"Những chuyện khác tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nguyên nhân căn bản làsau khi tìm hiểu sâu sắc, tôi phát hiện tính cách và giá trị quan củachúng tôi không hợp. Tình yêu của chúng tôi quá mong manh và cuồngnhiệt, không chịu được những điều tất yếu và tầm thường trong cuộc sống. Tôi không có đủ tự tin để kết hôn với anh ấy." Lương Tị nhìn con ngựađang gặm cỏ, nói: "Nói chính xác, là anh ấy không cho tôi đủ cảm giác an toàn và can đảm. Cùng anh ấy yêu đương thật hạnh phúc, nhưng để đi đếnhôn nhân thì chúng tôi không phù hợp."

"Khi còn yêu, tôi yêu anh ấy vô điều kiện. Nhưng giờ thì tôi không còn yêu anh ấy nữa."

Một lúc lâu sau, Lý Thiên Thuỷ nói: "Tôi không hiểu. Tôi đoán Tưởng Kìnhcũng không hiểu. Ngày đó cậu ấy gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm, saykhướt, nói rằng phòng tân hôn đã được trang trí xong, nhưng cô lại chiatay mà không có bất kỳ cảnh báo nào."

Lương Tị im lặng một lúc,"Tôi không muốn tiết lộ quá khứ. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng hỏi, vậythì tôi sẽ nói với anh hai điều."

"Có lần, chúng tôi cãi nhautrên đường lúc 11 giờ đêm, anh ấy để mặc tôi trên đường rồi bỏ đi, látsau anh ấy có quay lại đón, nhưng trong lòng tôi lại không thể vượt quađược rào cản này."

"Tôi đến nhà họ ăn tối hai lần, ba mẹ anh ấyrất coi thường tôi. Một mặt họ cho rằng tôi là con gái nuôi, mặt kháclại cho rằng tôi không có năng lực bằng chị gái mình. Ba mẹ anh ấy đãnói bóng nói gió mấy lần, nói ba mẹ nuôi của tôi thiên vị chị gái tôihơn..." Lương Tị ngẩng đầu lên, thở dài, rồi nhìn Lý Thiên Thuỷ, "Tôi đã nói với Tưởng Kình rằng hãy nói với ba mẹ anh là đừng bận tâm đếnchuyện gia đình của em nữa, nhưng anh ấy chưa bao giờ để bụng, thậm chícòn cho rằng ba mẹ anh ấy nói vậy cũng là vì lợi ích của bản thân tôi."

"Vốn dĩ những chuyện này người ngoài như họ không có quyền phán xét. Nếu anh ấy hỏi lý do, thì đó là lý do chết người nhất. Anh ấy không biết biệnhộ cho tôi, không coi trọng tình cảm của tôi."

"Tôi đã nhiều lầnnói với Tưởng Kình rằng hãy để chuyện gia đình của chúng tôi yên. Nhưnganh ấy và ba mẹ anh ấy luôn nghĩ rằng tôi phụ thuộc vào người khác, bamẹ nuôi của tôi đã đối xử không công bằng với tôi."

"Cũng khôngphải chuyện lớn không thể tha thứ gì, chỉ là một số chuyện vụn vặt,nhưng chính những chuyện này lại khiến tôi day dứt. Chị tôi luôn nói tôi quá lý tưởng hoá, tình yêu mà tôi theo đuổi quá ảo tưởng. Nhưng tôi làngười như vậy, tôi có kỳ vọng và khao khát vào tình yêu. Chứ không thìtôi đã cam chịu số phận từ lâu, giống như chị gái tôi, tìm một ngườixứng đôi vừa lứa."

"Tôi tin Tưởng Kình không cố ý, có lẽ anh ấykhông nhận ra vấn đề là gì. Nếu không anh ấy sẽ không để anh hỏi tôi.Nhưng là do bản thân anh ấy không nhận ra, mà tôi thì lại quan tâm đếnchuyện đó, cho nên mới tuyệt vọng. Anh ấy không hiểu được tôi, không thể chăm sóc tôi, tôi không thể lấy một người không hiểu mình."

Saukhi Lương Tị nói xong, cô xin Lý Thiên Thuỷ một điếu thuốc, sau đó lótáo khoác trên cỏ, khoanh chân ngồi xuống, "Chuyện chính là như vậy, anhlựa lời mà nói với anh ấy đi."

"Tôi hiểu rồi." Lý Thiên Thuỷ trả lời.

"Anh nói xem, tôi có nên chia tay với anh ấy không?" Lý Thiên Thuỷ ngẩng đầu nhìn anh.

Lý Thiên Thuỷ cũng ngồi xuống, không trả lời.

Miệng ngậm điếu thuốc, Lương Tị tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ra cho anh xem, "Tôi cắt năm mười tám tuổi, thật vất vả lắm mới cứu sống được. Gia đình của Tưởng Kình coi thường tôi, nguyên nhân chính là vì điều này."

Lý Thiên Thuỷ xoa vết sẹo trên cổ tay cô, không nói lời nào. Anh ít nhiềucũng đã nghe nói, năm cấp ba Lương Tị yêu sớm, người đàn ông kia vì cứungười mà chết đuối.

"Tôi không vì ai mà cắt, nhưng tôi đối vớithế giới này đã từng không có kỳ vọng." Sau đó cô bình tĩnh nói: "Ở tuổi đó, tôi đạo đức giả, tư tưởng cũng rất cực đoan."

"Tuy nhiên, vì quá theo đuổi những thứ viển vông và phi thực tế này, tôi đã phải chịurất nhiều đau khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Hai mối tình tôi đãyêu từ cái nhìn đầu tiên, một lần tan biến vào thời điểm đẹp nhất, mộtlần vỡ mộng sau khi đã hiểu biết thật sâu."

"Sau này, tôi nghĩrằng tình yêu sét đánh có thể không dành cho tôi, thậm chí không dànhcho hầu hết mọi người." Lương Tị chậm rãi nói: "Bởi vì hai người gặpnhau khi nước đã sôi sùng sục, sẽ thấy mọi thứ như đất rung núi chuyển,như nắng hạn gặp mưa rào. ​​Nhưng khi đã hiểu rõ nhau rồi, phát hiện đối phương không phải là người mà mình tưởng tượng, thì cũng là lúc nhiệtđộ nước giảm xuống, giảm xuống, cho đến khi hoàn toàn lạnh ngắt."

Lý Thiên Thuỷ không nói gì, chỉ lắng nghe cô nói.

"Đây cũng có thể là thành kiến ​​hẹp hòi của tôi. Có lẽ có người có thể yêutừ cái nhìn đầu tiên, có người thì phải tán tỉnh mới yêu được. TưởngKình không sai, tôi cũng không sai, nhưng chúng tôi ở bên nhau thì sẽsai."

Lương Tị nói xong thì không nói nữa, nhìn hồ Sayram sáng ngời dưới ánh mặt trời lặn.

Lý Thiên Thuỷ không nói gì, cả hai vẫn luôn im lặng.

Hôm nay ban đầu họ định đến hồ Sayram để ngắm cầu Guozigou, buổi tối sẽ ởlại Y Ninh. Nhưng hồ Sayram rất đẹp, có một số người đam mê thiên vănhọc nói buổi tối có thể ngắm các ngôi sao và dải ngân hà, nên họ đã tìmthuê một căn lều Mông Cổ, dự định ở lại một đêm nữa.

Buổi tối,hai người mặc áo khoác dày, ngồi ngoài lều vừa uống bia, ăn thịt, vừangắm bầu trời đầy sao. Từ buổi chiều nói chuyện rất lâu kia, hai ngườikhông nói thêm gì nữa, cũng không nghĩ tới chuyện tìm chủ đề để điềuchỉnh bầu không khí.

Điều kiện của lều không tốt, vì vậy Lý Thiên Thuỷ đã quay lại xe, mang chiếc chăn đã được thưởng kia đến cho cô.

Lương Tị uống bia, nhìn anh bận rộn, khi Lý Thiên Thuỷ trở lại, cô đã uốnghai chai bia và đang nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời đầy sao.

LýThiên Thuỷ đốt một điếu thuốc, im lặng một lúc rồi quay lại xe lấy chiếc lều từ cốp xe ra, nói tối nay mình sẽ ngủ trong chiếc lều này.

Lương Tị phớt lờ như không nghe thấy. Sau khi anh dựng lều bên ngoài lều lớn, cô đứng dậy quay trở lại lều, chuẩn bị đi ngủ.

Lương Tị cả đêm không ngủ, cô hiểu hết, cô hiểu tất cả mọi thứ. Cô hiểu tạisao Lý Thiên Thuỷ hỏi lý do cô và Tưởng Kình chia tay, tại sao anh imlặng trước chuyện chia tay, tại sao anh dựng lều, và tại sao anh lạnhnhạt với cô.

Không, có lẽ không phải là lạnh nhạt, mà là trở lạiguồng quay bình thường của hai người bọn họ. Anh cho rằng vì cô mà trởmặt với anh em của mình thì thật không đáng? Có lẽ Tưởng Kình đã nói với anh điều gì khác, về những điều điên rồ khi bọn họ yêu nhau?

Có lẽ... có lẽ... ai mà biết được.



Cô thấy buồn và hối hận, hối hận vì mình quá tự mãn, không nghe lời LươngMinh Nguyệt giữ khoảng cách với anh. Cô hối hận vì mình không nên thèmmuốn sự dịu dàng của anh, khi anh quỳ xuống xắn ống quần, hay nhéo nhẹvào má cô, cô đã lầm tưởng rằng đó là một kiểu chiều chuộng và yêuthích.

Cô thật ngu ngốc. Làm sao anh có thể vì cô mà trở mặt vớiTưởng Kình được kia chứ? Cũng giống như cô sẽ không quay lưng lại vớiLương Minh Nguyệt vì một người đàn ông vậy.

Phải - cô không thể đổ lỗi cho ai khác - chỉ có bản thân cô là ngu ngốc.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì những gì đã thổ lộ với anh, nếu anh vì những chuyện đã xảy ra mà giữ khoảng cách với cô, thì anh cũng chỉ là một gãđàn ông bình thường, chẳng có chút sức hút nào với cô cả.

Cô đãtạo ra một bộ cấu trúc tâm lý mạnh mẽ, nói với bản thân rằng đó hoàntoàn không phải là lỗi của mình. Một người đàn ông rụt rè về tình cảmkhông đáng để cô thích một chút nào. Nghĩ như vậy, tâm lý của cô liềnphát sinh một tia thay đổi, hào quang trên người anh dần dần nhạt đi,những điểm hấp dẫn cô tựa hồ cũng trở nên bình thường hơn.

Có lẽ anh cũng chỉ là một kẻ nhảm nhí mà thôi.

Đúng vậy, cô sớm nên nhận ra.

- -

Sáng hôm sau, khi cô ra khỏi lều, lều vải của Lý Thiên Thuỷ ở cửa đã đượcdọn, Lương Tị nhìn quanh, thấy anh đang từ sườn đồi bước đến.

Kể từ giây phút nhìn thấy anh, cấu trúc tâm lý mà cô đã tạo ra tối qua hoàn toàn tan rã.

Lý Thiên Thuỷ ôm một bó hoa dại đến, cô giả vờ chào: "Hi, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Lý Thiên Thủy gật đầu, sau đó hỏi cô: "Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Rất ngon." Lương Tị trả lời anh.

...

Lý Thiên Thuỷ nhìn những giọt sương trên hoa, lời nói nghẹn ở cổ họng không thốt ra được.

Lương Tị nhìn chiếc quần ướt đẫm sương và những bông hoa sặc sỡ trong tay anh, nói: "Tâm trạng anh nhàn nhã thật."

"Cả đêm qua tôi không ngủ được. Trời còn chưa sáng đã thu dọn lều rồi đichạy bộ. Nhìn thấy những bông hoa dại trên cỏ, nghĩ là cô sẽ thíchchúng." Lý Thiên Thuỷ đưa chúng cho cô.

Lương Tị do dự một lúc lâu, không nói gì nhận lấy.

Lý Thiên Thuỷ di chuyển đến một vị trí chắn gió cho cô, rõ ràng anh muốnnói điều gì đó, nhưng anh còn chưa kịp nói, điện thoại trong túi đã vang lên. Anh sang bên kia nghe điện thoại, là Lý Thiên Vân gọi tới, chuyệngương phòng tắm.

Người chăn cừu bên kia đã nấu bữa sáng, Lương Tị mang nó về lều. Lý Thiên Thuỷ trả lời điện thoại hơn mười phút, khi anh bước vào lều, Lương Tị giục anh ăn sáng, trà sữa gần như nguội lạnh cảrồi.

Lý Thiên Thuỷ lấy nước để rửa mặt trước, Lương Tị hỏi anh là chuyện gương tắm nữa à? Lý Thiên Thuỷ giải thích ngắn gọn tình hình, bộ phận vận chuyển gương phòng tắm đã mua bảo hiểm, sau khi trừ tiền bảohiểm, anh và nhà sản xuất mỗi người trả một nửa số tiền bồi thường.

"Anh bồi thường nhiều không?" Lương Tị đưa khăn cho anh.

"Không sao, chỉ một chút thôi." Lý Thiên Thuỷ lau mặt.

Lương Tị gật đầu, "Chị tôi nói nhà máy sẽ lần lượt giao hàng vào ngày mốt, ước tính khoảng bốn hoặc năm ngày nữa sẽ đến."

"Không sai biệt lắm." Lý Thiên Thuỷ ngồi xuống ăn.

Với sự gián đoạn như vậy, vấn đề này đã kết thúc, không ai trong số họ đề cập đến nó nữa.

Lương Tị không đề cập đến nó bởi vì thời gian không phù hợp, sự nghiệp của Lý Thiên Thuỷ đang ở trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, tâm trí của anhkhông đặt vào nó.

Lý Thiên Thuỷ không đề cập đến nó, giống nhưLương Tị đã nghĩ, anh thật sự đang ở trong tình trạng chật vật, tạm thời không thể nói chuyện yêu đương vào lúc này được.

Đến buổi trưa,hai người rời khỏi khu thắng cảnh, ngắm cầu Guozigou, sau đó đi thẳngđến Y Ninh. Trên đường là Lương Tị lái xe, Lý Thiên Thuỷ đang chợp mắtnghỉ ngơi bên ghế phụ, đêm qua anh mãi nghĩ về chuyện công việc, khôngsao ngủ được.

Sau khi chợp mắt được một tiếng, anh lại bị đánhthức bởi cuộc điện thoại của Lý Thiên Vân, đề nghị Lý Thiên Thuỷ dànhthời gian gặp khách hàng ở Y Ninh. Lý Thiên Thuỷ đáp ứng, mở bình uốngmột ngụm trà, sau đó quay sang hỏi Lương Tị: "Có mệt không?"

"Anh ngủ tiếp đi." Lương Tị trả lời anh.

"Không ngủ nữa, nói chuyện với cô."

"Tôi không có gì muốn nói cả, sợ anh nói tôi quá om sòm." Lương Tị nửa thật nửa giả nói.



"Không đâu, tôi không chê cô ồn."

Lời này khiến cô cảm thấy ngại ghê, anh muốn cô nói, nhưng cô có gì để nóiđâu, vậy nên cô chỉ có thể nói sự thật: "Nhưng tôi không có gì nghiêmtúc để nói cả."

"Nói nhảm cũng được, tôi thích nghe cô nói nhảm." Lý Thiên Thuỷ nhớ đến những lời ngụy biện giảm cân của cô, nhịn khôngđược cười lớn.

Lương Tị cười khúc khích, không để ý đến anh.

Lý Thiên Thuỷ đưa cho cô một miếng thịt bò khô từ túi đồ ăn vặt, Lương Tịnhận lấy, thuận miệng hỏi anh: "Anh đã chia tay dứt khoát với bạn gái cũ rồi?"

"Ừ." Lý Thiên Thuỷ gật đầu.

"Tôi cũng vậy." Lương Tị cắn miếng thịt bò khô, nói.

Cô không nói cô cũng vậy là sao, chỉ nói một câu "Tôi cũng vậy" như vậy.

Nhưng Lý Thiên Thuỷ hiểu điều này, anh nhìn Lương Tị đang nhai thịt bò khô, cảm thấy rất được an ủi, nhẹ nhàng nhéo má cô.

Lương Tị nhìn anh, "Các anh cứ lo bận chuyện của mình đi, tôi sẽ tự mình đidạo quanh thành phố, anh làm xong thì hãy gọi cho tôi."

Lý Thiên Thuỷ do dự, vặn bình giữ nhiệt đưa cho cô.

Lương Tị nhận lấy uống một ngụm, "Đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ có gánh nặng tâm lý."

"Vậy thì ai sẽ chụp hình cho cô?"

...

"Tôi có gậy tự sướng." Lương Tị chỉ vào túi của mình.

Hai người câu được câu không trò chuyện cho đến khi tiến vào homestay,homestay là một căn nhà màu xanh nước biển có sân trong, rất đặc sắc vàđộc đáo, tường sân được bao phủ bởi những bông hoa màu hồng.

Khi đặt phòng, Lý Thiên Thuỷ hỏi cô đặt mấy phòng, Lương Tị nói anh tự xem mà làm, Lý Thiên Thuỷ hiểu, gãi đầu thuê một phòng.

Vào phòng, Lý Thiên Thuỷ hỏi cô ngủ ở giường nào, sau đó lấy bộ chăn ra mới mua ra trải cho cô. Bộ đồ giường của nơi cô ở đêm hôm trước hơi ẩm,trên người Lương Tị bị phát ban nhẹ. Thay quần áo xong, anh lấy quần áobẩn đi vào phòng tắm, nhân tiện gọi cô: "Lương Tị?"

Lương Tị đang đun nước nóng, đi qua hỏi: "Sao vậy?"

"Đem quần áo bẩn của cô đưa cho tôi."

"Không cần đâu."

"Không phải tay cô dị ứng với bột giặt sao?"

"... Cũng không tính là dị ứng." Lương Tị lục tìm quần jean đưa cho anh, "Anh không đi gặp khách hàng sao?"

"Không vội, tôi giặt rồi phơi quần áo trước." Lý Thiên Thuỷ ngồi xổm trên sàn, vò quần áo, nói: "Gần đây có làng dân tộc Kazanqi, cô đến đó chơitrước, buổi tối tôi về dẫn cô đi phố người Hán."

"Ừ." Lương Tị ngồi xổm ở trước mặt anh, chống cằm tán gẫu: "Homestay này màu sắc rất đặc biệt."

"Thích không?"

Lương Tị gật đầu, "Thích."

"Homestay này theo phong cách của thổ dân địa phương, tôi đoán cô sẽ thích nó."Lý Thiên Thuỷ vừa nói vừa giặt đồ, một luồng sáng nhiều màu soi xuốngđỉnh đầu anh.

Lương Tị nhìn lên thì thấy cửa sổ được làm bằngkính màu, ánh sáng chiếu thẳng từ đó xuống. Cô thích thú, đưa tay ranghịch nó, nhìn màu sắc trên tay mình lúc thì đổi màu lúc thì biến mất,cứ lập đi lập lại như vậy.

Sau khi chơi chán rồi, cô nhìn LýThiên Thuỷ đang giặt quần jean của mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy anhlúc giặt quần áo trông rất hấp dẫn."

"Đặc biệt là khi giặt quần áo cho cô?"

Lương Tị cười, "Tôi không có nịnh, tôi đang bày tỏ cảm xúc của mình."

Trong mắt cô, một người lớn con như Lý Thiên Thuỷ co rúc ở trong phòng tắm bé tí như thế này giặt quần áo, trông rất dịu dàng và quyến rũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện