Đột nhiên đầu hoa mắt choáng, tầm mắt Giả Dung biến thành tối đen, còn chưa kịp nói một câu thân thể hắn đã mềm nhũn mất đi ý thức.
Người gác cổng nhìn thấy, trái tim căng thẳng, vội vàng hướng bên trong hô lớn:
- Mau có ai không, Dung đại gia té xỉu!
Gã sai vặt vừa nghe vội vàng chạy tới hỗ trợ nâng người vào nhà.
Không bao lâu thầy thuốc liền vào phủ bắt mạch cho Giả Dung, nói là sốt cao, còn mở phương thuốc.
Nha hoàn trong phòng nghe theo thầy thuốc dặn, liền thay quần áo lau mồ hôi bẩn cho Giả Dung. Vừa mới xốc áo lên, một mảnh cảnh sắc mờ tối trước ngực Giả Dung nhất thời xâm nhập vào trong mắt những người đang đứng bên giường.
Tình hình này, hơn nữa mùi rượu đầy người cùng hương khí son phấn, người mù đều nhìn ra được hắn mới từ nơi khói hoa cùng người pha trộn trở về. Hơn nữa nhìn dấu vết đầy người khó tiêu, tình hình chiến đấu khi đó tuyệt đối phi thường kịch liệt.
Công tử đại gia đình, bình thường không cưới vợ liền có nha hoàn thông phòng hầu hạ nên biết việc của người lớn. Tần Khả Khanh gả vào Trữ quốc phủ, mới biết Giả Dung là một ngoại lệ, trong phòng của hắn căn bản không có nữ nhân linh tinh gì đó. Lúc đó còn làm cho Tần Khả Khanh cao hứng vô cùng.
Nhưng lúc này nhìn trên người Giả Dung tràn đầy dấu vết người khác lưu lại, trong lòng Tần Khả Khanh thật tức giận. Nàng xé rách khăn thêu trong tay, sắc mặt khó chịu cắn môi dưới.
Bảo Châu lưu ý thần sắc thương tâm của Tần Khả Khanh, tức giận bất bình nói:
- Thật quá đáng, sáng sớm thiếu nãi nãi đã ở trong phủ chờ đại gia trở về. Hắn trái ngược, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cùng người khác sống vất vưởng, không có lỗi với một mảnh tình ý của thiếu nãi nãi sao? - Nô tỳ đi thỉnh lão gia cùng thái thái đến làm chủ cho thiếu nãi nãi.
Bảo Châu giậm chân, quay đầu chạy ra ngoài.
Tần Khả Khanh vẫn chưa ngăn cản, không biết là vì lỗ tai không nghe được thanh âm bên ngoài hay là chấp nhận hành động của nàng.
Giả Dung bị đắng tỉnh, nước thuốc không biết bỏ thêm bao nhiêu hoàng liên, đắng tới mức Giả Dung đều nhanh ói ra.
- Tỉnh?
Thanh âm nam nhân kỳ quái, âm lượng cất cao có chút bén nhọn.
Giả Dung hơi nghiêng đầu, nhìn thấy màn giường lại chậm rãi nhìn qua bên phải, liền thấy trước giường vây đầy người.
Tầm mắt Giả Dung chậm rãi đảo qua những người bên giường.
Ngồi ở vị trí chính giữa là Giả Trân, giờ phút này hắn đang trừng mắt dựng râu nhìn mình, trong mắt lóe ra ánh lửa phẫn nộ. Đứng bên trái là Tần Khả Khanh, thần thái ủy khuất, ánh mắt hồng hồng, xem ra giống như vừa mới khóc.
Còn lại là Vưu thị cùng một đám nha hoàn, vẻ mặt đều phẫn nộ, ánh mắt nhìn Giả Dung còn mang theo vẻ chỉ trích.
Nhìn dáng vẻ như có trận thế một đám quan lại thẩm vấn phạm nhân.
Giả Dung nhìn ra được bọn hắn vì chính mình mà đến, cảm thấy không khỏi cười lạnh.
Quả nhiên Giả Trân lập tức chỉ vào Tần Khả Khanh, cảm xúc kích động răn dạy quở mắng Giả Dung:
- Khả Khanh là người vợ tốt như vậy, ngươi còn không biết quý trọng. Còn muốn đi ra ngoài tìm những nữ nhân bẩn thỉu, gây ra trong lòng nàng khó chịu. Sao ta lại sinh ra đứa con đồ khốn như ngươi!
Giả Dung không nhanh không chậm xoay người, thay đổi tư thế nằm nghiêng thoải mái. Hắn nhìn về hướng Vưu thị, trong con ngươi toát ra vẻ nghi hoặc đơn thuần:
- Ta nghĩ rất nhiều năm, cũng không rõ. Thái thái tính khí ôn hòa, thái độ làm người hiền lành, thường ngày đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, vậy ngươi vì sao còn muốn tìm nữ nhân khác, mỗi ngày chọc cho nàng buồn phiền?
Giả Trân nhất thời nghẹn lời, cũng muốn đúng lý hợp tình nói Giả Dung không giống như hắn. Nhưng nghĩ lại, chính hắn thê thiếp đầy viện, thậm chí còn cùng con dâu trộm tinh, còn không phải cũng là tìm nữ nhân trong thanh lâu sở quán hay sao.
Chính hắn làm không được lấy mình làm gương, còn muốn cầu đứa con không đi ra bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không phải rõ ràng chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, làm người chê cười sao?
Chống lại biểu tình cười nhạt của Giả Dung, Giả Trân đột nhiên nói không nên lời. Nhưng khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tần Khả Khanh, tâm tình thương tiếc trong lòng Giả Trân phình to, do dự trong lòng phút chốc tán đi, há mồm muốn mắng Giả Dung.
Giả Dung thấy thế giành trước một bước, cố ý châm biếm lại nói:
- Cho nên a, ta đây đều là theo ngươi học.
Nói gì vậy! Giả Trân nhất thời chán nản, đã quên lời mình cần nói.
Trong lòng giận sôi máu, nhưng Giả Trân cũng cảm thấy kỳ quái. Đứa con của hắn xưa nay vâng vâng dạ dạ, cũng không dám va chạm hắn. Giả Trân nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay tại sao hắn lại thay đổi tính khí, học xong tranh luận.
Môi của Giả Dung nứt ra rồi, cảm giác hơi đau đớn rơi vào đại não, hắn vô ý thức liếm liếm môi.
Trước giường sắc mặt Tần Khả Khanh xấu hổ nhìn thấy, săn sóc nói:
- Lang quân chính là khát muốn uống nước, Khả Khanh đỡ ngươi đứng dậy.
Tần Khả Khanh nói xong, đưa tay muốn nâng Giả Dung, lại bị Giả Dung tránh được. Hắn nhìn Tần Khả Khanh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ không hề che giấu:
- Đừng đụng ta, bẩn.
Giả Trân không biết Giả Dung đã phát giác chuyện dơ bẩn giữa hắn cùng Tần Khả Khanh, nghĩ Giả Dung là nói chính bản thân mình, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói:
- Ngươi cũng biết ngươi bẩn, Khả Khanh đừng đụng hắn coi chừng dơ tay.
Bộ dạng Giả Dung uể oải liếc Tần Khả Khanh, chậm rì rì nói:
- Ta nói nàng bẩn.
- Lang quân, là Khả Khanh làm sao chọc giận ngươi sao? Ngươi vì sao phải nói ta như vậy.
Hai tay Tần Khả Khanh run lên, thanh âm run lẩy bẩy, nước mắt liên tục rơi xuống, nha hoàn xung quanh không ngừng an ủi nàng.
Giả Trân vừa nhìn thấy Giả Dung chọc tức khóc Tần Khả Khanh, nhất thời giận không kiềm được, vỗ lên mép giường cả giận nói:
- Đồ hỗn trướng, êm đẹp, Khả Khanh lại không có làm chuyện gì sai, ngươi bằng vào cái gì nhục mạ nàng!
Giả Dung lạnh lùng cười, như có ý ám chỉ nói:
- Nàng vì sao ô uế, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nàng thật không có làm sai chuyện gì?
Sắc mặt Tần Khả Khanh biến thành trắng bệch, tay chân băng sương ứa ra mồ hôi, lực lượng thân thể lập tức tiết ra sạch sẽ, thiếu chút nữa đứng không vững. Dung ca nhi chẳng lẽ cảm thấy được cái gì?
Không có khả năng, mỗi lần nàng hẹn hò với lão gia đều là ngày Dung ca nhi bị phong bế ở lại trong quốc tử giám đọc sách. Hắn không ở nhà, hắn không thể nào phát hiện.
Nàng giấu diếm rất tốt, ngay cả đám nha hoàn hầu hạ bên người cũng không biết, cho nên Dung ca nhi càng không khả năng biết được.
Tần Khả Khanh không ngừng an ủi mình, đừng chính mình dọa chính mình.
Ánh mắt Giả Trân lóe lóe, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, không dám nhìn thẳng Giả Dung. Giả Dung giống như nhìn thấu toàn bộ, đôi mắt đen nhánh làm cho hết thảy như không có chỗ che thân.
Vưu thị mờ mịt mở trừng hai mắt, tựa hồ nghe không rõ một tầng ý tứ khác trong lời nói của Giả Dung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng nhìn tay nàng còn lưu lại dấu móng tay bấu chặt vào.
Giả Dung quan sát được Vưu thị dùng sức véo lòng bàn tay sau đó rất nhanh rụt vào trong tay áo. Liền biết chính nàng cũng biết rõ ràng, chẳng qua là ra vẻ không biết, lừa mình dối người, khăng khăng làm người mù mắt mà thôi. Nghĩ xong, trong lòng hắn lại là một tiếng giễu cợt.
- Hôm nay thiếu nãi nãi trời chưa sáng thì đã dậy, ở trong phòng chờ ngươi trở về nhà, ngươi ở bên ngoài cùng người sống vất vưởng nửa ngày làm cho chính mình đều bị bệnh. Nàng còn chưa nói gì, ngươi trái lại vu tội thiếu nãi nãi, đây là đạo lý gì!
Trong lòng Bảo Châu cảm thấy ủy khuất cho Tần Khả Khanh, vì nàng không đáng giá.
Hai mắt Giả Dung lạnh như băng, nhìn qua nha hoàn Bảo Châu giúp Tần Khả Khanh nói chuyện.
- Ngươi là thân phận gì, nơi này tới lượt ngươi nói chuyện sao?
Bảo Châu bị cái nhìn này của hắn hù sợ, trái tim thình thịch đập loạn, da thịt đau đớn như bị dao cạo, trong nháy mắt liền câm điếc.
Giả Dung thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, giọng điệu lãnh đạm đuổi người:
- Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài.
Giả Trân xưa nay thừa hành giáo huấn bằng bạo lực, nguyên lai Giả Dung từ nhỏ bị hắn đánh đập lớn lên. Hắn chưa bao giờ cấp mặt mũi cho Giả Dung, tức giận liền gọi người hầu phun nước miếng lên mặt Giả Dung, hành động vũ nhục như vậy đều làm ra được.
Căn cứ phương thức làm việc trong dĩ vãng của Giả Trân, cũng mặc kệ Giả Dung có bị bệnh hay không, chọc giận hắn, trước hết là một trận gậy gộc.
Lần này có lẽ bởi vì chột dạ, Giả Trân lại không làm gì, chỉ hận hận trừng mắt liếc Giả Dung, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
Nghe mọi người lục tục rời khỏi, xem chừng bọn hắn đã đi tới trước cửa, Giả Dung đột nhiên nói:
- Chờ ta tỉnh ngủ, liền viết từ thư.
Tần Khả Khanh đột nhiên cảm giác mê muội, thân mình vừa lệch bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
- A! Thiếu nãi nãi té xỉu!
- Thiếu nãi nãi! Tỉnh!
- Thiếu nãi nãi!
Đám người hầu lập tức luống cuống, toàn bộ chen chúc ở cửa kêu la, tình huống đột nhiên trở nên hỏng bét.
- Giả Dung! Khả Khanh có chuyện gì, ta là người thứ nhất không tha cho ngươi.
Giả Trân hung thần ác sát đạp cửa phòng một cước, la lớn:
- Mau! Kêu thầy thuốc!
Người gác cổng nhìn thấy, trái tim căng thẳng, vội vàng hướng bên trong hô lớn:
- Mau có ai không, Dung đại gia té xỉu!
Gã sai vặt vừa nghe vội vàng chạy tới hỗ trợ nâng người vào nhà.
Không bao lâu thầy thuốc liền vào phủ bắt mạch cho Giả Dung, nói là sốt cao, còn mở phương thuốc.
Nha hoàn trong phòng nghe theo thầy thuốc dặn, liền thay quần áo lau mồ hôi bẩn cho Giả Dung. Vừa mới xốc áo lên, một mảnh cảnh sắc mờ tối trước ngực Giả Dung nhất thời xâm nhập vào trong mắt những người đang đứng bên giường.
Tình hình này, hơn nữa mùi rượu đầy người cùng hương khí son phấn, người mù đều nhìn ra được hắn mới từ nơi khói hoa cùng người pha trộn trở về. Hơn nữa nhìn dấu vết đầy người khó tiêu, tình hình chiến đấu khi đó tuyệt đối phi thường kịch liệt.
Công tử đại gia đình, bình thường không cưới vợ liền có nha hoàn thông phòng hầu hạ nên biết việc của người lớn. Tần Khả Khanh gả vào Trữ quốc phủ, mới biết Giả Dung là một ngoại lệ, trong phòng của hắn căn bản không có nữ nhân linh tinh gì đó. Lúc đó còn làm cho Tần Khả Khanh cao hứng vô cùng.
Nhưng lúc này nhìn trên người Giả Dung tràn đầy dấu vết người khác lưu lại, trong lòng Tần Khả Khanh thật tức giận. Nàng xé rách khăn thêu trong tay, sắc mặt khó chịu cắn môi dưới.
Bảo Châu lưu ý thần sắc thương tâm của Tần Khả Khanh, tức giận bất bình nói:
- Thật quá đáng, sáng sớm thiếu nãi nãi đã ở trong phủ chờ đại gia trở về. Hắn trái ngược, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cùng người khác sống vất vưởng, không có lỗi với một mảnh tình ý của thiếu nãi nãi sao? - Nô tỳ đi thỉnh lão gia cùng thái thái đến làm chủ cho thiếu nãi nãi.
Bảo Châu giậm chân, quay đầu chạy ra ngoài.
Tần Khả Khanh vẫn chưa ngăn cản, không biết là vì lỗ tai không nghe được thanh âm bên ngoài hay là chấp nhận hành động của nàng.
Giả Dung bị đắng tỉnh, nước thuốc không biết bỏ thêm bao nhiêu hoàng liên, đắng tới mức Giả Dung đều nhanh ói ra.
- Tỉnh?
Thanh âm nam nhân kỳ quái, âm lượng cất cao có chút bén nhọn.
Giả Dung hơi nghiêng đầu, nhìn thấy màn giường lại chậm rãi nhìn qua bên phải, liền thấy trước giường vây đầy người.
Tầm mắt Giả Dung chậm rãi đảo qua những người bên giường.
Ngồi ở vị trí chính giữa là Giả Trân, giờ phút này hắn đang trừng mắt dựng râu nhìn mình, trong mắt lóe ra ánh lửa phẫn nộ. Đứng bên trái là Tần Khả Khanh, thần thái ủy khuất, ánh mắt hồng hồng, xem ra giống như vừa mới khóc.
Còn lại là Vưu thị cùng một đám nha hoàn, vẻ mặt đều phẫn nộ, ánh mắt nhìn Giả Dung còn mang theo vẻ chỉ trích.
Nhìn dáng vẻ như có trận thế một đám quan lại thẩm vấn phạm nhân.
Giả Dung nhìn ra được bọn hắn vì chính mình mà đến, cảm thấy không khỏi cười lạnh.
Quả nhiên Giả Trân lập tức chỉ vào Tần Khả Khanh, cảm xúc kích động răn dạy quở mắng Giả Dung:
- Khả Khanh là người vợ tốt như vậy, ngươi còn không biết quý trọng. Còn muốn đi ra ngoài tìm những nữ nhân bẩn thỉu, gây ra trong lòng nàng khó chịu. Sao ta lại sinh ra đứa con đồ khốn như ngươi!
Giả Dung không nhanh không chậm xoay người, thay đổi tư thế nằm nghiêng thoải mái. Hắn nhìn về hướng Vưu thị, trong con ngươi toát ra vẻ nghi hoặc đơn thuần:
- Ta nghĩ rất nhiều năm, cũng không rõ. Thái thái tính khí ôn hòa, thái độ làm người hiền lành, thường ngày đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, vậy ngươi vì sao còn muốn tìm nữ nhân khác, mỗi ngày chọc cho nàng buồn phiền?
Giả Trân nhất thời nghẹn lời, cũng muốn đúng lý hợp tình nói Giả Dung không giống như hắn. Nhưng nghĩ lại, chính hắn thê thiếp đầy viện, thậm chí còn cùng con dâu trộm tinh, còn không phải cũng là tìm nữ nhân trong thanh lâu sở quán hay sao.
Chính hắn làm không được lấy mình làm gương, còn muốn cầu đứa con không đi ra bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không phải rõ ràng chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, làm người chê cười sao?
Chống lại biểu tình cười nhạt của Giả Dung, Giả Trân đột nhiên nói không nên lời. Nhưng khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tần Khả Khanh, tâm tình thương tiếc trong lòng Giả Trân phình to, do dự trong lòng phút chốc tán đi, há mồm muốn mắng Giả Dung.
Giả Dung thấy thế giành trước một bước, cố ý châm biếm lại nói:
- Cho nên a, ta đây đều là theo ngươi học.
Nói gì vậy! Giả Trân nhất thời chán nản, đã quên lời mình cần nói.
Trong lòng giận sôi máu, nhưng Giả Trân cũng cảm thấy kỳ quái. Đứa con của hắn xưa nay vâng vâng dạ dạ, cũng không dám va chạm hắn. Giả Trân nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay tại sao hắn lại thay đổi tính khí, học xong tranh luận.
Môi của Giả Dung nứt ra rồi, cảm giác hơi đau đớn rơi vào đại não, hắn vô ý thức liếm liếm môi.
Trước giường sắc mặt Tần Khả Khanh xấu hổ nhìn thấy, săn sóc nói:
- Lang quân chính là khát muốn uống nước, Khả Khanh đỡ ngươi đứng dậy.
Tần Khả Khanh nói xong, đưa tay muốn nâng Giả Dung, lại bị Giả Dung tránh được. Hắn nhìn Tần Khả Khanh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ không hề che giấu:
- Đừng đụng ta, bẩn.
Giả Trân không biết Giả Dung đã phát giác chuyện dơ bẩn giữa hắn cùng Tần Khả Khanh, nghĩ Giả Dung là nói chính bản thân mình, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói:
- Ngươi cũng biết ngươi bẩn, Khả Khanh đừng đụng hắn coi chừng dơ tay.
Bộ dạng Giả Dung uể oải liếc Tần Khả Khanh, chậm rì rì nói:
- Ta nói nàng bẩn.
- Lang quân, là Khả Khanh làm sao chọc giận ngươi sao? Ngươi vì sao phải nói ta như vậy.
Hai tay Tần Khả Khanh run lên, thanh âm run lẩy bẩy, nước mắt liên tục rơi xuống, nha hoàn xung quanh không ngừng an ủi nàng.
Giả Trân vừa nhìn thấy Giả Dung chọc tức khóc Tần Khả Khanh, nhất thời giận không kiềm được, vỗ lên mép giường cả giận nói:
- Đồ hỗn trướng, êm đẹp, Khả Khanh lại không có làm chuyện gì sai, ngươi bằng vào cái gì nhục mạ nàng!
Giả Dung lạnh lùng cười, như có ý ám chỉ nói:
- Nàng vì sao ô uế, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nàng thật không có làm sai chuyện gì?
Sắc mặt Tần Khả Khanh biến thành trắng bệch, tay chân băng sương ứa ra mồ hôi, lực lượng thân thể lập tức tiết ra sạch sẽ, thiếu chút nữa đứng không vững. Dung ca nhi chẳng lẽ cảm thấy được cái gì?
Không có khả năng, mỗi lần nàng hẹn hò với lão gia đều là ngày Dung ca nhi bị phong bế ở lại trong quốc tử giám đọc sách. Hắn không ở nhà, hắn không thể nào phát hiện.
Nàng giấu diếm rất tốt, ngay cả đám nha hoàn hầu hạ bên người cũng không biết, cho nên Dung ca nhi càng không khả năng biết được.
Tần Khả Khanh không ngừng an ủi mình, đừng chính mình dọa chính mình.
Ánh mắt Giả Trân lóe lóe, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, không dám nhìn thẳng Giả Dung. Giả Dung giống như nhìn thấu toàn bộ, đôi mắt đen nhánh làm cho hết thảy như không có chỗ che thân.
Vưu thị mờ mịt mở trừng hai mắt, tựa hồ nghe không rõ một tầng ý tứ khác trong lời nói của Giả Dung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng nhìn tay nàng còn lưu lại dấu móng tay bấu chặt vào.
Giả Dung quan sát được Vưu thị dùng sức véo lòng bàn tay sau đó rất nhanh rụt vào trong tay áo. Liền biết chính nàng cũng biết rõ ràng, chẳng qua là ra vẻ không biết, lừa mình dối người, khăng khăng làm người mù mắt mà thôi. Nghĩ xong, trong lòng hắn lại là một tiếng giễu cợt.
- Hôm nay thiếu nãi nãi trời chưa sáng thì đã dậy, ở trong phòng chờ ngươi trở về nhà, ngươi ở bên ngoài cùng người sống vất vưởng nửa ngày làm cho chính mình đều bị bệnh. Nàng còn chưa nói gì, ngươi trái lại vu tội thiếu nãi nãi, đây là đạo lý gì!
Trong lòng Bảo Châu cảm thấy ủy khuất cho Tần Khả Khanh, vì nàng không đáng giá.
Hai mắt Giả Dung lạnh như băng, nhìn qua nha hoàn Bảo Châu giúp Tần Khả Khanh nói chuyện.
- Ngươi là thân phận gì, nơi này tới lượt ngươi nói chuyện sao?
Bảo Châu bị cái nhìn này của hắn hù sợ, trái tim thình thịch đập loạn, da thịt đau đớn như bị dao cạo, trong nháy mắt liền câm điếc.
Giả Dung thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, giọng điệu lãnh đạm đuổi người:
- Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài.
Giả Trân xưa nay thừa hành giáo huấn bằng bạo lực, nguyên lai Giả Dung từ nhỏ bị hắn đánh đập lớn lên. Hắn chưa bao giờ cấp mặt mũi cho Giả Dung, tức giận liền gọi người hầu phun nước miếng lên mặt Giả Dung, hành động vũ nhục như vậy đều làm ra được.
Căn cứ phương thức làm việc trong dĩ vãng của Giả Trân, cũng mặc kệ Giả Dung có bị bệnh hay không, chọc giận hắn, trước hết là một trận gậy gộc.
Lần này có lẽ bởi vì chột dạ, Giả Trân lại không làm gì, chỉ hận hận trừng mắt liếc Giả Dung, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
Nghe mọi người lục tục rời khỏi, xem chừng bọn hắn đã đi tới trước cửa, Giả Dung đột nhiên nói:
- Chờ ta tỉnh ngủ, liền viết từ thư.
Tần Khả Khanh đột nhiên cảm giác mê muội, thân mình vừa lệch bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
- A! Thiếu nãi nãi té xỉu!
- Thiếu nãi nãi! Tỉnh!
- Thiếu nãi nãi!
Đám người hầu lập tức luống cuống, toàn bộ chen chúc ở cửa kêu la, tình huống đột nhiên trở nên hỏng bét.
- Giả Dung! Khả Khanh có chuyện gì, ta là người thứ nhất không tha cho ngươi.
Giả Trân hung thần ác sát đạp cửa phòng một cước, la lớn:
- Mau! Kêu thầy thuốc!
Danh sách chương