Phó Minh Hà vốn cách mấy người rất xa dẫn theo mấy cô nương nhị phòng và tam cô nương Phó Minh Châu khinh thường nhìn sang bên này, lúc này mới vội vàng đi về phía trước.

"Hình như là Hạ phu nhân của Vệ Quốc công phủ." Phó Minh Châu chần chừ một chút, mở miệng nói.

Nghe xong lời này, Phó Minh Hà không chút nghĩ ngợi liền hung hăng trợn mắt nhìn Phó Minh Châu.

Phó Minh Châu không biết mình nói sai cái gì mà bị Phó Minh Hà trừng nên cảm thấy có chút oan ức, rồi lại cố nén không dám nói ra.

Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua, quả thật nhận ra Hạ phu nhân Cố thị, bà ta đang nói chuyện với người khác, nhận thấy ánh mắt ở bên này nên quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy tỷ muội Phó gia đến gần, ánh mắt Cố thị dừng lại ở trên người Phó Minh Hoa, khóe miệng nở nụ thản nhiên.

Đi đến gần, Phó Minh Hoa mới thấy người đang nói chuyện với bà ta là phu nhân Ngụy thị của Cố Nhiêu Chi.

Ngụy thị này xuất thân Trụ Quốc công phủ, là cô mẫu của Ngụy Mẫn Châu, đồng thời cũng là mẫu thân của Cố Dụ Cẩn.

Lúc này thấy đám người Phó Minh Hoa đi tới, bà ta xoay người mỉm cười quan sát mấy thiếu nữ.

Tuổi tác tương đương Hạ Nguyên Thận, Cố Dụ Cẩn cũng chưa cưới vợ, mặc dù trượng phu của Ngụy thị đảm nhiệm chức Thái thú Lạc Dương, nhưng ngoài việc phụ thân của Cố Nhiêu Chi khi chết được hạ táng theo nghi lễ của Quốc công, Cố Gia hôm nay cũng không có tước vị, nếu có thể cưới con gái nhà huân tước làm vợ thì thật đúng lúc.

Một nhà có tiếng, một nhà có quyền thế.

"Gặp qua Hạ phu nhân, Cố phu nhân." Phó Minh Hoa hành lễ với hai người, Ngụy thị ở một bên lạnh lùng nhìn nhìn, nụ cười bên khóe miệng không đến đáy mắt.

"Nhanh đến đây, sao trùng hợp như vậy, ta ở đây nói chuyện với tẩu tẩu, thì vừa lúc gặp các con, quả nhiên là duyên phận." Cố thị quan sát Phó Minh Hoa từ trên xuống dưới, vội vàng kéo nàng, sau khi nắm thì cũng không buông ra, mà kéo nàng vào trong tỏ vẻ thân thiết.

Phó Minh Hà đứng cạnh Phó Minh Hoa vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức biến sắc, nước mắt bắt đầu muốn chảy ra.

Nàng ta rất sợ bị người khác nhìn thấy, nên vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Ngụy thị thấy tình cảnh này, biết Cố thị nhìn trúng Phó Minh Hoa. Trong mắt bà ta lóe lên vẻ lạnh lùng, nụ cười chợt biến mất, sau đó nâng váy đi vào theo.

Sau khi vào cổng đền, trước một khóm mẫu đơn trong vườn, thiếu nữ mặc váy ngắn màu mễ phân (còn gọi là màu be) đang cầm quạt tròn che nửa mặt ngắm hoa.

Lúc Cố thị đi vào, ma ma bên cạnh thiếu nữ kia nhắc hai câu, nàng ta mới quay đầu lại, lộ ra gương mặt dịu dàng và e lệ của Tô thị.

Nếu nói ai đó tình cờ gặp được mẫu thân Hạ Nguyên Thận thì cũng thôi đi, đằng này cứ là Tô thị. Phó Minh Hoa không tin nàng ta tình cờ, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi! Lúc nhìn thấy Hạ phu nhân, nàng ta cúi đầu xuống, bước nhanh về hướng bên này, ấm giọng thỉnh an vấn lễ mọi người.

Phó Minh Hà nhớ lần trước trên xe ngựa Phó Minh Hoa đã nói với nàng ta, bảo nàng ta cẩn thận Tô thị, lúc này ánh mắt nhìn Tô thị không tránh khỏi có chút thù địch.

"Quấy rầy tiểu cô nương ngắm hoa rồi phải không?" Cố thị mang ý cười, hỏi Tô thị một câu.

Hiển nhiên là Tô thị lắc đầu: "Vẻ đẹp của mẫu đơn ở chỗ ung dung hoa quý, Hạ phu nhân và Cố phu nhân hoa lệ như mẫu đơn, hiển nhiên là không cần ngắm nữa."

Nghe xong lời này, Cố thị nhịn không được bật cười ra tiếng: "Miệng thật ngọt."

Tô thị vừa đến đã chọc Cố thị và Ngụy thị cười không khép miệng.

Phó Minh Hoa không cố chấp với Hạ Nguyên Thận như Tô thị, lúc này cũng không muốn làm hỏng chuyện tốt của nàng ta, nên cố ý lùi lại phía sau một bước, rất nhanh liền kéo ra khoảng cách giữa nàng và Hạ phu nhân Ngụy thị

Trước đó Phó Minh Hà lo lắng Phó Minh Hoa sẽ tranh đoạt Hạ Nguyên Thận với mình, lúc này lại thấy nàng điềm tĩnh, hình như cố ý để Tô thị chiếm được ngao đầu [1] thì không khỏi có chút nóng nảy, duỗi tay kéo Phó Minh Hoa một cái, cằm hất về phía trước, căm tức nói: "Quen nói chuyện ngọt ngào, dỗ dành mọi người xung quanh."

[1] Ngao đầu: Chỉ việc thi đậu hạng nhất, đậu Trạng nguyên (ý nói Tô thị nổi bật hơn người)

Phó Minh Hoa giả vờ như không nghe thấy, Phó Minh Hà nói xong, thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, cuối cùng vẫn là lo lắng, trong lòng oán hận mắng Phó Minh Hoa, bước nhanh về phía Cố thị.

Phó Minh Hà vừa đi, mấy người Phó Minh Châu cũng vội vã đi theo.

Nhìn mấy người kia đã tìm thấy mục tiêu, Phó Minh Hoa dứt khoát đi chậm lại, lúc đám người Cố thị đi vào vườn mẫu đơn thì xin cáo lui.

Cố thị vốn muốn giữ nàng lại, Phó Minh Hà lại chỉ mong sao Phó Minh Hoa đi nhanh một chút, thấy Hạ phu nhân muốn ngăn, vội vàng nói: "Phong cảnh ở đây rất đẹp, phu nhân đã đến đây nhiều lần, hẳn là biết nơi nào vui nhất, cũng cho đám tiểu bối thêm kiến thức."

Phó Minh Hà vừa nói vậy, lời Cố thị muốn nói đến khóe miệng lại nuốt trở về, một đoàn người đã đi xa, Phó Minh Hoa thấy phía trước có đình nghỉ mát bốn góc vểnh lên được xây trên vách núi dựng đứng, ở giữa đặt bàn đá và ghế dựa, phía trên còn vẽ ô cờ [2].

[2] xem chú thích

Nếu gan lớn một chút, chỉ cần không sợ cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy vách núi, ngồi trên đây là có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh sông núi Lạc Dương.

Nàng ngồi xuống, dáng vẻ tạm thời không muốn rời đi, nơi này vị trí vắng vẻ, nếu nàng muốn ngồi đây cho qua một canh giờ thì ngồi không cũng sẽ rất nhàm chán.

Giang ma ma đã rời khỏi đình nghỉ mát, trên xe ngựa có bàn cờ và quân cờ, bà chuẩn bị đi về lấy.

Bích Vân phủ thêm áo khoác cho Phó Minh Hoa, Giang ma ma chân trước vừa đi, đích nữ của Tây Đô hầu Tô thị đã dẫn hạ nhân tới, Phó Minh Hoa nhìn nàng ta một cái, nàng ta dừng một chút, trực tiếp đi tới bên này.

Phân phó nha hoàn đứng xa một chút, nàng ta lên đình nghỉ mát, vừa đến đã bị gió thổi đến run rẩy, đi tới ngồi xuống ghế đá đối diện Phó Minh Hoa.

"Phó đại cô nương thật hăng hái, không thích đi dạo trong vườn, lại trốn ở nơi này."

Phó Minh Hoa nhìn nàng ta, Tô thị nhếch miệng cười, ánh mắt vô tư chống lại nàng, hồi lâu cũng không thấy ai quay đầu đi.

"Lúc đó chẳng phải Tô cô nương cũng rất hứng thú sao?"

Sắc mặt Tô thị hơi đổi, nhưng rất nhanh hồi thần lại: "Ngươi là có ý gì?"

"Có ý gì chứ?" Phó Minh Hoa mỉm cười, nhẹ giọng hỏi lại.

Tô thị hất cằm, sống lưng thẳng tắp nhìn đám người Bích Vân, Phó Minh Hoa nhớ tới Dung tam nương, cười cười, ra hiệu cho đám người Bích Vân rời khỏi lương đình.

"Ngươi biết ta đang hỏi cái gì mà, ta có ý với Quý Chiêu, hắn là của ta." Tô thị không chút uyển chuyển nói ra tâm ý của mình, cũng không còn giả vờ dịu dàng dễ thương như trước: "Rõ ràng ngươi có cơ hội lấy lòng Hạ phu nhân, nhưng lại trốn ở đây, ngược lại đám tỷ muội ngu xuẩn của ngươi quấn lấy mẫu thân Quý Chiêu không rời."

Nàng ta không để đám người Phó Minh Hà trong lòng, nhưng nếu Phó Minh Hoa có ý muốn giành Hạ Nguyên Thận với nàng ta, Tô thị cảm thấy thật có chút phiền phức.

Nàng không quan tâm Dung tam nương và những tiểu cô nương khác quấn lấy Hạ Nguyên Thận, càng xem thường đám người Phó Minh Hà, nhưng lại cảm thấy nếu Phó Minh Hoa cũng có ý với Hạ Nguyên Thận thì cực kỳ khó giải quyết.

Hạ Nguyên Thận có ý với Phó Minh Hoa, đồ ngốc cũng nhìn ra được, thiếu niên kia thật sự không biết che giấu tâm ý, cho nên Dung tam nương mới không kịp chờ đợi ra tay với nha hoàn bên cạnh Phó Minh Hoa.

Nhưng nàng ta không ngu như thế!

"Vì sao ngươi ngưỡng mộ hắn?" Phó Minh Hoa nhìn Tô thị, không trả lời mà hỏi lại.

"Hạ Nguyên Thận cũng không phải là lương phối, thực sự quá đa tình, lúc chưa lập gia thất thì có quá nhiều tỷ muội, có thể tưởng tượng đức hạnh này sau khi kết hôn cũng không thể thay đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện