Trở về trước, Hạ Dịch Nặc nhắn tin cho Lương Giác Quân: "Khoảng mười giờ tối sẽ đến C thành."



Lương Giác Quân gọi điện thoại đến, hỏi, có cần đến sân bay đón ngươi hay không. Hạ Dịch Nặc nhỏ giọng nói không cần, ngươi tới tới lui lui sẽ rất phiền, ta và sư muội cùng trở về trường học, nhớ ta, ở nhà chờ ta.



Kết quả máy bay đến trễ, đến C thành đã hơn mười một giờ. Trở lại trường học, Hạ Dịch Nặc dặn dò Lưu Nghiên trở về ký túc xá chú ý an toàn, chính mình thì đi thẳng đến Lương trạch.



Qua 0 giờ, Hạ Dịch Nặc lôi kéo hành lý đứng ở trước cửa nhà Lương Giác Quân, Lương Giác Quân mặc áo ngủ ra mở cửa, cho Hạ Dịch Nặc một vòng tay thật chặt.



Vào phòng, đóng cửa. Hạ Dịch Nặc giữ chặt lấy bàn tay Lương Giác Quân: "Một ngày không gặp như cách ba thu. Có nhớ ta hay không?"



Ánh đèn trước cửa có chút lờ mờ, ánh mắt Hạ Tiểu Bảo sáng rực.



Lương Giác Quân hỏi ngược lại: "Ngươi cứ nói đi?"



Hạ Dịch Nặc nheo mắt lại giả bộ đáng thương: "Ta phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, ngươi không ban thưởng cho ta một chút sao?"



Lương Giác Quân mỉm cười, không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền nghĩ đến mèo Garfield.



"Ban thưởng? Để ta suy nghĩ một chút." Lương Giác Quân chớp mắt mấy cái, sau đó nhanh chóng chuẩn xác mà hôn Hạ Dịch Nặc một cái.



Hạ Dịch Nặc tựa ở trên cửa, xoẹt xoẹt mà bật cười.



Sóng mắt Lương Giác Quân đong đầy, đường nét gương mặt hiện lên cực kỳ dịu dàng. Trong dáng tươi cười mơ hồ mang theo hương vị cưng chiều, bình thản, đem Hạ Dịch Nặc ôm lấy thật chặt.



Hạ Dịch Nặc nhìn nhìn áo ngủ phong phanh của Lương Giác Quân, đau lòng nói: "Đã trễ như vậy rồi, sớm biết như vậy sẽ không nói ngươi chờ ta."



"Không sao."



"Ngươi nhanh chóng trở về phòng ngủ đi, ta cũng trở về tắm rửa, một thân bụi bặm."



"Được." Bộ dáng của Lương lão sư vô cùng nghe lời.



Hạ Dịch Nặc lưu luyến không nỡ mà rời khỏi Lương trạch. Trong nháy mắt, Lương Giác Quân muốn kéo Hạ Tiểu Bảo lại, để cho nàng lưu lại.



Ngày hôm sau, sáng sớm Lý Thanh Lam liền gọi điện thoại nói Hạ Dịch Nặc buổi tối về nhà ăn cơm. Hạ Dịch Nặc le lưỡi, Lý Thanh Lam nói đã mấy ngày rồi bà ngoại cũng không có gặp con. Hạ Dịch Nặc gọi điện thoại báo cáo với Lương Giác Quân. Lương Giác Quân hỏi ngươi lái xe đi sao. Hạ Dịch Nặc nói kẹt xe, không lái.



Buổi sáng Hạ Dịch Nặc đến phòng thí nghiệm báo danh, báo cáo đơn giản với Đường Thụ Lương về hội nghị vừa rồi. Nói tới vấn đề công tác sau khi tốt nghiệp, Đường Thụ Lương nói: "Lúc ngươi vừa mới vào phòng thí nghiệm, ta từng hỏi ngươi sau này có tính toán gì không, ngươi nói còn sớm, không cần lo lắng. Đảo mắt ngươi cũng đã đến năm cuối cùng, ngươi nghĩ thế nào? Nếu như muốn xuất ngoại đào tạo sâu, ta có thể giúp giới thiệu một số phòng thí nghiệm."



Hạ Dịch Nặc lắc đầu, nói sẽ không cân nhắc đến chuyện xuất ngoại, sau khi tốt nghiệp đại học không đi, bây giờ cũng sẽ không.



Đường Thụ Lương không khỏi cảm thán: "Ai, có đôi khi ta không biết phải nói ngươi như thế nào nữa, ngươi thông minh lại chăm chỉ, làm giáo sư gặp được một học trò như ngươi nhất định sẽ yêu thích, hơn nữa hy vọng ngươi sẽ xây dựng được một cái gì đó trong lĩnh vực này. Ngươi cũng không phải không biết, trong trường học có bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp vì muốn được gởi đi nước ngoài mà chèn ép vỡ đầu. Còn ngươi, cái gì cũng không đi tranh thủ, giống như mọi chuyện đều không liên quan tới ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta lạc hậu, chỉ là ta cảm thấy tiếc nuối thay cho ngươi. Nếu như ngươi toàn tâm sức quyết định làm nghiên cứu cả đời, vậy tính tình không màng danh lợi thế này thật ra rất thích hợp."



Hạ Dịch Nặc thành khẩn nói: "Đường lão sư, ta biết ngài tốt với ta, trong lòng ta đều hiểu. Ta cũng không có thanh cao như ngươi nghĩ, nhưng mà ta chính là không thích bị thể chế trói buộc, bất kể là trong bệnh viện, hay là trong trường học."



"Còn thời gian một năm, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận."



"Được rồi."



"Cũng thương lượng với cha mẹ của ngươi một chút, " Đường Thụ Lương đẩy mắt kính, "Cũng thật lâu rồi chưa gặp mẹ của ngươi, thay ta chào hỏi một tiếng."



"Được rồi."



Buổi tối khi Hạ Dịch Nặc vừa bước vào cửa nhà, liền nhìn thấy Tề Khiêm ngồi trên ghế sofa, đang vui tươi hớn hở nói chuyện cùng bà ngoại.



Lý Tu Hằng chào đón, cầm lấy những thứ trong tay Hạ Dịch Nặc. Lý Đỗ từ trong phòng bếp nhô đầu ra, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Bảo đã về rồi! Rửa tay xong có thể ăn cơm, ta và mẹ ở trong phòng bếp a!" Nói xong lại tiến vào phòng bếp.



Hạ Dịch Nặc trừng mắt nhìn Lý Tu Hằng một cái, Lý Tu Hằng cười hì hì hỏi làm sao vậy, Hạ Dịch Nặc nói, thật hiếm khi hôm nay các ngươi không cần đi làm. Lý Tu Hằng nói, đúng vậy a, Tề Khiêm điều chỉnh ca trực tới đây cùng ăn cơm.



Lúc ăn cơm bà ngoại vẫn luôn khen ngợi Tề Khiêm, bộ dáng của lão thái thái vui tươi hớn hở, mang tâm tình người đi đường cũng nhìn ra được. Lý Thanh Lam thật ra không có tỏ vẻ gì cả, coi như là bằng hữu của nhi tử tới đây ăn cơm. Trên bàn cơm có bốn vị bác sĩ, chủ đề trò chuyện không có gì khác ngoài một ít chuyện trong bệnh viện, Hạ Dịch Nặc thì cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.



Sau đó tự nhiên, hỏi Tề Khiêm có bạn gái hay chưa. Tề Khiêm tỏ vẻ vài năm trước luôn bận rộn chuyện học hành, liền chậm trễ, sau này đi làm cũng chưa kịp cân nhắc. Lý Đỗ gật đầu: "Tu Hằng và Tiểu Bảo cũng vậy, hẳn là nên bắt đầu suy nghĩ một chút."



Lý Tu Hằng lập tức tỏ thái độ: "Ta đang cố gắng!"



Hạ Dịch Nặc cười hì hì đánh thái cực; "Ân, ca ca trước đi."



Sau khi cơm nước xong xuôi Hạ Dịch Nặc muốn vào phòng bếp phụ giúp rửa chén một chút, bị Lý Thanh Lam đuổi ra, vì vậy ngồi trên ghế sofa xem TV cùng bà ngoại. Cha con Lý Đỗ cùng Tề Khiêm ngồi ở một bên khác trò chuyện các chủ đề của nam nhân. Hạ Dịch Nặc cũng tự tay rót nước bưng trà, làm nữ nhi hiếu thuận. Bà ngoại lôi kéo tay Hạ Dịch Nặc, đeo kính lão xem chương trình TV hợp ý, Hạ Dịch Nặc thì không có tâm tư gì.



Có phải là khi đến một độ tuổi nào đó, chắc chắn sẽ có người nói cho ngươi biết, ngươi nên cân nhắc đến chuyện công việc rồi, hẳn là nên cân nhắc chuyện tìm người để nói yêu thương rồi hay không. Có lẽ qua vài năm nữa, ngươi nên chuẩn bị kết hôn, lại muốn sinh đứa bé. Có lẽ rất nhiều người không thể không giao mình cho thế tục, dùng các quy tắc của người khác và xã hội để khuấy động đôn đốc bản thân tiến lên phía trước.



Mà chúng ta thời trẻ tuổi, trong thành phố ngột ngạt, viết về tình yêu và sự chờ đợi, về lời thề và thời gian. Mặc kệ quá trình khó khăn trắc trở như thế nào, gặp được những cơ hội như thế nào, cuộc sống cuối cùng rồi sẽ chạm được tới đáy được phơi bày, đã làm tốt đến thế nào.



Lý Thanh Lam muốn Hạ Dịch Nặc ở lại qua đêm, Hạ Dịch Nặc nói phải trở về còn có chuyện, Lý Thanh Lam cũng liền không miễn cưỡng nàng.



Đến tám giờ Tề Khiêm đứng dậy cáo từ, mọi người ăn ý nói, vậy tiện đường đưa Tiểu Bảo về đi.



Hạ Dịch Nặc không có biểu lộ gì, Tề Khiêm trái lại ấm áp nói một câu xin yên tâm, nhất định sẽ đưa về an toàn.



Sau khi lên xe Hạ Dịch Nặc nói rất mệt muốn ngủ một lát, sau đó liền dựa vào ghế chợp mắt một chút. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trong xe nhất thời yên tĩnh chỉ nghe thấy thanh âm giọt nước mưa rơi xuống kính xe cùng tiếng cần gạt nước hoạt động xoạc xoạc vang lên.



Đến dưới lầu khu nhà dành cho nhân viên của Đại học C, xe dừng lại, đôi mắt Hạ Dịch Nặc liền mở ra.



Tề Khiêm quay đầu cười hỏi: "Tiểu Bảo, sao ngươi lại bài xích ta như vậy?"



"Không có a." Hạ Dịch Nặc lắc đầu. Kỳ thật con người Tề Khiêm cũng giống như tên, ôn hòa khiêm tốn, thật sự là không tìm thấy lý lo để làm cho người ta chán ghét.



Tề Khiêm: "Còn nói không có, đối với ta tràn ngập đề phòng. Cơ hội để chúng ta một mình tiếp xúc không nhiều lắm, ta cũng không có làm gì ngươi."



"Ha ha. Cám ơn ngươi đã đưa ta trở về. Gặp lại sau." Hạ Dịch Nặc tháo dây an toàn, mở cửa xe.



"Ai, đợi một chút, bên ngoài trời đang mưa!" Tề Khiêm nghiêng người muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi.



Một chân của Hạ Dịch Nặc đã bước ra khỏi cửa xe: "Không sao, đoạn đường vài bước thôi." Vừa xuống xe liền chạy về phía mái hiên.



Tề Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn thấy Hạ Dịch Nặc bước đến hành lang, mới khởi động xe, quay đầu rời đi.



Lương Giác Quân tăng ca đến hơn bảy giờ mới trở về nhà. Tắm rửa xong bưng cà phê ngồi ở trước máy tính, mở file trên màn hình, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, cây xương rồng và cây sống đời liền bày ở bên cạnh cửa sổ, Lương Giác Quân cảm thấy có chút phiền não khó hiểu.



Tiếng chuông cửa vang lên. Lương Giác Quân đứng dậy đi mở cửa.



"Ha, rốt cuộc trở về rồi!" Mái tóc Hạ Dịch Nặc có chút ẩm ướt, vết mưa trên gương mặt rõ ràng đã biến mất. Dành cho Lương Giác Quân một khuôn mặt tươi tắn, Hạ Dịch Nặc lách mình vào cửa, vừa đổi giày vừa đưa một cái túi ni lông lên, bên ngoài túi ni lông có động một chút bọt nước, "Hôm nay về nhà ăn cơm, ai ngờ thế nhưng lại biến thành buổi xem mắt của ta, cũng may là kịp thời thoát thân."



"Sao lại bị ướt, không mang theo dù sao?"



"Lúc ra cửa trời không có mưa, liền quên cầm dù theo. Sau khi xuống xe đi một đoạn đường ngắn đến dưới lầu liền bị ướt một chút."



Hạ Dịch Nặc đổi giầy xong lại cầm lấy túi ni lông từ trong tay Lương Giác Quân, "Đây là thịt bò kho tàu bà ngoại tự mình làm, vốn không định cầm đi, mỗi lần trở về luôn chuẩn bị đồ cho ta mang về sợ là ta ăn không no, đặc biệt đem về cho ngươi nếm thử, hương vị hẳn là vẫn còn rất tốt." Hạ Dịch Nặc đi thẳng vào phòng bếp, cũng không bật đèn, quen thuộc mà mở tủ lạnh ra, lấy cái hộp giữ tươi từ trong túi ni lông ra, cất vào xong, lại thuận tay đem túi ni lông ném vào thùng rác.



Xoay người, mới phát hiện Lương Giác Quân đã đi theo tiến vào phòng bếp. Lương Giác Quân không nói lời nào, chẳng qua là đưa một cái khăn lông khô đến cho Hạ Dịch Nặc, Hạ Dịch Nặc tùy ý lau một chút, hỏi: "Tại sao không nói chuyện? Tức giận rồi sao? Ta cũng muốn về sớm một chút, kỳ thật cũng không phải là xem mắt, chính là Tề Khiêm, ngươi cũng biết, không hiểu sao lại chạy đến nhà người khác ăn cơm..."



Hạ Dịch Nặc còn nói chưa dứt lời, đã bị Lương Giác Quân ôm lấy eo, ấn lên tủ lạnh, dùng nụ hôn cản lại.



Nhất thời Hạ Tiểu Bảo không có kịp phản ứng, thân thể dựa vào tủ lạnh không dám động đây, trở tay bắt lấy tủ lạnh, trừng to đôi mắt nhìn Lương Giác Quân. Lương Giác Quân rời khỏi đôi môi Hạ Tiểu Bảo, hai tay lại không có thả vòng eo của Hạ Tiểu Bảo ra, bất mãn nói: "Là phản ứng gì đây?"



Hạ Dịch Nặc nhấc tay xin khoan dung: "Ta đây không phải là vừa từ bên ngoài trở về sao, quần áo đều ướt rồi, sợ làm bẩn ngươi."



"Ha," Lương Giác Quân chớp mắt, "Vậy coi như xong." Nói xong liền muốn thả tay ra rời đi.



"Chờ một chút!" Hạ Dịch Nặc kéo Lương Giác Quân lại, mỉm cười xấu xa, lộ ra lúm đồng tiền giảo hoạt nho nhỏ: "Ta cũng không có không hiểu phong tình đến như vậy..." Nói xong kéo Lương Giác Quân qua, Lương Giác Quân ngã vào trong ngực Hạ Tiểu Bảo.



"Ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta hay không?" Hạ Dịch Nặc thì thầm ở bên tai Lương Giác Quân.



Một câu, hỏi đến khiến cho bên tai Lương Giác Quân có chút nóng lên, tâm tình phiền lòng cả đêm cũng liền tan thành mây khói.



Đèn trong phòng bếp chưa mở, giờ này khắc này, ánh sáng từ phòng khách bị phân giải bởi bóng tối, nhiễm ánh sáng mơ hồ. Lương Giác Quân tránh khỏi cái ôm ấp của Hạ Dịch Nặc, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng ra khắp nơi. Từ trong ánh mắt của Lương Giác Quân Hạ Dịch Nặc nhìn thấy bản thân mình, đầu quả tim hung hăng run rẩy nhảy lên.



Hai người tựa trán vào nhau, Hạ Dịch Nặc nhìn thấy khóe miệng Lương Giác Quân nâng lên một độ cong đẹp mắt, tiến đến, hôn lên bờ môi Lương Giác Quân. Hai tay Lương Giác Quân xoa nhẹ gương mặt Hạ Dịch Nặc, dịu dàng đáp lại.



Hạ Dịch Nặc nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lời nói của Mạch Thế Ninh —— Tháp Eiffel lật nghiêng qua lại!



Đang miên man suy nghĩ, bờ môi Hạ Tiểu Bảo bị cắn nhẹ một cái, còn chưa kịp khiếu nại, người gây họa kia lại thấp giọng lên án: "Chuyên tâm một chút!"



Hạ Dịch Nặc lên tiếng kinh hô, đầu lưỡi mềm nhẵn của Lương Giác Quân liền tiến vào trong miệng Hạ Dịch Nặc, mang đến sự lan truyền từ các dây thần kinh nhạy cảm nhất ở đầu lưỡi. Ah, có mùi vị cà phê. Dịu dàng triền miên, bờ môi dây dưa, cảm giác đầu lưỡi đang quấn lấy nhau.



Phòng bếp nóng bừng lên, Hạ Dịch Nặc thậm chí nghe được tiếng trái tim mình nhảy lên thình thịch thình thịch, ôm thật chặt lấy người trong ngực.



Tiếp theo phải làm gì đây?



Không đợi cho đầu óc vô tri vô thức của Hạ Dịch Nặc thanh tỉnh lại, điện thoại trong túi áo lỗi thời vang lên. Hai người cũng không có quan tâm, tiếp tục, nhưng mà người kia cực kì cố chấp, điện thoại vang lên rất lâu cũng không có ý định dừng lại. Lương Giác Quân ngừng lại, ánh mắt tỏ ý bảo Hạ Dịch Nặc nghe máy, bản thân mình đi ra phòng tiếp khách.



Hạ Dịch Nặc dựa lên tủ lạnh, nhìn theo bóng lưng Lương Giác Quân đi ra, cười không khép được miệng. Hít sâu, vừa nghe điện thoại vừa đi tới phòng khách: "Mẹ, ân, về đến rồi. Ân, hắn cũng đã trở về. Được, đã biết rồi. Ân, được, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút, tạm biệt."



Lương Giác Quân ngồi trên ghế sofa, thuận tay mở TV.



Hạ Dịch Nặc dính sát đến: "Sư tỷ, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta nha!"



Lương Giác Quân cầm lấy điều khiển từ xa tùy ý đổi đài: "Vấn đề gì?"



Hạ Dịch Nặc liếm liếm dư vị trên bờ môi nói: "Bất quá ta cảm thấy ngươi coi như đã trả lời rồi."



Kênh truyền hình liên tục thay đổi, không có ý muốn dừng lại. Hạ Tiểu Bảo không khỏi toát mồ hôi thay cho điều khiển từ xa.



Lương Giác Quân bất động thanh sắc: "Buổi tối Tề Khiêm đưa ngươi về?"



Hạ Dịch Nặc tựa đầu cọ cọ lên vai Lương lão sư: "Đúng vậy a, cho nên trên đường đi ta luôn giả vờ ngủ."



"Ngươi nha!" Lương Giác Quân nhịn không được, dùng ngón tay chỉ nhẹ vào đầu Hạ Tiểu Bảo.



Hạ Dịch Nặc ngồi thẳng lên, lời nói bộ dáng mang theo chính nghĩa: "Đều là lỗi của ta, đều tại ta quá cơ trí rồi, ai, thật sự là không có cách nào. Ngươi nói vì sao ta lại cơ trí như vậy chứ!"



"Trốn được hôm nay rồi sẽ có lần sau, vẫn là sớm nói rõ ràng với người ta."



"Ta cũng nghĩ như vậy a, nhưng mà hắn cũng không có tỏ thái độ gì cả. Đối với loại chuyện này, ta luôn muốn giải quyết dứt khoát."



"Ân."



"Ân cái gì?"



"Nghĩ đến một chuyện. Lão sư Tề Mễ Lan trong phòng thí nghiệm của chúng ta, vài ngày trước nói với ta là muốn giới thiệu đường đệ của nàng cho ta làm quen, nàng nói đường đệ của nàng làm việc ở bệnh viện, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp UCLA, tên là Tề Khiêm."



Hạ Dịch Nặc: "Cái gì?!"



Lương Giác Quân bất đắc dĩ nhún nhún vai.



Hạ Dịch Nặc đứng bật dậy:"Đáng giận!"    

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện