Oanh ầm ầm —

Trên hành lang một mảnh yên tĩnh. Gió mạnh mang theo hơi thở cuối mùa thu. Nước mưa liên tục đập trên cửa sổ. Đến kính cửa cũng có vẻ lung lay sắp đổ.

Nghê Ca sửng sốt vài giây liền lấy lại tinh thần, cúi đầu cười.

"Dung Tự"

"...."

"Anh trừ bỏ bắt nạt em còn có thể làm gì?"

Giọng nói của cô vừa nhỏ vừa mềm mại. Trên khuôn mặt tươi cười, đem không khí ái muội vừa rồi đánh tan.

Dung Tự trong lòng vừa có chút mất mát lại cảm thấy thở phào một hơi.

"Bắt nạt?" Khóe miệng anh khẽ nhúc nhích, ngồi trở lại.

"Mới trình độ như thế này đã gọi là bắt nạt?"

Lúc nói chuyện đồng thời trong đầu anh không chịu không chế thoáng qua một số hình ảnh không hợp với trẻ em.

Lắc lắc đầu nhanh chóng xua đi những hình ảnh đó.

"Nghê Ca? Nghê Ca có đó hay không?" Bác sĩ thò đầu ra, gặp cô đang ngồi trên dãy ghế nhựa trên hành lang, vẫy tay nói "Đến đây lấy phim"

"Em ngồi đi" Dung Tự chủ động đứng dậy "Để anh đi lấy"

Nghê Ca nâng tay lên, tính đụng một chút vào ngón tay anh

"Cảm ơn anh"

Dung Tự vẻ mặt khinh thường "Hừ"

Nhưng mà nơi bị cô chạm qua....

Đến khi anh về nhà vẫn còn có chút nóng lên.

***

Mắt cá chân của Nghê Ca không có gì đáng ngại. Bác sĩ kê cho cô một chút thuốc uống và thuốc bôi bên ngoài. Nhắc nhở cô trở về thì chăm sóc cho cẩn thận.

Dung Tự nghi ngờ "Em sẽ không ngốc đến mức không dùng thuốc đi?"

Nghê Ca đánh bạo dùng ngón út chọc anh. Dù sao chính mình hiện tại một chân cũng khó hoạt động, anh chắc không đành lòng đánh cô

"Em sao có thể ngốc như anh nói được"

Đầu ngón tay út chọc lên trên cánh tay cứng rắn của Dung Tự. Mỗi lần chọc một cái, cơ thể của anh lại muốn tăng lên mười độ.

Lão đại cảm thấy, nếu tiếp tục chọc như vậy, anh khả năng sẽ nóng đến mức tự bốc cháy.

Cho nên sau khi hộ tống Nghê Ca về nhà an toàn. Anh liền về nhà xông vào phòng tắm, hạ nhiệt cho bản thân.

Nhưng mà nửa giờ sau....

Anh ở trong mơ, lại gặp Nghê Ca.

Dung Tự "...."

Cô vẫn mặc bộ trang phục kia, hóa trang thành một khuôn mặt thanh lệ thoát tục hợp với tuổi của cô. Da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng. Khác biệt chính là, trong mơ cô là mái tóc dài mềm mượt.

Là lúc ban đầu cô mới trở lại. Trong lúc vô tình anh không điều khiển được chiếc máy bay không người lái nên đâm vào cô. Mái tóc trước khi bị anh làm hỏng – mái tóc dài xinh đẹp mềm mại.

Cô không thay chiếc váy. Giống như trong buổi lễ kỷ niệm bộ quần áo vẫn được mặc trên người. Từng lớp vải lụa mỏng quấn bên ngoài thành từng tầng từng tầng. Lại vòng qua bắp đùi anh, chồng chất trên mặt đất.

—Đúng, không sai. Quấn quanh đùi của anh.

Bởi vì hiện tại, Nghê Ca ngồi ở trên đùi anh.

Dung Tự "...."

Tư thế hai người vô cùng mờ ám. Cô gắt gao ôm lấy cổ anh. Toàn bộ cơ thể cùng anh dính sát vào không một khe hở.

...Đúng thế.

Không có khe hở.

Dung Tự chưa từng trải qua loại chuyện này. Ở trong mộng thẹn thùng giống như cô gái đang trong mối tình đầu. Lại làm bộ nghiêm túc, một bộ đứng đắn mà đỡ lấy bờ vai của cô, muốn kéo cô ra

"Chúng ta không thể như vậy"

Cô có chút hơi giật thân thể. Dẫn tới anh cũng khẽ run lên. Cả da đầu tê dại, vô ý cắn chặt răng "Chậc..."

"Anh..." Thân thể cô quá mức mềm mại. Dung Tự nghiến răng nghiến lợi "Anh là anh trai em"

Nghê Ca mềm nhũn nằm trên bờ vai anh. Động tác cực kỳ có quy luật, lưu lại khí nóng bên tai anh.

"Anh..." Ranh giới đạo đức Dung Tự nhanh hỏng mất "Chúng ta như thế này! Là loạn luân!"

Nghê Ca cuối cùng ngẩng đầu.

Cô hơi thở dốc. Ánh mắt ướt sũng nhìn anh không nhúc nhích. Biết cảm rất vô tội, ngữ khí thật bình tĩnh "Đây không phải là anh mơ sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới em?"

Dung Tự giống như bị người ta quăng cho một cái bạt tai. Lập tức từ trong mơ tỉnh lại.

Phút chốc anh mở mắt ra. Nhìn trần nhà. Từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.

Đã là nửa đêm. Mưa còn chưa tạnh. Tiếng gió cùng tiếng mưa tranh nhau rơi vào trên kính cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp.

Anh phát ngốc một lát. Miệng đắng lưỡi khô mà khoác áo đứng dậy đi bật đèn ngủ.

Ánh mắt anh thoáng chếch đi. Liếc mắt liền thấy được bị mình bày thứ kia ở đầu giường. Áo sơ mi Nghê Ca đã mặc.

.....Đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng hơn.

Dung Tự liếm môi. Đứng dậy rót cho mình một ly nước. Sau đó lấy một tư thế cực kỳ thất bại mà ngồi vào trước bàn học.

"Mình xin nhận tội...Mình sai rồi"

"Mình thật sự không biết. Vì sao lại đối với cô ấy lại có loại ý tưởng kỳ quái này" Lão đại hai khuỷu tay chống ở trên đầu gối. Ngón tay lùa vào mái tóc ngắn, giống như một con sư tử thất bại. Một bộ dáng đối với chính mình vô cùng thất vọng "Mình thề, mình thật sự luôn coi cô ấy là em gái" (really?? =)))))

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Lão đại khổ sở cực kỳ. Không thể chấp nhận được sự thật này. Nửa ngày mới khổ sở ngẩng đầu

"Chẳng lẽ mình cùng Tống Hựu Xuyên giống nhau. Đều chưa tiến hóa hoàn toàn, là một kẻ cầm thú sao?"

Nhóm mô hình máy bay trên giá sách "......"

"Không đúng" Đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh nhanh chóng lại tự hỏi tự đáp "Mình không làm qua chuyện cầm thú như Tống Hựu Xuyên. Mình là một người chính trực. Cô ấy kêu mình là anh trai nhiều năm như vậy. Mình quan tâm cô ấy cũng là điều cần làm"

Nhóm máy bay trên giá sách "...."

Mô hình máy bay đầy ngăn tủ tại thời khắc này hóa hình, đồng tình mà nhìn xuống vẻ mặt Dung Tự đang xoắn xuýt thống khổ.

"Về phần giấc mơ kia..." Anh liếm liếm môi. Trong lòng lặp đi lặp lại nhưng vẫn là không qua được.

Năm phút sau, lão đại đứng ở trước một đám mô hình nhìn chăm chú. Một lát lại hết sức chăm chú từ phòng chứa đồ bên trong ra lôi một cuốn chưa từng nhìn qua một lần:"Mộng phân tích". Sau đó bắt đầu từng câu từng chữ mà nghiên cứu.

Mà trong lúc anh đang nước sôi lửa bỏng hoài nghi về cuộc đời thì Nghê Ca đầu kia mười phần lộ ra gió êm sóng lặng.

Cuộc thi văn học trẻ vòng bán kết sắp bắt đầu. Thầy Tôn giống như qua mỗi năm đều giống nhau. Hùng hùng hổ hổ mà thu xếp sân huấn luyện thi đấu. Sáng sớm đã đem đại diện môn Ngữ văn triệu tập bên cạnh mình.

"Buổi chiều có cuộc tọa đàm thi đua giáo viên thầy phải đi qua. Thầy ở bên khoa văn này muốn tổ chức cuộc họp cũng không được. Em mang theo bạn của em...Gọi cái gì...cái gì viện đó tới. Hai em cùng đi tiếp giáo viên một chút?"

Nghê Ca ngoan ngoãn đáp ứng "Vâng"

"Còn có. Thầy nơi này hiện tại bận nhiều chuyện nên không đi được. Em giúp thầy một chút" Thầy Tôn vừa nói vừa mở ngăn kéo rút ra một tập tài liệu "Em đi lên trên giúp thầy đưa một chút bài kiểm tra. Bên trái một xấp đưa cho Lê Tịnh Sơ, bảo em ấy trước cầm cái này. Không cần nóng vội phát ra. Bên phải một xấp thì bảo em ấy phát ra. Cuối tiết học thầy sẽ đi qua chữa bài"

Nghê Ca mỉm cười đáp "Được ạ"

Thầy Tôn người đã gần trung niên. Chỉ có một đứa con trai. Bình thường đều giống như một con khỉ con. Không thể so sánh với cô gái nhỏ nhu thuận đáng yêu được.

Bởi vậy nên khi trước mặt ông là một cô gái nghe lời hiểu chuyện, lại còn vô cùng xinh xắn dễ thương. Ông hận không thể đem những lời hay ý đẹp trên thế giới mà đặt trên người cô.

"Nghê Ca à"

"Dạ?"

"Em thành tích học tốt như vậy. Lại còn đẹp mắt, tính tình cũng rất tốt. Nhớ chăm chỉ học tập. Đừng yêu sớm" Thầy Tôn nói lời thấm thía "Đường tương lai của em còn dài, sự nghiệp khẳng định cũng sẽ rất lớn. Hiện tại bên cạnh em có những nam sinh như thế này. Về sau không thể so sánh được. Đừng bị những mánh khóe của những tiểu nam sinh này lừa gạt"

Nghê Ca sửng sốt một chút. Không hiểu lắm vì sao ông lại đột nhiên nói về đề tài này.

Nhưng cô vẫn gật đầu đáp ứng nói "Vâng"

Ra khỏi văn phòng, cô khập khiễng hướng trên lầu đi lên.

Bác sĩ kê thuốc rất có hiệu quả. Qua một đêm Nghê Ca cảm thấy cơn đau ở mắt cá chân giảm đi rất nhiều. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Đi chưa được mấy bước liền có một nam sinh đi ngang qua chủ động tới dìu cô. Mặc đồng phục lớp mười hai, có chút ngượng ngùng nói:

"Bạn học, mình giúp cậu đi"

Nghê Ca tổng cộng chỉ mang hai chồng giấy thật mỏng, không hề thấy nặng.

Cô có chút thụ sủng nhược kinh

"Cảm ơn bạn. Nhưng mình không sao, mình có thể tự mang được"

"Vậy mình đỡ bạn đi lên trên nhé" Nam sinh chân tình mà thực lòng

"Chân bạn có phải bị thương không?"

"Ồ..mình không sao. Không nghiêm trọng. Không có ảnh hưởng gì" Nghê Ca có chút không được tự nhiên.

Cô không thích người xa lạ chạm vào mình. Cô không hiểu làm thế nào mới qua một đêm làm thế nào mà những người qua đường lại đột nhiên đối với cô nhiệt tình như vậy "Cảm ơn cậu nhưng mà không cần đâu"

Đã nói đến như thế này, nam sinh cũng không cưỡng cầu nữa.

Cậu ta đành phải cùng cô bảo trì một khoảng cách, sóng vai đi bên người cô.

Giữa giờ trên hành lang người đến người đi. Bất chợt có vài người quay đầu nhìn qua. Nghê Ca không nghĩ nhiều. Thời đại này, nam sinh nữ sinh sóng vai đi cùng nhau luôn khiến người ta chú ý.

Nhưng mà đi không được vài bước, nam sinh nhịn không được hỏi

"Bạn là Nghê Ca?"

Nghê Ca hơi giật mình "Đúng vậy"

"Bạn tối hôm qua cái đo...." Nam sinh có chút co quắp gãi đầu "múa nhìn rất đẹp"

"A, ban nói cái này à" Nghê Ca vừa nghe liền nở nụ cười, vô cùng thành thật nói "Dì của mình múa còn đẹp hơn mình nhiều. Chờ sang năm vũ đoàn cùa cô ấy diễn trên toàn quốc, bạn cũng có thể xem đó"

Nam sinh còn muốn nói cái gì nữa, hai người đã dừng lại ở cửa lớp mười hai ban một.

Nghê Ca vừa muốn đi vào lại bị cậu ta gọi lại

"Chuyện kia, bạn..."

"Sao vậy?"

"...Thôi. Không có gì" Nam sinh muốn nói lại thôi.

Sau đó liền khổ sở xoay người rời đi.

Nghê Ca "...."

Hôm nay trong trường học xảy ra chuyện gì?? Thế nào mà mọi người đều kỳ quái?? Cô không nghĩ nhiều xoay người tiến vào lớp ban một. Chân còn chưa vượt qua cửa chợt nghe thấy một trận âm thanh xuyên qua màng nhĩ mà đâm tới:

"Mẹ nó. Dung Tự sáng hôm nay đều không đi học? Cậu ta nếu đi học mới không bình thường đó. Ngày hôm qua lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc tôi quay lại hội trường lấy cái đồ vật. Các cậu đoán tôi đã trông thấy cái gì nào?" Một nam sinh vóc dang cao ráo đứng phô trương trên ghế tựa. Lấy một loại tư thế như đang tuyên truyền giảng giải, hô bằng chất giọng cực lớn "Là anh Tự đó. Cậu ta cởi áo đem hoa khôi mới của trường chúng ta ôm vào trong ngực!!"

Xung quanh quần chúng vây quanh. Không có một người tin chuyện ma quỷ của cậu ta:

"Không có khả năng. Dung Tự căn bản không hề thích con gái! Trong mắt cậu ta chỉ có mô hình máy bay của cậu ta thôi!"

"Cậu nằm mơ đi! Cậu mẹ nó đều học cùng Dung Tự ba năm. Trong trường học này trừ bỏ Tống Hựu Xuyên ra. Cậu bắt gặp nữ sinh nào có thể vào trong mắt cậu ấy!"

"Đúng vậy. Dung Tự cậu ta bình thường chính là như vậy...Mà khoan đã, chờ một chút —" Tống Hựu Xuyên giờ mới phản ứng lại "Con mẹ nó tôi như thế nào mà lại là con gái!"

.....

Một mảnh lung tung rối loạn đang thảo luận ầm ĩ bên trong. Người chứng kiến thấy không ai tin mình liền đập bàn thét lên

"Là thật đó! Tôi dùng mạng sống của mình ra cam đoan! Tôi còn nghe thấy Nghê Ca đang khóc. Một bên vừa khóc một bên vừa kêu đau!"

Không khí trầm mặc ba giây.

Sau đó bộc phát ra một trận thét chói tai:

"A a a! Mau quay lại hiện trường! Cậu tối qua mẹ nó thế nào đi xem mà không gọi tôi chứ! Loại chuyện này không thành đàn kết đội còn gọi cái gì là lạc thú nữa!"

"Mẹ kiếp! Tôi đã thấy cây vạn tuế ra hoa cũng còn chưa thấy qua Dung Tự yêu đương đâu. Lão đại không hổ là lão đại. Vừa đến liền kích thích như vậy!"

"Không phải chứ?? Cô gái kia đêm qua vừa được diễn đàn đánh giá là hoa khôi mới của trường. Hôm nay cậu liền nói cho bọn tôi biết người ta đã có chủ??? Lão đại xuống tay cũng mẹ nó quá nhanh đi?"

"Nếu phải người ta là lão đại, tốc độ này, chuyện cầm thú này không phải là người bình thường đều có thể làm được đâu. Tôi hỏi cậu một chút. Nếu là cậu. Cậu dám ở trước công chúng sao? Cậu dám vào ban đêm, ngay tại bên trong hội trường sao? Còn không thèm đóng cửa?"

.......

Trong tiếng hét thất thanh sắp lật cả trần nhà. Nghê Ca đứng tại chỗ, chân tay luống cuống.

Cô dè dặt cẩn trọng bỏ bài thi xuống, tính toán trước chạy trốn.

Nhưng mà giây tiếp theo —

"Nói chuyện gì mà náo nhiệt như vậy?"

Một giọng nam réo rắt phá vỡ cuộc thảo luận ồn ào. Dung Tự một vai vác cặp sách, lười nhác ôm một cuốn sách thật dày. Một bên ngáp vừa đi vừa tiến đến gần "Đến đây. Lớn tiếng mà nói. Tôi cũng muốn nghe chuyện này một chút"

Nam sinh cột điện đứng trên ghế tựa nhìn anh một giây tiến vào liền bắt đầu sợ, nói chuyện đều lắp bắp "Tôi...không phải. Anh Tự à, tôi không phải là...."

"Đến đây" Dung Tự ngữ khí rất ôn hòa "Không sao đâu"

"Tôi thật không..."

"Cậu không nghe thấy tôi nói?" Một giây sau, ngữ khí của Dung Tự đột nhiên tăng thêm. Một tay lấy quyển sách thật dày đập tới trên bàn. Cạch một tiếng vang thật lớn. Cả phòng trong nháy mắt im lặng như tờ.

Anh mặt không biểu cảm quay đầu. Giọng nói mang theo một chút ngoan ý, từng chữ nói ra:

"Lại lớn tiếng nói một lần. Để, tôi, cũng, nghe, chuyện, này, một, chút"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện