Edit: Va

Beta: Ami

Thời gian văn phòng tan tầm là 6 giờ, Giang Tiểu Âm vội vàng chào hỏi cùng Tô Nghi Tu xong liền rời khỏi văn phòng.

Mới đi từ lầu hai xuống, cô liền thấy chủ quán trà - Hoa Chước đang đứng hút thuốc.

"Chào chị Hoa Chước." Giang Tiểu Âm dừng bước lại chào hỏi.

Hoa Chước, người cũng như tên.

Ngũ quan tinh xảo phong vận thục nữ, có một đầu tóc xoăn sóng lớn xinh đẹp, một năm bốn mùa đều mặc sườn xám, phong tư yểu điệu tựa như một đóa hoa hồng đang thiêu đốt.

Nhìn thấy Giang Tiểu Âm, Hoa Chước cười hướng cô phun một hơi khói rồi hỏi: "Sao hôm nay tan tầm sớm vậy? Nghi Tu đâu?"

"Nghi Tu ở lại lầu ba."

Giang Tiểu Âm trả lời, cô duỗi tay phẩy phẩy mùi thuốc mà mình vẫn luôn không quá thích. 

"Thật hiếm lạ." Hoa Chước ngẩng đầu nhìn hàng hiên không có một bóng người phía trên, cảm xúc hiện lên trong mắt tựa như là tiếc nuối nhưng lại vừa tựa như là vui sướng khi người gặp họa: "Nghi Tu cư nhiên lại không ra ngoài cùng cô."

"Em có chút việc gấp, hơn nữa, Nghi Tu cũng có cuộc sống sinh hoạt riêng của cậu ấy."

"Thì ra cô cũng biết a ——"

Hoa Chước kéo dài âm cuối, sau đó vứt điếu thuốc trong tay xuống trên mặt đất xong dùng giày cao gót nhẹ nghiền hai cái.

Không muốn tiếp lời của cô ấy, Giang Tiểu Âm khách sáo mà cười cười cáo biệt nói: "Em muộn giờ rồi, chờ về sau có thời gian lại đến quán trà nói chuyện phiếm cùng chị Hoa Chước."

"Đi thôi đi thôi, tôi sẽ không quấy rầy đến công việc của cô."

Tùy ý mà phất phất tay, sau khi chờ Giang Tiểu Âm ra khỏi hàng hiên, Hoa Chước lại đột nhiên mở miệng gọi cô lại: "Tiểu Âm, cô đã uống hết hồng trà mua đợt trước ở chỗ tôi chưa?"

"Sắp rồi, chờ em uống xong sẽ xuống tìm chị."

Nói xong, Giang Tiểu Âm liền nhanh bước chân chạy về trạm xe buýt cách đó không xa, cô thấy xe đã qua đèn xanh rồi đèn đỏ thì lập tức dừng lại.

"Chậc." Bóng ma Hoa Chước nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Tiểu Âm rồi lấy từ hộp thuốc trong tay ra một điếu thuốc khác: "Cũng không biết rốt cuộc Nghi Tu thích cô ta ở diểm gì, cô ta chỉ là một đứa nhóc vô tri mà thôi."

Hoa Chước thích Tô Nghi Tu.

Giang Tiểu Âm chen chân trên xe buýt, trong lòng không biết vì sao lại nghẹn muốn chết.

Cô cũng không phải kẻ ngốc, ở trong xã hội sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, không phải cô không biết được Tô Nghi Tu thích mình. Nếu không phải vì Khúc Cẩn xuất hiện, có lẽ chờ một ngày Nghi Tu mở miệng chọc phá quan hệ với cô thì cô sẽ đồng ý cùng cậu ở bên nhau.

Chỉ là hiện tại, hết thảy mọi chuyện đều trở nên phức tạp chứ không phải một chút.

"Đến Công Triệu."

Đi theo đám người chen nhau xuống xe buýt, Giang Tiểu Âm nhìn phố Công Triệu không quá náo nhiệt xong thở dài một hơi.

"Hy vọng xe đến trước núi ắt có đường đi, hiện tại tôi cũng không có thời gian đi trong cái đường rối rắm này."

Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian xong liền nhấc chân đi vào khu phố cổ cũng coi như là cô đã thường xuyên tới.

Đồ vật mà phố cổ bán trên cơ bản đều là thật giả lẫn lộn, nửa nọ nửa kia. Một nửa là hàng giả lừa du khách, một nửa là thật để bán cho những người có hiểu biết. Cô thường xuyên tới nơi này là bởi vì một cửa hàng.

Chính là gian cửa hàng trước mắt cô này.

Cửa hàng này nằm ở vị trí hẻo lánh nhất Công Triệu - là một tiệm đồ cổ không có biển hiệu, theo như chủ tiệm đồ cổ - Dư Lạc nói đây là vì anh muốn duy trì cảm giác thần bí, còn về phần rốt cuộc có phải là bởi vì anh lười đặt tên hay không thì cô cũng không rõ ràng lắm.

Cửa gỗ màu đỏ khép hờ. Giang Tiểu Âm vừa đẩy cửa ra thì liền thấy nhân viên của cửa hàng - Hồng Sanh đang ngồi ở trong tiệm đánh đàn.

"Hồng sanh, Dư Lạc có ở đây không?"

Một thân áo váy màu sẫm, cô gái có khuôn mặt dịu dàng dừng động tác, giọng điệu cứng rắn lạnh lùng nhìn cô và nói: "Thiếu gia hiện không ở trong tiệm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời cô Giang đây hôm khác lại đến đi."

"Ai nói là tôi không có ở trong tiệm."

Rèm cửa hợp với nội thất bị xốc lên, Dư Lạc ngáp một cái rồi bước ra từ bên trong.

"Hồng Hồng a, nhân lúc tôi ngủ đuổi khách của tôi đi cũng không phải là chuyện mà một người hầu nên làm đâu a."

"Thiếu gia, Hồng Sanh biết sai rồi." Hồng Sanh đứng dậy cụp mi rũ mắt thừa nhận sai lầm, nhưng Giang Tiểu Âm vẫn phát hiện vẻ không cam lòng ở trong mắt cô ấy.

"Biết sai là được rồi." Dư Lạc không kiên nhẫn phất phất tay với Hồng Sanh. "Cô ở bên ngoài trông coi cửa tiệm cho tốt, không được vào quấy rầy tôi cùng Âm Âm nói chuyện."

"Dạ."

"Đi thôi Âm Âm, tôi biết cô khẳng định là nhớ tôi."

Dư Lạc nói phi thường tự nhiên xong ôm eo Giang Tiểu Âm, sau đó cười hì hì rồi mang theo Giang Tiểu Âm với khóe mắt kinh hoàng vào nội thất.

Giang Tiểu Âm bị mạnh mẽ kéo vào nên bị móng tay anh đâm trúng, cô ghét bỏ nói: "Buông tay của anh ra."

"Quỷ hẹp hòi, cũng không cho tôi sờ nhiều thêm một chút." Dư Lạc rút tay về xong đặt mông ngồi xuống và hỏi: "Nói đi, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

Anh lớn lên thật xinh đẹp, mắt đào hoa cười rộ lên câu người. Bộ Hán phục màu hồng nhạt càng tô điểm thêm cho dôi mắt đào hoa của anh, nhìn thế nào cũng thấy trông anh như là công tử ca bất cần đời ở thời dân quốc.

Chỉ có điều là Giang Tiểu Âm không có tâm tình thưởng thức mị lực nam tính của anh.

Hoàn toàn làm lơ đôi mắt đang không ngừng phóng điện về phía mình kia, Giang Tiểu Âm nhìn chằm chằm Dư Lạc rồi gằn từng câu từng chữ mà nói: "Tôi có thể nhìn thấy quỷ."

"Sao lại thế này?"

Dư Lạc vốn đang dựa nghiêng trên ghế trên ngay lập tức ngồi thẳng, anh thu hồi tươi cười rồi dùng biểu tình nghiêm túc nhìn Giang Tiểu Âm.

"Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên..."

"Thật sự không có bất luận chuyện gì xảy ra hay sao?"

Dư Lạc híp mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Âm, thoạt nhìn một chút cũng không tin chuyện này sẽ đột nhiên phát sinh mà không hề có lý do gì.

"Tôi......"

Trong những người Giang Tiểu Âm quen biết thì chỉ có Dư Lạc là người hiểu phương diện này nhất, thế cho nên cô hiện tại chỉ có thể xin anh giúp đỡ. Rối rắm xong, cô cắn răng, gương mặt bị Dư Lạc nhìn chăm chú dần dần nhiễm một rặng mây đỏ: "Tôi làm tình với một tên quỷ."

"Uy uy, không phải chứ?!"

Không thể tin tưởng mà hét to một tiếng, Dư Lạc phản ứng mạnh đến mức đứng lên đi đến trước mặt Giang Tiểu Âm, sau đó giữ chặt rồi kéo tay cô lên: "Nếu cô thật sự có nhu cầu sinh lý thì có thể tới tìm tôi này! Vì sao lại không ngại mà tìm một con quỷ cơ chứ?!"

"Anh cút đi!" Giang Tiểu Âm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dư Lạc: "Tôi mới không cần tìm người cả ngày để nhân viên cửa hàng mình kêu mình là thiếu gia, bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ cần giải quyết nhu cầu sinh lý."

"Đáng thương."

"Một chút cũng không nhìn ra được."

"Tôi chỉ là cảm tình hướng nội một chút mà thôi."

Bị Giang Tiểu Âm đẩy ra, Dư Lạc vớ lấy một cây quạt xếp từ trên bàn, sau đó mở cây quạt, anh vừa quạt vừa đi qua đi lại ở trong phòng.

Người đàn ông nghiêm túc cau mày, đi qua đi lại vài vòng xong mới dừng bước chân rồi quay đầu hỏi: "Làm tình với quỷ có thoải mái không?"

"Thoải mái cái đầu anh á."

Bộ dáng Giang Tiểu Âm thẹn quá thành giận làm Dư Lạc ôm bụng nở nụ cười haha.

"Tôi đúng thật là bội phục cô, dám làm tình với cả quỷ." Anh để quạt xếp xuống, cười tủm tỉm ngồi lại ghế dựa ý vị thâm trường mà nói: "Tôi đoán tên quỷ kia hẳn là bắn ở trong thân thể cô. Tinh hoa của quỷ nhập thể, nếu nhìn không thấy quỷ thì mới kỳ quái."

"Tôi phải làm sao?" Giang Tiểu Âm bực bội gãi gãi đầu.

Hiểu biết của cô đối với quỷ vẫn luôn giới hạn trong một xấp thư tịch mà mẹ để lại cho cô, phần còn lại chính là ngoài ý muốn kết bạn với Dư Lạc nên mới biết đến. Làm tình với quỷ rồi còn bị bắn vào bên trong, sau này rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, mặc kệ là mẹ cô hay là Dư Lạc cũng đều không có nói với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện