Edit: Yunchan

Vừa bàn xong kế hoạch, Vân Khâm và Hoa Tình đã bắt tay ngay vào hành động, Hoa Tình nhét bản vẽ phá trận vào trong ngực, rồi quay đầu lại lần nữa: “Sư muội, muội phải cẩn thận.”

Vân Khâm gật đầu trịnh trọng, nói: “Tỷ đi mau đi.”

Lúc này Hoa Tình mới đáp nhẹ một tiếng, quay lưng tung người lên, chẳng mấy chốc đã khuất dạng trong cơn gió tuyết.

Đợi cho Hoa Tình đi rồi, Vân Khâm mới hướng mắt về lại thanh kiếm đang nằm an phận trong tay mình, trầm giọng nói: “Lần này dựa cả vào ngươi.”

Thân Uẩn Hoa kiếm khẽ run, tỏa ra ánh sáng nhạt, như thể đang trả lời Vân Khâm.

Vân Khâm khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Gió tuyết vẫn thổi quét bừa bãi, động tĩnh ở phía xa đã bắt đầu nhỏ dần, làm Vân Khâm khó lòng đoán được tình hình ở chỗ Mai Nhiễm Y đã tới mức nào, nàng chỉ có thể nhanh hơn, càng nhanh càng tốt.

Nàng cầm chặt lấy chuôi kiếm bằng hai tay, rồi ném nó ra một cách đột ngột, gió tuyết bốn phía lập tức tụ lại theo động tác của nàng, trong bàn tay nàng phóng ra một luồng linh lực, ánh mắt đanh lại, cắn răng một phát, vô số linh lực bỗng hòa theo bông tuyết cuốn tới quanh thân Uẩn Hoa kiếm.

Linh lực trong thế gian này chia làm lục đẳng, Vân Khâm chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, cho dù cố gắng hơn nữa, thì qua những hướng dẫn mà nàng đọc được trong thư phòng một năm qua, cảnh giới cũng chỉ đến tứ đẳng, còn cách khá xa cao thủ thật sự, nhưng vào giờ khắc này, năng lượng cất trữ trên người nàng đều được thả ra, trút vào trong Uẩn Hoa kiếm, trên thân kiếm kia tỏa ra một vòng hào quang màu tím rực rỡ, năng lượng tích trữ lúc này đã vượt qua cảnh giới ngũ đẳng.

Đây tất nhiên không phải là thực lực vốn có của Vân Khâm, mà là chiêu trò mà Vân Khâm học được từ kiếm phổ của Mộ Sơ Lương. Bản thân Uẩn Hoa kiếm đã là thanh kiếm tuyệt hảo mà rất ít thanh kiếm khác có được, người khác chỉ biết lấy thân ngự kiếm, nhưng chưa có ai nghĩ nếu làm ngược lại thì sẽ thế nào cả.

Dĩ nhiên, trên đời này cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện giao hết linh khí của mình cho một thanh kiếm, vì trên đời này có lẽ chỉ mỗi Uẩn Hoa kiếm là làm được chuyện này.

Uẩn Hoa kiếm tồn tại đã hơn hai mươi năm, năm xưa đi theo Mộ Sơ Lương, về sau lại đi cùng Vân Khâm, kiếm khí của nó đã tinh thuần từ lâu, hôm nay còn được bao phủ bởi linh khí của Vân Khâm, khiến kiếm khí càng thêm hùng mạnh, nó xoay tít trong không trung trong chớp nhoáng, khiến khí lưu chung quanh cũng bị khuấy động dữ dội, ngay cả nhánh cây trơ lá giữa đình viện cũng đong đưa kịch liệt! Tất cả tiếng động đều chỉ nhắm về thanh bảo kiếm đang sáng sực linh quang đó! Vân Khâm tiếp tục rót linh lực vào thân Uẩn Hoa kiếm, hét lớn: “Hướng Đông, Tây Nam, Bắc, ngươi hãy nhớ kỹ ba nơi này!”

Hào quang quanh Uẩn Hoa kiếm vẫn chói lòa, sau tiếng hét của Vân Khâm, nó bỗng chớp lên hai cái.

Vân Khâm biết nó nghe thấy tiếng gọi của mình, bèn gật đầu phất tay áo, quát: “Đi!”

Tiếng động ở xa lẫn gần đều tắt ngấm cùng một lúc, trong khung cảnh yên tĩnh này, cơn gió gào thét dường như đã biến mất, cành lá đong đưa xào xạc cũng dừng lại, chỉ thấy Uẩn Hoa kiếm đột nhiên bay khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên khắp nơi như nắng mai, sau đó hóa thành một luồng sáng lấp lánh, lao vụt về hướng Đông!

Uẩn Hoa kiếm di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng, trong khi đầu ngón tay của Vân Khâm vẫn phóng ra linh lực liên tiếp để cảm giác vị trí của Uẩn Hoa kiếm.

Sau khi kiếm quang biến mất, bông tuyết lại rơi xuống lả tả từ chân trời, rơi đầy lên tóc và mình mẩy của Vân Khanh, nhưng nàng không có chút cảm giác nào, chỉ nhắm mắt định thần đứng yên trong sân.

Chỉ tích tắc sau, sắc mặt nàng đại biến, linh lực quanh thân tăng vọt, khí lưu chung quanh bỗng trở nên hỗn loạn, tuyết đọng trên người cũng rơi hết xuống đất theo cơn chấn động này.

Ngay sau đó, chợt nghe ở đằng Đông dội tới tiếng động ầm vang, Vân Khâm bỗng mở choàng mắt ra, thấy Uẩn Hoa kiếm phóng tới từ hướng Đông, vụt qua đỉnh đầu Vân Khâm rồi lướt thẳng về hướng Tây Nam!

Lại thêm một trận vang động, trận pháp hướng Tây Nam bể nát!

Ngay sau đó, trận pháp ở phương Bắc cũng bị hủy!

Trong thời gian ngắn Vân Khâm đã điều khiển kiếm phá liên tiếp ba trận pháp, rốt cuộc nàng không chịu nổi sức công phá bá đạo của nó nữa, vừa thả lỏng thì người đã run bắn lên, ngã bệt xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi.

Nàng không quan tâm tới thương thế của mình, chỉ gượng đứng dậy, ngón tay kết ra một luồng sáng xanh, sau đó bắn nó lên trời, luồng sáng này chớp lên lóa mắt, rồi lan rộng ra.

Đây là ám hiệu mà Vân Khâm và Hoa Tình đã nhất trí với nhau, chờ tới khi phá hết ba tiểu trận thì sẽ phát tín hiệu báo cho Hoa Tình và Mai Nhiễm Y, chuyện sau đó phải nhờ cả vào Mai Nhiễm Y.

Lúc này kiếm quang lại xuất hiện lần nữa, đáp xuống bên cạnh Vân Khâm, Vân Khâm bèn giơ tay ra vịn lấy Uẩn Hoa kiếm, chống nó trước người để đỡ lấy cơ thể sắp ngã quỵ, nàng ngước mắt nhìn về hướng Tây Bắc, chờ nơi đó vang lên tiếng động mà mình mong đợi.

Thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này, tất cả khí lưu hỗn loạn đều biến mất, chỉ có bông tuyết đang bay lả tả là có thể chứng minh thời gian đang trôi.

Vân Khâm chờ đợi, dồn hết kiên nhẫn để đợi.

Bông tuyết đã chất đống trên vai nàng tự bao giờ.

Vũng máu trên đất từ từ ngấm vào tuyết, nở thành một đóa hoa tuyệt đẹp.

Cành khô trong đình viện không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, oằng mình đong đưa, tuyết trên cành liền rơi xuống đất.

Ngay trong khoảnh khắc tuyết rơi xuống đó, ở hướng Tây Bắc, bất ngờ bùng lên một quầng sáng rực rỡ như ráng chiều.

Ánh sáng lóa mắt thiêu đốt nửa vùng trời thành biển lửa, cả Không Thiền phái được bao phủ trong nắng chiều đỏ ối, ngay cả tuyết rơi trên trời và tuyết đọng dưới đất đều như sắp bốc cháy tới nơi.

Giây phút này như được kéo dài vô tận, một khắc sau, Vân Khâm bỗng nghe thấy một âm thanh kinh thiên động địa!

Sau đó, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.

Cả bầu trời như được gột rửa, ngay khi màu ráng đỏ kia tan mất, thì mây đỏ đè nặng trên bầu trời cũng tản đi, hé ra khoảng không quang đãng xanh thẳm, tuyết trắng, trời trong, ánh mắt trời rọi vào trong tuyết, phản chiếu xuống mặt đất màu trắng tinh khiết, rốt cuộc Vân Khâm cũng lảo đảo ngồi bệch lên tuyết, nàng giơ tay lên lau vết máu trên môi, cười nói với Uẩn Hoa kiếm trong tay: “Thành công rồi.”

Không khí vô cùng trong lành, tới tận giờ này Vân Khâm mới cảm thấy cuộc đời xinh đẹp như vậy, vì từ trước tới nay nàng chưa từng cảm thấy năng lực của mình cũng có tác dụng thế này.

Ba người họ dựa vào năng lực của bản thân đã giữ được Không Thiền phái trước sự tấn công của Huyền Châu rồi.

*

Họ quả thật đã thành công, Huyền Châu bị phá vỡ trận pháp thì sẽ không ra tay nữa, Vân Khâm đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng chắc chắn chúng đã rút lui.

Người của Thập châu tâm cao khí ngạo nên tuyệt đối sẽ không ra tay hai lần, điều này Vân Khâm hiểu rất rõ. Song nàng cũng biết, chuyện này không thể trôi qua dễ dàng như vậy, vì trừ Huyền Châu và Lưu Châu đã ra tay, thì tám châu còn lại vẫn chưa xuất hiện.

Vân Khâm nghĩ đến đây thì cắn răng đứng dậy, nàng vừa vắt kiệt sức, nhờ ngồi nghỉ giây lát nên cũng lấy lại được chút sức lực, nàng bèn mượn vào chút sức nhỏ nhoi này để chạy về hướng đại điện.

Nàng biết Mai Nhiễm Y và Hoa Tình giải quyết xong mọi chuyện thì nhất định sẽ quay lại đó.

Khi Vân Khâm chạy tới đại điện thì Mai Nhiễm Y và Hoa Tình vẫn chưa tới, nàng đợi ở trong điện hồi lâu mới thấy Hoa Tình đỡ Mai Nhiễm Y lê bước đi vào đây.

Mình mẩy cả hai đẫm đầy máu tươi, giọt máu nhỏ dài trên nền tuyết nhìn mà giật mình.

Vân Khâm lao tới đón với tốc độ nhanh nhất có thể, nhìn Hoa Tình thăm dò, Hoa Tình khẽ gật đầu ra hiệu mình không sao, lúc này ánh mắt cả hai mới dời tới Mai Nhiễm Y.

Vệt máu trên đất là rỉ ra từ vết thương trên người Mai Nhiễm Y.

Thật ra dù Hoa Tình đang đỡ Mai Nhiễm Y, nhưng Mai Nhiễm Y lại không hề đổ dồn sức nặng lên người Hoa Tình, Hoa Tình chẳng qua chỉ đỡ lấy tay y, còn y vẫn thả từng bước chậm chạp nhưng vững chãi đi vào đại điện.

Người này dù bị thương mà vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, làm người ta chẳng hề cảm giác được y đang suy yếu hay mệt mỏi.

Khi thấy Vân Khâm chạy tới, y thậm chí còn tách khỏi sự dìu đỡ của Hoa Tình, sau đó nhìn hai người bên cạnh với ánh mắt bình tĩnh, giọng thanh thoát lạnh lùng chẳng khác gì mọi khi: “Các ngươi theo ta.”

Vân Khâm và Hoa Tình đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai thiếu nữ bèn theo Mai Nhiễm Y vào trong đại điện.

Đại điện này đã bị hư hại trầm trọng sau trận pháp vừa rồi, bốn bức tường nứt nẻ sụp đổ, gió lạnh lọt vào từ mặt kia của bức tường, vậy mà cả ba như chẳng hề quan tâm. Mai Nhiễm Y dù gì cũng bị thương, cho nên vừa vào đại điện đã tìm một cái bồ đoàn ngồi khoanh chân điều tức, toàn thân y đẫm máu, nhưng sắc mặt vẫn chẳng có điểm nào khác thường, khiến Vân Khâm và Hoa Tình khó đoán được tình trạng thương thế của y, chỉ đành chờ đợi trong yên lặng, không biết rốt cuộc y muốn nói gì.

Sự yên tĩnh này cũng chẳng kéo dài lâu, chỉ chốc lát sau, Mai Nhiễm Y đã mở mắt ra, nói với Vân Khâm: “Ngươi biết được bao nhiêu về Doanh Châu?”

Lúc này Vân Khâm mới sực nhớ ra trong tình huống khẩn cấp mình đã nói cho Mai Nhiễm Y và Hoa Tình chuyện về Huyền Châu, bây giờ cũng chẳng cần phải giấu diếm nữa, nàng bèn dứt khoát nói cho hai người biết những tin tức mà mình điều tra được mấy ngày qua.

Kể ra hết rồi, Vân Khâm mới nói tiếp: “Hiện tại trận pháp đã bị phá, trong mười châu còn tới tám châu chưa xuất thủ, e là chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tới đây, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách để ứng phó với chúng.”

“Sao ngươi biết được những chuyện này?” Mai Nhiễm Y không nghe theo lời Vân Khâm nói mà đôi mắt tỉnh táo lại nhìn xoáy vào nàng, hỏi tiếp: “Sao ngươi biết Huyền Châu sẽ tới?”

Vân Khâm chợt sững lại, không trả lời ngay.

Tin tức của nàng là do nội ứng của Doanh Châu truyền về, nhưng đó là bí mật của Mộ Sơ Lương, căn mật thất đó Mộ Sơ Lương đã giấu kín bao nhiêu năm, y nhất định không muốn nó bị phơi ra ánh sáng.

Nàng do dự chốc lát, rồi lắc đầu nói: “Đồ nhi không thể nói.”

Vừa dứt câu, Vân Khâm đã bồi thêm: “Nhưng đồ nhi chỉ muốn giúp Không Thiền phái, chỉ muốn đối phó với bọn Doanh Châu mà thôi.”

Ánh mắt Mai Nhiễm Y trở lạnh, nhìn chằm chằm Vân Khâm thật lâu, Vân Khâm vẫn nhìn thẳng vào mắt y không thoái lui, khi nàng muốn lên tiếng thì thân hình Mai Nhiễm Y chợt đảo lên, ho ra máu.

“Mai sư thúc!” Hoa Tình nhìn thấy mà giật bắn, lật đật bước lên đỡ lấy y.

Vân Khâm cứng đờ ra phút chốc, cũng muốn bước lên giúp đỡ, nhưng vẫn lần lữa không dám bước lên.

Sắc mặt Mai Nhiễm Y tái đi trong thấy, cắt không còn giọt máu, giống với đóa mai trắng cô độc rơi trong sân nhà hơn bao giờ hết, y rũ mắt, nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó lại ngoảnh sang Vân Khâm: “Người của Thập châu sẽ tới nhanh thôi, chúng ta phải sớm chuẩn bị chiến đấu, ta cần ngươi nói cho ta biết, lần tới là ai.”

Lòng Vân Khâm bình tĩnh lại, biết Mai Nhiễm Y đã bỏ qua chuyện này.

“Đồ nhi sẽ đi điều tra ngay.” Nhận được câu này của Mai Nhiễm Y rồi, Vân Khâm biết chuyện này không thể chậm hơn được nữa, bèn nhẹ gật đầu với y rồi đứng dậy chạy về hướng mật thất.

Trên thực tế thì lần trước Vân Khâm bắt gặp lá thư ấy cũng chỉ là trùng hợp thôi, nàng không biết lần này người đó có đưa thư báo cho nàng nữa hay không, nhưng giá nào nàng cũng phải đánh cược một lần.

Vân Khâm dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới mật thất, nhìn ngay tới góc giá sách mà chẳng cần suy nghĩ, trong góc đó quả nhiên đã xuất hiện một phong thư khác, góc thư ló ra giữa hai quyển sách hiện lên hình ngọn lửa đỏ rực rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện