Edti: Yunchan
Huyền giới ở đâu đây là chuyện rất ít người biết.
Thậm chí chỉ mới đây thôi hai chữ “Huyền giới” còn vô cùng xa lạ với một số người.
Cũng hệt như Tứ Phương thành trước đây vậy, chỉ cần nó không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thì có lẽ vĩnh viễn cũng không ai biết tới sự tồn tại của nó, nhưng đời luôn có nhiều chuyện bất ngờ, hoặc phải nói là định mệnh, định mệnh đã an bài sẽ có ai đó tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Hoa Chi chính là một trong số định mệnh ấy.
Rất lâu trước đây khi Minh Khuynh phản bội Trung Nguyên, sát hại người Trung Nguyên, cuối cùng đưa tới cuộc nội loạn ở Trung Nguyên, tam môn thất phái đều chĩa mũi dùi vào bát đại thế gia, còn Hoa gia tuy không phải là người của bát đại thế gia, nhưng vì mối giao hảo với bát đại thế gia lâu nay nên cũng trở thành đối tượng bị tam môn thất phái nhắm vào. Không như bát đại thế gia nền móng vững chắc, Hoa gia thế đơn lực bạc, mọi người khó lòng lung lay được thế lực của bát đại thế gia nên đã hạ thủ với Hoa gia trước nhất.
Cuộc nội loạn ấy nổ ra một cách hết sức hoang đường và cũng chấm dứt một cách chóng vánh, kẻ bị hệ lụy nhiều nhất trong cuộc nội loạn ấy cũng chỉ có Hoa gia, cũng như Hoa Chi.
Cũng trong lúc lê theo vết thương nặng để chạy trốn khỏi truy sát ấy mà ông trời đã cho nàng cơ duyên gặp được người của Huyền giới.
Rồi từ ấy nàng được đưa tới Huyền giới, đối với một Hoa Chi vẫn còn quá nhỏ thì hồi ức đẹp đẽ mà Trung Nguyên mang tới cho nàng có lẽ chỉ có những ngày tháng chơi chung với Phong Diêu Sở ở Mộ Thâm viện, ngoài ra thì chỉ còn lại sự bất công và hà hiếp. So ra, người ở Huyền giới đối xử với nàng tốt hơn nhiều, cứu mạng nàng, nhận nàng làm đồ đệ, cưu mang dưỡng dục nàng, đối với nàng nơi ấy như một mái nhà thứ hai.
Thế nên khi Huyền giới tiến hành bước đầu của kế hoạch, muốn nàng về lại Trung Nguyên để mang tin tức về cho Huyền giới nàng đã đồng ý ngay lập tức.
Thiên hạ mênh mông, lâu nay trong tam giới chưa có ai biết đến sự tồn tại của Huyền giới, vì không người nào của tam giới có thể vào Huyền giới, mà người của Huyền giới cũng không thể bước chân vào ba giới còn lại.
Mãi tới hai ngàn năm trước, khi cánh cửa vào hai giới Thần Ma đồng thời đóng lại, khí tức phát ra từ Thần Ma rốt cuộc đã mở ra một khe nứt trên vùng đất thông tới Huyền giới.
Khe nứt ấy rất nhỏ, muốn vượt qua khe nứt hẹp ấy để qua lại giữa Huyền giới và Nhân giới thì chỉ có cách mấy trăm cao thủ đồng thời điều động sức mạnh ép khe nứt ấy mở rộng, mà làm thế chẳng khác nào phơi bày sự hiện diện của họ với Nhân giới.
Nhưng Hoa Chi thì khác, nàng là một ngoại lệ kỳ lạ, có khả năng mở rộng khe hẹp ấy dễ như trở bàn tay để qua lại giữa hai giới. Ấy cho nên người có thể báo cho Huyền giới biết tình hình của Nhân giới chỉ có mỗi Hoa Chi.
Huyền giới không thể mở ra một cách tùy tiện, một khi mở ra phải tốn sức của mấy trăm cao thủ Huyền giới, mà một khi lộ diện với nhân giới thì cũng đồng nghĩa với họ sắp khơi mào chiến tranh.
Huyền giới không hề nhỏ, nó rộng lớn gấp mấy lần Tứ Phương thành, nhưng so với Nhân giới thì nó chẳng là gì cả. Huyền giới ngày một phát triển, nó đã dần không đủ chỗ cho quá nhiều cao thủ nữa, họ cần một thế giới bao la hơn, cho nên họ muốn ra khỏi Huyền giới.
Thế nên thời cơ mở cửa Huyền giới hết sức hệ trọng, còn chuyện Hoa Chi phải làm chính là báo tình hình của Trung Nguyên về cho Huyền giới, để tìm ra một thời cơ thích hợp nhất.
Và bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất.
*
Tuy Phong Diêu Sở rất kiên quyết nhưng Hoa Chi vẫn không đưa hắn theo, nàng bày trận pháp trong phòng để chắc rằng Phong Diêu Sở hiện tại đã mất đi linh lực không tài nào rời khỏi căn phòng này, rồi mới rời khỏi khách điếm, sau khi đi loanh quanh trong phố một hồi mới tới một ngôi miếu đổ nát hoang vắng ở hướng Nam Dĩnh thành.
Ngôi miếu hoang tàn này chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng, giờ đây đã trơ ra hơi thở tiêu điều, tượng thần đứng sừng sững trong miếu cũng đã đóng một lớp bụi dầy, chẳng còn nhìn ra diện mạo ban đầu, nên cũng không thể biết đây là vị thần nào nữa.
Hoa Chi đạp gió lướt đến, khi vào tới ngôi miếu đổ rồi thì không ngó ngàng tới những thứ khác nơi đây mà chỉ bước nhanh ra sau bức tượng thần nọ, đẩy ra một cánh cửa đá, sau đó bước vào không gian đen ngòm đằng sau cánh cửa.
Nàng bước vào cửa hang tối om, khi chân chạm đất thì không gian mà nàng tiếp xúc không còn là bóng tối mà là đèn đuốc sáng ngời.
Cảnh trí sau lưng thoắt cái thay đổi, tới khi Hoa Chi thích ứng được với không gian thì mới mở mắt ra, cụp mắt nói với người đứng cách đó không xa: “Sư phụ.”
Đứng trước Hoa Chi là một ông lão mặc áo bào vải màu xám tro, ông lão kia nom đã rất già, trên mặt hằn đầy nếp nhăn ngang dọc, hệt như thân cây chằng chịt dấu vết của thời gian, ông lão khòm lưng, chống gậy, nhìn Hoa Chi bằng đôi mắt đục ngầu: “Con tới rồi.”
“Sư phụ, thời cơ đã chín muồi.” Hoa Chi ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: “Trận đại chiến giữa Thập Châu và Trung Nguyên vừa chấm dứt, Trung Nguyên bị tổn hại trầm trọng, Huyền giới ra tay vào lúc này Trung Nguyên ắt sẽ trở tay không kịp.”
Ông lão nghe thấy câu này thì đôi mắt vẩn đục mới sáng lên đôi chút, hệt như có một ngọn lửa vừa nhóm lên vậy. Ông ta quẳng mạnh cây quải trượng trong tay đi rồi cười phá lên, tiếng cười run rẩy mà khó lòng kiềm nén, sau một tràng cười ngắn ngủi ông ta mới bước tới trước mặt Hoa Chi, vỗ lên cánh tay nàng, khàn giọng nói: “Hay, hay lắm, vậy thì ta sẽ báo tin này cho tôn chủ, Huyền giới đã đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được cái ngày này.”
Hoa Chi gật đầu nhưng sắc mặt vẫn nặng trĩu, dìu ông lão đi ra sau.
Nơi Hoa Chi đặt chân là đại điện của Huyền giới, hai người vừa ra khỏi đại điện ông lão đã tức tốc sai người truyền tin của Hoa Chi đi, sau khi làm xong, ông lão ấy mới dặn dò Hoa Chi thêm vài câu rồi rời khỏi đây.
Sau khi ông lão đi rồi Hoa Chi bèn đứng chờ ở đây, không lâu sau ông lão đã trở lại còn mang theo lệnh của tôn chủ.
Lập tức triệu tập cao thủ, mở cửa Huyền giới.
Lần đầu tiên Huyền giới xuất hiện trước mặt Nhân giới dĩ nhiên phải lập uy, thế nên tôn chủ đã hạ lệnh, mục tiêu đầu tiên mà người Huyền giới nhắm tới chính là đốt thành.
Mà tòa thành họ muốn thiêu rụi ấy chẳng phải nơi nào khác ngoài Dĩnh thành.
Khi nghe tin này, nét mặt vốn lạnh lùng xưa nay của Hoa Chi rốt cuộc đã thay đổi.
*
Từ lúc rời khỏi Không Thiền phái bọn Vân Khâm đã nhắm thẳng tới Dĩnh thành, ngặt nỗi Không Thiền phái nằm trên núi tuyết ở tận cùng phía Tây, còn Dĩnh thành thì ở bên bờ Nam hải, hai nơi này cách nhau quá xa, do đó khi họ tới được Dĩnh thành thì đã là hai ngày sau.
Dọc dường đi mọi người đối thoại với nhau cũng ít dần, tuy không hỏi nhưng Vân Khâm có thể cảm giác được tâm trạng của Mộ Sơ Lương đang dần trĩu nặng, lòng nàng hiểu rõ, tuy không nói ra lời nhưng bao giờ Mộ Sơ Lương cũng hết lòng với bằng hữu, dù chỉ mới tỉnh lại không lâu nhưng hắn đã lập tức xuống núi bôn ba khắp Trung Nguyên để cứu Túc Thất và Phong Diêu Sở.
Vân Khâm cũng chưa từng quên, năm mươi năm trước khi nàng và Mộ Sơ Lương chiến đấu để đoạt lấy Vụ Châu, Mộ Sơ Lương trọng thương hôn mê bất tỉnh, nếu không nhờ Phong Diêu Sở bất chấp nguy hiểm vượt ngàn dặm mang thuốc tới, còn giúp họ xông vào Doanh Châu thì họ cũng chẳng tài nào đoạt được Vụ Châu.
Mà giờ đây Phong Diêu Sở rơi vào tình cảnh này, khi kỳ hạn ba ngày sắp tới thì chẳng biết tình trạng đã nguy kịch tới mức nào rồi.
Bên dưới bạch long, cánh rừng ngút ngàn vạn dặm rốt cuộc đã thưa dần, thành trì đã gần ngay trước mắt, còn nhìn thấy cả màu biển xanh thẳm ở bên kia thành.
“Sắp tới rồi.” Vân Khâm thì thầm, cũng chẳng biết đang nói với ai.
Mộ Sơ Lương ngồi trên lưng bạch long, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tay ra chiều suy tư, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn xuống cảnh sắc bên dưới, nhẹ giọng đáp lại: “Phải, cuối cùng đã tới.”
Giọng hắn vừa lắng xuống, Ngụy Chước ở bên đã tiếp lời: “Tới rồi chẳng tốt sao, mặt ngươi căng như vậy để làm gì?”
Mộ Sơ Lương lắc đầu, đang định lên tiếng thì Túc Thất ở sau đã đứng bật dậy, nhìn xuống dưới với ánh mắt nặng nề.
“Sao thế?” Ngụy Chước dường như cũng phát hiện ra điều bất thường, cũng nhìn về hướng ấy.
Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về Dĩnh thành cách đó không xa.
Ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một cột sáng bất thình lình phóng vụt lên cao, nhắm thẳng tới chân trời xa xôi, bắn ngay vào giữa tầng mây, đó là một cột sáng vàng rực rỡ, tỏa ra hào quang lóa mắt, khi cột sáng ấy va vào mây đã vỡ tung ra bốn hương tám hướng, đan thành một chiếc lồng kim quang phủ trùm lấy cả Dĩnh thành, trông hệt như dấu hiệu thần giáng thế.
Song chỉ một giây sau, một pháp trận khổng lồ đã lan rộng ra từ một nơi ở phía Nam Dĩnh thành, sau đó men theo đường phố mà trải rộng cả toàn thành, pháp trận này trông như không thuộc về Trung Nguyên, rồi một thứ gì đó như một con chữ rối rắm hoặc một nét phác họa đơn giản đột nhiên xuất hiện ở chính giữa thành trì, như một ngọn đèn rực rỡ đốt lên trong ngõ phố, một hoa đăng vừa mới lên đèn, đẹp không sao tả xiết, nhưng cái mà nó đem tới lại là uy áp hùng mạnh đáng sợ của một cường giả.
Trong khoảnh khắc, Dĩnh thành như bị rạch ra một vết thương khó thể nhìn thấy, rồi trong vết thương đó bỗng xuất hiện vô số người, bước qua nó để vào bên trong Dĩnh thành.
Nhìn từ xa, bọn Vân Khâm đã lập tức đoán ra những người ấy đều là người tu hành, nhưng pháp môn tu hành của họ lại khác với người thường, hơi thở tỏa ra từ họ rất hùng mạnh, chẳng mấy chốc đã gây nên động tĩnh ở Dĩnh thành. Dưới ánh mắt chăm chú của những người ở đây, Dĩnh thành vốn thanh bình đã bị những vị khách không mời khơi lên biển lửa.
Nét mặt Túc Thất đại biến, Ngụy Chước cũng đứng lên theo, nhìn tình hình bên dưới mà khẩn trương ra mặt, lên tiếng giục: “Mau, mau xuống đó!”
Kẻ y đang giục không ai khác ngoài bạch long, nhưng người trả lời y lại là Vân Khâm, giọng nàng mệt lả, còn khản đặc: “Không được, bạch long không nghe theo điều khiển.”
“Là sao?” Ngụy Chước nghệt ra, vội quay đầu lại.
Lúc này ánh mắt Mộ Sơ Lương cũng khóa chặt lên Vân Khâm, thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái đi, nhìn chằm chằm bên dưới với vẻ mặt nặng nề, cắn môi cố điểu khiển bạch long, giọng run rẩy khó thể nhận ra: “Sức mạnh đang khống chế bạch long, rất quen…”
Một sức mạnh quen thuộc, Mộ Sơ Lương sực hiểu ra.
Vì loại sức mạnh ấy cực giống với năng lực huyết mạch của Vân Khâm, đó là năng lực mà chỉ người Tiêu gia mới có.
Do phân tâm nói chuyện nên Vân Khâm lảo đảo, ngay lúc này bạch long bên dưới cũng hóa thành đốm sáng bạc rồi tan vào không trung, con bạch long vốn chịu sức nặng của bốn người đã tan biến không còn vết tích, nên những người trên lưng nó cũng mất thăng bằng, sau đó rớt thẳng xuống từ trên không.
Tình cảnh này quá đỗi quen thuộc, cái đêm Mộ Sơ Lương mất đi hơi thở năm mươi năm trước cũng là thế này.
Đoạn hồi ức đáng sợ ấy hiện lên trong óc khiến Vân Khâm hoảng loạn vô cùng, nàng hớt hải quay đầu muốn tìm bóng dáng của Mộ Sơ Lương, nhưng ngay lúc nàng rơi xuống thì eo đã thít lại, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đã bị kéo vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc.
“Sư huynh.” Vân Khâm lên tiếng gọi một cách khó khăn.
Hai người đang rơi tự do, bên tai là tiếng gió rú rít và mây trôi vùn vụt sượt qua vai, Mộ Sơ Lương ôm Vân Khâm thật chặt, mỉm cười thì thầm với nàng một câu: “Đừng sợ.”
Vân Khâm không lên tiếng, chỉ trở tay ôm chặc lấy Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương biết cô gái nhỏ này đột nhiên lộ ra nét mặt ấy là vì nghĩ tới chuyện gì, hắn vuốt lưng nàng, nói: “Cho muội thấy một thứ rất hay nhé.”
Vân Khâm mở to mắt, lúc này nàng thậm chí đã quên béng mất rằng hai người đang rơi tự do, chỉ nghiêm túc nhìn Mộ Sơ Lương chằm chằm.
Mộ Sơ Lương đã rút kiếm ra từ bao giờ.
Thanh kiếm ấy chẳng biết từ đâu ra, có lẽ cũng vơ vét được từ kiếm trì của Mai sư bá, hắn ôm Vân Khâm bằng một tay, tay còn lại thì vung kiếm, mũi kiếm hòa theo ánh sáng bạc vạch ra một đường cong tuyệt diễm trên thinh không, hai người nương theo thế kiếm nhắm về hướng thành Dĩnh thành trước mặt! Một chiêu ấy vô cùng quen thuộc, Vân Khâm chỉ liếc sơ qua là nhận ra ngay: “Phong Khuyết!”
“Ừ.” Mộ Sơ Lương đáp gọn một tiếng, nhưng một chiêu này không đủ đưa hai người tới tòa thành kia, Mộ Sơ Lương không dừng lại mà vung ra thêm một nhát kiếm nữa, kiếm quang tử điện quét tới, Mộ Sơ Lương lại tung thêm mấy kiếm, kiếm quang bảy sắc nhất thời tỏa ra khắp trời, sau lưng hai người kéo theo vô số kiếm quang, trông như vẽ ra một cầu vồng bảy màu ở lưng chừng trời, bắt ngang qua thinh không cao rộng nhắm thẳng tới Dĩnh thành!
Huyền giới ở đâu đây là chuyện rất ít người biết.
Thậm chí chỉ mới đây thôi hai chữ “Huyền giới” còn vô cùng xa lạ với một số người.
Cũng hệt như Tứ Phương thành trước đây vậy, chỉ cần nó không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thì có lẽ vĩnh viễn cũng không ai biết tới sự tồn tại của nó, nhưng đời luôn có nhiều chuyện bất ngờ, hoặc phải nói là định mệnh, định mệnh đã an bài sẽ có ai đó tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Hoa Chi chính là một trong số định mệnh ấy.
Rất lâu trước đây khi Minh Khuynh phản bội Trung Nguyên, sát hại người Trung Nguyên, cuối cùng đưa tới cuộc nội loạn ở Trung Nguyên, tam môn thất phái đều chĩa mũi dùi vào bát đại thế gia, còn Hoa gia tuy không phải là người của bát đại thế gia, nhưng vì mối giao hảo với bát đại thế gia lâu nay nên cũng trở thành đối tượng bị tam môn thất phái nhắm vào. Không như bát đại thế gia nền móng vững chắc, Hoa gia thế đơn lực bạc, mọi người khó lòng lung lay được thế lực của bát đại thế gia nên đã hạ thủ với Hoa gia trước nhất.
Cuộc nội loạn ấy nổ ra một cách hết sức hoang đường và cũng chấm dứt một cách chóng vánh, kẻ bị hệ lụy nhiều nhất trong cuộc nội loạn ấy cũng chỉ có Hoa gia, cũng như Hoa Chi.
Cũng trong lúc lê theo vết thương nặng để chạy trốn khỏi truy sát ấy mà ông trời đã cho nàng cơ duyên gặp được người của Huyền giới.
Rồi từ ấy nàng được đưa tới Huyền giới, đối với một Hoa Chi vẫn còn quá nhỏ thì hồi ức đẹp đẽ mà Trung Nguyên mang tới cho nàng có lẽ chỉ có những ngày tháng chơi chung với Phong Diêu Sở ở Mộ Thâm viện, ngoài ra thì chỉ còn lại sự bất công và hà hiếp. So ra, người ở Huyền giới đối xử với nàng tốt hơn nhiều, cứu mạng nàng, nhận nàng làm đồ đệ, cưu mang dưỡng dục nàng, đối với nàng nơi ấy như một mái nhà thứ hai.
Thế nên khi Huyền giới tiến hành bước đầu của kế hoạch, muốn nàng về lại Trung Nguyên để mang tin tức về cho Huyền giới nàng đã đồng ý ngay lập tức.
Thiên hạ mênh mông, lâu nay trong tam giới chưa có ai biết đến sự tồn tại của Huyền giới, vì không người nào của tam giới có thể vào Huyền giới, mà người của Huyền giới cũng không thể bước chân vào ba giới còn lại.
Mãi tới hai ngàn năm trước, khi cánh cửa vào hai giới Thần Ma đồng thời đóng lại, khí tức phát ra từ Thần Ma rốt cuộc đã mở ra một khe nứt trên vùng đất thông tới Huyền giới.
Khe nứt ấy rất nhỏ, muốn vượt qua khe nứt hẹp ấy để qua lại giữa Huyền giới và Nhân giới thì chỉ có cách mấy trăm cao thủ đồng thời điều động sức mạnh ép khe nứt ấy mở rộng, mà làm thế chẳng khác nào phơi bày sự hiện diện của họ với Nhân giới.
Nhưng Hoa Chi thì khác, nàng là một ngoại lệ kỳ lạ, có khả năng mở rộng khe hẹp ấy dễ như trở bàn tay để qua lại giữa hai giới. Ấy cho nên người có thể báo cho Huyền giới biết tình hình của Nhân giới chỉ có mỗi Hoa Chi.
Huyền giới không thể mở ra một cách tùy tiện, một khi mở ra phải tốn sức của mấy trăm cao thủ Huyền giới, mà một khi lộ diện với nhân giới thì cũng đồng nghĩa với họ sắp khơi mào chiến tranh.
Huyền giới không hề nhỏ, nó rộng lớn gấp mấy lần Tứ Phương thành, nhưng so với Nhân giới thì nó chẳng là gì cả. Huyền giới ngày một phát triển, nó đã dần không đủ chỗ cho quá nhiều cao thủ nữa, họ cần một thế giới bao la hơn, cho nên họ muốn ra khỏi Huyền giới.
Thế nên thời cơ mở cửa Huyền giới hết sức hệ trọng, còn chuyện Hoa Chi phải làm chính là báo tình hình của Trung Nguyên về cho Huyền giới, để tìm ra một thời cơ thích hợp nhất.
Và bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất.
*
Tuy Phong Diêu Sở rất kiên quyết nhưng Hoa Chi vẫn không đưa hắn theo, nàng bày trận pháp trong phòng để chắc rằng Phong Diêu Sở hiện tại đã mất đi linh lực không tài nào rời khỏi căn phòng này, rồi mới rời khỏi khách điếm, sau khi đi loanh quanh trong phố một hồi mới tới một ngôi miếu đổ nát hoang vắng ở hướng Nam Dĩnh thành.
Ngôi miếu hoang tàn này chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng, giờ đây đã trơ ra hơi thở tiêu điều, tượng thần đứng sừng sững trong miếu cũng đã đóng một lớp bụi dầy, chẳng còn nhìn ra diện mạo ban đầu, nên cũng không thể biết đây là vị thần nào nữa.
Hoa Chi đạp gió lướt đến, khi vào tới ngôi miếu đổ rồi thì không ngó ngàng tới những thứ khác nơi đây mà chỉ bước nhanh ra sau bức tượng thần nọ, đẩy ra một cánh cửa đá, sau đó bước vào không gian đen ngòm đằng sau cánh cửa.
Nàng bước vào cửa hang tối om, khi chân chạm đất thì không gian mà nàng tiếp xúc không còn là bóng tối mà là đèn đuốc sáng ngời.
Cảnh trí sau lưng thoắt cái thay đổi, tới khi Hoa Chi thích ứng được với không gian thì mới mở mắt ra, cụp mắt nói với người đứng cách đó không xa: “Sư phụ.”
Đứng trước Hoa Chi là một ông lão mặc áo bào vải màu xám tro, ông lão kia nom đã rất già, trên mặt hằn đầy nếp nhăn ngang dọc, hệt như thân cây chằng chịt dấu vết của thời gian, ông lão khòm lưng, chống gậy, nhìn Hoa Chi bằng đôi mắt đục ngầu: “Con tới rồi.”
“Sư phụ, thời cơ đã chín muồi.” Hoa Chi ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: “Trận đại chiến giữa Thập Châu và Trung Nguyên vừa chấm dứt, Trung Nguyên bị tổn hại trầm trọng, Huyền giới ra tay vào lúc này Trung Nguyên ắt sẽ trở tay không kịp.”
Ông lão nghe thấy câu này thì đôi mắt vẩn đục mới sáng lên đôi chút, hệt như có một ngọn lửa vừa nhóm lên vậy. Ông ta quẳng mạnh cây quải trượng trong tay đi rồi cười phá lên, tiếng cười run rẩy mà khó lòng kiềm nén, sau một tràng cười ngắn ngủi ông ta mới bước tới trước mặt Hoa Chi, vỗ lên cánh tay nàng, khàn giọng nói: “Hay, hay lắm, vậy thì ta sẽ báo tin này cho tôn chủ, Huyền giới đã đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được cái ngày này.”
Hoa Chi gật đầu nhưng sắc mặt vẫn nặng trĩu, dìu ông lão đi ra sau.
Nơi Hoa Chi đặt chân là đại điện của Huyền giới, hai người vừa ra khỏi đại điện ông lão đã tức tốc sai người truyền tin của Hoa Chi đi, sau khi làm xong, ông lão ấy mới dặn dò Hoa Chi thêm vài câu rồi rời khỏi đây.
Sau khi ông lão đi rồi Hoa Chi bèn đứng chờ ở đây, không lâu sau ông lão đã trở lại còn mang theo lệnh của tôn chủ.
Lập tức triệu tập cao thủ, mở cửa Huyền giới.
Lần đầu tiên Huyền giới xuất hiện trước mặt Nhân giới dĩ nhiên phải lập uy, thế nên tôn chủ đã hạ lệnh, mục tiêu đầu tiên mà người Huyền giới nhắm tới chính là đốt thành.
Mà tòa thành họ muốn thiêu rụi ấy chẳng phải nơi nào khác ngoài Dĩnh thành.
Khi nghe tin này, nét mặt vốn lạnh lùng xưa nay của Hoa Chi rốt cuộc đã thay đổi.
*
Từ lúc rời khỏi Không Thiền phái bọn Vân Khâm đã nhắm thẳng tới Dĩnh thành, ngặt nỗi Không Thiền phái nằm trên núi tuyết ở tận cùng phía Tây, còn Dĩnh thành thì ở bên bờ Nam hải, hai nơi này cách nhau quá xa, do đó khi họ tới được Dĩnh thành thì đã là hai ngày sau.
Dọc dường đi mọi người đối thoại với nhau cũng ít dần, tuy không hỏi nhưng Vân Khâm có thể cảm giác được tâm trạng của Mộ Sơ Lương đang dần trĩu nặng, lòng nàng hiểu rõ, tuy không nói ra lời nhưng bao giờ Mộ Sơ Lương cũng hết lòng với bằng hữu, dù chỉ mới tỉnh lại không lâu nhưng hắn đã lập tức xuống núi bôn ba khắp Trung Nguyên để cứu Túc Thất và Phong Diêu Sở.
Vân Khâm cũng chưa từng quên, năm mươi năm trước khi nàng và Mộ Sơ Lương chiến đấu để đoạt lấy Vụ Châu, Mộ Sơ Lương trọng thương hôn mê bất tỉnh, nếu không nhờ Phong Diêu Sở bất chấp nguy hiểm vượt ngàn dặm mang thuốc tới, còn giúp họ xông vào Doanh Châu thì họ cũng chẳng tài nào đoạt được Vụ Châu.
Mà giờ đây Phong Diêu Sở rơi vào tình cảnh này, khi kỳ hạn ba ngày sắp tới thì chẳng biết tình trạng đã nguy kịch tới mức nào rồi.
Bên dưới bạch long, cánh rừng ngút ngàn vạn dặm rốt cuộc đã thưa dần, thành trì đã gần ngay trước mắt, còn nhìn thấy cả màu biển xanh thẳm ở bên kia thành.
“Sắp tới rồi.” Vân Khâm thì thầm, cũng chẳng biết đang nói với ai.
Mộ Sơ Lương ngồi trên lưng bạch long, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tay ra chiều suy tư, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn xuống cảnh sắc bên dưới, nhẹ giọng đáp lại: “Phải, cuối cùng đã tới.”
Giọng hắn vừa lắng xuống, Ngụy Chước ở bên đã tiếp lời: “Tới rồi chẳng tốt sao, mặt ngươi căng như vậy để làm gì?”
Mộ Sơ Lương lắc đầu, đang định lên tiếng thì Túc Thất ở sau đã đứng bật dậy, nhìn xuống dưới với ánh mắt nặng nề.
“Sao thế?” Ngụy Chước dường như cũng phát hiện ra điều bất thường, cũng nhìn về hướng ấy.
Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về Dĩnh thành cách đó không xa.
Ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một cột sáng bất thình lình phóng vụt lên cao, nhắm thẳng tới chân trời xa xôi, bắn ngay vào giữa tầng mây, đó là một cột sáng vàng rực rỡ, tỏa ra hào quang lóa mắt, khi cột sáng ấy va vào mây đã vỡ tung ra bốn hương tám hướng, đan thành một chiếc lồng kim quang phủ trùm lấy cả Dĩnh thành, trông hệt như dấu hiệu thần giáng thế.
Song chỉ một giây sau, một pháp trận khổng lồ đã lan rộng ra từ một nơi ở phía Nam Dĩnh thành, sau đó men theo đường phố mà trải rộng cả toàn thành, pháp trận này trông như không thuộc về Trung Nguyên, rồi một thứ gì đó như một con chữ rối rắm hoặc một nét phác họa đơn giản đột nhiên xuất hiện ở chính giữa thành trì, như một ngọn đèn rực rỡ đốt lên trong ngõ phố, một hoa đăng vừa mới lên đèn, đẹp không sao tả xiết, nhưng cái mà nó đem tới lại là uy áp hùng mạnh đáng sợ của một cường giả.
Trong khoảnh khắc, Dĩnh thành như bị rạch ra một vết thương khó thể nhìn thấy, rồi trong vết thương đó bỗng xuất hiện vô số người, bước qua nó để vào bên trong Dĩnh thành.
Nhìn từ xa, bọn Vân Khâm đã lập tức đoán ra những người ấy đều là người tu hành, nhưng pháp môn tu hành của họ lại khác với người thường, hơi thở tỏa ra từ họ rất hùng mạnh, chẳng mấy chốc đã gây nên động tĩnh ở Dĩnh thành. Dưới ánh mắt chăm chú của những người ở đây, Dĩnh thành vốn thanh bình đã bị những vị khách không mời khơi lên biển lửa.
Nét mặt Túc Thất đại biến, Ngụy Chước cũng đứng lên theo, nhìn tình hình bên dưới mà khẩn trương ra mặt, lên tiếng giục: “Mau, mau xuống đó!”
Kẻ y đang giục không ai khác ngoài bạch long, nhưng người trả lời y lại là Vân Khâm, giọng nàng mệt lả, còn khản đặc: “Không được, bạch long không nghe theo điều khiển.”
“Là sao?” Ngụy Chước nghệt ra, vội quay đầu lại.
Lúc này ánh mắt Mộ Sơ Lương cũng khóa chặt lên Vân Khâm, thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái đi, nhìn chằm chằm bên dưới với vẻ mặt nặng nề, cắn môi cố điểu khiển bạch long, giọng run rẩy khó thể nhận ra: “Sức mạnh đang khống chế bạch long, rất quen…”
Một sức mạnh quen thuộc, Mộ Sơ Lương sực hiểu ra.
Vì loại sức mạnh ấy cực giống với năng lực huyết mạch của Vân Khâm, đó là năng lực mà chỉ người Tiêu gia mới có.
Do phân tâm nói chuyện nên Vân Khâm lảo đảo, ngay lúc này bạch long bên dưới cũng hóa thành đốm sáng bạc rồi tan vào không trung, con bạch long vốn chịu sức nặng của bốn người đã tan biến không còn vết tích, nên những người trên lưng nó cũng mất thăng bằng, sau đó rớt thẳng xuống từ trên không.
Tình cảnh này quá đỗi quen thuộc, cái đêm Mộ Sơ Lương mất đi hơi thở năm mươi năm trước cũng là thế này.
Đoạn hồi ức đáng sợ ấy hiện lên trong óc khiến Vân Khâm hoảng loạn vô cùng, nàng hớt hải quay đầu muốn tìm bóng dáng của Mộ Sơ Lương, nhưng ngay lúc nàng rơi xuống thì eo đã thít lại, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đã bị kéo vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc.
“Sư huynh.” Vân Khâm lên tiếng gọi một cách khó khăn.
Hai người đang rơi tự do, bên tai là tiếng gió rú rít và mây trôi vùn vụt sượt qua vai, Mộ Sơ Lương ôm Vân Khâm thật chặt, mỉm cười thì thầm với nàng một câu: “Đừng sợ.”
Vân Khâm không lên tiếng, chỉ trở tay ôm chặc lấy Mộ Sơ Lương.
Mộ Sơ Lương biết cô gái nhỏ này đột nhiên lộ ra nét mặt ấy là vì nghĩ tới chuyện gì, hắn vuốt lưng nàng, nói: “Cho muội thấy một thứ rất hay nhé.”
Vân Khâm mở to mắt, lúc này nàng thậm chí đã quên béng mất rằng hai người đang rơi tự do, chỉ nghiêm túc nhìn Mộ Sơ Lương chằm chằm.
Mộ Sơ Lương đã rút kiếm ra từ bao giờ.
Thanh kiếm ấy chẳng biết từ đâu ra, có lẽ cũng vơ vét được từ kiếm trì của Mai sư bá, hắn ôm Vân Khâm bằng một tay, tay còn lại thì vung kiếm, mũi kiếm hòa theo ánh sáng bạc vạch ra một đường cong tuyệt diễm trên thinh không, hai người nương theo thế kiếm nhắm về hướng thành Dĩnh thành trước mặt! Một chiêu ấy vô cùng quen thuộc, Vân Khâm chỉ liếc sơ qua là nhận ra ngay: “Phong Khuyết!”
“Ừ.” Mộ Sơ Lương đáp gọn một tiếng, nhưng một chiêu này không đủ đưa hai người tới tòa thành kia, Mộ Sơ Lương không dừng lại mà vung ra thêm một nhát kiếm nữa, kiếm quang tử điện quét tới, Mộ Sơ Lương lại tung thêm mấy kiếm, kiếm quang bảy sắc nhất thời tỏa ra khắp trời, sau lưng hai người kéo theo vô số kiếm quang, trông như vẽ ra một cầu vồng bảy màu ở lưng chừng trời, bắt ngang qua thinh không cao rộng nhắm thẳng tới Dĩnh thành!
Danh sách chương