Edit: Yunchan
Mộ Sơ Lương lắc đầu cười rồi khẽ thở dài: “Lâu rồi muội chưa được nghỉ ngơi tử tế, mau ngủ đi.”
Vân Khâm không ngờ Mộ Sơ Lương chỉ nói mỗi câu này, nàng lưỡng lự giây lát nhưng rồi vẫn nghe lời leo lên giường, nhưng lên rồi nàng cũng chưa nằm ngay mà ôm chăn ngồi ở đầu giường, chờ Mộ Sơ Lương.
“Sư huynh, huynh cũng lên đây đi.” Vân Khâm mở to mắt nhìn Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương: “…”
Hắn cất bước đến gần Vân Khâm, Vân Khâm bèn nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống.
Mộ Sơ Lương mỉm cười một cách bất đắc dĩ, xoa nhẹ gò má của Vân Khâm, thì thầm: “Sư muội à…”
Giọng hắn nhẹ vô cùng, còn mang theo hơi thở nhàn nhạt, Vân Khâm có cảm giác bàn tay không có nhiệt độ đang chạm vào má mình như một chiếc lông vũ lướt qua, gãi nhẹ tới nỗi tim cũng run lên khe khẽ. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, hiếm khi nào nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng như lúc này, nàng nhẹ nhàng bắt lấy tay của Mộ Sơ Lương rồi khẽ nâng hàng mi, ánh đèn leo lét trong phòng khắc họa tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt Mộ Sơ Lương, tỉ mỉ đến mức Vân Khâm có thể bắt được từng sự thay đổi của cảm xúc trên gương mặt đó.
Nàng dè dặt nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, rồi bất ngờ chồm lên hôn chụt vào môi Mộ Sơ Lương một cái.
Mộ Sơ Lương như bị hành động này của nàng chọc cho ngứa ngáy, bật cười thành tiếng.
Sau đó Vân Khâm không thèm gặm môi Mộ Sơ Lương nữa mà nghiêm túc cởi cổ áo hắn.
Mộ Sơ Lương chộp lấy tay Vân Khâm, ánh mắt đen lại, im lặng nhìn nàng.
Bờ má vừa bị Mộ Sơ Lương vuốt ve còn ánh lên tia màu sáng bóng mờ ảo, thế mà nàng vẫn nhìn Mộ Sơ Lương với vẻ chính trực, nói giọng khẳng khái: “Để ta nới lỏng y phục giùm huynh.”
“Sư muội.” Vẻ mặt Mộ Sơ Lương như cười như không, nhìn cô gái trước mắt chăm chú, cảm giác hơi ấm của nàng ngấm qua lớp áo, hồi lâu sau mới buông ra một tiếng thở dài thật nhẹ: “Muội thế này khiến cho ta hối hận vô cùng…”
Đôi tay của Vân Khâm vẫn bám lên cổ áo của Mộ Sơ Lương không tha, cứ như sẽ hành động bất cứ lúc nào, khi nghe thấy câu này của Mộ Sơ Lương, nàng chỉ đáp bừa một tiếng coi như lấy lệ: “Hở?”
Mộ Sơ Lương buông mắt nhìn động tác của Vân Khâm, nói sâu xa: “… Hối hận vì không mang theo cơ thể.”
Vân Khâm: “…”
Nàng suýt thì quên Mộ Sơ Lương đang ở dạng hồn thể, mà cơ thể của hắn hiện tại đã bị đâm ra một lỗ to đùng, còn nằm ngây đơ bên trong ngôi miếu đổ ở Nhân giới.
Nhìn hắn chốc lát, Vân Khâm bèn nhỏ giọng hỏi thăm: “Bây giờ huynh… không được à?”
Mộ Sơ Lương: “…”
Nhủ lòng phải phản bác, nhưng trong tình huống này hắn thật tình đã hết đường chối.
Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên Mộ Sơ Lương nếm được mùi cứng họng, mà còn ở trong thời điểm nhạy cảm thế này.
Sau một hồi bối rối, Mộ Sơ Lương đành cầm ngược lại bàn tay còn đang sờ soạng cổ áo mình, thấp giọng nói: “Trễ lắm rồi, đi ngủ.”
“Ừ.” Vân Khâm ậm ừ một tiếng nhưng không buông Mộ Sơ Lương ra mà ôm lấy hắn chui vào trong chăn, Mộ Sơ Lương cũng không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn làm theo lời nàng, sau khi cởi ngoại sam thì nằm xuống cạnh Vân Khâm. Trời lúc này chỉ mới lập xuân, trong không khí còn thoảng chút giá lạnh, hai người nằm rúc trong chăn, chỉ có dựa sát vào nhau mới cảm giác được chút hơi ấm, Vân Khâm quyết định chẳng kiêng dè gì nữa mà lầm bầm nói: “Có hơi lạnh.”
Thật ra Mộ Sơ Lương là hồn thể nên chẳng có nhiệt độ, nhưng Vân Khâm vừa than một câu đã len lén chui vào trong ngực Mộ Sơ Lương làm cho hắn bật cười, vòng tay ôm lấy người trong lòng, hai người cứ thiếp đi như thế.
Bảo là ngủ, nhưng thật ra Mộ Sơ Lương ở dạng hồn thể không hề thấy buồn ngủ, hắn chỉ nhắm mắt lại lặng lẽ đếm nhịp thở của Vân Khâm, cảm thụ từng cái trở mình của người trong lòng, mãi cho tới bình minh.
Lúc trước khi còn ở Không Thiền phái Vân Khâm luôn dậy rất sớm, nên bây giờ cũng không ngoại lệ, lúc nắng mai còn chưa ló dạng thì nàng đã thức giấc rồi, vừa hé mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt gần trong gang tấc của Mộ Sơ Lương.
Nàng dụi dụi mắt, giọng còn hơi lơ mơ vì vừa mới thức, cười tươi với Mộ Sơ Lương: “Huynh dậy sớm thế.”
“Là quá sớm mới đúng.” Mộ Sơ Lương cũng mỉm cười, rồi hôn lên trán Vân Khâm, sau đó cả hai mới ngồi dậy.
Hôm ấy hai người cũng ở lại trong căn tiểu viện của đôi phu thê nọ, nhưng khác là cả hai đều không rỗi rảnh, vì họ còn bận thảo luận để lập kế hoạch kế tiếp, sau đó Mộ Sơ Lương xin đôi phu thê nọ ít giấy và bút mực, bắt tay vào viết thư, lúc Mộ Sơ Lương viết, Vân Khâm ngồi ở bên nhìn chăm chú, mãi tới khi Mộ Sơ Lương viết xong mới giơ bức thư lên hỏi ý kiến Vân Khâm: “Muội thấy sao?”
Vân Khâm nhận lấy đọc kỹ lại, rồi mới hỏi: “Sẽ có người nhìn thấy bức thư này rồi tới tìm chúng ta thật sao?”
“Tuy Huyền giới bị Cực Thượng Điện thống trị, nhưng cũng như Nhân giới có chính tà vậy, đằng sau Huyền giới tuyệt đối cũng không thái bình như chúng ta nghĩ, hiện nay tôn chủ Cực Thượng Điện muốn tấn công Nhân giới khơi nên chiến loạn, nhất định sẽ có người không muốn nhìn thấy tình cảnh này diễn ra, bức thư này của ta, người ngoài đọc không hiểu nhưng người nên biết thì nhất định sẽ biết.” Mộ Sơ Lương gấp thư lại rồi xếp vào trong phong thư: “Chúng ta đợi ở đây mới có thể đợi được người mình muốn đợi.”
Vân Khâm biết hành động này hết sức mạo hiểm, viết phong thư này ra, nếu bị người của Cực Thương Điện nhìn thấy thì thể nào cũng rước lấy phiền phức, nhưng nếu không làm gì cả thì họ không thể chứng thực được suy đoán của mình. Bây giờ họ chỉ còn biết hy vọng người mình chờ sẽ tới sớm hơn người của Cực Thượng Điện thôi.
Dán kỹ phong thư lại xong, Mộ Sơ Lương bèn giao thư cho đôi phu thê, nhờ họ chuyển đi hộ mình, sau đó rời khỏi tiểu viện.
Họ sắp gọi ra vài nhân vật lợi hại nên dĩ nhiên không thể nán lại đây để gây rắc rối cho phu thê nhà này.
Hai người chọn quán trà ở bên bờ sông thả hoa đăng hôm đó, sau khi tin được truyền đi, cả hai chờ suốt hai ngày trong quán trà, mãi tới chạng vạng ngày thứ ba mới chờ được một người.
Người tới quán trà là một nam tử có vẻ ngoài trung niên, vóc dáng khôi ngô vạm vỡ, sắc mặt trầm trầm không cho ai nhìn ra biểu cảm. Y tới đây một mình, sau khi vào quán trà thì gần như không lên tiếng hỏi han ai cả, ánh mắt cứ thế mà rơi lên Vân Khâm và Mộ Sơ Lương.
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương nhìn nhau, đoán được ngay đây chính là người mà họ muốn chờ, nghĩ rồi cả hai bèn đứng dậy, cười với nam tử nọ: “Chúng tôi chờ huynh đài đã lâu.”
Người nọ thoáng chau mày nhìn hai người, rồi đáp: “Ra ngoài rồi nói.”
Hai người gật đầu theo người nọ ra khỏi quán trà, đi dọc theo bờ sông rồi tới một nơi yên tĩnh.
Dương liễu vừa mới nảy mầm, rủ cành xanh mướt men theo bờ sông, nước sông hắt lên bóng ba người trên bờ trông cũng khá là nhàn nhã thong dong, nhưng người nam tử tới đây lại chẳng có vẻ gì là thong dong cả, tầm mắt của y lướt qua Vân Khâm và Mộ Sơ Lương mấy lần sau đó mới đanh giọng nói: “Các người truyền chuyện Nhân giới ra ngoài có biết hậu quả của nó không?”
“Biết.” Mộ Sơ Lương gật đầu, nội dung trong bức thư chính là về chuyện Nhân giới.
Người nọ đăm chiêu chốc lát rồi bỗng lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì các người muốn làm gì?”
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương lại đưa mắt nhìn nhau, thấy phản ứng của đối phương thì cũng biết họ không chờ lầm người, sau một hồi yên lặng Mộ Sơ Lương mới đáp: “Chuyện chúng tôi muốn làm cũng giống như huynh đài vậy.”
“Chúng tôi từ Nhân giới tới.” Vân Khâm cũng nói.
Nghe thấy câu này, đồng tử của người nọ co lại, sắc mặt biến đổi khá rõ rệt, y nhìn thẳng vào hai người, bẵng qua một lúc mới thoát khỏi cơn khiếp sợ, tìm lại giọng nói của mình: “Các người muốn biết gì?”
“Chuyện chúng tôi muốn biết rất nhiều.” Mộ Sơ Lương cười đáp: “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thong thả với nhau thì hơn.”
Nam tử này tên là Ân Dương, là một trong tứ đại hộ pháp của Cực Thượng Điện, mà qua lời kể của y Vân Khâm và Mộ Sơ Lương mới biết, tuy Cực Thượng Điện lấy lệnh của tôn chủ làm đầu, nhưng tứ đại hộ pháp cũng có quyền quyết định ở một mức độ nào đó, tiếc là hiện tại tứ đại hộ pháp đã tổn thất hai người, một ở phe chủ chiến đứng về phía Tôn chủ, còn lại mỗi Ân Dương là phản đối tấn công Nhân giới, nhưng sức lực quá mỏng manh, thế lực của Ân Dương bị hạn chế khắp nơi, nên từ đâu đã mất đi quyền lực của hộ pháp.
Y luôn chờ đợi cơ hội để thay đổi cục diện hiện tại, mà sự xuất hiện của Mộ Sơ Lương và Vân Khâm chính là mở đầu của sự trở mình này.
Ba người nán lại bên bờ sông rất lâu, nói rất nhiều chuyện, Ân Dương thuật lại tình hình Huyền giới, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương cũng kể lại tình hình của Nhân giới, mà mấu chốt của vấn đề lại được Mộ Sơ Lương giữ tới cuối mới hỏi ra lời: “Huyền giới sẽ không từ bỏ cuộc chiến với Nhân giới, thế thì mục tiêu kế tiếp của họ là đâu?”
Hắn đã biết từ lâu, lần này Huyền giới xuất hiện ở Dĩnh thành, nhưng trước đó không lâu ở Kỳ thành cũng có tung tích của Huyền giới, hiện giờ muốn biết chắc mục tiêu kế tiếp của Huyền giới thì cứ hỏi thẳng Ân Dương là nhanh nhất.
Ân Dương nghe câu hỏi này thì trầm ngâm giây lát mới đáp: “Tôn chủ không nói với ta chuyện này, nhưng ta đã âm thầm điều tra, nếu tin tức của ta không sai thì mục tiêu của họ là vùng đất tận cùng phía Tây của Nhân giới, nơi đó quanh năm tuyết phủ, ít người lai vãng, chỉ có một môn phái đã lụn bại là tọa lạc ở đó, bên trong chỉ có chừng trăm người, nếu Huyền giới xuất hiện ở đó, dù người ngoài muốn tới chi viện thì cũng chẳng kịp, mà chờ cho họ tới nơi thì Huyền giới cũng đã thôn tính nơi ấy rồi, cho nên Tôn chủ cho rằng nơi đó là nơi tốt nhất để tấn công trong thời điểm này.”
Vùng đất ở tận cùng phía Tây, nơi quanh năm tuyết phủ.
Vân Khâm đờ người ta, lòng giật bắn.
Mộ Sơ Lương cũng biết nàng đang nghĩ tới điều gì, nét mặt của hắn cũng chẳng khá hơn Vân Khâm bao nhiêu, chỉ thấp giọng thốt ra ba chữ: “Không Thiền phái.”
Mộ Sơ Lương lắc đầu cười rồi khẽ thở dài: “Lâu rồi muội chưa được nghỉ ngơi tử tế, mau ngủ đi.”
Vân Khâm không ngờ Mộ Sơ Lương chỉ nói mỗi câu này, nàng lưỡng lự giây lát nhưng rồi vẫn nghe lời leo lên giường, nhưng lên rồi nàng cũng chưa nằm ngay mà ôm chăn ngồi ở đầu giường, chờ Mộ Sơ Lương.
“Sư huynh, huynh cũng lên đây đi.” Vân Khâm mở to mắt nhìn Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương: “…”
Hắn cất bước đến gần Vân Khâm, Vân Khâm bèn nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống.
Mộ Sơ Lương mỉm cười một cách bất đắc dĩ, xoa nhẹ gò má của Vân Khâm, thì thầm: “Sư muội à…”
Giọng hắn nhẹ vô cùng, còn mang theo hơi thở nhàn nhạt, Vân Khâm có cảm giác bàn tay không có nhiệt độ đang chạm vào má mình như một chiếc lông vũ lướt qua, gãi nhẹ tới nỗi tim cũng run lên khe khẽ. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, hiếm khi nào nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng như lúc này, nàng nhẹ nhàng bắt lấy tay của Mộ Sơ Lương rồi khẽ nâng hàng mi, ánh đèn leo lét trong phòng khắc họa tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt Mộ Sơ Lương, tỉ mỉ đến mức Vân Khâm có thể bắt được từng sự thay đổi của cảm xúc trên gương mặt đó.
Nàng dè dặt nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, rồi bất ngờ chồm lên hôn chụt vào môi Mộ Sơ Lương một cái.
Mộ Sơ Lương như bị hành động này của nàng chọc cho ngứa ngáy, bật cười thành tiếng.
Sau đó Vân Khâm không thèm gặm môi Mộ Sơ Lương nữa mà nghiêm túc cởi cổ áo hắn.
Mộ Sơ Lương chộp lấy tay Vân Khâm, ánh mắt đen lại, im lặng nhìn nàng.
Bờ má vừa bị Mộ Sơ Lương vuốt ve còn ánh lên tia màu sáng bóng mờ ảo, thế mà nàng vẫn nhìn Mộ Sơ Lương với vẻ chính trực, nói giọng khẳng khái: “Để ta nới lỏng y phục giùm huynh.”
“Sư muội.” Vẻ mặt Mộ Sơ Lương như cười như không, nhìn cô gái trước mắt chăm chú, cảm giác hơi ấm của nàng ngấm qua lớp áo, hồi lâu sau mới buông ra một tiếng thở dài thật nhẹ: “Muội thế này khiến cho ta hối hận vô cùng…”
Đôi tay của Vân Khâm vẫn bám lên cổ áo của Mộ Sơ Lương không tha, cứ như sẽ hành động bất cứ lúc nào, khi nghe thấy câu này của Mộ Sơ Lương, nàng chỉ đáp bừa một tiếng coi như lấy lệ: “Hở?”
Mộ Sơ Lương buông mắt nhìn động tác của Vân Khâm, nói sâu xa: “… Hối hận vì không mang theo cơ thể.”
Vân Khâm: “…”
Nàng suýt thì quên Mộ Sơ Lương đang ở dạng hồn thể, mà cơ thể của hắn hiện tại đã bị đâm ra một lỗ to đùng, còn nằm ngây đơ bên trong ngôi miếu đổ ở Nhân giới.
Nhìn hắn chốc lát, Vân Khâm bèn nhỏ giọng hỏi thăm: “Bây giờ huynh… không được à?”
Mộ Sơ Lương: “…”
Nhủ lòng phải phản bác, nhưng trong tình huống này hắn thật tình đã hết đường chối.
Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên Mộ Sơ Lương nếm được mùi cứng họng, mà còn ở trong thời điểm nhạy cảm thế này.
Sau một hồi bối rối, Mộ Sơ Lương đành cầm ngược lại bàn tay còn đang sờ soạng cổ áo mình, thấp giọng nói: “Trễ lắm rồi, đi ngủ.”
“Ừ.” Vân Khâm ậm ừ một tiếng nhưng không buông Mộ Sơ Lương ra mà ôm lấy hắn chui vào trong chăn, Mộ Sơ Lương cũng không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn làm theo lời nàng, sau khi cởi ngoại sam thì nằm xuống cạnh Vân Khâm. Trời lúc này chỉ mới lập xuân, trong không khí còn thoảng chút giá lạnh, hai người nằm rúc trong chăn, chỉ có dựa sát vào nhau mới cảm giác được chút hơi ấm, Vân Khâm quyết định chẳng kiêng dè gì nữa mà lầm bầm nói: “Có hơi lạnh.”
Thật ra Mộ Sơ Lương là hồn thể nên chẳng có nhiệt độ, nhưng Vân Khâm vừa than một câu đã len lén chui vào trong ngực Mộ Sơ Lương làm cho hắn bật cười, vòng tay ôm lấy người trong lòng, hai người cứ thiếp đi như thế.
Bảo là ngủ, nhưng thật ra Mộ Sơ Lương ở dạng hồn thể không hề thấy buồn ngủ, hắn chỉ nhắm mắt lại lặng lẽ đếm nhịp thở của Vân Khâm, cảm thụ từng cái trở mình của người trong lòng, mãi cho tới bình minh.
Lúc trước khi còn ở Không Thiền phái Vân Khâm luôn dậy rất sớm, nên bây giờ cũng không ngoại lệ, lúc nắng mai còn chưa ló dạng thì nàng đã thức giấc rồi, vừa hé mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt gần trong gang tấc của Mộ Sơ Lương.
Nàng dụi dụi mắt, giọng còn hơi lơ mơ vì vừa mới thức, cười tươi với Mộ Sơ Lương: “Huynh dậy sớm thế.”
“Là quá sớm mới đúng.” Mộ Sơ Lương cũng mỉm cười, rồi hôn lên trán Vân Khâm, sau đó cả hai mới ngồi dậy.
Hôm ấy hai người cũng ở lại trong căn tiểu viện của đôi phu thê nọ, nhưng khác là cả hai đều không rỗi rảnh, vì họ còn bận thảo luận để lập kế hoạch kế tiếp, sau đó Mộ Sơ Lương xin đôi phu thê nọ ít giấy và bút mực, bắt tay vào viết thư, lúc Mộ Sơ Lương viết, Vân Khâm ngồi ở bên nhìn chăm chú, mãi tới khi Mộ Sơ Lương viết xong mới giơ bức thư lên hỏi ý kiến Vân Khâm: “Muội thấy sao?”
Vân Khâm nhận lấy đọc kỹ lại, rồi mới hỏi: “Sẽ có người nhìn thấy bức thư này rồi tới tìm chúng ta thật sao?”
“Tuy Huyền giới bị Cực Thượng Điện thống trị, nhưng cũng như Nhân giới có chính tà vậy, đằng sau Huyền giới tuyệt đối cũng không thái bình như chúng ta nghĩ, hiện nay tôn chủ Cực Thượng Điện muốn tấn công Nhân giới khơi nên chiến loạn, nhất định sẽ có người không muốn nhìn thấy tình cảnh này diễn ra, bức thư này của ta, người ngoài đọc không hiểu nhưng người nên biết thì nhất định sẽ biết.” Mộ Sơ Lương gấp thư lại rồi xếp vào trong phong thư: “Chúng ta đợi ở đây mới có thể đợi được người mình muốn đợi.”
Vân Khâm biết hành động này hết sức mạo hiểm, viết phong thư này ra, nếu bị người của Cực Thương Điện nhìn thấy thì thể nào cũng rước lấy phiền phức, nhưng nếu không làm gì cả thì họ không thể chứng thực được suy đoán của mình. Bây giờ họ chỉ còn biết hy vọng người mình chờ sẽ tới sớm hơn người của Cực Thượng Điện thôi.
Dán kỹ phong thư lại xong, Mộ Sơ Lương bèn giao thư cho đôi phu thê, nhờ họ chuyển đi hộ mình, sau đó rời khỏi tiểu viện.
Họ sắp gọi ra vài nhân vật lợi hại nên dĩ nhiên không thể nán lại đây để gây rắc rối cho phu thê nhà này.
Hai người chọn quán trà ở bên bờ sông thả hoa đăng hôm đó, sau khi tin được truyền đi, cả hai chờ suốt hai ngày trong quán trà, mãi tới chạng vạng ngày thứ ba mới chờ được một người.
Người tới quán trà là một nam tử có vẻ ngoài trung niên, vóc dáng khôi ngô vạm vỡ, sắc mặt trầm trầm không cho ai nhìn ra biểu cảm. Y tới đây một mình, sau khi vào quán trà thì gần như không lên tiếng hỏi han ai cả, ánh mắt cứ thế mà rơi lên Vân Khâm và Mộ Sơ Lương.
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương nhìn nhau, đoán được ngay đây chính là người mà họ muốn chờ, nghĩ rồi cả hai bèn đứng dậy, cười với nam tử nọ: “Chúng tôi chờ huynh đài đã lâu.”
Người nọ thoáng chau mày nhìn hai người, rồi đáp: “Ra ngoài rồi nói.”
Hai người gật đầu theo người nọ ra khỏi quán trà, đi dọc theo bờ sông rồi tới một nơi yên tĩnh.
Dương liễu vừa mới nảy mầm, rủ cành xanh mướt men theo bờ sông, nước sông hắt lên bóng ba người trên bờ trông cũng khá là nhàn nhã thong dong, nhưng người nam tử tới đây lại chẳng có vẻ gì là thong dong cả, tầm mắt của y lướt qua Vân Khâm và Mộ Sơ Lương mấy lần sau đó mới đanh giọng nói: “Các người truyền chuyện Nhân giới ra ngoài có biết hậu quả của nó không?”
“Biết.” Mộ Sơ Lương gật đầu, nội dung trong bức thư chính là về chuyện Nhân giới.
Người nọ đăm chiêu chốc lát rồi bỗng lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì các người muốn làm gì?”
Vân Khâm và Mộ Sơ Lương lại đưa mắt nhìn nhau, thấy phản ứng của đối phương thì cũng biết họ không chờ lầm người, sau một hồi yên lặng Mộ Sơ Lương mới đáp: “Chuyện chúng tôi muốn làm cũng giống như huynh đài vậy.”
“Chúng tôi từ Nhân giới tới.” Vân Khâm cũng nói.
Nghe thấy câu này, đồng tử của người nọ co lại, sắc mặt biến đổi khá rõ rệt, y nhìn thẳng vào hai người, bẵng qua một lúc mới thoát khỏi cơn khiếp sợ, tìm lại giọng nói của mình: “Các người muốn biết gì?”
“Chuyện chúng tôi muốn biết rất nhiều.” Mộ Sơ Lương cười đáp: “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thong thả với nhau thì hơn.”
Nam tử này tên là Ân Dương, là một trong tứ đại hộ pháp của Cực Thượng Điện, mà qua lời kể của y Vân Khâm và Mộ Sơ Lương mới biết, tuy Cực Thượng Điện lấy lệnh của tôn chủ làm đầu, nhưng tứ đại hộ pháp cũng có quyền quyết định ở một mức độ nào đó, tiếc là hiện tại tứ đại hộ pháp đã tổn thất hai người, một ở phe chủ chiến đứng về phía Tôn chủ, còn lại mỗi Ân Dương là phản đối tấn công Nhân giới, nhưng sức lực quá mỏng manh, thế lực của Ân Dương bị hạn chế khắp nơi, nên từ đâu đã mất đi quyền lực của hộ pháp.
Y luôn chờ đợi cơ hội để thay đổi cục diện hiện tại, mà sự xuất hiện của Mộ Sơ Lương và Vân Khâm chính là mở đầu của sự trở mình này.
Ba người nán lại bên bờ sông rất lâu, nói rất nhiều chuyện, Ân Dương thuật lại tình hình Huyền giới, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương cũng kể lại tình hình của Nhân giới, mà mấu chốt của vấn đề lại được Mộ Sơ Lương giữ tới cuối mới hỏi ra lời: “Huyền giới sẽ không từ bỏ cuộc chiến với Nhân giới, thế thì mục tiêu kế tiếp của họ là đâu?”
Hắn đã biết từ lâu, lần này Huyền giới xuất hiện ở Dĩnh thành, nhưng trước đó không lâu ở Kỳ thành cũng có tung tích của Huyền giới, hiện giờ muốn biết chắc mục tiêu kế tiếp của Huyền giới thì cứ hỏi thẳng Ân Dương là nhanh nhất.
Ân Dương nghe câu hỏi này thì trầm ngâm giây lát mới đáp: “Tôn chủ không nói với ta chuyện này, nhưng ta đã âm thầm điều tra, nếu tin tức của ta không sai thì mục tiêu của họ là vùng đất tận cùng phía Tây của Nhân giới, nơi đó quanh năm tuyết phủ, ít người lai vãng, chỉ có một môn phái đã lụn bại là tọa lạc ở đó, bên trong chỉ có chừng trăm người, nếu Huyền giới xuất hiện ở đó, dù người ngoài muốn tới chi viện thì cũng chẳng kịp, mà chờ cho họ tới nơi thì Huyền giới cũng đã thôn tính nơi ấy rồi, cho nên Tôn chủ cho rằng nơi đó là nơi tốt nhất để tấn công trong thời điểm này.”
Vùng đất ở tận cùng phía Tây, nơi quanh năm tuyết phủ.
Vân Khâm đờ người ta, lòng giật bắn.
Mộ Sơ Lương cũng biết nàng đang nghĩ tới điều gì, nét mặt của hắn cũng chẳng khá hơn Vân Khâm bao nhiêu, chỉ thấp giọng thốt ra ba chữ: “Không Thiền phái.”
Danh sách chương