Chương 13: Kỳ Sinh Lý (2).

“Chúng ta có thể đừng lên xe trở về có được hay không?”

“Trước xem quanh đây có nhà nghỉ nào hay không cái đã?”

Nhạc Bối Bối dùng ngữ điệu vô cùng buồn bã nói với Nguyễn Tư Nguyên. Nếu như không phải hiểu rõ tình huống của cô, anh nhất định sẽ cho rằng nữ sinh này có ý đồ bất chính với mình.

Thấy Nguyễn Tư Nguyên trầm mặc, Nhạc Bối Bối trong lòng phi thường khẩn trương. Mắt thấy cách xe tư nhân Nguyễn gia càng lúc càng gần, cô lại không có lá gan trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng của anh. Dù sao một đống chất lỏng kia còn bám trên áo người ta, cô làm sao dám loạn động, bằng không chẳng phải là tự mình đang bôi tro chát trấu lên mặt cả hai hay sao!

Thế nhưng tình huống nguy cấp, Nhạc Bối Bối vội vã vận động não bộ hoạt động chậm chạp của mình, cuối cùng trong hốt hoảng cũng nghĩ ra một phương pháp không còn liêm sỉ —bám chặt không buông.

Được rồi, hôm nay cô sẽ phá lệ làm trái thuộc tính của mình một lần, để Nguyễn Tư Nguyên biết được thế nào là thế gian hiểm ác! Thế nào là thỉnh Phật dễ, tiễn Phật khó! Thế nào là cưỡi trên lưng cọp... không đúng, là để cọp cưỡi lên lưng dễ, bắt nó trèo xuống mới khó! 

Nam phụ! Hãy ngoan ngoãn đón nhận sự ác độc của ta đi!

Cho cậu tự ý cõng tôi! Hối hận đi!

Nguyễn Tư Nguyên thấy Nhạc Bối Bối gắt gao ôm cổ mình, rốt cuộc không có biện pháp mà mở miệng: “Trước tiên bỏ cặp vào trong xe, chúng ta lấy quần áo xong sẽ đi.”

Thì ra là vậy. Sau khi nghe hiểu ý đồ của anh, Nhạc Bối Bối rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xấu hổ vì suy nghĩ không đoan chính của mình, lực đạo trên tay cũng vô thức thả lỏng hơn rất nhiều. Chỉ là chuyện đến nước này cũng không thể trách cô được, con thỏ đến đường cùng cũng sẽ biết cắn người, bản năng mà thôi.

Tuy nghĩ lan man nhưng Nhạc Bối Bối vẫn nghe lời Nguyễn Tư Nguyên nhanh chóng bỏ cặp sách vào trong xe. Anh nhét túi đồ được người làm chuẩn bị vào tay cô, nhấc chân cõng cô đi vào một cửa hàng tiện lợi mở hai tư giờ gần cổng trường.

“Mua đồ cần thiết.” Nguyễn Tư Nguyên lạnh nhạt nói. Nhạc Bối Bối lúc này đã tin tưởng anh sẽ không bỏ lại cô một mình loay hoay chật vật, vì vậy lá gan liền phình ra, chỉ đạo anh đưa cô đến gian hàng bày bán băng vệ sinh.

Nguyễn Tư Nguyên hiện tại đã có chút hối hận, lúc đi tới đây thực sự có ý muốn quăng con “bạch tuộc” này đi bỏ chạy lấy người. Nghe cô chỉ việc ngồi trên lưng anh khí thế ngất trời mà chỉ đạo nên mua loại nào phù hợp, loại nào không dễ sử dụng, mặt Nguyễn Tư Nguyên triệt để đen xì, lần đầu tiên sẽ hận mình khi đưa ra quyết định làm một việc gì đó.

Chính là tiễn Phật tất phải tiễn đến Tây Thiên. Anh buộc chính mình nhịn lại loại cảm xúc khó cất thành tiếng này thật sâu trong lòng. 

Tính từ đời trước đến đời nay, anh còn chưa có kiên nhẫn đến như vậy lần nào. Hôm nay tâm tình không tồi mới cho cô gái này ngoại lệ một lần. Thấy thế nào cũng cảm thấy cô ấy nên cảm ơn mình một tiếng. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật trùng hợp, vốn dĩ hôm nay bản thân để quên đề thi ôn thi cấp tỉnh trên xe nên mới gọi lái xe Trần giúp anh mang đến trường, kết quả sau khi nói xong mục đích chính lại nghe được ông hỏi đến tình huống của Nhạc Bối Bối mới biết cô có vấn đề, hơn nữa căn cứ vào lời nói của ông, có vẻ cô còn rất không thoải mái.

Nguyễn Tư Nguyên bất giác nghĩ đến lần trước cô gái này dè dặt hỏi mình — “Chúng ta về sau... có thể chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn không?”, anh đã trả lời thế nào? “Được thôi.” là hoàn toàn đồng ý.

Vì vậy Nguyễn Tư Nguyên mới phát hiện, thì ra muốn tiếp nhận một người lại dễ dàng đến như vậy.

Nhất niệm khởi, vạn thủy ngàn sơn. Nhất niệm diệt, thương hải tang điền.

Nguyễn Tư Nguyên nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình quyết định tiếp nhận sự gia nhập của cô vào cuộc sống của mình, từ tận đáy lòng không nhịn được phun ra một ngụm trọc khí.

Anh không muốn giống như đời trước, tiếp tục chỉ vì một người con gái mà chịu đựng cô độc suốt quãng đường về sau. Nhớ lại năm đó nhiều nữ nhân theo đuổi mình như vậy, anh lại như cũ tâm lặng như nước không chịu động tình, thực sự là trúng tà! Đến anh còn không tin một nam nhân bình thường có thể có khả năng kháng cự mạnh mẽ đến vậy. Tự nhiên lại có chút hoài nghi với bản thân mình, thứ đó bị... bất lực... 囧rz"""

“Đi qua bên kia, mua thêm một cái áo sơ mi nữa!” Nhạc Bối Bối vỗ vỗ vai Nguyễn Tư Nguyên, kéo lại suy nghĩ anh thiếu chút đã bay xa.

Nguyễn Tư Nguyên cúi đầu, dùng một tay đẩy xe hàng, xúc cảm cảm nhận thân thể mềm mại thuộc về nữ sinh dán trên lưng mình, trong đầu là một mảnh thanh triệt. Anh đang nghĩ — —Thực ra không cần anh giữ mông cô, đảm bảo xách theo cô chạy bộ mười hai kilometers trên giờ cô ấy cũng sẽ không có bị rớt xuống!

Có lẽ hiện tại là đầu giờ chiều nên người tới cửa hàng mua đồ cũng không nhiều lắm, chỉ là đến khi hai người đến quầy hàng thanh toán, nhân viên quầy thu vẫn là nhịn không được đánh giá nhiều thêm bọn họ.

Một đôi tình nhân nhỏ, nam lớn lên anh tuấn suất khí, nữ lớn lên dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng, vừa nhìn liền biết cả hai đều là con cháu trong nhà có điều kiện, lớn lên từ trong nhung lụa. Da trắng môi hồng, phấn điêu ngọc mài, phong tư ngất trời, xuất chúng trong xuất chúng. Khi hai người ở cùng một chỗ, quả thực là tiên đồng ngọc nữ hiện thân!

Hiển nhiên chuyện này đương sự Nhạc Bối Bối và Nguyễn Tư Nguyên không hay biết, sau khi thanh toán xong liền lập tức rời đi, để lại nhân viên quầy thu ngân một vẻ mặt si mê.

“Thật khăng khít, chúc hai người bách niên giai lão.” nhân viên thu ngân nhịn không được lẩm bẩm một câu.

:.: Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 :.:

Nguyễn Tư Nguyên mặt không biến sắc, vô cùng hào phóng thuê hai phòng nghỉ. Nhạc Bối Bối trước thái độ vung tiền không chớp mắt này của anh liền cực độ lên án giai cấp tư sản ăn chơi phung phí. Thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bất đắc dĩ của cả hai người chỉ có thể mặt đỏ tai hồng chấp nhận.

Được rồi, cậu có tiền, cậu tiêu đi!

Trước ánh mắt bát quái của nhân viên quầy lễ tân, Nguyễn Tư Nguyên vô cùng thân sĩ cõng Nhạc Bối Bối tới tận cửa phòng. Lại không nghĩ tới cô sẽ không nói lý lẽ, một vừa hai phải bắt anh cởi áo, nếu anh không cởi áo thì cô quyết không chịu xuống.

Chính Nguyễn Tư Nguyên cũng không biết vì sao mình còn có thể kiên trì đến trình độ này. Có lẽ bởi vì cảm nhận về nữ sinh trên lưng quá mức gầy yếu không thể gây được uy hiếp cho mình, cũng có thể vì thấy cô đã sớm đau đến cắn chặt răng mà vẫn khăng khăng không chịu buông tha, rốt cuộc anh chỉ có thể thỏa hiệp, cởi áo ra.

Nhạc Bối Bối rốt cuộc cũng thành công thu được cái áo đầy rẫy “dấu vết tội lỗi” vào trong tay, vô cùng chột dạ từ trên người Nguyễn Tư Nguyên trôi xuống.

Cô đánh giá lưng thiếu niên, ngượng ngùng đẩy khăn tắm, bọt biển, sữa tắm và áo sơ mi mới mua trong túi về phía anh, “Mau đi tắm đi, nhớ kỳ cọ sạch sẽ một chút.”

Nguyễn Tư Nguyên thoáng nhìn cái áo của mình bị cô ôm chặt trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao cô cứ kiên trì như vậy. Gộp cả hai đời anh đối với chuyện này đều không có kinh nghiệm, trên mặt tức thì hiện lên biểu tình xấu hổ, tiếp nhận đồ vật rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng, như sợ một giây sau sẽ xuất hiện mãnh thú cắn anh đến một manh giáp cũng không chừa.

Đóng chặt lại cánh cửa trong phòng, cảm nhận được không gian rốt cuộc chỉ còn có mỗi một mình mình, Nhạc Bối Bối nhịn không được cảm giác muốn òa khóc vì được giải thoát. Vẻn vẹn một hai tiếng đồng hồ, lại khiến cô có cảm giác mình phỏng chừng cả đời cũng quên không được hoang đường ngày hôm nay!

Trước chưa nói đến bụng đau dữ dội, vật lộn với Nguyễn Tư Nguyên mới khiến người ta ném hết mặt mũi! Nhạc Bối Bối lấy hết can đảm mở ra cái áo sơ mi bị cô vò đến nhàu nát trong ngực, nhìn thấy vết đỏ chói mắt, nội tâm lại nhói lên từng đợt đau đớn.

Vấn đề tế nhị như vậy, cố tình lại xảy ra trước mặt Nguyễn Tư Nguyên, mất hết nhân tính rồi, có còn cho người khác hít thở hay không! Ngẫm lại cũng đều tại anh ta cường ngạnh muốn cõng mình. Đúng vậy, đều tại người nào đó, cô cũng đã cự tuyệt rồi, chỉ là làm không được mà thôi! Nhạc Bối Bối sau khi tìm được lí do an ủi bản thân liền bình tĩnh lại. Cô ở trước gương nhìn dáng vẻ của mình, trên mặt một mạt hồng thấu, nhưng lại vì mất máu mà màu môi đã không còn đỏ như trước, thoạt nhìn thất sắc rất nhiều.

Cô vặn vòi nước, lấy tay vốc một nắm nước lên rửa mặt, hy vọng nước lạnh có thể giúp cô xua đi nóng bức trên mặt, sau đó mới xả nước vào trong bồn, bắt đầu tắm rửa.

Thời điểm Nhạc Bối Bối đi ra liền thấy Nguyễn Tư Nguyên tắm xong ngồi ở mép giường bấm di động từ khi nào. Cô nhất thời cảnh giác, đứng cách anh hơn mười bước hỏi: “Cậu vào đây làm gì?”

Nguyễn Tư Nguyên không để ý đến cô, ngón tay không ngừng di động trên màn hình điện thoại, hình như là đang chơi trò chơi gì đó.

Nhạc Bối Bối rất không hài lòng, đang định nói chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa: “Tôi là nhân viên giao hàng, phòng số sáu linh năm có người không?”

“Tới đây.” Nhạc Bối Bối tạm thời gác lại lời muốn nói với Nguyễn Tư Nguyên, đi ra ngoài nhận hàng.

“Là thức ăn nhanh.” Nhân viên giao hàng vừa đưa bút cho cô vừa giải thích, “Mời chị ký vào đây.”

Nhạc Bối Bối nhìn thấy tên người nhận chỉ có một chữ “Nguyên” thầm bĩu môi, bút trên tay loằng ngoằng vẽ mấy đường rồi trả lại cho đối phương.

“Cảm ơn.” Nhạc Bối Bối nói.

“Không có gì, chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng.” người giao hàng gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Nhạc Bối Bối đặt đồ lên trên bàn, đưa mắt nhìn Nguyễn Tư Nguyên, lúc này mới thấy anh nhúc nhích.

“Để tôi.” Nguyễn Tư Nguyên ném điện thoại sang một bên vừa nói vừa đi tới, mặt lạnh tanh lấy một phần cháo đậu đỏ được ninh tới thơm mềm trước mặt, bên cạnh còn có nước đường đỏ và chè nóng.

“Tự nhiên săn sóc như vậy?” Nhạc Bối Bối có chút khó tin hết nhìn anh rồi lại những thứ bày trên bàn.

Nguyễn Tư Nguyên sóng gợn bất kinh đáp, “Đã từng đáp ứng cô cái gì, tất nhiên sẽ không nuốt lời.”

Thì ra đây chính là anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói giá ngàn vàng trong truyền thuyết ư! Nhạc Bối Bối không ngờ đây lại là chàng nam phụ vàng trong làng tiểu thuyết, thực sự quá trọng nghĩa khí! Chỉ có thể cảm khái vận khí mình quá tốt, có nằm mơ cô cũng không ngờ được mình tùy tiện nói vài câu, đánh bậy đánh bạ liền có thể thu được một cái phúc lợi này.

“Nhưng cậu không ăn gì sao?” Nhạc Bối Bối ăn một miếng cháo thơm lừng, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Đời trước cô sinh ra mang tiếng một côi nhi, không có bố mẹ bao bọc yêu thương, từ nhỏ tới lớn tuy rằng có nhận được quan tâm của các mẹ trong côi nhi viện, nhưng cô biết tình yêu đó của họ là loại tình yêu bao la hòa ái không hiếm lạ gì, rất bình đẳng, bất kỳ ai ở đó cũng đều có được. Lại nói trên đời này phàm là làm người, nào có ai sẽ chê mình có được một vị trí đặc biệt trong lòng người khác đâu? Vì vậy từ rất nhỏ Nhạc Bối Bối lúc nào cũng một thân một mình, lại đồng thời hy vọng sẽ có ai đó sẽ đến bên cô, dành cho cô tình cảm và vị trí độc nhất vô nhị của họ. Thế nhưng đó lại là ước muốn mà cô sống cả đời cũng cầu không được. Chẳng qua hiện tại đã không giống như trước nữa, Nhạc Bối Bối cảm giác tựa hồ có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi, lặng lẽ bén rễ.

Trong nguyên tác, Nguyễn Tư Nguyên là một nam phụ máu lạnh vô tình, độc lai độc vãng, nay lại ôn nhu chăm sóc cô như vậy, quả thực là trời hạ rơi tuyết còn hiếm thấy hơn. Thế nhưng anh đã đối xử với cô như vậy, này không thể phủ nhận. Cho nên có thể nói, đây thực sự là khởi đầu tốt đẹp sao!?

Nhạc Bối Bối nhấp một ngụm cháo liền ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Nguyên, thấy anh vẫn đang nhìn mình cũng không giống như trước ngại ngùng. Dù sao trước mặt người này cô đã mất mặt đủ rồi, huống chi trong lòng anh ta mình lại là người một nhà, chỉ cần cô nghĩ như vậy, nào sợ quan hệ này có bao nhiêu rối rắm, đối với ai cũng đều tốt cả.

Vì vậy cô cười với Nguyễn Tư Nguyên một cái.

Nguyễn Tư Nguyên không hiểu vì sao cô sẽ đột nhiên như vậy, trong lòng bất tri bất giác lại như vừa được đút một viên kẹo đường, ngọt đến mát lòng.

Chính là như thế này, hiện tại vui vẻ là được. Tương lai về sau còn chưa biết sẽ phát sinh như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện