Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Địch Thần kéo em trai họ Cao tới cửa thang máy, giúp hắn nhấn nút: "Tạm biệt."
Cuối cùng Cao Mục Địch cũng tránh khỏi bàn tay như kìm sắt kia, kéo cổ áo đã bị bung ra của mình: "Cao Vũ Sanh còn chưa nói tôi đi, anh dựa vào cái gì mà lôi tôi ra đây! Anh là cái thá gì hả?" Nói xong, duỗi chân dài tính quay về phòng bệnh tiếp tục lý luận.
"Tôi là vệ sĩ của em ấy, em ấy không ngăn cản thì đã nói lên là đồng ý việc tôi kéo cậu đi." Địch Thần vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp, thang máy cũng tới đúng lúc, trực tiếp mời Cao Mục Địch đi vào.
"..."
Suy nghĩ kỹ một chút, vừa nãy quả thực Cao Vũ Sanh không có ngăn cản hành vi của vệ sĩ, đó chính là ngầm thừa nhận, thậm chí còn có thể là đã sớm bàn bạc trước.
Cao Mục Địch ôm một cục tức trong người, siết chặt nắm tay bước vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại thì bỗng nhiên lại vọt ra.
Địch Thần vừa mới quay người, nghe được tiếng gió phía sau, nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp giơ tay bắt được nắm tay đưa tới, vứt qua vai một cái vật người xuống đất.
Cho dù là hành lang của phòng bệnh cao cấp thì cũng không chắc sẽ lót thảm, chủ yếu là để tiện cho cho xe lăn và giường bệnh di chuyển, chỉ lót một lớp xốp mỏng. Té thì không gãy xương, nhưng mà rất đau.
"Ai da!" Mông của Cao Mục Địch đập xuống đất, nước mắt cũng sắp chảy ra mà còn cứng cổ cậy mạnh, "Anh quay về nói cho Cao Vũ Sanh, việc này chưa xong đâu. Anh ta dám ăn hiếp mẹ tôi thì tôi sẽ cho anh ta gà chó không yên."
Địch Thần nhìn em trai họ Cao một lúc cũng không bò dậy nổi một lát, nhướng mày nói: "Tiểu Cao tiên sinh, để tôi nhắc nhở cậu một chút. Bây giờ cậu vẫn còn trong giai đoạn bảo lãnh sau thẩm vấn, nếu như đánh nhau kéo cảnh sát đến đây, thế thì cậu sẽ có thể quay về phòng tạm giam đó."
Trong lúc bảo lãnh sau thẩm vấn, nếu phạm vào tội khác liền bị cách mất tư cách được người khác bảo lãnh, lại lần nữa đi vào phòng tạm giam ngồi trong đó.
Cao Mục Địch nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, vùng vằng bò dậy.
Địch Thần nắm vai em trai họ Cao, giảng đạo lý với hắn: "Nếu cha cậu đánh mẹ cậu, sao cậu không đánh lại cha cậu? Nam tử hán đại trượng phu, đội trời đạp đất, nên đánh ai liền đánh người đó, tới đây gây sự với Cao Vũ Sanh cũng chẳng có chút ý nghĩa gì đâu."
Sao cậu không đánh lại cha cậu? Cao Mục Địch khiếp sợ nhìn Địch Thần, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách nói này: "Vậy cũng là do Cao Vũ Sanh gây xích mích."
Địch Thần bất đắc dĩ: "Con mắt nào của cậu thấy em ấy đi gây xích mích? Là cha cậu nói hay mẹ cậu nói? Chắc chẳng phải là ai đúng không, là do cậu tự đoán. Bởi vì từ nhỏ cậu đã không thích Cao Vũ Sanh, xem em ấy là quân địch giả tưởng, cho nên chuyện xấu nào cũng do em ấy làm..."
Loại chuyện lừa tiểu lưu manh cải tà quy chính này, anh Thần làm đến vô cùng thông thạo, thuận lợi kéo em trai vẻ mặt mờ mịt vào thang máy. Vỗ vỗ tay quay về phòng bệnh, nhìn thấy Cao Vũ Sanh đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"IQ của em trai em giống ai thế, còn không thông minh bằng mấy đàn em lưu manh của anh lúc trước?" Địch Thần xách cậu nhóc phòng kế qua lại.
Cao Vũ Sanh chuyển màn hình laptop qua cho anh nhìn: "Anh xem cái này đi."
Địch Thần tiến tới nhìn, hơi nhíu mày. Trong màn hình laptop hiển thị ra tấm hình Diệp Dung nhảy lầu, xung quanh nó có rất nhiều vạch đo nhìn thấu.
Cao Vũ Sanh gõ hai cái, hình ảnh lập tức thay đổi, biến thành một tấm hình có vạch đo tỷ lệ trên đó: "Em nhập chiều cao của La Bội Viện vào, dựa vào độ cao lúc hai chúng ta tới Cao Viễn tính toán, phát hiện không xê xích lắm."
La Bội Viện, chính là tên của mẹ kế.
Địch Thần làm như nghe hiểu gật đầu: "Vậy thì sao?"
Cao Vũ Sanh nhìn ca ca nghiêm túc gật đầu, nhưng rõ ràng là nghe không hiểu, mím môi một lát, bất đắc dĩ cười. Đơn giản khép laptop lại: "Ngày hôm qua em nói với Cao Chấn Trạch là có người gửi hình chụp cho em."
Lúc này Địch Thần mới phản ứng được, lúc trước Cao Chấn Trạch nói ông ta sẽ giải quyết chuyện này, sau đó mẹ kế bị ăn tát vào lúc ban đêm. Chắc chắn Cao Chấn Trạch biết người năm đó dẫn cậu bé mới tám tuổi đến xem mẹ mình nhảy lầu là ai. "Là mẹ kế dẫn em đi!"
Cao Vũ Sanh cụp mắt xuống: "Chắc là thế?"
Lúc hắn bị đưa về nhà họ Cao, ngày nào cũng khóc nói muốn tìm mẹ. Mà mẹ kế bị Cao Chấn Trạch yêu cầu tới chăm sóc hắn, trong lòng tất nhiên là chán ghét.
"Để dì dẫn con đi tìm mẹ."
"Không phải con muốn tìm mẹ sao? Mẹ con ở đây đó."
Khi đó còn chưa có điện thoại thông minh, cái dùng là máy chụp hình. Trước khi ra khỏi nhà còn mang theo máy chụp hình, đây là đã dự tính hết. Sau đó, tinh thần Cao Vũ Sanh xuất hiện vấn đề vì chịu kích thích, cũng không biết tấm hình này đã thôi thúc được cái gì.
Địch Thần đá một cái vào tủ đầu giường: "Khốn khiếp!"
Nhưng mà ô-xy của anh đã dùng hết, bây giờ đá vào đồ dùng làm bằng gỗ, cũng chẳng thể tạo thành tổn hại gì cho đồ dùng đối diện, tổn hại chính là đầu ngón chân của mình.
"Á!" Địch Thần quăng dép ôm lấy chân.
"..." Cao Vũ Sanh kéo anh, để anh ngồi vào bên giường, "Để em xem xem."
"Không sao không sao." Địch Thần nhe răng nhếch miệng đặt chân lên giường, đầu ngón chân đã bị đá đỏ, cũng may là không làm bị thương đến móng chân.
Cao Vũ Sanh đưa tay, ôm bàn chân kia, thổi thổi cái ngón chân đang bỏ bừng.
"A, đừng..." Hơi thở mang theo hơi lạnh hương bạc hà phun trên ngón chân, có giảm đau không thì Địch Thần không biết, anh chỉ biết chân này được thổi thì càng đỏ thêm. Động tác này thật sự quá mập mờ, anh lại không dám đẩy Cao Vũ Sanh, chỉ có thể kiềm chế hơi cuộn tròn ngón chân lại.
Vẻ mặt Cao Vũ Sanh thì vẫn bình tĩnh, giống như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của Địch Thần: "Chân của ca ca trông thật sự là đẹp mắt."
"Em lại nịnh bợ quá rồi đó." Địch Thần cho cái tay kia một cái tát, kéo chân về rồi lấy khăn lau tay cho hắn, "Nhưng mà, nếu như ảnh chụp này chính là đòn sát thủ của mẹ kế em, thì sao giờ bà ta lại lấy ra gửi cho em."
Cao Vũ Sanh đưa tay qua cho anh lau: "Chuyện đó thì em nghĩ không ra."
Ngay từ đầu Cao Vũ Sanh đã nghi ngờ mẹ kế, nhưng nếu như là bà ta chụp thì không cần thiết phải đưa ra vào lúc này. Gần đây Cao Mục Địch đang xui xẻo, bà La đã khiêm tốn đến hận không thể nhét đầu vào trong hạt cát. Hơn nữa cũng không đệm vào chuyện gì, cũng không có khả năng lại khiến cho Cao Vũ Sanh đã khỏi hẳn nhiều năm điên thêm lần nữa, chỉ có thể làm hắn tức giận.
Đang nói, điện thoại của Địch Thần vang lên, trên đó hiển thị [Chu Đại Bàn].
Lần trước nhìn thấy quặng tuyết đầu trong tiệm, ông chủ Chu sợ hãi hồi lâu, còn đi kiểm tra sức khoẻ một chuyến. Sau đó thì đặt thêm một quy định cho Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính của bọn họ, đó chính là nhân viên không được mang đồ kỳ quái gì vào trong nữa.
"Chuyện gì thế?" Địch Thần liền ngồi trên giường nhận.
Địch Mông Mông ăn đồ ăn vặt xong, cọ cọ đưa tay qua để cậu lau một chút. Cao Vũ Sanh cầm lấy cái khăn kia lau cho bé, lau xong, vật nhỏ kia cũng học theo cậu bò lên giường. Bị cậu trừng cũng không sợ, ngồi bên cạnh Cao Vũ Sanh chơi.
Giọng nói trung khí mười phần của ông chủ Chu xuyên qua điện thoại: "Có một đơn hàng ngắn hạn, giá đưa ra cực kỳ cao."
Địch Thần ngạc nhiên nói: "Em có khách hàng rồi mà, cũng đâu phải anh không biết."
Ông chủ Chu thở dài: "Anh mẹ nó đương nhiên là biết, nhưng đối phương nói muốn vương bài, cũng không biết nghe được từ chỗ nào, nói chú có chút khả năng đặc biệt. Chỉ làm một tháng, trả ba trăm ngàn."
"Ha ha, đủ hào phóng thật, đây là chọc tới sát thần gì rồi." Địch Thần kinh ngạc một chút, thảo nào Chu Đại Bàn biết rõ anh có khách hàng rồi mà còn gọi cho anh, một tháng ba trăm ngàn đã vượt qua giá quy định bình thường tới mấy lần. Thông thường, loại tình huống này, nếu như không phải là câu trúng con cá lớn, liền là đụng trúng chuyện nguy hiểm tới tánh mạng, mới sẽ vung đống tiền lớn như thế tìm bùa bảo mệnh.
Chu Đại Bàn cười nhạo: "Ai mà biết, thế chú có nhận không?"
Địch Thần nhìn thoáng qua Cao Vũ Sanh đang chơi oẳn tù tì với Địch Mông Mông: "Em không nhận được, người nhà bị bệnh không rời khỏi được."
Tay đang chơi oẳn tù tì của Cao Vũ Sanh hơi ngừng, trực tiếp bị bao của Địch Mông Mông trùm lại, bị cậu nhóc búng mũi một cái.
Ông chủ Chu tiếc nuối đáp lại, sau đó nhịn không được nói thêm một câu: "Ai, nói tiếp, chú có biết khách hàng này đó."
"Hửm?"
"Chính là chị gái của khách hàng hiện tại của chú, là người lên tin tức đó." Trong giọng nói oang oang tràn đầy mùi nhiều chuyện, giọng nói lớn tới độ Cao Vũ Sanh bên cạnh cũng nghe được.
"Cao Văn Tranh?" Địch Thần cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Ông chủ Chu chép miệng một cái, bỗng nhiên vỗ đùi nói: "Ai, chú nói có phải là chị của Cao tổng biết quan hệ của hai người nên mới cố ý không."
Địch Thần liếc mắt: "Anh có nói tên của vệ sĩ vương bài với người ta chưa?"
Chu Đại Bàn: "... Chưa."
Địch Thần cười ông: "Ít xem phim cung đấu đi, ăn nhiều quả óc chó một chút."
Ông chủ Chu chẳng có tý uy nghiêm gì của ông chủ: "Phi!" Phun xong rồi đang tính cúp điện thoại, lại bị Địch Thần gọi lại, nói muốn phương thức liên lạc của đối phương.
"Em gọi chào hỏi, biểu đạt một chút tiếc nuối không thể nhận đơn hàng được." Địch Thần cười híp mắt nói.
"Chú nghĩ anh tin à?"
Tuy là nói thế, nhưng Chu Đại Bàn vẫn gửi phương thức liên lạc qua. Chuyện này chắc chắn không phải Cao Văn Tranh tự mình đứng ra liên hệ, đoán chừng là số điện thoại của trợ lý.
Cao Vũ Sanh nhìn một loạt động tác của anh, không hiểu lắm: "Anh tính làm gì?" Nếu như muốn trò chuyện với Cao Văn Tranh, thì hắn có số điện thoại ở đây mà.
Địch Thần chớp chớp mắt: "Cho em xem trò hề hước này."
Tìm vệ sĩ gấp như thế, lại còn muốn có bản lĩnh đặc biệt.
Lúc trước Địch Thần đã từng phân tích, chắc chắn sát thủ này không phải là người bình thường, đã luyện qua kĩ năng phản trinh sát, tư thế cầm súng bắn đinh vô cùng tiêu chuẩn, là người đã từng cầm súng mới có.
Nhưng những phân tích này là sau khi Địch Thần giao thủ với tên đó mới cho ra kết luận, Cao Văn Tranh chỉ cách một cửa sổ xe, bị bắn một cây đinh thì có thể nhìn ra gì được? Trừ phi từ lúc bắt đầu thì Cao Văn Tranh đã rõ bản lĩnh của tên sát thủ này.
Mở loa ngoài lên, bấm số điện thoại ông chủ Chu đưa. Bên kia mới vang lên mấy tiếng thì đã được nhân, là trợ lý của Cao Văn Tranh.
Địch Thần: "Tôi là vệ sĩ vương bài của Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính, nghe nói mấy người muốn liên lạc tới tôi."
Trợ lý: "Đúng thế, hẳn là ông chủ Chu đã nói điều kiện với anh, anh xem..."
Địch Thần không nhịn được nói: "Có tiền hay không không quan trọng, bản thân tôi chọn khách hàng á, chính là xem duyên phận. Anh gọi chủ của mình tới nói chuyện điện thoại với tôi, hai chúng tôi nói chuyện xem có hợp tính nhau không."
Trợ lý im lặng ba giây đồng hồ, hẳn là chưa gặp qua chuyện thế này bao giờ: "Vậy anh tới toà nhà Cửu Dật gặp mặt với khách hàng đi, để tôi đặt lịch cho anh."
Địch Thần giở bệnh ngôi sao: "Tôi bận lắm, không phỏng vấn. Hôm nay tôi còn đang làm nhiệm vụ, còn có một đống người chờ tôi nữa, chủ của mấy người không có thời gian nghe điện thoại thì thôi vậy."
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Địch Mông Mông nghe đến không hiểu ra sao: "Cậu, sao cậu lại cúp điện thoại vậy."
Địch Thần nhe răng: "Gia Cát Lượng à, nhóc suy nghĩ một chút đi, càng là người có bản lĩnh thì tính tình càng khó chịu, người khác phải ba chào bốn mời mình thì mới tin rằng mình thật sự có bản lĩnh."
Quả nhiên, không mấy phút sau, đối phương liền gọi lại.
"Chủ của tôi đồng ý nói chuyện điện thoại với anh, xin chờ một chút." Trợ lý hoảng sợ nói, đưa điện thoại cho Cao Văn Tranh.
"Xin chào, tôi là Cao Văn Tranh." Lúc tìm tới Hải Báo thì đã nói qua tên họ, giờ cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Giọng nói của Cao Văn Tranh vẫn tinh thần mười phần như trước, nói rất dứt khoát.
Địch Thần ho nhẹ một tiếng: "Cao tiểu thư, nghe nói cô tìm tôi làm vệ sĩ. Nhưng mà thật xin lỗi, tôi đang bảo vệ em trai của cô rồi."
Trong nháy mắt Cao Văn Tranh liền biết anh là ai: "Tại sao lại là anh!"
Trợ lý đã liên lạc một vài công ty vệ sĩ, nhưng cô không hài lòng. Bằng vào một con đường đặc biệt, biết tới Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính. Có người nói đây không phải là một công ty chính quy gì, nhưng có một vệ sĩ vương bài không bao giờ thất thủ. Người đã dùng qua đều nói rất thần kỳ, cụ thể là thần kỳ thế nào thì lại nói không nên lời, nhưng chính là rất an toàn.
Không nghĩ tới thế mà lại là Địch Thần. Trách không được, hèn chi một chân của Cao Vũ Sanh còn chưa què.
Cao Văn Tranh vô cùng tức giận: "Nếu đã là vệ sĩ cho Cao Vũ Sanh thì còn cố ý gọi cho tôi làm gì?"
Địch Thần cười cười: "Tôi cũng chẳng muốn gọi vào số này đâu, nhưng ai kêu tôi quá thiện tâm cơ chứ. Nhắc nhở cô một câu, nếu như người cô muốn phòng chính là sát thủ súng bắn đinh thì càng phải cẩn thận. Tôi đoán lúc trước hắn ta không phải là đặc công thì cũng là lính đánh thuê, hạ thủ ổn chuẩn ngoan, không có chút bản lĩnh đặc biệt đúng là không phòng được."
Cao Văn Tranh cắn răng: "Không cần anh phải nhắc."
Địch Thần vỗ ót một cái: "Ai, coi cái trí nhớ này của tôi xem, sát thủ này cũng là do Cao tiểu thư thuê, đương nhiên cô biết rõ thực lực của đối phương mà. Như thế, chúc cô may mắn nhé."
Cao Văn Tranh dừng một chút: "Tôi không biết anh đang nói gì cả." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Địch Thần nhún nhún vai, nhìn về phía Cao Vũ Sanh, đối diện với một đôi mắt đang lòe lòe chiếu sáng. Dỗ bạn nhỏ thành công rồi!
Hai người bọn họ đều rõ ràng, sát thủ này tám phần mười là do Cao Văn Tranh mướn, khổ nỗi không có chứng cứ. Nhưng không có chứng cứ cũng chẳng thể ngăn được anh Thần chỉnh người.
"Ca ca..." Cao Vũ Sanh ném sạch sẽ hết tâm tình âm trầm vừa rồi, đầy đầu chỉ còn lại có mỗi việc ca ca đã xả giận cho hắn.
"Hửm?" Địch Thần thấy hắn cười ngốc ngốc, phía sau giống như có một cái đuôi vô hình đang lắc thật mạnh, nhịn không được xoa mặt hắn. Thầm nghĩ đúng là bạn nhỏ, trong lòng vẫn khát vọng người lớn ra mặt giúp mình.
Cao Vũ Sanh kéo bàn tay kia đến bên môi, ung dung hôn lâu một cái: "Cám ơn anh."
Địch Thần hoảng sợ, nhanh chóng nhìn qua Địch Mông Mông.
Bạn học Địch Mông Mông, là một tay tình trường già đời mới bốn tuổi rưỡi đã có bạn gái của mình, vô cùng hiểu mà che kín hai mắt mình.
Địch Thần: "... Nhóc che cái gì mà che!" Giấu đầu hở đuôi kiểu này, còn không bằng cứ nhìn thẳng.
Cao Vũ Sanh ỷ vào việc mình có thương tích, ca ca không dám đẩy hắn, sắc mặt điềm nhiên buông tay của Địch Thần, cúi đầu đăng lên vòng bạn bè.
[Cao Vũ Sanh: Vệ sĩ của tôi, tố chất chuyên ngành hạng nhất, khiêm tốn nhún nhường, tài hoa xuất chúng, gặp thần cản giết thần, gặp Phật cản giết Phật. Tôi thấy là mọi người nên tìm hiểu về anh ấy một chút.]
Quý Tiện Ngư đang trượt xem vòng bạn bè, suýt nữa là phun một ngụm nước ra ngoài. Trong vòng bạn bè của Cao tổng, trên cơ bản đều là bạn bè hợp tác làm ăn và nhân viên trong công ty, phỏng chừng người phun nước không chỉ có Quý tổng. Quý Tiện Ngư đã thấy qua hiện trường, biết nguyên nhân một chút, chắc là vị Cao tổng này bỗng nhiên muốn yêu đương, nhưng những người khác thì không biết.
Rất nhanh thì có quần chúng không rõ chân tướng bình luận.
[Mạc tổng - Công Ty Khoa học Kỹ Thuật Đoạn Thiên: Tốt như thế thì giới thiệu cho tôi với, gần đây tôi cũng đang cần tìm một vệ sĩ.]
[Thẩm tổng - Châu Báu Lộc Ly: Là người lên tin tức kia đúng không? Đúng là lợi hại thật, tôi đang muốn tìm một vệ sĩ cho vợ tôi, có thể giới thiệu cho tôi không.]
[Cao Vũ Sanh trả lời @mọi người: Không, anh ấy là của một mình tôi thôi.]
[Mạc tổng - Công Ty Khoa học Kỹ Thuật Đoạn Thiên: Vậy cậu tuyên truyền làm cái lông gì!]
[Quý tổng - Công Ty Đầu Tư Cá Mặn:...]
[Ca ca:...]
Cao Văn Tranh cũng nhìn thấy vòng bạn bè này, tức giận đến ném bay điện thoại, nói với Bạch Duệ "Nó đây là đang châm chọc tôi."
...
Về chuyện kia của Cao Văn Tranh, cảnh sát đưa ra một thông báo, định nghĩa sự kiện kia là "Công kích không có lý do," nói là vẫn còn đang điều tra. Dẫn dắt quần chúng cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai, đừng nên quá khủng hoảng.
Nhưng mà đã điều tra mấy ngày, cũng không có được kết quả gì. Mặc dù trạm xe lửa có camera, nhưng lượng người đi quá lớn, mắt cũng sắp mù mà cũng chẳng tìm ra được. Cảnh sát kết luận người này có kỹ năng chạy trốn cực giỏi, đánh giá là đã thay quần áo ở một góc chết nào đó. Lúc hắn bước vào trong phạm vi camera của trạm xe lửa thì quần áo đã khác lúc trước.
Sát thủ bị Địch Thầm ghim vào cây đã bị nhốt vào trại tạm giam, cảnh sát bên này tạm thời không có tiến triển gì. Nhưng thật ra Phương Sơ Dương bên kia lại có tiến triển lớn.
"Anh thật đúng là Conan, Tiểu Bàn ở trong thôn đó." Phương Sơ Dương ở huyện Ngũ Đồng gọi điện thoại cho Địch Thần, nói cho anh biết tin tức chấn phấn lòng người này.
Lúc trước, xe van không có giấy phép biến mất trên đường tỉnh lộ, không tra được tăm hơi đâu nữa. Chủ yếu là do đường nhỏ đi về quê bốn hướng thông suốt, không biết nó đã chạy đi nơi nào. Hiện giờ đã có phương hướng nghi ngờ, thật đúng là tra được tung tích của chiếc xe van này ở một con đường nhỏ chạy vào huyện Ngũ Đồng.
Đã bắt được bà lão tham dự vào vụ lừa bán Tiểu Bàn của hàng xóm, người đang lẩn trốn chính là cháu trai của bà ta, cũng chính là tài xế lái xe. Nhóm Phương Sơ Dương căn cứ vào đầu mối mà Địch Thần cung cấp, mặc đồ bình thường đến tra xét thôn Tuyệt Hậu ở trấn Thanh Thụ, lúc đi ngang qua trấn Lê Hà hết sức ngẫu nhiên phát hiện được manh mối về bọn buôn người, bắt người ngay tại chỗ.
"Tên đó biết mình bị truy nã, liền trốn ở trấn Lê Hà không dám rời khỏi." Phương Sơ Dương thở phào một cái, bắt được một tên tội phạm bị truy nã, lần này hắn đi không uổng công.
"Vậy thì tốt quá rồi, khi nào mấy chú chuẩn bị đi cứu Tiểu Bàn?" Địch Thần thuận miệng hỏi.
"Cái này không thể nói được." Phương Sơ Dương chuẩn bị cúp điện thoại.
"Ấy, khoan đã, nếu như chú đến thôn Tuyệt Hậu thì ngàn vạn lần đừng lại gần hầm mỏ. Mỏ Cao Viễn có phóng xạ, nhất định phải cẩn thận." Địch Thần nhanh chóng nhắc nhở một câu.
Phương Sơ Dương cúp điện thoại, xuống xe.
Hắn không nói cho Địch Thần, kế hoạch cứu người của bọn họ, làm hôm nay, chính là bây giờ.
Thôn Tuyệt Hậu này, hầu như nhà nào cũng có hành vi mua trẻ em, cho nên vô cùng đoàn kết. Bất kể là đột kích, hay ngầm hỏi đều không hữu dụng, bọn họ tìm người móc nối ở địa phương mới thăm dò được nhà mà Tiểu Bàn ở. Hắn không phải là cảnh sát ở vùng này, không thể tham dự vào, lúc hơi đánh rắn động cỏ thì cũng đã muộn.
Cửa thôn bỗng nhiên có một trận ồn ào, mấy cảnh sát mặc đồ bình thường bị dân trong thôn đẩy đuổi ra ngoài, thậm chí còn có người nhân cơ hội đánh người. Một người đàn ông mặc đồ rách nát cầm một cục gạch đỏ, nghiêng đầu cố gắng lại gần.
Phương Sơ Dương cau mày, bước nhanh đi tới đẩy người cầm gạch ra: "Làm gì thế, chúng tôi là cảnh sát, nếu dám động thủ thì bắt hết mấy người lại!"
Mấy cảnh sát cùng đi với hắn nhanh chóng tách đoàn người và nhóm cảnh sát mặc đồ bình thường ra.
"Lãnh đạo, trong thôn không có trẻ em." Người mặc đồ bình thường nhỏ giọng nói với Phương Sơ Dương.
Không có đứa bé nào? Chân mày Phương Sơ Dương nhíu lại,
"Mấy người xông vào thôn chúng tôi làm gì?"
"Không nói hai lời đã đá cửa, mấy người là cướp hay là cảnh sát! Vào đây lục tung lên kiểm tra, còn có pháp luật hay không?"
"Chắc chắn là cảnh sát giả!"
Mấy người dân trong thôn bảy miệng tám lời nói, lại muốn xông lên đánh người. Người cầm cục gạch lại xông tới, vung gạch lên hướng tới Phương Sơ Dương ở gần nhất muốn đập vào đầu hắn. Không đợi cảnh sát bên cạnh hô to thành tiếng, một tay Phương Sơ Dương đã nắm chặt cổ tay người kia, dứt khoát vật người qua vai té xuống đất, "cạch cạch" hai tiếng dùng còng tay khoá lại.
Động tác này của hắn giống với Địch Thần, là kế thừa từ Địch Kiến Quốc, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mọi người nhìn xong trợn mắt hốc miệng.
Người bị còng giãy giụa kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu "ô ô" kỳ lạ, đợi cảnh sát kéo hắn lên, thì lại nhìn mọi người cười khúc khích. Nhìn qua giống như là trí lực không giống người bình thường.
Địch Thần ngồi trên sô pha gọt táo, bỗng nhiên con dao trượt một chút, cắt ra một đường trên ngón tay: "A ——"
Cao Vũ Sanh đang xử lý công vụ ngẩng đầu, thấy đầu ngón tay anh chảy máu, lập tức quăng laptop: "Cắt trúng tay à?"
"Không sao không sao." Địch Thần ra ngoài tìm y tá để sát trùng.
"Cắt trái cây cho em trai anh à?" Cô y tá xinh đẹp cười cười xử lý cho anh.
Ở nhiều ngày như vậy, Địch Thần đã sớm quen mặt với các cô y tá, mấy cô bé quầy lễ tân, dì dọn dẹp: "Không, tôi đang biểu diễn đao pháp lăn lộn cuộc sống năm đó với em ấy, lâu rồi nên không quen tay."
Cô y tá bị anh chọc cười, cũng không tin.
Ngày nào Địch Thần cũng mặc áo thun trắng quần jean, lớn lên trắng nõn anh tuấn, còn vô cùng dịu dàng chăm sóc em trai, cách nhau quá xa với hình tượng đại ca xã hội đen mà anh nói.
"Tôi đây là thiết hán nhu tình, cô không hiểu đâu." Địch Thần động động nhón tay được quấn lại đơn giản mà vẫn đẹp, cám ơn y tá.
Mấy cô y tá cười một trận.
Địch Thần quay về phòng bệnh, chỉ thấy Cao Vũ Sanh đang nhìn anh chằm chằm: "Nhìn gì, không sao, chỉ là một vết nhỏ thôi."
Cao Vũ Sanh nhìn chằm chằm ngón tay được thắt một cái nơ bướm một hồi, mới như không có chuyện gì xảy ra chuyển mắt: "Sao lại cắt trúng tay?"
"Mới vừa rồi anh nghĩ tới chuyện của Phương Sơ Dương, bỗng nhiên lên đồng mất." Địch Thần không cắt trái cây được nữa, chỉ có thể lấy dĩa đựng trái cây trong phòng bệnh ra bỏ lên bàn nhỏ, ngồi xuống cùng ăn với Cao Vũ Sanh. Anh không nói ra, thật ra lúc nãy trái tim bỗng đập nhanh vài cái, không hiểu sao khiến người bất an.
Nhưng Phương Sơ Dương đang làm nhiệm vụ, đối phương không chủ động gọi tới thì anh không thể gọi đi được.
"Anh lo lắng cho anh ấy à?" Mặt Cao Vũ Sanh không thay đổi ăn một múi cam.
"Ừm." Địch Thần cũng cầm một múi cam bỏ vào miệng, bỗng nhiên chua đến chớp mắt vài cái, "Địch Kiến Quốc đã dặn dò anh, phải để ý cậu ấy một chút. Cậu ấy y như cha cậu ấy, là một người bộp chộp nóng nảy. Làm cảnh sát vốn đã nguy hiểm, cậu ấy lại còn có cái tính đó."
"Cha của anh ấy chết như thế nào?" Cao Vũ Sanh lại ăn thêm một múi cam nữa.
"Em không thấy chua à?" Địch Thần đưa cho hắn một miếng thanh long, thở dài, "Khi đó cha cậu ấy đuổi theo một người mang tội giết người, gặp tình huống khẩn cấp liền bắn chết đối phương. Ai biết anh em của tên tội phạm giết người đó quay về trả thù, lúc nửa đêm giết hết một nhà bọn họ.
Địch Mông Mông đã được y tá dẫn đến chỗ khu vui chơi cho trẻ em trong bệnh viện chơi, cũng chính là thừa dịp bé không ở đây nên mới có thể nói. Chuyện năm đó quá mức máu tanh thê thảm, Địch Kiến Quốc cũng cần một thời gian lâu mới bình thường lại.
"Vậy anh ấy thì sao?" Cao Vũ Sanh nhíu mày.
"Nhà hai tụi anh ở cách vách nhau, ngày đó cậu ấy qua tìm anh chơi, buổi tối ngủ với anh." Bây giờ Địch Thần nói tới chuyện này vẫn không nhịn được hít vào.
Ngày đó, cả nhà dì của Phương Sơ Dương tới chơi, Phương Sơ Dương không thích thằng nhóc con trai dì, liền chạy qua ngủ với Địch Thần. Ngày hôm sau về nhà, phát hiện trong nhà toàn là máu, cha, mẹ, dì, dượng, còn có người em họ không thân lắm...
Cao Vũ Sanh nghĩ tới hình ảnh đó, cũng thấy hít thở không thông: "Vậy..."
Điện thoại Địch Thần bỗng nhiên vang lên, chính là Phương Sơ Dương gọi tới, nhanh chóng nhận: "Sao thế?"
Giọng nói của Phương Sơ Dương có chút lạnh: "Hầm mỏ anh nói tới có phóng xạ gì ở trong, người có thể ở trong được bao lâu?"
Địch Thần hết hồn: "Chú làm gì thế, muốn đi vào sao?"
"Anh nói có thể ở trong đó bao lâu đi, tôi hoài nghi mấy tên khốn khiếp này giấu tụi nhỏ trong hầm mỏ." Phương Sơ Dương cắn răng nghiến lợi nói.
Địch Thần nhanh chóng mở loa ngoài, đưa cho Cao Vũ Sanh.
Cao Vũ Sanh suy nghĩ một chút: "Không rõ về mật độ khoáng vật trong hầm mỏ, căn cứ vào tình huống trước kia, trong khoảng thời gian ngắn thì không nghiêm trọng. Nhưng độ phóng xạ thấp tổn thương đến từng người là khác nhau, nếu mọi người muốn đi vào thì phải mặc đồ phòng phóng xạ."
"Không còn kịp rồi." Nghe được là độ phóng xạ thấp, Phương Sơ Dương cũng không thả lỏng, ngược lại chạy đi. Người dân không biết trong đó có nguy hiểm, giấu bọn nhỏ ở bên trong. Mà những đứa bé có hệ miễn dịch yếu, càng thêm nhạy cảm với phóng xạ, ở trong đó lâu chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.
"Nếu như thật sự không có cách nào nữa thì nhớ che đũng quần." Cao Vũ Sanh đưa ra một kiến nghị thành khẩn.
Phương Sơ Dương: "... Biết rồi."
Nói xong bên kia liền cúp điện thoại, không cho Địch Thần cơ hội để nói thêm câu nào.
Tâm trí không yên chờ hai tiếng, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Địch Thần không tiện gọi cho Phương Sơ Dương, liền gọi cho Trần Chiếu Huy.
Hành động bên Ngũ Đồng, chắc chắn là đội hình cảnh bên này có biết, nếu có chuyện lớn thì kiểu gì cũng nhận được tin tức.
Điện thoại của Tiểu Trần vang lên năm tiếng mới nhận, nói chuyện có chút bất ổn: " Anh Thần."
"Cậu có tin tức của Phương Sơ Dương bên kia không? Lúc nãy nó..." Địch Thần nói chưa xong câu, Tiểu Trần bên kia đã khóc nức nở.
"Hầm sụp rồi, đội phó bị kẹt trong đó!" Trần Chiếu Huy mới vừa nói xong, điện thoại đã bị người cướp đi, bên kia truyền đến giọng nói của đội trưởng Phạm.
"Thần Thần, cậu đừng vội, đội cứu viện đã trên đường đến, giờ tôi sẽ xuất phát, chắc chắn mang Sơ Dương hoàn hoàn chỉnh chỉnh về." Đội trưởng Phạm an ủi anh một câu, liền vội vã đi.
Địch Thần cảm thấy mình đúng là miệng quạ đen, lòng như lửa đốt gọi cho Phương Sơ Dương.
[Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau.]
Ngoài vùng phủ sóng, chứ không phải đã tắt máy. Đó chính là điện thoại không hư! Có thể Phương Sơ Dương không bị té chết!
Địch Thần quay đầu nhìn về phía Cao Vũ Sanh.
Không đợi anh mở miệng, Cao Vũ Sanh lập tức nói: "Ngồi trực thăng đi, để em gọi cho họ sắp xếp."
Bệnh viện tư nhân này có trực thăng cấp cứu. Bay tới huyện Ngũ Đồng chỉ cần một tiếng, hơn nữa có thể mang theo bác sĩ, thuận tiện cứu trợ.
Địch Thần không biết nói cái gì, bóp bóp tay hắn: "Anh sẽ mau quay về."
"Ừ." Cao Vũ Sanh gật đầu, gọi điện thoại nội tuyến nói bệnh viện chuẩn bị trực thăng.
Đây là lần thứ hai Địch Thần ngồi trực thăng, đã quen với nó. Chỗ tốt của trực thăng là có thể đi thẳng, không bị giao thông ảnh hưởng, trực tiếp đáp xuống ngọn núi.
Gần mỏ Cao Viễn có rất nhiều người tụ tập ở đó, xa xa nhìn rối lung một đống. Có cảnh sát, có người trong thôn, còn có máy móc công trình loại lớn không biết tìm được từ đâu.
Nghe được tiếng trực thăng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang. Trực thăng đáp xuống chỗ người trong thôn phơi lúa, Địch Thần nhảy xuống khỏi trực thăng, hít ô-xy một cái liền chạy tới.
Tới gần, chợt nghe tới tiếng khóc thương tâm của người dân.
"Hu hu, hu hu hu!"
"Con của tôi!"
"Tiểu Bàn à hu hu hu..."
Quả nhiên, mấy đứa nhỏ đều ở trong hầm mỏ. Nhóm đội trưởng Phạm còn ở trên đường, người đứng ở đây chính là cảnh sát địa phương, ai cũng có vẻ mặt lo lắng.
Một cảnh sát nói chuyện với nhân viên xúc đất: "Chú xúc tảng đá và đống đất này ra, lộ ra một cái khe để bọn họ thở cái đã!"
Nhân viên xúc đất mặc đồng phục công trường, vẻ mặt khó xử: "Này khó quá, tôi làm không được. Cục đá kia khẽ động là sẽ sụp xuống, tôi không chịu nổi trách nhiệm đó."
Địch Thần đi tới, nói rõ thân phận với cảnh sát: "Tôi là anh trai của Phương Sơ Dương, lúc nãy mới ngồi trực thăng tới." Nói xong, cho bọn họ nhìn hình chụp dìm hàng của Phương Sơ Dương trong điện thoại mình để làm chứng cớ.
Mấy cảnh sát vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng trong trực thăng đó là nhân viên y tế, không ngờ tới thế mà lại là anh trai của lãnh đạo Phương! Nhà có tiền như thế, đi làm cảnh sát làm cái gì? Nhưng mà lúc này cũng không có rảnh rỗi để suy đoán về gia thế của cảnh sát Phương, cảnh sát nhanh chóng giải thích với ông anh trai có tiền này.
"Nhân viên xúc đất này là mượn từ công trường kiến trúc bên trấn Lê Hà, kỹ thuật của bọn họ không ổn, không có cách nào cứu viện. Còn phải chờ đội cứu viện đến."
Chỗ này hẻo lánh, đội cứu viện và phòng cháy chữa cháy đã được điều từ thành phố khác đến.
"Để tôi làm." Địch Thần xắn tay áo, xoay người nhảy vào phòng điều khiển của máy xúc đất.
"Hả?" Mấy cảnh sát không ngăn được, máy xúc đất đã khởi động. Cánh tay máy móc to lớn, linh hoạt đổi qua một hướng khác, giữ vững thăng bằng của thân máy, vững vàng lái đi.
"Không đào được, đào là sụp, mấy đứa bé cũng sẽ bị chôn ở trong đó!" Một người lớn tuổi giang hai tay trước máy xúc đất, không cho máy xúc đất tiến lên.
"Ai." Nhân viên xúc đất đội kiến trúc thở dài, nhìn tư thế của thằng nhóc kia, là một người chuyên nghiệp. Ông không có can đảm gánh trách nhiệm, nhưng kỹ thuật của thằng nhóc này tốt thế, nói không chừng có thể cứu được người. Nhưng bị mấy người dân này ngăn lại, cho dù là kỹ thuật tốt cũng không phát huy được.
"Anh ấy là anh trai của một cảnh sát trong đó, anh ấy sẽ không làm bậy." Cảnh sát cũng thấy Địch Thần có thể làm được, cố gắng khuyên bảo người lớn tuổi đó.
Địch Thần không dong dài với bọn họ, trực tiếp đè cần điều khiển xuống. Cánh tay máy xúc ầm ầm vung ra, vung cái gầu lên, theo hướng của người kia mà tới.
"Này đừng đừng!" Nhóm cảnh sát sợ ngây người, ông anh trai có tiền này vì cứu em trai mà tính giết người sao?
"A a a a!" Mấy người dân la hoảng lên, người lớn tuổi kia trực tiếp bị doạ sợ..
Gầu bằng sắt thép tiến đến, dừng lại trong nháy mắt, dùng mặt bên của gầu để ngay người ông ta, ung dung mà hữu lực trực tiếp đẩy người ra. Sau đó, lại lần nữa thu cánh tay máy xúc lại, ầm ầm ầm tiếp tục tiến về phía trước.
Thao tác tinh chuẩn này, khiến cho nhân viên xúc đất bên cạnh cũng nhìn tới sửng sốt: "Này... quá trâu bò rồi! Thật chuyên nghiệp!"
Địch Thần không có thời gian đi khoe khoang kỹ thuật xúc đất của anh, trực tiếp lái đến trước hầm mỏ. Hầm mỏ lâu năm thiếu tu sửa, chống đỡ bằng mấy cái cột thép, khiến cho đất đá chảy xuống, bịt kín cửa hầm đến chật kín.
Mệt cho mấy người này nghĩ ra giấu mấy đứa bé ở đây, cũng không sợ doạ cho mấy đứa bé bị ngạt thở.
Nhanh chóng phân tích điểm chống đỡ một chút, xúc một khối ở trên cao nhất. Cánh tay của máy xúc được một khối liền ném ra, lại xúc ra một khối nữa, tốc độ trên cơ bản là không hề giảm bớt. Không bao lâu sau, liền đào ra một cái động thông khí.
"Ồ!" Trong đám người phát ra một trận kinh hô, một khối đá lớn chợt rớt xuống, thẳng tắp hướng trúng cái cửa động này. Nếu như người bên trong vội vã hít thở không khí mới mẻ, chắc chắn sẽ bị tảng đá này đập vào đầu.
"Ầm ầm," gầu tới ngay lập tức, vững vàng tiếp được tảng đá rơi, ném qua một bên.
Địch Thần nhảy xuống khỏi máy xúc đất, vịn vào cửa động nhìn vào trong. Mắt bị bệnh quáng gà tự nhiên là gì cũng không nhìn thấy, hô to một tiếng: "Phương Sơ Dương, chú chết chưa?"
Im lặng một lát, trong động truyền đến một tiếng trả lời mạnh mẽ: "Chưa có chết!"
Khuôn mặt căng thẳng của Địch Thần lập tức lộ ra nụ cười, móc ống mềm của bình ô-xy từ trong ba lô ra nhét vào miệng: "Anh trai tới cứu chú đây! Bảo vệ đũng quần!"
"Cút!"
/Hết chương 97/
Gầu của máy xúc đất
Danh sách chương