0 giờ trôi qua. Ngoài pháo hoa ra. Bên ngoài mọi người bắt đầu đốt pháo lốp bốp.
Đầu óc Dung Tự ong ong, âm thanh so với tiếng súng còn dữ dội hơn.
Trong nháy mắt, giống như bị nổ tung.
Anh bị hôn.
Anh thế nhưng lại bị Nghê Ca hôn.
Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn. Tất cả đều là cô chủ động??? Dung Tự không phục.
"Nghê Ca"
"...."
Cừu nhỏ ngốc từ từ nhắm chặt hai mắt. Hô hấp đều đặn, không nhúc nhích.
Đầu lệch về một bên, một cánh tay nhỏ nhắn tinh tế còn khoác trên cổ anh.
Anh rất kiên trì.
"Em tỉnh một chút"
"...."
"Em không được ngủ. Dậy ngay. Chúng ta đến nói về vấn đề tôn nghiêm của người trưởng thành"
"...."
Nhưng mà Nghê Ca thực sự đang ngủ.
Cô không tỉnh táo lắm. Chỉ cảm thấy bên cạnh có người một mực gọi cô, giọng nói không lớn nhưng rất là phiền.
Cô muốn cho đối phương ngậm miệng. Thế nhưng là cái động tác vừa xoay người kia đã tiêu hao hết tất cả khí lực trên người cô.
Cho nên cô không nhúc nhích.
Pháo hoa từng chùm từng chùm theo sát nhau bay lên không trung. Bên ngoài khói lửa lỗng lẫy. Trong phòng lại yên lặng tĩnh mịch.
"...."
Nghê Ca ngủ say. Hô hấp chậm rãi. Khí thở ra ấm áp rơi vào trên bàn tay Dung Tự.
Anh rũ mắt nhìn cô. Hô hấp chậm rãi cũng đi theo biến thành nóng bỏng.
Khoảng cách hai người tạo thành một không gian nhỏ hẹp. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng.
Thình thịch, thình thịch.
Ý loạn tình mê.
Anh cẩn thận hé miệng, hướng tới khuôn mặt cô, muốn cắn xuống ----
Một giây trước khi chạm vào.
Cửa phòng "Kẽo kẹt" vang lên một tiếng nhỏ. Một chùm ánh sáng từ ngoài hành lang lọt vào.
"A Tự"
Dung Tự như phản xạ có điều kiện. Giống như điện giật bắn lên, chật vật ngẩng đầu.
Đối diện với mẹ Nghê mang khuôn mặt mỉm cười:
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
***
Lúc Nghê Ca lần nữa tỉnh lại đã gần tới giữa trưa.
Sáng sớm có rơi một chút tuyết. Trên mái nhà phía xa và trên ngọn cây có đọng lại một tầng tuyết mỏng giống như một lớp áo.
Cô chạy xuống lầu, gặp Nghê Thanh đang ngồi ở dưới đọc sách, kích động hỏi:
"Anh trai, chúng ta có thể ra ngoài chơi tuyết không?"
"Tuyết còn quá ít. Chờ thêm một chút đi" Thấy biểu cảm cô lộ ra vẻ thất vọng, Nghê Thanh không nhịn được cười nói "Nhưng mà ba mẹ hôm nay buổi sáng có để lại cho em bánh bao. Em có thể ăn trước một ít, an ủi cho cái dạ dày trống rỗng đi đã"
Hằng năm năm mới, Nghê gia đều đông như trẩy hội. Hai ngày này khách đến rất nhiều. Ba mẹ đều không có rảnh quan tâm đến cô.
Cho nên Nghê Ca đem bánh bao từ trong nồi giữ ấm bưng ra, vụng trộm chạy ra phòng khách ăn.
Bánh bao còn rất nóng, cô cẩn thận cắn một miếng:
"Trong khoảng thời gian em ngủ này, có xảy ra chuyện gì em không biết hay không?"
"Đại khái không có" Nghê Thanh buông quyển sách trong tay xuống, lộ ra bìa của cuốn bài văn mẫu "Em đang chờ mong cái gì?"
"....."
Nghê Ca liếc trộm mấy cuốn bài văn trên tay anh, là ngày hôm qua Dung Tự đã mua nó.
Cô nhớ được, hình như tối hôm qua, cô tựa hồ cùng Dung Tự đã phát sinh cái gì đó.
Nhưng cụ thể là cái gì....Cô lại nghĩ không ra.
"Mấy quyển sách này đặt ở trên bàn trà, anh không có chuyện gì làm nên lấy lên xem một chút" Nghê Thanh chủ động giải thích, cũng hướng cô đề cử "Mấy bài văn trong này, viết rất có ý tứ"
"Đúng thế. Nhưng mà em còn chưa kịp xem" Nghê Ca vừa ăn vừa nói "Nghe nói vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ đều...Rắc"
Răng cửa cắn được thứ cứng rắn gì đó.
Cô nhíu mày. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chậm rãi đem một nửa cái bánh bao đang còn ở trong miệng rút ra.
- --Quả nhiên là một đồng tiền xu.
"Anh biết ngay mà. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần em ở đây thì tiền xu nhất định là của em" Nghê Thanh hơi giật mình, nhẹ giọng cười "Tiểu phúc tinh"
Nghê Ca bị nói đến có chút xấu hổ.
Đó là truyền thống ở phương bắc. Đầu năm mùng một bên trong bánh bao sẽ ngẫu nhiên bỏ vào một đồng tiền xu. Nghe nói nếu có thể ăn trúng nó, đều là người có phúc khí.
"Em chỉ là....thỉnh thoảng có vận khí tốt" Nghê Ca nói xong liền đem tiền xu lấy ra, rửa sạch sẽ bỏ xuống.
Đến giữa trưa, ba mẹ Nghê một trước một sau tiến vào nhà.
Không khí có chút không thích hợp. Tính tính mẹ Nghê luôn luôn tốt khó được có lúc không nắm tay ba Nghê. Nghê Ca ngừng thở. Giây tiếp theo, chợt nghe ba Nghê thấp giọng cầu xin:
"A Thanh, Nghê Nghê. Mau giúp ba dỗ dành mẹ của các con đi"
Nghê Ca hiếu kỳ "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Ba mẹ đi ra ngoài chúc têt. Gặp gỡ được một người chiến hữu cũ nói, gần đây trên tay mới lấy được hai bức tranh. Muốn đưa cho ba một bức" Ba Nghê giải thích "Ba vừa khen hai câu, mẹ các con liền mất hứng"
"Em không có mất hứng" Mẹ Nghê đánh gãy lời ông "Em chỉ nói là, Trong nhà đã có rất nhiều tranh vẽ như vậy. Lại thêm một bức, rất có khả năng không còn chỗ để treo"
Ba Nghê vô pháp lý giải "Tốt xấu gì cũng là tâm ý của người khác. Một bức tranh mà thôi, để chỗ nào không được?"
"Nếu như anh vừa rồi cũng nói như vậy với em thì chúng ta cũng có thể đã tránh được một hồi tranh cãi" Mẹ Nghê dừng một chút, quay qua Nghê Ca cùng Nghê Thanh "Nhưng là các con đoán, ba các con vừa mới ở bên ngoài nói với mẹ cái gì? – ông ấy nói: "Người khác đưa cùng tranh của em, làm sao có thể giống nhau?""
Nghê Ca ngẩn người.
Từ khi cô bắt đầu có ký ức thì mẹ cô cũng đã rất ít khi vẽ tranh, mà là đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều tiêu phí ở trên người cô cùng anh trai – Nhưng lời nói của ba, hoàn toàn chính xác làm cho người ta rất khổ sở.
"Anh không có cái ý tứ kia" Ba Nghê nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào, nói năng lộn xộn "Anh...anh nói câu kia thật ra cũng chỉ là ý trên mặt chữ"
Mẹ Nghê không nói gì cũng không có nhìn ông.
Bà trầm mặc chốc lát, đột nhiên nâng tay lên, sờ sờ lông cừu nhỏ của Nghê Ca:
"Nghê Nghê, vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ khi nào diễn ra?"
Nghê Ca ngoan ngoãn trả lời "Sau học kỳ ạ"
"Con nhất định phải thi đấu thật tốt, cũng học hành thật tốt" Hơi ngừng, bà lại nhẹ nhàng xoa bóp mặt cô "Con rất giỏi"
Nghê Ca hơi giật mình. Cảm thấy bản thân giống như đang bay lên.
"Không phải là vẫn còn một kỳ thi tuyển sinh đại học hai năm rưỡi nữa sao?" Ba Nghê nghĩ muốn lật lại ván này, chen miệng vào nói "Hiện tại Nghê Nghê thả lỏng một chút cũng được. Có thể đi vào được vòng chung kết đã rất lợi hại rồi. Huống chi lớp mười một và mười hai còn có thể tiếp tục dự thi"
"Làm sao lại có thể giống nhau?" Mẹ Nghê đối với những chuyện này luôn luôn dị thường kiên trì "Càng là tuổi trẻ, càng có nhiều tài nguyên, thì càng có nhiều sự lựa chọn lớn hơn"
Ba Nghê há miệng, lại phát hiện chính mình không nói qua được bà.
Ông đáng thương lại bất lực. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía con trai lớn còn chưa nói gì.
Nghê Thanh khoanh tay, rũ mắt xuống suy tư một trận, không nhanh không chậm cười khẽ "Nghê Nghê còn trẻ. Nhưng cả hai người lại đều không còn trẻ. Những chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều đột nhiên mà xuất hiện. Hai người không thể đều gửi hi vọng ở em ấy mà là nên tự mình giải quyết đi"
"....."
Ba Nghê rất thất vọng "Con đã học bốn năm về ngoại ngữ và quan hệ quốc tế. Vậy mà lại chỉ học xong ba phải. Ba đối với con vô cùng thất vọng. Sớm như thế ba nên giống như là lão Dung, đem con cũng ném vào bộ đội. Liền năm mới đều không cho con sống được yên ổn"
Nghê Ca sững sờ, ngẩng đầu:
"Dung Tự bị...ném vào bộ đội sao?"
"Đúng vậy" Ba Nghê cung phản xạ siêu dài, đối với tâm sự viết trên mặt của con gái cũng không hề hay biết "Bất quá nó cũng sắp phải đi học ở trường quân đội. Thừa dịp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngày nghỉ cuối cùng đi thể nghiệm một chút sinh hoạt cũng rất tốt"
Nghê Ca rất bất ngờ.
Anh không nói với cô. Một chữ cũng không đề cập qua.
Mà lại....
Kỳ nghỉ đông của lớp mười hai vốn rất ngắn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của năm mới. Anh có phải là đi như vậy là quá gấp hay không?
Nghê Thanh ý cười bay lên:
"Nếu như con là ba, con hiện tại nhất định không ngồi ở chỗ này mà nói những chuyện vô nghĩa. Ý đồ dựa vào việc trốn tránh hiện thực để giảm mâu thuẫn"
Ba Nghê "...."
"Con sẽ nghiêm túc nói cho vợ con biết "Anh vô cùng yêu em. Những năm gần đây em đối với cái nhà này cố gắng như vậy. Anh đều nhìn vào trong mắt"" Nghê Thanh hơi ngừng lại, tự tay dạy cho người cha già yêu đương " "Cho nên, tha thứ cho anh không biết cùng ngu dốt, có được không?""
Không biết có phải là phiên dịch đã quen hay không. Nghê Ca cảm thấy, anh trai hiện tại nói chuyện đều lộ ra hương vị Shakespeare.
Khuôn mặt mẹ Nghê không nhịn được, không nói một lời nào đứng dậy lên lầu.
"Vậy" Ba Nghê ở phía sau túm lấy con trai, bám riết không tha hỏi "Nếu mà không nghe thì làm thế nào?"
Nghê Thanh buông quyển sách trong tay ra, quay qua.
Một bộ nghiêm trang nói "Vậy con liền đem cô ấy nhấn ở trên tường hôn"
"......"
***
Nghê Ca làm thế nào cũng không nghĩ ra. Đêm giao thừa hôm đó, cô cùng Dung Tự đến cùng là làm cái gì.
Cô khó chịu trông mòn con mắt.
Cuối cùng vào tháng ba khi khai giảng học kỳ mới, mới lại gặp được Dung Tự một lần nữa.
- -- Tên của anh cùng với Lê Tịnh Sơ, treo ở trên bảng vàng ba mươi vị trí đứng đầu.
Cô đi văn phòng thầy Tôn đưa bài tập. Nghe thấy một đám người ở trước bảng vàng lớn tiếng hét:
"Trời ạ! Dung Tự khai giảng thi như thế nào mà lại vào được ba mươi vị trí đầu? Cậu ta ăn cái gì mà đột nhiên lại tăng mạnh như vậy? Trước kia lớp chúng ta lệch môn nghiêm trọng nhất chính là cậu ta đi?"
"Đúng vậy. Con mẹ nó chứ! Trước kia tôi thi tiếng anh và ngữ văn cộng lại có thể hơn cậu ta bảy mươi điểm ----- bất quá toán học cùng vật lý của cậu ta có thể ngăn được cơn sóng dữ, đem điểm số lần nữa kéo trở lại được...Nhưng mà giờ....A a a, đúng là cẩu đồ vật, vì sao hiện tại điểm tiếng anh cùng ngữ văn cũng trở nên cao như vậy!"
"Liền kết quả tiếng anh của Dung Tự đều tại chỗ mà bay lên... Cái này mẹ nó đúng là dốc hết lòng a! Các đồng chí! Các cậu về sau còn có cái lý do gì không học tiếng anh cho thật tốt! A! Đều cho tôi học thuộc từ đơn đi!"
"Bất quá Lê Tịnh Sơ lại là tình huống gì đây? Trước khi vào học cô ấy còn nằm trong top 3. Qua một cái kỳ nghỉ liền rớt cái đuôi xuống. Lần này thi ít hơn những 40 điểm đi?"
"Có phải trạng thái của cô ấy không tốt lắm không? Hoạt động nhiều năm như vậy, vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ lại không thể tiến vào. Thật sự chịu đả kích rất lớn...."
.......
Nghê Ca xoay người đi vào văn phòng.
Bước vào phòng nghe thấy thầy Tôn đang đối với di động rít gào:
"Tôi muốn một cái thẻ lớp như thế, chính là loại đơn giản kia! Các anh sao lại chậm như vậy? A? Tôi không cần các anh phác thảo người đứng đầu lớp. Các anh thế nào lại không biết xấu hổ mà chậm trễ như vậy?"
Nghê Ca "....."
Chủ nhiệm lớp cô gần đây vừa tiến hành một ca tiểu phẫu. Ở tại bệnh viện một tuần. Không có cách nào đến lớp để chỉ đạo.
Vì vậy mà nhóm học sinh tham gia vào đại hội thể dục thể thao vào mùa xuân, mọi công việc liền giao cho một người bận rộn và hung bạo là thầy Tôn.
"Chào thầy Tôn" Nghê Ca đi qua, lễ phép chào hỏi "Thầy tìm em ạ?"
"Ồ. Được rồi. Anh chuẩn bị cho tốt rồi chúng ta lại nói" Gặp bạn học nhỏ đại biểu môn đến, thầy Tôn nhanh chóng gác máy, quay qua "Đúng thế. Thầy gọi em đến đây chủ yếu là muốn em tới tham gia chạy hai người ba chân"
"Em?" Nghê Ca kinh ngạc "Em không chạy nổi đâu ạ..."
Đại học thể dục thể thao ở trường trung học không phải là "hai người ba chân", không phải "hai người" mà chính là "Mười người"
Nghê Ca cân bằng rất kém. Mười người kề vai sát cánh. Cô nghĩ thôi cũng liền thấy sợ.
"À. Không cần thứ tự đâu. Em cứ tùy tiện tham gia đi. Góp cái đầu vào là được"
Nói xong vung bút một cái, đem tên cô viết vào.
Nghê Ca "....."
Chỉ còn không đến một trăm ngày là đến kỳ thi đại học. Trên bàn làm việc của thầy Tôn chất đầy các loại đề bài, Nghê Ca lề mề một hồi, trong đầu đột nhiên lóe lên:
"Thầy, về sau em có thể thường đến tìm thầy, xem thầy chữa đề được không ạ?"
Thầy Tôn sửng sốt.
Ông đã dạy học nhiều năm nhưng chưa thấy qua học sinh nào chăm chỉ hiếu học như vậy.
Sau khi kịp phản ứng lại, ông cực kỳ cảm động:
"Đương nhiên có thể. Em muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Khi thấy mệt thì vẽ tranh lên đó cũng được"
"Cảm ơn thầy ạ"
Vì thế Nghê Ca ở trong văn phòng ôm cây đợi thỏ. Canh chừng suốt một tuần.
Cuối cùng vào đêm trước đại hội thể dục thể thao, bắt được Dung Tự.
Anh mang theo sách bài tập đến tìm thầy Tôn hỏi một chút đề. Vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi bên cạnh thầy Tôn là Nghê Ca.
Anh "Thật xin lỗi. Quấy rầy rồi"
Xoay người bước đi.
Nghê Ca nhanh tay túm lại anh: "Dung Tự!"
Trong văn phòng có nhiều người đang ở đây, cô không dám gọi quá lớn tiếng, gắt gao túm lấy anh, giọng nói mềm mại thì thầm:
"Vì sao anh lại muốn trốn tránh em?"
Cô giống như có chút ủy khuất.
Dung Tự bước chân hơi ngừng, quay qua, rất nghiêm túc nói:
"Anh không có trốn tránh em"
"Vậy sao anh không nhận điện thoại của em?"
"Bộ đội không cho dùng di động"
"Vậy" Cô dễ dàng tin "Sau khi khai giảng thì sao?"
"Lớp mười hai cũng không cho dùng di động"
"...."
Nghê Ca sững sờ ba giây, chậm rãi buông anh ra.
Không biết có phải là cô quá lo sợ hay không. Cô cảm thấy, anh giống như không quá để ý đến cô.
Mặc dù cô biết, anh nói chính xác đều là sự thật.
"Vậy..." Do dự chớp mắt, cô buông thõng đầu xuống, giọng nói nhẹ nhõm "Chúc mừng anh. Tiếng anh cùng ngữ văn đều tiến bộ rất lớn"
Dung Tự xoay người muốn đi. Nghe thấy câu nói này, trái tim đột nhiên mềm xuống.
"Nghê Ca" Anh nhẹ giọng nói "Cảm ơn em"
***
Đầu mùa xuân, cây cỏ mọc rất dài và tươi tốt. Dưới trời xanh mây trắng, trường trung học Nhất Trung tổ chức đại hội thể dục thể thao tà ác.
- --- Đúng vậy, tà ác.
Lớp trưởng còn chưa đem đai lưng cột đến trên đùi nhưng Nghê Ca đã bắt đầu run lên "Viện Viện"
"...."
"Mình sợ quá"
Mạnh Viện giống như là vuốt lông con vật nhỏ mà vuốt cô.
"Đừng sợ. Đừng sợ. Đợi lát nữa cậu cứ đi theo toàn đội. Kêu là một chân trái, hai chân phải. Đuổi kịp tiết tấu đừng đạp sai là được. Huống chi mọi người không phải là đã luyện qua rất nhiều lần rồi sao"
Nghê Ca thẳng thắn thành khẩn "Luyện qua rồi cũng thấy sợ"
"...."
"Cậu không biết....Cảm giác cân bằng của mình thật sự là vô cùng chênh lệch" Cô dè dặt cẩn thận "Miễn cưỡng mới có thể đứng ổn như thế này"
"Vậy càng không cần đạp"
"...??"
"Muốn té thì mọi người cùng nhau té. Cậu còn sợ không tìm thấy đệm lưng?"
"....."
Trận đấu bắt đầu. Trên sân bầu không khí bị làm nóng. Đội cổ động viên trên khán đài cố gắng hò hét "Ban một! Ban một! Chúng tôi là ban một! Lặp lại lần nữa! Chúng tôi là ban một!"
Nghê Ca "...."
Tiết mục cũ này cũng được lôi ra sử dụng.
Bên tai ngoại trừ ồn ào của những tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, chỉ còn hơi thở hồng hộc một, hai, một, hai.
Nghê Ca hai cái cánh tay treo ở bên thân thể khỏe mạnh của hai người bạn học. Hoàn toàn không theo kịp tốc độ bọn họ. Cảm thấy chính mình giống như là một con cá đang nằm trên thớt.
"Các...các cậu có thể hay không chậm, chậm..."
Đoàn người đã tiếp cận đến điểm cuối. Cô rất muốn nói cho mọi người, các cậu hiện tại tiết tấu đều rối loạn, đi quá nhanh.
Nhưng mà còn chưa dứt lời, cô bị một lực mạnh mang theo. Cả người không chịu khống chế hướng về phía trước bổ nhào xuống. Cùng với đầu "Phịch" một tiếng vang, đập thẳng xuống trước vạch đích.
Trên đài mọi người lập tức thất kinh.
Mạnh Viện kém chút bị hù chết, ném ra thẻ lớp liền muốn chạy xuống:
"Con mẹ nó! Nghê Nghê bọn tôi vốn không thông minh đâu. Con mẹ nó...."
Giây tiếp theo, cô cảm giác bên ngoài dư quang một bóng người lóe lên. Một người trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống.
Nghê Ca choáng váng, được những người xung quanh nâng dậy ngồi dưới đất.
Đầu của cô ong ong. Bỗng chốc không biết trước cần che cái trán hay là sờ cái đầu gối.
"Nghê Ca, Nghê Ca" Người bên cạnh bị máu mũi của cô làm cho giật mình "Cậu còn tốt không? Cậu có nhìn thấy rõ mình đưa ra mấy ngón tay không?"
Xung quanh một mảnh ồn ào. Đội cứu viện của lớp đã hướng bên này chạy tới, các cô gái xung quanh vây xem líu ríu không ngừng.
"......" Nghê Ca gian nan nâng mắt lên, trông thấy một quang ảnh mơ hồ.
Đám người đột nhiên như thủy triều, từ giữa chia cắt ra một con đường.
Các nữ sinh thấp giọng nghị luận ở bên trong. Chàng trai thân hình cao lớn thở hồng hộc dừng ở bên người cô. Khóm người kéo đứt đai lưng cột ở cổ chân. Sau đó duỗi cánh tay dài, không chút do dự đem cô ôm ngang lên.
Nghê Ca kinh ngạc một chút, thân thể bay lên không trung. Hai cái tay theo bản năng vòng qua cổ anh: "Dung Tự?"
Cằm anh cương cứng căng thẳng, quay người ôm cô đi phòng y tế.
Các cô gái tụ tại chỗ sững sờ ba giây, chớp mắt nổ tung:
"Con mẹ nó! Vừa rồi là Dung Tự sao? Trong mắt anh ấy không phải chỉ có máy bay thôi sao? Vậy cô gái kia là ai mà anh lại coi thành bảo bối như thế?"
"Chính là trước kia ở trong diễn đàn trường, cái bài đăng đứng đầu trang chủ đó! Cái này mẹ nó gian tình đều viết hết trên mặt, còn cần người khác phá vỡ sao?"
.......
Dung Tự đi rất nhanh. Xuyên qua đám người. Hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh mọi người đang ồn ào.
Nghê Ca nằm trong lòng anh, máu mũi chạy lách tách lách tách nhỏ giọt trước vạt áo. Cô đưa tay che đi. Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.
Cô nhẫn nhịn một lúc lại không nhịn được "Anh không tránh em sao?"
Hai người ba chân, mọi người đều bị buộc chung một chỗ...
"Em như này muốn anh tránh thế nào"
Anh thân mình hơi ngừng, buông mắt xuống nhìn.
Trong ngực là cô gái nhỏ làn da trắng nõn, cằm cùng trên mũi cọ đến đầy bụi. Ánh mắt vẫn như trước sáng lấp lánh. Giống như những viên thủy tinh đen.
Máu mũi bị cô lấy mu bàn tay lung tung lau mấy cái. Lau đến cổ tay áo cùng gò má đều là vết máu.
Rõ ràng là rất đáng thương nhưng lại còn muốn thể hiện bộ dáng cứng rắn và mạnh mẽ đúng lý hợp tình.
Dung Tự thở dài.
Cho tới bây giờ anh mới rõ ràn cảm nhận được cái gì gọi là "Anh mẹ nó một chút biện pháp đều không có"
Thấp giọng nói "Anh sợ người khác bắt nạt em"
"Không có người nào bắt nạt em" Nghê Ca dừng một chút, rất nghiêm túc nâng mắt lên, nhỏ giọng nói "Chỉ có anh bắt nạt em"
Đầu óc Dung Tự ong ong, âm thanh so với tiếng súng còn dữ dội hơn.
Trong nháy mắt, giống như bị nổ tung.
Anh bị hôn.
Anh thế nhưng lại bị Nghê Ca hôn.
Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn. Tất cả đều là cô chủ động??? Dung Tự không phục.
"Nghê Ca"
"...."
Cừu nhỏ ngốc từ từ nhắm chặt hai mắt. Hô hấp đều đặn, không nhúc nhích.
Đầu lệch về một bên, một cánh tay nhỏ nhắn tinh tế còn khoác trên cổ anh.
Anh rất kiên trì.
"Em tỉnh một chút"
"...."
"Em không được ngủ. Dậy ngay. Chúng ta đến nói về vấn đề tôn nghiêm của người trưởng thành"
"...."
Nhưng mà Nghê Ca thực sự đang ngủ.
Cô không tỉnh táo lắm. Chỉ cảm thấy bên cạnh có người một mực gọi cô, giọng nói không lớn nhưng rất là phiền.
Cô muốn cho đối phương ngậm miệng. Thế nhưng là cái động tác vừa xoay người kia đã tiêu hao hết tất cả khí lực trên người cô.
Cho nên cô không nhúc nhích.
Pháo hoa từng chùm từng chùm theo sát nhau bay lên không trung. Bên ngoài khói lửa lỗng lẫy. Trong phòng lại yên lặng tĩnh mịch.
"...."
Nghê Ca ngủ say. Hô hấp chậm rãi. Khí thở ra ấm áp rơi vào trên bàn tay Dung Tự.
Anh rũ mắt nhìn cô. Hô hấp chậm rãi cũng đi theo biến thành nóng bỏng.
Khoảng cách hai người tạo thành một không gian nhỏ hẹp. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng.
Thình thịch, thình thịch.
Ý loạn tình mê.
Anh cẩn thận hé miệng, hướng tới khuôn mặt cô, muốn cắn xuống ----
Một giây trước khi chạm vào.
Cửa phòng "Kẽo kẹt" vang lên một tiếng nhỏ. Một chùm ánh sáng từ ngoài hành lang lọt vào.
"A Tự"
Dung Tự như phản xạ có điều kiện. Giống như điện giật bắn lên, chật vật ngẩng đầu.
Đối diện với mẹ Nghê mang khuôn mặt mỉm cười:
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
***
Lúc Nghê Ca lần nữa tỉnh lại đã gần tới giữa trưa.
Sáng sớm có rơi một chút tuyết. Trên mái nhà phía xa và trên ngọn cây có đọng lại một tầng tuyết mỏng giống như một lớp áo.
Cô chạy xuống lầu, gặp Nghê Thanh đang ngồi ở dưới đọc sách, kích động hỏi:
"Anh trai, chúng ta có thể ra ngoài chơi tuyết không?"
"Tuyết còn quá ít. Chờ thêm một chút đi" Thấy biểu cảm cô lộ ra vẻ thất vọng, Nghê Thanh không nhịn được cười nói "Nhưng mà ba mẹ hôm nay buổi sáng có để lại cho em bánh bao. Em có thể ăn trước một ít, an ủi cho cái dạ dày trống rỗng đi đã"
Hằng năm năm mới, Nghê gia đều đông như trẩy hội. Hai ngày này khách đến rất nhiều. Ba mẹ đều không có rảnh quan tâm đến cô.
Cho nên Nghê Ca đem bánh bao từ trong nồi giữ ấm bưng ra, vụng trộm chạy ra phòng khách ăn.
Bánh bao còn rất nóng, cô cẩn thận cắn một miếng:
"Trong khoảng thời gian em ngủ này, có xảy ra chuyện gì em không biết hay không?"
"Đại khái không có" Nghê Thanh buông quyển sách trong tay xuống, lộ ra bìa của cuốn bài văn mẫu "Em đang chờ mong cái gì?"
"....."
Nghê Ca liếc trộm mấy cuốn bài văn trên tay anh, là ngày hôm qua Dung Tự đã mua nó.
Cô nhớ được, hình như tối hôm qua, cô tựa hồ cùng Dung Tự đã phát sinh cái gì đó.
Nhưng cụ thể là cái gì....Cô lại nghĩ không ra.
"Mấy quyển sách này đặt ở trên bàn trà, anh không có chuyện gì làm nên lấy lên xem một chút" Nghê Thanh chủ động giải thích, cũng hướng cô đề cử "Mấy bài văn trong này, viết rất có ý tứ"
"Đúng thế. Nhưng mà em còn chưa kịp xem" Nghê Ca vừa ăn vừa nói "Nghe nói vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ đều...Rắc"
Răng cửa cắn được thứ cứng rắn gì đó.
Cô nhíu mày. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chậm rãi đem một nửa cái bánh bao đang còn ở trong miệng rút ra.
- --Quả nhiên là một đồng tiền xu.
"Anh biết ngay mà. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần em ở đây thì tiền xu nhất định là của em" Nghê Thanh hơi giật mình, nhẹ giọng cười "Tiểu phúc tinh"
Nghê Ca bị nói đến có chút xấu hổ.
Đó là truyền thống ở phương bắc. Đầu năm mùng một bên trong bánh bao sẽ ngẫu nhiên bỏ vào một đồng tiền xu. Nghe nói nếu có thể ăn trúng nó, đều là người có phúc khí.
"Em chỉ là....thỉnh thoảng có vận khí tốt" Nghê Ca nói xong liền đem tiền xu lấy ra, rửa sạch sẽ bỏ xuống.
Đến giữa trưa, ba mẹ Nghê một trước một sau tiến vào nhà.
Không khí có chút không thích hợp. Tính tính mẹ Nghê luôn luôn tốt khó được có lúc không nắm tay ba Nghê. Nghê Ca ngừng thở. Giây tiếp theo, chợt nghe ba Nghê thấp giọng cầu xin:
"A Thanh, Nghê Nghê. Mau giúp ba dỗ dành mẹ của các con đi"
Nghê Ca hiếu kỳ "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Ba mẹ đi ra ngoài chúc têt. Gặp gỡ được một người chiến hữu cũ nói, gần đây trên tay mới lấy được hai bức tranh. Muốn đưa cho ba một bức" Ba Nghê giải thích "Ba vừa khen hai câu, mẹ các con liền mất hứng"
"Em không có mất hứng" Mẹ Nghê đánh gãy lời ông "Em chỉ nói là, Trong nhà đã có rất nhiều tranh vẽ như vậy. Lại thêm một bức, rất có khả năng không còn chỗ để treo"
Ba Nghê vô pháp lý giải "Tốt xấu gì cũng là tâm ý của người khác. Một bức tranh mà thôi, để chỗ nào không được?"
"Nếu như anh vừa rồi cũng nói như vậy với em thì chúng ta cũng có thể đã tránh được một hồi tranh cãi" Mẹ Nghê dừng một chút, quay qua Nghê Ca cùng Nghê Thanh "Nhưng là các con đoán, ba các con vừa mới ở bên ngoài nói với mẹ cái gì? – ông ấy nói: "Người khác đưa cùng tranh của em, làm sao có thể giống nhau?""
Nghê Ca ngẩn người.
Từ khi cô bắt đầu có ký ức thì mẹ cô cũng đã rất ít khi vẽ tranh, mà là đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều tiêu phí ở trên người cô cùng anh trai – Nhưng lời nói của ba, hoàn toàn chính xác làm cho người ta rất khổ sở.
"Anh không có cái ý tứ kia" Ba Nghê nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào, nói năng lộn xộn "Anh...anh nói câu kia thật ra cũng chỉ là ý trên mặt chữ"
Mẹ Nghê không nói gì cũng không có nhìn ông.
Bà trầm mặc chốc lát, đột nhiên nâng tay lên, sờ sờ lông cừu nhỏ của Nghê Ca:
"Nghê Nghê, vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ khi nào diễn ra?"
Nghê Ca ngoan ngoãn trả lời "Sau học kỳ ạ"
"Con nhất định phải thi đấu thật tốt, cũng học hành thật tốt" Hơi ngừng, bà lại nhẹ nhàng xoa bóp mặt cô "Con rất giỏi"
Nghê Ca hơi giật mình. Cảm thấy bản thân giống như đang bay lên.
"Không phải là vẫn còn một kỳ thi tuyển sinh đại học hai năm rưỡi nữa sao?" Ba Nghê nghĩ muốn lật lại ván này, chen miệng vào nói "Hiện tại Nghê Nghê thả lỏng một chút cũng được. Có thể đi vào được vòng chung kết đã rất lợi hại rồi. Huống chi lớp mười một và mười hai còn có thể tiếp tục dự thi"
"Làm sao lại có thể giống nhau?" Mẹ Nghê đối với những chuyện này luôn luôn dị thường kiên trì "Càng là tuổi trẻ, càng có nhiều tài nguyên, thì càng có nhiều sự lựa chọn lớn hơn"
Ba Nghê há miệng, lại phát hiện chính mình không nói qua được bà.
Ông đáng thương lại bất lực. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía con trai lớn còn chưa nói gì.
Nghê Thanh khoanh tay, rũ mắt xuống suy tư một trận, không nhanh không chậm cười khẽ "Nghê Nghê còn trẻ. Nhưng cả hai người lại đều không còn trẻ. Những chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều đột nhiên mà xuất hiện. Hai người không thể đều gửi hi vọng ở em ấy mà là nên tự mình giải quyết đi"
"....."
Ba Nghê rất thất vọng "Con đã học bốn năm về ngoại ngữ và quan hệ quốc tế. Vậy mà lại chỉ học xong ba phải. Ba đối với con vô cùng thất vọng. Sớm như thế ba nên giống như là lão Dung, đem con cũng ném vào bộ đội. Liền năm mới đều không cho con sống được yên ổn"
Nghê Ca sững sờ, ngẩng đầu:
"Dung Tự bị...ném vào bộ đội sao?"
"Đúng vậy" Ba Nghê cung phản xạ siêu dài, đối với tâm sự viết trên mặt của con gái cũng không hề hay biết "Bất quá nó cũng sắp phải đi học ở trường quân đội. Thừa dịp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngày nghỉ cuối cùng đi thể nghiệm một chút sinh hoạt cũng rất tốt"
Nghê Ca rất bất ngờ.
Anh không nói với cô. Một chữ cũng không đề cập qua.
Mà lại....
Kỳ nghỉ đông của lớp mười hai vốn rất ngắn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của năm mới. Anh có phải là đi như vậy là quá gấp hay không?
Nghê Thanh ý cười bay lên:
"Nếu như con là ba, con hiện tại nhất định không ngồi ở chỗ này mà nói những chuyện vô nghĩa. Ý đồ dựa vào việc trốn tránh hiện thực để giảm mâu thuẫn"
Ba Nghê "...."
"Con sẽ nghiêm túc nói cho vợ con biết "Anh vô cùng yêu em. Những năm gần đây em đối với cái nhà này cố gắng như vậy. Anh đều nhìn vào trong mắt"" Nghê Thanh hơi ngừng lại, tự tay dạy cho người cha già yêu đương " "Cho nên, tha thứ cho anh không biết cùng ngu dốt, có được không?""
Không biết có phải là phiên dịch đã quen hay không. Nghê Ca cảm thấy, anh trai hiện tại nói chuyện đều lộ ra hương vị Shakespeare.
Khuôn mặt mẹ Nghê không nhịn được, không nói một lời nào đứng dậy lên lầu.
"Vậy" Ba Nghê ở phía sau túm lấy con trai, bám riết không tha hỏi "Nếu mà không nghe thì làm thế nào?"
Nghê Thanh buông quyển sách trong tay ra, quay qua.
Một bộ nghiêm trang nói "Vậy con liền đem cô ấy nhấn ở trên tường hôn"
"......"
***
Nghê Ca làm thế nào cũng không nghĩ ra. Đêm giao thừa hôm đó, cô cùng Dung Tự đến cùng là làm cái gì.
Cô khó chịu trông mòn con mắt.
Cuối cùng vào tháng ba khi khai giảng học kỳ mới, mới lại gặp được Dung Tự một lần nữa.
- -- Tên của anh cùng với Lê Tịnh Sơ, treo ở trên bảng vàng ba mươi vị trí đứng đầu.
Cô đi văn phòng thầy Tôn đưa bài tập. Nghe thấy một đám người ở trước bảng vàng lớn tiếng hét:
"Trời ạ! Dung Tự khai giảng thi như thế nào mà lại vào được ba mươi vị trí đầu? Cậu ta ăn cái gì mà đột nhiên lại tăng mạnh như vậy? Trước kia lớp chúng ta lệch môn nghiêm trọng nhất chính là cậu ta đi?"
"Đúng vậy. Con mẹ nó chứ! Trước kia tôi thi tiếng anh và ngữ văn cộng lại có thể hơn cậu ta bảy mươi điểm ----- bất quá toán học cùng vật lý của cậu ta có thể ngăn được cơn sóng dữ, đem điểm số lần nữa kéo trở lại được...Nhưng mà giờ....A a a, đúng là cẩu đồ vật, vì sao hiện tại điểm tiếng anh cùng ngữ văn cũng trở nên cao như vậy!"
"Liền kết quả tiếng anh của Dung Tự đều tại chỗ mà bay lên... Cái này mẹ nó đúng là dốc hết lòng a! Các đồng chí! Các cậu về sau còn có cái lý do gì không học tiếng anh cho thật tốt! A! Đều cho tôi học thuộc từ đơn đi!"
"Bất quá Lê Tịnh Sơ lại là tình huống gì đây? Trước khi vào học cô ấy còn nằm trong top 3. Qua một cái kỳ nghỉ liền rớt cái đuôi xuống. Lần này thi ít hơn những 40 điểm đi?"
"Có phải trạng thái của cô ấy không tốt lắm không? Hoạt động nhiều năm như vậy, vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ lại không thể tiến vào. Thật sự chịu đả kích rất lớn...."
.......
Nghê Ca xoay người đi vào văn phòng.
Bước vào phòng nghe thấy thầy Tôn đang đối với di động rít gào:
"Tôi muốn một cái thẻ lớp như thế, chính là loại đơn giản kia! Các anh sao lại chậm như vậy? A? Tôi không cần các anh phác thảo người đứng đầu lớp. Các anh thế nào lại không biết xấu hổ mà chậm trễ như vậy?"
Nghê Ca "....."
Chủ nhiệm lớp cô gần đây vừa tiến hành một ca tiểu phẫu. Ở tại bệnh viện một tuần. Không có cách nào đến lớp để chỉ đạo.
Vì vậy mà nhóm học sinh tham gia vào đại hội thể dục thể thao vào mùa xuân, mọi công việc liền giao cho một người bận rộn và hung bạo là thầy Tôn.
"Chào thầy Tôn" Nghê Ca đi qua, lễ phép chào hỏi "Thầy tìm em ạ?"
"Ồ. Được rồi. Anh chuẩn bị cho tốt rồi chúng ta lại nói" Gặp bạn học nhỏ đại biểu môn đến, thầy Tôn nhanh chóng gác máy, quay qua "Đúng thế. Thầy gọi em đến đây chủ yếu là muốn em tới tham gia chạy hai người ba chân"
"Em?" Nghê Ca kinh ngạc "Em không chạy nổi đâu ạ..."
Đại học thể dục thể thao ở trường trung học không phải là "hai người ba chân", không phải "hai người" mà chính là "Mười người"
Nghê Ca cân bằng rất kém. Mười người kề vai sát cánh. Cô nghĩ thôi cũng liền thấy sợ.
"À. Không cần thứ tự đâu. Em cứ tùy tiện tham gia đi. Góp cái đầu vào là được"
Nói xong vung bút một cái, đem tên cô viết vào.
Nghê Ca "....."
Chỉ còn không đến một trăm ngày là đến kỳ thi đại học. Trên bàn làm việc của thầy Tôn chất đầy các loại đề bài, Nghê Ca lề mề một hồi, trong đầu đột nhiên lóe lên:
"Thầy, về sau em có thể thường đến tìm thầy, xem thầy chữa đề được không ạ?"
Thầy Tôn sửng sốt.
Ông đã dạy học nhiều năm nhưng chưa thấy qua học sinh nào chăm chỉ hiếu học như vậy.
Sau khi kịp phản ứng lại, ông cực kỳ cảm động:
"Đương nhiên có thể. Em muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Khi thấy mệt thì vẽ tranh lên đó cũng được"
"Cảm ơn thầy ạ"
Vì thế Nghê Ca ở trong văn phòng ôm cây đợi thỏ. Canh chừng suốt một tuần.
Cuối cùng vào đêm trước đại hội thể dục thể thao, bắt được Dung Tự.
Anh mang theo sách bài tập đến tìm thầy Tôn hỏi một chút đề. Vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi bên cạnh thầy Tôn là Nghê Ca.
Anh "Thật xin lỗi. Quấy rầy rồi"
Xoay người bước đi.
Nghê Ca nhanh tay túm lại anh: "Dung Tự!"
Trong văn phòng có nhiều người đang ở đây, cô không dám gọi quá lớn tiếng, gắt gao túm lấy anh, giọng nói mềm mại thì thầm:
"Vì sao anh lại muốn trốn tránh em?"
Cô giống như có chút ủy khuất.
Dung Tự bước chân hơi ngừng, quay qua, rất nghiêm túc nói:
"Anh không có trốn tránh em"
"Vậy sao anh không nhận điện thoại của em?"
"Bộ đội không cho dùng di động"
"Vậy" Cô dễ dàng tin "Sau khi khai giảng thì sao?"
"Lớp mười hai cũng không cho dùng di động"
"...."
Nghê Ca sững sờ ba giây, chậm rãi buông anh ra.
Không biết có phải là cô quá lo sợ hay không. Cô cảm thấy, anh giống như không quá để ý đến cô.
Mặc dù cô biết, anh nói chính xác đều là sự thật.
"Vậy..." Do dự chớp mắt, cô buông thõng đầu xuống, giọng nói nhẹ nhõm "Chúc mừng anh. Tiếng anh cùng ngữ văn đều tiến bộ rất lớn"
Dung Tự xoay người muốn đi. Nghe thấy câu nói này, trái tim đột nhiên mềm xuống.
"Nghê Ca" Anh nhẹ giọng nói "Cảm ơn em"
***
Đầu mùa xuân, cây cỏ mọc rất dài và tươi tốt. Dưới trời xanh mây trắng, trường trung học Nhất Trung tổ chức đại hội thể dục thể thao tà ác.
- --- Đúng vậy, tà ác.
Lớp trưởng còn chưa đem đai lưng cột đến trên đùi nhưng Nghê Ca đã bắt đầu run lên "Viện Viện"
"...."
"Mình sợ quá"
Mạnh Viện giống như là vuốt lông con vật nhỏ mà vuốt cô.
"Đừng sợ. Đừng sợ. Đợi lát nữa cậu cứ đi theo toàn đội. Kêu là một chân trái, hai chân phải. Đuổi kịp tiết tấu đừng đạp sai là được. Huống chi mọi người không phải là đã luyện qua rất nhiều lần rồi sao"
Nghê Ca thẳng thắn thành khẩn "Luyện qua rồi cũng thấy sợ"
"...."
"Cậu không biết....Cảm giác cân bằng của mình thật sự là vô cùng chênh lệch" Cô dè dặt cẩn thận "Miễn cưỡng mới có thể đứng ổn như thế này"
"Vậy càng không cần đạp"
"...??"
"Muốn té thì mọi người cùng nhau té. Cậu còn sợ không tìm thấy đệm lưng?"
"....."
Trận đấu bắt đầu. Trên sân bầu không khí bị làm nóng. Đội cổ động viên trên khán đài cố gắng hò hét "Ban một! Ban một! Chúng tôi là ban một! Lặp lại lần nữa! Chúng tôi là ban một!"
Nghê Ca "...."
Tiết mục cũ này cũng được lôi ra sử dụng.
Bên tai ngoại trừ ồn ào của những tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, chỉ còn hơi thở hồng hộc một, hai, một, hai.
Nghê Ca hai cái cánh tay treo ở bên thân thể khỏe mạnh của hai người bạn học. Hoàn toàn không theo kịp tốc độ bọn họ. Cảm thấy chính mình giống như là một con cá đang nằm trên thớt.
"Các...các cậu có thể hay không chậm, chậm..."
Đoàn người đã tiếp cận đến điểm cuối. Cô rất muốn nói cho mọi người, các cậu hiện tại tiết tấu đều rối loạn, đi quá nhanh.
Nhưng mà còn chưa dứt lời, cô bị một lực mạnh mang theo. Cả người không chịu khống chế hướng về phía trước bổ nhào xuống. Cùng với đầu "Phịch" một tiếng vang, đập thẳng xuống trước vạch đích.
Trên đài mọi người lập tức thất kinh.
Mạnh Viện kém chút bị hù chết, ném ra thẻ lớp liền muốn chạy xuống:
"Con mẹ nó! Nghê Nghê bọn tôi vốn không thông minh đâu. Con mẹ nó...."
Giây tiếp theo, cô cảm giác bên ngoài dư quang một bóng người lóe lên. Một người trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống.
Nghê Ca choáng váng, được những người xung quanh nâng dậy ngồi dưới đất.
Đầu của cô ong ong. Bỗng chốc không biết trước cần che cái trán hay là sờ cái đầu gối.
"Nghê Ca, Nghê Ca" Người bên cạnh bị máu mũi của cô làm cho giật mình "Cậu còn tốt không? Cậu có nhìn thấy rõ mình đưa ra mấy ngón tay không?"
Xung quanh một mảnh ồn ào. Đội cứu viện của lớp đã hướng bên này chạy tới, các cô gái xung quanh vây xem líu ríu không ngừng.
"......" Nghê Ca gian nan nâng mắt lên, trông thấy một quang ảnh mơ hồ.
Đám người đột nhiên như thủy triều, từ giữa chia cắt ra một con đường.
Các nữ sinh thấp giọng nghị luận ở bên trong. Chàng trai thân hình cao lớn thở hồng hộc dừng ở bên người cô. Khóm người kéo đứt đai lưng cột ở cổ chân. Sau đó duỗi cánh tay dài, không chút do dự đem cô ôm ngang lên.
Nghê Ca kinh ngạc một chút, thân thể bay lên không trung. Hai cái tay theo bản năng vòng qua cổ anh: "Dung Tự?"
Cằm anh cương cứng căng thẳng, quay người ôm cô đi phòng y tế.
Các cô gái tụ tại chỗ sững sờ ba giây, chớp mắt nổ tung:
"Con mẹ nó! Vừa rồi là Dung Tự sao? Trong mắt anh ấy không phải chỉ có máy bay thôi sao? Vậy cô gái kia là ai mà anh lại coi thành bảo bối như thế?"
"Chính là trước kia ở trong diễn đàn trường, cái bài đăng đứng đầu trang chủ đó! Cái này mẹ nó gian tình đều viết hết trên mặt, còn cần người khác phá vỡ sao?"
.......
Dung Tự đi rất nhanh. Xuyên qua đám người. Hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh mọi người đang ồn ào.
Nghê Ca nằm trong lòng anh, máu mũi chạy lách tách lách tách nhỏ giọt trước vạt áo. Cô đưa tay che đi. Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.
Cô nhẫn nhịn một lúc lại không nhịn được "Anh không tránh em sao?"
Hai người ba chân, mọi người đều bị buộc chung một chỗ...
"Em như này muốn anh tránh thế nào"
Anh thân mình hơi ngừng, buông mắt xuống nhìn.
Trong ngực là cô gái nhỏ làn da trắng nõn, cằm cùng trên mũi cọ đến đầy bụi. Ánh mắt vẫn như trước sáng lấp lánh. Giống như những viên thủy tinh đen.
Máu mũi bị cô lấy mu bàn tay lung tung lau mấy cái. Lau đến cổ tay áo cùng gò má đều là vết máu.
Rõ ràng là rất đáng thương nhưng lại còn muốn thể hiện bộ dáng cứng rắn và mạnh mẽ đúng lý hợp tình.
Dung Tự thở dài.
Cho tới bây giờ anh mới rõ ràn cảm nhận được cái gì gọi là "Anh mẹ nó một chút biện pháp đều không có"
Thấp giọng nói "Anh sợ người khác bắt nạt em"
"Không có người nào bắt nạt em" Nghê Ca dừng một chút, rất nghiêm túc nâng mắt lên, nhỏ giọng nói "Chỉ có anh bắt nạt em"
Danh sách chương