Thích Vãn và Tằng Đình đẩy cửa xuống xe, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Dụ Kiêu đứng ở cổng Hội sở, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ bên này.
Anh đã cởi đồ hóa trang, trên thân mặc âu phục màu khói xám, cả người âm trầm, ánh mắt như gió lạnh trong đêm đông lộ ra cảm giác khoảng cách khiến người khác cảm thấy khó mà thân thiết.
Thích Vãn mừng rỡ, ôm máy ảnh vừa mua chạy tung tăng tới trước mặt anh: “Sao anh lại ra đây?”
Dụ Kiêu không trả lời, ánh mắt dời về phía người đàn ông phía sau cô, trên mặt duy trì lễ phép cơ bản: “Hứa Sí Hoài đã bắt đầu uống rồi sao Tằng phó tổng đi lâu như vậy mới đến?”
Tằng Đình bước nhanh tới mỉm cười: “Thật có lỗi, lần đầu tiên tôi tới thành phố Giang nên không quen đường xá bên này, trời lại chập tối nên không dám lái quá nhanh trên đường cao tốc nên mới tới chậm.

Người tụ tập đủ rồi sao?”
Anh ta vỗ bả vai Thích Vãn một cái: “Chúng ta đi vào đi.”
Hai chữ “chúng ta” này vô cùng chói tai, lưng Dụ Kiêu cứng đờ, con mắt liếc về phía Thích Vãn.
May là cô còn biết mình là trợ lý của ai nên không cùng đi lên, sắc mặt Dụ Kiêu dịu lại, dùng tay làm động tác “mời” với Tằng Đình còn anh và Thích Vãn song song đi sau lưng anh ta khoảng 1m.
Tiến đến đại sảnh có phục vụ đến dẫn đường, tới chỗ ngoặt thang máy Dụ Kiêu hỏi Thích Vãn: “Vì sao không nghe?”
“Điện thoại sao? À…”
Thích Vãn sờ sờ túi móc điện thoại màu đen ra ấn ấn: “Hình như hết pin sập nguồn rồi.”
Thực ra trong túi cô có mang theo sạc dự phòng nhưng vừa rồi trong xe nói chuyện với Tằng Đình nên nhất thời không phát hiện điện thoại hết pin.
Sự khó chịu trong lòng Dụ Kiêu không tan đi, lời nói ra cũng nặng nề: “Điện thoại là phải luôn giữ liên lạc, cô đi lâu như vậy lúc quan trọng động tí lại tắt máy, nếu xảy ra chuyện gì làm sao tìm được người?”
“Tôi…”
Cô động một tí lại tắt máy lúc nào chứ, rõ ràng chỉ có lần này thôi mà.
Người đàn ông nàỳ kì thật nha, lúc nói chuyện trên xe còn rất tốt giờ lại vì điện thoại không mở mà hung dữ với cô?
Thích Vãn cảm thấy tính tình của anh chẳng hiểu ra sao, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nên cũng không để trong lòng, nói cho cùng đúng là cô vì việc tư mà chậm trễ công việc.
Tiệc rượu đặt tại phòng cao cấp tầng 9, diễn viên và nhân viên công tác phân ra các phòng riêng dùng cơm.
Bầu không khí trong tháng máy quỷ dị, hai người đàn ông đứng im không nói một lời, Thích Vãn bị kẹp ở giữa không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cô muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không được.
May mà sắp tới tầng 9 rồi.
Ra khỏi thang máy, cô không chịu được không khí cổ quái như vậy, tự giác để hai người bọn họ đi trước còn mình lui về vị trí trợ lý nhỏ nên có yên lặng đi theo phía sau.

Tới phòng ăn của trợ lý, Tằng Đình quay đầu dịu dàng căn dặn Thích Vãn: “Ăn cơm thôi, nếu có người ép rượu em có thể không uống.”
Thích Vãn gật gật đầu: “Vâng.” Cô chỉ phòng mở nửa cửa: “Anh cũng nhớ lời em nói đó.”
Cô chỉ là Hứa Sí Hoài.
Cô hiểu rất rõ tên nhị thế tổ Hứa Sí Hoài này, không đáng tin cậy còn không biết giữ mồm.

Nếu anh biết được Thích Vãn ở công ty mình còn làm trợ lý cho Dụ Kiêu thì không tới mấy ngày sẽ truyền tới tai Thích Yến Thần, cho nên trên xe cô cố ý nói cho Tằng Đình tuyệt đối đừng để Hứa Sí Hoài biết.
Nhưng lời này rơi vào trong tai Dụ Kiêu lại không phải ý này.
Dụ Kiêu đẩy cửa phòng ra lạnh lùng nhìn về phía Thích Vãn còn muốn nói gì đó, ra hiệu cô đi vào: “Sạc điện thoại, kết thúc bữa tiệc đứng chờ tôi ở cửa.”
Thích Vãn “à” một tiếng rồi bước vào, người trên bàn cơm đang chúc rượu nhau.

Các trợ lý đều ở bên trong, Đường Gia cũng ở trong đó, thấy cô tiến vào liền đứng lên gọi: “Tiểu Vãn giờ mới đến sao, mau tới đây, chị có giữ chỗ cho em này.”
Thích Vãn ngồi xuống gật đầu chào hỏi với mọi người, có trợ lý nam cao giọng ồn ào muốn cô uống rượu đều Đường Gia mắng trở về.
Một bên khác Dụ Kiêu và Tằng Đình đi vào phòng bao lớn nhất dành cho diễn viên và đạo điễn.
Cửa vừa mở ra mùi rượu đập vào mặt, chủ vị Hứa Sí Hoài đã bị nhà sản xuất và mấy phó đạo diễn chuốc đến say mèm.
Anh ta uống rượu lên mặt, mới có mấy chén mặt đã đỏ bừng nhưng chết vì sĩ diện, mấy nữ diễn viên mời rượu đều mỉm cười uống hết.
Thấy Tằng Đình anh ta tựa như nhìn thấy cứu tinh, thuận tay rót đầy cái ly không của Tằng Đình: “Mọi người đừng tìm tôi uống nữa.

Tằng phó tổng tửu lượng tốt hơn tôi nhiều, mấy người cùng lên cũng chưa chắc làm đổ cậu ta đâu.”
Tằng Đình ngồi xuống lắc đầu chế giễu Hứa Sí Hoài lại đang đào hố cho anh, mặt khác bưng ly rượu đỏ trong tay lên: “Tới chậm, Tằng mỗ tự phạt ba chén.”
Anh là người quen xã giao nên mấy ly rượu vang không làm say được, uống liên tiếp 3 chén mà sắc mặt cũng không biến, phó đạo diễn và nhà sản xuất vỗ tay khen anh phóng khoáng.
Một cách tự nhiên, tất cả mọi người trên bàn chuyển mục tiêu từ Hứa Sí Hoài và đạo diễn thành phó nhà đầu tư Tằng Đình hết chén này tới chén khác, muốn ngừng lại ăn miếng cơm cũng không có.
Ai đến Tằng Đình cũng không cự tuyệt, tạm thời cho Hứa Sí Hoài lấy hơi.

Anh ta và một vị phó đạo diễn đổi vị trí ngồi vào bên cạnh Dụ Kiêu tranh thủ uống một ngụm canh nóng rồi thấp giọng nói: “Bọn họ uống được như vậy còn chuốc nữa, hôm nay tôi đừng mong tỉnh táo trở về!”
Một bát canh nóng vào trong bụng, dạ dày cuối cùng thoải mái hơn chút, Hứa Sí Hoài lười biếng tìm chỗ tựa lưng, đặt tay lên bả vai Dụ Kiêu: “Thế nào, quay phim thuận lợi không?”

Dụ Kiêu hất tay anh xuống: “Cả người toàn mùi rượu, cách xa tôi một chút.”
Hứa Sí Hoài “ai u” một tiếng: “Kiêu ca, tôi cố ý bay từ Maldives về để tham ban, tôi đang quan tâm cậu sao cậu không cảm kích chứ?
Dụ Kiêu để ly xuống ôm cánh tay nhìn Hứa Sí Hoài: “Cẳng lẽ không phải vì bản thân cậu chơi bên ngoài chán rồi hả?”
Hứa Sí Hoài cười hề hề: “Cậu nói bãi biển kia hả, đi đâu cũng thấy bikini nhiệt tình nóng bỏng, trò chuyện hai câu đã muốn đi theo.

Ban đầu còn mới mẻ chứ nhìn nhiều cũng chỉ có thế không có gì thú vị, vẫn là trong nước tốt, mĩ nữ gì cũng có.”
Hứa Sí Hoài nhớ tới gì đó huých cánh tay hỏi Dụ Kiêu: “Hôm nay tôi nghe Đường Gia nói cậu đổi trợ lý mới còn là nữ?”
Ánh mắt Dụ Kiêu ảm đạm xuống, không tự giác liếc về Tằng Đình phía đối diện “ừ” một tiếng.
Hứa Sí Hoài còn muốn tiếp tục truy vấn thì đối diện có một cô gái nhỏ khúm núm đứng lên, hít sâu mấy hơi giơ ly rượu lên với anh ta.
“Hứa… Hứa tổng, tôi mời ngài một ly rượu, cảm tạ ngài hôm nay đến tham ban còn mời chúng tôi ăn cơm.

Tôi….không biết nói chuyện, hôm nay…”
Hồi nãy Hứa Sí Hoài uống rượu còn chưa tan, bây giờ lại nghe có người muốn anh ta muốn rượu thì huyệt thái dương giật giật, nhíu mày nhìn người kia: “Cô là….?”
Dáng dấp non choẹt, ngũ quan cũng khá đẹp mắt giống con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn nhưng cô gái này thật quá không có mắt nhìn, anh ta rõ ràng cần nghỉ ngơi, cô lại còn tới mời rượu, sắc mặt Hứa Sí Hoài đen lại.
“Tôi…tôi tên Ôn Thời Niệm, tôi cũng là nghệ sĩ của truyền thông Sí Diệu.”
Ôn Thời Niệm vốn không có trong danh sách vai chính, nhưng dù sao cô cũng là người của công ty Hứa Sí Hoài, người đại diện muốn giúp cô lộ diện trước mặt ông chủ nên nghĩ biện pháp nhét cô vào phòng này, còn căn dặn nhất định phải mời ông chủ rượu chiếm niềm vui, để hắn nhớ kỹ mình về sau mới có càng nhiều cơ hội.
Ôn Thời Niệm nhát gan, vừa rồi lúc các diễn viên khác mời rượu một vòng, cô từ đầu đến cuối không dám đứng dậy, lúc này thấy tất cả mọi người chuyển mục tiêu sang Tằng Đình nên cô lấy hết dũng khí cầm chén rượu lên.

Nhưng nhìn sắc mặt ông chủ, hình như cô tới không đúng lúc.
Cô đứng ở nơi đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, uống không được ngồi không xong chỉ có thể ngây ngốc chờ Hứa Sí Hoài đáp lại.
Hứa Sí Hoài nhìn về phía Dụ Kiêu chứng thực: “Cô ấy là nghệ sĩ của công ty? Tại sao tôi chưa thấy qua?”
Dụ Kiêu gật nhẹ đầu, trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể mắng nghệ sĩ nhà mình không có đầu óc.


Hứa Sí Hoài suy nghĩ vậy bèn chuyển một chai rượu giá cả đắt đỏ và một bình Mao Đài tới trước mặt mình và Dụ Kiêu.
“Ôn Thời Niệm đúng không, thế này đi, nếu hôm nay cô có thể thuyết phục Kiêu ca uống hết chai rượu đỏ này, Hứa Sí Hoài tôi không nói hai lời sẽ uống bình Mao Đài này không thừa một giọt.”
Vừa nói câu này, người trên bàn rượu nhao nhao nhìn qua.

Du Khải đang cùng người khác oẳn tù tì cười to: “Hứa tổng, anh đúng là làm khó cô gái nhỏ người ta mà! Anh và Kiêu ca quen như vậy cũng chưa thấy anh ấy uống rượu bao giờ, giờ còn muốn người ta khuyên anh ấy uống một chai, không thể nào?
Tay bưng rượu của Ôn Thời Niệm đều run lên, cô có ngu đi nữa cũng nghe ra ý trong lời nói của Hứa Sí Hoài.

Anh ta chính là không muốn cho cô mặt mũi, không chịu uống rượu của cô.

Cô đang suy nghĩ để vãn hồi thế nào để cả hai bên không đến mức khó chịu thì thấy Dụ Kiêu nhíu mày, lấy rượu vang trên bàn xuống nhìn về phía Hứa Sí Hoài: “Cậu nói thật chứ? Tôi rượu vang, cậu Mao Đài?”
Khóe miệng Hứa Sí Hoài co giật, nội tâm ước gì Dụ Kiêu đặt bình rượu kia xuống nhưng anh đã lên tiếng trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể kiên trì vỗ ngực: “Tôi đảm bảo!”
Một giây sau, anh ta thấy Dụ Kiêu vỗ tay gọi nhân viên phục vụ khui rượu giúp mình.

Dụ Kiêu đổ đầy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không thừa giọt nào khiến đám người trên bàn nhao nhao vỗ tay khen hay.
Lúc anh uống chén thứ nhất, Hứa Sí Hoài biết mình xong rồi, hôm nay anh chạy không thoát rồi.
Mấy phút sau Dụ Kiêu uống xong chén rượu cuối cùng, đặt cái chén không tới trước mặt Hứa Sí Hoài: “Đến lượt cậu.”
Hứa Sí Hoài gượng cười cắn răng, cười như không cười nhìn về phía Ôn Thời Niệm: “Được, tôi uống.”
“…”
Trong lòng ngỗng trắng nhỏ rơi “lộp bộp”, phảng phất nhìn thấy sự nghiệp cuối cùng của mình.
Mẹ ơi, cô còn chưa bạo hồng đã bị phong sát rồi…
——–
Tiệc rượu chuẩn bị kết thúc, Dụ Kiêu đi toilet một chuyến.
Lúc đầu anh không muốn uống rượu, dù muốn đào hố cho Hứa Sí Hoài cũng không đánh vỡ nguyên tắc của mình.

Nhưng hôm nay anh tâm phiền ý loạn, sự khó chịu trong lòng từ lúc nhìn thấy Tằng Đình không ép xuống được.
Dụ Kiêu không phải thể chất uống rượu lên mặt, một chai rượu vang không đủ khiến anh say, sau khi uống xong vẫn có thể như một người bình thường ngồi tán ngẫu với những người khác.
Ngược lại Hứa Sí Hoài đến chết vẫn sĩ diện, ai khuyên cậu ta cũng không được mà nhất quyết phải uống hết chai rượu kia.

Tằng Đình nói chia sẻ giúp cậu ta một chút cũng bị cự tuyệt, uống đến khi sắc mặt trắng bệnh dọa Ôn Thời Niệm phát khóc.

Dụ Kiêu vốc chút nước lạnh lên mặt cả người tỉnh táo hơn, anh kéo khăn giấy lau tay vừa vặn gặp Thích Vãn từ phòng vệ sinh nữ sát vách đi ra.
Hai người liếc nhau, Dụ Kiêu dời mắt trước, ném khăn giấy vào thùng rác rồi bước về phòng.
Thích Vãn rửa tay theo sau: “Bên các anh thế nào rồi? Bao giờ chúng ta về?”
Bên phòng bọn cô ai nấy đều cơm nước no nê ngồi trên ghế tán gẫu trời đất, nghịch điện thoại đợi nghệ sĩ nhà mình kết thúc, chán muốn chết rồi.
Đến cửa phòng Dụ Kiêu dừng bước lại, quay đầu: “Sắp.”
Chóp mũi Thích Vãn ngửi được mùi rượu thoang thoảng, cô xích lại gần nhón chân dựa sát cổ anh hít sâu hai hơi: “Anh uống rượu hả? Không phải anh không uống rượu sao?”
Dụ Kiêu: “Ừm, có uống chút.”
Mùi rượu này nhất định không chỉ một chút, Thích Vãn liếc anh một cái chuẩn bị trở về phòng cầm túi của mình: “Tôi xuống lầu mùa ít sữa chua giải rượu cho anh, anh kết thúc thì cùng chị Gia xuống lầu nhé, tôi đợi hai người ở cửa ra vào.”
Quầy ba hội sở có bán sữa chua, lúc đầu Thích Vãn chỉ tính mua một chai, về sau ngẫm lại Đường Gia cũng uống nhiều rượu rồi nghĩ đến mua cho Đường Gia mà không cho Tằng Đình thì không hay nên lấy thêm mấy chai.
Cô ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh chờ chốc lát, tiệc rượu trên lầu cũng xong rồi.
Thích Vãn tìm bóng dáng Dụ Kiêu trong đám người lại trông thấy Tằng Đình vịn Hứa Sí Hoài uống đến bất tỉnh nhân sự từ trong thang máy ra.

Cô đi tới, bịt mũi hỏi: “Sao uống nhiều như vậy?”
Tằng Đình mỉm cười nói ra hai chữ: “Cậy mạnh.”
Thực ra anh cũng uống không ít nhưng anh làm ăn trên bàn rượu thành quen nên luyện được tửu lượng, lúc này trừ có chút choáng đầu thì người vẫn tỉnh táo.
Thích Vãn ghét bỏ nhìn thoáng qua Hứa Sí Hoài: “Mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, anh mau đưa anh ấy lên xe đi.” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua sữa chua trong tay mình rồi đi theo.
Bên cạnh xe, Tằng Đình và trợ lý khó khăn nâng Hứa Sí Hoài lên xe, bọn họ ngủ cùng một khách sạn nên quyết định để trợ lý không uống rượu đưa hai người trở về.
Thích Vãn vỗ bả vai Tằng Đình đưa cho anh một chai sữa chua: “Uống cái này đi, có thể dễ chịu hơn chút.”
Tằng Đình nhận lấy: “Cảm ơn.”
Thích Vãn hỏi: “Chừng nào anh về Đế Đô?”
“Không có ý định ở lâu, ngày mai về rồi.”
Thích Vãn quay đầu, phát hiện Dụ Kiêu và Đường Gia đã tới cổng, cô phất phất tay với Tằng Đình: “Vậy ngày mai em sẽ không tiễn anh, tự anh chú ý an toàn nhé.”
“Được.”
“Bái bai.”
“Tiểu Vãn…” Tằng Đình đột nhiên gọi cô.
Thích Vãn: “Hả, còn có việc sao?”
Tằng Đình cười cười: “Nếu…nếu như cảm thấy mệt mỏi thì về nhà đi.”
Thích Vãn hiểu ý cười một tiếng, khoát khoát tay với anh: “Nhớ giữ bí mật giúp em.” Nói xong, cô quay người chạy tới chỗ Dụ Kiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện