Nam quốc, một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn vô ngần, hướng bắc và hướng tây giáp với Ai Lao, Tống quốc… và một số các quốc gia, hướng đông và hướng nam giáp với biển. Một năm bốn mùa mưa thuận gió hòa, dưới sự trị vì của Nam đế, dân chúng an cư lạc nghiệp an hưởng thái bình. Tại một thôn xóm nhỏ của Nam quốc, những ánh sáng liên tục lóe lên,theo đó trong hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Hình như người dân nơi này cũng đã có nhận được thông báo trước rồi nên cũng chỉ hướng ánh mắt tò mò nhìn lại thôi, cũng không quá là ngạc nhiên.

Theo trong đoàn người xuất hiện, Lê Hoài Nam vẻ mặt cũng có chút thổn thức hút hút ngụm không khí, cảm giác thật là mát mẻ cùng thư thái. Cũng không để ý đến những người chơi khác còn đang trong trạng thái khiếp sợ cùng ngơ ngác, Lê Hoài Nam di chuyển chung quanh thôn tìm kiếm thứ gì, người chơi xung quanh thấy vậy cũng lấy lại tinh thần vội hướng về trưởng thôn với hy vọng gây ra nhiệm vụ hoặc là chỉ dẫn, điều này là thường thức tất yếu của mỗi người chơi rồi. Lê Hoài Nam chạy dọc các địa phương trong thôn tìm kiếm, trong thôn diện tích cũng khá lớn mất tầm gần hai mươi phút tìm kiếm cuối cùng Lê Hoài Nam cũng đã tìm được mục tiêu. Khóe miệng hơi chút nở nụ cười, Lê Hoài Nam đem đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh ngô hướng về phía người ăn mày đi tới.

Bánh ngô là một trong những kỹ năng sống của mỗi một người chơi, dùng một điểm đơn vị bột cùng với tiêu hao một chút thể lực là có thể làm được, mà mỗi người chơi đều được tặng một trăm tiền đồng khi khởi tạo nhân vật. Nên khi tìm kiếm Lê Hoài Nam đã ghé qua tiệm tạp hóa dùng một tiền đồng mua lại đơn vị bột rồi.

Đi đến trước người ăn mày, Lê Hoài Nam mới chăm chú nhìn kỹ lấy người này. Đây là một người đàn ông trung niên, gương mặt gầy hốc hác, mái tóc hoa râm dài che phủ mất nửa khuôn mặt, trên người quần áo được vá chằng chịt, một chân bị thương không thể đi lại bình thường được đang ngồi khất thực.

- Chào bác, cháu có chiếc bánh ngô tặng bác.

Lê Hoài Nam mỉm cười lễ phép hướng về người ăn xin lớn tuổi nói, dù sao kính già yêu trẻ cũng là một trong những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam mà.

- Cảm ơn chàng trai trẻ.

Người ăn xin cũng vui vẻ tiếp nhận hướng về Lê Hoài Nam mỉm cười.

- Trông bác có chút khó khăn, không biết cháu có thể giúp được gì cho bác không.

Thấy cơ hội đến, Lê Hoài Nam vội hướng người ăn xin nói.

- Haha, ta thì làm gì có chuyện gì cơ chứ. Chàng trai trẻ nếu là rảnh rỗi thì có thể ngồi xuống theo lão tâm sự chút thôi.

- Haha cũng đúng vừa lúc cháu đang rảnh rỗi, có thể ngồi tiếp chuyện với bác được.

Nói rồi, Lê Hoài Nam cũng thật tìm chỗ ngồi xuống cùng với người ăn xin trò chuyện. Một số người chơi đi qua thấy cảnh này cũng tràn đầy khó hiểu, nhưng cũng không để ý nhiều rồi vội đi làm nhiệm vụ của mình. Nhưng bọn họ không hề hay biết người ăn xin này lại nắm giữ cơ duyên lớn đến nhường nào. Theo thời gian trôi qua, hiện tại cũng đã đến thời điểm trưa rồi, Lê Hoài Nam cũng đã ngồi ở đây được hơn hai giờ, hắn liền chuẩn bị hướng về phía người ăn xin cáo từ.

- Người trẻ tuổi sắp phải đi rồi? Người ăn xin mỉm cười nói.

- Đúng vậy đã qua một thời gian rồi, cháu nghĩ cũng nên rời đi. Nếu có thời gian thì cháu sẽ tiếp tục quay lại trò chuyện với bác.

Lê Hoài Nam vẫn giữ nụ cười trên mặt hướng về người ăn xin nói. Lần này người ăn xin cũng không trả lời ngay, mà hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn Lê Hoài Nam nghiêm túc nói:

- Chàng trai trẻ, ta có một việc muốn nhờ chàng trai giúp đỡ. Tuy nhiên việc này có chút khó khăn, không biết chàng trai có thể giúp ta được không?

“Đến rồi” Lê Hoài Nam sung sướng thầm nghĩ nhưng trên mặt hoàn toàn không biểu hiện ra điều đó vội nói:

- Nếu bác có chuyện gì cần giúp thì cháu sẽ giúp đỡ hết mình.

Nghe Lê Hoài Nam nói vậy, người ăn xin vội đưa chiếc chân bị thương của mình ra rồi nói:

- Vết thương này của ta vốn là do một đầu sói vương ở trong khu rừng gây thương tích. Không biết chàng trai trẻ có thể giúp ta săn giết lấy đầu sói này để tránh cho việc về sau nó lại tàn hại người khác sao?

Cùng lúc đó, trong đầu Lê Hoài Nam hiện lên thanh âm:

- Nhiệm vụ giúp người ăn xin tiêu diệt sói vương, phải chăng tiếp nhận?

Lê Hoài Nam vội xác nhận trong đầu xong hướng về người ăn xin nói:

- Tất nhiên được chứ ạ, thân là nam nhi trừ gian diệt bạo là điều phải làm. Bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đem con sói này giết chết.

- Được vậy ta sẽ tại đây chờ tin vui của cháu.

- Như vậy cháu xin tạm biệt trước.

Xác nhận nhiệm vụ rồi, Lê Hoài Nam hướng về người ăn xin chào tạm biệt.

- Tạm biệt chàng trai trẻ.

Lê Hoài Nam rất vui sướng từ chỗ người ăn xin đi ra nghĩ thầm:”Khởi đầu là thuận lợi, đợt cơ duyên to lớn này mình nhất định cần phải lắm chắc”. Nghĩ như vậy sau đó Lê Hoài Nam nghĩ thầm mở giao diện hệ thống lên:

Nhân vật: Vô Thiên

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Nhân tộc

Cấp bậc: 1

Sức mạnh: 8 (10)

Gân cốt: 7 (10)

Nhanh nhẹn: 10 (10)

Tinh thần: 10 (10)

Thể lực: 100/100

Trang bị:

Tân thủ trường kiếm (lực công kích +2)

Tân thủ áo (phòng ngự +2)

Lực công kích: 10

Phòng ngự: 2

Tốc độ công kích: 1

Tốc độ di chuyển: 1

Máu: 70

Năng lượng: 100

Nhìn bảng thuộc tính của mình, Lê Hoài Nam cũng rất là hài lòng. Mỗi hạng số liệu khởi đầu tối đa là mười điểm, tương đương với số liệu bình thường của một người trưởng thành trong trò chơi. Mà tố chất thân thể của mọi người ở trong trò chơi đều sẽ cao hơn người trong hiện thực gấp đôi, bởi một người khỏe mạnh bình thường là năm điểm. Mà Lê Hoài Nam có cha làm việc bên trong quân đội nên từ nhỏ đã được rèn luyện rất nhiều, cho nên thuộc tính cơ bản như vậy cũng không kỳ quái.

Ở trong “Vận Mệnh” lực công kích sẽ được tính theo công thức bằng điểm sức mạnh cùng với trang bị, điểm phòng ngự thì thuần là trang bị cung cấp, máu và năng lượng là điểm gân cốt cùng điểm tinh thần *10, tốc độ công kích được tính bằng điểm nhanh nhẹn cùng với trang bị cộng thêm, cứ 10 điểm nhanh nhẹn = 1 điểm công kích = 1 lần tấn công, ví dụ như 1 người có 2 điểm tốc độ công kích cùng một người có 1 điểm tốc độ công kích chiến đấu với nhau thì người thứ nhất đánh được hai lần thì người thứ hai mới tấn công được một lần, điểm tốc độ di chuyển cũng được tính theo như vậy.

- Thời điểm này có lẽ một số lượng nhỏ người chơi đạt đến cấp hai rồi, nhiệm vụ từ người ăn xin cũng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn được, xem ra mình cũng nên đi luyện cấp thôi để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đoạt được phần cơ duyên kia tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng trước tiên cũng phải ăn uống trước đã.

Nghĩ như vậy, Lê Hoài Nam liền logout ra khỏi trò chơi.

- Thư ký Trang, chuẩn bị cho tôi bữa trưa nhé.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Gọi điện xong cho thư ký Trang chuẩn bị bữa trưa, Lê Hoài Nam hoạt động một chút thân thể. Mặc dù có thể dùng khoang trò chơi tự động cung cấp dinh dưỡng nhưng Lê Hoài Nam vẫn giữ thói quen ăn uống. Dù sao đều là món ăn ngon mà, những chất dịch kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cùng với thỉnh thoảng hoạt động một chút thân thể tránh cho trường hợp nằm trong đấy quá nhiều ảnh hưởng không tốt với sức khỏe. Không phải đợi lâu, thư ký Trang từ bên ngoài mở cửa mang theo một mâm đồ ăn vào trong phòng sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Nhìn trong mâm thực đơn rất phong phú, cơn đói bụng của Lê Hoài Nam càng thêm mãnh liệt, sau đó vội vàng tiêu diệt hết những thức ăn này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện