Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đội trưởng Phạm hy sinh trong lúc đang tra án, được phong làm liệt sĩ. Ba ngày sau, cử hành lễ tang và lễ truy điệu. Người nhà của đội trưởng Phạm được bảo vệ nghiêm mật lộ diện trong lễ tang.

Địch Thần dẫn Cao Vũ Sanh tới tham dự lễ truy điệu, lặng lẽ đưa nhiều tiền phúng viếng cho nhà họ Phạm. Thấy mặt Phương Sơ Dương nặng nề vội trước vội sau, anh liền không tới giúp, mất công lại không đúng, chỉ đến tặng hoa cùng với khách đến, nghe lãnh đạo đọc ở phía trên:

[Ông ấy còn trẻ như thế, cứ như vậy mà hy sinh trong tay kẻ ác độc cùng hung cực ác. Ông ấy là cảnh sát tốt của người dân, là thần bảo vệ bình an của mười ngàn gia đình...]

Địch Thần nghe đến trong lòng khó chịu, đặc biệt là khi nhìn đến vợ của đội trưởng Phạm khóc đến sắp ngất đi ở trên bục.

Có lẽ là cảnh sát nào hy sinh vì công chúng và cộng đồng như thế này, đều sẽ được truy điệu như thế. Ông ấy là anh hùng vĩ đại, ông ấy hy sinh chính bản thân mình để cứu người khác. Nhưng mà đối với vợ con của ông mà nói, chính là mãi mãi mất đi người thân nhất, ông ấy cứu người khác, vậy ai đến cứu ông ấy đây?

"Ca ca hiểu đạo lý này thì có thể tội nghiệp em, đừng nên đi mạo hiểm." Trên đường trở về, Cao Vũ Sanh nghe anh nói như thế, lập tức đứng ở khía cạnh người nhà tranh thủ quyền lợi.

Địch Thần đang đau lòng, bỗng nhiên bị câu nói này làm cho bực cười lên: "Anh mạo hiểm lúc nào? Từ trước đến nay anh rất luyến tiếc mạng mình."

Cao Vũ Sanh không nghĩ như thế, bắt đầu kể những chuyện mà anh đã làm: "Cứ thế nhảy xuống lầu ở khu thương mại, không mặc áo khoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường vụ nổ, tay không chui vào hầm mỏ có phóng xạ..."

"Được rồi được rồi." Địch Thần càng nghe càng chột dạ, ho nhẹ một tiếng, "Anh cũng có chừng mực mà, chuyện không nắm chắc anh chắc chắn mặc kệ. Em quên rồi à, anh chính là siêu nhân đó."

Cao Vũ Sanh không nhanh không chậm nói: "Chết chìm đều là biết bơi (1)."

(1) Ý của câu này đưa ra một ý kiến là, những người chết chìm đều là những người biết bơi. Có người đồng ý với ý kiến này, cũng có người không. Vì Cao Vũ Sanh đồng ý với ý kiến này, nên chú thích sẽ nghiêng về bên ủng hộ. Theo bình luận của 严-kiki trên Zhihu, bạn ấy giải thích câu này là đúng như sau: "Câu này cũng không phải không đúng, bởi vì bạn muốn lặn sâu xuống nước mới có thể bị chết đuối, vậy thì kiểu người nào sẽ lặn sâu xuống nước đây? Đương nhiên phần lớn đều là người biết bơi, người không biết bơi tự nhiên sẽ không lặn sâu xuống nước, đương nhiên không loại trừ người rơi xuống ngoài ý muốn, nhưng mà tỷ lệ quá ít, nếu quan sát như thế thì đương nhiên người chết chìm hầu hết là người biết bơi [...]." Ý của Cao Vũ Sanh chính là, Địch Thần có thể gặp nguy hiểm vì anh chính là siêu nhân. Người bình thường không làm được sẽ không làm. Còn anh biết mình có thể làm được nên đi làm, cuối cùng có thể khiến mình gặp nguy hiểm (Zhihu).

Địch Thần: "..."

Mấy ngày tiếp theo, hai người cứ thế ngây ngô trong bệnh viện, thế là có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Dụng cụ cố định trên đùi Cao Vũ Sanh cũng có thể tháo ra, chỉ là khi bước đi thì vẫn chưa lanh lẹ lắm, cần phải tiếp tục tập luyện.

Bệnh viện có cao cấp thế nào đi nữa, thì ở lâu cũng sẽ chán.

Ngoài miệng Cao Vũ Sanh không nói gì, nhưng rõ ràng tâm tình có chút khó chịu. Ngay cả Địch Mông Mông không thích đi nhà trẻ, cũng bắt đầu nhớ mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ. Bé đã mua Maserati lâu như thế rồi, lại không có cơ hội khoe khoang với bạn học, đúng là nghẹn đến quéo.

Địch Thần thấy hai bạn nhỏ đều không vui, liền suy nghĩ về việc xuất viện về nhà ở: "Người sống thì không thể nhịn tiểu, có là sát thủ thì cuộc sống cũng phải giống thế."

Cao Vũ Sanh ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng đây là khu vực an toàn mà cảnh sát khoanh vùng." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng hai mắt lại sáng bừng.

Địch Thần nhìn mà buồn cười, giơ tay ra bóp mặt hắn: "Có ca ở đây, đi chỗ nào cũng là khu vực an toàn hết."

"Vậy chúng ta về nhà đi." Địch Mông Mông ở cạnh bên ồn ào, nói liền làm liền, bắt đầu dọn đồ ăn vặt và đồ chơi của bé.

"Chuẩn bị xuất viện à?" Thư ký Trịnh ôm văn kiện tới, thấy bọn họ đang thu dọn đồ đạc, suýt nữa mừng đến chảy nước mắt, "Cuối cùng sếp cũng có thể quay về công ty rồi!"

Hai tháng nay, Cao Vũ Sanh nằm viện không thể đi làm, người khổ nhất không ai khác chính là thư ký Trịnh. Có trời mới biết, công việc trước kia của hắn dễ thở hơn thư ký Hách rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần xử lý việc tư của tổng tài cộng thêm đi nói chuyện phiếm với những người trong công ty. Nhưng từ lúc sếp nằm viện, hắn cứ phải chạy hai đầu từ công ty đến bệnh viện, còn thêm vào một chút công việc mà bình thường không tài nào tưởng tượng nổi, khổ không thể tả.

"Tạm thời vẫn chưa quay về, phải thêm vài ngày nữa." Cao Vũ Sanh nhận gậy chống kiểu mới mà thư ký Trịnh mới mua thử một chút.

Nạng này không phải là nạng y tế, nó giống với gậy chống trang sức của Cao Văn Tranh, chỉ là dài hơn một chút, ở giữa còn có chuôi vịn tay, miễn cưỡng có thể dùng làm nạng chống. Nhìn nó dễ nhìn hơn nạng y tế rất nhiều, phối hợp đồ vest cà vạt cũng không lạc quẻ chút nào.

Bởi vì sóng gió của Cửu Dật, hiện tại vẫn có truyền thông để ý, cứ chờ chực để chụp được hình ảnh chật vật của Cao Vũ Sanh. Hắn cần dùng quen gậy chống mới này, mới có thể đến công ty.

"À, nói đến chuyện này, sếp có tin tức bên Cửu Dật không?" Thư ký Trịnh chợt nhớ tới cái gì, nhắc Cao Vũ Sanh kiểm tra mail.

"Sao vậy?" Cao Vũ Sanh nhíu mày, sáng sớm lăn qua lộn lại với Địch Thần, chưa kịp đọc mail hay thông báo.

"Bên Cửu Dật xảy ra chuyện rồi." Vẻ mặt thư ký Trịnh đau khổ. Công ty Bản đồ Tiêu Điểm của bọn họ đúng là đáng thương, lấy tư cách phú nhị đại mở công ty, từ lúc thành lập đến bây giờ không có chút giúp đỡ nào cũng chẳng nói gì, lại còn bị liên luỵ hoài.

Mở điện thoại lên, các loại tin tức xông ra trong nháy mắt.

[Chủ tịch tập đoàn Cửu Dật Cao Chấn Trạch bị hạn chế xuất cảnh.]

[Cao Chấn Trạch hư hư thực thực bị cuốn vào vụ án lớn nghiêm trọng, đã bị hạn chế tự do.]

[Quý Tiện Ngư: Cậu nói xem có phải cơ hội đến rồi không? Nhưng mà, có phải lần này đùa hơi quá trớn không?]

[Cao Chấn Trạch: Gọi điện thoại cho cha.]

Cao Vũ Sanh cau mày, gọi điện thoại qua, bên kia là thư ký của Cao Chấn Trạch bắt.

"Chủ tịch đang mở cuộc họp, bây giờ không tiện nghe máy, để tôi giải thích cho anh một chút."

Cao Vũ Sanh nhìn thoáng qua thời gian, rõ ràng mới chín giờ sáng sớm, lúc này đã họp, đúng là Cao Chấn Trạch vô cùng sốt ruột.

Nguyên nhân của chuyện này là mấy ngày hôm trước có một hội nghị ở nước ngoài. Cao Chấn Trạch đã sớm tính sẽ ra nước ngoài tham dự một hội nghị thượng đỉnh của ngành xe hơi, lúc đi qua hải quan thì bị ngăn lại, nói cho ông biết ông đã bị hạn chế xuất cảnh.

Bởi vì vừa truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới, vẫn chưa kịp thông báo cho ông, nhưng trong hệ thống đã ghi rõ không cho phép ông xuất cảnh. Cao Chấn Trạch giận dữ đi đến cục cảnh sát hỏi, mới biết được ông bị khép vào danh sách người hiềm nghi trong vụ án bắt cóc, hiện vẫn đang điều tra.

"Tại sao tôi lại liên quan đến vụ án bắt cóc được, đúng là lầm to!" Cao Chấn Trạch vô cùng tức giận, nhưng mà không có cách nào, đây không phải là chuyện dùng tiền là có thể giải quyết được, chỉ có thể báo cho phía hội nghị là thị thực có vấn đề nên không đi được.

Vốn việc này không có người nào biết, hôm qua lại không biết bị ai tuồn ra ngoài, nói Cao Chấn Trạch bị cuốn vào vụ án hình sự, nên mới bị hạn chế xuất cảnh. Sóng gió của Cao Viễn vừa qua, độ quan tâm của ông vẫn chưa giảm xuống, trong lúc này có đủ mọi ý kiến, suy đoán ùn ùn kéo đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một đêm thì lời đồn đã nổi lên bốn phía.

Có người nói Cửu Dật trốn thuế lậu thuế bị phát hiện, lại có người nói chuyện trả tiền tìm người giết người của Cao Chấn Trạch nhiều năm trước đã bị bại lộ, còn có người nói Cao Chấn Trạch bị cảnh sát điều tra ra được mình chính là Cao Thành.

Suy đoán của người cuối cùng rất gần sự thật, nhưng mà mọi người tin tưởng chuyện gần đây hơn. Nhất là chuyện trả tiền tìm người giết người, mọi người kéo một quản lý cao cấp của Cửu Dật qua đời ngoài ý muốn mấy năm trước ra để liên hệ với ông, nói nghe cứ như mình đã chứng kiến vậy.

"Là Vũ Sanh gọi đến à?" Đang nói, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Cao Chấn Trạch, thư ký trả lời một tiếng rồi đưa điện thoại cho ông.

Cao Chấn Trạch cầm điện thoại đi tới một chỗ yên lặng, nhỏ giọng hỏi con trai: "Con có nhận được email mới nào của người bí ẩn không?"

Người bí ẩn, hẳn là Triệu Tử An. Cao Vũ Sanh nhìn thoáng qua hộp thư đến: "Không có."

Cao Chấn Trạch từ từ hít vào một hơi: "Sắp tới cắt đứt liên lạc với bên Mỹ, bao gồm bạn con, bọn học thời đại học, bạn hợp tác. Trước lúc cơm tối hôm nay quay về Yển Nguyệt Sơn Trang, cha có việc muốn thông báo."

Yển Nguyệt Sơn Trang, chính là khu biệt thự mà nhà họ Cao toạ lạc. Cao Vũ Sanh im lặng một lát, đồng ý, bên kia liền vội vã cúp điện thoại.

"Nghe nói thế này, chắc là gọi cả nhà em quay về." Địch Thần cười nhạo, "Đây là muốn chia gia sản đấy à?"

Thư ký Trịnh đứng ở một bên, không dám nói chen vào.

Cao Vũ Sanh để tuỳ anh nói bậy, nhận văn kiện trong tay thư ký nhanh chóng ký xong: "Có thể lắm."

Chia gia sản thì không nhất định, nhưng vì cổ phiếu của Cửu Dật bị sụt giá, nhanh chóng chuyển quyền điều hành thì thật ra cũng rất có thể.

Địch Thần lập tức lo lắng: "Lúc gặp chuyện không may thì chia gia sản, thế không phải là ai nắm quyền thì người đó xui xẻo sao." Ngoài sáng có nhóm Phương Sơ Dương đang điều tra, trong tối có đám người Triệu Bân gây chuyện, tiếp nhận chính là một cục diện rối rắm.

Đương nhiên Cao Vũ Sanh biết điểm ấy, Cao Chấn Trạch không cho hắn liên hệ bên phía Mỹ, thật ra là không cho hắn liên hệ trung tâm nghiên cứu kỹ thuật. Trung tâm kỹ thuật của Cửu Dật ở Mỹ, có liên quan đến NASA, cầu nối trung gian tự nhiên là quặng đầu tuyết mà năm đó trộm đưa ra nước ngoài.

Nhưng mà cũng chưa nói chắc chắn là sẽ chia gia sản, Cao Vũ Sanh nhìn anh lo lắng đến độ quéo lên như thế, không khỏi buồn cười: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Đúng thế, phải làm sao đây." Một tay Địch Thần đặt trên bàn nhỏ mà hắn đang ký tên, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên linh quang bùng nổ, đập cái rầm lên bàn, khiến cho Cao tổng ký bị lệch, "Dễ thôi, come out trước mặt cha em."

"Hả?" Thư ký Trịnh nhịn không được phát ra một tiếng vịt kêu.

Cao Vũ Sanh im lặng ký một lần nữa bên cạnh chỗ ký sai, ngước mắt nhìn anh: "Anh muốn công khai?"

"Không không không, show ân ái chia tay sớm, anh thích khiêm tốn hơn." Địch Thần khoát khoát tay, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, "Come out, có thể không nói đến anh, chỉ là nói cho cha em biết mình không thích phụ nữ. Chỉ bằng kiểu trọng nam khinh nữ của cha em, chắc chắn không muốn nhà họ Cao đoạn tử tuyệt tôn."

Thư ký Trịnh đứng bên cạnh nghe đến độ sắp xỉu, chỉ từng nghe nói vì kế thừa gia nghiệp mà che dấu xu hướng giới tính, chưa từng nghe nói vì không muốn kế thừa gia nghiệp mà cứ thế come out! Tiểu vệ sĩ hung hãn quả nhiên không giống những tình nhân khác của bá tổng.

Mà tổng tài đại nhân bị sắc đẹp làm lu mờ ý chí, thế mà thấy ý kiến này không tệ lắm, liền ngồi tại chỗ viết bản thảo diễn thuyết "Chuyên dùng để come out."

Đợi thư ký Trịnh bị đập nát tam quan run rẩy rời khỏi, Cao Vũ Sanh mới mở hộp thư cá nhân cho Địch Thần xem.

Thật ra, hắn cũng nhận được email nặc danh mới, nhưng mà hai người bọn họ đều biết là Triệu Bân gửi, cũng chẳng bí ẩn mấy. Trong email chỉ có một câu nói, đồng thời cho phép trả lời.

[Nếu như cậu thừa kế Cửu Dật, cậu có sẵn lòng thay cha mình bù đắp cho những công nhân mỏ kia không? Trả lời là sẵn lòng hoặc không sẵn lòng.]

"Làm gì thế, game RPG (2) à?" Địch Thần cười nhạo cái email trung nhị này, "Trả lời là sẵn lòng, giá trị mị lực tăng năm trăm; trả lời không sẵn lòng, game sát thủ trời giáng liền kết thúc."

(2) Game RPG: game hành động nhập vai.

Cao Vũ Sanh bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp trả lời: [Sẵn lòng].

Gửi đi chưa được bao lâu, liền nhận được mail mới.

[Nhớ kỹ lời cam kết của cậu, tôi sẽ cố gắng khiến cho đám người điên đó dừng tay, chú ý an toàn.]

Thật đúng là game RPG, Địch Thần bĩu môi: "Người chơi nhận được đạo cụ mới, thẻ "Triệu Bân đồng ý không giết tôi"."

"Ha ha ha..." Cao Vũ Sanh bị anh chọc cười.

Bởi vì phải chuẩn bị bản thảo dùng để cãi nhau khi buổi tối quay về nhà họ Cao, kế hoạch xuất viện hôm nay bị ngâm nước nóng. Địch Mông Mông vô cùng không vui, tức giận ăn hết một hộp sô-cô-la.

Ăn cơm tối sớm xong, Cao Vũ Sanh cởi đồ bệnh nhân mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, đồ vest chất liệu nhung, đeo đồng hồ trăng sao có giấu vũ khí, được Địch Thần ôm lên xe.

Địch Thần không để ý tới kháng nghị của Tiểu Thiên Tứ, ôm ngang người lên nhét vào trong xe, ném cây gậy chống hàng "hịn" tới hàng ghế sau, nhét vào trong ba lô của mình một cái gối ô-xy y tế.

"Anh có nên lấy thêm vũ khí gì không." Địch Thần tính toán tiện đường chạy tới siêu thị mua một con dao.

"Chỉ là quay về ăn bữa cơm thôi, cũng không phải sống mái với nhau." Cao Vũ Sanh ngăn cản hành vi vô cùng khoa trương này của anh, cũng bày tỏ gậy bóng chày và dao không khai báo đằng sau cốp cũng đủ dùng rồi.

Bởi vì đến tối Địch Thần nhìn không rõ, nhân lúc trời còn chưa tối đen thì đi liền, lúc đến biệt thự nhà họ Cao, chị hai nhà họ Cao cũng mới đến.

Lần này Cao Văn Tranh không chơi trò "từ từ hẵng đến" nữa, sắc mặt nghiêm túc xuống xe, phía sau còn có luật sư tư nhân Bạch Duệ của cô. Thấy Cao Vũ Sanh trở về sớm như vậy, lập tức bày ra vẻ mặt tràn đầy giễu cợt: "Không phải nói là không cần tiền của nhà họ Cao à? Vừa mới nghe cha gọi mình về, chân cũng không què nữa."

Địch Thần nhe răng, bà chị hai này đúng là khiến người ta chán ghét, chuẩn bị mở miệng mắng lại, bỗng nhiên nhớ tới câu hỏi này cũng được Thiên Tứ viết trong bản thảo. Liền không mở miệng nữa, yên tĩnh làm một vệ sĩ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng quật người ta.

"Chị nhầm rồi." Cao Vũ Sanh lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà không mất lễ phép, nhận gậy chống Địch Thần đưa đến, dùng sự thật đanh thép phản bác lại: "Còn què."

Địch Thần: "..."

/Hết chương 121/
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện