Phó Minh Hoa lắc đầu, quả thật không đặt lời nói của Thôi Quý phi ở trong lòng.

"Chuyện của Dung phi nương nương, nương nương có thể triệu kiến Tây Đô hầu phủ Tô đại cô nương."

Tô thị vô cùng chấp nhất với Hạ Nguyên Thận, bởi vì Dung tam nương thường xuyên quấn lấy Hạ Nguyên Thận, tính cánh lại vô cùng bá đạo có lẽ sẽ bị Tô thị căm ghét.

Không muốn kết giao bằng hữu với nàng? Phó Minh Hoa cầm khăn che khóe môi, nàng cứ muốn Tô thị nợ nàng một món nợ ân tình!

Thôi Quý phi lại khẽ gật đầu, giống như đối với Tô thị không chút ngạc nhiên. Trong lòng Phó Minh Hoa sinh nghi, nhưng suy nghĩ một chút lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều.

Tô thị có tình ý với Hạ Nguyên Thận, mình không chen vào vũng nước đục này, Tô thị và Thôi Quý phi có liên quan gì đến nhau cũng không có quan hệ gì với nàng, cùng lắm là đề phòng một chút là được.

Nói xong chính sự, nàng lại tìm chủ đề để nói: "Nghe nói cửu hoàng tử cũng tới Mẫu Đơn đình?"

Thôi Quý phi tổng cộng sinh được hai nhi tử, nhưng trước giờ cũng chỉ thân thiết với Yến Truy.

Năm nay, cửu hoàng tử Yến Ký đã chín tuổi, nhỏ hơn Yến Truy rất nhiều, từ nhỏ hắn đã được Thái hậu nhận nuôi bên người, cũng không quá thân cận với Thôi Quý phi.

Lúc này Phó Minh Hoa nhắc đến Cửu hoàng tử, Thôi Quý phi cũng không để ý lắm, lắc đầu: "Hắn ở chỗ Thái hậu rồi."

Một câu nói đơn giản như thế, hiển nhiên là không muốn nói thêm về Cửu hoàng tử.

Phó Minh Hoa liền cười cười.

"Sau buổi trưa, ta sẽ thỉnh Hoàng Thượng cùng ta đi dạo." Thôi Quý phi híp mắt khẽ cười, duỗi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng: "Nguyên Nương, đến lúc đó, các con có thể đi đến đình ở cạnh hồ Đông chơi."

Phó Minh Hoa biết ý trong lời nói của Thôi Quý phi, đáp một tiếng.

Bên kia, Tĩnh cô cô bưng bánh ngọt trôi theo dòng nước đến, Thôi Quý phi nâng chén chạm môi, Phó Minh Hoa đứng dậy cáo từ.

"Lát nữa ta sẽ để Tĩnh cô cô chọn mấy loại bánh ngọt mới, đưa đến sương phòng của con." Lúc này Thôi Quý phi vội vã muốn gặp Tô thị, cũng không giữ Phó Minh Hoa lại.

Phó Minh Hoa thi lễ cám ơn, sau đó được đích thân Tĩnh cô cô tiễn khỏi Thương đình.

Dưới đình, Giang ma ma đi lên đón, khoác áo khoác lên cho nàng.

Giang ma ma khẽ nói bên tai nàng: "Nô tỳ đã dặn đám người Bích Vân chờ ở trước cửa Vấn Phương các." Phó Minh Hoa tiễn Tĩnh cô cô, lúc đi vào Vấn Phương các, quả nhiên Bích Vân đã ở trong đây.

Nàng quay về sương phòng nghỉ tạm một lúc, bởi vì hôm nay có chuyện phải làm, chỉ chợp mắt nửa canh giờ đã dậy.

Khi Phó Minh Hoa ngủ đã căn dặn mấy người chú ý hành động của Phó Minh Hà. Lúc này Bích Thanh nói: "Mấy người nhị cô nương ở ngoài Bích Ba các chơi đùa." Bích Ba các kia vừa vặn ở bên cạnh hồ Đông, nhưng đình nghỉ chân lại xây ở giữa hồ, còn Bích Ba các thì được xây bên bờ.

Như thế đến tay lại chẳng tốn công.

Lúc chuẩn bị ổn thỏa đi đến Bích Ba các, quả nhiên đám người Phó Minh Hà đã ngồi ở trong vườn bên ngoài các chơi đùa.

Hạ Nguyên Thận cũng ở đây. Mấy người Dung tam nương, Ngụy Mẫn Châu cũng đều ngồi vây quanh.

Thân phận của mấy tiểu cô nương của Trường Nhạc Hầu phủ không xuất chúng, lại bị người ta xa lánh, dáng vẻ vừa xấu hổ lại đáng thương, nhưng Phó Minh Hà vẫn không chịu nhận thua, bướng bỉnh ngồi đó không chịu rời đi.

Lúc Phó Minh Hoa đến, vốn đang được mọi người vây quanh như ông trăng ở giữa các vì sao, Hạ Nguyên Thận nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Phó Minh Hoa, lập tức đứng lên: "Phó muội muội mau đến đây ngồi, Thối Chi đang kể chuyện, cơ hội hiếm có, muội cũng tới nghe một chút đi."

Hạ Nguyên Thận nói ra lời này, ánh mắt bảy tám vị tiểu cô nương đang ngồi bên trong nhìn Phó Minh Hoa giống như muốn ăn thịt người.

Ngoại trừ đám người Dung tam nương, ngay cả Phó Minh Hà cũng oán hận bất bình trừng mắt nhìn Phó Minh Hoa.

Phó Minh Hoa khẽ cong môi, Tô thị cách đó không xa ngược lại vẻ mặt bình thường, không giống những tiểu cô nương kia bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Nếu như Hạ Nguyên Thận nhường chỗ cho nàng ngồi, nàng cũng mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của đám người, ngồi xuống vị trí mà Hạ Nguyên Thận đã nhường.

Hạ Nguyên Thận như gã sai vặt đứng ở sau lưng nàng, thấy mồ hôi trên trán nàng chảy xuống, chỉ muốn lấy khăn ra chấm mồ hôi giúp nàng, cũng không để ý đến bầu không khí đang thay đổi.

Hắn dừng lại một lúc, dứt khoát gấp khăn lại quạt gió cho Phó Minh Hoa, hành động kia làm Dung tam nương ngồi ở bên cạnh cắn chặt răng.

Trước đó, lúc mọi người đi tới, Hạ Nguyên Thận chảy chút mồ hôi, vẫn là nàng ta cầm khăn quạt cho Hạ Nguyên Thận, bây giờ phong thủy luân chuyển, vậy mà Hạ Nguyên Thận lại quạt cho Phó Minh Hoa.

Dung tam nương tức giận đến mức siết chặt khăn trong tay, nhìn thấy dáng vẻ bình yên hưởng thụ của Phó Minh Hoa, hừ lạnh một tiếng: "Nãy giờ không biết Phó đại cô nương trốn đến nơi nào, bây giờ mới đến, lại cắt ngang Thối Chi hiếm khi kể chuyện, các ngươi nói phải phạt thế nào?"

Đám người đã sớm ghét Phó Minh Hoa vừa đến liền đoạt đi sự chú ý của Hạ Nguyên Thận, trong lòng vô cùng ghen ghét, nghe xong lời này đều mỉm cười.

Tô thị vốn đang ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút nói: "Không bằng mời Phó đại cô nương nhảy một khúc Hồ vũ, ai chẳng biết Dung phi nương nương nhảy Hồ vũ rất đẹp, chắc hẳn Dung tam nương cũng không kém, đúng lúc làm trọng tài."

Phó Minh Hoa nghe Tô thị nói lời này, trong lòng đã biết nàng ta hẳn là đã gặp Thôi Quý phi.

Dung tam nương đối với đề nghị này của Tô thị lại có chút do dự.

Nếu để Phó Minh Hoa nhảy Hồ vũ, đến lúc đó không phải sẽ để cho nàng thể hiện trước mặt Hạ Nguyên Thận sao? Bây giờ Hạ Nguyên Thận đã lấy lòng nàng như thế, nếu thấy được vũ điệu của nàng, chỉ sợ sẽ thần hồn điên đảo vì nàng mà thôi.

Nhưng Tô thị nói bảo mình làm trọng tài, đến lúc đó cũng có thể khắt khe một phen, nhục nhã cho nàng không ngóc đầu lên được.

Trong lòng nàng ta do dự, không quyết định chắc chắn được, một hồi muốn Phó Minh Hoa nhảy, để mình xoi mói nàng, một hồi lại cảm thấy không thể để cho nàng nhảy dễ dàng như thế.

Tất cả mọi người đều ồn ào trầm trồ khen ngợi, Hạ Nguyên Thận cũng mỉm cười nhìn Phó Minh Hoa.

Phó Minh Hoa cười nói: "Ta nhảy không được tốt, không dám bêu xấu, đến trễ đã làm gián đoạn hào hứng của mọi người, ta xin nhận lỗi với mọi người." Nàng đứng dậy thi lễ với mọi người xung quanh.

Ngụy Mẫn Châu ngồi cạnh Dung tam nương nghe lời này, thì liếc nhìn về phía con gái của Tả võ vệ đại tướng quân Hoắc Nhượng, Hoắc thị liền nói: "Phó đại cô nương thiên tư thông tuệ, không bằng để tam nương nhảy trước một khúc, ngươi lại học theo."

Vừa nói ra đề nghị như vậy, Dung tam nương hài lòng.

"Chỗ này nhỏ hẹp," Tô thị ấm giọng nói: "Ta thấy trên Đông hồ có cái một Đông đình, vô cùng rộng rãi, Dung tam nương nhảy múa cũng không va chạm."

Cố Dụ Cẩn dẫn đầu gật đầu xác nhận, Dung tam nương bảo mọi người đi trước, nàng ta phải đi về thay Hồ phục.

Có lẽ là vội vã muốn thể hiện trước mặt Hạ Nguyên Thận, nên nàng ta thay Hồ phục rất nhanh rồi đi đến đây.

Một đám các thiếu niên thiếu nữ đang vui đùa trong đình, Thôi Quý phi lại cùng Gia An Đế đi dạo bên Đông hồ.

"Thiếp nhớ tới lúc mới gặp bệ hạ, bệ hạ thiếu niên anh dũng..."

Thôi Quý phi vẻ mặt nhu tình, rớt lại phía sau Gia An Đế nửa bước.

Lời của bà làm Gia An Đế nhớ tới tình cảnh lúc còn trẻ, khi đó Thôi Quý phi cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng ông của năm đó, trái tim ông lại hướng về Dung phi.

Khi đó Dung phi tư sắc khuynh thành, múa đẹp còn mềm mại đáng yêu, ông ta mong mà không được, làm gì còn tâm tư nào cho mỹ nhân khác? Dù lúc trước Thôi Quý phi đoan trang mỹ mạo, nhưng cũng không lọt được vào mắt xanh của ông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện