Tôi hơi nhíu mày lại, đôi tai dường như đang từ chối tiếp nhận thông tin này.

“Mẹ! Con còn chưa tốt nghiệp nữa, sao cả mẹ cũng muốn gả con đi sớm thế?” Tôi uất ức nói.

Sở dĩ tôi nhắc đến chữ “cả” kia, là vì anh trai tôi vào năm hai mươi chín tuổi mới lấy vợ, đối với tôi thì không vội lắm nhưng mẹ tôi thì đã vội lắm rồi, vì nghĩ rằng anh tôi sẽ ế không lấy được vợ nên liền sốt sắng lo lắng cho anh hai.

Còn lúc này, vì cảm thấy tôi sau này chắc cũng sẽ đến hai mươi chín tuổi mới lấy chồng mất, vậy nên mới “đặc biệt” bảo tôi đi xem mắt.

“Mẹ lo lắng là có cơ sở thôi, con xem con đi, bốn năm đại học không có nổi một mảnh tình vắt vai, bố mẹ lo cho con sau này sẽ chẳng lấy nổi một tấm chồng mất, vậy nên đành đặc biệt quan tâm tìm cho con đối tượng xem mắt đấy!” Mẹ tôi nghiêm nghị nhìn tôi rồi khoanh tay trên bàn ăn nói.

Ừ thì năm cấp ba sợ tôi yêu đương sớm quá nên lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng không được yêu sớm. Cho tới khi lên đại học đến giờ cũng đã bốn năm rồi, mẹ bảo vẫn còn nghe lời mẹ nói năm đó thì: “Mẹ chịu mày luôn rồi đấy!”

Mà quả thực tôi thấy tôi chẳng hợp với chuyện yêu đương chút nào, hồi còn đang thanh xuân mơn mớn ở trường đại học tôi cũng được mấy anh trai theo đuổi, nhưng vì cái tính khí của tôi nó hơi kỳ kỳ, thành ra mấy đứa con trai ấy sau khi tiếp xúc với tôi một lần liền chạy tót đi luôn.

Nhưng con gái mẹ bây giờ mới bắt đầu hình thành sự nghiệp mà! Sao lại lo lắng về việc con gái sẽ ế chồng cơ chứ!

Mẹ tôi vẫn làm cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy, nói một câu làm tôi thấy rùng mình.

“Mai mà con không đi xem mắt thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa!”

“Mẹ!” Tôi không nhịn được kêu một tiếng.

Anh hai ngồi cách tôi một cái ghế, nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.

Thật muốn đánh anh ta quá đi!

Nhưng rất nhanh sau đó chị dâu ngồi giữa hai bọn tôi liền xả cơn giận giúp tôi, đánh đòn anh hai mấy cái.

“Này nha, lúc đó không phải thấy tuổi anh lớn quá thì em cũng không thèm lấy đâu, chẳng qua thấy anh sắp già khú đế rồi mới lấy thôi, còn ở đó mà cười em gái anh vụ đi xem mắt!” Chị dâu bĩu môi nói.

Anh tôi ngay sau đó cũng tắt nắng không cười nữa.

Thật ra mối tình của anh chị nhà tôi bắt đầu từ buổi xem mắt mà ra, hồi đó anh tôi làm gì đã có bạn gái đâu. Nhờ cuộc xem mắt này mà sau đó hai người trở thành một đôi, cũng cưới luôn trong năm đó.

Tôi nhìn anh hai, miệng cười đắc ý ra vẻ chiến thắng.

Thành thật mà nói thì sau khi nghe chị dâu nói vậy, lòng tôi đã động hơn một chút. Bởi vì bốn năm qua tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, so với các bạn cùng trang lứa thì tôi đúng là kém cỏi thật.

Tôi nghĩ cuộc xem mắt đầu tiên này tôi sẽ đi, không phải vì sợ mẹ đuổi ra khỏi nhà, mà bởi vì sau này tôi sợ mình sẽ không có nổi một tình yêu trong cuộc đời.

Còn với “Bóng tối” thì sao ư? Tôi nghĩ anh ấy sẽ chẳng thích tôi dù chỉ một chút, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên mới như vậy chăng? Tôi không có hy vọng gì về việc sẽ được yêu đương với anh ấy, vậy nên tôi cũng nhanh chóng từ bỏ, chỉ hy vọng là sau này vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt, ít nhất là có thể giữ được.

Tôi đặt đôi đũa xuống bàn, trịnh trọng nói: “Bố mẹ yên tâm, sáng mai con sẽ đi xem mắt!”

Ừ thì cũng nên thử trải nghiệm đi xem mắt một lần cho biết, còn nói đến chuyện hợp nhau hay không thì chưa chắc.

***

Buổi tối cùng hôm, tôi ở trong phòng nhắn tin với “Bóng tối.”

Chẳng hiểu sao thời gian gần đây anh ấy cứ khó gần thế nào ấy, nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn cứ là muốn chia sẻ chuyện gì đó cho anh ấy biết.

Ví dụ như:

“Mẹ em giục em đi xem mắt vào sáng mai.” Tôi gõ bàn phím nhanh như gà mổ: “Vì mẹ sợ em sẽ ế nên bảo em mai đi xem mắt con trai nhà người ta.”

Bóng tối cũng đã nhanh chóng xem tin nhắn của tôi, chỉ là dạo gần đây anh hay xem tin nhắn nhanh lắm, nên cũng vì thế tôi có động lực mà nhắn tin cho anh ấy nhiều hơn.

Tôi cắn môi khi nhìn thấy dòng tin nhắn đầu tiên mà anh ấy trả lời trong ngày.

“Em làm gì mà để mẹ em lo em ế vậy?”

Trời đất tôi muốn khóc bù lu bù loa lên quá! Tôi thầm khóc rồi nhắn lại cho anh: “Vì trong bốn năm đại học em không có nổi một mối tình thanh xuân nên mẹ sợ em ế đó.”

Nhắn xong tôi ném điện thoại sang một bên, trời ạ, còn không phải là do đang xấu hổ quá sao?

Lịch sử tình trường của tôi gần như là không có, à không, nói trắng ra là không có cái gì hết!

Tôi ôm đùi mình nằm trên giường, yên ắng một lát thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Lòng tôi hơi nhộn nhịp, chẳng hiểu sao mỗi lần nhắn tin cho anh ấy thì con tim cứ đập thình thịch không ngừng.

Và trong giây lát cảm xúc ấy liền biến mất sau khi đọc xong dòng tin nhắn này.

“Em đúng là ế bằng thực lực rồi, thật đáng sợ.”

Thật là... tôi nắm chặt tay hình thành nắm đấm, chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm anh ấy một cái cho thoả cơn giận.

Dạo này anh cứ thích chọc ghẹo ngả ngớn với tôi hay sao đó? Tôi nhớ hồi xưa anh ấy chẳng như vậy bao giờ, hồi đó thậm chí toàn bị tôi bắt nạt chứ anh nào có bắt nạt được tôi? Giờ thì hay rồi vai trò đổi ngược lại cho nhau rồi đó.

Xem danh sách tin nhắn hiện tại, đập vào mắt tôi ô tin nhắn ở dòng thứ hai là Trần Minh Viễn, cái tên Zalo dĩ nhiên vẫn là “Đồ vô lại siêu cấp phiền phức.”

Cả ngày hôm nay ngoài lịch sử cuộc gọi xin phép về quê của tôi ra thì cũng không nhắn thêm gì cả, tôi mừng thầm vì anh ta không dày vò tôi như tôi nghĩ.

Ít nhất thì, tôi thấy biết ơn anh ta một chút.

***

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm.

Một ngày chủ nhật ấm áp với ánh nắng bình minh tuyệt đẹp, hương thơm ngát hương từ những bông hoa xinh tươi ở ngoài vườn, lan tỏa vào khắp căn phòng ngủ xinh đẹp của tôi.

Sáu giờ sáng thức giấc, lòng tôi rất vô cùng không hề sảng khoái và thoải mái chút nào.

Bởi vì mẹ tôi đập cửa gọi tôi dậy...

“Con bé kia! Mau dậy rồi chuẩn bị đi xem mắt đi! Mày mà không đi là mẹ ném mày ra khỏi nhà đấy!”

Tôi bất lực trước sự nghiêm khắc của mẹ, ôi ngày mai tôi còn phải đi làm nữa, đến cả ngày chủ nhật mà cũng không tha cho tôi.

Tôi vội ngồi dậy rồi hét lên: “Con dậy rồi!!!”

Xong ngay sau đó mẹ tôi cũng không gọi nữa, chỉ giục tôi mau đi chuẩn bị đi.

Trong khi đó cuộc hẹn bắt đầu tận lúc tám giờ sáng...

Nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng kia, tôi đây lực bất lòng tâm, chẳng còn cách nào khác đành lết người đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy voan xinh đẹp màu kem, hở vai và có hơi ngắn. Tôi xõa tóc xuống và tinh chỉnh lại một chút, thật sự xinh lắm rồi đây.

Buổi xem mắt đầu tiên này tôi muốn táo bạo hơn một chút! Cốt là để xem đối phương phản ứng như thế nào, sẽ là thích tôi vì con người tôi hay thích tôi vì cái bộ dạng xinh đẹp này đây.

Hay là cả hai? Nếu thế thì sao?

Tôi day hai bên thái dương mình, thôi không nghĩ nữa, chỉ hy vọng đối phương sẽ là người đàn ông tốt, bởi lúc này tôi không có tâm trạng yêu đương tí nào.

Còn nữa mẹ cứ giục tôi đi xem mắt, nếu như không thành đôi với người này, thì chẳng phải sẽ có lần sau nữa sao? Tôi thấy phiền lắm luôn đó!

Bây giờ tôi chỉ cần người đó đối tốt với tôi là được, rồi lấy luôn cho xong chuyện, còn yêu đương thì có thể bồi dưỡng sau khi cưới, hết.

Chuẩn bị xong thì cũng đã bảy rưỡi sáng, mẹ tôi đẩy tôi ra khỏi nhà, nói: “Đi nhanh đi đừng để thằng bé phải đợi.”

Tôi tự dưng muốn cáu lên: “Mẹ! Mới có bảy rưỡi sáng, đi bộ từ nhà ra cái quán đó mất có hơn mười phút thì mẹ vội gì chứ?”

“Ừ ừ được rồi, gặp người ta là được, mày cứ đi xem một buổi thôi, hợp thì tìm hiểu không thì thôi.”

Tôi bĩu môi nhìn mẹ.

Chắc chắn là nếu như lần đầu tiên không được thì kiểu gì cũng có lần sau, mẹ tôi vội tới mức này rồi mà.

Tôi đeo túi xách nhỏ của mình ra khỏi nhà, trên đường vừa đi vừa nghĩ về đối tượng xem mắt ngày hôm nay.

Theo như tôi được biết năm nay người đàn ông đó đã ba mươi tuổi, bố mẹ giục lấy vợ suốt mà không thấy đâu, bạn gái thì không có nên đành cho đi xem mắt, chỉ sợ cậu con trai ế vợ, thật là...

Tôi còn nghe mẹ nói rằng anh ta là con trai của một bạn học cũ thời cấp ba của mẹ.

Chà, mối liên hệ này nghe có vẻ uy tín hơn một chút rồi, ít nhất thì mẹ cũng biết anh ta, tôi cảm thấy an tâm hơn không ít.

Mắt nhìn người của mẹ tôi không tệ, vậy nên tôi đã có chút ít sự tin tưởng về người đàn ông này.

Đến quán cà phê thì cũng gần tám giờ sáng, tôi bước vào bên trong, lúc này chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen ngồi sát bên cửa sổ. Cả chỗ này ngoài người đó ra thì không có ai khác.

Tôi lấy làm lạ, bởi quán cà phê này nằm ở trên mặt phố, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, quán này không thể nào vắng tới nỗi chỉ có một khách hàng ngồi được.

Nhưng không hiểu sao trong đầu cứ luôn thúc giục bản thân phải đi đến chỗ anh ta, vì rất có thể người đàn ông đó chính là đối tượng xem mắt của tôi.

Tôi mím môi, lấy hết can đảm ra hỏi chuyện, hy vọng là đúng người.

“Xin hỏi, anh có phải là đối tượng xem mắt của tôi không?” Tôi lấy hết dũng khí ra hỏi người nọ.

Nhưng đến khi thấy mặt người đó, tôi không khỏi kinh ngạc tới run người.

“Anh!”

Người đàn ông đó ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoáng chốc gương mặt liền nở ra một nụ cười.

Anh mặc một bộ vest màu đen thật lịch lãm, mái tóc rũ xuống, trên mặt còn đeo chiếc gọng kính chữ nhật làm tôn lên vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.

Người đó thật đẹp, rất đẹp, nhưng vấn đề không phải là ai khác mà lại chính là Trần Minh Viễn?

Sao cái số tôi lúc nào cũng dính phải con người này vậy?

“Xin chào, tôi là đối tượng xem mắt của em đây.” Anh nghiêng người nhìn tôi, miệng cười toe toét nói: “Hình như sau khi nhìn thấy bản mặt của đối tượng xem mắt này, em không hài lòng lắm thì phải?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện