“Vâng mẹ cháu học ở Viện Hàn lâm Beauxbatons tại Pháp…” Ambrose nhắc ông.

“Phải phải, một cô bé đầy sức sống và sinh đẹp. Ta còn nhớ như in ngày cưới của cha mẹ cháu, cô dâu lúc đó thật rực rỡ.”

Sau khi nói luyên thuyên một hồi với Ambrose, Ollivander mới quay sang hai đứa trẻ còn lại nói:

“Thật là khuôn mặt lạ lẫm, cậu nhóc, cậu là phù thủy xuất thân Muggle hử…”

“Vâng, cha mẹ cháu đều là người bình thường…” Max thành thật nói.

“Cậu là hàng hiếm đó…”

“Ha ha… vâng ạ..” Max chỉ biết xoa xoa đầu cười đáp lại, nói thật, cậu ta hơi sợ ông lão này.

“Còn cô bé… ôi con mắt của con thật quen thuộc con… ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?” Ollivander nhìn Fayola lơ đễnh nói.

“Ngài nhìn thấy người nào có con mắt giống mắt của cháu ạ…” Fayola tim đập nhanh hỏi.

“Đó là một đứa nhóc hay u sầu… nó tên là gì nhỉ…”

“Ngài thử nhớ lại xem…” Fayola hơi gấp nói. Fayola nghĩ ông lão bán đũa có thể gặp cha hoặc mẹ cô.

“Ôi ôi… đầu óc ta làm sao thế này, ta không nhớ rõ được, ta đã quá già rồi…”

Fayola còn muốn nói gì nhưng Ollivander đã ra hiệu cô bé yên tĩnh, ông đưa bàn tay lên cái tai trái của mình, ông ta có vẻ đang lắng nghe cái gì…

Rồi sau đó như một cơn gió, Ollivander lướt (theo đúng nghĩa đen) tới bên cạnh một giá đồ cũ rích bên trái góc tiệm, ông ta lần mò, mắt nhắm nghiềm rồi ông ta ‘Ah’ lên một tiếng vui sướng.

Ollivander lấy ra một cái hộp đã ngả màu nói:

“Đây, cô bé, ta tìm cho con một cây đũa tốt, thử xem. Gỗ tùng bạch và lông phượng. Hai tấc tư. Rất lợi hại. Cháu gái thử xem.”

Fayola theo ý thức lấy cây đũa phép trong tay ông lão rồi vung lên một cái, một cái tủ kính bên cạnh bị đóng băng rồi vỡ vụn thành vô số mảnh li ti.

“Trúng phốc, cây đũa này sẽ là của con con gái…” Ollivander cao hứng nói.

“Tiếp theo, Max đúng không, cháu thuận tay nào?”

“Ơ… cháu thuận tay phải ạ.”

“Giơ tay lên. Vậy đó.”

Ông lão bán đũa lấy ra một cái thước đo từ vai đến ngón tay của Max, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Rồi bỗng nhiên ông ta bỏ tay ra, cái thước đo đang đo khoảng cách hai lỗ mũi và nó tự động làm công việc một mình.



Trong khi đó, ông Ollivander lại loanh quanh mấy cái giá đũa trong tiệm, lần này ông vác một cái thang lên, rồi trèo từ đỉnh giá đồ này sang đỉnh giá đồ khác.

“Được rồi, cậu Swans, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.”

Max gật gật đầu làm theo, lần này tuy không phản ứng lớn như Fayola nhưng cái bình hoa trước mặt bọn chúng bị đánh bay.

“Tốt tốt lắm… Chính xác thêm một lần nữa.” Ông ta cười khàn khàn nói.

“Mấy đứa biết không? Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy. Ta rất vui vì chọn được cho chúng những chủ nhân tốt ngay từ lần thử đầu tiên. Lần chọn đúng thứ hai ngàn không trăm mười tám.”

Ông Ollivander vui sướng tự nói, rồi ông nhìn Ambrose với ánh mắt khát vọng như thể cậu ta sẽ nâng con số hai ngàn không trăm mười tám của ông lên hai ngàn không trăm mười chín vậy.

“Cuối cùng, cậu Karling, đưa tay thuận cho ta xem…”

Nghe ông ta nói, Ambrose đưa tay phải lên, ông lão lại thực hiện việc đo đạc một lần nữa.

“Xem nào…. Hừm... Thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, uốn nắn tốt và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.”

Ambrose làm theo lời ông, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả.

“Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám.” Ollivander gật cây đũa từ trong tay Ambrose, rồi ông đưa cho cậu một cây đũa khác.

Ambrose nhận cái đũa, tay vung lên nhưng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra.

“Sao có thể, ít nhất nó phải phản ứng chứ?”

Rồi, đống đũa thử cứ chất thành đống trước mặt Ambrose.

Cậu cũng không hiểu, mấy cây đũa này cho cậu cảm giác giống cây đũa lậu ở nhà, nhưng bọn này lại không chịu hợp tác với cậu, có vẻ chúng đang sợ cái gì đó.

Đến lúc này, Ollivander mới nhớ tới điều gì đó, ông tự nói:

“À phải rồi, tổ tiên nhà Karling đã gửi ở đây một cây đũa.”

Vừa nói ông vừa giật lại cái đó trong tay Ambrose, ông bảo ba đứa chờ ở đây. Rồi ông đi vào bên trong.

Sau khoảng mười phút, Ollivander mới trở lại, trên đầu ông bây giờ không chỉ nhiều bụi mà có cả đống mạng nhện, ông ta như một xác chết mới ngủ dậy sau hàng thập niên vậy.

Có điều tay ông ta cầm một chiếc hộp gỗ sưa. Điều mà Ambrose bất ngờ là trên chiếc hộp có in hình Gia huy Karling. Đột nhiên, Ambrose cảm thấy thân thiết, giống như trong hộp có cái gì đó kêu gọi cậu.

Ambrose tiếp cái đũa từ trong tay ông lão, vừa chạm vào cán đũa, cậu đã cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào các đầu ngón tay. Ma lực trong cơ thể cậu như bị kích thích chạy nhọn nhạo khắp nơi.

Ambrose cố đè xuống dòng ma lực đang phát điên này, thật nguy hiểm.

Cuối cùng, Ambrose vung cây đũa, bỗng nhiên mọi đồ vật xung quanh phòng đều lơ lửng trên không trung như rơi vào trạng thái mất trọng lực.

Cho đến khi Ambrose ma lực hao hết sạch, mọi thứ đang lơ lửng mới đồng loạt rơi xuống.

Cậu lấy cổ tay áo xoa mồ hôi trên trán, vừa rồi Ambrose thật mất kiểm soát, nhưng bây giờ cậu lại có thể cảm thấy cây đũa như một phần trong cơ thể mình.

Ông Ollivander thì đứng đờ người ra, miệng há to không nói được gì, mãi mấy phút sau ông ta mới thán rằng:

“Thật kỳ lạ, cây đũa này đã ở trong tiệm của gia đình ta gần như một ngàn năm. Để ta nhớ xem chủ nhân trước nó là ai. À đúng rồi, tên của chủ nhân nó là một điều cấm kỵ.”

Ông Ollivander mặt trầm lại, nghiêm túc chưa từng có nhìn Ambrose nói:

“Một người quá vĩ đại. Dumbledore hay Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy không là gì khi đứng trước tên của người đó. Mong cậu không làm nhục nó, cậu Karling.”

Nói xong, ông ta lật mặt nói:

“Tổng cộng hai mươi năm Galleon và ba Sickle.”

Vừa nhận tiền xong, Ollivander nói:

“Ở trong tiệm này, chờ Smith đến rồi xéo đi…” Dứt lời, ông ta biến mất sau mất cái giá đũa phép.

Thật là một ông lão thất thường.

=====

Ba đứa nhóc ngồi trong cửa hàng, nhưng mỗi đứa lại có một suy nghĩ khác nhau.

Đơn giản nhất là Max, cậu ta đang đợi Baemyn đến để khoe với ông cây đũa phép mới cứng.

Tiếp đến là Fayola, cô bé vừa mới bắt được manh mối của chính cha mẹ ruột mình, có thể một trong hai hoặc cả hai đều từng là học sinh của Hogwarts.

Xem ra khi đến đó, cô bé sẽ tìm ra được những manh mối khác. Hay là trở lại côi nhi viện, Fayola đang tính toán mọi khả năng.

Còn về Ambrose, cậu cực kì khó hiểu với lời của ông Ollivander. Nhưng một chuyện có thể khẳng định là chủ nhân trước của cây đũa là tổ tiên của cậu, hơn nữa là một người vô cùng xuất sắc.

Ollivander đánh giá ông ta vĩ đại hơn cả Dumbledore và Voldemort, nhưng hai người này lại không cùng một sự vĩ đại, có thể nói, Voldemort là hắc phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ, còn ngược lại, Dumbledore là bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ.

Xem ra, vị tổ tiên này của cậu không phải dạng vừa, hắc bạch hai phái phù thủy đều phải quỳ. Hơn một ngàn năm trước, không biết trong gia tộc còn ghi lại tài liệu về ông ta khôngkhông?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện