Bàn tay Phó Minh Hoa đặt ở trên đùi dần dần nắm chặt, Yến Truy nhìn nàng không lên tiếng, khóe miệng bên trái khẽ cong lên, khí thế trên người cũng giảm hơn phân nửa: "Nếu ta không thành toàn, vậy nàng dĩ nhiên là không nợ ta ân tình rồi."
Trong lời nói của hắn cất giấu cái bẫy, Phó Minh Hoa nhíu lông mày, Yến Truy nhất quyết không tha, nàng duỗi tay ra, Yến Truy nhìn động tác của nàng, mỉm cười không lên tiếng.
"Điện hạ cảm thấy đôi tay này của thần nữ như thế nào?"
Yến Truy mở miệng nói: "Tay như búp măng, da trắng nõn nà. Cổ như ngó sen, răng như hạt bầu, mắt đẹp mày ngài."
Tuy nói thân là hoàng tử, nhưng khi lớn lên, Yến Truy dù chưa nhậm chức, nhưng mỗi ngày cũng không có rảnh rỗi.
Nhưng ngoài võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, thì tài văn chương của hắn cũng không thua võ nghệ kia.
Phó Minh Hoa trong lòng hiểu rõ, nghe Yến Truy khen nàng, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sờ lên tay của mình:
"Mỗi ngày ma ma trong phủ chắc chắn sẽ hầu hạ thần nữ đến từng li từng tí, cho dù là một tấc móng tay cũng không bỏ sót." Nàng nói đến chỗ này, Yến Truy giống như có ngộ ra, Phó Minh Hoa lại nói tiếp:
"Thế nhưng cẩn thận như vậy, không phải là vì dưỡng thần nữ thành đồ chơi, làm thiếp cho người."
Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Yến Truy, vẻ mặt Yến Truy đen thui không thể giải thích, chân mày mang theo vẻ sắc bén, nàng vẻ mặt dịu dàng, nhưng là ngoài mềm trong cứng, ánh mắt không tránh không né khi đối mắt với hắn.
Yến Truy nhìn nàng một hồi, mới chậm rãi mở miệng:
"Nguyên Nương thực sự nghĩ ta như vậysao?"
"Chẳng lẽ không phải?" lúc này trên mặt Phó Minh Hoa tuy rằng mang theo ý cười, thế nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.
Yến Truy cụp mắt, quay đầu: "Dĩ nhiên không phải."
Hắn còn chưa đến mức như Gia An Đế, xem nữ nhân như đồ chơi.
Nếu ngay từ đầu hắn không gặp Phó Minh Hoa, không để ý tới nàng, càng không có hứng thú với nàng, cứ như vậy mà từng bước từng bước đi tới bây giờ, chỉ sợ vài năm nữa, trái tim hắn cũng sẽ lạnh như sắt, xem nữ nhân trở thành đồ chơi tiêu khiển.
Thế nhưng hắn ở thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ gặp được nàng, khi hắn còn chưa có phòng bị, vị Phó đại cô nương này đã ba lần bốn bận luôn tình cờ có thể gặp được hắn.
Yến Truy mím khóe môi, so với Gia An Đế thời kỳ thiếu niên, hắn càng có tự tin hơn, cũng càng có dũng khí hơn.
Hắn nhớ tới Diêu Thích dường như đã hỏi vì sao không phải Phó đại cô nương thì không được, Yến Truy đã nói: "Mỹ nhân dễ kiếm, giai nhân khó tìm."
Nếu không biết tính cách thật sự của Phó Minh Hoa, có lẽ hắn cũng sẽ không cảm thấy sau này nếu bỏ qua nàng sẽ có chút tiếc nuối.
Mà Yến Truy từ trước đến nay sẽ không để cho mình hối hận.
Hắn muốn, từ trước đến nay đều là cố hết sức tranh thủ, ngôi vị hoàng đế như thế, nàng cũng giống vậy.
Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng khi nhìn nhiều rồi cũng sẽ thấy không có gì hiếm lạ, giống như Phó Minh Hoa, lại càng hiếm có hơn.
Nhưng không nghĩ tới Phó Minh Hoa lại sẽ cho rằng như thế.
Phó Minh Hoa đang suy nghĩ lời này của Yến Truy là có ý gì, thì Thôi quý phi đã bước lên cầu thang, nhìn thấy Yến Truy, giống như phát hiện tình huống của hai người không đúng, bà cười liền nói sang chuyện khác.
Đã có người đến giải vây, Phó Minh Hoa ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đợi đến lúc có người đến tìm Tam hoàng tử, lúc rời đi Yến Truy ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nàng mới nhớ tới mục đích mình tiến cung hôm nay.
Khăn trên người nàng còn chưa trả lại Yến Truy, vừa nãy nàng lại quên mất.
"Nguyên Nương tới không khéo, lúc này hoa sen vẫn chưa có nở, chờ đến cuối tháng sáu là hoa sen nở rộ cả hồ, trông sẽ đẹp hơn." Thôi quý phi nói sang chuyện khác: "Tháng sáu ta sẽ tổ chức tiệc ngắm sen," bà mím môi cười, có ý tứ: "Đến lúc đó mới có cái đẹp để xem."
Cũng không biết lời này của bà rốt cuộc là ngắm hoa sen, hay là xem trò hay của Dung phi và Dung tam nương.
Từ trong cung trở về, Giang ma ma không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối nào từ trên mặt nàng. Đối mặt với vẻ mặt không vui của Bạch thị, nàng tỉ mỉ trả lời các vấn đề của Phó hầu gia, ông ta hỏi vô cùng cẩn thận, dường như không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.
Chờ đến khi ông ta hài lòng hỏi xong, từ trong nội viện Bạch thị đi ra, bên ngoài sắc trời sớm đã tối đen.
Bích Lam tìm người mượn một chiếc đèn lồng, chiếu sáng dọc đường đi, bóng dáng Phó Minh Hoa trải dài dưới ánh đèn, lúc này Trường Nhạc Hầu phủ dưới bóng đêm an tĩnh giống như miệng của Cự thú muốn nuốt chửng con người.
Nửa tháng sau, trong cung truyền đến tin tức Dung phi nương nương có thai, Hoàng Thượng vui mừng xá lệnh thiên hạ, miễn thu thuế một năm.
Trong khoảng thời gian ngắn dân chúng thiên hạ thi nhau kể chuyện, khắp chốn mừng vui.
Duới tình huống như thế, Bạch thị lặng yên không tiếng động cùng Thang Âm huyện bá phủ định xong hôn sự cho Phó Kỳ Huyền và Dương thị.
Tin tức truyền ra, không ít di nương trong hậu viện Phó Kỳ Huyền đều nghiến răng nghiến lợi, trong phòng Phó Minh Hoa lập tức náo nhiệt hẳn lên, suốt ngày luôn luôn có di nương sai nữ nhi đến hỏi thăm chút tin tức từ chỗ Phó Minh Hoa.
Lúc đầu nàng còn gặp, nhưng lâu dần cũng thấy hơi phiền, liền bảo Giang ma ma đuổi đi hết.
Tiết Đoan Ngọ Hạ cô nương của Vệ Quốc Công phủ phát thiếp mời, mời nàng đến Vọng Giang Các ăn bánh chưng, thưởng thức thuyền rồng.
Vệ Quốc Công phủ ngoại trừ đưa thiệp tới, còn gửi tặng bánh chưng gói bằng sợi tơ ngũ sắc; cùng một vài hũ rượu ngâm bằng cây xương bồ, hùng hoàng, cũng xem như vô cùng chu đáo.
Giang ma ma lật thiệp, nói: "Đi cũng không sao, nhưng lần trước cô nương đắc tội Dung tam nương, nàng ta lại không phải là người rộng lượng không so đo hiềm khích lúc trước, cho nên nô tài cảm thấy, không bằng tặng chút quà đáp lễ, từ chối thôi."
Phó Minh Hoa suy nghĩ một chút, lần trước tuy nói đắc tội Dung tam nương, thế nhưng Dung phi mang thai, hôm nay Dung tam nương vẫn chưa được thụ phong, không bằng lại thêm mắm thêm muối, đốt đám lửa này cháy mạnh thêm một chút.
Dù sao người cũng đắc tội rồi, không bằng đắc tội thêm tí nữa.
Nghĩ tới đây, Phó Minh Hoa lắc đầu, đáp ứng muốn đi.
Lần trước Phó Minh Hà bị rơi xuống nước bêu xấu, lần này tuy rằng ghen ghét Phó Minh Hoa có thể được tiểu cô nương Vệ Quốc Công phủ mời, nhưng cũng không có ầm ĩ muốn đi theo, Bạch thị tuy rằng không thích Phó Minh Hoa, nhưng nhìn vào phân thượng quà tặng của Vệ Quốc Công phủ, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, hơn nữa bà ta còn có yến tiệc mình phải đi, bởi vậy liền đồng ý.
Đến tiết Đoan Ngọ ngày ấy, Giang ma ma sớm đã cầm một chuỗi hạt châu năm màu, bảo nha hoàn chải đầu gắn vào hai búi tóc của Phó Minh Hoa, khi Phó Minh Hoa sửa soạn xong xuôi đến Vọng Giang Các, là vừa đúng canh giờ.
Lúc này trời còn sớm, ven sông không có nhiều người, trên mặt sông vừa mới có người kéo thuyền rồng tới, nhưng không có đẩy xuống nước.
Vốn cho rằng đám tiểu cô nương Vệ Quốc Công phủ mời nhất định không có đến, nàng có thể tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có, lại không nghĩ tới vừa đi lên lầu, liền nghe thấy bên trong có một giọng nam thấp giọng nói chuyện:
"...Hôm nay chỉ lưu lại chút huyết mạch này, lần này ba..."
Nàng dừng bước chân lại, người trên lầu giống như là tai thính mắt tinh, lập tức liền im bặt.
Phó Minh Hoa đang muốn xuống lầu, dưới lầu đã có hai vị phu nhân đi vào Vọng Giang Các.
Một vị phu nhân lớn tuổi trong đó nhỏ giọng trấn an: "Muội muội cẩn thận một chút, thang lầu dốc lắm."
Nghe thấy âm thanh này, Phó Minh Hoa nheo mắt, năm ngón tay nắm chặt lan can, nàng xoay người lại, ánh mắt liền rơi xuống trên người hai vị phụ nhân đang đi vào Vọng Giang Các.
Trong lời nói của hắn cất giấu cái bẫy, Phó Minh Hoa nhíu lông mày, Yến Truy nhất quyết không tha, nàng duỗi tay ra, Yến Truy nhìn động tác của nàng, mỉm cười không lên tiếng.
"Điện hạ cảm thấy đôi tay này của thần nữ như thế nào?"
Yến Truy mở miệng nói: "Tay như búp măng, da trắng nõn nà. Cổ như ngó sen, răng như hạt bầu, mắt đẹp mày ngài."
Tuy nói thân là hoàng tử, nhưng khi lớn lên, Yến Truy dù chưa nhậm chức, nhưng mỗi ngày cũng không có rảnh rỗi.
Nhưng ngoài võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, thì tài văn chương của hắn cũng không thua võ nghệ kia.
Phó Minh Hoa trong lòng hiểu rõ, nghe Yến Truy khen nàng, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sờ lên tay của mình:
"Mỗi ngày ma ma trong phủ chắc chắn sẽ hầu hạ thần nữ đến từng li từng tí, cho dù là một tấc móng tay cũng không bỏ sót." Nàng nói đến chỗ này, Yến Truy giống như có ngộ ra, Phó Minh Hoa lại nói tiếp:
"Thế nhưng cẩn thận như vậy, không phải là vì dưỡng thần nữ thành đồ chơi, làm thiếp cho người."
Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Yến Truy, vẻ mặt Yến Truy đen thui không thể giải thích, chân mày mang theo vẻ sắc bén, nàng vẻ mặt dịu dàng, nhưng là ngoài mềm trong cứng, ánh mắt không tránh không né khi đối mắt với hắn.
Yến Truy nhìn nàng một hồi, mới chậm rãi mở miệng:
"Nguyên Nương thực sự nghĩ ta như vậysao?"
"Chẳng lẽ không phải?" lúc này trên mặt Phó Minh Hoa tuy rằng mang theo ý cười, thế nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.
Yến Truy cụp mắt, quay đầu: "Dĩ nhiên không phải."
Hắn còn chưa đến mức như Gia An Đế, xem nữ nhân như đồ chơi.
Nếu ngay từ đầu hắn không gặp Phó Minh Hoa, không để ý tới nàng, càng không có hứng thú với nàng, cứ như vậy mà từng bước từng bước đi tới bây giờ, chỉ sợ vài năm nữa, trái tim hắn cũng sẽ lạnh như sắt, xem nữ nhân trở thành đồ chơi tiêu khiển.
Thế nhưng hắn ở thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ gặp được nàng, khi hắn còn chưa có phòng bị, vị Phó đại cô nương này đã ba lần bốn bận luôn tình cờ có thể gặp được hắn.
Yến Truy mím khóe môi, so với Gia An Đế thời kỳ thiếu niên, hắn càng có tự tin hơn, cũng càng có dũng khí hơn.
Hắn nhớ tới Diêu Thích dường như đã hỏi vì sao không phải Phó đại cô nương thì không được, Yến Truy đã nói: "Mỹ nhân dễ kiếm, giai nhân khó tìm."
Nếu không biết tính cách thật sự của Phó Minh Hoa, có lẽ hắn cũng sẽ không cảm thấy sau này nếu bỏ qua nàng sẽ có chút tiếc nuối.
Mà Yến Truy từ trước đến nay sẽ không để cho mình hối hận.
Hắn muốn, từ trước đến nay đều là cố hết sức tranh thủ, ngôi vị hoàng đế như thế, nàng cũng giống vậy.
Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng khi nhìn nhiều rồi cũng sẽ thấy không có gì hiếm lạ, giống như Phó Minh Hoa, lại càng hiếm có hơn.
Nhưng không nghĩ tới Phó Minh Hoa lại sẽ cho rằng như thế.
Phó Minh Hoa đang suy nghĩ lời này của Yến Truy là có ý gì, thì Thôi quý phi đã bước lên cầu thang, nhìn thấy Yến Truy, giống như phát hiện tình huống của hai người không đúng, bà cười liền nói sang chuyện khác.
Đã có người đến giải vây, Phó Minh Hoa ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đợi đến lúc có người đến tìm Tam hoàng tử, lúc rời đi Yến Truy ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nàng mới nhớ tới mục đích mình tiến cung hôm nay.
Khăn trên người nàng còn chưa trả lại Yến Truy, vừa nãy nàng lại quên mất.
"Nguyên Nương tới không khéo, lúc này hoa sen vẫn chưa có nở, chờ đến cuối tháng sáu là hoa sen nở rộ cả hồ, trông sẽ đẹp hơn." Thôi quý phi nói sang chuyện khác: "Tháng sáu ta sẽ tổ chức tiệc ngắm sen," bà mím môi cười, có ý tứ: "Đến lúc đó mới có cái đẹp để xem."
Cũng không biết lời này của bà rốt cuộc là ngắm hoa sen, hay là xem trò hay của Dung phi và Dung tam nương.
Từ trong cung trở về, Giang ma ma không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối nào từ trên mặt nàng. Đối mặt với vẻ mặt không vui của Bạch thị, nàng tỉ mỉ trả lời các vấn đề của Phó hầu gia, ông ta hỏi vô cùng cẩn thận, dường như không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.
Chờ đến khi ông ta hài lòng hỏi xong, từ trong nội viện Bạch thị đi ra, bên ngoài sắc trời sớm đã tối đen.
Bích Lam tìm người mượn một chiếc đèn lồng, chiếu sáng dọc đường đi, bóng dáng Phó Minh Hoa trải dài dưới ánh đèn, lúc này Trường Nhạc Hầu phủ dưới bóng đêm an tĩnh giống như miệng của Cự thú muốn nuốt chửng con người.
Nửa tháng sau, trong cung truyền đến tin tức Dung phi nương nương có thai, Hoàng Thượng vui mừng xá lệnh thiên hạ, miễn thu thuế một năm.
Trong khoảng thời gian ngắn dân chúng thiên hạ thi nhau kể chuyện, khắp chốn mừng vui.
Duới tình huống như thế, Bạch thị lặng yên không tiếng động cùng Thang Âm huyện bá phủ định xong hôn sự cho Phó Kỳ Huyền và Dương thị.
Tin tức truyền ra, không ít di nương trong hậu viện Phó Kỳ Huyền đều nghiến răng nghiến lợi, trong phòng Phó Minh Hoa lập tức náo nhiệt hẳn lên, suốt ngày luôn luôn có di nương sai nữ nhi đến hỏi thăm chút tin tức từ chỗ Phó Minh Hoa.
Lúc đầu nàng còn gặp, nhưng lâu dần cũng thấy hơi phiền, liền bảo Giang ma ma đuổi đi hết.
Tiết Đoan Ngọ Hạ cô nương của Vệ Quốc Công phủ phát thiếp mời, mời nàng đến Vọng Giang Các ăn bánh chưng, thưởng thức thuyền rồng.
Vệ Quốc Công phủ ngoại trừ đưa thiệp tới, còn gửi tặng bánh chưng gói bằng sợi tơ ngũ sắc; cùng một vài hũ rượu ngâm bằng cây xương bồ, hùng hoàng, cũng xem như vô cùng chu đáo.
Giang ma ma lật thiệp, nói: "Đi cũng không sao, nhưng lần trước cô nương đắc tội Dung tam nương, nàng ta lại không phải là người rộng lượng không so đo hiềm khích lúc trước, cho nên nô tài cảm thấy, không bằng tặng chút quà đáp lễ, từ chối thôi."
Phó Minh Hoa suy nghĩ một chút, lần trước tuy nói đắc tội Dung tam nương, thế nhưng Dung phi mang thai, hôm nay Dung tam nương vẫn chưa được thụ phong, không bằng lại thêm mắm thêm muối, đốt đám lửa này cháy mạnh thêm một chút.
Dù sao người cũng đắc tội rồi, không bằng đắc tội thêm tí nữa.
Nghĩ tới đây, Phó Minh Hoa lắc đầu, đáp ứng muốn đi.
Lần trước Phó Minh Hà bị rơi xuống nước bêu xấu, lần này tuy rằng ghen ghét Phó Minh Hoa có thể được tiểu cô nương Vệ Quốc Công phủ mời, nhưng cũng không có ầm ĩ muốn đi theo, Bạch thị tuy rằng không thích Phó Minh Hoa, nhưng nhìn vào phân thượng quà tặng của Vệ Quốc Công phủ, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, hơn nữa bà ta còn có yến tiệc mình phải đi, bởi vậy liền đồng ý.
Đến tiết Đoan Ngọ ngày ấy, Giang ma ma sớm đã cầm một chuỗi hạt châu năm màu, bảo nha hoàn chải đầu gắn vào hai búi tóc của Phó Minh Hoa, khi Phó Minh Hoa sửa soạn xong xuôi đến Vọng Giang Các, là vừa đúng canh giờ.
Lúc này trời còn sớm, ven sông không có nhiều người, trên mặt sông vừa mới có người kéo thuyền rồng tới, nhưng không có đẩy xuống nước.
Vốn cho rằng đám tiểu cô nương Vệ Quốc Công phủ mời nhất định không có đến, nàng có thể tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có, lại không nghĩ tới vừa đi lên lầu, liền nghe thấy bên trong có một giọng nam thấp giọng nói chuyện:
"...Hôm nay chỉ lưu lại chút huyết mạch này, lần này ba..."
Nàng dừng bước chân lại, người trên lầu giống như là tai thính mắt tinh, lập tức liền im bặt.
Phó Minh Hoa đang muốn xuống lầu, dưới lầu đã có hai vị phu nhân đi vào Vọng Giang Các.
Một vị phu nhân lớn tuổi trong đó nhỏ giọng trấn an: "Muội muội cẩn thận một chút, thang lầu dốc lắm."
Nghe thấy âm thanh này, Phó Minh Hoa nheo mắt, năm ngón tay nắm chặt lan can, nàng xoay người lại, ánh mắt liền rơi xuống trên người hai vị phụ nhân đang đi vào Vọng Giang Các.
Danh sách chương