Sau một ngày được đi tắm nước nóng, lại còn được ăn đồ ăn ngon, Giai Kỳ rất thỏa mãn.
Chiếc xe Bugatti Veyron bon bon trên đường, Mạc Thiệu Khiêm lái với tốc độ chậm nhất, để cô từ từ ngắm phong cảnh.
Mặc dù trời đã tối nhưng con đường núi này được giăng đèn, có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới.
"Đẹp thât." Giai Kỳ bám hai tay vào cửa sổ xe, cảm thán.
Gió mát lùa vào mặt, mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, cô kê tay vào cửa sổ, lim dim mắt.
Mạc Thiệu Khiêm lắc đầu nhìn cô cười, thả chậm tốc độ xe.
"Áaaaa!!" tiếng thét chói tai vang lên, Giai Kỳ giật mình, Mạc Thiệu Khiêm vội vàng phanh xe. Cả hai người đều đưa mắt nhìn về phía trước.
Một cô gái thân người nhỏ nhắn, mặc quần short màu bạc, khoác áo bò dài tay đang nằm trên đường, mái tóc đen nhánh dài qua vai che hết mặt, nhưng nương theo đèn xe có thể nhìn thấy trên trán cô có vết máu.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt mở cửa xuống xe, Giai Kỳ vội chạy tới, Mạc Thiệu Khiêm thong thả đi đằng sau, ánh mắt lạnh lùng.
Vừa nãy đúng thật là anh nhìn cô, nhưng vẫn để ý đường, xe lại đi với tốc độ rất chậm, đương nhiên không thể gây tai nạn, là cô gái này lao từ lề đường xuống, giả bộ ngã.
Giai Kỳ lo lắng nhấc cô gái kia lên, vén mái tóc lòa xòa trước mặt, nhất thời kinh hãi. Mạc Thiệu Khiêm đi tới, từ trên nhìn xuống, khi nhìn thấy mặt cô gái kia, mày kiếm chợt nhíu.
Người con gái này có khuôn mặt bầu bĩnh, môi đỏ mũi nhỏ, mày liễu xinh xắn, ngũ quan giống Giai Kỳ như đúc ra từ một khuôn, chỉ khác là người con gái này có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái.
Đôi mắt đẹp như lưu ly từ từ mở ra, vừa nhìn thấy Giai Kỳ liền trợn tròn mắt, vội lùi ra xa.
"Cô...cô.." người con gái này chỉ vào Giai Kỳ, ngón tay run run.
Giai Kỳ há hốc mồm nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.
"Cô...cô là ai!?" người kia lắp bắp hỏi: "Tại sao lại giống tôi như vây!?"
Giai Kỳ ngơ ngáo một lúc lâu mới nhớ ra, lên tiếng gọi: "Thanh Di!?"
Người kia nhíu mày: "Sao cô biết tên tôi!?"
Giai Kỳ chưa kịp nói gì thì Mạc Thiệu Khiêm đã đi tới đỡ cô dậy, giọng nói trầm trầm: "Lên xe rồi nói."
Thanh Di mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không cự tuyệt, dứt khoát đứng dậy trèo lên xe. Cô thật sự muốn biết vì sao lại có người có khuôn mặt giống mình như vậy.
Một lúc sau, Thanh Di cuối cùng cũng hiểu ra, "à" một tiếng.
"Vậy...vậy..." cô bắt lấy tay Giai Kỳ: "Chị chính là...chị em sinh đôi của em?"
Giai Kỳ gật gật đầu, khóe môi nhướng lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh to tròn nheo lại.
Thanh Di chớp mắt, như biết được sự thật khó tin lắm: "Vậy...kia chính là anh rể của em?"
Giai Kỳ lại gật đầu, đôi mắt đã long lanh ánh nước. Thanh Di nghe xong mếu máo, đưa tay kéo Giai Kỳ vào lòng, ôm chặt.
"Chị..." cô gọi, nước mắt thi nhau rơi xuống, đôi tay gắt gao nắm lấy áo Giai Kỳ, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.
"Chị ở đây, đừng khóc nữa." Giai Kỳ vỗ vỗ lưng Thanh Di, bảo cô không khóc nhưng chính mình cũng không kiềm được nước mắt.
Mạc Thiệu Khiêm nhìn hai người ngồi ở ghế sau - chính xác là nhìn Giai Kỳ - nở một nụ cười ấm áp.
- --
Chiếc xe sang trọng lái vào biệt thự Mạc gia, Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh xuống xe mở cửa cho Giai Kỳ. Cô cười một cái rồi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bước ra. Thanh Di bên kia cũng bước xuống.
"Woa!" cô nhìn căn biệt thự không chớp mắt, thầm cảm thán.
"Thanh Di." một tiếng gọi mềm mại kéo cô về hiện thực, Giai Kỳ đang mỉm cười gọi cô, cô rất nhanh đi tới.
"Chúng ta vào thôi." Giai Kỳ kéo tay cô.
Đám người hầu và quản gia thấy ba người liền cung kính chào hỏi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân." rồi liếc nhìn Thanh Di: "Vị này là..?"
Giai Kỳ thấy vậy liền cười, đáp: "Bác Trương, đây là Thanh Di, em gái sinh đôi của cháu."
Quản gia Trương vẻ mặt liền hòa nhã, cúi người: "Chào cô Thanh Di."
Thanh Di chưa kịp đáp Giai Kỳ đã nói: "Bác Trương, phiền bác lấy cho cháu hộp cứu thương."
Thanh Di nghe vậy liền giật mình, vội xua tay: "Không...không. Không cần đâu chị."
Giai Kỳ nhìn vết thương bầm tím trên trán, nhíu mày: "Tại sao lại không cần? Nếu không xử lý nhỡ bị nhiễm khuẩn thì sao?"
Mạc Thiệu Khiêm không mặn không nhạt liếc nhìn Thanh Di rồi đi tới ngồi xuống ghế.
Thanh Di nuốt nước bọt, mắt đảo loạn, ấp úng nói: "À...ờm..thực ra cái này, cái này.."
Giai Kỳ càng nhíu mày chặt hơn, Thanh Di hít một cái thật sâu rồi mới nói: "Thực ra em không có bị thương thật, em chỉ giả bộ thôi."
Giai Kỳ chớp chớp mắt không hiểu, Thanh Di lại nói: "Em đây là giả vờ, bị đâm cũng là giả vờ, bị thương cũng là giả vờ, máu này cũng là giả vờ."
"....." Giai Kỳ câm nín, Mạc Thiệu Khiêm biết chuyện rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm.
Thanh Di lại hít một hơi nữa: "Cho nên, nghề của em là lừa gạt lấy tiền."
Giai Kỳ: "......"
Chiếc xe Bugatti Veyron bon bon trên đường, Mạc Thiệu Khiêm lái với tốc độ chậm nhất, để cô từ từ ngắm phong cảnh.
Mặc dù trời đã tối nhưng con đường núi này được giăng đèn, có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới.
"Đẹp thât." Giai Kỳ bám hai tay vào cửa sổ xe, cảm thán.
Gió mát lùa vào mặt, mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, cô kê tay vào cửa sổ, lim dim mắt.
Mạc Thiệu Khiêm lắc đầu nhìn cô cười, thả chậm tốc độ xe.
"Áaaaa!!" tiếng thét chói tai vang lên, Giai Kỳ giật mình, Mạc Thiệu Khiêm vội vàng phanh xe. Cả hai người đều đưa mắt nhìn về phía trước.
Một cô gái thân người nhỏ nhắn, mặc quần short màu bạc, khoác áo bò dài tay đang nằm trên đường, mái tóc đen nhánh dài qua vai che hết mặt, nhưng nương theo đèn xe có thể nhìn thấy trên trán cô có vết máu.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt mở cửa xuống xe, Giai Kỳ vội chạy tới, Mạc Thiệu Khiêm thong thả đi đằng sau, ánh mắt lạnh lùng.
Vừa nãy đúng thật là anh nhìn cô, nhưng vẫn để ý đường, xe lại đi với tốc độ rất chậm, đương nhiên không thể gây tai nạn, là cô gái này lao từ lề đường xuống, giả bộ ngã.
Giai Kỳ lo lắng nhấc cô gái kia lên, vén mái tóc lòa xòa trước mặt, nhất thời kinh hãi. Mạc Thiệu Khiêm đi tới, từ trên nhìn xuống, khi nhìn thấy mặt cô gái kia, mày kiếm chợt nhíu.
Người con gái này có khuôn mặt bầu bĩnh, môi đỏ mũi nhỏ, mày liễu xinh xắn, ngũ quan giống Giai Kỳ như đúc ra từ một khuôn, chỉ khác là người con gái này có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái.
Đôi mắt đẹp như lưu ly từ từ mở ra, vừa nhìn thấy Giai Kỳ liền trợn tròn mắt, vội lùi ra xa.
"Cô...cô.." người con gái này chỉ vào Giai Kỳ, ngón tay run run.
Giai Kỳ há hốc mồm nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.
"Cô...cô là ai!?" người kia lắp bắp hỏi: "Tại sao lại giống tôi như vây!?"
Giai Kỳ ngơ ngáo một lúc lâu mới nhớ ra, lên tiếng gọi: "Thanh Di!?"
Người kia nhíu mày: "Sao cô biết tên tôi!?"
Giai Kỳ chưa kịp nói gì thì Mạc Thiệu Khiêm đã đi tới đỡ cô dậy, giọng nói trầm trầm: "Lên xe rồi nói."
Thanh Di mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không cự tuyệt, dứt khoát đứng dậy trèo lên xe. Cô thật sự muốn biết vì sao lại có người có khuôn mặt giống mình như vậy.
Một lúc sau, Thanh Di cuối cùng cũng hiểu ra, "à" một tiếng.
"Vậy...vậy..." cô bắt lấy tay Giai Kỳ: "Chị chính là...chị em sinh đôi của em?"
Giai Kỳ gật gật đầu, khóe môi nhướng lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh to tròn nheo lại.
Thanh Di chớp mắt, như biết được sự thật khó tin lắm: "Vậy...kia chính là anh rể của em?"
Giai Kỳ lại gật đầu, đôi mắt đã long lanh ánh nước. Thanh Di nghe xong mếu máo, đưa tay kéo Giai Kỳ vào lòng, ôm chặt.
"Chị..." cô gọi, nước mắt thi nhau rơi xuống, đôi tay gắt gao nắm lấy áo Giai Kỳ, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.
"Chị ở đây, đừng khóc nữa." Giai Kỳ vỗ vỗ lưng Thanh Di, bảo cô không khóc nhưng chính mình cũng không kiềm được nước mắt.
Mạc Thiệu Khiêm nhìn hai người ngồi ở ghế sau - chính xác là nhìn Giai Kỳ - nở một nụ cười ấm áp.
- --
Chiếc xe sang trọng lái vào biệt thự Mạc gia, Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh xuống xe mở cửa cho Giai Kỳ. Cô cười một cái rồi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bước ra. Thanh Di bên kia cũng bước xuống.
"Woa!" cô nhìn căn biệt thự không chớp mắt, thầm cảm thán.
"Thanh Di." một tiếng gọi mềm mại kéo cô về hiện thực, Giai Kỳ đang mỉm cười gọi cô, cô rất nhanh đi tới.
"Chúng ta vào thôi." Giai Kỳ kéo tay cô.
Đám người hầu và quản gia thấy ba người liền cung kính chào hỏi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân." rồi liếc nhìn Thanh Di: "Vị này là..?"
Giai Kỳ thấy vậy liền cười, đáp: "Bác Trương, đây là Thanh Di, em gái sinh đôi của cháu."
Quản gia Trương vẻ mặt liền hòa nhã, cúi người: "Chào cô Thanh Di."
Thanh Di chưa kịp đáp Giai Kỳ đã nói: "Bác Trương, phiền bác lấy cho cháu hộp cứu thương."
Thanh Di nghe vậy liền giật mình, vội xua tay: "Không...không. Không cần đâu chị."
Giai Kỳ nhìn vết thương bầm tím trên trán, nhíu mày: "Tại sao lại không cần? Nếu không xử lý nhỡ bị nhiễm khuẩn thì sao?"
Mạc Thiệu Khiêm không mặn không nhạt liếc nhìn Thanh Di rồi đi tới ngồi xuống ghế.
Thanh Di nuốt nước bọt, mắt đảo loạn, ấp úng nói: "À...ờm..thực ra cái này, cái này.."
Giai Kỳ càng nhíu mày chặt hơn, Thanh Di hít một cái thật sâu rồi mới nói: "Thực ra em không có bị thương thật, em chỉ giả bộ thôi."
Giai Kỳ chớp chớp mắt không hiểu, Thanh Di lại nói: "Em đây là giả vờ, bị đâm cũng là giả vờ, bị thương cũng là giả vờ, máu này cũng là giả vờ."
"....." Giai Kỳ câm nín, Mạc Thiệu Khiêm biết chuyện rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm.
Thanh Di lại hít một hơi nữa: "Cho nên, nghề của em là lừa gạt lấy tiền."
Giai Kỳ: "......"
Danh sách chương