Trong hai phủ, chỉ có tuổi tác của Vương Hi Phượng xấp xỉ Tần Khả Khanh, lại ở chung rất tốt, bởi vậy tình cảm của hai người vô cùng thân thiết.
Vì thế ngày hôm qua nha hoàn của Tần Khả Khanh đi Vinh quốc phủ truyền lời, nói Giả Dung đòi bỏ vợ làm Tần Khả Khanh giận ngất, Vương Hi Phượng liền vội vàng buông xuống công việc trong tay, chạy tới thăm ả.
Hôm qua Vương Hi Phượng thăm qua Tần Khả Khanh, liền cân nhắc cấp cho Giả Dung một trận giáo huấn. Chẳng qua khi đó Giả Dung đóng cửa đi ngủ, cũng không cấp cơ hội kia cho Vương Hi Phượng.
Nàng nhịn cả đêm, sáng sớm hôm nay còn chưa kịp dùng điểm tâm liền gấp gáp mời được Vương phu nhân, cùng nhau đi qua làm chỗ dựa cho Tần Khả Khanh.
Ở trong mắt Vương Hi Phượng, Tần Khả Khanh ôn nhu hiền lành, biết thư biết lễ không nói, còn biết quản gia, thủ hạ hai phủ không có ai mà không nói tốt. Hôm qua mới nghe xong người hầu truyền lời nói chuyện Giả Dung muốn bỏ vợ, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhận định Giả Dung làm sai. Cũng không cho rằng Tần Khả Khanh ưu điểm nhiều tới mức hoàn mỹ sẽ phạm sai lầm gì, lại chọc giận Giả Dung muốn bỏ nàng.
Người hầu Trữ quốc phủ cùng Vinh quốc phủ đều là kẻ lắm mồm, bình thường có chút gió thổi cỏ lay chỉ chớp mắt truyền khắp trong phủ đều biết. Cho nên giữa hai phủ cơ hồ không có bí mật gì đáng nói.
Buổi chiều hôm qua Tần Khả Khanh tỉnh lại, tâm hoảng ý loạn, dùng dấu vết còn lưu lại trên người Giả Dung cố ý dẫn đường Bảo Châu, nói Giả Dung ở bên ngoài có niềm vui mới mà chán ghét muốn vứt vỏ nàng. Vì thế Bảo Châu tìm người than oán, nói Giả Dung bị hồ ly bên ngoài mê tâm, thậm chí còn muốn bỏ vợ, lời đồn đãi truyền vào trong tai Vương Hi Phượng, càng thêm kiên định nàng cho rằng người sai lầm chính là Giả Dung.
Bởi vì việc này đêm qua Vương Hi Phượng còn giận chó đánh mèo Giả Liễn, châm chọc nam nhân bọn họ thấy một người yêu một người, chiếm được thì chán ghét vứt bỏ, không phải thứ gì.
Giả Liễn nhịn không được phản bác nàng một câu, hai vợ chồng liền cãi nhau, làm Giả Liễn tức giận không ngủ chung phòng với nàng.
Vương Hi Phượng một mình trông phòng một đêm, bởi vậy giận chó đánh mèo Giả Dung, trong lòng càng tăng thêm bất mãn đối với hắn.
Vương Hi Phượng vừa vào cửa liền nâng dậy Tần Khả Khanh đang khóc không ra hơi, vỗ vỗ lưng nàng, quay đầu liền chỉ vào Giả Dung đang thản nhiên ngồi ở đằng kia, lớn tiếng chất vấn:
- Đồ đáng chết! Ngươi làm gì Khả Khanh vậy? Theo như vai vế, Giả Dung phải gọi Giả Liễn một tiếng thúc thúc. Thân là vợ của Giả Liễn, tuổi tác của Vương Hi Phượng xấp xỉ với Giả Dung nhưng ỷ vai vế cao hơn hắn, luôn dùng cái giá trưởng bối răn dạy cùng quở mắng hắn.
Giả Dung xốc mí mắt, cười nhạo nói:
- Người một phòng nhìn thấy che chở, ta còn có thể làm gì ả, chỉ cho ả một phong từ thư mà thôi.
Nói xong quay đầu nhìn Giả Trân, trả lời câu chất vấn của hắn:
- Không cần bất kỳ ai trong các ngươi chấp thuận, chính mình có thể làm chủ bỏ ả. Ngươi cũng không cần dùng cái giá chủ một nhà áp ta, vô dụng!
Lồng ngực Vương Hi Phượng cấp tốc phập phồng, khuôn mặt đỏ lên, vùng cổ nổi gân xanh, có thể thấy được bị bộ dáng không xem mình vào trong mắt của Giả Dung làm tức giận không nhẹ:
- Ta xem ngươi là thất tâm điên rồi, vì tiện chân bên ngoài muốn bỏ vợ đã cưới hỏi đàng hoàng, việc giận sôi như vậy cũng làm ra được, ngươi sẽ không sợ bị người trạc cột sống?
Vương phu nhân vẫn luôn không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Giả Dung nói:
- Khả Khanh từ khi nhập phủ tới nay, làm việc chưa từng sai lầm, không nằm trong bảy điều bị bỏ quên, ngươi không thể bỏ nàng.
Giả Dung hỏi ngược lại:
- Ngươi làm sao biết ả chưa phạm bảy điều bị bỏ quên?
Vương Hi Phượng khó chịu nói:
- Vậy ngươi nói nàng phạm vào điều nào? Không có con? Đừng nói Khả Khanh mới đến Giả gia được nửa năm, thời gian ngắn ngủi, chưa mang thai là có thể hiểu được. Chỉ nói ngươi luôn lưu trong quốc tử giám cùng nàng chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nàng không thể mang thai cũng là trách nhiệm của ngươi càng nhiều, tại sao có thể trách Khả Khanh?
Giả Dung có chút mệt chỉ muốn ngủ, tức giận nói:
- Về nguyên nhân bỏ vợ, từ thư dưới đất không phải viết sao? Ngươi không biết tự mình nhìn xem?
Vương Hi Phượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu tìm kiếm từ thư, phát hiện bị mình giẫm dưới chân, nàng dời chân nhặt lên, dùng sức lật ra.
Lúc Giả Dung viết từ thư không chút lưu tình chỉ ra một trong bảy điều bị chồng bỏ - dâm dật.
Những nam nhân khác xuất thân trong đại gia tộc, nếu biết được vợ mình cùng người khác cấu kết, cho mình đội nón xanh (cắm sừng), vì bận tâm mặt mũi của nam nhân, có lẽ sẽ nhìn trước ngó sau, không dám trực tiếp nói rõ. Nhưng Giả Dung cũng không sợ mất mặt, cho nên không hề có chút băn khoăn.
Giả Dung viết đều là sự thật, nhưng người trong phòng đều đứng về phía Tần Khả Khanh, cho nên dù việc Tần Khả Khanh phạm dâm dật là sự thật, cũng không có người tin tưởng, ngược lại càng thêm nhận định Giả Dung cố ý bôi đen nàng.
Vương Hi Phượng sau khi xem xong, buột miệng liền mắng:
- Dâm dật? Thúi lắm! Hãm hại Khả Khanh như thế, Giả Dung ngươi rốt cục có tâm hay không? Hay là nói trái tim của ngươi đều do rắn rết độc trùng biến thành, không hề nhân tính!
- Tùy tiện ngươi nói gì thì nói.
Giả Dung thản nhiên nói:
- Tóm lại từ thư đã cho ả. Từ nay về sau ả thích cùng nam nhân nào cấu kết thì cùng nam nhân đó cấu kết, cho dù một ngày tìm mười, cũng không còn quan hệ gì tới ta.
Lúc nói tới hai chữ "nam nhân", hai mắt Giả Dung chăm chú nhìn Giả Trân, khóe môi lộ ý cười trào phúng.
Cái nhìn này khiến cho Giả Trân cùng Tần Khả Khanh cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người, bọn hắn rốt cục khẳng định một việc – Giả Dung đã biết quan hệ trái luân lý giữa hai người bọn họ!
Lông tóc Giả Trân dựng thẳng, trái tim nhảy tới cổ họng, sợ Giả Dung hành động theo cảm tính, liều lĩnh đem sự tình giũ ra. Nhưng nghĩ lại, Giả Dung chịu không nổi thế nhân dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, khả năng rất lớn sẽ không làm như vậy, lúc này nhịp tim rối loạn của Giả Trân mới yên ổn rất nhiều.
Bởi vì sợ hãi, thân thể Tần Khả Khanh run lên nhè nhẹ. Người ngoài không biết nội tình, chỉ cảm thấy lời nói của Giả Dung rất đả thương người, đâm một đao máu chảy đầm đìa trong lòng của nàng, nàng quá mức phẫn nộ thương tâm, không khống chế nổi cảm xúc mới có thể làm cho cả người run run.
Cảm giác nguy cơ thật lớn áp ở trong lòng, trong tích tắc Tần Khả Khanh liền làm ra hành động ứng đối.
Vẻ mặt ả buồn bã nhìn Giả Dung, khóc như đứt từng khúc ruột, khơi dậy lòng thương tiếc của mọi người, trả đũa nói:
- Lang quân, vì sao ngươi phải oan uổng ta như vậy? Đây không phải muốn mạng của ta sao?
Giả Dung là nam tử, dù ả táp ngược lại vu tội hắn, hắn nhiều lắm là thanh danh có trướng ngại. Nhưng ả thì khác, thân là nữ tử, nếu bị dán lên nhãn hiệu dâm phụ, cha của ả, đệ đệ còn có Tần gia sẽ đi theo hổ thẹn. Thảm nhất chính là ả còn muốn thừa nhận vạn người thóa mạ, vô cùng có khả năng chỉ có một con đường chết.
Vì vậy vô luận là vì người trong nhà hay chính cô ta, Tần Khả Khanh chỉ có thể cực lực hướng dẫn người khác tin chắc hết thảy là bị Giả Dung hãm hại, mà ả là trong sạch, là vô tội.
- Khả Khanh tự nguyện hạ mình làm thiếp, nhường ra vị trí chính thê cho bảo bối trong lòng ngươi là được. Chỉ cầu ngươi thu hồi từ thư, đừng bịa đặt tội danh cho ta, làm cho cha ta cùng gia tộc hổ thẹn.
Tần Khả Khanh khóc đến đau đớn tận cùng, quỳ gối trước mặt Giả Dung tận lực cầu xin.
Giả Trân là người thứ nhất đi lên nâng dậy ả:
- Ngươi.. súc sinh máu lạnh kia không đảm đương nổi được ngươi quỳ.
Tốc độ của Vương Hi Phượng cũng không chậm:
- Còn nói lời hồ đồ gì vậy! Tự hạ mình làm thiếp là có thể nói lung tung sao? Đời này thím chỉ thừa nhận một cháu dâu như ngươi, có ta ở đây một ngày, ai cũng không cướp đi được vật của ngươi!
Giả Dung ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tần Khả Khanh lật ngược phải trái trắng đen, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, nội tâm không có chút phẫn nộ, thậm chí chỉ muốn cười.
Tận sâu trong đầu óc của hắn, thứ nhân cách diễn tinh mùi ngon bình luận Tần Khả Khanh, chỗ nào cảm xúc không đúng, ánh mắt diễn cảm nào không đủ sinh động, lời lẽ sắc bén không chút lưu tình.
Tuyệt hơn chính là, thứ nhân cách nói một câu, hệ thống lại bắt chước ngữ khí của hắn thuật lại một câu.
Hai bên truyền lời làm cho Giả Dung có cảm giác Tần Khả Khanh không phải đang hãm hại hắn, mà là đang trêu chọc cho hắn cười.
Vì thế ngày hôm qua nha hoàn của Tần Khả Khanh đi Vinh quốc phủ truyền lời, nói Giả Dung đòi bỏ vợ làm Tần Khả Khanh giận ngất, Vương Hi Phượng liền vội vàng buông xuống công việc trong tay, chạy tới thăm ả.
Hôm qua Vương Hi Phượng thăm qua Tần Khả Khanh, liền cân nhắc cấp cho Giả Dung một trận giáo huấn. Chẳng qua khi đó Giả Dung đóng cửa đi ngủ, cũng không cấp cơ hội kia cho Vương Hi Phượng.
Nàng nhịn cả đêm, sáng sớm hôm nay còn chưa kịp dùng điểm tâm liền gấp gáp mời được Vương phu nhân, cùng nhau đi qua làm chỗ dựa cho Tần Khả Khanh.
Ở trong mắt Vương Hi Phượng, Tần Khả Khanh ôn nhu hiền lành, biết thư biết lễ không nói, còn biết quản gia, thủ hạ hai phủ không có ai mà không nói tốt. Hôm qua mới nghe xong người hầu truyền lời nói chuyện Giả Dung muốn bỏ vợ, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhận định Giả Dung làm sai. Cũng không cho rằng Tần Khả Khanh ưu điểm nhiều tới mức hoàn mỹ sẽ phạm sai lầm gì, lại chọc giận Giả Dung muốn bỏ nàng.
Người hầu Trữ quốc phủ cùng Vinh quốc phủ đều là kẻ lắm mồm, bình thường có chút gió thổi cỏ lay chỉ chớp mắt truyền khắp trong phủ đều biết. Cho nên giữa hai phủ cơ hồ không có bí mật gì đáng nói.
Buổi chiều hôm qua Tần Khả Khanh tỉnh lại, tâm hoảng ý loạn, dùng dấu vết còn lưu lại trên người Giả Dung cố ý dẫn đường Bảo Châu, nói Giả Dung ở bên ngoài có niềm vui mới mà chán ghét muốn vứt vỏ nàng. Vì thế Bảo Châu tìm người than oán, nói Giả Dung bị hồ ly bên ngoài mê tâm, thậm chí còn muốn bỏ vợ, lời đồn đãi truyền vào trong tai Vương Hi Phượng, càng thêm kiên định nàng cho rằng người sai lầm chính là Giả Dung.
Bởi vì việc này đêm qua Vương Hi Phượng còn giận chó đánh mèo Giả Liễn, châm chọc nam nhân bọn họ thấy một người yêu một người, chiếm được thì chán ghét vứt bỏ, không phải thứ gì.
Giả Liễn nhịn không được phản bác nàng một câu, hai vợ chồng liền cãi nhau, làm Giả Liễn tức giận không ngủ chung phòng với nàng.
Vương Hi Phượng một mình trông phòng một đêm, bởi vậy giận chó đánh mèo Giả Dung, trong lòng càng tăng thêm bất mãn đối với hắn.
Vương Hi Phượng vừa vào cửa liền nâng dậy Tần Khả Khanh đang khóc không ra hơi, vỗ vỗ lưng nàng, quay đầu liền chỉ vào Giả Dung đang thản nhiên ngồi ở đằng kia, lớn tiếng chất vấn:
- Đồ đáng chết! Ngươi làm gì Khả Khanh vậy? Theo như vai vế, Giả Dung phải gọi Giả Liễn một tiếng thúc thúc. Thân là vợ của Giả Liễn, tuổi tác của Vương Hi Phượng xấp xỉ với Giả Dung nhưng ỷ vai vế cao hơn hắn, luôn dùng cái giá trưởng bối răn dạy cùng quở mắng hắn.
Giả Dung xốc mí mắt, cười nhạo nói:
- Người một phòng nhìn thấy che chở, ta còn có thể làm gì ả, chỉ cho ả một phong từ thư mà thôi.
Nói xong quay đầu nhìn Giả Trân, trả lời câu chất vấn của hắn:
- Không cần bất kỳ ai trong các ngươi chấp thuận, chính mình có thể làm chủ bỏ ả. Ngươi cũng không cần dùng cái giá chủ một nhà áp ta, vô dụng!
Lồng ngực Vương Hi Phượng cấp tốc phập phồng, khuôn mặt đỏ lên, vùng cổ nổi gân xanh, có thể thấy được bị bộ dáng không xem mình vào trong mắt của Giả Dung làm tức giận không nhẹ:
- Ta xem ngươi là thất tâm điên rồi, vì tiện chân bên ngoài muốn bỏ vợ đã cưới hỏi đàng hoàng, việc giận sôi như vậy cũng làm ra được, ngươi sẽ không sợ bị người trạc cột sống?
Vương phu nhân vẫn luôn không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Giả Dung nói:
- Khả Khanh từ khi nhập phủ tới nay, làm việc chưa từng sai lầm, không nằm trong bảy điều bị bỏ quên, ngươi không thể bỏ nàng.
Giả Dung hỏi ngược lại:
- Ngươi làm sao biết ả chưa phạm bảy điều bị bỏ quên?
Vương Hi Phượng khó chịu nói:
- Vậy ngươi nói nàng phạm vào điều nào? Không có con? Đừng nói Khả Khanh mới đến Giả gia được nửa năm, thời gian ngắn ngủi, chưa mang thai là có thể hiểu được. Chỉ nói ngươi luôn lưu trong quốc tử giám cùng nàng chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nàng không thể mang thai cũng là trách nhiệm của ngươi càng nhiều, tại sao có thể trách Khả Khanh?
Giả Dung có chút mệt chỉ muốn ngủ, tức giận nói:
- Về nguyên nhân bỏ vợ, từ thư dưới đất không phải viết sao? Ngươi không biết tự mình nhìn xem?
Vương Hi Phượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu tìm kiếm từ thư, phát hiện bị mình giẫm dưới chân, nàng dời chân nhặt lên, dùng sức lật ra.
Lúc Giả Dung viết từ thư không chút lưu tình chỉ ra một trong bảy điều bị chồng bỏ - dâm dật.
Những nam nhân khác xuất thân trong đại gia tộc, nếu biết được vợ mình cùng người khác cấu kết, cho mình đội nón xanh (cắm sừng), vì bận tâm mặt mũi của nam nhân, có lẽ sẽ nhìn trước ngó sau, không dám trực tiếp nói rõ. Nhưng Giả Dung cũng không sợ mất mặt, cho nên không hề có chút băn khoăn.
Giả Dung viết đều là sự thật, nhưng người trong phòng đều đứng về phía Tần Khả Khanh, cho nên dù việc Tần Khả Khanh phạm dâm dật là sự thật, cũng không có người tin tưởng, ngược lại càng thêm nhận định Giả Dung cố ý bôi đen nàng.
Vương Hi Phượng sau khi xem xong, buột miệng liền mắng:
- Dâm dật? Thúi lắm! Hãm hại Khả Khanh như thế, Giả Dung ngươi rốt cục có tâm hay không? Hay là nói trái tim của ngươi đều do rắn rết độc trùng biến thành, không hề nhân tính!
- Tùy tiện ngươi nói gì thì nói.
Giả Dung thản nhiên nói:
- Tóm lại từ thư đã cho ả. Từ nay về sau ả thích cùng nam nhân nào cấu kết thì cùng nam nhân đó cấu kết, cho dù một ngày tìm mười, cũng không còn quan hệ gì tới ta.
Lúc nói tới hai chữ "nam nhân", hai mắt Giả Dung chăm chú nhìn Giả Trân, khóe môi lộ ý cười trào phúng.
Cái nhìn này khiến cho Giả Trân cùng Tần Khả Khanh cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người, bọn hắn rốt cục khẳng định một việc – Giả Dung đã biết quan hệ trái luân lý giữa hai người bọn họ!
Lông tóc Giả Trân dựng thẳng, trái tim nhảy tới cổ họng, sợ Giả Dung hành động theo cảm tính, liều lĩnh đem sự tình giũ ra. Nhưng nghĩ lại, Giả Dung chịu không nổi thế nhân dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, khả năng rất lớn sẽ không làm như vậy, lúc này nhịp tim rối loạn của Giả Trân mới yên ổn rất nhiều.
Bởi vì sợ hãi, thân thể Tần Khả Khanh run lên nhè nhẹ. Người ngoài không biết nội tình, chỉ cảm thấy lời nói của Giả Dung rất đả thương người, đâm một đao máu chảy đầm đìa trong lòng của nàng, nàng quá mức phẫn nộ thương tâm, không khống chế nổi cảm xúc mới có thể làm cho cả người run run.
Cảm giác nguy cơ thật lớn áp ở trong lòng, trong tích tắc Tần Khả Khanh liền làm ra hành động ứng đối.
Vẻ mặt ả buồn bã nhìn Giả Dung, khóc như đứt từng khúc ruột, khơi dậy lòng thương tiếc của mọi người, trả đũa nói:
- Lang quân, vì sao ngươi phải oan uổng ta như vậy? Đây không phải muốn mạng của ta sao?
Giả Dung là nam tử, dù ả táp ngược lại vu tội hắn, hắn nhiều lắm là thanh danh có trướng ngại. Nhưng ả thì khác, thân là nữ tử, nếu bị dán lên nhãn hiệu dâm phụ, cha của ả, đệ đệ còn có Tần gia sẽ đi theo hổ thẹn. Thảm nhất chính là ả còn muốn thừa nhận vạn người thóa mạ, vô cùng có khả năng chỉ có một con đường chết.
Vì vậy vô luận là vì người trong nhà hay chính cô ta, Tần Khả Khanh chỉ có thể cực lực hướng dẫn người khác tin chắc hết thảy là bị Giả Dung hãm hại, mà ả là trong sạch, là vô tội.
- Khả Khanh tự nguyện hạ mình làm thiếp, nhường ra vị trí chính thê cho bảo bối trong lòng ngươi là được. Chỉ cầu ngươi thu hồi từ thư, đừng bịa đặt tội danh cho ta, làm cho cha ta cùng gia tộc hổ thẹn.
Tần Khả Khanh khóc đến đau đớn tận cùng, quỳ gối trước mặt Giả Dung tận lực cầu xin.
Giả Trân là người thứ nhất đi lên nâng dậy ả:
- Ngươi.. súc sinh máu lạnh kia không đảm đương nổi được ngươi quỳ.
Tốc độ của Vương Hi Phượng cũng không chậm:
- Còn nói lời hồ đồ gì vậy! Tự hạ mình làm thiếp là có thể nói lung tung sao? Đời này thím chỉ thừa nhận một cháu dâu như ngươi, có ta ở đây một ngày, ai cũng không cướp đi được vật của ngươi!
Giả Dung ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tần Khả Khanh lật ngược phải trái trắng đen, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, nội tâm không có chút phẫn nộ, thậm chí chỉ muốn cười.
Tận sâu trong đầu óc của hắn, thứ nhân cách diễn tinh mùi ngon bình luận Tần Khả Khanh, chỗ nào cảm xúc không đúng, ánh mắt diễn cảm nào không đủ sinh động, lời lẽ sắc bén không chút lưu tình.
Tuyệt hơn chính là, thứ nhân cách nói một câu, hệ thống lại bắt chước ngữ khí của hắn thuật lại một câu.
Hai bên truyền lời làm cho Giả Dung có cảm giác Tần Khả Khanh không phải đang hãm hại hắn, mà là đang trêu chọc cho hắn cười.
Danh sách chương