Đã được một khoảng thời gian dài kể từ ngày hôm đó, những ký ức ấy cũng dần phai nhạt theo thời gian.
Giờ đây chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, đồng nghĩa với việc không khác là người xa lạ mấy.
Giờ tôi đã là sinh viên đại học năm cuối, bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian cuối cấp ba kia, trong lòng có chút bồi hồi.
Dẫu sao cũng nhờ người đó mà tôi quyết tâm học hành hơn, cũng là bởi vì anh ấy thích chơi game giống tôi, công việc đang làm cũng liên quan đến game nữa.
Có thể nói anh ấy giống như là động lực của tôi vậy.
Chàng trai năm đó giờ không biết đang có cuộc sống như thế nào rồi, đã có vợ con chưa, nói chung chút thông tin về anh ấy tôi gần như mù tịt.
Hiện tại tôi đang theo học ngành quản trị kinh doanh, thật ra hồi đó tôi có đăng ký thi vào trường mỹ thuật. Nhưng đáng buồn thay, tôi bị trượt vì thiếu một điểm đầu vào.
Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được niềm yêu thích của tôi đối với hội họa được, suốt ba năm qua tôi vẫn luôn luyện vẽ để cho lên tay nghề. Tôi vẫn có một niềm tin rằng, sau này sẽ xin vào làm hoạ sĩ game cho một công ty chuyên lĩnh vực về game.
Gọi là vẽ đẹp đi, nhưng mà đối với tôi điều đó vẫn chưa đủ, vẫn cần cố gắng hơn nữa.
Dẹp chuyện học hành sang một bên đi, giờ tôi vẫn còn đang nằm trong chăn đây này, ngoài trời lạnh chết đi được. Mặc dù mới bước sang tháng mười nhưng cái lạnh thì cứ phải gọi là...
Gọi là gì nhỉ? Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì con bạn cùng phòng của tôi gọi tôi: “Lê Uyển Đình, mày còn nằm chết trôi trên giường giờ này nữa à? Chiều đi học rồi đấy.”
Cái con nhỏ Mỹ Uyên đó lại bắt đầu giục tôi chuẩn bị đi học rồi, dạo gần đây trời rất lạnh nên tôi lười không muốn ra khỏi giường, vậy nên tần suất nó gọi tôi cũng rất rất nhiều.
“Tao chuẩn bị dậy đây, với lại tao cũng có định trốn học đâu mà sao mày cứ làm như tao sẽ làm vậy ý?”
Mỹ Uyên nó đang soạn sách vở, song ném lại cho tôi với ánh mắt sắc bén kia: “Nhìn mày đi, còn nửa tiếng nữa là vào học rồi, giờ vẫn còn chưa chịu xuống đánh răng rửa mặt nữa. Tao không nghĩ thế thì nghĩ gì được hả?”
Tôi nghe nó nói cũng có hơi bực mình, đành vật vã ngồi dậy: “Được rồi, tao thua, tao dậy rồi đây.”
Phòng bọn tôi chỉ có bốn đứa, hai đứa kia thì hay đi chơi với người yêu nên không thường xuyên ở phòng mấy, còn nó thì cũng có người yêu rồi nhưng tôi nghe nói người yêu nó đang đi du học chưa trở về.
Căn phòng bốn đứa thì ba đứa chúng nó có người yêu hết rồi, còn mỗi mình tôi độc thân cô quạnh không ai ở bên. Hàng ngày nghe chúng nó nói chuyện ngọt sớt như viên kẹo bông với người yêu ấy, khó chịu chết đi được.
Tôi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại bản thân mình một chút.
Nhìn cũng đỡ ngáo hơn vừa rồi đấy.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe con Mỹ Uyên nói: “Tao nghe nói ông thầy dạy môn tiếng Anh chiều nay đẹp trai lắm á, nghe nói là dạy thay một thầy nào đó, tao hóng quá đi.”
Tôi vẫn ngồi đó soạn sách vở, chỉ ậm ờ một tiếng.
Nó thấy phản ứng của tôi vẫn như không, khó hiểu chống tay lên hỏi: “Bình thường mày thấy trai đẹp cái là cứ ngoác cả mồm lên, lúc nào cũng như con thần kinh ấy, sao giờ nghe tao nói thế mà mày không có chút phản ứng nào vậy?”
Lúc nó nói xong thì tôi cũng đã soạn sách vở xong rồi, tôi vừa đóng balo lại vừa nói: “Mày thử nghĩ mà xem, giả sử ông thầy giáo đó đẹp trai nhưng có tính cách thích ngược đãi sinh viên, mày có thích nổi không?”
Mỹ Uyên nó nghe tôi hỏi, lập tức liền lắc đầu.
“Đó, thế nên là đẹp trai đến mấy nhưng nếu thích ngược đãi sinh viên như thế, tao dĩ nhiên sẽ không thích.” Tôi bèn ném cho nó một câu: “Tao chỉ thích khi ổng không dạy tao thôi, với cả lát nữa tao sẽ xem biểu hiện của thầy ấy thế nào rồi tính.”
“Mày hay, tao đồng ý kiến.” Mỹ Uyên cầm balo rồi khoát vai tôi đi ra ngoài: “Giờ lên lớp đi, sắp đến giờ lão ý dạy rồi.”
Buổi chiều tôi và Mỹ Uyên lên lớp.
Chúng tôi ngồi với nhau ở bàn đầu, vì mắt có hơi cận nên ngồi gần nhìn cho rõ.
Mặc dù tôi rất sợ ngồi bàn đầu nhưng đây là kế sách hoàn hảo nhất của chúng tôi, ngồi đây thì chắc chắn sẽ được hời, bởi đa số thầy cô toàn gọi mấy bọn trai gái chuyên gia nói chuyện ở dưới là chính chứ gần như chẳng bao giờ gọi bọn bàn đầu như chúng tôi lên cả.
Vừa mới ngồi xuống ghế cái, tiếng chuông vào lớp đã reo lên.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen từ cánh cửa bước vào, dáng người cao lớn lại vô cùng tươm tất.
Gương mặt thanh tú mang đầy nét trưởng thành, mái tóc anh ta vuốt ngược ra đằng sau, trông vô cùng ngầu.
Nhìn anh ấy tựa như ngôi sao trên sân khấu vậy, quá sức tỏa sáng.
“Mày nhìn kìa! Là ổng đó! Đẹp trai quá đi mất!” Mỹ Uyên nó thầm la hét bên tai tôi, còn lung lay tôi như bão giật cấp độ bảy nữa.
Lạ nhỉ, bình thường nó đâu có như thế, giờ thấy trai đẹp thì tớn hết cả lên còn hơn cả tôi nữa.
Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi với nó đã đổi vị trí cho nhau rồi à.
Người đàn ông tỏa sáng trên bục giảng kia điều chỉnh giọng nói một chút, rồi cầm mic lên tự giới thiệu bản thân.
“Chào cả lớp, tôi là giáo viên dạy thay bộ môn tiếng Anh, đáng ra giáo viên bộ môn của các em sẽ đến lớp dạy nhưng vì mới gặp tai nạn cách đây không lâu nên không thể đến dạy được. Vậy nên từ giờ tôi sẽ là người dạy các em cho tới khi thầy ấy bình phục lại.”
“Tôi là Minh Viễn, các em có thể gọi tôi là thầy Viễn, cũng được.” Nói xong, anh ta cầm phấn viết lên bảng ghi họ tên đầy đủ của mình.
Trần - Minh - Viễn.
Một cái tên đẹp.
Sau khi nghe thấy giọng của người đàn ông này, ký ức ngày trước bỗng xẹt ngang qua đầu tôi.
Thực lòng tôi không muốn nghĩ đến, nhưng giọng nói này thật sự rất quen, tôi có cảm giác mình đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nghĩ một hồi hình như có mối liên hệ nào đó đến giai đoạn thời cấp ba của tôi.
Mỹ Uyên thấy tôi điêu đứng, nó huých tay tôi lại làm tôi choàng tỉnh giấc.
“Mày làm sao thế? Sao nghe lão ấy nói xong cứ như con mất hồn vậỵ?” Nó còn nở ra một nụ cười quái dị: “Đừng nói với tao là mày đã ‘thích anh từ cái nhìn đầu tiên’ nhá?”
Nghe nó nói càng làm tôi bực mình hơn, cái gì mà ‘thích anh từ cái nhìn đầu tiên’? Tôi đâu có giống nam chính Tiêu Nại trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên quái đâu?
“Mày bớt lảm nhảm đi, chẳng qua tao thấy giọng ông ấy hơi quen thôi.”
“Quen?” Mỹ Uyên không khỏi trố mắt nhìn tôi.
Tôi ghé vào tai nó, thì thầm nói nhỏ: “Mày còn nhớ ngày trước tao từng kể chuyện hồi cấp ba có chơi cùng với một anh trai quen qua game không?”
“Ờ, nghe rồi.”
“Thì giọng ổng giống giọng ông thầy này lắm, không biết có phải do tao nhầm thật không, nhưng đầu óc tao cứ quanh quẩn cái giọng này mãi...”
Nghe tôi tâm sự mỏng mà nó cũng trầm ngâm theo, sau đó nó lại buông cho tôi nghe một câu.
“Muốn hết thắc mắc thì lát nữa đến giờ nghỉ ra hỏi ông ý là được.”
Tôi xua tay, ý nói là không muốn: “Mà thôi bỏ đi, dù sao tao với người đó đã rất lâu không liên lạc rồi, cũng coi như là người dưng, nên là bỏ đi, tao chỉ thắc mắc thế thôi.”
Bọn tôi cũng thôi nói chuyện và bắt đầu ngồi học.
Suốt cả buổi Trần Minh Viễn rất ôn hòa giảng dạy cho chúng tôi, trong thời gian đó tôi âm thầm đánh giá anh ta: đúng là một người thầy đáng quý, không hề có ý định ngược đãi sinh viên, tôi bắt đầu thích anh ta rồi đấy.
Gần một tiếng sau, tiếng chuông reo vang lên. Đã đến giờ nghỉ rồi, tôi vươn vai lên a một tiếng.
“Ôi cái lưng của tôi...”
Suốt cả tiết vừa rồi tôi khá chăm chú nghe giảng, đến mức cái lưng hai mốt như cái lưng sáu mốt này của tôi chẳng cảm giác được gì nữa.
Vừa lúc tôi còn nghe thấy tiếng rắc xương ở bên cạnh.
Từ con nhỏ Mỹ Uyên kia mà ra.
“Mày... ổn chứ.” Tôi nhìn nó rồi nén cười.
Nó đơ đơ ra rồi kêu: “Không! Tao không ổn tí nào!”
Trời lạnh này tiếng rắc xương thật giòn tan, đến cả tôi cũng có.
Chịu, chịu hết nổi luôn!
Tôi với nó cùng nhau đứng dậy, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thì liền đi ra ngoài ăn vặt.
Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, đi lướt qua ông thầy giáo kia, trong tầm mắt tôi cũng vừa nhìn thấy.
Lúc nãy mắt cận còn chưa chứng kiến hoàn toàn được, nhưng nhìn gần rồi mới thấy, đúng là quá đẹp trai rồi.
Các thầy trẻ lại đẹp trai ở trường vốn đã ít rồi, người có tính cách ôn hòa như vậy lại càng rất rất ít, vậy nên chúng ta cần phải bảo tồn, cần phải biết trân quý!
Giờ đây chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, đồng nghĩa với việc không khác là người xa lạ mấy.
Giờ tôi đã là sinh viên đại học năm cuối, bỗng chốc nhớ lại quãng thời gian cuối cấp ba kia, trong lòng có chút bồi hồi.
Dẫu sao cũng nhờ người đó mà tôi quyết tâm học hành hơn, cũng là bởi vì anh ấy thích chơi game giống tôi, công việc đang làm cũng liên quan đến game nữa.
Có thể nói anh ấy giống như là động lực của tôi vậy.
Chàng trai năm đó giờ không biết đang có cuộc sống như thế nào rồi, đã có vợ con chưa, nói chung chút thông tin về anh ấy tôi gần như mù tịt.
Hiện tại tôi đang theo học ngành quản trị kinh doanh, thật ra hồi đó tôi có đăng ký thi vào trường mỹ thuật. Nhưng đáng buồn thay, tôi bị trượt vì thiếu một điểm đầu vào.
Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được niềm yêu thích của tôi đối với hội họa được, suốt ba năm qua tôi vẫn luôn luyện vẽ để cho lên tay nghề. Tôi vẫn có một niềm tin rằng, sau này sẽ xin vào làm hoạ sĩ game cho một công ty chuyên lĩnh vực về game.
Gọi là vẽ đẹp đi, nhưng mà đối với tôi điều đó vẫn chưa đủ, vẫn cần cố gắng hơn nữa.
Dẹp chuyện học hành sang một bên đi, giờ tôi vẫn còn đang nằm trong chăn đây này, ngoài trời lạnh chết đi được. Mặc dù mới bước sang tháng mười nhưng cái lạnh thì cứ phải gọi là...
Gọi là gì nhỉ? Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì con bạn cùng phòng của tôi gọi tôi: “Lê Uyển Đình, mày còn nằm chết trôi trên giường giờ này nữa à? Chiều đi học rồi đấy.”
Cái con nhỏ Mỹ Uyên đó lại bắt đầu giục tôi chuẩn bị đi học rồi, dạo gần đây trời rất lạnh nên tôi lười không muốn ra khỏi giường, vậy nên tần suất nó gọi tôi cũng rất rất nhiều.
“Tao chuẩn bị dậy đây, với lại tao cũng có định trốn học đâu mà sao mày cứ làm như tao sẽ làm vậy ý?”
Mỹ Uyên nó đang soạn sách vở, song ném lại cho tôi với ánh mắt sắc bén kia: “Nhìn mày đi, còn nửa tiếng nữa là vào học rồi, giờ vẫn còn chưa chịu xuống đánh răng rửa mặt nữa. Tao không nghĩ thế thì nghĩ gì được hả?”
Tôi nghe nó nói cũng có hơi bực mình, đành vật vã ngồi dậy: “Được rồi, tao thua, tao dậy rồi đây.”
Phòng bọn tôi chỉ có bốn đứa, hai đứa kia thì hay đi chơi với người yêu nên không thường xuyên ở phòng mấy, còn nó thì cũng có người yêu rồi nhưng tôi nghe nói người yêu nó đang đi du học chưa trở về.
Căn phòng bốn đứa thì ba đứa chúng nó có người yêu hết rồi, còn mỗi mình tôi độc thân cô quạnh không ai ở bên. Hàng ngày nghe chúng nó nói chuyện ngọt sớt như viên kẹo bông với người yêu ấy, khó chịu chết đi được.
Tôi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại bản thân mình một chút.
Nhìn cũng đỡ ngáo hơn vừa rồi đấy.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe con Mỹ Uyên nói: “Tao nghe nói ông thầy dạy môn tiếng Anh chiều nay đẹp trai lắm á, nghe nói là dạy thay một thầy nào đó, tao hóng quá đi.”
Tôi vẫn ngồi đó soạn sách vở, chỉ ậm ờ một tiếng.
Nó thấy phản ứng của tôi vẫn như không, khó hiểu chống tay lên hỏi: “Bình thường mày thấy trai đẹp cái là cứ ngoác cả mồm lên, lúc nào cũng như con thần kinh ấy, sao giờ nghe tao nói thế mà mày không có chút phản ứng nào vậy?”
Lúc nó nói xong thì tôi cũng đã soạn sách vở xong rồi, tôi vừa đóng balo lại vừa nói: “Mày thử nghĩ mà xem, giả sử ông thầy giáo đó đẹp trai nhưng có tính cách thích ngược đãi sinh viên, mày có thích nổi không?”
Mỹ Uyên nó nghe tôi hỏi, lập tức liền lắc đầu.
“Đó, thế nên là đẹp trai đến mấy nhưng nếu thích ngược đãi sinh viên như thế, tao dĩ nhiên sẽ không thích.” Tôi bèn ném cho nó một câu: “Tao chỉ thích khi ổng không dạy tao thôi, với cả lát nữa tao sẽ xem biểu hiện của thầy ấy thế nào rồi tính.”
“Mày hay, tao đồng ý kiến.” Mỹ Uyên cầm balo rồi khoát vai tôi đi ra ngoài: “Giờ lên lớp đi, sắp đến giờ lão ý dạy rồi.”
Buổi chiều tôi và Mỹ Uyên lên lớp.
Chúng tôi ngồi với nhau ở bàn đầu, vì mắt có hơi cận nên ngồi gần nhìn cho rõ.
Mặc dù tôi rất sợ ngồi bàn đầu nhưng đây là kế sách hoàn hảo nhất của chúng tôi, ngồi đây thì chắc chắn sẽ được hời, bởi đa số thầy cô toàn gọi mấy bọn trai gái chuyên gia nói chuyện ở dưới là chính chứ gần như chẳng bao giờ gọi bọn bàn đầu như chúng tôi lên cả.
Vừa mới ngồi xuống ghế cái, tiếng chuông vào lớp đã reo lên.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen từ cánh cửa bước vào, dáng người cao lớn lại vô cùng tươm tất.
Gương mặt thanh tú mang đầy nét trưởng thành, mái tóc anh ta vuốt ngược ra đằng sau, trông vô cùng ngầu.
Nhìn anh ấy tựa như ngôi sao trên sân khấu vậy, quá sức tỏa sáng.
“Mày nhìn kìa! Là ổng đó! Đẹp trai quá đi mất!” Mỹ Uyên nó thầm la hét bên tai tôi, còn lung lay tôi như bão giật cấp độ bảy nữa.
Lạ nhỉ, bình thường nó đâu có như thế, giờ thấy trai đẹp thì tớn hết cả lên còn hơn cả tôi nữa.
Tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi với nó đã đổi vị trí cho nhau rồi à.
Người đàn ông tỏa sáng trên bục giảng kia điều chỉnh giọng nói một chút, rồi cầm mic lên tự giới thiệu bản thân.
“Chào cả lớp, tôi là giáo viên dạy thay bộ môn tiếng Anh, đáng ra giáo viên bộ môn của các em sẽ đến lớp dạy nhưng vì mới gặp tai nạn cách đây không lâu nên không thể đến dạy được. Vậy nên từ giờ tôi sẽ là người dạy các em cho tới khi thầy ấy bình phục lại.”
“Tôi là Minh Viễn, các em có thể gọi tôi là thầy Viễn, cũng được.” Nói xong, anh ta cầm phấn viết lên bảng ghi họ tên đầy đủ của mình.
Trần - Minh - Viễn.
Một cái tên đẹp.
Sau khi nghe thấy giọng của người đàn ông này, ký ức ngày trước bỗng xẹt ngang qua đầu tôi.
Thực lòng tôi không muốn nghĩ đến, nhưng giọng nói này thật sự rất quen, tôi có cảm giác mình đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nghĩ một hồi hình như có mối liên hệ nào đó đến giai đoạn thời cấp ba của tôi.
Mỹ Uyên thấy tôi điêu đứng, nó huých tay tôi lại làm tôi choàng tỉnh giấc.
“Mày làm sao thế? Sao nghe lão ấy nói xong cứ như con mất hồn vậỵ?” Nó còn nở ra một nụ cười quái dị: “Đừng nói với tao là mày đã ‘thích anh từ cái nhìn đầu tiên’ nhá?”
Nghe nó nói càng làm tôi bực mình hơn, cái gì mà ‘thích anh từ cái nhìn đầu tiên’? Tôi đâu có giống nam chính Tiêu Nại trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên quái đâu?
“Mày bớt lảm nhảm đi, chẳng qua tao thấy giọng ông ấy hơi quen thôi.”
“Quen?” Mỹ Uyên không khỏi trố mắt nhìn tôi.
Tôi ghé vào tai nó, thì thầm nói nhỏ: “Mày còn nhớ ngày trước tao từng kể chuyện hồi cấp ba có chơi cùng với một anh trai quen qua game không?”
“Ờ, nghe rồi.”
“Thì giọng ổng giống giọng ông thầy này lắm, không biết có phải do tao nhầm thật không, nhưng đầu óc tao cứ quanh quẩn cái giọng này mãi...”
Nghe tôi tâm sự mỏng mà nó cũng trầm ngâm theo, sau đó nó lại buông cho tôi nghe một câu.
“Muốn hết thắc mắc thì lát nữa đến giờ nghỉ ra hỏi ông ý là được.”
Tôi xua tay, ý nói là không muốn: “Mà thôi bỏ đi, dù sao tao với người đó đã rất lâu không liên lạc rồi, cũng coi như là người dưng, nên là bỏ đi, tao chỉ thắc mắc thế thôi.”
Bọn tôi cũng thôi nói chuyện và bắt đầu ngồi học.
Suốt cả buổi Trần Minh Viễn rất ôn hòa giảng dạy cho chúng tôi, trong thời gian đó tôi âm thầm đánh giá anh ta: đúng là một người thầy đáng quý, không hề có ý định ngược đãi sinh viên, tôi bắt đầu thích anh ta rồi đấy.
Gần một tiếng sau, tiếng chuông reo vang lên. Đã đến giờ nghỉ rồi, tôi vươn vai lên a một tiếng.
“Ôi cái lưng của tôi...”
Suốt cả tiết vừa rồi tôi khá chăm chú nghe giảng, đến mức cái lưng hai mốt như cái lưng sáu mốt này của tôi chẳng cảm giác được gì nữa.
Vừa lúc tôi còn nghe thấy tiếng rắc xương ở bên cạnh.
Từ con nhỏ Mỹ Uyên kia mà ra.
“Mày... ổn chứ.” Tôi nhìn nó rồi nén cười.
Nó đơ đơ ra rồi kêu: “Không! Tao không ổn tí nào!”
Trời lạnh này tiếng rắc xương thật giòn tan, đến cả tôi cũng có.
Chịu, chịu hết nổi luôn!
Tôi với nó cùng nhau đứng dậy, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thì liền đi ra ngoài ăn vặt.
Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, đi lướt qua ông thầy giáo kia, trong tầm mắt tôi cũng vừa nhìn thấy.
Lúc nãy mắt cận còn chưa chứng kiến hoàn toàn được, nhưng nhìn gần rồi mới thấy, đúng là quá đẹp trai rồi.
Các thầy trẻ lại đẹp trai ở trường vốn đã ít rồi, người có tính cách ôn hòa như vậy lại càng rất rất ít, vậy nên chúng ta cần phải bảo tồn, cần phải biết trân quý!
Danh sách chương