Uyển Ngưng nhìn bóng lưng của bà tự dưng cảm thấy mùi vị của xúc xích trong miệng không còn ngon nữa.Cô đặt cây xúc xích xuống cúi đầu không nói gì

Trong lòng cảm thấy tội lỗi vì cô đã làm trái lời của mẹ…vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên bà nói với cô câu đó…lần đầu tiên bà Khương nói với cô câu đó chính là năm cô 16 tuổi, cái ngày trước khi cô đến Phong gia làm việc cho Phong An Huy

Nhớ đêm cô 16 tuổi, bà Khương nắm lấy hai vai cô run rẩy nói: " nhất định không…được rung động với thiếu gia! Uyển Ngưng…con đừng đi vào vết xe đổ của mẹ "

- " tại sao vậy mẹ…" Uyển Ngưng hoảng sợ nhìn bà Khương, lần đầu cô thấy nét mặt lo lắng, sợ hãi của mẹ mình

- " … " Bà Khương nắm lấy tay cô siết chặt hít một hơi thật sâu cuối cùng thì mới nói hết mọi việc cho Uyển Ngưng nghe: " năm đó…mẹ làm gia sư cho một thiếu gia có tiếng ăn chơi nhưng trước mặt người nhà cậu ta lại là một người ngoan ngoãn! Mẹ và cậu ta sống chung trong một mái nhà, đi chung một xe, học chung một lớp…mưa dầm thấm lâu, mẹ đã thích cậu ấy "

Nói đến đây thì bà dừng lại xoay người ngồi xuống ghế sofa, Uyển Ngưng nghe được câu chuyện của mẹ thì mỉm cười tưởng sự việc phức tạp như thế nào: " chỉ như vậy thôi sao mẹ? "

- " không…sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy! không có ai ở nhà nên mẹ đã làm bánh cậu ta thích và…tỏ tình với cậu ta! Đêm đó, mẹ đã làm một điều khiến cho cả cuộc đời này không thể quên! "

Một tháng sau, bà Khương đã phát hiện bản thân mình đã mang thai.Bà vui vẻ lập tức chạy đi báo tin vui này cho thiếu gia nhưng bắt gặp cảnh phu nhân đang đánh đập thiếu gia: " mày nói gì cơ? mày thích con đấy? Ha…tao đã sắp xếp hôn sự cho mày!! Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi "

Nghe thấy từng câu, từng từ mà vị phu nhân kia nói ra,nó như là những con dao sắc bén cứa vào tim gan của bà.Bà vô thức siết chặt tay lại,nắm thật chặt que thử thai trong tay cuối cùng thì vẫn quyết định không nói ra

- " đây là 500 triệu! Lập tức biến khỏi con trai tôi! "

- " thưa bác…" Bà Khương ngẩng đầu lên định nói gì đó với bà ta nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh kia làm cho hoảng sợ không nói lên.Tiếp đó, vị phu nhân cầm lấy một chiếc thiệp đính hôn ném lên bàn: " tháng sau con tôi sẽ đính hôn! nếu cô rảnh thì hãy đến dự buổi đính hôn của con tôi!! "

Bà Khương mím chặt môi lại, run nhẹ cuối cùng bà ngẩng đầu lên nói: " cháu không cần tiền này của bác! Cháu…sẽ rời khỏi nơi này và đi thật xa "

Vị phu nhân kia hài lòng với câu trả lời của bà Khương, quay lại nhìn quản gia: " lên phòng thu xếp đồ đạc cùng với cô gái này đi "

- " dạ! Vâng "

Vị quản gia già đi sau bà không khỏi thương xót: " Tiểu An! Cháu nhất định phải sống tốt đó…"

- " bác…cháu cảm ơn ạ "

Quản gia dừng trước cửa phòng của bà Khương: " Cháu thu xếp đi!..ta ở ngoài đợi "

- " vâng ạ! "

Sau khi rời khỏi thành phố đó, buổi sáng thì đi làm gia sư, buổi tối thì đến quán ăn làm việc.Làm việc vất vả để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, bà cố gắng làm việc thật nhiều vừa để kiếm tiền vừa để có thể quên đi chàng trai và ngôi nhà đó

Hai tháng sau lần đó cái thai trong bụng cũng đã được 3 tháng, bà Khương vẫn cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn.Thì người ấy đã xuất hiện, vị thiếu gia kiêu ngạo ngỗ nghịch năm nào bây giờ lại xuất hiện trước mặt bà với bộ dạng thê thảm, tiều tụy: " Hy An…ngày mai anh sẽ kết hôn "

Bà Khương mỉm cười: " chúc mừng Cố thiếu gia!! "

Bà đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đau như cắt.Thiếu gia không cười nổi khi nghe thấy lời chúc mừng của người mình yêu, anh ta lao lên ôm chầm lấy bà: " hay chúng ta bỏ trốn đi được không? Bay thật xa…"

Bà Khương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào không biết nên nghe theo tình yêu của mình hay nghe theo lí trí.Cuối cùng bà vẫn đẩy người trong lòng ra một cách mạnh bạo, khiến thiếu gia ngã phịch xuống vũng nước bẩn: " đi đi!! Cậu đừng tìm tôi nữa…tôi mệt mỏi lắm rồi! Cậu…nên về với vợ của mình "

Vị thiếu gia kia nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hy An cuối cùng quyết định quay đầu.Hy An đứng trên lầu nhìn bóng lưng của người mình yêu rời đi, bà ngồi thụp xuống bật khóc.Khóc một trận rất lâu để giải toả tất cả tinh thần, những uất ức mà bấy lâu nay giấu kím trong lòng

Sáng hôm sau, Hy An nhận được tin phụ huynh của học sinh muốn hủy hợp đồng: " thật xin lỗi…cô giáo! Chúng tôi không thể giao con cho cô được…"

Nghe lí do đó, bà chỉ có thể mỉm cười gật đầu cầm lấy số tiền lương ít ỏi quay trở về nhà.Nhưng lúc trên đường về, Hy Ăn đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện đến thông báo với người nhà về việc chuyển viện vì một lí do nào đó

Trong một buổi, vừa bị mất việc vừa phải chuyển viện cho mẹ nhưng đi viện nào người ta cũng không nhận.Hy An liền hiểu ngay do ai làm việc này, mẹ cô đã rất yếu khi ngồi trên xe lăn đã không còn sức lực trước giây phút đó, bà đã gọi con gái và nói với cô: " Hy An…mẹ xin lỗi! C…con đừng vất vả…vì mẹ nữa "

Sau khi mẹ qua đời, Hy An chẳng còn gì lưu luyến ở cái đất nước này nên đã bay sang Mỹ và gặp được người có thể chấp nhận mẹ con bà

Nghe câu chuyện của mẹ, Uyển Ngưng mím môi lại.Hoá ra cô không phải là con của ba sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện