Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Cạch," xe khởi động, cửa xe tự động khóa lại. Địch Thần lái xe ra khỏi hẻm nhỏ, cười nhạo một tiếng: "Khách sáo như thế làm gì, người một nhà cả mà."
Tươi cười trên mặt Triệu Tử An hơi cứng lại một chút.
"Làm sao, tôi nói không đúng à? Triệu Bân." Địch Thần liếc nhìn hắn một cái từ trong kính chiếu hậu, "À, tôi quên mất, đó giờ anh chưa từng gặp tôi. Chúng ta lại làm quen nhau từ đầu nhé, anh rể."
Hai chữ cuối cùng, nói ra nhấn cực kỳ mạnh, mang theo đôi phần khôi hài trào phúng.
Cuối cùng, nụ cười trên mặt Triệu Tử An cũng không giữ được nữa, cúi đầu ổn định lại cảm xúc: "Tôi biết cậu muốn hỏi gì, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Nói chuyện riêng, chỉ có hai chúng ta."
Lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Cao Vũ Sanh ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nếu nói nói chuyện riêng, ý là chỉ loại Cao Vũ Sanh ra.
Địch Thần không tỏ rõ ý chỉ hừ một tiếng, dứt khoát quay vòng lại, lái thẳng lên cầu vượt.
Xe cũng không quay về bệnh viện như Triệu Tử An dự tính, cũng không đi tới một tiệm nước hay quán cà phê yên tĩnh thích hợp để nói chuyện trời đất, mà là lái thẳng ra khỏi đường vành đai, một đường chạy đến khu ngoài thành phố.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Triệu Tử An nhìn thấy nhà tàn cỏ hoang xung quanh, mới bắt đầu có chút luống cuống.
"Nói chuyện đó." Địch Thần đạp chân ga lái lên chỗ sườn dốc, mở cửa mời quản lý Triệu xuống xe, "Chỗ này đảm bảo đủ yên tĩnh."
Chỗ này là một toà nhà tồi tàn, nằm trên một sườn núi cao. Kết cấu nằm một mình cách khu chung cư, đứng trong chỗ đất hoang cỏ dại mọc tràn lan, xung quanh thì đầy các loại phế liệu xây dựng. Quạ đen bay đảo quanh trên không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết không rõ ràng.
Trước không có thôn làng, sau không có nhà ở, chắc chắn là một chỗ tốt để giết người cướp của, hủy thi diệt tích.
Triệu Tử An bị ép xuống xe, nhìn Cao Vũ Sanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ra hiệu nói Địch Thần đi cùng hắn ra xa một chút. Chưa đợi mở miệng, bất ngờ không kịp đề phòng bị thục một đấm vào ngay bụng. Một đấm này không phải cùng một cấp bậc với cái đấm ở trước cửa đồn công an, trực tiếp đánh hắn bay ra xa, ngã vào một đống cát ẩm.
"Một đấm này, là đánh thay Địch Tê Nguyệt." Địch Thần níu cổ áo kéo người lên.
"Khụ khụ khụ..." Triệu Tử An bị đánh đến ho khan liên tục, khó khăn lắm mới nở một nụ cười được, "Đó là nên đánh, cậu lại đánh một cái nữa thay cho Mông Mông đi."
"Đâu chỉ có Mông Mông, còn có cha tôi, mẹ tôi!" Địch Thần ném hắn lại chỗ đống cát, nhìn hắn từ trên cao xuống.
Triệu Tử An bò dậy, mặt trắng bệch phủi đất cát trên áo sơ mi, trên mặt không còn tươi cười đã từng có nữa, cứ như thế ngồi trên đống cát nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu chuẩn bị đánh nữa, hay là nói xong rồi đánh tiếp?"
Đánh người sau khi đã hít ô-xy, đây không phải là chuyện mà loại thành phần cổ cồn trắng thành phố như Triệu Bân có thể chịu được. Đúng là Địch Thần tính hỏi xong rồi lại đánh tiếp, nhưng mà chuyện này cũng không cần phải nói cho người sắp bị tẩn một trận biết, bị vây trong sợ hãi mới có thể nói thật được. Đá một khối bê tông to lớn tới, co một chân lên tuỳ ý ngồi trên đó: "Chậc, đôi mắt cười trời sinh này của anh, thế mà cũng có lúc có thể không cười."
Triệu Tử An cười khổ một cái: "Chuyện nên nói thì tôi đã nói với cảnh sát Phương rồi. Cậu cũng biết tôi là ai, chuyện tiếp theo, nhất định phải để cho Cao tổng nghe à?"
"Không sao, khoảng cách xa như thế, em ấy không nghe được." Địch Thần mở to mắt nói bậy. Hai người ngồi ở chỗ chỉ cách xe có khoảng mấy bước, lúc gần xuống xe, anh đã mở cửa của ghế phụ ra, để cho Cao Vũ Sanh thả chân xuống để thả lỏng.
Lúc này, Cao tổng đang duỗi hai chân, không nháy mắt nhìn bọn họ, thật sự là một chút cũng chẳng nghe được đâu đó!
Triệu Tử An hơi cười: "Đây cũng là một trong những loại siêu năng lực của siêu nhân Tinh Tinh sao?"
Nghe nói như thế, mặt Địch Thần lạnh xuống, tay trái vặn tay phải: "Ít nói mẹ nó lời vô ích đi, anh muốn nói gì thì mau nói đi, không nói thì tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo."
"Xin lỗi." Triệu Tử An thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói một câu áy náy, "Gần đây tôi mới biết được, Mông Mông chính là con tôi. Ngày đó tôi bị dì nhận ra, tôi không dám thừa nhận, xin lỗi."
"Gần đây anh mới biết được?" Địch Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Tử An để phán đoán xem hắn có đang nói dối không.
Triệu Tử An nhìn thoáng qua Cao tổng không ngạc nhiên chút nào: "Cậu nói chuyện trong nhà cho khách hàng sao?"
"Em ấy cũng là người nhà, còn thân hơn anh." Cùi chỏ của Địch Thần đặt trên đầu gối, "Năm đó anh bỏ lại Địch Tê Nguyệt, đã đi đâu?"
Nói đến chuyện này, ánh mắt Triệu Tử An rõ ràng lộ ra đau khổ, một tay vuốt tóc: "Hẳn là cậu đã nghe Tê Nguyệt nói qua, tôi là một cô nhi."
Quê của Triệu Bân ở nông thôn, mười mấy năm trước, cha của hắn và hai người bác cùng nhau ra ngoài làm công, chết oan chết uổng. Mẹ của hắn, cũng vì bệnh cấp tính mà chết.
"Cha và bác tôi làm việc ở một hầm mỏ có vấn đề, lúc đó đã chết rất nhiều công nhân. Tê Nguyệt biết tình huống trong nhà tôi, cũng biết tôi vẫn luôn đi tìm chân tướng của chuyện đó." Triệu Tử An chưa nói cụ thể là mỏ nào, chắc là không xác định được Địch Thần và Cao Vũ Sanh đã biết được chừng nào, liền không nói cụ thể.
Địch Thần im lặng nghe, không có ý cắt ngang hắn.
"Khi đó tôi tìm được một cục khoáng thạch ở mỏ đó, Tê Nguyệt vừa lúc cũng làm ở sở nghiên cứu, em ấy đồng ý sẽ lén giúp tôi giám định thành phần." Triệu Tử An từ từ hít vào một hơi, "Kết quả giám định lại có ích ngoài ý muốn, tôi cực kỳ vui mừng!"
Lúc ấy, Địch Tê Nguyệt giám định được thành phần trong khoáng thạch, bên trong có kim loại màu hiếm. Đây là chứng cứ vô cùng quan trọng, là chuyện mà nhóm công nhân và người nhà của vụ tai nạn khai thác mỏ vẫn không biết. Giám định không ra nguyên nhân tai nạn lao động thì không thể lay động Cao Thành, nhưng mà đầu cơ trục lợi từ kim loại màu thì có thể. Chỉ cần có lý do chính đáng để cho cơ quan kiểm soát ra tay, oan tình của những công nhân mỏ liền có cơ hội được đưa ra ánh sáng.
"Nhưng mà, tôi vừa nộp báo cáo lên thì đã bị một nhóm người bắt đi." Nhắc đến tình hình lúc đó, sắc mặt của Triệu Tử An lại càng trắng bệch hơn. Đối với một người trẻ tuổi mới vừa bước vào xã hội không lâu mà nói, ác mộng như thế đúng là vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn.
Hắn đang đi ở trên đường, bỗng bị người lôi vào xe van, nhốt vào một nhà trọ trái phép tối tăm không ánh mặt trời. Những người đó đánh hắn, sỉ nhục hắn, buộc hắn viết một lá thư thừa nhận mình tự gây chuyện để vòi tiền, thừa nhận viên khoáng thạch kia là hắn tìm từ một chỗ khác đến để vu khống.
"Tôi ở trong nhà trọ đó, đấu tranh được ba mươi tám ngày. Bọn họ lại lấy Tê Nguyệt uy hiếp tôi, nói sẽ khiến cho chú Địch mất việc. Sau đó tôi nghĩ biện pháp trốn ra được, bọn họ liền tìm tôi khắp nơi. Tôi không dám liên lạc chị cậu nữa, cũng không dám quay về chỗ ở của tôi, liền chạy đến tỉnh khác."
Lần này đi chính là hai ba năm, đợi đến lúc hắn quay về thành phố này, đã không tìm được Địch Tê Nguyệt nữa, bản báo cáo hắn nộp lên kia cũng như đá chìm đáy biển.
Nói đến đây, một tay Triệu Bân che mắt khóc lên: "Tôi không biết Tê Nguyệt có thai, tôi không biết... Sau này tôi có gọi điện cho em ấy, số kia liên lạc được. Đơn vị của em ấy nói em ấy từ chức rồi, tôi cho là em ấy hận tôi, cũng không dám tìm mọi người nữa."
"Anh nói nhẹ nhàng quá." Hai mắt Địch Thần đỏ lên, bước tới nắm cổ áo Triệu Bân, "Anh có biết không, cục đá kia có phóng xạ! Địch Tê Nguyệt ôm bụng bầu giám định cục đá chết tiệt kia cho anh, bây giờ Địch Mông Mông mắc bệnh tim bẩm sinh, anh nói xem, là nhờ vào ai!"
Triệu Bân ngây ngốc ngẩng đầu, trong đôi mắt lúc nào cũng cong cong cười yếu ớt, đỏ bừng đầy nước mắt. Theo động tác không tự chủ được trợn to ra, cũng không chịu được nữa mà chảy xuống.
"Mông Mông, mắc bệnh tim... bẩm sinh..."
Ô-xy của Địch Thần đã hao hết, nhưng cũng không ngăn được anh đánh người. Một quyền đánh vào mặt của Triệu Tử An, đánh cho khoé miệng rướm máu. Mà Triệu Tử An không có ý phản kháng nào, cứ thế xụi lơ tùy ý anh đánh.
Cao Vũ Sanh lấy nạng gấp từ trong xe ra, chống đi xuống, từng bước một đi đến đống cát, nhẹ nhàng kéo cánh tay Địch Thần.
Địch Thần dừng một chút, nắm đấm run rẩy từ từ thả ra.
Nhà họ Địch đi đến tình cảnh này, căn nguyên nguồn gốc là do cục đá kia, là do Địch Tê Nguyệt chưa cưới đã có thai lại còn kiên trì muốn sinh đứa bé ra, là do Triệu Bân không chịu trách nhiệm không nói mà đi. Nhưng Triệu Bân không biết Địch Tê Nguyệt mang thai, Địch Tê Nguyệt thì không biết Triệu Bân bị người khác bắt đi, cũng không biết viên đá kia có phóng xạ...
Địch Thần vô lực đá một cước vào đống cát.
"Là anh gửi hình chụp cho tôi đúng không?" Cao Vũ Sanh hỏi Triệu Bân nằm trên đống cát.
Khuôn mặt anh tuấn dịu dàng vốn có, nay xanh xanh tím tím, nước mắt nước mũi trộn lẫn hạt cát, vô cùng không có thể diện. Triệu Bân hít hít mũi, loạng choạng đứng lên, dùng tay áo lau mặt một cái. Ngước mắt nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Cao tổng, giống như đã hiểu rõ tất cả, giọng nói mang theo giọng mũi vẫn ôn hoa như trước: "Là tôi gửi."
"Nhưng mà người chụp ảnh không có quan hệ với chúng tôi, là mẹ kế của cậu chụp." Nói đến mức này, Triệu Bân cũng không có ý giấu giếm nữa.
Địch Thần giữ chặt bàn tay đang khoác lên cánh tay mình, để cho Vũ Sanh dồn sức nặng lên người mình, tiện để đứng thoải mái hơn.
"Là mấy người trộm được từ chỗ của bà ta." Cao Vũ Sanh hiểu rõ, cái này cũng giải thích thông rồi.
Ảnh chụp ở trong tay mẹ kế, chắc chắn bà ta sẽ không nhả ra trong lúc này. Mà bị nhóm người báo thù Triệu Bân ném ra làm mồi dụ, đó mới hợp logic.
"Mấy người?" Địch Thần nghe được trọng điểm, "Anh còn có tổ chức nữa sao? Biệt đội báo thù?"
Triệu Bân: "..."
Cao Vũ Sanh: "... Ca ca."
/Hết chương 116/
Tác giả: Lúc nói chính sự đừng để Địch Thần xen miệng vào, sẽ phá hỏng bầu không khí —— Cao · bản thảo diễn thuyết bị cắt đứt · Vũ Sanh.
"Cạch," xe khởi động, cửa xe tự động khóa lại. Địch Thần lái xe ra khỏi hẻm nhỏ, cười nhạo một tiếng: "Khách sáo như thế làm gì, người một nhà cả mà."
Tươi cười trên mặt Triệu Tử An hơi cứng lại một chút.
"Làm sao, tôi nói không đúng à? Triệu Bân." Địch Thần liếc nhìn hắn một cái từ trong kính chiếu hậu, "À, tôi quên mất, đó giờ anh chưa từng gặp tôi. Chúng ta lại làm quen nhau từ đầu nhé, anh rể."
Hai chữ cuối cùng, nói ra nhấn cực kỳ mạnh, mang theo đôi phần khôi hài trào phúng.
Cuối cùng, nụ cười trên mặt Triệu Tử An cũng không giữ được nữa, cúi đầu ổn định lại cảm xúc: "Tôi biết cậu muốn hỏi gì, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Nói chuyện riêng, chỉ có hai chúng ta."
Lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Cao Vũ Sanh ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nếu nói nói chuyện riêng, ý là chỉ loại Cao Vũ Sanh ra.
Địch Thần không tỏ rõ ý chỉ hừ một tiếng, dứt khoát quay vòng lại, lái thẳng lên cầu vượt.
Xe cũng không quay về bệnh viện như Triệu Tử An dự tính, cũng không đi tới một tiệm nước hay quán cà phê yên tĩnh thích hợp để nói chuyện trời đất, mà là lái thẳng ra khỏi đường vành đai, một đường chạy đến khu ngoài thành phố.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Triệu Tử An nhìn thấy nhà tàn cỏ hoang xung quanh, mới bắt đầu có chút luống cuống.
"Nói chuyện đó." Địch Thần đạp chân ga lái lên chỗ sườn dốc, mở cửa mời quản lý Triệu xuống xe, "Chỗ này đảm bảo đủ yên tĩnh."
Chỗ này là một toà nhà tồi tàn, nằm trên một sườn núi cao. Kết cấu nằm một mình cách khu chung cư, đứng trong chỗ đất hoang cỏ dại mọc tràn lan, xung quanh thì đầy các loại phế liệu xây dựng. Quạ đen bay đảo quanh trên không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết không rõ ràng.
Trước không có thôn làng, sau không có nhà ở, chắc chắn là một chỗ tốt để giết người cướp của, hủy thi diệt tích.
Triệu Tử An bị ép xuống xe, nhìn Cao Vũ Sanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ra hiệu nói Địch Thần đi cùng hắn ra xa một chút. Chưa đợi mở miệng, bất ngờ không kịp đề phòng bị thục một đấm vào ngay bụng. Một đấm này không phải cùng một cấp bậc với cái đấm ở trước cửa đồn công an, trực tiếp đánh hắn bay ra xa, ngã vào một đống cát ẩm.
"Một đấm này, là đánh thay Địch Tê Nguyệt." Địch Thần níu cổ áo kéo người lên.
"Khụ khụ khụ..." Triệu Tử An bị đánh đến ho khan liên tục, khó khăn lắm mới nở một nụ cười được, "Đó là nên đánh, cậu lại đánh một cái nữa thay cho Mông Mông đi."
"Đâu chỉ có Mông Mông, còn có cha tôi, mẹ tôi!" Địch Thần ném hắn lại chỗ đống cát, nhìn hắn từ trên cao xuống.
Triệu Tử An bò dậy, mặt trắng bệch phủi đất cát trên áo sơ mi, trên mặt không còn tươi cười đã từng có nữa, cứ như thế ngồi trên đống cát nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu chuẩn bị đánh nữa, hay là nói xong rồi đánh tiếp?"
Đánh người sau khi đã hít ô-xy, đây không phải là chuyện mà loại thành phần cổ cồn trắng thành phố như Triệu Bân có thể chịu được. Đúng là Địch Thần tính hỏi xong rồi lại đánh tiếp, nhưng mà chuyện này cũng không cần phải nói cho người sắp bị tẩn một trận biết, bị vây trong sợ hãi mới có thể nói thật được. Đá một khối bê tông to lớn tới, co một chân lên tuỳ ý ngồi trên đó: "Chậc, đôi mắt cười trời sinh này của anh, thế mà cũng có lúc có thể không cười."
Triệu Tử An cười khổ một cái: "Chuyện nên nói thì tôi đã nói với cảnh sát Phương rồi. Cậu cũng biết tôi là ai, chuyện tiếp theo, nhất định phải để cho Cao tổng nghe à?"
"Không sao, khoảng cách xa như thế, em ấy không nghe được." Địch Thần mở to mắt nói bậy. Hai người ngồi ở chỗ chỉ cách xe có khoảng mấy bước, lúc gần xuống xe, anh đã mở cửa của ghế phụ ra, để cho Cao Vũ Sanh thả chân xuống để thả lỏng.
Lúc này, Cao tổng đang duỗi hai chân, không nháy mắt nhìn bọn họ, thật sự là một chút cũng chẳng nghe được đâu đó!
Triệu Tử An hơi cười: "Đây cũng là một trong những loại siêu năng lực của siêu nhân Tinh Tinh sao?"
Nghe nói như thế, mặt Địch Thần lạnh xuống, tay trái vặn tay phải: "Ít nói mẹ nó lời vô ích đi, anh muốn nói gì thì mau nói đi, không nói thì tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo."
"Xin lỗi." Triệu Tử An thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói một câu áy náy, "Gần đây tôi mới biết được, Mông Mông chính là con tôi. Ngày đó tôi bị dì nhận ra, tôi không dám thừa nhận, xin lỗi."
"Gần đây anh mới biết được?" Địch Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Tử An để phán đoán xem hắn có đang nói dối không.
Triệu Tử An nhìn thoáng qua Cao tổng không ngạc nhiên chút nào: "Cậu nói chuyện trong nhà cho khách hàng sao?"
"Em ấy cũng là người nhà, còn thân hơn anh." Cùi chỏ của Địch Thần đặt trên đầu gối, "Năm đó anh bỏ lại Địch Tê Nguyệt, đã đi đâu?"
Nói đến chuyện này, ánh mắt Triệu Tử An rõ ràng lộ ra đau khổ, một tay vuốt tóc: "Hẳn là cậu đã nghe Tê Nguyệt nói qua, tôi là một cô nhi."
Quê của Triệu Bân ở nông thôn, mười mấy năm trước, cha của hắn và hai người bác cùng nhau ra ngoài làm công, chết oan chết uổng. Mẹ của hắn, cũng vì bệnh cấp tính mà chết.
"Cha và bác tôi làm việc ở một hầm mỏ có vấn đề, lúc đó đã chết rất nhiều công nhân. Tê Nguyệt biết tình huống trong nhà tôi, cũng biết tôi vẫn luôn đi tìm chân tướng của chuyện đó." Triệu Tử An chưa nói cụ thể là mỏ nào, chắc là không xác định được Địch Thần và Cao Vũ Sanh đã biết được chừng nào, liền không nói cụ thể.
Địch Thần im lặng nghe, không có ý cắt ngang hắn.
"Khi đó tôi tìm được một cục khoáng thạch ở mỏ đó, Tê Nguyệt vừa lúc cũng làm ở sở nghiên cứu, em ấy đồng ý sẽ lén giúp tôi giám định thành phần." Triệu Tử An từ từ hít vào một hơi, "Kết quả giám định lại có ích ngoài ý muốn, tôi cực kỳ vui mừng!"
Lúc ấy, Địch Tê Nguyệt giám định được thành phần trong khoáng thạch, bên trong có kim loại màu hiếm. Đây là chứng cứ vô cùng quan trọng, là chuyện mà nhóm công nhân và người nhà của vụ tai nạn khai thác mỏ vẫn không biết. Giám định không ra nguyên nhân tai nạn lao động thì không thể lay động Cao Thành, nhưng mà đầu cơ trục lợi từ kim loại màu thì có thể. Chỉ cần có lý do chính đáng để cho cơ quan kiểm soát ra tay, oan tình của những công nhân mỏ liền có cơ hội được đưa ra ánh sáng.
"Nhưng mà, tôi vừa nộp báo cáo lên thì đã bị một nhóm người bắt đi." Nhắc đến tình hình lúc đó, sắc mặt của Triệu Tử An lại càng trắng bệch hơn. Đối với một người trẻ tuổi mới vừa bước vào xã hội không lâu mà nói, ác mộng như thế đúng là vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn.
Hắn đang đi ở trên đường, bỗng bị người lôi vào xe van, nhốt vào một nhà trọ trái phép tối tăm không ánh mặt trời. Những người đó đánh hắn, sỉ nhục hắn, buộc hắn viết một lá thư thừa nhận mình tự gây chuyện để vòi tiền, thừa nhận viên khoáng thạch kia là hắn tìm từ một chỗ khác đến để vu khống.
"Tôi ở trong nhà trọ đó, đấu tranh được ba mươi tám ngày. Bọn họ lại lấy Tê Nguyệt uy hiếp tôi, nói sẽ khiến cho chú Địch mất việc. Sau đó tôi nghĩ biện pháp trốn ra được, bọn họ liền tìm tôi khắp nơi. Tôi không dám liên lạc chị cậu nữa, cũng không dám quay về chỗ ở của tôi, liền chạy đến tỉnh khác."
Lần này đi chính là hai ba năm, đợi đến lúc hắn quay về thành phố này, đã không tìm được Địch Tê Nguyệt nữa, bản báo cáo hắn nộp lên kia cũng như đá chìm đáy biển.
Nói đến đây, một tay Triệu Bân che mắt khóc lên: "Tôi không biết Tê Nguyệt có thai, tôi không biết... Sau này tôi có gọi điện cho em ấy, số kia liên lạc được. Đơn vị của em ấy nói em ấy từ chức rồi, tôi cho là em ấy hận tôi, cũng không dám tìm mọi người nữa."
"Anh nói nhẹ nhàng quá." Hai mắt Địch Thần đỏ lên, bước tới nắm cổ áo Triệu Bân, "Anh có biết không, cục đá kia có phóng xạ! Địch Tê Nguyệt ôm bụng bầu giám định cục đá chết tiệt kia cho anh, bây giờ Địch Mông Mông mắc bệnh tim bẩm sinh, anh nói xem, là nhờ vào ai!"
Triệu Bân ngây ngốc ngẩng đầu, trong đôi mắt lúc nào cũng cong cong cười yếu ớt, đỏ bừng đầy nước mắt. Theo động tác không tự chủ được trợn to ra, cũng không chịu được nữa mà chảy xuống.
"Mông Mông, mắc bệnh tim... bẩm sinh..."
Ô-xy của Địch Thần đã hao hết, nhưng cũng không ngăn được anh đánh người. Một quyền đánh vào mặt của Triệu Tử An, đánh cho khoé miệng rướm máu. Mà Triệu Tử An không có ý phản kháng nào, cứ thế xụi lơ tùy ý anh đánh.
Cao Vũ Sanh lấy nạng gấp từ trong xe ra, chống đi xuống, từng bước một đi đến đống cát, nhẹ nhàng kéo cánh tay Địch Thần.
Địch Thần dừng một chút, nắm đấm run rẩy từ từ thả ra.
Nhà họ Địch đi đến tình cảnh này, căn nguyên nguồn gốc là do cục đá kia, là do Địch Tê Nguyệt chưa cưới đã có thai lại còn kiên trì muốn sinh đứa bé ra, là do Triệu Bân không chịu trách nhiệm không nói mà đi. Nhưng Triệu Bân không biết Địch Tê Nguyệt mang thai, Địch Tê Nguyệt thì không biết Triệu Bân bị người khác bắt đi, cũng không biết viên đá kia có phóng xạ...
Địch Thần vô lực đá một cước vào đống cát.
"Là anh gửi hình chụp cho tôi đúng không?" Cao Vũ Sanh hỏi Triệu Bân nằm trên đống cát.
Khuôn mặt anh tuấn dịu dàng vốn có, nay xanh xanh tím tím, nước mắt nước mũi trộn lẫn hạt cát, vô cùng không có thể diện. Triệu Bân hít hít mũi, loạng choạng đứng lên, dùng tay áo lau mặt một cái. Ngước mắt nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Cao tổng, giống như đã hiểu rõ tất cả, giọng nói mang theo giọng mũi vẫn ôn hoa như trước: "Là tôi gửi."
"Nhưng mà người chụp ảnh không có quan hệ với chúng tôi, là mẹ kế của cậu chụp." Nói đến mức này, Triệu Bân cũng không có ý giấu giếm nữa.
Địch Thần giữ chặt bàn tay đang khoác lên cánh tay mình, để cho Vũ Sanh dồn sức nặng lên người mình, tiện để đứng thoải mái hơn.
"Là mấy người trộm được từ chỗ của bà ta." Cao Vũ Sanh hiểu rõ, cái này cũng giải thích thông rồi.
Ảnh chụp ở trong tay mẹ kế, chắc chắn bà ta sẽ không nhả ra trong lúc này. Mà bị nhóm người báo thù Triệu Bân ném ra làm mồi dụ, đó mới hợp logic.
"Mấy người?" Địch Thần nghe được trọng điểm, "Anh còn có tổ chức nữa sao? Biệt đội báo thù?"
Triệu Bân: "..."
Cao Vũ Sanh: "... Ca ca."
/Hết chương 116/
Tác giả: Lúc nói chính sự đừng để Địch Thần xen miệng vào, sẽ phá hỏng bầu không khí —— Cao · bản thảo diễn thuyết bị cắt đứt · Vũ Sanh.
Danh sách chương