Ta bật cười.
Hoàng cung này lẽ nào là do nhà ta mở hay sao.
“Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần thiếp một lòng một dạ trung thành với Bệ hạ, trời đất có thể chứng giám.”
Lời vừa dứt, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng dưng vang lên một tiếng sấm rền.
Hoàng đế sững sờ.
Quần thần đứng xung quanh đều câm như hến.
Ta thậm chí đã nghĩ sẵn cả nội dung di thư cho mình rồi.
11
Thẩm Ngọc Khuynh khẽ vuốt ve gò má ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Cảnh tượng này thật đáng sợ.
Ta biết y thỉnh thoảng sẽ có những lúc tỉnh táo lại.
Ta chỉ đành vội vàng đổ hết tội lỗi cho mẹ thiên nhiên.
“Chắc hẳn là trời giáng dị tượng, ấy chính là ông trời biết Bệ hạ long thể bất an nên mới nổi giận như vậy đó.”
Thẩm Ngọc Khuynh chậm rãi gật đầu, đoạn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc khăn tay, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta.
“Thì ra là vậy, Hoàng hậu thật là khổ cực rồi.”
Ta nở một nụ cười vừa phải, nhưng vô tình lại liếc thấy họa tiết trên chiếc khăn tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trong lòng ta chợt thoáng qua một cơn chấn động.
Đôi mắt ta như thước đo vậy, tuyệt đối không thể nhìn nhầm được. Nó giống hệt chiếc khăn tay mà Thẩm Trường Phong đã từng lấy ra trước đó.
Nói cách khác, chủ nhân thực sự của chiếc khăn này không phải là Trình đại tổng quản, mà chính là Hoàng đế.
Thẩm Ngọc Khuynh thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào vật trong tay y, trong mắt y thoáng hiện lên một tia hứng thú khó mà nhận ra.
Y khẽ cười, đoạn nhét chiếc khăn tay vào tay ta, miệng cười tươi rói.
“Hoàng hậu thích món đồ này sao, vậy trẫm tặng cho nàng.”
Ôi trời đất ơi.
Cục than nóng bỏng tay này sao lại rơi trúng vào tay ta cơ chứ.
Hoàng đế trước mặt đông đảo mọi người lại dúi chiếc khăn này cho ta, sau này Thẩm Trường Phong chắc chắn sẽ biết chuyện. Nếu hắn có hỏi đến, ta nên đưa hay là không đưa đây.
Ta cảm thấy mình dường như đã bị cuốn vào một âm mưu kinh thiên động địa nào đó.
Đêm đó ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta theo bản năng đưa tay sờ chiếc khăn cạnh gối, nhưng lại phát hiện đầu giường trống không.
“Phù Dung, chiếc khăn tay của ta đâu mất rồi.”
Không một ai đáp lời.
Ta lạnh toát cả người, mồ hôi lạnh túa ra, ta vội vàng lục tung khắp nơi để tìm kiếm, thậm chí đến cả gầm giường cũng không bỏ sót.
Chiếc khăn không cánh mà bay khiến ta vô cùng lo lắng bất an.
Nhưng nỗi lo lắng ấy còn chưa kéo dài được nửa canh giờ, ta đã thấy nó nằm gọn trong tay Thẩm Trường Phong.
Ha ha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện