Mạc Tử Đồng ngệt mặt ra nhìn Giai Kỳ chạy lại chỗ Mạc Thiệu Khiêm, mà cái ông anh họ nổi tiếng lạnh lùng, tránh phụ nữ như tránh tà kia lại đang cười dịu dàng, tay đưa lên xoa đầu Tiểu Kỳ Kỳ.

Khóe môi anh giật giật, thế quái nào người anh thầm thương trộm nhớ 7 năm liền chợt biến thành chị dâu mình?

Lại nhìn hai người một nam một nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau kia, trái tim trùng xuống.

Giai Kỳ giờ mới nhớ rằng Mạc Tử Đồng vẫn đang đứng sau lưng mình, vội kéo tay Mạc Thiệu Khiêm, vừa cười vui vẻ vừa giới thiệu.

"Tử Đồng, đây là chồng chị, tên anh ấy là Mạc Thiệu Khiêm. Khiêm, đây là Mạc Tử Đồng, bạn em."

Hai từ "chồng chị" và "bạn em" giáng thẳng vào tim Mạc Tử Đồng, anh thấy ngực như bị ngàn mũi dao đâm trúng. Đi du học 6 năm để trở về để kế nghiệp công ty của ba mẹ, có công ăn việc làm ổn định để quang minh chính đại rước cô về nhà, nhưng cuối cùng mối quan hệ của hai người lại chỉ là bạn.

"Tới công ty làm giám đốc thì không đi, chạy tới đây làm gì?" Mạc Thiệu Khiêm liếc Mạc Tử Đồng, ánh mắt sắc như dao.

"Em..." Mạc Tử Đồng nghẹn giọng, chẳng lẽ lại nói rằng đến đây làm vì Tiểu Kỳ Kỳ? Anh cụp mắt xuống, nhất thời không nói được gì.

Giai Kỳ hết ngó người này rồi lại nhìn người kia, trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng.

"Hai người?" Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

"Đây là em họ anh, Mạc Tử Đồng." Mạc Thiệu Khiêm giới thiệu.

Giai Kỳ chớp mắt, hóa ra Mạc Tử Đồng là em họ Mạc Thiệu Khiêm, hẳn nào cùng họ.

"Tiểu Kỳ Kỳ, anh họ, em xin phép đi trước." Mạc Tử Đồng nói, đầu cũng không ngẩng lên, chất giọng trầm đục.

"Ừ." Mạc Thiệu Khiêm đáp lại vẻ hờ hững.

"Mai gặp!" Giai Kỳ cười cười vẫy tay.

Mạc Tử Đồng quay người bước đi, ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu xuống người anh, đầu không ngẩng lên, hai tay nhét túi quần, một mình bước đi trên con đường ngập ánh hoàng hôn, bóng lưng ấy lẻ loi cô đơn.

Tim Giai Kỳ chẳng hiểu sao khẽ thắt lại, càng nhìn càng thấy không ổn, nãy còn cười chêu cô mà, nãy hai người còn nói chuyện vui như thế, sao bây giờ lại cảm thấy Mạc Tử Đồng đang rất buồn, cả người như bị rút hết sức sống.

Cánh tay cô dơ lên, chân khẽ nhích.

"Để Tử Đồng yên tĩnh." Mạc Thiệu Khiêm nắm lấy tay đang dơ lên của cô, giọng nói trầm trầm, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt bình thường tới mức không thể bình thường hơn, nhưng đôi mắt kia của anh đã bán đứng tất cả, rõ ràng là không đành lòng.

- ----

"Gì cơ!? Đưa em tới gặp ông nội?" Giai Kỳ nhảy dựng lên, suýt thì đập đầu vào xe.

"Ừ." anh nhìn cô, đáp. Có gì mà phải kích động như vậy? "Nhưng...nhưng..quần áo của em, tóc nữa, với lại...với lại em còn chưa chuẩn hị tinh thần...với cả.." Giai Kỳ ôm đầu, trong đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn.

Mạc Thiệu Khiêm bên cạnh suýt thì phì cười thành tiếng, đi gặp ông nội thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy không?

"Không sao, đừng căng thẳng." anh trấn an.

Chiếc xe sang trọng lái vào biệt thự Mạc trạch. Anh mở cửa giúp cô xuống xe, đợi cô trấn tĩnh một lúc mới bước vào.

Trên sofa, Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang đang ngồi bên tay phải, mắt cong cong hình lưỡi liềm. Ông nội Mạc Cửu Chương đang nhâm nhi chén trà ngồi bên tay trái.

"Ba mẹ, ông nội."

"Con chào ông nội, con chào ba mẹ." Giai Kỳ cúi gập người, hướng từng người chào hỏi.

"Con dâu ngoan, lại đây lại đây." Hà Dung Chỉ kéo Giai Kỳ ngồi xuống ghế, vẻ mặt như vớ được vàng, đôi mắt sáng rực.

"Con dâu, sao dạo này lại gầy như vậy?" Mạc Sùng Quang ngó trái ngó phải nhìn Giai Kỳ, rõ ràng con bé đã gầy đi mất một vòng rồi.

"Dạo này con đang đi làm." Giai Kỳ cười.

"Cái gì!?" ông nội tức giận đặt bộp chén trà trên tay xuống bàn, quay sang nhìn Mạc Thiệu Khiêm đang đứng cô độc như người ngoài ở giữa phòng khách: "Tên nhóc chết tiệt này lại dám để cháu dâu của ta đi làm? Như thế còn ra cái thể thống gì nữa?"

"Ơ? Cái này...cái này là con nhất mực đòi đi, cho nên...cho nên..." Giai Kỳ thấy ông nội làm căng, mặc dù sợ vã mồ hôi nhưng vẫn phải mở miệng bênh vực chồng.

"Cháu còn bênh vực nó?" ông nội đem vẻ mặt tức giận hướng về phía Giai Kỳ, cũng may lúc nhìn thấy bộ mặt đáng thương của cô thì đã hòa hoãn đi mấy phần.

Giai Kỳ sợ hãi không nói được gì, sát khí ông nội tỏa ra đáng sợ quá đi mất!!

Còn người nào đó bị coi là người ngoài, đến cả ngồi cũng không được, đầu đang đầy hắc tuyến. Con ruột cưới vợ liền biến thành không khí, con dâu cưới về thì biến thành vàng ngọc, đạo lý này chắc chỉ có gia đình anh áp dụng.

"Tiểu tử." ông nội nhấp một ngụm trà, giọng trầm khàn.

"Dạ."

"Dạ cái gì mà dạ!? Đã biết tội chưa?" ông nội tức giận đập bộp chén trà xuống bàn, ba mẹ tưởng qua được ai ngờ lại bị ông nhắc lại, Giai Kỳ thì len lén nhìn anh.

"Con biết tội."

"Biết tội? Tội gì?"

"Cho phép vợ đi làm, không chăm sóc vợ chu đáo." anh từ tốn nói.

"Ồ? Thế giờ phải làm sao?"

"Để vợ ở nhà chăm sóc cẩn thận."

"Không cần."

Anh nhíu mày.

"Để nó ở đây, ông với ba mẹ sẽ chăm sóc nó."

Ba mẹ và Giai Kỳ tròn mắt, Mạc Thiệu Khiêm ngạc nhiên cũng không kém.

"Qua một tháng rồi đón nó về."

Mọi người thầm thở phào, người nào đó cũng yên tâm.

"Còn nếu không chăm sóc cẩn thận.." ông vẫn từ tốn nhâm nhi trà.

"Thì mày vác xác về đây ăn đòn!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện