Dưới sự quyết tâm của Lê Uyển Đình, Trần Minh Viễn anh có muốn thế nào cũng không được.
Chuyện là sau ngày lễ tốt nghiệp, gia đình đôi bên đã định bàn bạc với nhau là khi nào thì hai người sẽ kết hôn.
Nhưng Lê Uyển Đình lại nói rằng cô không muốn kết hôn vào thời gian này, chỉ là cô quyết tâm muốn tập trung vào sự nghiệp trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù là công ty của anh, làm “phu nhân” của chủ tịch thì muốn thế nào chẳng được, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại anh, ngược lại cô muốn từng bước trở thành một nhân viên xuất sắc thật sự, có thể tự mình kiếm tiền dựa vào chính công sức lao động mà bản thân đem lại được.
Đến gần bốn năm sau đó, dự án trò chơi Hỏa Diệu đã được phát hành và không nằm ngoài dự đoán, Hỏa Diệu là một trong những trò chơi có lượt tải xuống và được đánh giá cao nhất từ trước đến nay với phong cách đồ họa đẹp và lối chơi dễ hiểu.
Tuy không khác nhiều so với các trò chơi cùng thể loại nhưng Hỏa Diệu lại đánh trúng vào tâm lý người chơi khi xây dựng được bối cảnh thời kỳ cổ đại tuyệt đẹp với góc nhìn thứ ba bám sát nhân vật mà ai ai cũng hằng mong ước, là điều mà Hỏa Diệu trở nên khác biệt so với những trò chơi khác có cùng thể loại.
Nhân vật Lina do Lê Uyển Đình đảm nhận thiết kế kể từ khi còn làm nhân viên thực tập hiện giờ được nhiều người chơi bình chọn là một trong những nhân vật đẹp nhất của game, có thể nói lượng người chơi lựa chọn Lina để hoá thân vào trò chơi là một con số rất rất nhiều. Và chính bản thân cô cũng rất tự hào về thành quả mà mình đã đạt được.
Cho nên, nhân viên xuất sắc của năm lần này thuộc về Lê Uyển Đình vì các bộ trang phục lẫn vũ khí của Lina đã gây ra được rất nhiều ấn tượng đối với người chơi, thậm chí lượng người chơi chi tiền cho nhân vật Lina cũng là một con số tương đối khủng.
Mà năm nay Trần Minh Viễn đã bước sang tuổi ba mươi tư rồi, hiện giờ anh chỉ muốn rước cô về nhà thật nhanh thôi chứ chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, mà khổ nỗi tới giờ Lê Uyển Đình vẫn chưa nói gì với anh về chuyện kết hôn cả, khiến nhiều lúc anh cảm thấy tuyệt vọng đến nơi.
Tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao, chủ tịch công ty bây giờ là anh rồi, với thân phận “phu nhân” sau này, cô cậy quyền một chút cũng không được hay sao? Mặc dù anh rất may mắn khi đã được Trần Đức sớm chuyển giao lại toàn bộ công ty sau cái năm cô vừa tốt nghiệp đại học, đồng thời còn được lên chức chủ tịch. Nhưng mà giờ anh cảm thấy không vui nổi, vì cô yêu sự nghiệp còn hơn cả bản thân anh.
Lắm lúc anh còn nghi ngờ nhân sinh rằng, rốt cuộc cô có yêu anh hay không nữa…
Nhưng mà Trần Minh Viễn anh cũng hiểu được rằng, Lê Uyển Đình làm vậy là vì cô muốn bản thân được xứng đáng với công ty, xứng đáng với niềm đam mê mà mình bỏ ra sau từng ấy năm luyện tập chăm chỉ, và cũng xứng đáng để được mọi người công nhận, từ đó cô có thể tự tin, đường hoàng đứng bên cạnh anh - chủ tịch của công ty. Cho nên suốt bốn năm qua anh vẫn luôn chờ đợi mà không có một lời kêu ca hay than vãn nào cả.
Cuối cùng sau khoảng bốn năm hẹn hò, Trần Minh Viễn và Lê Uyển Đình đã chính thức kết hôn. Đồng thời cả hai cũng công khai mối quan hệ của mình cho toàn thể công ty biết khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động và bất ngờ.
Bọn họ đều không thể tin được rằng cô nhân viên nhỏ bé ấy với chủ tịch của công ty mình lại chính là một cặp, huống hồ còn được bố mẹ hai bên đẩy thuyền nhiệt tình nữa chứ.
Sở dĩ mọi người không thể tin được là bởi vì, ở công ty cả hai người họ chẳng có một chút liên quan nào luôn ấy, tuy thỉnh thoảng cô được gọi lên văn phòng chủ tịch nhưng cũng có vài nhân viên khác được gọi lên nên chẳng có ai để ý hay nghĩ gì đến cái chuyện có khả năng sẽ xảy ra cả.
Từ giờ Lê Uyển Đình đã chính thức có thân phận mới: phu nhân của chủ tịch công ty Xwonder Games.
Nghe cũng hay mà đúng không?
Sau chuyện này có thể có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai vỡ mộng lắm đây ~
Địa điểm tổ chức đám cưới diễn ra tại một bãi biển vô cùng thoáng đãng và tuyệt đẹp, cơn gió từ biển thổi vào rất mát mẻ, không khí trong lành, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.
Kết thúc bằng một nụ hôn cùng với những tiếng hân hoan chúc mừng từ mọi người, bây giờ cả hai đã đánh dấu thêm bước ngoặt mới của cuộc đời.
Trần Minh Viễn và Lê Uyển Đình nay đã chính thức trở thành vợ chồng.
***
Bốn năm sau, cả hai có một cậu con trai vô cùng lém lỉnh.
Thằng bé có tên Trần Lê Dương Vũ, cái tên là sự kết hợp giữa họ của bố và họ của mẹ, đọc lên nghe thấy rất hay.
Trần Lê Dương Vũ sở hữu nhan sắc và trí thông minh của bố, chỉ có chiếc mũi cao là giống của mẹ thôi. Nhưng hầu hết về tổng thể thì cậu con trai này nhìn chẳng khác gì Trần Minh Viễn phiên bản thiếu nhi cả.
Lê Uyển Đình nhìn thằng bé đang chơi đùa với ông bà nội, liền không khỏi thở dài một hơi.
Cô khoanh tay, bĩu môi hỏi anh: “Sao cái thằng nhóc này giống hệt anh thế không biết, nó có phải con do em sinh ra không vậy?”
Trần Minh Viễn đang tranh thủ ngồi xem tài liệu thì vô tình nghe vợ lại bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, anh đành cất máy tính bảng sang một bên rồi quay người lại ôm lấy vợ mình, còn đưa tay lên nhéo nhẹ mũi cô, tức cười nói: “Con do em sinh ra, không phải con của em thì là con của ai, sao tự dưng lại hỏi như thế?”
Nghe câu cuối anh nói xong Lê Uyển Đình lập tức tăng xông, cô quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó chịu: “Nhưng sao nó chẳng giống em chút nào vậy? Anh nhìn con anh xem, từ cái nhan sắc cho tới trí thông minh đều giống y đúc anh, chẳng có tí gì gọi là giống em cả.”
Khi nghe cô càu nhàu về vấn đề này anh liền không khỏi bật cười, dường như điều đó đã trở thành một thói quen vậy.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên, mà gần như mỗi năm cô cũng đều phải nhắc ít nhất một hai lần thì mới chịu được, cô luôn tự hỏi tại sao con trai chẳng hề giống mình chút nào.
Và câu trả lời của anh lúc nào cũng chỉ có một, Trần Minh Viễn kéo người lại, tựa cằm lên đầu cô rồi nói: “Em không thấy con trai chúng ta có cái mũi giống y hệt em sao? Sống mũi cũng cao và đẹp y như em vậy đó.”
Nói xong, được một hồi mà anh không thấy cô lên tiếng trả lời, nhìn xuống dưới tự nhiên đã thấy cô rưng rưng nước mắt từ lúc nào không hay.
Anh lắc đầu cười cười, thật hết cách với cô vợ nhỏ này mà.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, sao bây giờ anh mới biết em rất hay khóc nhè vậy nhỉ?” Anh dùng ngón tay khẽ lau nhẹ nước mắt còn đang đọng lại trên khoé mi, ôn tồn nói.
Lê Uyển Đình hít hít mũi, cô ấm ức trả lời: “Tại cái thằng nhóc này ngoài cái mũi ra còn lại nó chẳng giống em tí gì cả. Ngược lại là anh, nó giống y đúc anh luôn đó…”
“Hửm?” Trần Minh Viễn nghĩ ngợi một lát, rồi liền cúi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ. Nụ cười của tên vô lại này dần trở nên biến thái hơn.
“Vậy em nghĩ sao về việc sinh thêm một đứa nữa? Nếu đứa nữa là con gái, biết đâu lại giống y đúc em thì sao?”
Trần Minh Viễn cứ ngỡ rằng cô sau khi nghe anh nói vậy sẽ liền đỏ mặt tía tai, nhưng không, ai ngờ đâu cô còn mạnh bạo hơn nữa chứ.
Lê Uyển Đình đứng dậy, nắm tay rồi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của anh, cô nhìn anh cười cười nói: “Ý tưởng hay đấy, giờ vào trong làm đứa nữa đi anh!”
“Ơ ơ?” Trần Minh Viễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như thế mà bị cô kéo vào trong nhà.
Còn Trần Lê Dương Vũ ở bên ngoài đang vui đùa với ông bà nội rất vui!
Được rồi, là anh đã biến cô từ một con mèo nhỏ ngây thơ trở thành con sư tử hoang dại dày dặn kinh nghiệm rồi, để giờ cô thuần thục thế này đây này.
Chính ra Trần Minh Viễn anh mới là kẻ quá ngây thơ ấy chứ!
***
Tình cảm của bọn họ từ đầu tới giờ vẫn luôn khăng khít và bền chặt như vậy.
Giống như định mệnh đã được sắp đặt từ trước, kể từ ngày cả hai gặp nhau trong game Du hành vũ trụ, mối nhân duyên này đã sớm được bén nở rồi.
Chỉ hy vọng, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ luôn mãi mãi bền lâu.
…- Hoàn toàn văn -…
Đôi lời của tác giả*: Xin chào các bạn, vậy là bộ tiểu thuyết Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi đã chính thức kết thúc, xin cảm ơn sự quan tâm và đón đọc của các bạn dành cho bộ truyện đã khiến mình có động lực để có thể đi đến ngày hôm nay*.
Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những bộ truyện khác, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc nhé!
Chuyện là sau ngày lễ tốt nghiệp, gia đình đôi bên đã định bàn bạc với nhau là khi nào thì hai người sẽ kết hôn.
Nhưng Lê Uyển Đình lại nói rằng cô không muốn kết hôn vào thời gian này, chỉ là cô quyết tâm muốn tập trung vào sự nghiệp trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù là công ty của anh, làm “phu nhân” của chủ tịch thì muốn thế nào chẳng được, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại anh, ngược lại cô muốn từng bước trở thành một nhân viên xuất sắc thật sự, có thể tự mình kiếm tiền dựa vào chính công sức lao động mà bản thân đem lại được.
Đến gần bốn năm sau đó, dự án trò chơi Hỏa Diệu đã được phát hành và không nằm ngoài dự đoán, Hỏa Diệu là một trong những trò chơi có lượt tải xuống và được đánh giá cao nhất từ trước đến nay với phong cách đồ họa đẹp và lối chơi dễ hiểu.
Tuy không khác nhiều so với các trò chơi cùng thể loại nhưng Hỏa Diệu lại đánh trúng vào tâm lý người chơi khi xây dựng được bối cảnh thời kỳ cổ đại tuyệt đẹp với góc nhìn thứ ba bám sát nhân vật mà ai ai cũng hằng mong ước, là điều mà Hỏa Diệu trở nên khác biệt so với những trò chơi khác có cùng thể loại.
Nhân vật Lina do Lê Uyển Đình đảm nhận thiết kế kể từ khi còn làm nhân viên thực tập hiện giờ được nhiều người chơi bình chọn là một trong những nhân vật đẹp nhất của game, có thể nói lượng người chơi lựa chọn Lina để hoá thân vào trò chơi là một con số rất rất nhiều. Và chính bản thân cô cũng rất tự hào về thành quả mà mình đã đạt được.
Cho nên, nhân viên xuất sắc của năm lần này thuộc về Lê Uyển Đình vì các bộ trang phục lẫn vũ khí của Lina đã gây ra được rất nhiều ấn tượng đối với người chơi, thậm chí lượng người chơi chi tiền cho nhân vật Lina cũng là một con số tương đối khủng.
Mà năm nay Trần Minh Viễn đã bước sang tuổi ba mươi tư rồi, hiện giờ anh chỉ muốn rước cô về nhà thật nhanh thôi chứ chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, mà khổ nỗi tới giờ Lê Uyển Đình vẫn chưa nói gì với anh về chuyện kết hôn cả, khiến nhiều lúc anh cảm thấy tuyệt vọng đến nơi.
Tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao, chủ tịch công ty bây giờ là anh rồi, với thân phận “phu nhân” sau này, cô cậy quyền một chút cũng không được hay sao? Mặc dù anh rất may mắn khi đã được Trần Đức sớm chuyển giao lại toàn bộ công ty sau cái năm cô vừa tốt nghiệp đại học, đồng thời còn được lên chức chủ tịch. Nhưng mà giờ anh cảm thấy không vui nổi, vì cô yêu sự nghiệp còn hơn cả bản thân anh.
Lắm lúc anh còn nghi ngờ nhân sinh rằng, rốt cuộc cô có yêu anh hay không nữa…
Nhưng mà Trần Minh Viễn anh cũng hiểu được rằng, Lê Uyển Đình làm vậy là vì cô muốn bản thân được xứng đáng với công ty, xứng đáng với niềm đam mê mà mình bỏ ra sau từng ấy năm luyện tập chăm chỉ, và cũng xứng đáng để được mọi người công nhận, từ đó cô có thể tự tin, đường hoàng đứng bên cạnh anh - chủ tịch của công ty. Cho nên suốt bốn năm qua anh vẫn luôn chờ đợi mà không có một lời kêu ca hay than vãn nào cả.
Cuối cùng sau khoảng bốn năm hẹn hò, Trần Minh Viễn và Lê Uyển Đình đã chính thức kết hôn. Đồng thời cả hai cũng công khai mối quan hệ của mình cho toàn thể công ty biết khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động và bất ngờ.
Bọn họ đều không thể tin được rằng cô nhân viên nhỏ bé ấy với chủ tịch của công ty mình lại chính là một cặp, huống hồ còn được bố mẹ hai bên đẩy thuyền nhiệt tình nữa chứ.
Sở dĩ mọi người không thể tin được là bởi vì, ở công ty cả hai người họ chẳng có một chút liên quan nào luôn ấy, tuy thỉnh thoảng cô được gọi lên văn phòng chủ tịch nhưng cũng có vài nhân viên khác được gọi lên nên chẳng có ai để ý hay nghĩ gì đến cái chuyện có khả năng sẽ xảy ra cả.
Từ giờ Lê Uyển Đình đã chính thức có thân phận mới: phu nhân của chủ tịch công ty Xwonder Games.
Nghe cũng hay mà đúng không?
Sau chuyện này có thể có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai vỡ mộng lắm đây ~
Địa điểm tổ chức đám cưới diễn ra tại một bãi biển vô cùng thoáng đãng và tuyệt đẹp, cơn gió từ biển thổi vào rất mát mẻ, không khí trong lành, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.
Kết thúc bằng một nụ hôn cùng với những tiếng hân hoan chúc mừng từ mọi người, bây giờ cả hai đã đánh dấu thêm bước ngoặt mới của cuộc đời.
Trần Minh Viễn và Lê Uyển Đình nay đã chính thức trở thành vợ chồng.
***
Bốn năm sau, cả hai có một cậu con trai vô cùng lém lỉnh.
Thằng bé có tên Trần Lê Dương Vũ, cái tên là sự kết hợp giữa họ của bố và họ của mẹ, đọc lên nghe thấy rất hay.
Trần Lê Dương Vũ sở hữu nhan sắc và trí thông minh của bố, chỉ có chiếc mũi cao là giống của mẹ thôi. Nhưng hầu hết về tổng thể thì cậu con trai này nhìn chẳng khác gì Trần Minh Viễn phiên bản thiếu nhi cả.
Lê Uyển Đình nhìn thằng bé đang chơi đùa với ông bà nội, liền không khỏi thở dài một hơi.
Cô khoanh tay, bĩu môi hỏi anh: “Sao cái thằng nhóc này giống hệt anh thế không biết, nó có phải con do em sinh ra không vậy?”
Trần Minh Viễn đang tranh thủ ngồi xem tài liệu thì vô tình nghe vợ lại bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, anh đành cất máy tính bảng sang một bên rồi quay người lại ôm lấy vợ mình, còn đưa tay lên nhéo nhẹ mũi cô, tức cười nói: “Con do em sinh ra, không phải con của em thì là con của ai, sao tự dưng lại hỏi như thế?”
Nghe câu cuối anh nói xong Lê Uyển Đình lập tức tăng xông, cô quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó chịu: “Nhưng sao nó chẳng giống em chút nào vậy? Anh nhìn con anh xem, từ cái nhan sắc cho tới trí thông minh đều giống y đúc anh, chẳng có tí gì gọi là giống em cả.”
Khi nghe cô càu nhàu về vấn đề này anh liền không khỏi bật cười, dường như điều đó đã trở thành một thói quen vậy.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên, mà gần như mỗi năm cô cũng đều phải nhắc ít nhất một hai lần thì mới chịu được, cô luôn tự hỏi tại sao con trai chẳng hề giống mình chút nào.
Và câu trả lời của anh lúc nào cũng chỉ có một, Trần Minh Viễn kéo người lại, tựa cằm lên đầu cô rồi nói: “Em không thấy con trai chúng ta có cái mũi giống y hệt em sao? Sống mũi cũng cao và đẹp y như em vậy đó.”
Nói xong, được một hồi mà anh không thấy cô lên tiếng trả lời, nhìn xuống dưới tự nhiên đã thấy cô rưng rưng nước mắt từ lúc nào không hay.
Anh lắc đầu cười cười, thật hết cách với cô vợ nhỏ này mà.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, sao bây giờ anh mới biết em rất hay khóc nhè vậy nhỉ?” Anh dùng ngón tay khẽ lau nhẹ nước mắt còn đang đọng lại trên khoé mi, ôn tồn nói.
Lê Uyển Đình hít hít mũi, cô ấm ức trả lời: “Tại cái thằng nhóc này ngoài cái mũi ra còn lại nó chẳng giống em tí gì cả. Ngược lại là anh, nó giống y đúc anh luôn đó…”
“Hửm?” Trần Minh Viễn nghĩ ngợi một lát, rồi liền cúi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ. Nụ cười của tên vô lại này dần trở nên biến thái hơn.
“Vậy em nghĩ sao về việc sinh thêm một đứa nữa? Nếu đứa nữa là con gái, biết đâu lại giống y đúc em thì sao?”
Trần Minh Viễn cứ ngỡ rằng cô sau khi nghe anh nói vậy sẽ liền đỏ mặt tía tai, nhưng không, ai ngờ đâu cô còn mạnh bạo hơn nữa chứ.
Lê Uyển Đình đứng dậy, nắm tay rồi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của anh, cô nhìn anh cười cười nói: “Ý tưởng hay đấy, giờ vào trong làm đứa nữa đi anh!”
“Ơ ơ?” Trần Minh Viễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như thế mà bị cô kéo vào trong nhà.
Còn Trần Lê Dương Vũ ở bên ngoài đang vui đùa với ông bà nội rất vui!
Được rồi, là anh đã biến cô từ một con mèo nhỏ ngây thơ trở thành con sư tử hoang dại dày dặn kinh nghiệm rồi, để giờ cô thuần thục thế này đây này.
Chính ra Trần Minh Viễn anh mới là kẻ quá ngây thơ ấy chứ!
***
Tình cảm của bọn họ từ đầu tới giờ vẫn luôn khăng khít và bền chặt như vậy.
Giống như định mệnh đã được sắp đặt từ trước, kể từ ngày cả hai gặp nhau trong game Du hành vũ trụ, mối nhân duyên này đã sớm được bén nở rồi.
Chỉ hy vọng, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ luôn mãi mãi bền lâu.
…- Hoàn toàn văn -…
Đôi lời của tác giả*: Xin chào các bạn, vậy là bộ tiểu thuyết Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi đã chính thức kết thúc, xin cảm ơn sự quan tâm và đón đọc của các bạn dành cho bộ truyện đã khiến mình có động lực để có thể đi đến ngày hôm nay*.
Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những bộ truyện khác, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc nhé!
Danh sách chương