Edit: Yunchan

Vào trận đánh với Thập Châu cách đây không lâu, Túc Thất đã từng nhìn thấy một bóng người ở trên đài ngắm sao từ xa.

Thần giáng thế, vạn tinh tỏa sáng, đó là bóng người thống ngự tất cả tinh tú trên trời.

Thần hồn của Mộ Sơ Lương thoát xác lấy lại thần lực, thân hình chơi vơi giữa thinh không tiến về cánh cửa Huyền giới đang dần mở rộng. Đằng sau cánh cửa là một khoảng không đem ngòm, có rất nhiều người đang không ngừng đi ra từ đó, mà kẻ địch còn hùng mạnh hơn vẫn đang ở đằng sau cánh cửa ấy.

Chuyện Mộ Sơ Lương phải làm bây giờ là khép cánh cửa này lại.

Giữa không trung, sao Tử Vi bỗng dưng tỏa ra hào quang rực rỡ át mất ánh sáng của những ngôi sao quanh nó, trông như một loại kính cẩn triều bái. Và đúng lúc này, Mộ Sơ Lương vung tay phất áo bào, thần quang xô ra từ ống tay áo, đổ trút vào khoảng không đen ngòm đằng sau cánh cửa thông vào Huyền giới.

Trong tích tắc ấy, khe nứt to lớn ở giữa bầu trời, cánh cửa đang không ngừng mở rộng, ngọn lửa đang lan ra khắp Dĩnh thành và trận pháp đỏ sẫm bỗng chốc đều đứng khựng lại, ngay sau đó, cả Dĩnh thành lại lung lay rung chuyển!

Đằng sau cánh cửa thông vào Huyền giới đột nhiên ập ra một luồng sức mạnh bàng bạc, tạo thành thế đối đầu triệt tiêu lẫn nhau với sức mạnh của Mộ Sơ Lương, hầu như người Huyền giới đang phân tán khắp thành đều cảm giác được sự uy hiếp của Mộ Sơ Lương nên đồng loạt đổ xô về nơi này để ngăn hắn lại.

Thân hình Mộ Sơ Lương dịch chuyển, mũi chân đáp xuống một đỉnh tháp cao, hắn đứng đón gió, quay lưng liếc qua bọn người Huyền giới đang vây kín bốn phía, thần uy vô biên dồn ép xuống khiến cao thủ Huyền giới không một ai có thể tiếp cận.

Ngay lúc này, một bóng đen lướt qua, Túc Thất đã tới bên cạnh hắn.

Y cầm kiếm bằng tay này còn tay kia thì giữ lấy phàm thân đã mất đi ý thức của Mộ Sơ Lương, khi thấy Mộ Sơ Lương dùng cách thần hồn xuất khiến kiểu này, dù là người bình tĩnh như Túc Thất cũng có cảm giác muốn câm nín. Nín lặng hồi lâu y mới cúi đầu nhìn xuống thân thể của Mộ Sơ Lương, sau đó rút phựt trường kiếm cắm trên ngực Mộ Sơ Lương ra với bản mặt không cảm xúc, đưa qua cho thần hồn Mộ Sơ Lương: “Cầm.”

“…” Mộ Sơ Lương không khỏi nhướng mày, nói: “Ngươi nhẹ tay một chút đi, nhìn đau quá.”

“Sao lúc tự đâm mình ngươi không kêu đau.” Túc Thất thuận miệng đáp trả một câu, sau đó nghiêm mặt lại nhìn ra sau lưng Mộ Sơ Lương: “Cẩn thận.”

Mộ Sơ Lương quay đầu lại, có rất nhiều người Huyền giới đã vọt tới hướng này, ngọn lửa bay xoáy quanh thân, chực chờ ra tay.

Lúc này Mộ Sơ Lương đang chuyên tâm đối kháng với sức mạnh ở bên kia Huyền giới, thần quang quanh người hắn bùng nổ, ánh sao chập chờn trên y phục trắng tinh, chỉ phút chốc đã áp chế ngọn lửa của bọn người chung quanh. Hắn cầm trường kiếm nhuốm máu trong tay, nói với Túc Thất mà không ngoái đầu lại: “Những tên này ngươi xử lý được chứ?”

“Cứ giao cho ta.” Túc Thất thấy tình hình này thì đã chuẩn bị sẵn sàng: “Ngươi chỉ cần đóng được cánh cửa kia là đủ rồi.”

“Ta cũng đang có ý đó.” Mộ Sơ Lương cười khẽ, sau đó tung người lên, kéo theo ánh sao rực rỡ xông thẳng tới cánh cửa thông vào Huyền giới!

Người Huyền giới bao vây chung quanh nhác thấy Mộ Sơ Lương động thủ thì cũng lũ lượt trả đòn, vô số ngọn lửa bắn ra hệt như nham thạch rực lửa đồng loạt đổ trút xuống từ không trung, vây ráp lấy Mộ Sơ Lương.

Tiếc là chúng vừa tới gần Mộ Sơ Lương thì đã bị đánh bật ra.

Túc Thất đã chạy tới trước ánh lửa, âm thanh leng keng của kiếm lọt vào màng tai, vô số luồng kiếm quang đan cài chồng chéo như thiên la địa võng, rồi lấy tốc độ tia chớp để băm nhỏ tất cả ngọn lửa!

Đằng sau cánh cửa thông vào Huyền giới, bên trong một khoảng không đen tối khác, một đốm sáng đỏ thắm đột nhiên ngưng tụ lại rồi hợp thành một chùm sáng khổng lồ đâm toạc bóng đêm, đánh thốc tới bóng người ở trước của Huyền giới.

Kiếm chiêu của Mộ Sơ Lương lại tái xuất, vẫn là tâm kiếm nhưng không phải tâm kiếm mà hắn thường dùng, vì lúc này Mộ Sơ Lương dùng thần hồn để thi triển nó. Trong khoảnh khắc ánh sao như được gột rửa, như sông ngân chảy trôi qua nhân gian, như bình minh đã về với mặt đất, ánh bạc rực rỡ thoáng chốc đã chiếu sáng bừng cả vòm trời, kiếm khí bao la ngưng tụ sức mạnh của sao sáng, đâm sầm vào chùm sáng đỏ ấy.

Thình lình, hồng quang nổ tung vỡ tan thành hàng loạt đốm sáng nóng đỏ giữa trời đêm, hệt như pháo hoa được phóng vụt lên rồi nổ vang giữa không trung, trong khi đạo kiếm khí xông phá hồng quang vẫn cứ nhắm thẳng tới trước, cuối cùng lao thân vào trong vực sâu vô tận bên trong khe nứt.

Sau đó cửa vào Huyền giới chợt lung lay dao động, khe nứt ở lưng chừng trời cũng bắt đầu khép lại, đường nét vốn rõ rệt trên nền trời đã bắt đầu chuyển sang trong suốt như sắp biến mất.

Mộ Sơ Lương chớp được thời cơ bèn xuất kiếm thêm lần nữa, tiếng sấm nổ đì đùng trên bầu trời, ánh sét rạch ngang qua đêm không rồi đâm rách tầng mây bổ thẳng lên cửa thông vào Huyền giới, thân hình Mộ Sơ Lương chợt động, vung kiếm lên bằng cả hai tay, tâm kiếm bảy sắc vờn quanh người cũng dịch chuyển theo hành động này, đồng loạt phóng tới!

Cánh cửa thông vào Huyền giới vừa mở ra, vì sức mạnh này mà sụp đổ vỡ vụn!

*

Ngọn lửa bùng lên khi hai phe đối đầu vẫn không hề bị dập tắt mà rơi xối xả xuống mặt đất, phù văn đại trận hiện trên nền đất rốt cuộc cũng rút đi từng nét một, trả lại nền đá xanh ban đầu.

Cánh cửa thông vào Huyền giới ở giữa không trung giờ đây đã biến mất, trời đêm cũng lấy lại màu quang đãng, còn người Huyền giới đã bị ngăn cách ở đầu bên kia cánh cửa.

Nhưng vết tích họ để lại vẫn tồn tại bên trong Dĩnh thành.

Màn lửa vô biên vẫn đang cháy rừng rực, khi Vân Khâm chạy từ căn khách điếm đã bị thiêu rụi thành tro tới Nam thành, cảnh tượng nhìn thấy dọc đường đi chính là thế.

Sau đó nàng ngừng lại trước một ngôi miếu đổ ở Nam thành.

Mộ Sơ Lương đang đứng bên ngoài cửa miếu, hắn vừa nghe thấy tiếng động đã ngoảnh đầu qua, trông thấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Sư muội.”

“Sư huynh.” Trên đường tới đây Vân Khâm luôn thấp thỏm lo âu, mãi tới khi nhìn thấy Mộ Sơ Lương bình yên vô sự mới yên tâm lại, nàng cất bước toan tới gần Mộ Sơ Lương, nhưng vừa cất bước đã nghĩ tới một chuyện, thế là lại do dự dừng bước.

Mộ Sơ Lương dù phải đổi cả mạng mình cũng phải cản chân Huyền giới là vì muốn nàng đi cứu Phong Diêu Sở thay hắn.

Nhưng giờ đây Phong Diêu Sở đã táng thân trong biển lửa, thử hỏi nàng làm sao để nói với hắn rằng mình không thể cứu người đây? Vẻ mặt của Vân Khâm khiến Mộ Sơ Lương phát hiện ra điều bất thường, hắn nhìn Vân Khâm đứng trước, sau lưng nàng là nhóm Ngụy Chước và Hoàn La, nét mặt ai nấy đều buồn bã, tới đây hắn đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Thế rồi hắn dọ lời: “Phong Diêu Sở xảy ra chuyện rồi, đúng không?”

Vân Khâm rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nàng đã từng nghe kể trước đây vì cứu Phong Diêu Sở khỏi sự truy sát của Vô Ưu cốc mà Mộ Sơ Lương đã cõng hắn đi suốt mấy ngày đêm ròng rã. Cũng đã tận mắt chứng kiến khi Mộ Sơ Lương gặp nạn, Phong Diêu Sở không quản gió sương lập tức mang thuốc từ Trung Nguyên tới để tương trợ, nàng biết đối với Mộ Sơ Lương, người bạn này quan trọng tới nhường nào, nhưng hôm nay tất cả đều đã chấm dứt.

Vân Khâm đột nhiên có một loại thôi thúc không nên báo cho Mộ Sơ Lương sự thật, cứ như chỉ cần không nói thì nó chưa từng xảy ra.

Nhưng đó chỉ là ảo tượng thôi.

Chưa đợi Vân Khâm thoát ra khỏi trận đấu tranh tư tưởng thì Mộ Sơ Lương đã lên tiếng trước, hắn lắc đầu nói: “Số mệnh đã thế, không thể thay đổi.”

Câu này hắn thốt ra rất đỗi bình thản, bình thản đến mức bất thường. Vân Khâm ngước mắt lên nhìn hắn, mãi tới khi nhìn thấy sự mệt mỏi và nặng nề giấu sâu trong đáy mắt của hắn thì nàng mới ngộ ra.

Hắn đang an ủi nàng, để nàng đừng quá tự trách mình.

Vân Khâm khàn giọng nói: “Sư huynh, muội xin lỗi.”

“Đây không phải là lời muội nên nói.” Mộ Sơ Lương lắc đầu, dịu giọng nói: “Nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?”

Vân Khâm gật đầu rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện, chuyện nàng biết là nhờ nghe lại từ Hoa Chi và Hoàn La, bây giờ thuật lại cũng không tốn quá nhiều thời gian, Mộ Sơ Lương nghe xong thì mắt trầm xuống hồi lâu, mọi người cứ đứng lặng đi quan sát phản ứng của hắn, chẳng ai dám tùy tiện lên tiếng cả. Mãi tới khi hắn tự phá tan bầu không khí yên tĩnh, than nhẹ một tiếng, gật đầu rồi nói với chất giọng đã lấy lại sự tỉnh táo: “Ta biết rồi, bây giờ chúng ta nên giải quyết hệ quả mà bọn người Huyền giới để lại thì hơn, giải quyết xong chuyện Dĩnh thành rồi muội hãy đưa ta tới căn khách điếm đó xem qua được không.”

“Được.” Vân Khâm gật đầu đồng ý.

Mộ Sơ Lương tiếp lời: “Cửa vào Huyền giới tuy đã bị đóng lại, nhưng đã có lần này thì khó bảo đảm Huyền giới sẽ không mở ra lần hai, chúng ta phải nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện rồi nghĩ cách ứng phó với chúng.”

Hoàn La và Ngụy Chước nghe xong cũng muốn giúp đỡ một tay, Mộ Sơ Lương gật đầu với Hoàn La một cái, dù chưa hỏi hành tung của đối phương những năm gần đây nhưng cũng không kinh ngạc.

Sau khi bàn bạc với Hoàn La xong Mộ Sơ Lương sực nhớ tới một chuyện, bèn gọi Ngụy Chước lại: “Ta còn một việc muốn thỉnh Ngụy Chước tiên sinh hỗ trợ.”

Mặc dù Ngụy Chước là một đại phu hẳn hòi nhưng trước giờ không hề có dáng dấp đại phu, thế nên khi nghe người ta gọi mình là tiên sinh thì y có hơi bàng hoàng một thoáng, sững sờ hồi lâu mới ngộ ra Mộ Sơ Lương đang gọi mình, y bèn nhìn Mộ Sơ Lương với vẻ mặt quái dị, hỏi thăm: “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?”

Mộ Sơ Lương đáp: “Ta bị thương nên muốn thỉnh Ngụy Chước tiên sinh chữa trị thôi.”

Câu này vừa thốt ra, còn chưa nghe thấy Ngụy Chước đáp lại mà đã thấy Vân Khâm nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ Lương hỏi dồn: “Huynh bị thương sao?”

Ngụy Chước cũng đánh giá trên dưới Mộ Sơ Lương một lượt, nhưng quan sát cỡ nào cũng không moi ra được gì, đành cau mày hỏi: “Tinh thần của ngươi rất tỉnh táo, trên dưới cũng không thiếu một sợi lông, thế rốt cuộc là bị thương ở đâu?”

Mộ Sơ Lương mỉm cười bất đắc dĩ, trả lời: “Không phải cái này.”

Ngụy Chước khó hiểu, Vân Khâm cũng ngơ ngác, hai người đều nhìn hắn chòng chọc.

Rồi ngay lúc đó âm thanh từ đâu dội tới, một bóng người lao ra từ đằng sau bức tường, trờ tới trước mặt mọi người một cách chớp nhoáng.

Mọi người lập tức cảnh giác, nhưng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra người ấy là Túc Thất, bèn thả lỏng phòng bị.

Thế nhưng, sau khi họ trông thấy cái người mà Túc Thất đang ôm trong ngực thì lại thừ hết cả ra, gần như ngay lập tức ai nấy đều quay phắt về phía Mộ Sơ Lương đang đứng sờ sờ bên này.

Người mà Túc Thất đang ôm trong lòng chẳng phải ai khác ngoài Mộ Sơ Lương, mắt nhắm nghiền, thân đẫm máu, ngực bị đâm toạc, sắc mặt tái trắng, hơi thở thoi thóp, dường như chỉ còn hấp hối.

Hai Mộ Sơ Lương cứ tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như thế, khiến bầu không khí trở nên ma quái hết sức.

Mộ Sơ Lương lại chẳng có tính tự giác tí nào, cứ thản nhiên bước tới trước mặt Túc Thất, ngó vào vết thương tứa máu đáng sợ trên người mình, than nhẹ ra chiều ảo não rồi quay sang hỏi Ngụy Chước: “Ngụy Chước tiên sinh, ngài coi thử xem ta còn cứu được không?”

Ngụy Chước: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện