19
Quá trưa ngày hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Kinh Hồng từ bên ngoài mở cửa, dưới chân ta không chú ý, trực tiếp nhào vào lòng hắn.
"Tuyên An, là ta vô ý...”
Hạ Kinh Hồng trầm giọng nói.
"Tuyên An.”
Hắn ôm lấy eo nhỏ của ta, một tay đặt tay ta ở trước n.g.ự.c, ta vô thức nói.
"Tại sao là ngươi?!”
"Ngươi nghĩ là ai?”
Hắn nắm tay của ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Cố Tuyên An hay là Vinh Quốc công?”
Nếu Vinh Quốc công tới thì ta còn mạng để đứng đây sao, thấy Hạ Kinh Hồng, ta thở phào một hơi.O mai d.a.o muoi
"Ta tới là nhìn nhị lang đọc sách, không làm gì khác.”
Càng nói càng chột dạ, hắn ngăn ta lại, ôm ngang ta lên.
"Hắn còn học, ngươi đi làm cái gì? Còn chọn ngày chúng ta đại hôn.”
Trên người hắn là hương hoa sen thanh đạm, làm cho tinh thần của người ta an bình.
"Ta cũng đang học a! Ai, ngươi thả ta xuống trước đã.”
Cánh tay hắn giữ ta lại.
"Đừng nóng vội, là đọc [Đông xương ký] hay là [Bổ đầu lãnh khốc đại chiến nữ tặc nhân]?”
"Ngươi cười ta?!”
Ta vội vàng chặn miệng của hắn, hơi thở nóng bỏng của hắn phun vào giữa lòng bàn tay ta, thật ngứa, giữa hai chân còn có thứ gì đó nổi lên.
Hắn móc túi thơm ra.
"Tuyên?”
Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên âm u như mây đen.
Giọng thanh thúy của Tiểu Đào vang lên.
"Chủ quân, Cố nhị lang đã về.”
20
"Chúng ta vẫn nên đi thôi!”
Ta khẽ kéo Hạ Kinh Hồng, hắn tới gần bên tai ta.
"Sao lại muốn đi, chẳng lẽ ta là gian phu sao?”
Ha ha.
Cửa mở ra, Cố nhị lang mặc áo vải màu tràm, cầm theo hộp cơm, mỉm cười nói.
"Hạ đại nhân, nơi này không phải Hạ phủ?”
Hạ Kinh Hồng đưa tay ném túi thơm vào lò lửa, ta muốn ngăn lại, nhưng lại bị hắn ôm chặt.
"Không phải, ta tới gặp vị cố nhân.”
Giọng nói trong sáng, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.O mai Dao Muoi
Vẻ mặt Cố nhị lang như vỡ vụn.
"Hạ đại nhân, thật sự là thức khuya dậy sớm váng đầu, không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào sao?”
"Vậy ngươi cướp mệnh phụ nhà ta, có biết liêm sỉ không?”
"Nàng là tẩu tẩu nhà ta!”
Mặt mày Cố Tuyên An muốn nứt ra.
Hạ Kinh Hồng khẽ cười lên, giống như sen hồng đẹp nhất trong hồ.
Hắn cố ý trước mặt Cố nhị lang, vỗ vỗ m.ô.n.g ta.
"Chúng ta đi.”
Nói xong, chỉnh lại quan bào màu tím trên tay, lướt qua Cố nhị lang, trực tiếp ra ngoài.
Tiểu Đào đứng ở bên cửa.
"Trang điểm cho phu nhân.”
Tiểu Đào gần như quỳ rạp xuống.
"Vâng, chủ quân.”
Sau khi hắn đi, ngón chân ta chụm lại, Cố Tuyên An ngồi bên cạnh ta, mở hộp cơm ra, bên trong là bánh ngọt phù dung của Phiêu Hương các.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Tẩu tẩu, nhanh ăn đi.”
Cố Tuyên An tỉnh táo đến đáng sợ.
"Nhị lang, việc không phải như ngươi nhìn thấy.”
Cố Tuyên An cúi thấp đầu, gương mặt thanh tú dần cứng lại.
"Tẩu tẩu, vì sao không ăn vậy, là không thích... bánh ngọt của đệ đệ sao?”
"Không có.”
Ta cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, bỏ vào miệng đã tan.
"Dù sau này nhị lang không làm thư sinh, làm đầu bếp cũng có thể nổi danh thiên hạ.”
"Vậy sau này ta làm đầu bếp cho tẩu tẩu được không?”
Cố nhị lang bỗng nhiên ngẩng đầu, đuôi mắt phiếm hồng, vẻ mặt này thật giống như đại ca hắn.O mai Dao muoi
"Khó mà làm được, nhị lang thiên tư thông minh, nên làm người ở trên người khác.”
"Vậy tẩu tẩu ở đâu.”
Cố Tuyên An nắm chặt lấy cổ tay ta, hắn cố chấp đến gần.
"Tẩu tẩu đã thật sự gả cho Hạ Kinh Hồng sao?”
21
Ảnh vệ của Hạ Kinh Hồng đột nhiên xuất hiện, áp chế Cố Tuyên An.
"Tuyên An, ngươi an tâm thi khoa khảo, những thứ còn lại đừng nghĩ nữa!”
Cả người Cố Tuyên An giống như vải bố bị người kéo đi, ánh mắt hung ác nham hiểm, khiến người e ngại.
Trước đó hắn một mực không đậu tiến sĩ, ta còn tưởng rằng Hạ Kinh Hồng giở trò.
Bây giờ nghĩ đến lại thấy không thích hợp, có phải hắn tự nguyện không đỗ đạt.
Cứ như vậy mơ mơ màng màng, ta ngủ thiếp đi, lại bị một trận đau nhức làm cho tỉnh lại.
Giống như có người đang lau cổ tay ta, ánh trăng chiếu vào gương mặt Hạ Kinh Hồng, trắng nõn như ngọc, lãnh đạm thanh an.
Chậu nước bên cạnh khắc hoa đặt trên kệ, hắn đang dùng khăn cẩn thận lau cổ tay ta.
"Phu nhân, rốt cục cũng tỉnh.”
Đỉnh đầu là màn gấm hoa sen.
"Sao ta lại ở nơi này?”
Bàn tay Hạ Kinh Hồng đặt trên người ta, khẽ xoa ngón tay ta.
"Tần Tần, ngươi biết ranh giới cuối cùng của ta.”
Lúc trước hắn không muốn để cho ta xuất phủ, là ta than thở khóc lóc, không muốn làm một nha đầu không danh phận, hắn đã để ta hồi phủ, dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào cửa.
Đêm nay, tất cả kiên nhẫn của hắn gần như không còn nữa.
Không biết hắn đã dùng khăn chà xát mấy lần, chỗ cổ tay đã đỏ một mảng.
Ta nhanh chóng rút tay về, hắn đem khăn ném vào chậu nước, tạo nên những đợt sóng nhỏ.
"Tại sao lại để cho hắn đụng vào ngươi?”
Hắn mặc một thân y phục ở nhà màu xanh, tóc dài tán loạn sau lưng, nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng ánh mặt của hắn lại thật sự lăng lệ đến cực điểm.
"Chủ quân, Hạ phủ có gian tế.”
"Ta biết.”
Hắn nắm lấy cằm của ta, một tay khác mở hộc tối ra, lấy ra một cái xích vàng nhỏ dài.
"Người kia đã phơi thây nơi hoang ra, rơi vào bụng chó hoang. Mà Tần Tần, ta đã cho ngươi cơ hội.”
Tay lớn của hắn lật váy áo ra, nắm chặt cổ chân trắng như tuyết.
"Ngươi biết ta sợ nhất là ngươi rời đi.”
Cảnh tượng như thế này ta đã gặp được vào ba năm trước, khi hắn đi qua cầu, giống như nhiễm độc Hồng Liên, đem ác ý bộc phát khi ở bên cạnh ta.O mai Dao muoi
Bên ngoài hắn có dáng vẻ như một người khiêm tốn, nhưng ở với ta, hắn lại ngông cuồng cố chấp, vừa chạm vào đã nổ tung.
"Ngươi không nên thương tổn nhị lang, hắn còn nhỏ, không hiểu điều gì.
Sức lực trên tay Hạ Kinh Hồng lại tăng lên, bóp ta đến đau đớn.
Hắn giống như muốn lột vạt áo ta ra.
"Người Cố gia thật sự là âm hồn bất tán.”
Hắn tách hai chân ta, hai tay chống bên cạnh tai ta.
"Chẳng qua là may mắn, ta có cả một đời ở cùng ngươi.”
Quá trưa ngày hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Kinh Hồng từ bên ngoài mở cửa, dưới chân ta không chú ý, trực tiếp nhào vào lòng hắn.
"Tuyên An, là ta vô ý...”
Hạ Kinh Hồng trầm giọng nói.
"Tuyên An.”
Hắn ôm lấy eo nhỏ của ta, một tay đặt tay ta ở trước n.g.ự.c, ta vô thức nói.
"Tại sao là ngươi?!”
"Ngươi nghĩ là ai?”
Hắn nắm tay của ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Cố Tuyên An hay là Vinh Quốc công?”
Nếu Vinh Quốc công tới thì ta còn mạng để đứng đây sao, thấy Hạ Kinh Hồng, ta thở phào một hơi.O mai d.a.o muoi
"Ta tới là nhìn nhị lang đọc sách, không làm gì khác.”
Càng nói càng chột dạ, hắn ngăn ta lại, ôm ngang ta lên.
"Hắn còn học, ngươi đi làm cái gì? Còn chọn ngày chúng ta đại hôn.”
Trên người hắn là hương hoa sen thanh đạm, làm cho tinh thần của người ta an bình.
"Ta cũng đang học a! Ai, ngươi thả ta xuống trước đã.”
Cánh tay hắn giữ ta lại.
"Đừng nóng vội, là đọc [Đông xương ký] hay là [Bổ đầu lãnh khốc đại chiến nữ tặc nhân]?”
"Ngươi cười ta?!”
Ta vội vàng chặn miệng của hắn, hơi thở nóng bỏng của hắn phun vào giữa lòng bàn tay ta, thật ngứa, giữa hai chân còn có thứ gì đó nổi lên.
Hắn móc túi thơm ra.
"Tuyên?”
Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên âm u như mây đen.
Giọng thanh thúy của Tiểu Đào vang lên.
"Chủ quân, Cố nhị lang đã về.”
20
"Chúng ta vẫn nên đi thôi!”
Ta khẽ kéo Hạ Kinh Hồng, hắn tới gần bên tai ta.
"Sao lại muốn đi, chẳng lẽ ta là gian phu sao?”
Ha ha.
Cửa mở ra, Cố nhị lang mặc áo vải màu tràm, cầm theo hộp cơm, mỉm cười nói.
"Hạ đại nhân, nơi này không phải Hạ phủ?”
Hạ Kinh Hồng đưa tay ném túi thơm vào lò lửa, ta muốn ngăn lại, nhưng lại bị hắn ôm chặt.
"Không phải, ta tới gặp vị cố nhân.”
Giọng nói trong sáng, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.O mai Dao Muoi
Vẻ mặt Cố nhị lang như vỡ vụn.
"Hạ đại nhân, thật sự là thức khuya dậy sớm váng đầu, không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào sao?”
"Vậy ngươi cướp mệnh phụ nhà ta, có biết liêm sỉ không?”
"Nàng là tẩu tẩu nhà ta!”
Mặt mày Cố Tuyên An muốn nứt ra.
Hạ Kinh Hồng khẽ cười lên, giống như sen hồng đẹp nhất trong hồ.
Hắn cố ý trước mặt Cố nhị lang, vỗ vỗ m.ô.n.g ta.
"Chúng ta đi.”
Nói xong, chỉnh lại quan bào màu tím trên tay, lướt qua Cố nhị lang, trực tiếp ra ngoài.
Tiểu Đào đứng ở bên cửa.
"Trang điểm cho phu nhân.”
Tiểu Đào gần như quỳ rạp xuống.
"Vâng, chủ quân.”
Sau khi hắn đi, ngón chân ta chụm lại, Cố Tuyên An ngồi bên cạnh ta, mở hộp cơm ra, bên trong là bánh ngọt phù dung của Phiêu Hương các.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Tẩu tẩu, nhanh ăn đi.”
Cố Tuyên An tỉnh táo đến đáng sợ.
"Nhị lang, việc không phải như ngươi nhìn thấy.”
Cố Tuyên An cúi thấp đầu, gương mặt thanh tú dần cứng lại.
"Tẩu tẩu, vì sao không ăn vậy, là không thích... bánh ngọt của đệ đệ sao?”
"Không có.”
Ta cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, bỏ vào miệng đã tan.
"Dù sau này nhị lang không làm thư sinh, làm đầu bếp cũng có thể nổi danh thiên hạ.”
"Vậy sau này ta làm đầu bếp cho tẩu tẩu được không?”
Cố nhị lang bỗng nhiên ngẩng đầu, đuôi mắt phiếm hồng, vẻ mặt này thật giống như đại ca hắn.O mai Dao muoi
"Khó mà làm được, nhị lang thiên tư thông minh, nên làm người ở trên người khác.”
"Vậy tẩu tẩu ở đâu.”
Cố Tuyên An nắm chặt lấy cổ tay ta, hắn cố chấp đến gần.
"Tẩu tẩu đã thật sự gả cho Hạ Kinh Hồng sao?”
21
Ảnh vệ của Hạ Kinh Hồng đột nhiên xuất hiện, áp chế Cố Tuyên An.
"Tuyên An, ngươi an tâm thi khoa khảo, những thứ còn lại đừng nghĩ nữa!”
Cả người Cố Tuyên An giống như vải bố bị người kéo đi, ánh mắt hung ác nham hiểm, khiến người e ngại.
Trước đó hắn một mực không đậu tiến sĩ, ta còn tưởng rằng Hạ Kinh Hồng giở trò.
Bây giờ nghĩ đến lại thấy không thích hợp, có phải hắn tự nguyện không đỗ đạt.
Cứ như vậy mơ mơ màng màng, ta ngủ thiếp đi, lại bị một trận đau nhức làm cho tỉnh lại.
Giống như có người đang lau cổ tay ta, ánh trăng chiếu vào gương mặt Hạ Kinh Hồng, trắng nõn như ngọc, lãnh đạm thanh an.
Chậu nước bên cạnh khắc hoa đặt trên kệ, hắn đang dùng khăn cẩn thận lau cổ tay ta.
"Phu nhân, rốt cục cũng tỉnh.”
Đỉnh đầu là màn gấm hoa sen.
"Sao ta lại ở nơi này?”
Bàn tay Hạ Kinh Hồng đặt trên người ta, khẽ xoa ngón tay ta.
"Tần Tần, ngươi biết ranh giới cuối cùng của ta.”
Lúc trước hắn không muốn để cho ta xuất phủ, là ta than thở khóc lóc, không muốn làm một nha đầu không danh phận, hắn đã để ta hồi phủ, dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào cửa.
Đêm nay, tất cả kiên nhẫn của hắn gần như không còn nữa.
Không biết hắn đã dùng khăn chà xát mấy lần, chỗ cổ tay đã đỏ một mảng.
Ta nhanh chóng rút tay về, hắn đem khăn ném vào chậu nước, tạo nên những đợt sóng nhỏ.
"Tại sao lại để cho hắn đụng vào ngươi?”
Hắn mặc một thân y phục ở nhà màu xanh, tóc dài tán loạn sau lưng, nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng ánh mặt của hắn lại thật sự lăng lệ đến cực điểm.
"Chủ quân, Hạ phủ có gian tế.”
"Ta biết.”
Hắn nắm lấy cằm của ta, một tay khác mở hộc tối ra, lấy ra một cái xích vàng nhỏ dài.
"Người kia đã phơi thây nơi hoang ra, rơi vào bụng chó hoang. Mà Tần Tần, ta đã cho ngươi cơ hội.”
Tay lớn của hắn lật váy áo ra, nắm chặt cổ chân trắng như tuyết.
"Ngươi biết ta sợ nhất là ngươi rời đi.”
Cảnh tượng như thế này ta đã gặp được vào ba năm trước, khi hắn đi qua cầu, giống như nhiễm độc Hồng Liên, đem ác ý bộc phát khi ở bên cạnh ta.O mai Dao muoi
Bên ngoài hắn có dáng vẻ như một người khiêm tốn, nhưng ở với ta, hắn lại ngông cuồng cố chấp, vừa chạm vào đã nổ tung.
"Ngươi không nên thương tổn nhị lang, hắn còn nhỏ, không hiểu điều gì.
Sức lực trên tay Hạ Kinh Hồng lại tăng lên, bóp ta đến đau đớn.
Hắn giống như muốn lột vạt áo ta ra.
"Người Cố gia thật sự là âm hồn bất tán.”
Hắn tách hai chân ta, hai tay chống bên cạnh tai ta.
"Chẳng qua là may mắn, ta có cả một đời ở cùng ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương