Bên trong phòng hóa trang bừa bộn, đối tượng khuyên ngăn của nhân viên từ Huyên Lộ và người đại diện trở thành Đường Gia, một đoàn người ngăn trước mặt khuyên: “Đừng kích động, đừng kích động”.
Nếu không phải Tào đạo cùng Dụ Kiêu đuổi tới kịp thời, cục diện này sắp khống chế không nổi.
Đạo diễn Tào nhìn thấy cảnh này quả thực bó tay toàn tập, người đại diện mang theo trợ lý nhỏ náo loạn cùng nữ nghệ sĩ khác, chuyện gì vậy đây?
“Dừng lại hết cho tôi.”
Động tác của mọi người dừng lại, lần theo âm thanh nhìn sang, cục diện hỗn loạn nhất thời bị chấn áp không ai dám động.
Thích Vãn vừa rồi bị Ôn Thời Niệm ôm phía sau cực lực ngăn cản cô tìm bình nước cho Đường Gia, không để trận chiến này từ lấy một địch hai thành đánh tay đôi.
Lúc này nhìn thấy Dụ Kiêu bên cạnh đạo diễn Tào, anh nhìn sang phía cô sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt cũng có vẻ trách cứ.
Cô không cam lòng bĩu môi, hất cánh tay Ôn Thời Niệm ôm trên lưng mình ra: “Thôi, chị cũng không giết người, em muốn ghìm chết chị hả.”
Ôn Thời Niệm chần chừ buông tay, Thích Vãn nhìn thoáng qua Dụ Kiêu rồi ngồi vào ghế sô pha, ôm cánh tay tức giận trừng mắt với cô ả kia.
Chờ đám người vây xem bị đuổi tản ra, mọi người cũng đều bình tĩnh lại.
Tào đạo chỉ vào mấy người trong cuộc nghiêm nghị quát lớn: “Mấy cô nghĩ đây là chỗ nào, chợ bán thức ăn hả? Chụp tạo hình xong chưa, quay phim xong chưa?”
Đường Gia ôm cánh tay, không phục “hừ” một tiếng: “Lời này ông hỏi cô ta, là cô ta gây chuyện trước.”
Huyên Lộ và người đại diện đều là người lấn thiện sợ ác, lúc Đường Gia tiến vào còn cho rằng mình có lý, hận không thể thay Đường Gia đuổi việc ả trợ lý của Dụ Kiêu ngay tại chỗ.
Kết quả Đường Gia không chỉ bao che khuyết điểm, sức chiến đấu càng mạnh hơn, bọn họ nhất thời bị rơi xuống hạ phong.
Lúc này thấy đạo diễn và Dụ Kiêu đến, Huyên Lộ thu hồi bộ mặt vênh váo hung hăng kia, cô ta chôn mặt vào lòng bàn tay, tựa trên vai người đại diện khóc muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, ước gì toàn bộ đoàn làm phim đều biết mình bị ức hiếp.
Đường Gia không dạy dỗ được Huyên Lộ trong lòng đã kìm nén một bụng tức giận, thấy cô ta khóc sướt mướt càng tức hơn lại muốn xắn tay áo: “Cô còn dám khóc nữa hả!”
Đạo diễn Tào vốn còn muốn dạy dỗ các cô vài câu nhưng dù sao Đường Gia cũng là người đại diện có tiếng tăm trong giới, nói quá mức không chỉ bác mặt mũi Dụ Kiêu về sau cũng không dễ hợp tác nên chỉ nói hời hợt vài câu rồi đi.
Trước khi ra cửa, ông ta cảnh cáo nhân viên ở đây nếu ai dám truyền video ra ngoài thì hãy cút luôn.
Rất nhanh có nhân viên tới thu thập loạn cục, Huyên Lộ lại khóc lại nháo nhưng còn tiếp tục phải chụp tạo hình, phim này đã ký hợp đồng không thể chậm trễ lịch trình.
Từ sau khi Dụ Kiêu đi vào vẫn bảo trì im miệng không nói, anh đứng ở đằng kia bình tĩnh nhìn Thích Vãn, vẻ mặt lạnh băng như núi tuyết khiến người khác không biết anh đang suy nghĩ gì.
Thích Vãn cũng nhìn anh giống một con mèo nhỏ sau trận ác chiến không vừa ý, cô thở phì phì đối mắt với anh nhưng thua trận, bày ra thái độ mặc anh xử trí.
Dụ Kiêu lắc đầu: “Thích Vãn, ra đây.”
Hai người đi ra khỏi phòng, tại chỗ góc cua vừa vặn gặp Đường Gia còn chưa nguôi giận.
Ba người đứng đối diện nhau, hai người phụ nữ giống trẻ nhỏ gặp rắc rối ở trường, lúc này chờ trưởng bối trong nhà giáo dục, trên mặt vẫn là không phục nhất trí cho rằng mình không sai.
Dụ Kiêu xoa xoa lông mày: “Đường Gia, chị nói chị đến xử lý tình hình kết quả lôi cả mình vào luôn hả? Hai người cộng lại cũng 70 tuổi còn học học sinh tiểu học đánh nhau?”
Đường Gia cây ngay không sợ chết đứng, tay chỉ phòng trang điểm nói năng hùng hồn: “Ai bảo con bitch kia nói lung tung! Một đứa mẫu dạ xoa, một đứa bạch liên hoa!”
“Đúng thế đúng thế!!” Thích Vãn gật đầu vô cùng tán đồng, chửi rất vần.
Dụ Kiêu hỏi: “Cô ta nói gì?”
Đường Gia hấp háy môi, mắt nhìn Thích Vãn muốn nói lại thôi: “Được rồi, đàn ông các cậu không cần biết, nhưng lần sau lại để tôi nghe thấy cô ta nói như vậy tôi không chỉ hắt nước thôi đâu, tôi sẽ hất axit sunfuric luôn đấy! Dù sao gương mặt kia của cô ta cũng là giả!”
Thích Vãn huých cánh tay cô ấy: “Không được đâu chị, hắt axit là phạm pháp, có thể hắt nước tẩy trang.”
Đường Gia: “Đúng đúng đúng, vừa rồi em đá một lọ tẩy trang tới chân chị, nếu không phải đám người kia chặn ngang chị đã nhặt được rồi.”
Thích Vãn: “Bên tay em có một chai dầu tẩy trang này, nếu không phải ngống trắng nhỏ ngăn em, em đã đổ xuống rồi!”
Đường Gia vỗ đùi: “Không phải thế sao, tức chết chị!”
Hai người thở dài tiếc nuối, không chỉ không có ý thức hối cải chút nào mà ngược lại còn hối hận vừa rồi không phát huy thực lực bình thường.
Chửi lộn xé nhau, bọn họ chưa bao giờ biết thua đâu.
Dụ Kiêu: “…”
—
Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đoàn làm phim khôi phục lại yên lặng.
Huyên Lộ chụp xong tạo hình liền được sắp xếp về khách sạn, tổ đạo diễn có phê bình kín đáo với cách làm của cô ta.
Lúc đầu vào đoàn đã muộn hơn các diễn viên khác, huấn luyện cũng bị lùi lại còn không biết tận dụng thời gian.
Nhưng nghĩ cô ta vừa rồi bị người hắt nước, bị tủi thân nên cũng không nói gì thêm nữa.
Có nhân viên công tác lén thảo luận, trợ lý nhỏ của Dụ Kiêu bình thường nhìn qua rất dễ chung đụng không ngờ lại hung hãn như thế, khí thế vừa rồi như kẻ trên cao nhìn xuống rõ ràng là không để Huyên Lộ vào mắt.
Có điều cũng có người biết nội tình bày tỏ, là Huyên Lộ đâm chọc trước.
Nữ diễn viên này quen thói phách lối, có người giáo huấn cô ta thật sảng khoái!
Nửa ngày trôi qua, Thích Vãn cũng tỉnh táo lại.
Cô không hối hận vừa rồi mình xé bạch liên hoa kia, nhưng hành vi của cô hoàn toàn tạo ảnh hưởng không tốt cho đoàn phim.
Lúc nghỉ ngơi buổi chiêu, cô lại đặt cho mỗi người trong đoàn một phần nhỏ điểm tâm ngọt.
Cô bưng bánh gatô nhỏ mỉm cười đi tìm đạo diễn Tào bồi tội, thời gian Tào đạo chung đụng với cô dài hơn Huyên Lộ, biết cô bình thường đối với người khác không tệ mà chuyện náo loạn này một cây làm chẳng nên non, tính cách Huyên Lộ thế nào ông ta cũng nghe qua, thấy thái độ Thích Vãn nhận sai lại ăn đồ người ta rồi nên chỉ nói nhẹ vài câu, bảo cô lần sau đừng xúc động như vậy.
Xong xuôi Thích Vãn lại đi tìm Dụ Kiêu, anh ngồi trên ghế mây đọc kịch bản, cô bưng ly cafe không đường đặc biệt đặt cho anh ngồi xổm ở bên cạnh, nháy mắt tựa như con mèo nhỏ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Dụ Kiêu, tôi sai rồi.”
Dụ Kiêu lật một trang kịch bản: “Ừm, sai ở đâu?”
“Tôi…” Thật ra Thích Vãn cũng chỉ muốn kiếm đề tài nói chuyện mới nhận sai chứ trong lòng hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì không đúng, thậm chí cô còn cảm giác chiếm thượng phong với ả mặt nhựa kia.
Cô cắn môi nghẹn nửa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Sai vì không nên đi phòng trang điểm chụp ảnh.”
?
Dụ Kiêu ngước mắt: “Còn gì nữa?”
“Sai thời gian chụp ảnh quá lâu.”
“Sai đá bình tẩy trang dưới đất.”
Cô qua loa hai câu, cuối cùng không nói được nửa nhìn chằm chằm lấy cà phê trong tay: “Tiền mời khách lần này anh trừ vào lương tôi đi.”
Dụ Kiêu vừa bực mình vừa buồn cười, nhận cà phê trong tay của cô: “Được rồi, lần sau đừng như vậy là được, phiền phức thêm cho mọi người, mình bị thương cũng không hay.”
Nguyên do sự tình anh đã nghe được vụn vặt từ nghị luận của người khác, Thích Vãn không phải gây sự trước, anh không trách cô.
Thích Vãn gật gật đầu, biết trong lòng anh vẫn hướng về mình thì rất thỏa mãn.
Toàn bộ buổi chiều, đoàn phim đều bận rộn chuẩn bị cho nghi thức khai máy ngày mai, Dụ Kiêu và Du Khải cũng bị đạo diễn gọi đi thảo luận cảnh quay đầu.
Đường Gia từ Đế đô tới từ sáng sớm lại nháo một trận với Huyên Lộ, chị ấy hơi mệt chút nên về khách sạn trước, chỉ còn lại Thích Vãn ngồi góc khuất nghịch tóc.
Nghi thức khởi động máy sắp đến, chắc chắn có người bên Vạn Thần đến, cô không thể gặp cũng là chắc chắn, bất luận ai đến đều có thể nhận ra cô nhưng cô thật sự chưa nghĩ ra lấy cớ gì ngày mai không đến đoàn phim.
Cửa vào bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của Ôn Thời Niệm: “A…! Tuyết rơi rồi!”
Sáng sớm hôm nay sắc trời âm u, mây đen bao trùm, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa không ngờ là tuyết rơi.
Mùa đông phía nam tháng mười hai nghênh đón tuyết đầu mùa, đúng là hiếm có.
Thích Vãn chống cằm nhìn Ôn Thời Niệm chưa thấy qua tuyết miền Nam, ngỗng trắng nhỏ vọt ra ngoài vui tươi hớn hở dùng tay đón tuyết, còn đưa đến môi dùng lưỡi nếm tuyết có mùi vị gì.
Người đại diện Tiểu Điềm tức giận đến dậm chân, lao ra níu lấy cánh tay của cô nhóc kéo trở về: “Tuyết có gì mà chơi, cậu mặc ít thế ra ngoài đứng ngày mai bênh rồi khai máy thế nào?”
Sinh bệnh?
Thích Vãn lóe lên suy nghĩ, đột nhiên có biện pháp.
—
Sáng ngày thứ hai là nghi thức khai máy, đoàn phim còn mời vài bên truyền thông tới phỏng vấn ngắn.
Đường Gia chỉ ở bên này mấy ngày, kết thúc nghi thức khai máy lập tức về Đế đô.
Cô được sắp xếp gian phòng tầng dưới phòng của Thích Vãn, sáng sớm đến nhấn chuông cửa thúc giục hai người rời giường.
Mở cửa là Dụ Kiêu, anh vừa rửa mặt xong đang dùng khăn lau nước trên mặt xem ra là chuẩn bị ra ngoài rồi.
Đường Gia đi lòng vòng ở phòng khách, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này của đoàn phim.
Cô nam quả nữ chung sống một phòng, củi khô lửa bốc nghĩ đến đã kích thích còn có chút lãng mạn.
Cô hỏi: “Tiểu Vãn đâu, còn chưa dậy?”
Dụ Kiêu nhìn thoáng qua đồng hồ: “Chưa.”
Trong lòng anh cũng sinh nghi, mặc dù Thích Vãn thích ngủ nướng nhưng bình thường giờ này cũng đã dậy, hôm nay lại chậm chạp trong phòng không có động tĩnh.
Đường Gia sợ đến trễ nên tới gõ cửa phòng, cửa rất lâu mới mở ra.
Thích Vãn bọc một áo choàng dài lộ gương mặt cỡ bàn tay, bên trong miệng méo mó ngậm một cây nhiệt kế, bả vai cũng run rẩy.
Vừa nhìn đã biết có biến, Đường Gia sờ trán cô: “Em bị sao vậy? Bệnh rồi hả?”
Thích Vãn giọng mũi dày đặc “vâng” một tiếng, lấy nhiệt kế trong miệng ra tiến đến trước mặt Đường Gia nói: “Gia tỷ em hơi khó chịu, chị giúp xem xem nhiệt độ có cao không.”
Đường Gia đang muốn nhận lấy, Dụ Kiêu lại đoạt trước một bước.
“38,9 độ.” Bàn tay của anh nhẹ nhàng chụp lên trán Thích Vãn.
Lòng bàn tay người đàn ông mát lạnh, mặt Thích Vãn bỗng nhiên nóng lên, trong người tựa như có máu nóng sôi trào, trong lòng hơi run sợ bị anh phát hiện, ho khan hai tiếng.
Dụ Kiêu: “Đúng là rất nóng.” Nội tâm cô dần buông lòng.
Đường Gia mở ra hình thức trưởng bối lo lắng hỏi: “Sao đột nhiên lại bệnh thế này? Nhất định là em mặc ít quá, hôm qua còn theo Ôn Thời Niệm ra ngoài nghịch tuyết.
Cô ấy người miền nam chưa thấy tuyết bao giờ, em cũng chưa thấy chắc.”
Thích Vãn tủi thân hề hề, ánh mắt cũng rã rời: “Xin lỗi Gia tỷ, hôm nay có khả năng em không tới đoàn phim được rồi.”
Đường Gia: “Đã bị như vậy còn đi đoàn phim cái gì, cứ nghỉ ở khách sạn thật tốt đi, đoàn phim bên kia có chị rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện Dụ Kiêu đã lấy thuốc hạ sốt, nắm tay Thích Vãn đặt lên tay cô một viên: “Trước tiên uống thuốc đã.”
Thích Vãn kéo căng khóe miệng, toàn thân kháng cự: “Không uống, đắng lắm.”
Dụ Kiêu bưng nước tới, sắc mặt có chút nghiêm túc: “Đắng cũng phải uống, nếu không như dị ứng lần trước đi bệnh viên tiêm nhé.”
Thích Vãn bất đắc dĩ đưa tay lên nhanh chóng uống một ngụm nước, chờ uống thuốc xong cô ngược lại thúc giục hai người họ: “Mọi người mau đi đi, hôm nay khai máy đừng vì em mà đến muộn.”
Thời gian đúng là không còn sớm, Đường Gia lại dặn dò vài câu bảo Thích Vãn nghỉ ngơi thật tốt, Dụ Kiêu cũng nói “giữ liên lạc” rồi một trước một sau bước ra cửa.
Chờ hai người vừa đi, Thích Vãn quăng áo khoác trên người xuống, kéo từ vạt áo ra liên tiếp ba cái Ấm Bảo Bảo (tên miếng dán giữ nhiệt), dùng tay quạt gió: “Nóng chết nóng chết rồi!”
Giả bệnh thật không dễ dàng, sáng sớm cô trộm tắm nước nóng, lại dùng khăn nóng thoa trán rất lâu.
Uống liền hai cốc nước lạnh mới cảm giác dịu bớt nóng, cô mở tay ra, một viên thuốc hạ sốt nho nhỏ lặng yên nằm trong lòng bàn tay, nhớ tới vừa rồi lúc Dụ Kiêu buộc cô uống thuốc đáy mắt toát ra lo lắng, cô có chút vui vẻ lại có chút áy náy.