô, rất nhanh Phan Lôi quên mất Chung Phỉ Phỉ, mặt mày hớn hở, cầm đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Cô chăm chú ăn, thỉnh thoảng gắp cho Lục Chung vài món anh yêu thích. Cô vùi đầu nên không phát hiện tầm mắt Lục Chung đã dời ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo.
Danh sách chương