Thành phố S, địa điểm diễn ra show thời trang.
Chuyên viên trang điểm ngồi ở trong xe dậm lại make-up cho Lạc Kim Vũ, Dụ Phương Phương khom lưng cẩn thận đùa nghịch một chút làn váy của cô, nghiêm trang mà nói:
"Đỡ cái là váy dài, bên trong có thể mặc quần giữ ấm, mùa đông phải bước lên thảm đỏ chẳng khác gì đi chịu tội, nhịn một chút ha, dù sao hiện tại em cũng không có danh tiếng, chịu đựng không nổi thì đi nhanh một chút, không có nhiều người muốn chụp em đâu."
Lạc Kim Vũ "phì" cười ra tiếng, nói: "Phương Phương, chị rốt cuộc là đau lòng em hay là tổn thương em đây?"
Dụ Phương Phương híp mắt không trả lời, nhưng Thịnh Nam ngồi ở đằng trước cười cười, nói: "Đây là sợ em lần đầu tiên bước trên thảm đỏ quá khẩn trương, giúp em thả lỏng cảm xúc đó"
Lạc Kim Vũ nhìn Dụ Phương Phương nhoẻn miệng cười: "Yên tâm, lỡ như em quá khẩn trương ngã thành chó gặm bùn, tin đầu đề ngày mai chính là của em nha! Nữ nghệ sĩ của Trì Việt vì quá hưng phấn dự night party mà ngã lăn quay trên thảm đỏ, tiêu đề em cũng nghĩ kỹ rồi, mọi người thấy ok hông?"
Dụ Phương Phương trắng mắt liếc cô: "Ồ, thì ra là do chúng ta lo lắng quá, làm chuyện bao đồng phải không?"
Lạc Kim Vũ nhấp môi cười không ngừng, Thịnh Nam thu di động quay đầu lại, nhướng mày hỏi: "Thật không khẩn trương?"
"Đi cái thảm đỏ đều khẩn trương, sau này em đi lên đài lãnh thưởng phải làm sao bây giờ?" Lạc Kim Vũ nghịch ngợm mà chớp một mắt.
Thịnh Nam cố ý banh mặt, trong mắt lại mang lên ý cười: "Tốt, cứ tiếp tục bảo trì tâm trạng"
Không bao lâu đã đến phiên Lạc Kim Vũ, Vương Mãnh đậu xe đúng ngay vạch vị trí, cửa xe được người từ bên ngoài kéo ra, kèm theo giọng văn giới thiệu của MC, Lạc Kim Vũ tư thế ưu nhã mà bước ra ngoài, vững vàng đứng ở trên mặt đất.
Thịnh Nam mở cửa hông xe bước ra, đứng ở một góc, không chớp mắt nhìn Lạc Kim Vũ đang tự nhiên hào phóng bước đi trên thảm đỏ, biểu tình thả lỏng.
"Không hổ là người co ánh mắt độc đáo nha, phó tổng giám đốc Thịnh, hạt giống tốt" Đứng ở bên cạnh cô cũng là quản lý của Trì Việt, Trần Tống Ngọc, năm đó Mạnh Lam chính là chuyển giao vào tay cô ấy.
"May mắn thôi." Thịnh Nam cười cười.
Trần Tống Ngọc tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người Lạc Kim Vũ, nghe xong lời cô nói, nói:
"Cô chính là khiêm tốn, năm đó cô mang vài người, chỉ cần vẫn luôn kiên trì tiếp tục con đường, giống A Lam cùng Cao Dục Thành, hiện tại còn không phải là ảnh hậu, ca vương sao?"
"À, trừ bỏ Hi Tử Khiên, anh ta thật sự là...... Năng lực gây chuyện là nhất, thực lực lại không có bao nhiêu." Trần Tống Ngọc dừng một chút, tìm một từ thích hợp để hình dung.
Thịnh Nam nghe thấy cái tên này biểu tình không thay đổi, chỉ cười không nói.
Lạc Kim Vũ ngoài miệng treo tươi cười từng luyện qua vô số lần, thay đổi góc độ hai bên thảm đỏ làm phóng viên quay chụp, nếu là nhìn kỹ, thật ra có thể nhìn thấy làn môi cô hơi run rẩy, bởi vì nhiệt độ bên ngoài thật sự quá thấp, nhưng vì có thể ở tại chỗ để phóng viên chụp được ảnh đẹp, lại lạnh cũng phải nhịn.
Cũng may, bởi vì cô không đủ nổi tiếng, nên ở chỗ ký tên, MC chỉ đơn giản hỏi hai câu, trả lời xong có thể vào hội trường.
Lạc Kim Vũ gặp mặt Thịnh Nam ở cổng ra vô, hai người cùng nhau đi vào.
Mới vừa đi tới cửa liền cảm nhận được hơi ấm ập vào trước mặt, Lạc Kim Vũ thoải mái nhịn không được mà than ra một hơi.
Thịnh Nam nghe xong, nói: "Cho em năm phút đồng hồ chỉnh chu lại, hôm nay chúng ta tới đây không đơn giản chỉ là để đi cái thảm đỏ, chị cũng là vừa mới nghe nói người phụ trách Forever Young khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tới dự tiệc, sớm biết như thế chị sẽ gửi tư liệu của người đó cho em"
"Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân em, biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ bắt lấy đại ngôn tiếp theo"
*Đại ngôn: đại diện thương hiệu + người phát ngôn cho nhãn hàng đó.
"Forever Young?" Lạc Kim Vũ lặp lại một lần, cảm thấy có chút quen tai.
Thịnh Nam cho rằng cô lo lắng thương hiệu này quá lớn không thể bắt lấy được, nói: "Ừm, em cũng không cần gây áp lực cho bản thân, chị muốn nói cũng chỉ là sang năm Forever Young muốn tuyển người đại ngôn cho sản phẩm mới ở Trung Quốc, xem như là tuyển một gương mặt đại diện cho nhãn hàng mới, tính khó khăn không lớn."
Lạc Kim Vũ suy nghĩ một chút cũng không thể nhớ tới, cũng từ bỏ, nhìn Thịnh Nam gật gật đầu: "Ok, đã biết."
Trước lúc bắt đầu show thời trang, hội trường có khu vực nghỉ ngơi, cũng coi như là nơi giao tiếp với nhau.
Đợi Lạc Kim Vũ chỉnh chu lại, Thịnh Nam liền mang theo cô đi xã giao. Bản thân Lạc Kim Vũ cũng là một người có năng lực giao tiếp xuất chúng, nói chuyện với nhau tiến lui lễ phép, đề tài gì cũng đều có thể nói một hai câu, sau nửa tiếng cũng đã thoải mái dần tự nhiên hơn.
Thịnh Nam lấy một ly nước ép trên khây phục vụ, đưa cho Lạc Kim Vũ thay cái ly không trên tay, bản thân cũng cầm một ly, thấp giọng nói nhỏ ở bên tai cô: "Phía trước, người phụ nữ nước ngoài mặc bộ váy dài màu xanh ngọc chính là người phụ trách Forever Young, Katerina Oliver, cô ta yêu thích......"
"Tranh." Lạc Kim Vũ nhìn theo phương hướng Thịnh Nam chỉ, khóe môi không khỏi giơ lên ý cười, tiếp nhận câu chuyện dẫn đầu bổ sung thêm.
"Hửm? Em biết?" Thịnh Nam không nghĩ tới cô biết sở thích của Katherine Oliver.
"Có duyên gặp mặt hai lần."
Lạc Kim Vũ nhìn thấy Katherine Oliver mới nhớ đến tại sao lại cảm thấy thương hiệu "Forever Young" lại quen tai đến như vậy. Lúc cô đi Trì Việt tham gia thử kính《 về nhà 》, người phụ nữ nước ngoài tên Katharine này đã từng cho cô một tấm danh thiếp, logo mặt trên danh thiếp chính là dòng chữ Forever Young.
Chỉ là lúc ấy cô còn chưa có ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, sau lại vội vàng đóng phim, nên nhất thời quên mất, không nghĩ tới hiện tại lại gặp mặt nhau.
Vừa nghĩ vừa đi theo Thịnh Nam đi qua bên kia, thời điểm đi đến gần, Katharine nghiêng đầu nhìn thấy cô, bà suy nghĩ một chút, vui vẻ mà dùng tiếng Trung nói: "Đã lâu không gặp, tiểu thư tranh sơn dầu"
Thịnh Nam nghe Katharine gọi Lạc Kim Vũ, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, Lạc Kim Vũ nhìn chị Nam chớp mắt vài cái, nhanh chóng thấp giọng nói: "Chút nữa nói với chị sau." Sau đó gương mặt tươi cười chào đón.
"Katharine, thật vui khi được gặp lại ngài." Lạc Kim Vũ chạm nhẹ vào hai má chào Katharine.
Sau khi Katharine chào hỏi hai người xong, tầm mắt từ trên người Thịnh Nam rút về, nhìn Lạc Kim Vũ cười nói: "Không nghĩ tới quản lý của cô là Thịnh, cô ấy là một người quản lý rất ưu tú, trước kia chúng tôi còn từng có hợp tác qua."
"Cảm ơn, rất vui khi được hợp tác cùng ngài." Thịnh Nam cười trả lời, tiếp thu ánh mắt Lạc Kim Vũ, giải thích nói: "Mấy năm trước chị từng giúp Mạnh Lam làm đại ngôn cho Forever Young."
Lúc sau ba người không nói đến vấn đề đại ngôn hay là thương hiệu mới ra thị trường, nói đều là chuyện đời thường cùng nghệ thuật, cuối cùng Katharine còn riêng hỏi hỏi tình hình gần đây của Lạc Kim Vũ.
Người phụ trách Forever Young ở trong hội trường chính là cái bánh thơm ngon, Lạc Kim Vũ cùng Thịnh Nam cũng không thể vẫn luôn "chiếm đoạt" khối bánh này. Hai người chỉ mới vừa đi, lập tức có một bó nghệ sĩ khác đứng chờ ở một bên đợi cơ hội nhào lên.
Đi sang một bên, Thịnh Nam giơ giơ lên lông mày, hỏi: "Em quen Katharine sao không nói cho chị biết?"
Lạc Kim Vũ cười nói: "Thật sự là em đã quên mất, hơn nữa cũng coi như không quen biết, em đã từng tham gia một buổi triển lãm tranh mang tính chất tư nhân, lúc đó mới có dịp gặp được bà ấy, chỉ nói có vài câu bình luận tác phẩm thôi."
Lạc Kim Vũ nói đơn giản chuyện tình cờ gặp lại ở Trì Việt, Thịnh Nam gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Chị thấy bà ấy có ấn tượng rất tốt với em, chị sẽ lợi dụng điểm này để có thể hẹn gặp riêng một lần."
"Vất vả chị Nam rồi."
"Kiếm tiền có cái gì vất vả."
Thịnh Nam lấy cái ly trong tay cô ra, nói: "Show thời trang sắp bắt đầu rồi, em đi vào hậu trường kêu Phương Phương dậm lại make-up, chị đã sắp xếp vị trí ngồi của em gần Mạnh Lam cùng Cao Dục Thành, đến lúc đó chụp mấy tấm ảnh cùng nhau phát Weibo, cọ cọ nhiệt độ hai người đó."
Lạc Kim Vũ mới đi phía trước vài bước thì nhìn thấy Dụ Phương Phương đang ôm một cái áo khoác da đứng ở trong góc chờ cô.
Cô vừa bước đi qua, Dụ Phương Phương lập tức choàng áo khoác ở trên vai côn nói: "Với địa vị hiện tại của chúng ta không được chu cấp phòng make-up riêng, hậu trường khá lớn lại không có máy sưởi, em mặc ấm áp một chút."
Dụ Phương Phương dẫn cô đi đến nơi make-up, nửa đường nhìn thấy Cao Dục Thành vừa lúc từ một bên đi ra.
"Anh Thành" Nhìn dáng vẻ này hình như Dụ Phương Phương rất quen thuộc với anh, cười tủm tỉm mở miệng hô một tiếng.
Cao Dục Thành nghe tiếng nhìn qua, cũng cười: "Phương Phương, em đang tính đi đâu vậy?."
Dụ Phương Phương nhìn xem bên người Lạc Kim Vũ, nói: "Em cùng Kim Vũ đi hậu trường re make-up lại"
Lạc Kim Vũ đương nhiên thuận thế đi theo Dụ Phương Phương cũng hô một câu "Anh Thành", Cao Dục Thành đồng dạng hiền lành nhìn cô cười cười, nói: "Hoàn cảnh hậu trường rất kém, nhiều người rất rắc rối, anh có một phòng make-up riêng, không chê thì đi nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi."
Lạc Kim Vũ còn chưa có trả lời, Dụ Phương Phương đã giành trước quyền trả lời, ôm hai tay hơi cúi đầu: "Anh Thành của em quả nhiên vẫn ấm áp như vậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận tiểu nhân một....."
Cao Dục Thành liếc cô, cười lắc đầu: "Đều mau ba mươi tuổi mà vẫn cứ như vậy, không thục nữ chút nào."
"Nói bậy! Em không thừa nhận, em vĩnh viễn vẫn là mười tám"
Dụ Phương Phương không chút nào mặt đỏ, nhìn thấy hai người đều cười rộ lên, mới nói: "Anh Thành, em giao Kim Vũ đi theo anh đó, anh giúp em chăm sóc con gái người ta một chút, em qua bên kia kêu chuyên viên make-up qua tới."
Cao Dục Thành nói vị trí phòng cho cô, thuận đường còn nói giỡn mấy câu: "Yên tâm đi thôi, tốt nhất là tối nay hãy trở về, làm anh có nhiều thời gian chăm sóc tiểu sư muội xinh đẹp trong chốc lát."
Dụ Phương Phương "Nha" một tiếng: "Anh sẽ không sợ em nói cho......"
Ngại Lạc Kim Vũ ở đây, Dụ Phương Phương mơ hồ lướt qua cái tên, nhưng nhìn bộ dáng Cao Dục Thành, là người mà hai người đều biết. Lạc Kim Vũ nhịn không được liếc nhìn Cao Dục Thành, thì ra là hoa đã có chủ, thật là giấu khá tốt, trên mạng chưa từng thấy qua tin nóng nói về mối quan hệ của ca vương.
Dụ Phương Phương chạy chậm đi về phía trước, Cao Dục Thành nhìn Lạc Kim Vũ làm động tác mời đi trước.
Lạc Kim Vũ gật đầu nói câu cảm ơn, hơi hơi nhấc làn váy lên, bước ra bước chân. Trên mặt đất phô thảm màu đỏ, dẫm lên có chút mềm như bông, đi không có âm thanh, nhưng lại là điểm chết người với những người mang giày cao gót không cẩn thận là vồ ếch ngay, đặc biệt Lạc Kim Vũ còn mặc một cái váy dài như vậy.
Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỗ ghép nối thảm không có xử lí tốt, Lạc Kim Vũ bị mép thảm nhếch lên vướng gót giày, chỉ kịp kinh hô một tiếng liền nhào lên phía trước.
Cao Dục Thành phản ứng thực mau, khoảng cách hai người lại gần, anh một nghiêng người giơ tay ôm lấy eo Lạc Kim Vũ kép về phía mình, ổn định cơ thể.
Lạc Kim Vũ cảm giác được bàn tay chạm vào eo mình đã rời ngay lập tức, cô cũng vội vàng rút tay về, trong lúc hoảng loạn, tình thế cấp bách cô bắt lấy tay Cao Dục Thành để giữ thăng bằng, ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi.
Cao Dục Thành lễ phép lắc đầu: "Mặt đất không được bằng phẳng, phái nữ phải mang giày cao gót thật là vất vả, cẩn thận một chút."
Một nốt nhạc đệm nho nhỏ trôi qua nhẹ nhàng, ai cũng không để ý đến......
Cảnh Tư Hàn dỗ con trai ngủ, thói quen mở Weibo theo dõi diễn biến trên trang Lạc Kim Vũ Official.
Hôm nay cô tham dự show thời trang, đã phát liên tiếp hai ba status, có ảnh do phóng viên chụp khi bước trên thảm đó, cũng có ảnh selfie, thậm chí còn có một đoạn video clip ngắn quay cảnh cô make-up.
Cảnh Tư Hàn nhìn người con gái mặc váy đen dài lấp lánh trong ảnh chụp, nhớ tới lúc ở Lý trạch, nhìn thấy cô mặc chiếc váy màu trắng ren đuôi cá, trong lòng đánh giá cô mặc màu trắng sẽ đẹp hơn, nhưng vẫn thuần thục bảo lưu ảnh chụp.
Xem xong mấy dòng tin trạng thái trên trang Weibo của Lạc Kim Vũ, Cảnh Tư Hàn lại click mở thanh tìm kiếm, tiến hành công việc thứ hai mà hiện tạ mỗi ngày anh đều làm, là search tìm tin tức về Lạc Kim Vũ.
Nói ra chắc không ai tin tưởng, anh chính là admin thành lập diễn đàn # Lạc Kim Vũ – mỹ nhân ngư tiểu thư hãy gả cho anh #
Anh thường xuyên tìm kiếm, ngẫu nhiên bình luận mắng lại mấy tài khoản chửi Lạc Kim Vũ, là việc làm trước khi ngủ của anh, ai ngờ hôm nay.....
Đậu móa nó! Tất cả đều là ảnh Lạc Kim Vũ ôm hôn Cao Dục Thành.
Ảnh hẳn là chụp lén, có chút giống cái váy trong video, hình như mới đăng nên thấy ít lượt view. Là một góc độ tương đối xảo quyệt, chụp từ góc nghiêng phía sau. Hai người ôm ở bên nhau, người con gái ngưỡng mặt dựa vào trong lòng ngực người đàn ông, hai tay nhẹ nhàng để ở trước l0ng nguc to rộng kia, mà trên vòng eo mảnh khảnh, là một bàn tay to vô cùng chướng mắt......
Người con gái mặc cái váy đen kia chính là tấm ảnh anh vừa lưu trong máy, cho dù không dựa vào cái váy, chỉ cần một nửa sườn mặt thôi, Cảnh Tư Hàn cũng có thể xác định, người đó xác thật chính là Lạc Kim Vũ.
Ảnh chụp nhìn khá mơ hồ, đầu hai người khá gần, Cảnh Tư Hàn mày nhăn chết con ruồi, ánh nhìn giống như muốn thiêu đốt màn hình, nhưng kết quả lại không thể làm vậy.
Góc độ quá xảo quyệt, rất kín kẽ, chụp đúng thời điểm.
Con mẹ nó! Tức giận nha.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh tổng: Vợ yêu của tôi mặc đồ trắng là đẹp nhất. Nhất là váy cưới màu trắng tinh.
Hết chương 78
Chuyên viên trang điểm ngồi ở trong xe dậm lại make-up cho Lạc Kim Vũ, Dụ Phương Phương khom lưng cẩn thận đùa nghịch một chút làn váy của cô, nghiêm trang mà nói:
"Đỡ cái là váy dài, bên trong có thể mặc quần giữ ấm, mùa đông phải bước lên thảm đỏ chẳng khác gì đi chịu tội, nhịn một chút ha, dù sao hiện tại em cũng không có danh tiếng, chịu đựng không nổi thì đi nhanh một chút, không có nhiều người muốn chụp em đâu."
Lạc Kim Vũ "phì" cười ra tiếng, nói: "Phương Phương, chị rốt cuộc là đau lòng em hay là tổn thương em đây?"
Dụ Phương Phương híp mắt không trả lời, nhưng Thịnh Nam ngồi ở đằng trước cười cười, nói: "Đây là sợ em lần đầu tiên bước trên thảm đỏ quá khẩn trương, giúp em thả lỏng cảm xúc đó"
Lạc Kim Vũ nhìn Dụ Phương Phương nhoẻn miệng cười: "Yên tâm, lỡ như em quá khẩn trương ngã thành chó gặm bùn, tin đầu đề ngày mai chính là của em nha! Nữ nghệ sĩ của Trì Việt vì quá hưng phấn dự night party mà ngã lăn quay trên thảm đỏ, tiêu đề em cũng nghĩ kỹ rồi, mọi người thấy ok hông?"
Dụ Phương Phương trắng mắt liếc cô: "Ồ, thì ra là do chúng ta lo lắng quá, làm chuyện bao đồng phải không?"
Lạc Kim Vũ nhấp môi cười không ngừng, Thịnh Nam thu di động quay đầu lại, nhướng mày hỏi: "Thật không khẩn trương?"
"Đi cái thảm đỏ đều khẩn trương, sau này em đi lên đài lãnh thưởng phải làm sao bây giờ?" Lạc Kim Vũ nghịch ngợm mà chớp một mắt.
Thịnh Nam cố ý banh mặt, trong mắt lại mang lên ý cười: "Tốt, cứ tiếp tục bảo trì tâm trạng"
Không bao lâu đã đến phiên Lạc Kim Vũ, Vương Mãnh đậu xe đúng ngay vạch vị trí, cửa xe được người từ bên ngoài kéo ra, kèm theo giọng văn giới thiệu của MC, Lạc Kim Vũ tư thế ưu nhã mà bước ra ngoài, vững vàng đứng ở trên mặt đất.
Thịnh Nam mở cửa hông xe bước ra, đứng ở một góc, không chớp mắt nhìn Lạc Kim Vũ đang tự nhiên hào phóng bước đi trên thảm đỏ, biểu tình thả lỏng.
"Không hổ là người co ánh mắt độc đáo nha, phó tổng giám đốc Thịnh, hạt giống tốt" Đứng ở bên cạnh cô cũng là quản lý của Trì Việt, Trần Tống Ngọc, năm đó Mạnh Lam chính là chuyển giao vào tay cô ấy.
"May mắn thôi." Thịnh Nam cười cười.
Trần Tống Ngọc tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người Lạc Kim Vũ, nghe xong lời cô nói, nói:
"Cô chính là khiêm tốn, năm đó cô mang vài người, chỉ cần vẫn luôn kiên trì tiếp tục con đường, giống A Lam cùng Cao Dục Thành, hiện tại còn không phải là ảnh hậu, ca vương sao?"
"À, trừ bỏ Hi Tử Khiên, anh ta thật sự là...... Năng lực gây chuyện là nhất, thực lực lại không có bao nhiêu." Trần Tống Ngọc dừng một chút, tìm một từ thích hợp để hình dung.
Thịnh Nam nghe thấy cái tên này biểu tình không thay đổi, chỉ cười không nói.
Lạc Kim Vũ ngoài miệng treo tươi cười từng luyện qua vô số lần, thay đổi góc độ hai bên thảm đỏ làm phóng viên quay chụp, nếu là nhìn kỹ, thật ra có thể nhìn thấy làn môi cô hơi run rẩy, bởi vì nhiệt độ bên ngoài thật sự quá thấp, nhưng vì có thể ở tại chỗ để phóng viên chụp được ảnh đẹp, lại lạnh cũng phải nhịn.
Cũng may, bởi vì cô không đủ nổi tiếng, nên ở chỗ ký tên, MC chỉ đơn giản hỏi hai câu, trả lời xong có thể vào hội trường.
Lạc Kim Vũ gặp mặt Thịnh Nam ở cổng ra vô, hai người cùng nhau đi vào.
Mới vừa đi tới cửa liền cảm nhận được hơi ấm ập vào trước mặt, Lạc Kim Vũ thoải mái nhịn không được mà than ra một hơi.
Thịnh Nam nghe xong, nói: "Cho em năm phút đồng hồ chỉnh chu lại, hôm nay chúng ta tới đây không đơn giản chỉ là để đi cái thảm đỏ, chị cũng là vừa mới nghe nói người phụ trách Forever Young khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tới dự tiệc, sớm biết như thế chị sẽ gửi tư liệu của người đó cho em"
"Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân em, biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ bắt lấy đại ngôn tiếp theo"
*Đại ngôn: đại diện thương hiệu + người phát ngôn cho nhãn hàng đó.
"Forever Young?" Lạc Kim Vũ lặp lại một lần, cảm thấy có chút quen tai.
Thịnh Nam cho rằng cô lo lắng thương hiệu này quá lớn không thể bắt lấy được, nói: "Ừm, em cũng không cần gây áp lực cho bản thân, chị muốn nói cũng chỉ là sang năm Forever Young muốn tuyển người đại ngôn cho sản phẩm mới ở Trung Quốc, xem như là tuyển một gương mặt đại diện cho nhãn hàng mới, tính khó khăn không lớn."
Lạc Kim Vũ suy nghĩ một chút cũng không thể nhớ tới, cũng từ bỏ, nhìn Thịnh Nam gật gật đầu: "Ok, đã biết."
Trước lúc bắt đầu show thời trang, hội trường có khu vực nghỉ ngơi, cũng coi như là nơi giao tiếp với nhau.
Đợi Lạc Kim Vũ chỉnh chu lại, Thịnh Nam liền mang theo cô đi xã giao. Bản thân Lạc Kim Vũ cũng là một người có năng lực giao tiếp xuất chúng, nói chuyện với nhau tiến lui lễ phép, đề tài gì cũng đều có thể nói một hai câu, sau nửa tiếng cũng đã thoải mái dần tự nhiên hơn.
Thịnh Nam lấy một ly nước ép trên khây phục vụ, đưa cho Lạc Kim Vũ thay cái ly không trên tay, bản thân cũng cầm một ly, thấp giọng nói nhỏ ở bên tai cô: "Phía trước, người phụ nữ nước ngoài mặc bộ váy dài màu xanh ngọc chính là người phụ trách Forever Young, Katerina Oliver, cô ta yêu thích......"
"Tranh." Lạc Kim Vũ nhìn theo phương hướng Thịnh Nam chỉ, khóe môi không khỏi giơ lên ý cười, tiếp nhận câu chuyện dẫn đầu bổ sung thêm.
"Hửm? Em biết?" Thịnh Nam không nghĩ tới cô biết sở thích của Katherine Oliver.
"Có duyên gặp mặt hai lần."
Lạc Kim Vũ nhìn thấy Katherine Oliver mới nhớ đến tại sao lại cảm thấy thương hiệu "Forever Young" lại quen tai đến như vậy. Lúc cô đi Trì Việt tham gia thử kính《 về nhà 》, người phụ nữ nước ngoài tên Katharine này đã từng cho cô một tấm danh thiếp, logo mặt trên danh thiếp chính là dòng chữ Forever Young.
Chỉ là lúc ấy cô còn chưa có ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, sau lại vội vàng đóng phim, nên nhất thời quên mất, không nghĩ tới hiện tại lại gặp mặt nhau.
Vừa nghĩ vừa đi theo Thịnh Nam đi qua bên kia, thời điểm đi đến gần, Katharine nghiêng đầu nhìn thấy cô, bà suy nghĩ một chút, vui vẻ mà dùng tiếng Trung nói: "Đã lâu không gặp, tiểu thư tranh sơn dầu"
Thịnh Nam nghe Katharine gọi Lạc Kim Vũ, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, Lạc Kim Vũ nhìn chị Nam chớp mắt vài cái, nhanh chóng thấp giọng nói: "Chút nữa nói với chị sau." Sau đó gương mặt tươi cười chào đón.
"Katharine, thật vui khi được gặp lại ngài." Lạc Kim Vũ chạm nhẹ vào hai má chào Katharine.
Sau khi Katharine chào hỏi hai người xong, tầm mắt từ trên người Thịnh Nam rút về, nhìn Lạc Kim Vũ cười nói: "Không nghĩ tới quản lý của cô là Thịnh, cô ấy là một người quản lý rất ưu tú, trước kia chúng tôi còn từng có hợp tác qua."
"Cảm ơn, rất vui khi được hợp tác cùng ngài." Thịnh Nam cười trả lời, tiếp thu ánh mắt Lạc Kim Vũ, giải thích nói: "Mấy năm trước chị từng giúp Mạnh Lam làm đại ngôn cho Forever Young."
Lúc sau ba người không nói đến vấn đề đại ngôn hay là thương hiệu mới ra thị trường, nói đều là chuyện đời thường cùng nghệ thuật, cuối cùng Katharine còn riêng hỏi hỏi tình hình gần đây của Lạc Kim Vũ.
Người phụ trách Forever Young ở trong hội trường chính là cái bánh thơm ngon, Lạc Kim Vũ cùng Thịnh Nam cũng không thể vẫn luôn "chiếm đoạt" khối bánh này. Hai người chỉ mới vừa đi, lập tức có một bó nghệ sĩ khác đứng chờ ở một bên đợi cơ hội nhào lên.
Đi sang một bên, Thịnh Nam giơ giơ lên lông mày, hỏi: "Em quen Katharine sao không nói cho chị biết?"
Lạc Kim Vũ cười nói: "Thật sự là em đã quên mất, hơn nữa cũng coi như không quen biết, em đã từng tham gia một buổi triển lãm tranh mang tính chất tư nhân, lúc đó mới có dịp gặp được bà ấy, chỉ nói có vài câu bình luận tác phẩm thôi."
Lạc Kim Vũ nói đơn giản chuyện tình cờ gặp lại ở Trì Việt, Thịnh Nam gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Chị thấy bà ấy có ấn tượng rất tốt với em, chị sẽ lợi dụng điểm này để có thể hẹn gặp riêng một lần."
"Vất vả chị Nam rồi."
"Kiếm tiền có cái gì vất vả."
Thịnh Nam lấy cái ly trong tay cô ra, nói: "Show thời trang sắp bắt đầu rồi, em đi vào hậu trường kêu Phương Phương dậm lại make-up, chị đã sắp xếp vị trí ngồi của em gần Mạnh Lam cùng Cao Dục Thành, đến lúc đó chụp mấy tấm ảnh cùng nhau phát Weibo, cọ cọ nhiệt độ hai người đó."
Lạc Kim Vũ mới đi phía trước vài bước thì nhìn thấy Dụ Phương Phương đang ôm một cái áo khoác da đứng ở trong góc chờ cô.
Cô vừa bước đi qua, Dụ Phương Phương lập tức choàng áo khoác ở trên vai côn nói: "Với địa vị hiện tại của chúng ta không được chu cấp phòng make-up riêng, hậu trường khá lớn lại không có máy sưởi, em mặc ấm áp một chút."
Dụ Phương Phương dẫn cô đi đến nơi make-up, nửa đường nhìn thấy Cao Dục Thành vừa lúc từ một bên đi ra.
"Anh Thành" Nhìn dáng vẻ này hình như Dụ Phương Phương rất quen thuộc với anh, cười tủm tỉm mở miệng hô một tiếng.
Cao Dục Thành nghe tiếng nhìn qua, cũng cười: "Phương Phương, em đang tính đi đâu vậy?."
Dụ Phương Phương nhìn xem bên người Lạc Kim Vũ, nói: "Em cùng Kim Vũ đi hậu trường re make-up lại"
Lạc Kim Vũ đương nhiên thuận thế đi theo Dụ Phương Phương cũng hô một câu "Anh Thành", Cao Dục Thành đồng dạng hiền lành nhìn cô cười cười, nói: "Hoàn cảnh hậu trường rất kém, nhiều người rất rắc rối, anh có một phòng make-up riêng, không chê thì đi nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi."
Lạc Kim Vũ còn chưa có trả lời, Dụ Phương Phương đã giành trước quyền trả lời, ôm hai tay hơi cúi đầu: "Anh Thành của em quả nhiên vẫn ấm áp như vậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận tiểu nhân một....."
Cao Dục Thành liếc cô, cười lắc đầu: "Đều mau ba mươi tuổi mà vẫn cứ như vậy, không thục nữ chút nào."
"Nói bậy! Em không thừa nhận, em vĩnh viễn vẫn là mười tám"
Dụ Phương Phương không chút nào mặt đỏ, nhìn thấy hai người đều cười rộ lên, mới nói: "Anh Thành, em giao Kim Vũ đi theo anh đó, anh giúp em chăm sóc con gái người ta một chút, em qua bên kia kêu chuyên viên make-up qua tới."
Cao Dục Thành nói vị trí phòng cho cô, thuận đường còn nói giỡn mấy câu: "Yên tâm đi thôi, tốt nhất là tối nay hãy trở về, làm anh có nhiều thời gian chăm sóc tiểu sư muội xinh đẹp trong chốc lát."
Dụ Phương Phương "Nha" một tiếng: "Anh sẽ không sợ em nói cho......"
Ngại Lạc Kim Vũ ở đây, Dụ Phương Phương mơ hồ lướt qua cái tên, nhưng nhìn bộ dáng Cao Dục Thành, là người mà hai người đều biết. Lạc Kim Vũ nhịn không được liếc nhìn Cao Dục Thành, thì ra là hoa đã có chủ, thật là giấu khá tốt, trên mạng chưa từng thấy qua tin nóng nói về mối quan hệ của ca vương.
Dụ Phương Phương chạy chậm đi về phía trước, Cao Dục Thành nhìn Lạc Kim Vũ làm động tác mời đi trước.
Lạc Kim Vũ gật đầu nói câu cảm ơn, hơi hơi nhấc làn váy lên, bước ra bước chân. Trên mặt đất phô thảm màu đỏ, dẫm lên có chút mềm như bông, đi không có âm thanh, nhưng lại là điểm chết người với những người mang giày cao gót không cẩn thận là vồ ếch ngay, đặc biệt Lạc Kim Vũ còn mặc một cái váy dài như vậy.
Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỗ ghép nối thảm không có xử lí tốt, Lạc Kim Vũ bị mép thảm nhếch lên vướng gót giày, chỉ kịp kinh hô một tiếng liền nhào lên phía trước.
Cao Dục Thành phản ứng thực mau, khoảng cách hai người lại gần, anh một nghiêng người giơ tay ôm lấy eo Lạc Kim Vũ kép về phía mình, ổn định cơ thể.
Lạc Kim Vũ cảm giác được bàn tay chạm vào eo mình đã rời ngay lập tức, cô cũng vội vàng rút tay về, trong lúc hoảng loạn, tình thế cấp bách cô bắt lấy tay Cao Dục Thành để giữ thăng bằng, ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi.
Cao Dục Thành lễ phép lắc đầu: "Mặt đất không được bằng phẳng, phái nữ phải mang giày cao gót thật là vất vả, cẩn thận một chút."
Một nốt nhạc đệm nho nhỏ trôi qua nhẹ nhàng, ai cũng không để ý đến......
Cảnh Tư Hàn dỗ con trai ngủ, thói quen mở Weibo theo dõi diễn biến trên trang Lạc Kim Vũ Official.
Hôm nay cô tham dự show thời trang, đã phát liên tiếp hai ba status, có ảnh do phóng viên chụp khi bước trên thảm đó, cũng có ảnh selfie, thậm chí còn có một đoạn video clip ngắn quay cảnh cô make-up.
Cảnh Tư Hàn nhìn người con gái mặc váy đen dài lấp lánh trong ảnh chụp, nhớ tới lúc ở Lý trạch, nhìn thấy cô mặc chiếc váy màu trắng ren đuôi cá, trong lòng đánh giá cô mặc màu trắng sẽ đẹp hơn, nhưng vẫn thuần thục bảo lưu ảnh chụp.
Xem xong mấy dòng tin trạng thái trên trang Weibo của Lạc Kim Vũ, Cảnh Tư Hàn lại click mở thanh tìm kiếm, tiến hành công việc thứ hai mà hiện tạ mỗi ngày anh đều làm, là search tìm tin tức về Lạc Kim Vũ.
Nói ra chắc không ai tin tưởng, anh chính là admin thành lập diễn đàn # Lạc Kim Vũ – mỹ nhân ngư tiểu thư hãy gả cho anh #
Anh thường xuyên tìm kiếm, ngẫu nhiên bình luận mắng lại mấy tài khoản chửi Lạc Kim Vũ, là việc làm trước khi ngủ của anh, ai ngờ hôm nay.....
Đậu móa nó! Tất cả đều là ảnh Lạc Kim Vũ ôm hôn Cao Dục Thành.
Ảnh hẳn là chụp lén, có chút giống cái váy trong video, hình như mới đăng nên thấy ít lượt view. Là một góc độ tương đối xảo quyệt, chụp từ góc nghiêng phía sau. Hai người ôm ở bên nhau, người con gái ngưỡng mặt dựa vào trong lòng ngực người đàn ông, hai tay nhẹ nhàng để ở trước l0ng nguc to rộng kia, mà trên vòng eo mảnh khảnh, là một bàn tay to vô cùng chướng mắt......
Người con gái mặc cái váy đen kia chính là tấm ảnh anh vừa lưu trong máy, cho dù không dựa vào cái váy, chỉ cần một nửa sườn mặt thôi, Cảnh Tư Hàn cũng có thể xác định, người đó xác thật chính là Lạc Kim Vũ.
Ảnh chụp nhìn khá mơ hồ, đầu hai người khá gần, Cảnh Tư Hàn mày nhăn chết con ruồi, ánh nhìn giống như muốn thiêu đốt màn hình, nhưng kết quả lại không thể làm vậy.
Góc độ quá xảo quyệt, rất kín kẽ, chụp đúng thời điểm.
Con mẹ nó! Tức giận nha.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh tổng: Vợ yêu của tôi mặc đồ trắng là đẹp nhất. Nhất là váy cưới màu trắng tinh.
Hết chương 78
Danh sách chương