Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đã phá được vụ án lớn, toàn bộ đội hình cảnh đều thở phào một hơi. Chuyện tiếp theo chính là điều tra những chuyện vụn vặt, sắp xếp lại công việc, thật ra cũng không gấp gáp lắm, có thể không cần tăng ca nữa.
Phương Sơ Dương đang đọc dữ liệu điện tử của cô nhi viện, điện thoại bên cạnh không ngừng nhận được tin nhắn Địch Thần gửi đến.
[Không cần góp tiền lương của chú nữa, có thể lấy để đi mua thuốc hút rồi.]
[Không hỏi anh xem là tại sao à?]
[Cậu hai của Mông Mông?]
Tin nhắn đến kêu "tinh tinh tinh" liên tục không ngừng, phiền không chịu nổi, Phương Sơ Dương cầm điện thoại lên liếc mắt đọc, lập tức đen mặt, gõ "bộp bộp" một đống để trả lời:
[Anh cần mặt mình chút được không? Cao Vũ Sanh cho anh tiền thì anh lấy à, anh đi bán mình đấy à? Tiền giải phẫu không đủ thì bán nhà, quay về làm thầy giáo mầm non của anh đi, đừng có vì chút tiền này mà mất mặt xấu hổ.]
Bình thường khi gửi tin nhắn như thế đi thì chắc chắn Địch Thần sẽ gọi điện đến chửi nhau một trăm hiệp với hắn. Lần này, tin đã gửi được ba phút mà vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả một chữ cũng chẳng thấy trả lời. Phương Sơ Dương kiểm tra tín hiệu điện thoại một chút, xác nhận là không có vấn đề gì.
Thế nào, lại còn tính làm ra vẻ?
"Đội phó." Tiểu Trương cầm một bản tóm tắt đi tới, vỗ vỗ Phương Sơ Dương đang phân cao thấp với điện thoại, "Tư liệu bằng giấy của cô nhi viện Cao Viễn bị hư hại nghiêm trọng, tư liệu trên máy tính thì đã tìm chuyên gia phần cứng giúp khôi phục lại một chút, chỉ có thể tìm được ghi chép trong năm năm gần đây."
Phương Sơ Dương cầm lấy nhìn. Lúc ba người bọn họ cứu mấy đứa bé ra ngoài thì đã kinh động đến người của cô nhi viện, nên Lộ Trường Hoa mới yêu cầu họ lập tức tiêu huỷ tư liệu. Hợp đồng gì gì đó mà Archi nhắc đến cũng bị mất, cùng với một ít tư liệu bằng giấy mấy năm gần đây cũng đã bị đốt sạch. Bây giờ cái có thể tra được cũng chỉ có dữ liệu điện tử và một ít tư liệu bằng giấy lẻ tẻ trong năm năm gần đây.
"Lộ Trường Hoa tiếp quản cô nhi viện cũng chưa đến năm năm, tra ông ta vậy là đủ rồi. Điều hai người đến giúp cậu, đối chiếu tư liệu của từng đứa bé với hệ thống của chúng ta." Phương Sơ Dương nhìn thoáng qua mặt trái của tờ giấy, "Đây là cái gì?"
"Lúc em lục trong kho dữ liệu thì tra được, nhưng chắc cũng không có quan hệ gì với vụ án này."
[Tiền thân của cô nhi viện Cao Viễn là do công ty khai thác mỏ Cao Viễn mở. Lúc Diệp Phùng Thu còn trẻ đã từng công tác ở Cục Khai thác mỏ, sau đó lại được điều đến phụ trách công ty khai thác mỏ này.]
Trước đây, những công ty khai thác mỏ đều là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị phụ thuộc phức tạp. Những doanh nghiệp lớn thường có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm nhà trẻ, tiểu học, bệnh viện, nhà khách phụ thuộc vân vân. Chỉ là công ty khai thác mỏ Cao Viễn lại đơn độc hoạt động kiểu riêng, đi mở một cô nhi viện.
Lão lãnh đạo đã có tuổi, đi đến đơn vị phụ thuộc nhàn rỗi phát huy nhiệt lượng thừa cũng là chuyện thường xảy ra.
"Trách không được lại có nhà ở khu Quáng Nghiệp Gia Chúc Viện." Tiểu Mã nằm sấp vào góp vui, "Chung cư cũ này cũng thú vị lắm đó, tầng một bẩn tầng hai loạn, tầng ba và tầng bốn thì có cán bộ cao cấp ở. Nhà ông ấy ở tầng bốn thì chắc là có chức vị cao mới cướp được."
"Rảnh rỗi như thế là do không có chuyện gì làm à?" Đội trưởng Phạm đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy mấy người không làm việc đàng hoàng đang vây quanh ở trước bàn đội phó hi hi ha ha, cười tằng hắng một cái, mọi người lập tức tản ra như chim muông.
Chỉ có Tiểu Trần thật thà là vẫn không vào góp vui. Bởi vì mắc lỗi nên không thể tiếp xúc với vụ án được, hắn chỉ ngồi một bên làm mấy việc lặt vặt.
"Sơ Dương, cậu tới đây một chút." Đội trưởng Phạm đi vào phòng nhỏ, nói Phương Sơ Dương theo vào. Hai người bàn bạc trong phòng một lúc rồi lại gọi Trần Chiếu Huy.
Tiểu Trần vào phòng, câu nệ cúi đầu: "Đội trưởng."
"Quyết định xử phạt của cậu đã đưa xuống rồi, để Phương Sơ Dương nói cho cậu đi, tôi còn có một cuộc họp." Nói xong, đội trưởng Phạm cầm lấy mũ rồi đi. Khó có được ngày mặc đồng phục, chắc là cuộc họp này rất quan trọng.
Phương Sơ Dương nắm văn kiện trong tay, mắt lạnh trừng hắn: "Đợt hành động vây bắt lần này, đầu mối cậu mà cung cấp mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng, vốn phải khen ngợi cậu. Nhưng mà cậu lại tiết lộ kế hoạch hành động của chúng ta, chuyện này nghiêm trọng trái với hành vi nguyên tắc, nghiêm khắc mà nói, bộ quần áo cậu đang mặc này cũng phải cởi."
Bộ quần áo, tự nhiên là chỉ bộ đồ cảnh sát. Tiểu Trần quyến luyến nhìn bộ quần áo mình đang mặc, áo t-shirt đen thui... hôm nay cậu cảnh sát vẫn mặc đồ bình thường.
"Không phải bộ này!" Phương Sơ Dương giơ tay lên gõ đầu hắn.
"Hu... Em biết mà, việc này có nghĩa là phải cởi đồ cảnh sát. Vậy có thể cho em làm cảnh sát trợ giúp được không, ở lại trong đội giúp mọi người làm việc, làm gì cũng được." Trần Chiếu Huy bày ra vẻ mặt khóc tang.
"Khóc cái gì mà khóc, nhìn chút tiền đồ này của cậu coi!" Phương Sơ Dương thấy bộ dáng này của hắn, lại càng giận thêm, đưa quyết định xử phạt trong tay đến trước mặt hắn, "Còn dám làm sai như thế thì không phải là lột bộ quần áo này ra đâu, sẽ lột da của cậu ra!"
Tiểu Trần há miệng run rẩy cầm tờ giấy kia, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, xoa mắt rồi lại xoa tiếp.
[Xét thấy hậu quả tạo thành không nghiêm trọng lắm, ưu khuyết điểm bù trừ, không đưa ra quyết định xử phạt cho đồng chí Trần Chiếu Huy.]
Không xử phạt... không xử phạt!
"Đội đội đội phó!" Trần Chiếu Huy ngẩng đầu nhìn Phương Sơ Dương.
"Đội cái gì mà đội, nói cho đàng hoàng." Phương Sơ Dương lấy chứng nhận cảnh sát Lão Phạm vừa đưa ném cho hắn, "Tuy là không xử phạt gì, nhưng trong đội quyết định trừ nửa tháng tiền lương của cậu, bù vào tiền xăng lãng phí."
Nói xong, cũng không thèm nhìn đến Tiểu Trần cười khúc khích nữa, đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào, Phương Sơ Dương quay người đi ra ngoài nhìn.
Tiểu Trần lau nước mắt đi ra từ trong phòng, bị Tiểu Mã hấp tấp nhào lên khoá cổ: "Trần Thành Thật, có phải là có chuyện tốt không?"
"Không có." Trần Chiếu Huy bỏ chứng nhận cảnh sát vào túi.
"Bớt giả vờ đi, cậu đi theo đội phó lẻn vào trại địch lúc đêm, dũng cảm cứu được mấy đứa trẻ bị bắt cóc. Tôi có thấy đội phó điền báo cáo công trạng rồi, khao nhau đi nào." Tiểu Mã cười hì hì đè đầu của hắn.
Trần Chiếu Huy sửng sốt một chút, mũi cũng dần dần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Được, tôi mời."
"Đang làm gì thế!" Phương Sơ Dương chỉ vào hai ông bà đang dây dưa với Tiểu Trương, hét lớn một tiếng.
"Bọn họ là người nhà của Vương Tử Kiếm." Tiểu Trương bớt thời gian ra giải thích một câu, rồi lại tiếp tục giảng đạo lý với hai người, "Vụ án này không thuộc phạm vi phụ trách của chúng tôi."
Phương Sơ Dương suy nghĩ một chút mới nhớ ra được Vương Tử Kiếm chính là nhóc mập đã mất tích. Từ lúc biết được vụ buôn bán trẻ em do thú rối gây ra và vụ án Tiểu Bàn mất tích không phải là một vụ, thì vụ án bắt cóc bình thường này liền được giao lại cho đồn công an. Đến nay vẫn chưa có tung tích của xe van chạy trốn không có giấy phép; nghi ngờ là do người quen gây án, cảnh sát liền điều tra tất cả người thân bạn bè của nhà cậu bé, nhưng vẫn không phát hiện được đầu mối gì.
Đến giờ, tiến triển vẫn trì trệ, chắc là nó sẽ được xem là một trong những vụ án bắt cóc trẻ em, cần mấy năm thậm chí là lâu hơn thì mới có thể tìm được đứa trẻ.
"Không phải mấy cậu đã phá án rồi à? Tiểu Dao và mấy đứa bé khác cũng về nhà rồi!" Bà nội Tiểu Bàn vẫn ngang ngược.
Tiểu Trương: "Nhóm người phạm tội kia chỉ bắt cóc mấy bé gái xinh xắn thôi."
"Bàn Bàn nhà chúng tôi cũng xinh xắn mà, nói không chừng bị nhầm thành bé gái xinh đẹp nên bị bắt cóc luôn. Mấy người tìm kỹ lại xem!" Bà nội Tiểu Bàn chống eo nói.
Tiểu Trương: "..."
Có thể nói thằng nhóc mập hai mắt chỉ còn một đường chỉ thành một bé gái xinh đẹp, đây đúng là cháu trai ruột rồi.
"Vụ án mất tích của Vương Tử Kiếm là một vụ án trẻ em bị lạc bình thường, chúng tôi vẫn luôn điều tra. Bây giờ nó đã được chuyển về cho đồn công an của khu vực bà phụ trách, tiến triển cụ thể thì hãy đi đến đồn công an đấy hỏi, chỗ này là cục công an thành phố." Phương Sơ Dương ngăn lại bàn tay của bà nội muốn kéo Tiểu Trương.
"Không phải là cục công an thành phố phụ trách nhiều hơn sao? Tất cả các đồn công an đều do mấy người quản, cậu nói cho tôi biết tiến triển thì có làm sao? Đừng có khiến người dân chạy gãy chân (1), đơn vị quan trọng như mấy người làm việc như thế à!" Ông của Tiểu Bàn thổi râu mép trợn to mắt nói.
(1) Chạy gãy chân: người trong nghề thường dùng những từ này để hình dung trình tự phiền phức khi một hạng mục xây dựng được phê duyệt. Ở nơi ý nói trình tự xử lý việc dài dòng phiền phức.
"Muốn khiếu nại thì cứ đi ra ngoài quẹo trái, có thùng thư góp ý ở đó." Phương Sơ Dương chẳng hề gì, ra hiệu nói bảo vệ tống người ra ngoài.
"Cậu là ai chứ!" Ông nội Tiểu Bàn thấy Phương Sơ Dương không mặc đồng phục cảnh sát, giơ tay lên muốn đánh hắn. Bàn tay gầy còm có vết đồi mồi còn chưa hạ xuống, thì đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn giữ lại.
"Uây, ông nội Tiểu Bàn à, này không được nha, nếu ông hành hung cảnh sát thì phải ngồi tù đó." Địch Thần xách một túi nhựa lớn, cười híp mắt nói.
"Thầy Địch..." Khi một nhà Tiểu Bàn nhìn thấy Địch Thần thì cũng có chút chột dạ, lúc trước Địch Thần có nói là sẽ tìm bọn họ tính sổ. Bây giờ chỉ có hai ông bà già thôi, hai người bọn họ không sợ cảnh sát, nhưng mà lại sợ Địch Thần. Dù sao người cả nước đều biết anh biết võ, có thể nhảy từ tầng ba xuống để cứu một đứa bé.
"Ai da, không dám nhận đâu, sẽ kéo mất phúc của cả nhà ông đó, hiện giờ tôi đã không còn là thầy giáo nữa. Không có việc làm, chỉ có thể giúp cục công an dọn dẹp mấy lưu manh già thôi." Địch Thần đưa bịch nhựa kia cho Phương Sơ Dương, mình thì dùng hai tay mỗi tay kéo một người mời hai ông bà ra khỏi sân lớn.
"Vẫn là anh Thần có cách, em mặc đồng phục nên không thể ra tay được." Tiểu Trương ngượng ngùng vò đầu.
Phương Sơ Dương quay qua liếc anh: "Anh chạy đến đây làm gì?"
"Đưa đồ ăn cho mọi người đó, bên chỗ hợp tác với công ty anh lại mang đồ đến." Địch Thần chỉ vào bịch nhựa lớn nói. Bản đồ Tiêu Điểm mở online lại còn có tính chất thương mại nên có chỗ tốt của nó, bình thường cũng có mấy công ty hợp tác gửi đồ ăn thử đến.
Tuy Địch Thần là vệ sĩ tư nhân, không nằm trong danh sách nhân viên của Tiêu Điểm, nhưng toàn bộ công ty không ai xem anh là người ngoài cả, anh liền cũng chẳng khách khí gì, ha ha cầm lấy đồ nên cầm. Hôm nay có công ty đưa thịt khô đậu rang đến, vô cùng thích hợp với những cảnh sát hay tăng ca như nhóm Phương Sơ Dương.
"Oa, thịt bò khô!"
"Thịt heo khô, tôi muốn ăn cái này!"
"Có vị cay không?"
Tiểu Trương cầm đồ ăn đi vào, mấy thanh niên lập tức xông đến vui vẻ chọn, cũng không hề xem mình là người ngoài.
Chỉ có Phương Sơ Dương là cảnh giác nhìn Địch Thần. Lúc nãy mới mắng anh ta ở trong điện thoại thế, người này lại vẫn cười đùa tí tửng mang đồ ăn đến, không có chuyện gì mà xun xoe thế này, không dở chứng thì cũng dở người.
"Nhìn anh đây làm gì? Đây là đồ do anh trai chú bán mình để đổi lấy đó, anh muốn nhìn xem coi chú nuốt nổi không." Địch Thần cười nhạo, đút cho hắn một miếng bò khô.
"Cút!" Phương Sơ Dương ném thịt bò khô lên bàn, "Tôi không giỡn với anh, cho dù Cao Vũ Sanh có tốt thì cũng không phải em ruột của anh, tự nhiên lại đòi tiền của người ta..."
"Sao lại là tự nhiên đòi, đó là tiền lương của anh, anh làm vệ sĩ cho em ấy một năm." Địch Thần cảm thấy anh em nhà mình vô cùng quái lạ, "Hơn nữa, cho dù tiền này là mượn từ Cao Vũ Sanh thì sao lại là bán thân được. Ông đây là con gái à, bán thân cho tổng tài bá đạo để lấy tiền chữa bệnh? Chú là cảnh sát đàng hoàng nghiêm túc mà lại đi xem loại tiểu thuyết này, chậc chậc chậc."
Phương Sơ Dương còn chưa nói xong, đã bị một câu bắn như pháo chọc tức điên: "Vệ sĩ gì mà một năm trả anh năm trăm ngàn, mỗi ngày anh làm gì, ngồi trong phòng làm việc của cậu ta chơi game?"
"Vậy chú không hiểu nghề rồi, một ngày tiền lương của vệ sĩ còn hơn một tháng tiền lương của cảnh sát như chú! Nếu không thì chú nghĩ là anh nuôi cái nhà này thế nào, phí hàng năm của viện điều dưỡng Nam Sơn là từ đâu đến, dựa vào số tiền hai ngàn làm thầy giáo mầm non của anh à?" Địch Thần cảm thấy nghề nghiệp của mình bị kỳ thị, đứng thẳng người tính cãi nhau với hắn.
Đương nhiên Phương Sơ Dương biết làm vệ sĩ kiếm được rất nhiều, nhưng đó là ngắn hạn, công việc có tính nguy hiểm cao, chứ không phải là cái loại vị trí công tác chơi game thoải mái, ông chủ lại đi cắt trái cây cho vệ sĩ mình mà Cao Vũ Sanh cung cấp.
"Có nói chú cũng chẳng hiểu." Địch Thần không nhịn được xua tay, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình đến, nháy mắt một cái rồi đổi qua gương mặt tươi cười, "Ai nha, biết là chú không nhìn quen anh ngồi chơi game cũng kiếm được tiền mà, anh cũng có nhìn quen đâu, đợi qua năm nay thì anh sẽ đi xúc đất, siêng năng làm giàu, được không?"
Phương Sơ Dương thấy anh đổi sắc mặt, sinh lòng cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
"Hề hề, này à, ngày mai là thứ bảy, Mông Mông muốn đến bệnh viện nhi đồng chơi với Dao Dao. Ông chủ của anh có xã giao làm ăn, cách đây xa lắm, chưa chắc buổi tối đã về kịp, cho nên cậu cả của Mông Mông nhớ đi đón bé nha." Địch Thần hết sức tự nhiên gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng đến điện thoại của Phương Sơ Dương, vỗ vai hắn tính chạy đi, bị Phương Sơ Dương kéo lại.
"Chiều nay tôi đi Nam Sơn." Mặt Phương Sơ Dương không chút thay đổi nói, "Buổi trưa tôi sẽ đi đón nó, dẫn nó đi thăm bà ngoại."
Ý cười trên mặt Địch Thần hơi thu lại, suy nghĩ một chút: "Cũng được, gần đây mẹ cũng ổn định nhiều, lần trước anh đến thì thấy có thể nói chuyện. Chỉ là vẫn chưa có nhận thức, chú đi thăm chút thôi, đừng doạ sợ Mông Mông."
Nhìn cỏ mọc dưới chân Địch Thần, nói xong là muốn đi, Phương Sơ Dương thở dài: "Tôi nói này, anh đi làm thì đi làm, nhưng tối vẫn về nhà ở đi."
Ngày nào cũng ở lại nhà của ông chủ, còn ra cái kiểu gì nữa.
"Vậy thì không được, Mông Mông đi nhà trẻ bên đó, quay về lại đi vòng vòng. Hơn nữa để Vũ Sanh ở một mình thì anh đây cũng lo lắm, hai ngày trước còn có trộm vào." Địch Thần lắc đầu thành trống bỏi, Tiểu Thiên Tứ đáng thương của anh vẫn còn bị sát thủ rình rập, không thể nào để em ấy ngủ một mình được.
"Sao tôi chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho tôi như thế vậy?" Phương Sơ Dương nhìn thấy bộ dạng này của anh thì vô cùng phiền lòng.
Địch Thần cảm thấy mình nghe nhầm, dùng một ngón tay ngoáy tai: "Chú nói gì, lo lắng cho chú?"
"Ha." Phương Sơ Dương hùng hồn trừng anh.
"Đến, để anh nói cho chú biết." Địch Thần xích lại gần, chỉ vào hai mắt mình, "Thấy hai tròng mắt đen nhánh chiếu sáng lấp lánh như hắc diệu thạch của anh không?"
Phương Sơ Dương nghe miêu tả đó thì suýt nôn ra, mắt lạnh nhìn sang. Chỉ thấy hai tròng mắt đen kia từ từ trợn lên, cho hắn một đôi mắt trống rỗng hư vô, tục xưng là cực kỳ xem thường.
/Hết chương 68/
Tác giả:
Sự thật luôn luôn tàn khốc ———— cậu cả Phương.
Đã phá được vụ án lớn, toàn bộ đội hình cảnh đều thở phào một hơi. Chuyện tiếp theo chính là điều tra những chuyện vụn vặt, sắp xếp lại công việc, thật ra cũng không gấp gáp lắm, có thể không cần tăng ca nữa.
Phương Sơ Dương đang đọc dữ liệu điện tử của cô nhi viện, điện thoại bên cạnh không ngừng nhận được tin nhắn Địch Thần gửi đến.
[Không cần góp tiền lương của chú nữa, có thể lấy để đi mua thuốc hút rồi.]
[Không hỏi anh xem là tại sao à?]
[Cậu hai của Mông Mông?]
Tin nhắn đến kêu "tinh tinh tinh" liên tục không ngừng, phiền không chịu nổi, Phương Sơ Dương cầm điện thoại lên liếc mắt đọc, lập tức đen mặt, gõ "bộp bộp" một đống để trả lời:
[Anh cần mặt mình chút được không? Cao Vũ Sanh cho anh tiền thì anh lấy à, anh đi bán mình đấy à? Tiền giải phẫu không đủ thì bán nhà, quay về làm thầy giáo mầm non của anh đi, đừng có vì chút tiền này mà mất mặt xấu hổ.]
Bình thường khi gửi tin nhắn như thế đi thì chắc chắn Địch Thần sẽ gọi điện đến chửi nhau một trăm hiệp với hắn. Lần này, tin đã gửi được ba phút mà vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả một chữ cũng chẳng thấy trả lời. Phương Sơ Dương kiểm tra tín hiệu điện thoại một chút, xác nhận là không có vấn đề gì.
Thế nào, lại còn tính làm ra vẻ?
"Đội phó." Tiểu Trương cầm một bản tóm tắt đi tới, vỗ vỗ Phương Sơ Dương đang phân cao thấp với điện thoại, "Tư liệu bằng giấy của cô nhi viện Cao Viễn bị hư hại nghiêm trọng, tư liệu trên máy tính thì đã tìm chuyên gia phần cứng giúp khôi phục lại một chút, chỉ có thể tìm được ghi chép trong năm năm gần đây."
Phương Sơ Dương cầm lấy nhìn. Lúc ba người bọn họ cứu mấy đứa bé ra ngoài thì đã kinh động đến người của cô nhi viện, nên Lộ Trường Hoa mới yêu cầu họ lập tức tiêu huỷ tư liệu. Hợp đồng gì gì đó mà Archi nhắc đến cũng bị mất, cùng với một ít tư liệu bằng giấy mấy năm gần đây cũng đã bị đốt sạch. Bây giờ cái có thể tra được cũng chỉ có dữ liệu điện tử và một ít tư liệu bằng giấy lẻ tẻ trong năm năm gần đây.
"Lộ Trường Hoa tiếp quản cô nhi viện cũng chưa đến năm năm, tra ông ta vậy là đủ rồi. Điều hai người đến giúp cậu, đối chiếu tư liệu của từng đứa bé với hệ thống của chúng ta." Phương Sơ Dương nhìn thoáng qua mặt trái của tờ giấy, "Đây là cái gì?"
"Lúc em lục trong kho dữ liệu thì tra được, nhưng chắc cũng không có quan hệ gì với vụ án này."
[Tiền thân của cô nhi viện Cao Viễn là do công ty khai thác mỏ Cao Viễn mở. Lúc Diệp Phùng Thu còn trẻ đã từng công tác ở Cục Khai thác mỏ, sau đó lại được điều đến phụ trách công ty khai thác mỏ này.]
Trước đây, những công ty khai thác mỏ đều là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị phụ thuộc phức tạp. Những doanh nghiệp lớn thường có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm nhà trẻ, tiểu học, bệnh viện, nhà khách phụ thuộc vân vân. Chỉ là công ty khai thác mỏ Cao Viễn lại đơn độc hoạt động kiểu riêng, đi mở một cô nhi viện.
Lão lãnh đạo đã có tuổi, đi đến đơn vị phụ thuộc nhàn rỗi phát huy nhiệt lượng thừa cũng là chuyện thường xảy ra.
"Trách không được lại có nhà ở khu Quáng Nghiệp Gia Chúc Viện." Tiểu Mã nằm sấp vào góp vui, "Chung cư cũ này cũng thú vị lắm đó, tầng một bẩn tầng hai loạn, tầng ba và tầng bốn thì có cán bộ cao cấp ở. Nhà ông ấy ở tầng bốn thì chắc là có chức vị cao mới cướp được."
"Rảnh rỗi như thế là do không có chuyện gì làm à?" Đội trưởng Phạm đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy mấy người không làm việc đàng hoàng đang vây quanh ở trước bàn đội phó hi hi ha ha, cười tằng hắng một cái, mọi người lập tức tản ra như chim muông.
Chỉ có Tiểu Trần thật thà là vẫn không vào góp vui. Bởi vì mắc lỗi nên không thể tiếp xúc với vụ án được, hắn chỉ ngồi một bên làm mấy việc lặt vặt.
"Sơ Dương, cậu tới đây một chút." Đội trưởng Phạm đi vào phòng nhỏ, nói Phương Sơ Dương theo vào. Hai người bàn bạc trong phòng một lúc rồi lại gọi Trần Chiếu Huy.
Tiểu Trần vào phòng, câu nệ cúi đầu: "Đội trưởng."
"Quyết định xử phạt của cậu đã đưa xuống rồi, để Phương Sơ Dương nói cho cậu đi, tôi còn có một cuộc họp." Nói xong, đội trưởng Phạm cầm lấy mũ rồi đi. Khó có được ngày mặc đồng phục, chắc là cuộc họp này rất quan trọng.
Phương Sơ Dương nắm văn kiện trong tay, mắt lạnh trừng hắn: "Đợt hành động vây bắt lần này, đầu mối cậu mà cung cấp mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng, vốn phải khen ngợi cậu. Nhưng mà cậu lại tiết lộ kế hoạch hành động của chúng ta, chuyện này nghiêm trọng trái với hành vi nguyên tắc, nghiêm khắc mà nói, bộ quần áo cậu đang mặc này cũng phải cởi."
Bộ quần áo, tự nhiên là chỉ bộ đồ cảnh sát. Tiểu Trần quyến luyến nhìn bộ quần áo mình đang mặc, áo t-shirt đen thui... hôm nay cậu cảnh sát vẫn mặc đồ bình thường.
"Không phải bộ này!" Phương Sơ Dương giơ tay lên gõ đầu hắn.
"Hu... Em biết mà, việc này có nghĩa là phải cởi đồ cảnh sát. Vậy có thể cho em làm cảnh sát trợ giúp được không, ở lại trong đội giúp mọi người làm việc, làm gì cũng được." Trần Chiếu Huy bày ra vẻ mặt khóc tang.
"Khóc cái gì mà khóc, nhìn chút tiền đồ này của cậu coi!" Phương Sơ Dương thấy bộ dáng này của hắn, lại càng giận thêm, đưa quyết định xử phạt trong tay đến trước mặt hắn, "Còn dám làm sai như thế thì không phải là lột bộ quần áo này ra đâu, sẽ lột da của cậu ra!"
Tiểu Trần há miệng run rẩy cầm tờ giấy kia, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, xoa mắt rồi lại xoa tiếp.
[Xét thấy hậu quả tạo thành không nghiêm trọng lắm, ưu khuyết điểm bù trừ, không đưa ra quyết định xử phạt cho đồng chí Trần Chiếu Huy.]
Không xử phạt... không xử phạt!
"Đội đội đội phó!" Trần Chiếu Huy ngẩng đầu nhìn Phương Sơ Dương.
"Đội cái gì mà đội, nói cho đàng hoàng." Phương Sơ Dương lấy chứng nhận cảnh sát Lão Phạm vừa đưa ném cho hắn, "Tuy là không xử phạt gì, nhưng trong đội quyết định trừ nửa tháng tiền lương của cậu, bù vào tiền xăng lãng phí."
Nói xong, cũng không thèm nhìn đến Tiểu Trần cười khúc khích nữa, đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào, Phương Sơ Dương quay người đi ra ngoài nhìn.
Tiểu Trần lau nước mắt đi ra từ trong phòng, bị Tiểu Mã hấp tấp nhào lên khoá cổ: "Trần Thành Thật, có phải là có chuyện tốt không?"
"Không có." Trần Chiếu Huy bỏ chứng nhận cảnh sát vào túi.
"Bớt giả vờ đi, cậu đi theo đội phó lẻn vào trại địch lúc đêm, dũng cảm cứu được mấy đứa trẻ bị bắt cóc. Tôi có thấy đội phó điền báo cáo công trạng rồi, khao nhau đi nào." Tiểu Mã cười hì hì đè đầu của hắn.
Trần Chiếu Huy sửng sốt một chút, mũi cũng dần dần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Được, tôi mời."
"Đang làm gì thế!" Phương Sơ Dương chỉ vào hai ông bà đang dây dưa với Tiểu Trương, hét lớn một tiếng.
"Bọn họ là người nhà của Vương Tử Kiếm." Tiểu Trương bớt thời gian ra giải thích một câu, rồi lại tiếp tục giảng đạo lý với hai người, "Vụ án này không thuộc phạm vi phụ trách của chúng tôi."
Phương Sơ Dương suy nghĩ một chút mới nhớ ra được Vương Tử Kiếm chính là nhóc mập đã mất tích. Từ lúc biết được vụ buôn bán trẻ em do thú rối gây ra và vụ án Tiểu Bàn mất tích không phải là một vụ, thì vụ án bắt cóc bình thường này liền được giao lại cho đồn công an. Đến nay vẫn chưa có tung tích của xe van chạy trốn không có giấy phép; nghi ngờ là do người quen gây án, cảnh sát liền điều tra tất cả người thân bạn bè của nhà cậu bé, nhưng vẫn không phát hiện được đầu mối gì.
Đến giờ, tiến triển vẫn trì trệ, chắc là nó sẽ được xem là một trong những vụ án bắt cóc trẻ em, cần mấy năm thậm chí là lâu hơn thì mới có thể tìm được đứa trẻ.
"Không phải mấy cậu đã phá án rồi à? Tiểu Dao và mấy đứa bé khác cũng về nhà rồi!" Bà nội Tiểu Bàn vẫn ngang ngược.
Tiểu Trương: "Nhóm người phạm tội kia chỉ bắt cóc mấy bé gái xinh xắn thôi."
"Bàn Bàn nhà chúng tôi cũng xinh xắn mà, nói không chừng bị nhầm thành bé gái xinh đẹp nên bị bắt cóc luôn. Mấy người tìm kỹ lại xem!" Bà nội Tiểu Bàn chống eo nói.
Tiểu Trương: "..."
Có thể nói thằng nhóc mập hai mắt chỉ còn một đường chỉ thành một bé gái xinh đẹp, đây đúng là cháu trai ruột rồi.
"Vụ án mất tích của Vương Tử Kiếm là một vụ án trẻ em bị lạc bình thường, chúng tôi vẫn luôn điều tra. Bây giờ nó đã được chuyển về cho đồn công an của khu vực bà phụ trách, tiến triển cụ thể thì hãy đi đến đồn công an đấy hỏi, chỗ này là cục công an thành phố." Phương Sơ Dương ngăn lại bàn tay của bà nội muốn kéo Tiểu Trương.
"Không phải là cục công an thành phố phụ trách nhiều hơn sao? Tất cả các đồn công an đều do mấy người quản, cậu nói cho tôi biết tiến triển thì có làm sao? Đừng có khiến người dân chạy gãy chân (1), đơn vị quan trọng như mấy người làm việc như thế à!" Ông của Tiểu Bàn thổi râu mép trợn to mắt nói.
(1) Chạy gãy chân: người trong nghề thường dùng những từ này để hình dung trình tự phiền phức khi một hạng mục xây dựng được phê duyệt. Ở nơi ý nói trình tự xử lý việc dài dòng phiền phức.
"Muốn khiếu nại thì cứ đi ra ngoài quẹo trái, có thùng thư góp ý ở đó." Phương Sơ Dương chẳng hề gì, ra hiệu nói bảo vệ tống người ra ngoài.
"Cậu là ai chứ!" Ông nội Tiểu Bàn thấy Phương Sơ Dương không mặc đồng phục cảnh sát, giơ tay lên muốn đánh hắn. Bàn tay gầy còm có vết đồi mồi còn chưa hạ xuống, thì đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn giữ lại.
"Uây, ông nội Tiểu Bàn à, này không được nha, nếu ông hành hung cảnh sát thì phải ngồi tù đó." Địch Thần xách một túi nhựa lớn, cười híp mắt nói.
"Thầy Địch..." Khi một nhà Tiểu Bàn nhìn thấy Địch Thần thì cũng có chút chột dạ, lúc trước Địch Thần có nói là sẽ tìm bọn họ tính sổ. Bây giờ chỉ có hai ông bà già thôi, hai người bọn họ không sợ cảnh sát, nhưng mà lại sợ Địch Thần. Dù sao người cả nước đều biết anh biết võ, có thể nhảy từ tầng ba xuống để cứu một đứa bé.
"Ai da, không dám nhận đâu, sẽ kéo mất phúc của cả nhà ông đó, hiện giờ tôi đã không còn là thầy giáo nữa. Không có việc làm, chỉ có thể giúp cục công an dọn dẹp mấy lưu manh già thôi." Địch Thần đưa bịch nhựa kia cho Phương Sơ Dương, mình thì dùng hai tay mỗi tay kéo một người mời hai ông bà ra khỏi sân lớn.
"Vẫn là anh Thần có cách, em mặc đồng phục nên không thể ra tay được." Tiểu Trương ngượng ngùng vò đầu.
Phương Sơ Dương quay qua liếc anh: "Anh chạy đến đây làm gì?"
"Đưa đồ ăn cho mọi người đó, bên chỗ hợp tác với công ty anh lại mang đồ đến." Địch Thần chỉ vào bịch nhựa lớn nói. Bản đồ Tiêu Điểm mở online lại còn có tính chất thương mại nên có chỗ tốt của nó, bình thường cũng có mấy công ty hợp tác gửi đồ ăn thử đến.
Tuy Địch Thần là vệ sĩ tư nhân, không nằm trong danh sách nhân viên của Tiêu Điểm, nhưng toàn bộ công ty không ai xem anh là người ngoài cả, anh liền cũng chẳng khách khí gì, ha ha cầm lấy đồ nên cầm. Hôm nay có công ty đưa thịt khô đậu rang đến, vô cùng thích hợp với những cảnh sát hay tăng ca như nhóm Phương Sơ Dương.
"Oa, thịt bò khô!"
"Thịt heo khô, tôi muốn ăn cái này!"
"Có vị cay không?"
Tiểu Trương cầm đồ ăn đi vào, mấy thanh niên lập tức xông đến vui vẻ chọn, cũng không hề xem mình là người ngoài.
Chỉ có Phương Sơ Dương là cảnh giác nhìn Địch Thần. Lúc nãy mới mắng anh ta ở trong điện thoại thế, người này lại vẫn cười đùa tí tửng mang đồ ăn đến, không có chuyện gì mà xun xoe thế này, không dở chứng thì cũng dở người.
"Nhìn anh đây làm gì? Đây là đồ do anh trai chú bán mình để đổi lấy đó, anh muốn nhìn xem coi chú nuốt nổi không." Địch Thần cười nhạo, đút cho hắn một miếng bò khô.
"Cút!" Phương Sơ Dương ném thịt bò khô lên bàn, "Tôi không giỡn với anh, cho dù Cao Vũ Sanh có tốt thì cũng không phải em ruột của anh, tự nhiên lại đòi tiền của người ta..."
"Sao lại là tự nhiên đòi, đó là tiền lương của anh, anh làm vệ sĩ cho em ấy một năm." Địch Thần cảm thấy anh em nhà mình vô cùng quái lạ, "Hơn nữa, cho dù tiền này là mượn từ Cao Vũ Sanh thì sao lại là bán thân được. Ông đây là con gái à, bán thân cho tổng tài bá đạo để lấy tiền chữa bệnh? Chú là cảnh sát đàng hoàng nghiêm túc mà lại đi xem loại tiểu thuyết này, chậc chậc chậc."
Phương Sơ Dương còn chưa nói xong, đã bị một câu bắn như pháo chọc tức điên: "Vệ sĩ gì mà một năm trả anh năm trăm ngàn, mỗi ngày anh làm gì, ngồi trong phòng làm việc của cậu ta chơi game?"
"Vậy chú không hiểu nghề rồi, một ngày tiền lương của vệ sĩ còn hơn một tháng tiền lương của cảnh sát như chú! Nếu không thì chú nghĩ là anh nuôi cái nhà này thế nào, phí hàng năm của viện điều dưỡng Nam Sơn là từ đâu đến, dựa vào số tiền hai ngàn làm thầy giáo mầm non của anh à?" Địch Thần cảm thấy nghề nghiệp của mình bị kỳ thị, đứng thẳng người tính cãi nhau với hắn.
Đương nhiên Phương Sơ Dương biết làm vệ sĩ kiếm được rất nhiều, nhưng đó là ngắn hạn, công việc có tính nguy hiểm cao, chứ không phải là cái loại vị trí công tác chơi game thoải mái, ông chủ lại đi cắt trái cây cho vệ sĩ mình mà Cao Vũ Sanh cung cấp.
"Có nói chú cũng chẳng hiểu." Địch Thần không nhịn được xua tay, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình đến, nháy mắt một cái rồi đổi qua gương mặt tươi cười, "Ai nha, biết là chú không nhìn quen anh ngồi chơi game cũng kiếm được tiền mà, anh cũng có nhìn quen đâu, đợi qua năm nay thì anh sẽ đi xúc đất, siêng năng làm giàu, được không?"
Phương Sơ Dương thấy anh đổi sắc mặt, sinh lòng cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
"Hề hề, này à, ngày mai là thứ bảy, Mông Mông muốn đến bệnh viện nhi đồng chơi với Dao Dao. Ông chủ của anh có xã giao làm ăn, cách đây xa lắm, chưa chắc buổi tối đã về kịp, cho nên cậu cả của Mông Mông nhớ đi đón bé nha." Địch Thần hết sức tự nhiên gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng đến điện thoại của Phương Sơ Dương, vỗ vai hắn tính chạy đi, bị Phương Sơ Dương kéo lại.
"Chiều nay tôi đi Nam Sơn." Mặt Phương Sơ Dương không chút thay đổi nói, "Buổi trưa tôi sẽ đi đón nó, dẫn nó đi thăm bà ngoại."
Ý cười trên mặt Địch Thần hơi thu lại, suy nghĩ một chút: "Cũng được, gần đây mẹ cũng ổn định nhiều, lần trước anh đến thì thấy có thể nói chuyện. Chỉ là vẫn chưa có nhận thức, chú đi thăm chút thôi, đừng doạ sợ Mông Mông."
Nhìn cỏ mọc dưới chân Địch Thần, nói xong là muốn đi, Phương Sơ Dương thở dài: "Tôi nói này, anh đi làm thì đi làm, nhưng tối vẫn về nhà ở đi."
Ngày nào cũng ở lại nhà của ông chủ, còn ra cái kiểu gì nữa.
"Vậy thì không được, Mông Mông đi nhà trẻ bên đó, quay về lại đi vòng vòng. Hơn nữa để Vũ Sanh ở một mình thì anh đây cũng lo lắm, hai ngày trước còn có trộm vào." Địch Thần lắc đầu thành trống bỏi, Tiểu Thiên Tứ đáng thương của anh vẫn còn bị sát thủ rình rập, không thể nào để em ấy ngủ một mình được.
"Sao tôi chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho tôi như thế vậy?" Phương Sơ Dương nhìn thấy bộ dạng này của anh thì vô cùng phiền lòng.
Địch Thần cảm thấy mình nghe nhầm, dùng một ngón tay ngoáy tai: "Chú nói gì, lo lắng cho chú?"
"Ha." Phương Sơ Dương hùng hồn trừng anh.
"Đến, để anh nói cho chú biết." Địch Thần xích lại gần, chỉ vào hai mắt mình, "Thấy hai tròng mắt đen nhánh chiếu sáng lấp lánh như hắc diệu thạch của anh không?"
Phương Sơ Dương nghe miêu tả đó thì suýt nôn ra, mắt lạnh nhìn sang. Chỉ thấy hai tròng mắt đen kia từ từ trợn lên, cho hắn một đôi mắt trống rỗng hư vô, tục xưng là cực kỳ xem thường.
/Hết chương 68/
Tác giả:
Sự thật luôn luôn tàn khốc ———— cậu cả Phương.
Danh sách chương