Thương Dĩ Nhu cực kỳ xem trọng kết quả xét nghiệm này, bởi vì tình trạng thối rữa của thi thể quá kỳ lạ. Thi thể được đông lạnh mới lấy ra ngoài chưa đến một tiếng, sao nội tạng có thể thối rữa nhanh như vậy? Hơn nữa ruột thừa có tình trạng viêm nhẹ bị thối rữa nghiêm trọng nhất, còn tỏa ra mùi của lưu huỳnh.
Thương Dĩ Nhu đến khoa pháp chứng chờ, cô muốn là người biết kết quả đầu tiên.
"Trưởng khoa Thương, có kết quả rồi." Kỹ thuật viên Tiểu Bạch cầm một tờ giấy từ phòng thí nghiệm chạy ra.
Thương Dĩ Nhu vội đứng dậy nhận lấy tờ giấy, đọc ngay.
"Phát hiện một lượng lớn protease lạ trong cơ thể người chết nhiều hơn người bình thường gấp chục nghìn lần, nó sẽ nhanh chóng bị phân hủy trên nhiệt độ 0 độ C khiến tốc độ thối rữa bị đẩy nhanh. Tuy nhiên khác với các enzym protease có sẵn trong cơ thể, khi bị phân giải nó sẽ tạo ra lưu huỳnh trực thoi, lưu hình vô định hình, acid tự do và asen, cũng chính là lưu huỳnh. Vậy nên trong ruột thừa bị viêm của người chết mới có mùi lưu huỳnh nặng đến vậy."
"Lần đầu tiên khám nghiệm tử thi tôi không hề phát hiện hiện tượng nội tạng trong thi thể bị phân hủy, sau này xuất hiện hiện tượng phân giải protein trong cơ thể. Thế thì loại protease này tồn tại trong cơ thể người chết từ khi nào?" Thương Dĩ Nhu cảm thấy vụ việc không thể giải thích. Lần đầu khám nghiệm tử thi, thi thể cũng được giữ ở nhiệt độ bình thường hơn một tiếng nhưng không hề xảy ra hiện tượng tương tự.
Tiểu Bạch cũng nhíu mày: "Em chưa từng gặp loại protease nào như vậy, có lẽ nó luôn tồn tại ở trong người người chết. Còn về việc tại sao nó lại vào trong cơ thể người chết, chỉ sợ bản thân người chết cũng không giải thích được. Em đã gọi điện cho giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình, bây giờ sẽ đưa mẫu còn sót lại qua đó ngay. Em nghĩ thầy ấy chắc sẽ có phát hiện mới."
Thương Dĩ Nhu vội liên lạc với bố mẹ của Nguyễn Chỉ, hy vọng có kỳ tích.
Vì khi ấy bố mẹ Nguyễn Chỉ vô cùng kích động, sau khi nhận thi thể của Nguyễn Chỉ về, họ không muốn hỏa táng, khăng khăng chờ bắt được hung thủ.
Thương Dĩ Nhu biết điều kiện gia đình của Nguyễn Chỉ cực kỳ tốt, đông lạnh thi thể của Nguyễn Chỉ mấy chục năm cũng không thành vấn đề.
Quả nhiên Thương Dĩ Nhu đoán đúng, trong điện thoại bố của Nguyễn Chỉ xác nhận việc này, nhưng ông ta từ chối giải phẫu thi thể lần hai.
"Người đã chết, hung thủ cũng bắt được rồi, để nó ra đi bình an đi."
"Ông Nguyễn, có lẽ dự cảm của ông bà đúng rồi, cái chết của Nguyễn Chỉ không phải sự cố. Nguyễn Chỉ không có tiền sử bệnh tim, nhưng lúc khám nghiệm tử thi tôi phát hiện tim của cậu ấy phì đại bệnh lý. Lúc đó tôi đã thấy nghi ngờ, bí ẩn này đến giờ vẫn chưa có lời giải. Mấy hôm trước, lại có một diễn viên chết đột ngột ở phim trường, sau khi giải phẫu tôi cũng phát hiện hiện tượng tim lớn bất thường, mà người chết lần này thậm chí còn khỏe mạnh hơn Nguyễn Chỉ. Sau một tuần đông lạnh thi thể, chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai thì phát hiện một loại protease lạ trong cơ thể anh ta. Loại protease này chưa chắc tồn tại ngay từ đầu trong người nạn nhân mà bị đưa vào sau này, có điều nó được đưa vào cơ thể thế nào thì đến giờ vẫn chưa biết. Trần Quả tử vong trước đó cũng có tình hình tương tự Nguyễn Chỉ, có điều ông ấy đã được hỏa táng rồi, thế nên không thể điều tra được nữa. Tôi hiểu tâm trạng của ông bà, con trai tuổi trẻ mất sớm, dù có qua mười năm, hai mươi năm, nỗi đau này cũng khó mà nguôi ngoai. Nhưng tôi nghĩ so với việc ra đi bình yên, chính cậu ấy cũng muốn biết chân tướng cái chết của mình. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy, muốn từ khám nghiệm tử thi đọc được tín hiệu của cậu ấy mà thôi. Có điều đây chỉ là thỉnh cầu và kiến nghị của tôi, ông bà có quyền từ chối. Lần nữa nhắc lại chuyện đau buồn này, tôi thành thật xin lỗi."
Lời Thương Dĩ Nhu nói thuyết phục được bố của Nguyễn Chỉ, ông đồng ý khám nghiệm tử thi lần hai.
Thương Dĩ Nhu tiến hành giải phẫu lần hai thi thể của Nguyễn Chỉ, nội tạng bên trong cũng có hiện tượng thối rữa nghiêm trọng. Thương Dĩ Nhu lấy một ít mẫu, Tiểu Bạch trực tiếp mang đến phòng thí nghiệm của thầy mình.
Một tuần sau, có vài chuyên gia đứng đầu trong và ngoài nước đến Nam Giang, tổ chức một cuộc họp do lãnh đạo thành ủy chủ trì. Tham gia cuộc họp có phó cục trưởng Cục Công An, cục trưởng Cục Y Tế, giám đốc Trung tâm phòng chống dịch bệnh, một số lãnh đạo thành phố và cả Khúc Mịch. Ngoài ra, còn có các lãnh đạo ngoài tỉnh có liên quan tham dự qua video.
Nhìn cảnh này Khúc Mịch liền biết không phải chuyện nhỏ, hơn nữa anh cũng nghi ngờ không hiểu sao mình lại bị chỉ đích danh.
Bí thư Vương chủ trì cuộc họp, câu đầu tiên ông nói khiến tâm trạng ai nấy đều nặng nề.
"Cuộc họp hôm nay được tổ chức khẩn, lãnh đạo tỉnh ủy rất quan tâm, những người tham gia phải bảo đảm giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người ký tên vào biên bản trước mặt đi."
Đợi mọi người ký tên xong, bí thư Vương nói tiếp: "Mấy ngày trước, giáo sư Nghiêm đã tìm thấy một loại virus gây chết người mới trong các mẫu do khoa pháp y Cục Công An cung cấp. Loại virus này trước đây chưa từng được phát hiện. Tiếp theo mời giáo sư Nghiêm trình bày chi tiết, tôi sẽ không dài dòng nữa."
Những cuộc họp trước đây thường là lãnh đạo cấp cao phát biểu xong sẽ đến lãnh đạo thứ hai nhắc lại và bổ sung. Một việc cứ lặp đi lặp lại khiến ai nấy đều thấy chán. Nhưng hôm nay, bầu không khí khác hẳn, có thể thấy vấn đề này cấp bách thế nào.
Một ông cụ tóc trắng thấp bé đeo kính là giáo sư Nghiêm đứng dậy, ông là chuyên gia về vi sinh học ở trong nước và cũng có chút danh tiếng trên quốc tế.
Ông đẩy mắt kính lên, nói: "Thứ phát hiện trong thi thể không phải enzyme protease mà một loại virus mới. Loại virus này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, có thể ngủ đông trong nhiệt độ dưới 0 độ C. Nhưng khi nhiệt độ nằm trong khoảng 0 độ C đến 25 độ C, nó sẽ tồn tại trong cơ thể giống như một loại enzyme bình thường, phân hủy protein trong thời gian ngắn. Khi nhiệt độ khoảng 37 độ C, nó sẽ phân giải ra các thành phần như isoproterenol và clo, gây ra dị thường về tim dẫn đến tử vong đột ngột. Thời gian ủ bệnh của nó là từ 3 đến 7 ngày. Trước mắt chúng tôi chỉ tìm hiểu về virus từng này. Còn về việc thế nào nó mới tử vong thì hiện vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm, việc sinh sản và lây lan cũng đang trong quá trình quan sát. Hiện tại, để khống chế được loại virus này, ngăn chặn bùng phát trên quy mô lớn, bắt buộc phải tìm ra nguồn gốc."
Tóm tắt lại lời giáo sư Nghiêm nói, đây là một loại virus có thể sống ở cả nhiệt độ cao và thấp, vẫn chưa tìm ra cách tiêu diệt nó. Nếu không tìm ra nguồn gốc, loại virus này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gây ra khủng hoảng cho nhân dân.
Thảo nào toàn tỉnh cảnh giác, những người tham gia cuộc họp đều phải ký biên bản cam kết bảo mật. Việc này nếu để lộ ra ngoài, xã hội chắc chắn sẽ hoang mang.
"Đồn trưởng Khúc." Khúc Mịch bị bí thư Vương chỉ đích danh anh, "Hiện tại anh được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Công An thành phố Nam Giang. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc và kiểm soát được nguồn virus, anh sẽ được tuyển chính thức."
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Được, tôi chờ đóng dấu thư bổ nhiệm của anh." Cuối cùng bí thư Vương cũng mỉm cười.
Năm nay tỉnh sẽ tái cử, khả năng cao bí thư Vương sẽ được thăng tiến, ngay thời điểm quan trọng này ông không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Gạt lợi ích cá nhân sang một bên, việc này liên quan đến hàng chục triệu người dân ở Nam Giang. Nếu thật sự bùng nổ một trận dịch hạch hay bệnh truyền nhiễm, Vương Chấn Thanh ông sẽ trở thành tội đồ lịch sử! Cùng lúc đó, bí thư Vương triển khai hợp tác với các bộ phận khác, yêu cầu họ nhanh chóng lên kế hoạch khẩn cấp, chuẩn bị tốt các công việc đề phòng, nhất là các trung tâm phòng chống dịch bệnh và bệnh viện phải kiểm tra những người có hiện tượng tương tự, báo cáo kịp thời, không để rò rỉ kết quả kiểm tra hay báo cáo ra ngoài.
Lãnh đạo của hai bộ phận này thầm kêu khổ, người nhiễm virus hầu như không có biểu hiện bên ngoài, bảo họ kiểm tra thế nào? Trừ khi lại có người vì lên cơn đau tim mà chết đột ngột, hơn nữa còn không có tiền sử bệnh tim, nhưng dù phát hiện, họ cũng phải gửi đến khoa pháp y giải phẫu để lấy mẫu đem đi kiểm tra mới có thể xác thực.
Công việc của họ không có hướng đi rõ ràng thì làm sao đưa ra kế hoạch được? Nhưng tình hình đang khẩn cấp, không phải lúc bàn đến khó khăn. Thấy lãnh đạo tỉnh quan tâm, thái độ của bí thư Vương cũng vô cùng nghiêm túc, họ chỉ đành cắn răng vượt qua khó khăn lần này, thầm mong Khúc Mịch nhanh chóng bắt được thủ phạm phía sau, tìm ra nguồn gốc virus.
"Cục trưởng Khúc, có gì cần phối hợp anh cứ lên tiếng, chúng tôi sẽ phối hợp toàn diện."
Cuộc họp kéo dài không quá lâu, người buồn nhất là phó cục trưởng Cục Công An, từ đầu đến cuối ông ta không được phát biểu một câu, thậm chí còn không được chú ý đến. Lúc đi ông ta đại diện cho Cục Công An, nhưng khi về ông ta chỉ đại diện cho cá nhân mà thôi.
Lên xe, phó cục trưởng hỏi Khúc Mịch: "Cục trưởng Khúc, bước tiếp theo nên làm gì đây?"
"Ông Đậu à, ông vốn quản lý công việc hành chính, quyền quản lý bên đó vẫn thuộc về ông."
"À được, tất cả đều nghe cục trưởng Khúc sắp xếp." Nghe Khúc Mịch nói vậy, phó cục trưởng thầm thở phào. Vụ án lần này quá nổi tiếng, ông ta phải trốn càng xa càng tốt mới được.
Thương Dĩ Nhu đến khoa pháp chứng chờ, cô muốn là người biết kết quả đầu tiên.
"Trưởng khoa Thương, có kết quả rồi." Kỹ thuật viên Tiểu Bạch cầm một tờ giấy từ phòng thí nghiệm chạy ra.
Thương Dĩ Nhu vội đứng dậy nhận lấy tờ giấy, đọc ngay.
"Phát hiện một lượng lớn protease lạ trong cơ thể người chết nhiều hơn người bình thường gấp chục nghìn lần, nó sẽ nhanh chóng bị phân hủy trên nhiệt độ 0 độ C khiến tốc độ thối rữa bị đẩy nhanh. Tuy nhiên khác với các enzym protease có sẵn trong cơ thể, khi bị phân giải nó sẽ tạo ra lưu huỳnh trực thoi, lưu hình vô định hình, acid tự do và asen, cũng chính là lưu huỳnh. Vậy nên trong ruột thừa bị viêm của người chết mới có mùi lưu huỳnh nặng đến vậy."
"Lần đầu tiên khám nghiệm tử thi tôi không hề phát hiện hiện tượng nội tạng trong thi thể bị phân hủy, sau này xuất hiện hiện tượng phân giải protein trong cơ thể. Thế thì loại protease này tồn tại trong cơ thể người chết từ khi nào?" Thương Dĩ Nhu cảm thấy vụ việc không thể giải thích. Lần đầu khám nghiệm tử thi, thi thể cũng được giữ ở nhiệt độ bình thường hơn một tiếng nhưng không hề xảy ra hiện tượng tương tự.
Tiểu Bạch cũng nhíu mày: "Em chưa từng gặp loại protease nào như vậy, có lẽ nó luôn tồn tại ở trong người người chết. Còn về việc tại sao nó lại vào trong cơ thể người chết, chỉ sợ bản thân người chết cũng không giải thích được. Em đã gọi điện cho giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của mình, bây giờ sẽ đưa mẫu còn sót lại qua đó ngay. Em nghĩ thầy ấy chắc sẽ có phát hiện mới."
Thương Dĩ Nhu vội liên lạc với bố mẹ của Nguyễn Chỉ, hy vọng có kỳ tích.
Vì khi ấy bố mẹ Nguyễn Chỉ vô cùng kích động, sau khi nhận thi thể của Nguyễn Chỉ về, họ không muốn hỏa táng, khăng khăng chờ bắt được hung thủ.
Thương Dĩ Nhu biết điều kiện gia đình của Nguyễn Chỉ cực kỳ tốt, đông lạnh thi thể của Nguyễn Chỉ mấy chục năm cũng không thành vấn đề.
Quả nhiên Thương Dĩ Nhu đoán đúng, trong điện thoại bố của Nguyễn Chỉ xác nhận việc này, nhưng ông ta từ chối giải phẫu thi thể lần hai.
"Người đã chết, hung thủ cũng bắt được rồi, để nó ra đi bình an đi."
"Ông Nguyễn, có lẽ dự cảm của ông bà đúng rồi, cái chết của Nguyễn Chỉ không phải sự cố. Nguyễn Chỉ không có tiền sử bệnh tim, nhưng lúc khám nghiệm tử thi tôi phát hiện tim của cậu ấy phì đại bệnh lý. Lúc đó tôi đã thấy nghi ngờ, bí ẩn này đến giờ vẫn chưa có lời giải. Mấy hôm trước, lại có một diễn viên chết đột ngột ở phim trường, sau khi giải phẫu tôi cũng phát hiện hiện tượng tim lớn bất thường, mà người chết lần này thậm chí còn khỏe mạnh hơn Nguyễn Chỉ. Sau một tuần đông lạnh thi thể, chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai thì phát hiện một loại protease lạ trong cơ thể anh ta. Loại protease này chưa chắc tồn tại ngay từ đầu trong người nạn nhân mà bị đưa vào sau này, có điều nó được đưa vào cơ thể thế nào thì đến giờ vẫn chưa biết. Trần Quả tử vong trước đó cũng có tình hình tương tự Nguyễn Chỉ, có điều ông ấy đã được hỏa táng rồi, thế nên không thể điều tra được nữa. Tôi hiểu tâm trạng của ông bà, con trai tuổi trẻ mất sớm, dù có qua mười năm, hai mươi năm, nỗi đau này cũng khó mà nguôi ngoai. Nhưng tôi nghĩ so với việc ra đi bình yên, chính cậu ấy cũng muốn biết chân tướng cái chết của mình. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy, muốn từ khám nghiệm tử thi đọc được tín hiệu của cậu ấy mà thôi. Có điều đây chỉ là thỉnh cầu và kiến nghị của tôi, ông bà có quyền từ chối. Lần nữa nhắc lại chuyện đau buồn này, tôi thành thật xin lỗi."
Lời Thương Dĩ Nhu nói thuyết phục được bố của Nguyễn Chỉ, ông đồng ý khám nghiệm tử thi lần hai.
Thương Dĩ Nhu tiến hành giải phẫu lần hai thi thể của Nguyễn Chỉ, nội tạng bên trong cũng có hiện tượng thối rữa nghiêm trọng. Thương Dĩ Nhu lấy một ít mẫu, Tiểu Bạch trực tiếp mang đến phòng thí nghiệm của thầy mình.
Một tuần sau, có vài chuyên gia đứng đầu trong và ngoài nước đến Nam Giang, tổ chức một cuộc họp do lãnh đạo thành ủy chủ trì. Tham gia cuộc họp có phó cục trưởng Cục Công An, cục trưởng Cục Y Tế, giám đốc Trung tâm phòng chống dịch bệnh, một số lãnh đạo thành phố và cả Khúc Mịch. Ngoài ra, còn có các lãnh đạo ngoài tỉnh có liên quan tham dự qua video.
Nhìn cảnh này Khúc Mịch liền biết không phải chuyện nhỏ, hơn nữa anh cũng nghi ngờ không hiểu sao mình lại bị chỉ đích danh.
Bí thư Vương chủ trì cuộc họp, câu đầu tiên ông nói khiến tâm trạng ai nấy đều nặng nề.
"Cuộc họp hôm nay được tổ chức khẩn, lãnh đạo tỉnh ủy rất quan tâm, những người tham gia phải bảo đảm giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người ký tên vào biên bản trước mặt đi."
Đợi mọi người ký tên xong, bí thư Vương nói tiếp: "Mấy ngày trước, giáo sư Nghiêm đã tìm thấy một loại virus gây chết người mới trong các mẫu do khoa pháp y Cục Công An cung cấp. Loại virus này trước đây chưa từng được phát hiện. Tiếp theo mời giáo sư Nghiêm trình bày chi tiết, tôi sẽ không dài dòng nữa."
Những cuộc họp trước đây thường là lãnh đạo cấp cao phát biểu xong sẽ đến lãnh đạo thứ hai nhắc lại và bổ sung. Một việc cứ lặp đi lặp lại khiến ai nấy đều thấy chán. Nhưng hôm nay, bầu không khí khác hẳn, có thể thấy vấn đề này cấp bách thế nào.
Một ông cụ tóc trắng thấp bé đeo kính là giáo sư Nghiêm đứng dậy, ông là chuyên gia về vi sinh học ở trong nước và cũng có chút danh tiếng trên quốc tế.
Ông đẩy mắt kính lên, nói: "Thứ phát hiện trong thi thể không phải enzyme protease mà một loại virus mới. Loại virus này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, có thể ngủ đông trong nhiệt độ dưới 0 độ C. Nhưng khi nhiệt độ nằm trong khoảng 0 độ C đến 25 độ C, nó sẽ tồn tại trong cơ thể giống như một loại enzyme bình thường, phân hủy protein trong thời gian ngắn. Khi nhiệt độ khoảng 37 độ C, nó sẽ phân giải ra các thành phần như isoproterenol và clo, gây ra dị thường về tim dẫn đến tử vong đột ngột. Thời gian ủ bệnh của nó là từ 3 đến 7 ngày. Trước mắt chúng tôi chỉ tìm hiểu về virus từng này. Còn về việc thế nào nó mới tử vong thì hiện vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm, việc sinh sản và lây lan cũng đang trong quá trình quan sát. Hiện tại, để khống chế được loại virus này, ngăn chặn bùng phát trên quy mô lớn, bắt buộc phải tìm ra nguồn gốc."
Tóm tắt lại lời giáo sư Nghiêm nói, đây là một loại virus có thể sống ở cả nhiệt độ cao và thấp, vẫn chưa tìm ra cách tiêu diệt nó. Nếu không tìm ra nguồn gốc, loại virus này sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gây ra khủng hoảng cho nhân dân.
Thảo nào toàn tỉnh cảnh giác, những người tham gia cuộc họp đều phải ký biên bản cam kết bảo mật. Việc này nếu để lộ ra ngoài, xã hội chắc chắn sẽ hoang mang.
"Đồn trưởng Khúc." Khúc Mịch bị bí thư Vương chỉ đích danh anh, "Hiện tại anh được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Công An thành phố Nam Giang. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc và kiểm soát được nguồn virus, anh sẽ được tuyển chính thức."
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Được, tôi chờ đóng dấu thư bổ nhiệm của anh." Cuối cùng bí thư Vương cũng mỉm cười.
Năm nay tỉnh sẽ tái cử, khả năng cao bí thư Vương sẽ được thăng tiến, ngay thời điểm quan trọng này ông không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Gạt lợi ích cá nhân sang một bên, việc này liên quan đến hàng chục triệu người dân ở Nam Giang. Nếu thật sự bùng nổ một trận dịch hạch hay bệnh truyền nhiễm, Vương Chấn Thanh ông sẽ trở thành tội đồ lịch sử! Cùng lúc đó, bí thư Vương triển khai hợp tác với các bộ phận khác, yêu cầu họ nhanh chóng lên kế hoạch khẩn cấp, chuẩn bị tốt các công việc đề phòng, nhất là các trung tâm phòng chống dịch bệnh và bệnh viện phải kiểm tra những người có hiện tượng tương tự, báo cáo kịp thời, không để rò rỉ kết quả kiểm tra hay báo cáo ra ngoài.
Lãnh đạo của hai bộ phận này thầm kêu khổ, người nhiễm virus hầu như không có biểu hiện bên ngoài, bảo họ kiểm tra thế nào? Trừ khi lại có người vì lên cơn đau tim mà chết đột ngột, hơn nữa còn không có tiền sử bệnh tim, nhưng dù phát hiện, họ cũng phải gửi đến khoa pháp y giải phẫu để lấy mẫu đem đi kiểm tra mới có thể xác thực.
Công việc của họ không có hướng đi rõ ràng thì làm sao đưa ra kế hoạch được? Nhưng tình hình đang khẩn cấp, không phải lúc bàn đến khó khăn. Thấy lãnh đạo tỉnh quan tâm, thái độ của bí thư Vương cũng vô cùng nghiêm túc, họ chỉ đành cắn răng vượt qua khó khăn lần này, thầm mong Khúc Mịch nhanh chóng bắt được thủ phạm phía sau, tìm ra nguồn gốc virus.
"Cục trưởng Khúc, có gì cần phối hợp anh cứ lên tiếng, chúng tôi sẽ phối hợp toàn diện."
Cuộc họp kéo dài không quá lâu, người buồn nhất là phó cục trưởng Cục Công An, từ đầu đến cuối ông ta không được phát biểu một câu, thậm chí còn không được chú ý đến. Lúc đi ông ta đại diện cho Cục Công An, nhưng khi về ông ta chỉ đại diện cho cá nhân mà thôi.
Lên xe, phó cục trưởng hỏi Khúc Mịch: "Cục trưởng Khúc, bước tiếp theo nên làm gì đây?"
"Ông Đậu à, ông vốn quản lý công việc hành chính, quyền quản lý bên đó vẫn thuộc về ông."
"À được, tất cả đều nghe cục trưởng Khúc sắp xếp." Nghe Khúc Mịch nói vậy, phó cục trưởng thầm thở phào. Vụ án lần này quá nổi tiếng, ông ta phải trốn càng xa càng tốt mới được.
Danh sách chương