Tôi chở mẹ đi tìm Louis, đi khắp mọi nơi. Đi qua những nơi tôi và Louis từng đến nhưng vẫn ko có. Giờ này thằng bé đi đâu được chứ. Mẹ tôi lo lắng hỏi.
- Con à, còn nơi nào nữa ko? Nhớ lại xem còn xót nơi nào ko? Tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán và trên má nữa.
- Đi hết rồi mẹ ạ.
- Ôi thằng cháu ngoại của tôi, ko biết lạc đi đâu rồi.
- Làm gì mà cháu ngoại của mẹ chứ, con nhà người ta mà.
- Kệ tôi, lo mà tìm nó đi.
Tôi thở dài nhìn quanh, thành phố rộng khắp thế này biết đâu mà tìm.
- Mẹ... có khi nào... bị bắt cóc ko?
Cốc...
Cái cốc mẹ tôi gián ngay vào đầu tôi được.
- Phủi phui cái mồm, nói xui xẻo, mau tìm thằng bé đi.
Tôi đưa tay xoa đầu, rồi lại đi tìm. Lần này tôi đến 1 nơi hi vọng là có thằng bé ở đó.
Tôi để chiếc xe máy trên vỉa hè, rồi cùng mẹ đi vào công viên ấy, công viên mà tôi và Louis đã từng gặp nhau. Tôi tiến lại cái tầng chỗ gần xích đu, tim tôi hồi hộp lắm, nếu ở đây mà ko có nữa thì thật tôi cũng ko biết tính sao. Tôi nhẹ nhàng gọi thằng bé.
- Louis... Louis ơi, em có trong đó ko?
Vẫn ko có tiếng trả lời.
- Louis ơi, chị biết em ở trong đó mà. Em ra đây gặp chị nhé.
- Chị vào đây với em đi, em đang buồn lắm.
Tôi mừng muốn rớt nước mắt, ko biết từ bao giờ thằng bé này lại trở nên quan trọng với nhà tôi đến thế. Tôi huơ huơ tay nói mẹ tôi cứ đợi ở ngoài, còn tôi chui vào trong đó.
Thằng bé mặt bí xị, ngồi bó gối trong góc.
- Em sao vậy, sao chạy ra đây vậy, bố em rất lo cho em đấy. Chị và mẹ chị cũng lo cho em lắm đấy.
Thằng bé chồm tới ôm chầm lấy tôi.
- Em ko muốn về nhà, papa xấu xa lắm, papa ko còn thương em nữa rồi.
Tôi vuốt lưng thằng bé vỗ về.
- Em đừng nói thế, bố em đang rất lo lắng cho em ấy chứ. Mình về nhé, chị dẫn em về gặp bố em nhé.
- Ko, em ko muốn gặp papa nữa, papa hết thương em rồi. Em muốn ở với chị đẹp thôi, muốn ở với bà ngoại thôi.
- Rồi được rồi, vậy tối nay ngủ nhà chị nhé. Em đã ăn gì chưa, có đói bụng ko?
- Em muốn ăn mì gói chị ạ.
- Rồi về bà ngoại nấu mì ăn nhé.
- Vâng ạ.
Tôi dẫn Louis ra ngoài, mẹ tôi chạy lại ngay ôm lấy thằng bé, vuốt tóc thằng bé rồi còn xoay xoay người nó xem có sao ko.
- Louis con đi đâu vậy, có biết bà ngoại lo lắm ko hả? Con có sao ko? Có bị muỗi cắn chỗ nào ko?
Louis ôm lấy mẹ tôi, dựa dẫm nụng nịu.
- Bà ngoại ơi về nấu mì đi, con muốn ăn mì gói.
- Rồi, rồi về bà ngoại nấu mì cho con ăn nhé.
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ dắt đi. Tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc lạ, thực ra có con nít cũng vui, ko đến nỗi tệ hại chút nào.
Về đến nhà Louis xúm xít với với mẹ tôi trong bếp, tôi khẽ cười rồi đi lên lầu, chắc tôi phải liên lạc với bố thằng bé, có lẽ anh ta đang lo lắm.
Thấy tôi đi lên nhà rồi, mẹ tôi với Louis ngồi chòm hõm dưới đất nói chuyện với nhau.
- Nè, sao con bỏ đi vậy, làm bà ngoại lo muốn chết ấy. Tưởng đâu con bị lạc rồi.
- Thì bà ngoại bảo con đi trốn mà.
- Đi trốn lanh quanh trong nhà thôi, chứ có ai bảo con chạy ra ngoài đâu.
- Trong nhà con toàn camera, trốn chỗ nào cũng biết ấy. Nên ra ngoài là tốt nhất.
- Mà sao con ra ngoài ko ai thấy hả?
- Sau vườn nhà con có cái lỗ ấy, con hay chui ra đó, mà ngoài đó ko có camera.
- Ừ, bà ngoại sợ con rồi đó. May con nhắn tin thoại cho bà ngoại biết chỗ. Với cả Thục Anh mà ko chạy ra đó ngoại cũng chạy ra đó rồi. Lấy điện thoại ra đây phi tang vật chứng.
- Vâng ạ.
- Con mà muốn chị Thục Anh làm mẹ con thì chúng ta phải bí mật tuyệt đối và lên kế hoạch mỹ mãn nha ko.
- Vâng ạ.
- Ăn nhanh còn đi ngủ.
Louis mới chạy lại ăn bát mì. Còn tôi ngã người lên giường, lấy điện thoại gọi cho anh ấy.
- Là tôi đây. Tôi tìm được Louis rồi, hiện tại thằng bé ở chỗ tôi anh yên tâm đi.
- Vậy à, vậy nhờ cô trông thằng bé giúp tôi.
- Um được rồi, tôi ngủ đây, chào anh.
- À, khoan... chờ chút.
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi... tôi...xin lỗi cô.
- Hả, anh nói gì tôi nghe ko rõ.
- Tôi xin lỗi cô.
- Hả, tôi nghe ko rõ, cái điện thoại bị gì vậy nè, anh có thể nói to chút ko?
Trán anh nhăn lại, mây xám quần vũ, khí lạnh toát ra. Lạnh đến nỗi người đứng bên cạnh cũng cảm thấy bị đóng băng. Dùng hết sức bình sinh hét lớn, 1 cách chậm rãi.
- TÔI..XIN..LỖI.. CÔ.
Tôi nhoẻn miệng cười, nhưng cố kìm lại.
- À, xin lỗi tôi à, việc gì mà anh phải xin lỗi tôi.
- Việc hôm trước dưới tầng hầm, tôi đã nổi nóng với cô.
- Việc đó à, việc đó tôi quên rồi, ko sao nữa.
- Vậy... vậy cô đi chơi với bố con tôi nhé. Louis rất muốn đi với cô.
- Um, được rồi. Tôi sẽ vì thằng bé. Thôi tôi ngủ đây. Bye anh.
- Bye cô.
Tôi gác máy, tự nhiên tôi cười như con điên. Ko hiểu sao tôi lại cười như thế, vì anh ta đã xin lỗi, hay tự dưng tôi thấy anh ta đặc biệt... 1 chút.
.....
Tôi vẫn đang mơ màng ngut, lại cảm thấy sao ngực của mình có cảm giác ấm lạ. Gỡ chăn ra xem sao, tôi quát lớn.
- Louis, em làm cái gì vậy hả? Sao lại ngủ ở đây.
Louis ngơ ngác dụi mắt, vì ko hiểu sao mới sáng đã bị ăn mắng rồi.
- Em ngủ với bà ngoại ko quen, bà ngoại ngủ ngáy to lắm, em ko ngủ được ấy. Ngủ với chị vừa ấm, lại vừa êm.
Cốc...
Louis xoa đầu, vẫn ko hiểu sao chưa được ăn sáng mà đã ăn cốc rồi.
- Đau em mà.
- Mới nhỏ mà đã biến thái rồi.
- Ko phải đâu chị Thục Anh, em ngủ với papa cũng nằm chỗ ngực papa ấy. Nhưng ngực papa lép lắm, lại cứng, chứ ko to và em ái giống chị.
Mặt tôi đỏ lên, ngực tôi chưa thằng đàn ông nào đụng vào mà thằng nhỏ này đã đụng vào 2 lần rồi ấy. Khôn quá mà.
- Rửa mặt đi, ăn sáng rồi chị chở về, chị còn đi làm nữa.
- Em ko về, em ở đây chơi với bà ngoại thôi.
- Tùy em.
Tôi làm việc của tôi, rồi tôi thay đồ đến glaxy làm việc. Trên đường vào chỗ làm, tôi đã gởi tin nhắn địa chỉ nhà cho anh ta đến đón Louis.
.....
Tiếng chuông cửa bấm liên hồi, mẹ tôi phải ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông rất giống Louis, mẹ tôi biết ngay nhưng vẫn giả vờ là ko biết.
- Cậu tìm ai?
- Bác, bác cho con gặp Louis.
- Cậu là gì của Louis mà đòi gặp nó.
- Con là bố của Louis. Con đến đón nó về.
- Có phải bố ko đấy, để tôi gọi thằng bé.
Mẹ tôi vào trong nhà dẫn Louis ra. Anh ấy thấy Louis liền gọi lớn.
- Louis, là papa đây, papa đón con về.
Thằng bé nấp sau lưng mẹ tôi.
- Đó ko phải papa của con, người đàn ông khó ưa nhất trái đất đó ko phải papa con.
- Louis papa xin lỗi con mà, papa đã xin lỗi chị Thục Anh của con rồi.
Mắt Louis sáng rực chạy ra mở cổng cho anh ấy.
- Thật ko, papa nói thật ko, chị Thục Anh đã đồng ý chưa vậy.
Anh ấy liền ôm Louis lên hôn hít.
- Thật, papa đã nói dối gì con chưa nào.
- Yeah, con yêu papa nhất trên đời.
Rồi thằng bé lại ôm hôn hít anh ấy. 2 bố con rất là tình cảm. Nó tụt xuống khỏi tay anh ấy chạy lại ôm hôn mẹ tôi chào tạm biệt. Mẹ tôi liền nói nhỏ vào tai thằng bé.
- Nhớ bí mật của chúng ta nhé. Vẫn giữ liên lạc nhé.
- Vâng ạ. Chào bà ngoại con về.
- Um, Louis ngoan.
Anh ấy cũng chào tạm biệt mẹ tôi đi về.
Trên suốt đường đi, 2 bố con họ chỉ nói chuyện về chuyến đi chơi sinh nhật sắp tới. Nói mãi cho đến khi về đến nhà mới thôi. Vú nuôi và ông quản gia thấy Louis đều mừng ghê lắm. Vì họ chăm ẵm thằng bé từ lúc lọt lòng còn gì, thằng bé có khác gì khúc ruột của họ đâu.
Anh nhẹ nhàng hỏi Louis.
- Hôm đó con ra ngoài thế nào sao papa ko biết.
- Bí mật.
- Con nói cho papa đi, lỡ nhà chúng ta có ăn trộm đột nhập mà có vũ khí thì papa cũng muốn kiếm đường trốn ra ngoài ấy.
Nghe anh ấy nói cũng có lý nên Louis ngay lập tức kể về đường đi của mình.
- Sau nhà ấy, ngay hàng rào có cái lỗ, papa đi sát vào tường rồi chui qua sẽ tránh được camera.
Rồi nó nhìn anh ấy vẻ đăm chiêu lắm.
- Nhưng papa muốn chui ra phải khoét lỗ to lên. Chứ papa ko chui lọt đâu ấy.
Thằng bé vui vẻ đi lên lầu, còn anh mặt mày xám xịt vì " thằng con tinh ranh". Ông quản gia thấy thế liền lại gần hỏi.
- Ông chủ, chúng ta có cần lấp cái lỗ ấy ko.
- Ko cần đâu, chỉ cần bât thêm camera là được.
- Vâng, ông chủ.
- Con à, còn nơi nào nữa ko? Nhớ lại xem còn xót nơi nào ko? Tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán và trên má nữa.
- Đi hết rồi mẹ ạ.
- Ôi thằng cháu ngoại của tôi, ko biết lạc đi đâu rồi.
- Làm gì mà cháu ngoại của mẹ chứ, con nhà người ta mà.
- Kệ tôi, lo mà tìm nó đi.
Tôi thở dài nhìn quanh, thành phố rộng khắp thế này biết đâu mà tìm.
- Mẹ... có khi nào... bị bắt cóc ko?
Cốc...
Cái cốc mẹ tôi gián ngay vào đầu tôi được.
- Phủi phui cái mồm, nói xui xẻo, mau tìm thằng bé đi.
Tôi đưa tay xoa đầu, rồi lại đi tìm. Lần này tôi đến 1 nơi hi vọng là có thằng bé ở đó.
Tôi để chiếc xe máy trên vỉa hè, rồi cùng mẹ đi vào công viên ấy, công viên mà tôi và Louis đã từng gặp nhau. Tôi tiến lại cái tầng chỗ gần xích đu, tim tôi hồi hộp lắm, nếu ở đây mà ko có nữa thì thật tôi cũng ko biết tính sao. Tôi nhẹ nhàng gọi thằng bé.
- Louis... Louis ơi, em có trong đó ko?
Vẫn ko có tiếng trả lời.
- Louis ơi, chị biết em ở trong đó mà. Em ra đây gặp chị nhé.
- Chị vào đây với em đi, em đang buồn lắm.
Tôi mừng muốn rớt nước mắt, ko biết từ bao giờ thằng bé này lại trở nên quan trọng với nhà tôi đến thế. Tôi huơ huơ tay nói mẹ tôi cứ đợi ở ngoài, còn tôi chui vào trong đó.
Thằng bé mặt bí xị, ngồi bó gối trong góc.
- Em sao vậy, sao chạy ra đây vậy, bố em rất lo cho em đấy. Chị và mẹ chị cũng lo cho em lắm đấy.
Thằng bé chồm tới ôm chầm lấy tôi.
- Em ko muốn về nhà, papa xấu xa lắm, papa ko còn thương em nữa rồi.
Tôi vuốt lưng thằng bé vỗ về.
- Em đừng nói thế, bố em đang rất lo lắng cho em ấy chứ. Mình về nhé, chị dẫn em về gặp bố em nhé.
- Ko, em ko muốn gặp papa nữa, papa hết thương em rồi. Em muốn ở với chị đẹp thôi, muốn ở với bà ngoại thôi.
- Rồi được rồi, vậy tối nay ngủ nhà chị nhé. Em đã ăn gì chưa, có đói bụng ko?
- Em muốn ăn mì gói chị ạ.
- Rồi về bà ngoại nấu mì ăn nhé.
- Vâng ạ.
Tôi dẫn Louis ra ngoài, mẹ tôi chạy lại ngay ôm lấy thằng bé, vuốt tóc thằng bé rồi còn xoay xoay người nó xem có sao ko.
- Louis con đi đâu vậy, có biết bà ngoại lo lắm ko hả? Con có sao ko? Có bị muỗi cắn chỗ nào ko?
Louis ôm lấy mẹ tôi, dựa dẫm nụng nịu.
- Bà ngoại ơi về nấu mì đi, con muốn ăn mì gói.
- Rồi, rồi về bà ngoại nấu mì cho con ăn nhé.
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ dắt đi. Tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc lạ, thực ra có con nít cũng vui, ko đến nỗi tệ hại chút nào.
Về đến nhà Louis xúm xít với với mẹ tôi trong bếp, tôi khẽ cười rồi đi lên lầu, chắc tôi phải liên lạc với bố thằng bé, có lẽ anh ta đang lo lắm.
Thấy tôi đi lên nhà rồi, mẹ tôi với Louis ngồi chòm hõm dưới đất nói chuyện với nhau.
- Nè, sao con bỏ đi vậy, làm bà ngoại lo muốn chết ấy. Tưởng đâu con bị lạc rồi.
- Thì bà ngoại bảo con đi trốn mà.
- Đi trốn lanh quanh trong nhà thôi, chứ có ai bảo con chạy ra ngoài đâu.
- Trong nhà con toàn camera, trốn chỗ nào cũng biết ấy. Nên ra ngoài là tốt nhất.
- Mà sao con ra ngoài ko ai thấy hả?
- Sau vườn nhà con có cái lỗ ấy, con hay chui ra đó, mà ngoài đó ko có camera.
- Ừ, bà ngoại sợ con rồi đó. May con nhắn tin thoại cho bà ngoại biết chỗ. Với cả Thục Anh mà ko chạy ra đó ngoại cũng chạy ra đó rồi. Lấy điện thoại ra đây phi tang vật chứng.
- Vâng ạ.
- Con mà muốn chị Thục Anh làm mẹ con thì chúng ta phải bí mật tuyệt đối và lên kế hoạch mỹ mãn nha ko.
- Vâng ạ.
- Ăn nhanh còn đi ngủ.
Louis mới chạy lại ăn bát mì. Còn tôi ngã người lên giường, lấy điện thoại gọi cho anh ấy.
- Là tôi đây. Tôi tìm được Louis rồi, hiện tại thằng bé ở chỗ tôi anh yên tâm đi.
- Vậy à, vậy nhờ cô trông thằng bé giúp tôi.
- Um được rồi, tôi ngủ đây, chào anh.
- À, khoan... chờ chút.
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi... tôi...xin lỗi cô.
- Hả, anh nói gì tôi nghe ko rõ.
- Tôi xin lỗi cô.
- Hả, tôi nghe ko rõ, cái điện thoại bị gì vậy nè, anh có thể nói to chút ko?
Trán anh nhăn lại, mây xám quần vũ, khí lạnh toát ra. Lạnh đến nỗi người đứng bên cạnh cũng cảm thấy bị đóng băng. Dùng hết sức bình sinh hét lớn, 1 cách chậm rãi.
- TÔI..XIN..LỖI.. CÔ.
Tôi nhoẻn miệng cười, nhưng cố kìm lại.
- À, xin lỗi tôi à, việc gì mà anh phải xin lỗi tôi.
- Việc hôm trước dưới tầng hầm, tôi đã nổi nóng với cô.
- Việc đó à, việc đó tôi quên rồi, ko sao nữa.
- Vậy... vậy cô đi chơi với bố con tôi nhé. Louis rất muốn đi với cô.
- Um, được rồi. Tôi sẽ vì thằng bé. Thôi tôi ngủ đây. Bye anh.
- Bye cô.
Tôi gác máy, tự nhiên tôi cười như con điên. Ko hiểu sao tôi lại cười như thế, vì anh ta đã xin lỗi, hay tự dưng tôi thấy anh ta đặc biệt... 1 chút.
.....
Tôi vẫn đang mơ màng ngut, lại cảm thấy sao ngực của mình có cảm giác ấm lạ. Gỡ chăn ra xem sao, tôi quát lớn.
- Louis, em làm cái gì vậy hả? Sao lại ngủ ở đây.
Louis ngơ ngác dụi mắt, vì ko hiểu sao mới sáng đã bị ăn mắng rồi.
- Em ngủ với bà ngoại ko quen, bà ngoại ngủ ngáy to lắm, em ko ngủ được ấy. Ngủ với chị vừa ấm, lại vừa êm.
Cốc...
Louis xoa đầu, vẫn ko hiểu sao chưa được ăn sáng mà đã ăn cốc rồi.
- Đau em mà.
- Mới nhỏ mà đã biến thái rồi.
- Ko phải đâu chị Thục Anh, em ngủ với papa cũng nằm chỗ ngực papa ấy. Nhưng ngực papa lép lắm, lại cứng, chứ ko to và em ái giống chị.
Mặt tôi đỏ lên, ngực tôi chưa thằng đàn ông nào đụng vào mà thằng nhỏ này đã đụng vào 2 lần rồi ấy. Khôn quá mà.
- Rửa mặt đi, ăn sáng rồi chị chở về, chị còn đi làm nữa.
- Em ko về, em ở đây chơi với bà ngoại thôi.
- Tùy em.
Tôi làm việc của tôi, rồi tôi thay đồ đến glaxy làm việc. Trên đường vào chỗ làm, tôi đã gởi tin nhắn địa chỉ nhà cho anh ta đến đón Louis.
.....
Tiếng chuông cửa bấm liên hồi, mẹ tôi phải ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông rất giống Louis, mẹ tôi biết ngay nhưng vẫn giả vờ là ko biết.
- Cậu tìm ai?
- Bác, bác cho con gặp Louis.
- Cậu là gì của Louis mà đòi gặp nó.
- Con là bố của Louis. Con đến đón nó về.
- Có phải bố ko đấy, để tôi gọi thằng bé.
Mẹ tôi vào trong nhà dẫn Louis ra. Anh ấy thấy Louis liền gọi lớn.
- Louis, là papa đây, papa đón con về.
Thằng bé nấp sau lưng mẹ tôi.
- Đó ko phải papa của con, người đàn ông khó ưa nhất trái đất đó ko phải papa con.
- Louis papa xin lỗi con mà, papa đã xin lỗi chị Thục Anh của con rồi.
Mắt Louis sáng rực chạy ra mở cổng cho anh ấy.
- Thật ko, papa nói thật ko, chị Thục Anh đã đồng ý chưa vậy.
Anh ấy liền ôm Louis lên hôn hít.
- Thật, papa đã nói dối gì con chưa nào.
- Yeah, con yêu papa nhất trên đời.
Rồi thằng bé lại ôm hôn hít anh ấy. 2 bố con rất là tình cảm. Nó tụt xuống khỏi tay anh ấy chạy lại ôm hôn mẹ tôi chào tạm biệt. Mẹ tôi liền nói nhỏ vào tai thằng bé.
- Nhớ bí mật của chúng ta nhé. Vẫn giữ liên lạc nhé.
- Vâng ạ. Chào bà ngoại con về.
- Um, Louis ngoan.
Anh ấy cũng chào tạm biệt mẹ tôi đi về.
Trên suốt đường đi, 2 bố con họ chỉ nói chuyện về chuyến đi chơi sinh nhật sắp tới. Nói mãi cho đến khi về đến nhà mới thôi. Vú nuôi và ông quản gia thấy Louis đều mừng ghê lắm. Vì họ chăm ẵm thằng bé từ lúc lọt lòng còn gì, thằng bé có khác gì khúc ruột của họ đâu.
Anh nhẹ nhàng hỏi Louis.
- Hôm đó con ra ngoài thế nào sao papa ko biết.
- Bí mật.
- Con nói cho papa đi, lỡ nhà chúng ta có ăn trộm đột nhập mà có vũ khí thì papa cũng muốn kiếm đường trốn ra ngoài ấy.
Nghe anh ấy nói cũng có lý nên Louis ngay lập tức kể về đường đi của mình.
- Sau nhà ấy, ngay hàng rào có cái lỗ, papa đi sát vào tường rồi chui qua sẽ tránh được camera.
Rồi nó nhìn anh ấy vẻ đăm chiêu lắm.
- Nhưng papa muốn chui ra phải khoét lỗ to lên. Chứ papa ko chui lọt đâu ấy.
Thằng bé vui vẻ đi lên lầu, còn anh mặt mày xám xịt vì " thằng con tinh ranh". Ông quản gia thấy thế liền lại gần hỏi.
- Ông chủ, chúng ta có cần lấp cái lỗ ấy ko.
- Ko cần đâu, chỉ cần bât thêm camera là được.
- Vâng, ông chủ.
Danh sách chương