Bên kia Trầm Nhược Hư nhìn thấy Giả Dung ngồi chồm hổm dưới đất, trong lòng lo lắng, đến gần sau lưng hắn hỏi:
- Làm sao vậy? Là vì phơi nắng lâu nên thân thể không thoải mái? Ta đỡ ngươi đi dưới tàng cây nghỉ ngơi trong chốc lát đi.
Bách Linh, Du Chuẩn ở hai bên vận chuyển khí lạnh, Giả Dung ở dưới ánh mặt trời chói chang luyện tập hồi lâu cũng không chảy một giọt mồ hôi, chỉ có đôi gò má bị mặt trời chiếu xuống đỏ bừng, nhìn diễm lệ như hoa đào tháng ba.
Giả Dung vừa quay đầu lại, Trầm Nhược Hư cảm giác trái tim của mình giống như bị vật gì nhẹ nhàng trạc một chút.
Trong mắt Giả Dung chợt lóe lên vẻ giảo hoạt, hắn lắc đầu nói:
- Ta không có gì không thoải mái, chỉ là tập mãi vẫn không nắm bắt được tư thế bắn tên, tên bay ra ngoài một nửa liền rơi xuống đất.
Hắn chớp chớp ánh mắt gợn sóng, dùng ánh mắt ướt sũng ngây thơ nhìn Trầm Nhược Hư, đáng thương nói:
- Ngươi dạy ta được không? Trầm Nhược Hư bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn hồi lâu, cầm cung tên trong tay Giả Dung, dùng tư thế tiêu chuẩn nhất làm mẫu:
- Ngươi nhìn kỹ ta làm như thế nào.
Giả Dung nhíu mày, khẽ thở dài phiền muộn nói:
- Đầu óc của ta ngu ngốc, chỉ nhìn mà học không được, ngươi có thể tự tay dạy ta được không?
Trầm Nhược Hư trầm mặc hồi lâu:
- Vậy ngươi đứng lên kéo cung, ta ở một bên uốn nắn tư thế của ngươi.
Giả Dung nắm cung tên, cố ý đứng cong vẹo. Trầm Nhược Hư vừa uốn nắn một bên, chỗ khác lại xiêu vẹo.
Sau một lúc lâu, Trầm Nhược Hư dừng lại, nhìn Giả Dung không lên tiếng.
Giả Dung cũng không chột dạ, nhìn thẳng hai mắt hắn, đề nghị nói:
- Ngươi đứng phía sau thân thể của ta nắm hai tay của ta, cố định tư thế dạy ta đi, bằng không ta cuối cùng luôn lộn xộn học không tốt.
Không nhìn ra được sơ hở trên mặt Giả Dung, Trầm Nhược Hư nghe lời đi tới sau lưng hắn, bỏ lỡ nụ cười đắc ý chợt lóe trên mặt hắn.
Hai tay hắn cầm lấy hai tay Giả Dung tiến hành chỉ đạo, tư thế giữa hai người nếu nhìn từ sau lưng thật giống như Trầm Nhược Hư đang ôm Giả Dung từ phía sau.
Lúc này người nào đó rốt cục hài lòng.
Lúc này Trầm Nhược Hư đột nhiên mở miệng:
- Kỳ quái, thân thể của ngươi thật mát, là cảm giác của ta bị sai sao?
- Không phải bị sai.
Giả Dung trợn tròn mắt nói lời bịa đặt:
- Cơ thể của ta đông ấm hè mát, ngươi tiếp tục ôm chặt ta thêm một ít sẽ càng thêm mát mẻ đâu.
Máy làm lạnh Du Chuẩn:
- !
Máy làm lạnh Bách Linh:
- !
Trầm Nhược Hư co rút khóe miệng, lại hỏi:
- Vì sao mỗi đêm đi ngủ ta lại không cảm giác được?
Giả Dung buột miệng nói:
- Bởi vì ngươi không có ôm ta ngủ.
Trầm Nhược Hư:
- !
- Ngươi đừng động, ta gần ngươi thêm một chút, giúp ngươi giải nóng tặng lạnh.
Giả Dung vừa dứt lời, sau lưng liền dựa vào ngực Trầm Nhược Hư, thân thể người kia nháy mắt liền buộc chặt.
- Thân thể ngươi đừng căng thẳng như vậy, cứng rắn, ta dựa vào không thoải mái.
Giả Dung bỗng nhiên quay đầu lẩm bẩm một câu, đôi môi mềm giống như lơ đãng cọ qua cằm của Trầm Nhược Hư, làm nhịp tim của hắn chợt không khống chế được.
- Làm sao vậy? Là vì phơi nắng lâu nên thân thể không thoải mái? Ta đỡ ngươi đi dưới tàng cây nghỉ ngơi trong chốc lát đi.
Bách Linh, Du Chuẩn ở hai bên vận chuyển khí lạnh, Giả Dung ở dưới ánh mặt trời chói chang luyện tập hồi lâu cũng không chảy một giọt mồ hôi, chỉ có đôi gò má bị mặt trời chiếu xuống đỏ bừng, nhìn diễm lệ như hoa đào tháng ba.
Giả Dung vừa quay đầu lại, Trầm Nhược Hư cảm giác trái tim của mình giống như bị vật gì nhẹ nhàng trạc một chút.
Trong mắt Giả Dung chợt lóe lên vẻ giảo hoạt, hắn lắc đầu nói:
- Ta không có gì không thoải mái, chỉ là tập mãi vẫn không nắm bắt được tư thế bắn tên, tên bay ra ngoài một nửa liền rơi xuống đất.
Hắn chớp chớp ánh mắt gợn sóng, dùng ánh mắt ướt sũng ngây thơ nhìn Trầm Nhược Hư, đáng thương nói:
- Ngươi dạy ta được không? Trầm Nhược Hư bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn hồi lâu, cầm cung tên trong tay Giả Dung, dùng tư thế tiêu chuẩn nhất làm mẫu:
- Ngươi nhìn kỹ ta làm như thế nào.
Giả Dung nhíu mày, khẽ thở dài phiền muộn nói:
- Đầu óc của ta ngu ngốc, chỉ nhìn mà học không được, ngươi có thể tự tay dạy ta được không?
Trầm Nhược Hư trầm mặc hồi lâu:
- Vậy ngươi đứng lên kéo cung, ta ở một bên uốn nắn tư thế của ngươi.
Giả Dung nắm cung tên, cố ý đứng cong vẹo. Trầm Nhược Hư vừa uốn nắn một bên, chỗ khác lại xiêu vẹo.
Sau một lúc lâu, Trầm Nhược Hư dừng lại, nhìn Giả Dung không lên tiếng.
Giả Dung cũng không chột dạ, nhìn thẳng hai mắt hắn, đề nghị nói:
- Ngươi đứng phía sau thân thể của ta nắm hai tay của ta, cố định tư thế dạy ta đi, bằng không ta cuối cùng luôn lộn xộn học không tốt.
Không nhìn ra được sơ hở trên mặt Giả Dung, Trầm Nhược Hư nghe lời đi tới sau lưng hắn, bỏ lỡ nụ cười đắc ý chợt lóe trên mặt hắn.
Hai tay hắn cầm lấy hai tay Giả Dung tiến hành chỉ đạo, tư thế giữa hai người nếu nhìn từ sau lưng thật giống như Trầm Nhược Hư đang ôm Giả Dung từ phía sau.
Lúc này người nào đó rốt cục hài lòng.
Lúc này Trầm Nhược Hư đột nhiên mở miệng:
- Kỳ quái, thân thể của ngươi thật mát, là cảm giác của ta bị sai sao?
- Không phải bị sai.
Giả Dung trợn tròn mắt nói lời bịa đặt:
- Cơ thể của ta đông ấm hè mát, ngươi tiếp tục ôm chặt ta thêm một ít sẽ càng thêm mát mẻ đâu.
Máy làm lạnh Du Chuẩn:
- !
Máy làm lạnh Bách Linh:
- !
Trầm Nhược Hư co rút khóe miệng, lại hỏi:
- Vì sao mỗi đêm đi ngủ ta lại không cảm giác được?
Giả Dung buột miệng nói:
- Bởi vì ngươi không có ôm ta ngủ.
Trầm Nhược Hư:
- !
- Ngươi đừng động, ta gần ngươi thêm một chút, giúp ngươi giải nóng tặng lạnh.
Giả Dung vừa dứt lời, sau lưng liền dựa vào ngực Trầm Nhược Hư, thân thể người kia nháy mắt liền buộc chặt.
- Thân thể ngươi đừng căng thẳng như vậy, cứng rắn, ta dựa vào không thoải mái.
Giả Dung bỗng nhiên quay đầu lẩm bẩm một câu, đôi môi mềm giống như lơ đãng cọ qua cằm của Trầm Nhược Hư, làm nhịp tim của hắn chợt không khống chế được.
Danh sách chương