Mạc Thiệu Khiêm mở cửa vào phòng, căn phòng thường ngày ấm áp sao hôm nay lại lạnh lẽo đến thế, mỗi một ngõ ngách, mỗi một nơi đều mang đầy hình bóng cô.
"Khiêm."
Cô vẫn thường gọi anh như vậy, giọng nói ôn nhu đầy dịu dàng.
Anh ngồi xuống giường, bất lực vò vò đầu, mái tóc thường ngày vẫn chải gọn gàng bây giờ liền trở thành một cái tổ quạ không hơn không kém.
Anh đứng dậy đi tới tủ, lấy ra một chai rượu vang và một cái ly, mở nắp chai, rót đầy một ly, anh đưa lên uống cạn một hơi, mặc dù là rượu mạnh nhưng đầu lưỡi anh lại cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng khác gì uống nước lã.
Rồi cứ thế một ly, hai ly, rồi lại một chai, hai chai, Mạc Thiệu Khiêm uống tới quên trời quên đất.
Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, ngửa đầu uống cạn, chiếc bụng rỗng bị chất đầy rượu đang biểu tình dữ dội, Mạc Thiệu Khiêm rốt cuộc cũng đã không uống nổi nữa.
Anh ngửa đầu dựa vào ghế, mở đôi mắt đầy tơ máu nhìn trần nhà. Xung quanh yên ắng lạ thường, yên ắng tới mức khiến anh phát sợ.
Nếu cô ở đây, cô sẽ ồn ào nói đủ thứ, cô sẽ ồn ào kể đủ chuyện, cô sẽ dựa vào lòng anh, đôi tay nhỏ bám lấy anh, đôi mắt nhu thuận nhìn anh, cô sẽ cười với anh, sẽ vòng tay ôm anh.
Anh cứ nghĩ sẽ mãi được như vậy, nhưng thật không ngờ lại có ngày hôm nay, anh thật không ngờ lại có một ngày cô rời khỏi vòng tay anh, còn anh thì không tìm thấy cô.
Anh nhớ cô, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cô, nhớ nụ cười tươi của cô, nhớ đôi mắt đẹp hay nheo nheo, nhớ hơi ấm từ cơ thể cô. Anh cứ nhớ, nhớ rồi lại hồi tưởng, nhưng dù có nhớ một nghìn một vạn lần đi chăng nữa cũng vậy, cô không ở đây.
Căn phòng này sao hôm nay ngột ngạt quá.
Anh đứng dậy, lấy một chiếc áo dài mặc vào người rồi cầm chìa khóa xe, mở cửa đi ra ngoài.
Chiếc xe Bugatti Veyron lái ra khỏi nhà để xe, lao nhanh ra ngoài.
Mạc Thiệu Khiêm dừng xe tại một siêu thị nhỏ bên đường, anh mở cửa đi vào, lúc sau đi ra trên tay đã nhiều hơn một bao thuốc lá và một cái bật lửa.
Mọi người nói, rượu và thuốc lá có thể khiến người ta quên hết muộn phiền, nếu rượu đã không được, vậy thì thuốc lá.
Anh nhẹ nhàng ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay chắn gió, tay còn lại bật lửa, điếu thuốc được châm lên.
Anh thở ra một hơi, làn khói trắng hòa vào không khí rồi biến mất.
Cả một đêm, đến khi trời sáng, đến khi bao thuốc đã hút hết, Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng không thể dùng thuốc lá đánh bay muộn phiền, ngược lại càng làm cho tâm trí anh tỉnh táo, nỗi nhớ cô càng thêm sâu.
Anh lái xe lang thang không mục đích, nơi nào cũng đi, chỗ nào cũng đến, anh lái xe rất chậm, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của cô trên đường, nhưng không thấy.
Anh cứ tìm kiếm như vậy một ngày trời, đến khi mặt trời khuất núi, phố xá lên đèn mới chịu trở về.
Mọi người trong nhà đã sớm lo lắng tới phát điên, thấy anh trở về liền mừng rỡ.
Hà Dung Chỉ chạy tới túm lấy tay con trai, chỉ thấy đến gần anh nồng nặc mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Đang định lên tiếng quở trách thì thấy đôi môi khô của anh khẽ mấp máy, thì thào nói ra mấy câu.
"Mẹ..."
"Con tìm không thấy..."
"Con không tìm thấy Giai Kỳ..."
"...con không tìm thấy cô ấy..."
"...không tìm thấy..."
Mạc Thiệu Khiêm cứ vậy lẩm bẩm, thanh âm run rẩy, Hà Dung Chỉ rưng rưng nước mắt, cắn môi cố kìm nén, bà đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Mạc Thiệu Khiêm: "Đứa nhỏ ngốc...chắc chắn sẽ tìm được con bé."
Mấy người ngồi ở ghế đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi, Thanh Di và Trần Nguyệt Nhi nhìn anh rể tiều tụy lẩm bẩm mấy câu ấy thì nước mắt ào ào chảy ra, vừa đau lòng vừa ghen tỵ.
Mạc Sùng Quang ngồi im lặng một chỗ, Mạc Cửu Chương chỉ sau một ngày tóc đã bạc đi không ít.
Ba ngày, ba ngày cả Mạc gia lật tung trời tìm kiếm, nhưng đến một cọng tóc cũng không tìm thấy, một người đang sống sờ sờ như vậy cư nhiên lại biến mất như tan vào không khí.
Mạc Thiệu Khiêm càng ngày càng tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu, cả ngày cứ lờ đờ không có tiêu cự, ngoài việc suốt ngày lái xe đi tìm Giai Kỳ thì anh chỉ ôm Tiểu Mạt. Mọi người đều không đành lòng nhìn tiếp. Tiểu Mạt cũng không hiểu vì sao mình lại được yêu thương cùng chiều chuộng như thế.
Mạc Thiệu Khiêm đi đâu cũng mang theo Tiểu Mạt, ôm khư khư trong lòng như bảo bối, đồ ăn chỗ ở đều cẩn thận gọn gàng, mọi người mới đầu đều không hiểu, lâu dần cũng ngộ ra rằng Tiểu Mạt là người tiếp xúc nhiều nhất với Giai Kỳ, và Mạc Thiệu Khiêm đang coi Tiểu Mạt là thế thân của cô.
Ba ngày dài như ba thế kỉ, Mạc Thiệu Khiêm vuốt ve đôi tai của Tiểu Mạt, đôi mắt khẽ cụp xuống, che giấu đau đớn cùng nhớ thương trong mắt.
Giai Kỳ.
Về với anh đi...
"Khiêm."
Cô vẫn thường gọi anh như vậy, giọng nói ôn nhu đầy dịu dàng.
Anh ngồi xuống giường, bất lực vò vò đầu, mái tóc thường ngày vẫn chải gọn gàng bây giờ liền trở thành một cái tổ quạ không hơn không kém.
Anh đứng dậy đi tới tủ, lấy ra một chai rượu vang và một cái ly, mở nắp chai, rót đầy một ly, anh đưa lên uống cạn một hơi, mặc dù là rượu mạnh nhưng đầu lưỡi anh lại cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng khác gì uống nước lã.
Rồi cứ thế một ly, hai ly, rồi lại một chai, hai chai, Mạc Thiệu Khiêm uống tới quên trời quên đất.
Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, ngửa đầu uống cạn, chiếc bụng rỗng bị chất đầy rượu đang biểu tình dữ dội, Mạc Thiệu Khiêm rốt cuộc cũng đã không uống nổi nữa.
Anh ngửa đầu dựa vào ghế, mở đôi mắt đầy tơ máu nhìn trần nhà. Xung quanh yên ắng lạ thường, yên ắng tới mức khiến anh phát sợ.
Nếu cô ở đây, cô sẽ ồn ào nói đủ thứ, cô sẽ ồn ào kể đủ chuyện, cô sẽ dựa vào lòng anh, đôi tay nhỏ bám lấy anh, đôi mắt nhu thuận nhìn anh, cô sẽ cười với anh, sẽ vòng tay ôm anh.
Anh cứ nghĩ sẽ mãi được như vậy, nhưng thật không ngờ lại có ngày hôm nay, anh thật không ngờ lại có một ngày cô rời khỏi vòng tay anh, còn anh thì không tìm thấy cô.
Anh nhớ cô, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cô, nhớ nụ cười tươi của cô, nhớ đôi mắt đẹp hay nheo nheo, nhớ hơi ấm từ cơ thể cô. Anh cứ nhớ, nhớ rồi lại hồi tưởng, nhưng dù có nhớ một nghìn một vạn lần đi chăng nữa cũng vậy, cô không ở đây.
Căn phòng này sao hôm nay ngột ngạt quá.
Anh đứng dậy, lấy một chiếc áo dài mặc vào người rồi cầm chìa khóa xe, mở cửa đi ra ngoài.
Chiếc xe Bugatti Veyron lái ra khỏi nhà để xe, lao nhanh ra ngoài.
Mạc Thiệu Khiêm dừng xe tại một siêu thị nhỏ bên đường, anh mở cửa đi vào, lúc sau đi ra trên tay đã nhiều hơn một bao thuốc lá và một cái bật lửa.
Mọi người nói, rượu và thuốc lá có thể khiến người ta quên hết muộn phiền, nếu rượu đã không được, vậy thì thuốc lá.
Anh nhẹ nhàng ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay chắn gió, tay còn lại bật lửa, điếu thuốc được châm lên.
Anh thở ra một hơi, làn khói trắng hòa vào không khí rồi biến mất.
Cả một đêm, đến khi trời sáng, đến khi bao thuốc đã hút hết, Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng không thể dùng thuốc lá đánh bay muộn phiền, ngược lại càng làm cho tâm trí anh tỉnh táo, nỗi nhớ cô càng thêm sâu.
Anh lái xe lang thang không mục đích, nơi nào cũng đi, chỗ nào cũng đến, anh lái xe rất chậm, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của cô trên đường, nhưng không thấy.
Anh cứ tìm kiếm như vậy một ngày trời, đến khi mặt trời khuất núi, phố xá lên đèn mới chịu trở về.
Mọi người trong nhà đã sớm lo lắng tới phát điên, thấy anh trở về liền mừng rỡ.
Hà Dung Chỉ chạy tới túm lấy tay con trai, chỉ thấy đến gần anh nồng nặc mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Đang định lên tiếng quở trách thì thấy đôi môi khô của anh khẽ mấp máy, thì thào nói ra mấy câu.
"Mẹ..."
"Con tìm không thấy..."
"Con không tìm thấy Giai Kỳ..."
"...con không tìm thấy cô ấy..."
"...không tìm thấy..."
Mạc Thiệu Khiêm cứ vậy lẩm bẩm, thanh âm run rẩy, Hà Dung Chỉ rưng rưng nước mắt, cắn môi cố kìm nén, bà đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Mạc Thiệu Khiêm: "Đứa nhỏ ngốc...chắc chắn sẽ tìm được con bé."
Mấy người ngồi ở ghế đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi, Thanh Di và Trần Nguyệt Nhi nhìn anh rể tiều tụy lẩm bẩm mấy câu ấy thì nước mắt ào ào chảy ra, vừa đau lòng vừa ghen tỵ.
Mạc Sùng Quang ngồi im lặng một chỗ, Mạc Cửu Chương chỉ sau một ngày tóc đã bạc đi không ít.
Ba ngày, ba ngày cả Mạc gia lật tung trời tìm kiếm, nhưng đến một cọng tóc cũng không tìm thấy, một người đang sống sờ sờ như vậy cư nhiên lại biến mất như tan vào không khí.
Mạc Thiệu Khiêm càng ngày càng tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu, cả ngày cứ lờ đờ không có tiêu cự, ngoài việc suốt ngày lái xe đi tìm Giai Kỳ thì anh chỉ ôm Tiểu Mạt. Mọi người đều không đành lòng nhìn tiếp. Tiểu Mạt cũng không hiểu vì sao mình lại được yêu thương cùng chiều chuộng như thế.
Mạc Thiệu Khiêm đi đâu cũng mang theo Tiểu Mạt, ôm khư khư trong lòng như bảo bối, đồ ăn chỗ ở đều cẩn thận gọn gàng, mọi người mới đầu đều không hiểu, lâu dần cũng ngộ ra rằng Tiểu Mạt là người tiếp xúc nhiều nhất với Giai Kỳ, và Mạc Thiệu Khiêm đang coi Tiểu Mạt là thế thân của cô.
Ba ngày dài như ba thế kỉ, Mạc Thiệu Khiêm vuốt ve đôi tai của Tiểu Mạt, đôi mắt khẽ cụp xuống, che giấu đau đớn cùng nhớ thương trong mắt.
Giai Kỳ.
Về với anh đi...
Danh sách chương