"Còn cái này nữa, đặc biệt hơn!" cô nói, đưa ra một chiếc hộp màu hồng phấn.
Được tặng quà, Tổng Giám đốc Mạc cực kì vui vẻ, mở chiếc hộp, nụ cười trên môi liền trở nên cứng đờ.
Anh cầm bộ vest màu hồng lên, đúng là...rất đặc biệt! "Em thấy rằng em không hợp với phong cách của anh, nên mua đồ cho anh hợp với phong cách của em." cô nói rồi nháy mắt với anh: "Real men wear pink!" (đàn ông thực thụ mới mặc áo hồng).
Anh nhìn biểu cảm dễ thương của cô, ánh mắt mang theo chút yêu thương cưng chiều, khóe môi cũng nâng lên một nụ cười.
- ----
Tại tiệc rượu nhà họ Doãn, mọi người đến rất đông, chào hỏi khách sáo, Giai Kỳ ngồi trong xe, tim đập loạn cào cào, mồ hôi thi nhau rớt xuống, khuôn mặt căng thẳng.
"Không cần căng thẳng." anh nói rồi mở cửa bước xuống xe, cẩn thận đưa tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đặt trên xe để khiến cô đứng không bị đụng đầu.
Hai người vừa bước vào liền thu hút tất cả ánh mắt, trở thành tâm điểm chú ý. Một người tuấn tú, một người xinh đẹp, nhìn thật xứng đôi vừa lứa.
Giai Kỳ mặc một bộ váy màu hồng phấn, kết hợp với diềm trắng và nơ, trang diểm nhẹ nhàng. Mạc Thiệu Khiêm mặc bộ vest cùng màu, áo somi trắng, tóc chải mượt.
Mặc dù anh lạnh lùng, nhưng cơ thể như một giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp đến nhức mắt, có khi cô chọn đại cho anh một bộ còn đẹp mắt hơn những người khác cố gắng chọn lựa kĩ lưỡng.
"Nhìn kìa! Không ngờ được rằng vest nam màu hồng mặc lên người lại đẹp như vậy."
"Tôi cứ nghĩ rằng mặc lên sẽ không hợp chứ."
"Hai người họ nhìn thật đáng yêu quá! Đây là cố tình chọn màu giống nhau để mặc phải không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Những lời bình phẩm của mọi người lọt vào tai Giai Kỳ, cô cười, lấy được ông xã vừa tốt vừa đẹp trai như này, kiếp trước cô đã làm không ít việc công ích đi!
"Tổng Giám đốc Mạc! Cảm ơn vì đã tới." một người đàn ông trung niên mặc vest xanh đen cười nói, đưa tay ra.
"Ngài Doãn đừng khách sáo." anh đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông ấy.
"Vị này là..." ông Doãn quay sang nhìn Giai Kỳ.
"Cô ấy là vợ tôi."
"Chào ngài." Giai Kỳ cười đến đáng yêu.
"Mạc thiếu phu nhân thật xinh đẹp!"
"Ông quá khen."
Mọi người thi nhau đến chào hỏi, nói những lời khách sáo, mong tạo được ấn tượng tốt với Mạc Thiệu Khiêm để có cơ hội hợp tác.
Anh đang nói chuyện thì đột nhiên cánh tay có vật gì đó mềm mềm dựa vào, cúi đầu xuống nhìn, anh cười, xem ra cô gái nhỏ đã cảm thấy nhàm chán tới mức buồn ngủ rồi.
Cô không thèm để ý hình tượng của mình, cũng không thèm giữ thể diện cho anh, cứ thế bám tay anh gật gà gật gù.
"Xin phép." anh để lại một câu với người đối diện rồi ôm cô rời đi.
Lúc đến đã đủ náo loạn rồi, lúc rời đi càng khiến mọi người náo loạn hơn. Anh bế cô gái nhỏ trong lòng, váy hồng mềm mại rủ xuống, cô như một nàng công chúa xinh đẹp được ôm bởi hoàng tử anh tuấn.
Thấy cô chóp chép miệng, anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, một bộ ông chồng si tình yêu thương cưng chiều vợ vô đối.
"Aaaaa! Thật ngưỡng mộ cô gái đó."
"Trời ơi trời ơi! Tôi gato chết mất. Huhuhu."
"Nghe nói Tổng Giám đốc Mạc nổi tiếng lạnh lùng cấm dục, hóa ra chỉ là đồn thổi à?"
"Nào có nào có! Sự thật đấy, chẳng qua trước mặt vợ anh ta mới thế thôi."
"Đúng vậy, cô xem cả bữa tiệc anh ta chỉ nhìn duy nhất cô gái kia, đến cả cái liếc mắt còn chẳng thèm cho người khác."
Người nói cứ nói, người rời đi cứ đi, anh ôm cô vào trong xe, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc cô, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới lái xe về biệt thự.
Đặt cô lên chiếc giường kingsize, kéo chăn cẩn thận, đang định rời đi xử lí văn kiện thì cánh tay mềm nhỏ của cô duỗi ra, bắt lấy cánh tay anh, kéo lại, đưa lên miệng...cắn!!!
Anh tròn mắt, trên tay hơi đau nhưng không có ý định rút lại, mặc cho cô cắn thỏa thích.
Không biết cô mơ thấy cái gì, xem tay anh như đồ ăn mà gặm cắn đến vui vẻ, đôi mắt đang ngủ mang theo ý cười, nước miếng theo khóe miệng chảy một đường xuống làn da trắng nõn nơi cổ cô, yết hầu anh lên xuống liên tục.
Anh cúi xuống, miệng sắp chạm tới cổ cô thì cánh tay không yên phận của cô chuyển hướng, bắt lấy cổ anh kéo xuống, đưa miệng ra cắn.
Anh khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ này thế mà lại có sở thích cắn người. Đôi mắt mang theo ý cười rất sâu, khóe môi anh nâng lên một độ cong đẹp mắt.
Anh nói nhỏ: "Thật dễ thương!"
Được tặng quà, Tổng Giám đốc Mạc cực kì vui vẻ, mở chiếc hộp, nụ cười trên môi liền trở nên cứng đờ.
Anh cầm bộ vest màu hồng lên, đúng là...rất đặc biệt! "Em thấy rằng em không hợp với phong cách của anh, nên mua đồ cho anh hợp với phong cách của em." cô nói rồi nháy mắt với anh: "Real men wear pink!" (đàn ông thực thụ mới mặc áo hồng).
Anh nhìn biểu cảm dễ thương của cô, ánh mắt mang theo chút yêu thương cưng chiều, khóe môi cũng nâng lên một nụ cười.
- ----
Tại tiệc rượu nhà họ Doãn, mọi người đến rất đông, chào hỏi khách sáo, Giai Kỳ ngồi trong xe, tim đập loạn cào cào, mồ hôi thi nhau rớt xuống, khuôn mặt căng thẳng.
"Không cần căng thẳng." anh nói rồi mở cửa bước xuống xe, cẩn thận đưa tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đặt trên xe để khiến cô đứng không bị đụng đầu.
Hai người vừa bước vào liền thu hút tất cả ánh mắt, trở thành tâm điểm chú ý. Một người tuấn tú, một người xinh đẹp, nhìn thật xứng đôi vừa lứa.
Giai Kỳ mặc một bộ váy màu hồng phấn, kết hợp với diềm trắng và nơ, trang diểm nhẹ nhàng. Mạc Thiệu Khiêm mặc bộ vest cùng màu, áo somi trắng, tóc chải mượt.
Mặc dù anh lạnh lùng, nhưng cơ thể như một giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp đến nhức mắt, có khi cô chọn đại cho anh một bộ còn đẹp mắt hơn những người khác cố gắng chọn lựa kĩ lưỡng.
"Nhìn kìa! Không ngờ được rằng vest nam màu hồng mặc lên người lại đẹp như vậy."
"Tôi cứ nghĩ rằng mặc lên sẽ không hợp chứ."
"Hai người họ nhìn thật đáng yêu quá! Đây là cố tình chọn màu giống nhau để mặc phải không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Những lời bình phẩm của mọi người lọt vào tai Giai Kỳ, cô cười, lấy được ông xã vừa tốt vừa đẹp trai như này, kiếp trước cô đã làm không ít việc công ích đi!
"Tổng Giám đốc Mạc! Cảm ơn vì đã tới." một người đàn ông trung niên mặc vest xanh đen cười nói, đưa tay ra.
"Ngài Doãn đừng khách sáo." anh đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông ấy.
"Vị này là..." ông Doãn quay sang nhìn Giai Kỳ.
"Cô ấy là vợ tôi."
"Chào ngài." Giai Kỳ cười đến đáng yêu.
"Mạc thiếu phu nhân thật xinh đẹp!"
"Ông quá khen."
Mọi người thi nhau đến chào hỏi, nói những lời khách sáo, mong tạo được ấn tượng tốt với Mạc Thiệu Khiêm để có cơ hội hợp tác.
Anh đang nói chuyện thì đột nhiên cánh tay có vật gì đó mềm mềm dựa vào, cúi đầu xuống nhìn, anh cười, xem ra cô gái nhỏ đã cảm thấy nhàm chán tới mức buồn ngủ rồi.
Cô không thèm để ý hình tượng của mình, cũng không thèm giữ thể diện cho anh, cứ thế bám tay anh gật gà gật gù.
"Xin phép." anh để lại một câu với người đối diện rồi ôm cô rời đi.
Lúc đến đã đủ náo loạn rồi, lúc rời đi càng khiến mọi người náo loạn hơn. Anh bế cô gái nhỏ trong lòng, váy hồng mềm mại rủ xuống, cô như một nàng công chúa xinh đẹp được ôm bởi hoàng tử anh tuấn.
Thấy cô chóp chép miệng, anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, một bộ ông chồng si tình yêu thương cưng chiều vợ vô đối.
"Aaaaa! Thật ngưỡng mộ cô gái đó."
"Trời ơi trời ơi! Tôi gato chết mất. Huhuhu."
"Nghe nói Tổng Giám đốc Mạc nổi tiếng lạnh lùng cấm dục, hóa ra chỉ là đồn thổi à?"
"Nào có nào có! Sự thật đấy, chẳng qua trước mặt vợ anh ta mới thế thôi."
"Đúng vậy, cô xem cả bữa tiệc anh ta chỉ nhìn duy nhất cô gái kia, đến cả cái liếc mắt còn chẳng thèm cho người khác."
Người nói cứ nói, người rời đi cứ đi, anh ôm cô vào trong xe, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc cô, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới lái xe về biệt thự.
Đặt cô lên chiếc giường kingsize, kéo chăn cẩn thận, đang định rời đi xử lí văn kiện thì cánh tay mềm nhỏ của cô duỗi ra, bắt lấy cánh tay anh, kéo lại, đưa lên miệng...cắn!!!
Anh tròn mắt, trên tay hơi đau nhưng không có ý định rút lại, mặc cho cô cắn thỏa thích.
Không biết cô mơ thấy cái gì, xem tay anh như đồ ăn mà gặm cắn đến vui vẻ, đôi mắt đang ngủ mang theo ý cười, nước miếng theo khóe miệng chảy một đường xuống làn da trắng nõn nơi cổ cô, yết hầu anh lên xuống liên tục.
Anh cúi xuống, miệng sắp chạm tới cổ cô thì cánh tay không yên phận của cô chuyển hướng, bắt lấy cổ anh kéo xuống, đưa miệng ra cắn.
Anh khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ này thế mà lại có sở thích cắn người. Đôi mắt mang theo ý cười rất sâu, khóe môi anh nâng lên một độ cong đẹp mắt.
Anh nói nhỏ: "Thật dễ thương!"
Danh sách chương