Đối với Văn Khương cảnh giác, vài tên hộ vệ Trọng Nhĩ, Văn Khương hướng bên cạnh lui đi. Tang Du cũng thu dây cương quay đầu ngựa lại, nhường ra con đường.

Bất đồng đẩy sương mù nhìn cẩn thận, một lộ đại quân như trời giáng thần binh, đã liên tục không ngừng tràn vào rừng trúc trước. Dẫn đầu chính là Cao Hạo ( chi tử Cao Suối,tướng lĩnh Tề Quốc) cùng Ninh Thích, hai người giương thương hét to, còn chưa hiểu được, trước mắt đã thương vang lên tiếng binh khí va chạm cùng chém giết.

Người ngựa áp giải Văn Khương tuy không phải là ít, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không phải đối thủ, chốc lát liền bị đánh tơi bời. Thắng bại lập phán, Tang Du ngồi trên ngựa nhìn cuộc chiến, lông mày cũng không có nhíu lại dù một cái. Sương mù lúc tụ lúc tan, xen lẫn huyết khí trút vào xoang mũi, nước chua trong dạ dày nước chua lại, Văn Khương đỡ xe không ngừng nôn ọe.

Một cánh tay khoác lên vai run rẩy không thôi, ôn nhu an ủi nói:

"Không có việc gì, đã kết thúc rồi..." Nàng được Trọng Nhĩ vỗ nhẹ an ủi hồi phục tinh thần, ải đạo trên thiết kỵ còn tại như thủy triều mà tràn vào, thẳng hướng chạy vào trong rừng trúc...

Văn Khương nhìn đai quân Tề - Yến thế như chẻ tre, không khỏi xoa xoa thái dương, Tiểu Bạch tới chuộc nàng, lưu lại Cô Trúc, là vì làm rõ ràng thế trận, bằng không cho dù có nhiều hơn binh sĩ tiến nhập cũng chỉ là chịu chết...

Ghi chú: Xuân thu, lúc phương bắc Sơn Nhung (tức hậu thế dân tộc Tiên Bi) xâm Yến, Yến quốc báo nguy lên Tề Hoàn Công, Tề Hoàn Công cứu Yến quốc, "Bắc Phạt Sơn Nhung, không đao lệnh chi, trảm Cô Trúc từ phía nam về".

Yến Vương đưa Tề vương về Tề quốc, nào biết trước lúc Văn Khương cùng Tiểu Bạch đến tề cảnh đã có tâm phúc báo lại: Trong nội cung Dịch Nha nắm quyền, Quản Trọng bị tống vào đại lao, rất có xu thế tạo phản lật đổ triều chính..

Trọng Nhĩ cùng Tiểu Bạch thương lượng sau đó quyết định trước lấy đạo hình thành cùng Giới Tử Thôi tụ hợp trước.

Giới Tử Thôi thiện hợp tung chi thuật, tá Tần làm suy yếu thế lực Ly Cơ ở Tấn Quốc, đồng thời đến Tần nhận lời trợ giúp Trọng Nhĩ đăng vị. Tấn Quốc nhân Ly Cơ chi loạn, quốc lực thất bại, thêm Trọng Nhĩ lại là công tử thuộc dòng chính thống, trong triều lên tiếng ủng hộ không dứt. Giới Tử Thôi chưa được Trọng Nhĩ cho phép liền thay hắn nhận lời kết thân cùng Tần lấy bản tính Trọng Nhĩ hắn là tuyệt đối không đồng ý sánh duyên cùng công chúa Tần quốc, nhưng mà Tề Quốc nội loạn cần dùng hùng binh, buộc lòng phải cùng Giới Tử Thôi giấu giếm giưc Văn Khương, hành đại lễ, lợi dụng cái cớ quốc sự cùng Tiểu Bạch trở về Tề Quốc bình loạn.

Đám người Dịch Nha lợi dụng Tiểu Bạch không ở Tề cảnh, đem Quản Trọng cùng trọng thần tín nhiệm giam lỏng...

Văn Khương mang theo Cẩn nhi không tiện tiến nhập Tề cảnh, đều nán lại Tấn Quốc.

Trước chẩn vi tiên phong, từ A Thành tiến nhập Tề Quốc, liền phá lich hạ cùng giáp. Đại quân Tề Tấn trực bức tử Thuần Vu cùng Lâm Truy.

Đám người Dịch Nha chỉ biết lộng quyền chẳng có một tướng lĩnh, mắt thấy một trận nội loạn lấy cuồng phong xu thế chấm dứt, bọn hắn còn cũng không cam lòng, trước sau lấy tính mạng trọng thần trong triều lợi dụng làm điểm yếu, bức bách Tiểu Bạch không được tiến vào Lâm Truy, cũng yêu cầu hắn chiếu lệnh thoái vị.

Lúc trị đầu mùa xuân, các binh sĩ mấy ngày liền mệt nhọc, liền ở ngoại thành Lâm Truy hạ trại, chờ đợi cơ hội phản công.

Tiên Chẩn cùng Tiểu Bạch đều là dụng binh kỳ tài, hai người thương nghị đến nửa đêm, chính tại thời điểm khó xử lại nhận được mật tín từ phía Quản Trọng đưa tới. Tiểu Bạch nhìn ưua sau đó, xoay chuyển hồng nhan kinh hỉ. Tu chỉnh nửa đêm, trước chẩn bị kỵ binh năm trăm người, thuận theo rừng cây, chạy tới Lâm Truy hướng tây bắc sông đào bảo vệ thành, vốn là địa phương đầy nước xung quanh phủ đầy đá, có lẽ sớm có người bố trí ở đây. Người thủ thành tây bắc chính là tâm phúc của Quản Trọng, sớm đã mở lớn cửa thành đợi chờ. Đám người Dịch Nha vạn nhất không ngờ Quản Trọng sớm có bố cục, thất bại thảm hại, Tiên Chẩn sau khi vào thành liền đi thẳng đến đại điện, thừa dịp trong nội cung đại loạn đem mấy trọng thần giải cứu, đám người Dịch Nha vừa mới chuẩn bị từ mật đạo chạy trốn, liền bị Tiểu Bạch sớm mai phục một đao chém rơi thủ cấp.

Đến đây, nội loạn Tề Quốc triệt để lắng lại, Tiểu Bạch cùng Quản Trọng thừa cơ đã tiến hành dứt khoát các cải cách, huỷ bỏ thể chế cùng thế lực xưa cũ, Tề Quốc bước vào thời kỳ cường thịnh.

Văn Khương vì trước kia ở Cô Trúc bị Mặc Tử Hướng giam lỏng sớm đã mang thai, chờ Tề Quốc nội loạn bình định Tiểu Bạch cho người tới đón, nhưng nàng không tiện khởi hành, Quản Trọng đành phải mang theo Cẩn nhi về Tề Quốc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện