Cái tát kia dùng hết sực lực, Huyên Lộ bị đánh đến mức người đứng không vững, mặt lệch sang một bên, may mà được trợ lý đỡ lấy mới không bị đạp hụt ngã xuống cầu thang.
Lỗ tai cô ta như bị ù đi, cả người choáng váng.
Huyên Lộ bụm mặt dữ tợn, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin.
Trước mắt bao người cô ta lại bị một trợ lý nhỏ tát chỉ vì một cái máy ảnh rách?
Trên gương mặt trắng nõn nhanh chóng xuất hiện dấu bàn tay sưng đỏ, cô ta lấy lại tinh thần hung tợn trừng mắt Thích Vãn: “Mày dám đánh tao?” Nói xong định giơ cánh tay lên muốn cho Thích Vãn lại một cái tát.
Bàn tay đánh vào không khí, Thích Vãn hoàn toàn không đếm xỉa cô ta.
Cô chạy nhanh xuống cầu thang, trong mắt chỉ có máy ảnh bảo bối của cô “sống chết không rõ.”
“Ôi đệch!”
“Mịa nó!”
Nhìn qua trong đám đông có người thốt lên sợ hãi, phần lớn người không rõ chân tướng thấy kinh ngạc vì Thích Vãn và Huyên Lộ lại náo loạn, còn bá đạo đánh cô ta một bạt tai.
Còn trong mắt người trong nghề như thầy quay phim và Du Khải thì chỉ có thiết bị giá cao rơi trên đất kia, đối với người yêu thích chụp ảnh mà nói chính máy ảnh là tính mạng, đánh cô ta một bạt tai vẫn còn nhẹ!
Thích Vãn cúi người, lặng lẽ nhặt máy ảnh và ống kính của mình lên.
Cầu thang có tầm trăm bậc, lăn từ trên cao xuống như vậy khiến thân máy phủ đầy vết xước, ống kính và màn hình đều nứt ra.
Trái tim cô như rơi vào hầm băng, hốc mắt đỏ lên, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Huyên Lộ đuổi theo từ trên xuống, nâng bàn tay lên định đánh vào sau gáy Thích Vãn nhưng khoảnh khắc tay sắp chạm đến Thích Vãn thì bị người ngăn lại.
Trong lúc mọi người còn chưa hồi thần sau kinh ngạc từ màn trò vui, Dụ Kiêu đã đi đến bên cạnh Thích Vãn đưa tay ra ngăn cản Huyên Lộ.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta: “Huyên Lộ, có lời gì từ từ nói.”
Trên mặt Huyên Lộ nóng rát, cổ tay cũng bị người đàn ông tóm lấy đau nhức, cô ta bị đau thu tay lại, giương cao giọng quát Thích vãn: “Trợ lý của anh cho tôi bạt tai còn nói chuyện từ từ cái gì!”
“Máy ảnh của tôi bị rơi thành thế này, tát cô mười cái cũng không giải nỗi ghê tởm trong lòng tôi!”
Thích Vãn không nhấc mắt lên, giọng cô đanh lại cố gắng kiềm chế xúc động muốn bước lên xé nát gương mặt con ả kia.
Dụ Kiêu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Người tụ tới càng ngày càng nhiều, tất cả đều cảm thán máy ảnh xịn như vậy bị rơi thật sự là quá đáng tiếc.
Huyên Lộ không khỏi có chút chột dạ, cô ta bụm mặt nước mắt trào ra: “Tôi chỉ đi ngang qua, do cô ta đặt máy ảnh ở đó mà ống máy kia dài như vậy nên tôi không nhìn thấy…”
Dáng vẻ bạch liên hoa giả vờ trôi chảy giống như “tôi chịu ấm ức lớn”, lời nói ước gì tất cả mọi người giúp cô ta trách mắng Thích Vãn.
Nhưng bạch liên hoa nói gì Thích Vãn đều không nghe lọt tai một câu, cô cúi đầu kiểm tra máy ảnh trong tay, ấn nút mở máy rất nhiều lần đều không có phản ứng.
Cô lầm bầm tự nhủ: “Không mở được rồi.”
Có lẽ linh kiện bên trong bị rơi hỏng, may mà khay đựng thẻ còn nguyên vẹn không bị tổn hại nên không đến mức mất hết tác phẩm cô dốc tâm huyết một hai năm để chụp.
Một lát sau, Thích Vãn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Được, thân máy và ống kính cộng thêm giá ba chân tổng cộng 60 vạn (gần 2 tỷ), cô đền đi.”
“60 vạn?!”
Huyên Lộ hét lên gắt gỏng, khóe miệng co rút: “Cô ăn cướp hả?! Máy ảnh gì 60 vạn!”
Du Khải chen tới: “A, cái này tôi có thể chứng minh nha.
Tiểu Vãn cũng không nói thách cô, bộ này của cô ấy là hàng cao cấp, chỉ riêng thân máy độ phân giải 400MP cũng đã 40 vạn huống hồ trước mắt trong nước không mua được, còn ống kính tầm xa này dù thế nào cũng phải….”
Huyên Lộ gân cổ gắt lời hắn: “Không thể nào, cô ta là một trợ lý nhỏ sao có thể chơi nổi đồ tốt như vậy!”
Du Khải nhún nhún vai: “Người ngoài nghề, nói không thông!”
Vì Dụ Kiêu rời đi nên buộc phải dừng quay phim, đạo diễn Tào ngồi trước màn hình rút một điếu thuốc, có một cảnh quay không thuận lợi nên lúc này ông cũng không còn lòng dạ quan tâm những chuyện lộn xộn khác, tự mình suy nghĩ tiếp theo làm thế nào.
Đường Gia đón người xong từ sân bay trở lại phim trường, trông thấy bên này tụ tập một nhóm người thì thuận tay túm lấy một nhân viên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nhân viên kia: “Lại gây chuyện chứ sao!”
Anh ta nhìn thoáng qua người bên cạnh Đường Gia, âu phục phẳng phiu, đi theo phía sau có vài nhân viên cầm cặp công văn bèn hỏi: “Chị Gia, vị này là?”
Đường Gia: “À, đây là phía nhà đầu tư bộ phim của chúng ta, Tằng phó tổng tập đoàn Vạn Thần, hôm nay cùng Hứa tổng Sí Diệu của chúng ta tới tham ban.
Chuyến bay Hứa tổng tối nay, tôi đón phó tổng Tằng tới trước.”
Nhân viên vội vàng gật đầu khom lưng chào hỏi Tằng Đình, Tằng Đình không để ý đến anh ta, ánh mắt anh quét qua đám người ở phía xa phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Anh ngừng lại mấy giây, bước qua.
“Tiểu Vãn, sao em lại ở đây?”
Thích Vãn ngẩng đầu, không hề phòng bị với sự xuất hiện của anh: “Tằng Đình…”
Dụ Kiêu chăm chú: “Tằng phó tổng và trợ lý của tôi quen biết nhau sao?”
Tằng Đình nghi ngờ nhìn về phía Thích Vãn.
Thích Vãn giật giật ống tay áo của anh, kịp thời ngăn cản anh nói ra thân phận của mình.
Cô không phải để ý đoàn làm phim nhìn mình thế nào, chỉ là chưa nghĩ ra giải thích ra sao với Dụ Kiêu.
Động tác nhỏ này bị Dụ Kiêu nhìn thấy, vô cùng chướng mắt.
Rất nhiều lần anh và Thích Vãn ở gần nhau, cô cũng giật nhẹ tay áo của anh làm nũng như vậy.
Thì ra, cô không chỉ làm nũng với mình anh.
Chẳng biết tại sao trong lòng anh nổi lên khác thường, khó chịu nhíu mày lại.
Tằng Đình hiểu ý rất nhanh, thản nhiên nói: “Ừm, quen biết một chút.”
Anh ta lại nhìn máy ảnh tàn tạ trong tay Thích Vãn và Huyên Lộ đang che mặt, hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Nhân viên đoàn phim cười cười: “Không có việc gì không có việc gì, hai cô gái náo chút mẫu thuẫn nhỏ thôi.” Hắn vỗ vỗ tay: “Tất cả mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, chúng ta tranh thủ thời gian quay phim xong buổi tối Tằng phó tổng và Hứa tổng mời mọi người ăn cơm!”
Huyên Lộ không phục, nghĩ đến công phu sư tử ngoạm 60 vạn kia, nói: “Vậy dù sao chuyện của chúng tôi cũng nên có câu trả lời chứ!”
Tằng Đình nhìn về phía Dụ Kiêu: “Thích Vãn là trợ lý của anh, chuyện này vốn nên để anh xử lý nhưng bây giờ quay chụp gấp rút, anh và mọi người đi giải quyết trước đi, chuyện này để tôi xử lý.”
Dụ Kiêu gật đầu, ánh mắt cũng nhạt đi: “Vậy phiền anh.”
Tằng Đình: “Thích Vãn và Huyên Lộ cùng tôi tới phòng nghỉ.”
—
Tằng Đình nói hai người trong cuộc vào phòng nghỉ cùng nhau hòa giải, nhưng trên thực tế anh chỉ để một mình Thích Vãn đi vào, Huyên Lộ chờ một mình bên ngoài.
Vừa đóng cửa, Thích Vãn ném máy ảnh lên ghế salon vừa tức vừa đau lòng: “Không dùng được nữa, hỏng hết rồi!”
Tằng Đình đi tới: “Tiểu Vãn, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao em lại thành trợ lý Dụ Kiêu?”
Thích Vãn ngửa đầu giống như là cầu xin nhìn anh: “Anh có thể đừng nói chuyện này cho ba em biết được không? Ông ấy đánh gãy chân em mất.”
Tằng Đình đút tay vào túi quần, đi một vòng trong phòng: “Cho nên ngày đó ở Sí Diệu, người anh nhìn thấy thật sự là em?”
“Ừm.” Thích Vãn gật đầu.
“Người trong đoàn phim còn Dụ Kiêu và Đường Gia, bọn họ biết thân phận của em không?”
Thích Vãn: “Không biết, anh có thể coi như không biết được không, ngoại trừ Huyên Lộ có gây sự một chút thì em ở đoàn phim rất tốt, đảm bảo vui vẻ hơn về công ty cùng ba.”
Tằng Đình chỉ cảm thấy có chút khó tin, cô và Thích Yến Thần trở mặt, tốn tâm tốn sức bất chấp nguy hiểm trốn từ nhà đi chính là vì tới làm trợ lý cho một nam nghệ sĩ sao?
Anh không hiểu được là nguyên nhân gì khiến một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng như cô có thể từ bỏ hoàn cảnh sung túc của mình chạy tới nơi như đoàn phim chịu khổ?
Anh hỏi: “Có thể nói cho anh tại sao không?”
Phòng nghỉ yên tĩnh có thể nghe được âm thanh chạy tí tách của kim giây, Thích Vãn nhích lại gần thành ghế, đầu ngón tay cọ lên vết xước trên thân máy, mắt cô cụp xuống, gương mặt hiện lên chút đỏ ửng, cô nói: “Anh Tằng Đình, anh đã từng thích một người chưa?”
Giây phút này, Tằng Đình ngẩn ra.
Sau mười phút, Thích Vãn bước từ phòng nghỉ ra cũng không thèm liếc mắt nhìn Huyên Lộ mà ôm máy ảnh đi thẳng tới phim trường.
Huyên Lộ có chút hoảng, Thích Vãn và phó tổng bên đầu tư dường như có quen biết.
Cô ta đứng ở cửa ra vào lâu như vậy cũng không nghe thấy gì, hoàn toàn không nắm được tâm tư của đối phương còn Thích Vãn từ bên trong ra trên mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, trong lòng cô ta hơi căng thẳng càng không hiểu ngọn nguồn.
Huyên Lộ cắn răng thăm dò vào trong phòng, Tằng Đình đang ngồi trên ghế salon gọi điện thoại.
Cô ta gõ cửa: “Tằng phó tổng, tôi không phải…”
Tằng Đình ra hiệu tay bảo cô ta chờ một lát.
Nửa phút sau Tằng Đình cúp điện thoại, nhấc âu phục đứng lên.
Huyên Lộ còn muốn giải thích nhưng Tằng Đình lướt qua người cô ta: “Hôm nay cô không cần diễn nữa, tuyên bố hủy hợp đồng tối nay sẽ có luật sư gửi cho cô.” Anh dừng bước chân một chút, quay đầu: “Đúng rồi, còn tiền làm hỏng máy ảnh cho cô thời gian ba ngày trả cho Thích Vãn, không được thiếu một xu.”
Anh nói xong hỏi trợ lý chìa khóa xe, rời khỏi phòng nghỉ.
Huyên Lộ dùng mấy giây để tiêu hóa những lời của anh, vừa định nói gì đó thì người đã đi xa rồi.
Chân cô ta mềm nhũn, ngã ngồi lên bàn trà.
—
Cảnh quay này diễn không quá thuận lợi vì Dụ Kiêu có vẻ không tập trung, con mắt thỉnh thoảng liếc qua hướng phòng nghỉ, Tào đạo diễn hô “cut” để anh nghỉ ngơi một chút tìm cảm giác.
Dụ Kiêu ngồi vào ghế mây vuốt xương lông mày, đáy lòng khó chịu không hiểu vì sao.
Thích Vãn trở lại trường quay, cô cất máy ảnh và ống kính vào túi rồi tìm bóng dáng Dụ Kiêu trong đám người, bước tới chỗ anh.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh ghế Dụ Kiêu, vịn tay nắm ghế nhìn anh: “Dụ Kiêu, buổi chiều tôi có thể xin phép nghỉ được không, tôi muốn ra ngoài một chút.”
Dụ Kiêu nhìn cô: “Đi làm gì?”
Thích Vãn chỉ chỉ máy ảnh trong ngực: “Hỏng hết rồi không dùng được, Tằng Đình nói đưa tôi tới cửa hàng nhìn xem có thể sửa được không hoặc mua cái mới.”
“Tằng Đình?” Dụ Kiêu nhíu mày, anh quay đầu trông thấy Tằng Đình đứng bên cạnh chiếc xe thương vụ, một bên gọi điện thoại một bên nhìn về phía bọn họ bên này chắc đang chờ cô.
Anh hỏi: “Tại sao cô và Tằng Đình lại biết nhau?”
Lần trước lúc khai máy cô đã đề cập tới cái tên Tằng Đình nhưng dựa vào tình huống hôm nay hiển nhiên lần đó cô không nói thật.
Thích Vãn nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi cho nên quen nhau thôi.”
Cô cũng không nói dối, ngoại trừ quan hệ ba Tằng Đình là cấp dưới của Thích Yến Thần, cô đích thực vì anh ta là bạn của Thích Vọng nên mới quen biết.
Cô sợ Dụ Kiêu không đồng ý bèn bổ sung: “Việc bên tôi đã trao đổi với chị Gia rồi, sẽ không chậm trễ anh quay phim đâu, tôi nhất định về trước cơm tối.”
Dụ Kiêu thu tầm mắt lại, con mắt giống như muốn nhìn thấu tập kịch bản dày cộp, giọng nói nhàn nhạt: “Tùy cô, muốn đi thì đi.”
“…”
Thích Vãn cảm thấy Dụ Kiêu đột nhiên trở nên có chút kỳ quái nhưng lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào.
Rõ ràng lúc ăn cơm trưa anh còn cười với cô nhưng lúc này lại lạnh như băng.
Trừ việc xung đột với Huyên Lộ, cô thực sự không nghĩ ra mình chọc giận anh ở đâu, hơn nữa hồi nãy trước mặt Huyên Lộ anh rõ ràng còn bảo vệ cô mà.
Thích Vãn đứng lên: “Vậy tôi đi nhé?”
Người đàn ông ngồi trên ghế rũ mắt xuống không nói một lời, dáng vẻ không muốn đáp lại cô.