Nam tử phong lưu không phải chuyện lớn, nhưng không thể hạ lưu. Giống Phó Kỳ Huyền là hạ lưu, mà giống Hạ Nguyên Thận thì lại quá mức phong hoa tuyết nguyệt.

Giang ma ma thở dài: "Mấy vị lang quân Tạ gia cũng không tệ."

Đáng tiếc người ở Giang Châu sẽ không cưới Phó Minh Hoa.

Trên mặt Bích Vân và hai vị Giang, Phó ma ma đều đầy mây đen, ngược lại vẻ mặt Phó Minh Hoa lại bình tĩnh: "Không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian còn sớm."

Chuyện nàng cần phải làm mỗi ngày không ít, thực sự không có tâm tư quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.

Chạng vạng tối, ma ma dạy quy củ tới đây dạy nàng tư nghi một hồi, canh giờ cũng không còn sớm.

Chín ngày trước, người của Vũ An công phủ vô cùng náo nhiệt đón xe hoa của Đan Dương Quận chúa ra khỏi thành, nàng ấy là Quận chúa, lễ nghi cưới hỏi cũng không thể qua loa.

Hôm nay, Định Quốc công phủ mở tiệc chiêu đãi mọi người, bởi vì yến hội tổ chức lúc chạng vạng tối, sáng sớm Bạch thị và Chung thị đã rời đi, bọn vãn bối thì ở lại trong phủ

Về phần Thẩm thị, vì là ở góa nên tự nhiên không thể đi.

Đến chạng vạng tối, Bạch thị còn chưa trở về, ba tỷ muội Phó Minh Nguyệt đến viện của Phó Minh Hoa làm khách.

"Ngày thường lúc mẫu thân ở đây còn tốt, nhưng giờ còn chưa trở về, luôn cảm thấy trong viện vắng tanh."

Phó Minh Nguyệt cầm xiên bạc xiên một miếng bánh ngọt đã được cắt thành từng miếng nhỏ, dáng vẻ như chưa dùng buổi tối.

Một khi đến giờ này, Phó Minh Hoa sẽ không ăn mấy thứ như vậy, nàng vừa xem cầm phổ, vừa nghe Phó Minh Nguyệt huyên thuyên, căn phòng vốn yên tĩnh nhưng vì ba tỷ muội đến mà náo nhiệt.

"Đan Dương Quận chúa hôm nay thật nở mày nở mặt." Phó Minh Nhã hơi hâm mộ, Phó Minh Nguyệt khẽ gật đầu: "Hôm nay, đội ngũ khiêng rương đồ cưới, ít nhất cũng vòng quanh mấy con phố."

Nàng ta nói nói, sắc mặt cũng có chút đỏ lên.

Chung thị đã bắt đầu đặt mua đồ cưới cho nàng ta, trước đó cũng đã lục tục mà mua một số điền trang, tranh chữ cũng đang sưu tập, chỉ là những vật này đều là chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Rất nhiều người thà bán áo bán chăn, nhưng những bức thư họa kia phải giữ lại để truyền cho đời sau.

Nhớ đến Chung thị từng nói, ngày đó khi nhị bá mẫu gả vào Phó gia mang theo tận mấy rương thư họa, ngay cả tổ mẫu nhìn cũng thấy thèm thuồng.

Hiện tại nhị bá mẫu qua đời, có lẽ những vật này sau này đều là của Phó Minh Hoa.

Sự tôn quý của nữ nhi thế gia không phải nhận định bằng số vàng bạc châu báu nhiều hay ít, mà là sau khi về nhà chồng, những thư họa kia được tung ra, mới thể hiện được khí khái, được người ta tôn trọng.

Nhất thời Phó Minh Nguyệt có chút hâm mộ, lại có chút ghen ghét, nàng cảm giác mình giống như có chút hiểu cảm thụ trong lòng Phó Minh Hà.

Đều là cô nương Phó gia, nhưng vì mẫu thân khác biệt, mà xuất thân cũng khác biệt.

Đồ cưới lại càng khác biệt, không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến bánh ngọt trong phòng thôi, bình thường Phó Minh Nguyệt cũng không thể ăn được.

Trước kia nàng nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, chỉ không thích Phó Minh Hà làm ra vẻ quản đông quản tây, lúc này ngược lại có chút hiểu được.

Phó Minh Nguyệt đặt xiên bạc trong tay xuống, nhìn Phó Minh Hoa nói: "Tương lai đồ cưới của đại tỷ có lẽ cũng nhiều lắm?"

Chút tiểu tâm tư này của nàng ta, trước mặt Phó Minh Hoa sao giấu diếm được.

Ánh mắt đang đọc sách của Phó Minh Hoa dừng lại, lại không ngẩng đầu lên, chỉ cười cười: "Tương lai lúc thất muội muội xuất giá, tam thúc mẫu cũng sẽ chuẩn bị cho muội."

Trong giấc mơ Phó Minh Nguyệt gả đi cũng không tệ, gả vào Triệu gia Thái Xương Hầu phủ, gả cho trưởng tử, nhưng so với Phó Minh Hoa trong giấc mơ thì tốt hơn nhiều.

Phó Minh Nguyệt nghe lời này cũng có chút xấu hổ cười cười.

Chung thị đã bắt đầu chọn nhà chồng tương lai cho nàng, hôm nay đi Tiết Quốc công phủ cũng là muốn nhìn một phen.

"Vẫn còn sớm."

Nàng ta có chút xấu hổ, lại cúi đầu cầm xiên bạc xiên bánh ngọt: "Hiện tại bát tự còn chưa xem."

Phó Minh Nhã nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Phó Minh Nguyệt, bật cười.

"Cửu nương, muội cười cái gì!" Phó Minh Nguyệt bị nàng ta cười có chút xấu hổ, nhịn không được quát một tiếng, Phó Minh Nhã lại nói: "Tỷ quản muội cười cái gì, nếu trong lòng tỷ không có chuyện, muội chỉ cười thôi, tỷ để ý làm gì."

Phó Minh Nguyệt nghe xong lời này lại càng xấu hổ hơn, nhảy xuống ghế muốn thọc lét nàng ta, Phó Minh Nhã chạy về hướng Giang ma ma, cầu Giang ma ma giúp đỡ.

Trong phòng vô cùng náo nhiệt, Giang ma ma cười trấn an hai tỷ muội. Trên mặt Phó Minh Nguyệt còn đỏ ửng, phủi tóc nói: "Đại tỷ tỷ thì sao, có tính toán gì chưa?"

Nàng ta không muốn luôn nói đến chuyện của mình, tránh cho Phó Minh Nhã lại cười nàng ta, không nghĩ đến khi thốt lời này ra khỏi miệng, Giang ma ma liền cau mày, Phó Minh Hoa ngẩng đầu nhìn Phó Minh Nguyệt nói: "Giống như thất muội vừa mới nói, vẫn còn sớm."

Sớm chỗ nào? Phó Minh Hoa cũng đã mười ba rồi!

Thêm một năm nữa đã mười bốn, cho dù Phó Minh Hoa có sẵn đồ cưới, không giống nàng ta phải sớm chuẩn bị đặt mua, nhưng mười bốn làm mai thì cũng hơi trễ.

Cũng không phải ai cũng may mắn giống như Đan Dương Quận chúa, qua mười bốn tuổi được làm mai, còn có thể lấy được gia đình tốt như Vũ An công phủ.

Phó Minh Nguyệt còn không biết mình nói sai, nhưng nói hai câu, Giang ma ma lại không nói không rằng, Phó Minh Hoa lại chuyển chủ đề khác, việc này liền coi như bỏ qua. Buổi tối khi Chung thị trở về, Phó Minh Nguyệt bị giữ lại, trong lúc vô tình lại nói đến chuyện này, hơi nghi hoặc không hiểu: "Tuổi tác đại tỷ không còn nhỏ, sao lại nói là còn sớm?"

Chung thị ngẩn người, lại thở dài, vươn tay sờ đầu nữ nhi.

Hôm nay lúc ở Định Quốc công phủ, Bạch thị vẫn luôn hỏi thăm nhà thích hợp cho Phó Minh Hà, giống như đã hoàn toàn quên mất bà ta cũng có một trưởng tôn nữ bằng tuổi Phó Minh Hà.

Đáng tiếc Chung thị chỉ là thím, phía trên còn mẹ chồng, còn chưa tới phiên bà đi quản việc không liên quan đến mình.

Dù bà có thể quản, bà cũng không muốn để ý tới những thứ này, mình còn ba nữ nhi chưa lo xong, còn phải chọn cho nhi tử, làm sao bà có thể quan tâm đến người khác được như vậy? Trong Hầu phủ thâm sâu này, người có tình cảnh giống Phó Minh Hoa rất nhiều.

Chung thị nhéo tay nữ nhi, dặn dò: "Trong lòng đại tỷ con biết rõ, sau này con đừng nói nữa."

Thật sự Chung thị không nghĩ Phó Minh Hoa có thể hiểu rõ chuyện này, nhìn Phó Minh Nguyệt ngây thơ ngu ngốc trước mắt, cũng không nhỏ hơn Phó Minh Hoa bao nhiêu, nhưng so sánh với nhau, thì quả thật tâm tư Minh Nguyệt không thể sánh bằng Phó Minh Hoa.

Hài tử không có mẫu thân, Phó Kỳ Huyền lại là như vậy, cũng khó trách nàng phải tự tính toán cho bản thân.

Chung thị cắn răng, bà không vì người ngoài, vì những hài tử này, bà cũng phải sống thật tốt.

Hôm nay, Giang ma ma cũng vì câu nói kia của Phó Minh Nguyệt mà canh cánh trong lòng, mặc dù bà biết Phó Minh Nguyệt được Chung thị yêu thương, lúc hỏi câu ấy cũng không phải cố ý. Nhưng trong lòng bà vẫn có chút lo lắng.

Phó Minh Hoa biết Giang ma ma không ngủ được, ban đêm bà trở mình mấy lần, còn sợ đánh thức nàng nên cố nén.

Nàng nhắm chặt hai mắt, lúc nửa đêm Giang ma ma đứng dậy dém chăn cho nàng, ngủ không được nên dứt khoát ngồi cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, lúc đi thỉnh an Bạch thị thì gặp Chung thị, bà ấy áy náy nói: "Nguyên Nương, thất muội của con không hiểu chuyện, không biết giữ mồm giữ miệng, may mà con không tính toán với nó."

Bích Vân nghe nói như thế thì cắn môi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện