Sáng hôm sau, khi thức dậy Thương Dĩ Nhu đã không thấy Khúc Mịch đâu, chắc là đi làm rồi.

Có lẽ vụ án đã có tiến triển đột phá, nếu không hôm qua anh cũng đã không tăng ca đến khuya như vậy.

Rốt cuộc là có phát hiện gì chứ? Thương Dĩ Nhu tò mò.

Lúc này, Khúc Mịch đang nghe cấp dưới báo cáo, thấy không có phát hiện gì, anh nói: "Hung thủ là người có bằng cấp, IQ cao, kế hoạch của hắn vô cùng chu toàn, hiện tại những gì đang xảy ra đều nằm trong khống chế của hắn. Theo phân tích của tôi, vấn đề của hắn là vứt xác, hơn nữa phải dùng cách nào mà chúng ta không đoán trước được. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tìm được nơi hắn định vứt xác, tốt nhất thì ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện! Bây giờ lấy khách sạn Duyệt Lai làm tâm, trong vòng bán kính 1km, chúng ta thay phiên nhau mai phục. Cũng không thể loại trừ quán lẩu ở đường Trung Ương, cửa hàng thời trang và bến xe phía đông, những nơi phát hiện nội tạng và thi thể."

Hôm qua Khúc Mịch xem lại bản đồ thành phố Nam Giang, đánh dấu nơi phát hiện nội tạng người và thi thể của Đường Ninh. Không ngờ Đa Đa nhân lúc anh ngủ lại dùng bút màu nối những điểm đó lại, trùng hợp tạo thành nửa vòng tròn.

Điều này lập tức thu hút Khúc Mịch, anh to gan đưa ra một giả thiết, hung thủ là một kẻ bị ám ảnh cưỡng chế, muốn mọi thứ phải luôn hoàn hảo, thế nên từ khách sạn Duyệt Lai nhìn thấy Đường Ninh, hắn chọn nơi đó làm tâm, tự vẽ một vòng tròn cho riêng mình. Nếu suy đoán của Khúc Mịch chính xác, vậy thi thể tiếp theo sẽ xuất hiện trên đường tròn, thậm chí rất có khả năng ở nửa đường tròn còn lại.

Thế nên anh cùng cấp dưới tuần tra dọc theo đường tròn, cũng nhờ công an khu vực tăng cường tuần tra. Nhân lực của đội hình sự không đủ, bọn họ chia thành hai tổ thay phiên nhau. Khúc Mịch cố gắng đến 2 giờ sáng mới về, sáng sớm hôm sau lại chạy đến cục.

"Đội trưởng, dựa theo vụ án lần trước, hung thủ chắc sẽ chọn buổi tối để vứt xác. Anh đến phòng nghỉ một giấc đi, có việc gì tôi gọi anh."

Từ lúc xảy ra vụ án nội tạng, Khúc Mịch chưa hề có một giấc ngủ đủ, đôi khi mọi người của đội hình sự đều đã tan làm, anh vẫn ở lại một mình nghiên cứu vụ án.

"Tờ báo, một ly trà."

Thấy Khúc Mịch ngồi vào bàn làm việc, Lục Li chỉ đành đi làm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cách Một Khoảng Sân

2. Không Hẹn Mà Đến

3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt

4. Khoe Vợ Hằng Ngày

=====================================

Trước đây công việc rót nước bưng trà là của Kha Mẫn, bây giờ chị ấy bị thương nằm viện, mọi người mới cảm nhận được tầm quan trọng của chị ấy.

Đội hình sự đều là người dãi nắng dầm mưa, chạy đôn chạy đáo bên ngoài, quả thật cần người ở hậu cần hỗ trợ.

Khúc Mịch dựa vào ghế, vừa uống trà vừa đọc báo.

Đột nhiên ánh mắt anh dừng ở một góc.

"Lục Li, đây không phải báo của hôm nay."



"Đúng vậy, báo của hôm nay chưa đưa hoặc là bị đồng nghiệp ở phòng khác mượn đi rồi, nếu anh muốn đọc thì để tôi đi tìm thử, ở phòng bảo vệ chắc là có." Lục Li biết Khúc Mịch có thói quen đọc báo mỗi ngày, dù thời đại này trên mạng cái gì cũng có nhưng Khúc Mịch vẫn thích xem báo.

"Không!" Khúc Mịch nói, "Cậu lại đây xem đi."

Lục Li đi qua, nhìn theo ngón tay anh, thì thấy ở một góc của tờ có đăng một dòng tin tức.

"Trưng bày tượng sáp kinh dị còn ba ngày cuối cùng, giá vé giảm 30%, mau tới tham gia. Địa chỉ: Số 58 đường Đại Tây. Điện thoại: XXXXXXXX."

Số 58 đường Đại Tây? Lục Li cau mày: "Địa chỉ này trùng hợp nằm trên đường tròn, đội trưởng Khúc, ý anh là..."

"Lập tức đi xem!" Khúc Mịch đứng dậy, lao ra ngoài. Anh vừa đi vừa lấy di động ra gọi điện, "Bác sĩ Thương, cô đang ở đâu... Được! Cô lập tức đến số 58 đường Đại Tây, nơi trưng bày tượng sáp kinh dị."

Nói xong, anh cúp máy.

Thương Dĩ Nhu ở bên kia sững sờ nhìn di động, anh ta có ý gì vậy?

Kha Mẫn nằm trên giường bệnh cười nói: "Chắc một lát nữa anh rể cô sẽ tới thôi. Dĩ Nhu, cô mau đi đi, đừng để dội trưởng Khúc chờ. Có điều đội trưởng Khúc đúng là đặc biệt thật đấy, người ta hẹn hò với con gái toàn rủ đi xem phim, đi dạo phố, chỉ có anh ấy mời cô đi xem mấy thứ quái dị thôi. Tính ra đội trưởng Khúc cũng tính toán kỹ thuật. Cô mà có sợ thì chẳng phải sẽ nhào vào lòng anh ấy sao!"

Tâm trạng của Kha Mẫn đã tốt hơn nhiều, sáng nay chị ấy nhận được điện thoại của Triệu Xuyên, không biết hai người đã nói gì.

"Chị Kha, tôi với đội trưởng Khúc thật sự không phải quan hệ yêu đương!" Thương Dĩ Nhu nhấn mạnh.

Thấy cô không giống nói dối, Kha Mẫn thắc mắc: "Sao có thể chứ? Hôm qua lúc gọi điện cho cô, bảo cô tới bệnh viện chăm sóc tôi, đội trưởng Khúc còn nói bạn gái mình sẽ tới. Đa Đa cũng nói đội trưởng Khúc đang ở nhà cô, ngay cả thằng bé cũng cảm thấy hai người là một cặp, sao có thể sai được?"

Trời ạ, xem ra hiểu lầm lớn lắm rồi! Có điều tại sao Khúc Mịch luôn nói cô là bạn gái anh ta chứ? Đương sự như cô sao chẳng hay biết gì vậy?

Không được, lát nữa gặp anh cô phải nói cho rõ ràng, không thể để hiểu lầm này càng lúc càng lớn!

Thương Dĩ Nhu rời khỏi bệnh viện, vội vàng đến đường Đại Tây. Đến khi tìm thấy số 58, cô liền thấy Khúc Mịch đứng bên đường vẫy tay với mình.

"Đội trưởng Khúc, mong anh nói chuyện cho đúng sự thật!" Thương Dĩ Nhu xụ mặt, "Tuy anh ở nhà tôi ba đêm, tôi cũng ngủ lại nhà anh một đêm, nhưng không có nghĩa chúng ta có quan hệ yêu đương!"

Nghe cô hỏi tội, Khúc Mịch cau mày: "Bác sĩ Thương, con người tôi vô cùng bảo thủ, không hề tùy tiện, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Tôi đã suy xét thận trọng mới qua đêm ở nhà cô, tôi nghĩ cô cũng như thế đúng chứ?"

"Anh nói vậy là sao hả? Ai tùy tiện qua đêm ở nhà đàn ông? Tôi..." Thương Dĩ Nhu tức giận đến mặt đỏ bừng, đang định tiếp tục tranh cãi, ngẩng đầu lại thấy Lục Li giật mình há to miệng đứng ngay gần đó.

Chuyện gì nữa đây?"

Lục Li nhìn hai người, xấu hổ ho hai tiếng, quơ quơ tấm vẻ trong tay: "Đội trưởng Khúc, bác sĩ Thương, chúng ta còn vào trong không?"

"Vào thôi." Khúc Mịch cúi đầu nói bên tai Thương Dĩ Nhu, "Chuyện của chúng ta về nhà rồi nói! Bây giờ phải phá án."

Nói hết câu, anh xoay người bước lên cầu thang.



Âm lượng của anh không hề nhỏ, Lục Li nghe thấy hết.

Thương Dĩ Nhu càng mơ màng. Phá án? Phá ấn gì? Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lục Li chằm chằm.

Lục Li vội giải thích: "Trên lầu hai tòa nhà này có trưng bày tượng sáp kinh dị. Đội trưởng Khúc nghi ngờ hung thủ giấu thi thể thứ hai bên trong nên gọi cô cùng tới xem."

Vừa nghe nói có lẽ có thi thể bên trong, Thương Dĩ Nhu lập tức tỉnh táo lại. Chỉ cần nhắc tới công việc, cô đều sẽ hết sức nhập tâm.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt, mặt tường loang lổ, tổng cộng có hai tầng, bên ngoài là cầu thang gỗ, bước lên là phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Nơi như vậy nếu buổi tối đến một mình đúng là khủng bố, xem ra phía tổ chức rất biết lựa chọn địa điểm.

Trước cửa lầu hai có một người đàn ông mặc đồ Bạch Vô Thường soát vé cho ba người.

Vào trong, ánh sáng lập tức không còn, Thương Dĩ Nhu phải mất mấy giây mới thích ứng. Phía trước là một con đường tối om, hai bên có ánh đèn yếu ớt, bên tai là hiệu ứng âm thanh quỷ dị, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua gáy.

Khúc Mịch đi trước, Lục Li đi sau, hai người kẹp Thương Dĩ Nhu ở giữa. Đi qua con đường không dài lắm, trước mắt rộng mở, bối cảnh vẫn vô cùng đáng sợ, bên trong trưng bày khá nhiều nhân vật trong Liêu trai chí dị, tất cả đều sinh động như thật, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là người.

Khúc Mịch tới gần kiểm tra, Thương Dĩ Nhu và Lục Li cũng không dám sơ ý.

Sau một lúc lâu, ba người nhìn nhau lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Bối cảnh biến thành mười tám tầng địa ngục, Diêm Vương ngồi chính giữa, ngay bên dưới là phán quan cầm bút, bên cạnh là mấy tiểu quỷ nhe răng trợn mắt, trước nồi to là một người đàn ông đang trong dáng vẻ đau đớn kêu cứu, đối diện là tiểu quỷ đang rút lưỡi của một người phụ nữ tóc dài, còn lột da, quất roi.

Ba người kiểm tra cẩn thận, còn chưa kiểm tra xong, phía trước bỗng có tiếng hét chói tai.

Trong căn phòng khủng bố này la hét cũng hết sức bình thường, có điều âm thanh kia nghe cứ như thật sự đã gặp thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

"Xảy ra chuyện rồi!"

Khúc Mịch lập tức chạy về phía tiếng la, Lục Li và Thương Dĩ Nhu theo sát phía sau.

Bọn họ mới vừa thoát khỏi "địa ngục", đi thêm mấy bước, đến ngã rẽ thì thấy hai thanh niên ôm nhau, một người trong số đó vẫn còn la hét.

"A! Có ma, có ma! Cứu mạng!"

"Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát!" Khúc Mịch nói, "Hai cậu phát hiện gì sao?"

"Ma, có ma! Bên kia có ma!" Nghe họ giới thiệu là cảnh sát, cậu thanh niên cao hơn bình tĩnh lại, giơ tay trái chỉ đường, không dám quay đầu nhìn.

Khúc Mịch đi lên hai bước thì thấy một cô gái mặc đồ cổ trang màu trắng ngồi dưới đất, trước mặt là một cái bàn. Tay cô ta cầm cành liễu, mặt dính đầy bùn, trên bàn còn có mấy tượng đất, đây hẳn là tạo hình Nữ Oa trong truyền thuyết.

Khúc Mịch quan sát một lúc, đưa tay thử chạm vào, quay đầu nói với Thương Dĩ Nhu và Lục Li: "Gọi người tới, phát hiện thi thể rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện