10

Lên xe ngựa, ta hất tay hắn ra, nhưng không ngờ hắn nhìn giống như một thư sinh nhưng sức lực lại lớn như vậy, ta không thoát nổi.

Môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng có chút giương lên.

"Chu Ấu? Ngươi ngang ngược thế này sao?”

Hắn luôn phái người giám sát ta, không có sự đồng ý của hắn, sao ta có thể bước ra khỏi Hạ phủ nửa bước.

Ta gạt ra hai giọt nước mắt.

"Không thì ta phải làm sao? Vinh Quốc công kia cứng đầu khó chơi như chó.”

Hắn kéo ta vào trong n.g.ự.c, trên xe ngựa thong dong, giữa chân hắn lại không yên phận.

"Tần Tần, không phải lại tính kế ta một lần nữa sao, chút chuyện đó có tính là gì.”

Ta cúi đầu, không dám đối mặt với hắn, hắn lại nâng cằm ta lên, bắt ta nhìn vào hắn.

"Ta đoán xem Tần Tần đang nghĩ gì?”

Hương hoa lan quanh quẩn nơi đầu mũi, ta mím môi không nói, hắn nhàn nhạt mở miệng.O mai Dao muoi

"Ngươi đang nghĩ là bồ câu của ta nhanh hơn hay người hầu của Vinh Quốc công nhanh hơn, có đúng hay không?”

Đáng ghét, lại bị hắn đoán trúng.

Ta gục đầu vào trước n.g.ự.c hắn, trên người hắn hương hoa sen thơm ngát nồng đậm mà thanh u.

"Tử Du, đầu ta có chút choáng váng.”

Lồng n.g.ự.c hắn khẽ chấn động, ngón tay khẽ bóp lấy gáy ta.

"Hiện tại biết sợ rồi sao?”

Ta nhắm mắt giả vờ ngất, hắn liền đem ta ném xuống xe, ta vội vàng tỉnh lại.

"Hiện tại ta không thể trở về Hạ phủ!”

Khóe môi Hạ Kinh Hồng khẽ nhếch, đuôi mắt lướt qua ánh sáng.

"Đây mới là mục đích chính của ngươi, Chu Tần Tần.”

Không tệ.

Công khai xuất hiện trước văn nhân quý tộc, Hạ Kinh Hồng lại nghĩ đến việc đem ta nhốt trong phủ, đương nhiên là không hợp lý.

Ta trừng to mắt vô tội, không nói lời nào chỉ ngơ ngác nhìn qua hắn.

"Chu Tần Tần, Chu Ấu.”

Tên của ta bị hắn rít qua kẽ răng, tựa như vuốt ve da thịt mỹ nhân, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười nham hiểm như thế.

Nhất thời lại đỏ mặt, nháy mắt hắn ôm ngang lấy ta.

"Bản quan từ khi nào quan tâm đến hư danh.”

11

Ta nắm chặt cổ áo hắn, thành tâm thành ý nói với hắn.

"Tử Du, ta muốn về nhà.”

Hắn lù lù bất động.

"Cầu xin ngươi... Tử Du, van cầu ngươi.”

Ta chủ động đem đầu cọ vào bên cổ hắn, giống như con cừu nhỏ nũng nịu.

"Chỉ một lần này.”

Hắn từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.

Phụ thân chỉ có hai nữ nhi là ta và a tỷ, bây giờ một người làm thiếp, một người là thê tử của tướng quân bại trận.

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt phức tạp, mẫu thân nén nước mắt, đem ta an trí ở thiên viện.

Buổi tối còn đặc biệt dặn dò ma ma nấu chè trôi nước hoa quế mà ta thích ăn nhất.

Hạ nhân trong thiên viện đều có chút quen thuộc, thậm chí Lý quản gia của Hạ phủ cũng cung kính đứng chờ trong viện.O mai Dao muoi

Tiểu Đào sợ hãi rụt rè, như nhặt được mạng sống lần thứ hai, nàng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt ta.

"Đa tạ ân cứu mạng của nương tử.”

Nếu như tối nay không cùng ta về Chu gia, nàng sẽ bị đánh đến da tróc thịt bong ở Hạ phủ, không sống quá ngày hôm nay.

Ta dìu nàng đứng lên, còn đem cây trâm trên đầu đưa cho nàng.

"Ngươi không cần cảm ơn ta, vốn là ta hại ngươi.”

"Ta không thể nhận, mặc dù Hạ đại nhân trị gia nghiêm khắc, nhưng chưa hề cắt xén bạc của chúng ta.”

Ta nhét vào trong n.g.ự.c nàng.

"Sợ cái gì, hắn là hắn, ta là ta, đây là ta cho ngươi.”

Nha hoàn hồi môn của ta là Hải Đường vì cứu ta mà ra ngoài tìm đồ ăn, đã phải c.h.ế.t ở bên ngoài.

Ta đem trâm vàng của nàng cho Tiểu Đào cài, cũng có thể ngày ngày nhắc nhở ta, sớm rửa oan báo thù cho nàng.

Sáng sớm hôm sau ta tỉnh lại, Tiểu Đào bưng chậu nước tiến vào.

"Phu nhân, sao người tỉnh sớm như vậy?”

"Có chút nóng, bên ngoài còn có muội, ngủ không được.”

Ta xoa bóp eo, Tiểu Đào lập tức báo lại cho Lý quản gia, bưng canh đậu xanh lên.

Không đến một ngày, toàn bộ sàn nhà đã được đổi, hoa cỏ trong viện rực rỡ hắn lên, còn thuận tiện đổi giường của ta, bên trong gian phòng tràn ngập hương sen quen thuộc.

Hạ Kinh Hồng bước nhanh vào trong, hắn mặc y phục hàng ngày màu xanh, nhìn khoan dung không ít, ta vội vã từ trên ghế quý phi đứng dậy.

"Hạ tướng, sao ngài lại tới đây?”

Hắn ngồi ở chủ vị, mắt phượng khóa chặt trên người ta, không giận tự uy, ta lập tức đổi giọng.

"Tử Du đến lúc nào cũng tốt.”

Một tay hắn chống cằm, y phục thêu trúc xanh rũ xuống bên hông.

"Tới đây.”

Ta đi đến trước mặt hắn, hắn bắt được cánh tay ta, kéo ta ngồi xuống đùi hắn, ngón tay trắng như ngọc đùa nghịch trên đai lưng của ta.

"Tuần ấu tiếp chỉ.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bén nhọn của công công, là người trong cung...

Mí mắt Hạ Kinh Hồng khẽ nâng lên.

"Hạ tướng, sao lại biết?”

Hắn trầm mặc không nói, ta tức giận vô cùng, xô hắn ra trốn vào sau bình phong, hắn nắm chặt cổ tay ta.O mai Dao muoi

"Chu Tần Tần, ngươi dám.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta vùng vẫy thoát khỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

"Hạ tướng, Tần Tần đều muốn tốt cho ngươi.”

12

"Tuần Ấu, thái hậu tuyên ngươi vào cung yết kiến, mau cùng nô gia đi thôi.”

Gương mặt công công cười đến đầy nếp nhăn.

Ta hít sâu một hơi, kín đáo đem vàng đưa cho hắn.

"Vậy liền mời công công dẫn đường.”

Khi thái hậu tiến cung cũng chỉ là một thiếu nữ cập kê, qua một năm đã sinh hạ đương kim thiên tử, bây giờ là thái hậu cao quý, nhưng cũng chỉ mới qua hai mươi bốn.

Nghĩ lại, năm đó ta vừa mới cập kê, tiên hoàn từng dùng chân dung để chiêu mộ tú nữ, năm đó ta không được tuyển chọn, nhưng chân dung vẫn còn lưu lại trong cung, lần này sợ là sẽ bị lộ tẩy...

Nữ quan bên người thái hậu bưng một chậu nước tới.

"Nương tử cần rửa mặt trước.”

Dưới ánh mắt sáng rực của nàng, ta rửa mặt sạch sẽ.

Trong lòng lo sợ bất an, ta tự an ủi mình, ta đã khác bốn năm trước rất nhiều.

Thân mình cao lớn hơn, mặt cũng trổ mã từ tròn thành mặt trứng ngỗng, lại thêm đã phải mài dũa ở Tây Bắc, bây giờ không chỉ gầy mà còn đen đi nhiều.

Thái hậu trẻ tuổi đoan trang, xoay quanh nàng là một con vẹt xanh diễm lệ.

Loại vẹt này là hàng hóa ngoại lai, muốn đưa vào kinh thành nhất định phải đi qua bến cảng.

Trước đó, Cố Khang An thu được rất nhiều đồ ngoại lai, trong đó có một con vẹt xanh.

"Ngươi là tiểu nương tử của Chu gia?”

Lời này hỏi thật hóc búa, không biết nàng hỏi tiểu Chu gia chúng ta, hay hỏi mọi người, ta đành thành thật đáp lại.

"Đúng vậy.”

Nàng nhìn ta chằm chằm, gương mặt hoa quý không tương xứng với trang điểm già dặn.

"Có người chăm sóc Hạ tướng, ai gia cũng yên tâm.”

Ta khẽ chắp tay.

"Thái hậu thánh đức, tiểu nữ không xứng với Hạ tướng.”

"Hạ Kinh Hồng giống như rất thiên vị nữ nhi Chu gia, trước đó cũng từng đến Chu gia cầu hôn.”

"Đều là Hạ tướng cất nhắc.”

Nữ quan bên người thái hậu chú ý tới tầm mắt của ta, cố ý đem bình phòng lùi lại phía sau.O mai Dao muoi

Thái hậu rửa tay, gương mặt tươi trẻ điềm tĩnh vô hại.

"Nhưng tuyệt đối đừng học theo Chu thị kia, gọi là cái gì.. Tần””

Nữ quan nhắc nhở.

"Chu Tần Tần.”

"Chu Tần Tần cũng là người đáng thương, phu quân chiến tử sa trường, còn làm mất hổ phù của viện quân. Ai gia muốn lấy việc Cố khanh hy sinh vì nước, muốn khoan thứ cũng không còn cách nào khác.”

Lời nói nàng lại bỗng nhiên xoay chuyển.

"Vậy còn, ngươi ở Dương Châu xa như vậy, sao lại quen biết Hạ thừa tướng?”

Nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt của ta.

Ta lại dập đầu một cái.

"Tiểu nữ cũng không biết, có lẽ trước đây lúc Hạ thừa tướng về thăm Dương Châu đã gặp nhau.”

Thái hậu mỉm cười.

"Thật sự là hồ đồ rồi, lại quên Hạ thừa tướng cũng là người Dương Châu. Ngươi có thể làm thiếp của Hạ thừa tướng, cũng là duyên phận của các ngươi.”

Thiếp...

Ta liên tục dập đầu.

"Có thể trở thành thiếp của Hạ thừa tướng đã là vinh dự của tiểu nữ.”

Lúc này An công công tiến đến chuyển lời.

"Hạ thừa tướng tới.”

Thái hậu trêu chọc con vẹt, liếc mắt nhìn bình phong một cái.

"Thật sự là không thể chờ đợi tâm can bảo bối.”

An công công mang ta đi ra ngoài, hắn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới, đứng cách xa ta một bước, hạ giọng.

"Phu nhân, bảo trọng thân thể.”

Ta muốn nói lại thôi.

"Vương phó...”

Hắn nhìn ta lắc đầu, mỉm cười nói.

"Hiện tại ta là An công công, chuyện chân dung phu nhân có thể an tâm.”

Hạ đại nhân mặc áo tím yên tĩnh chờ đợi ở cửa cung.

Hắn mặt mày như ngọc, chi lan ngọc thụ, giống như đột ngột xuất hiện trong đám người, không ít người lén nhìn hắn, mà người như tiên nhân này lại đang nhìn về phía ta.O mai Dao muoi

Như lẽ tự nhiên hắn nắm tay ta dắt đi, cung nữ xung quanh không tự giác mà cúi thấp đầu, hắn hỏi.

"Sợ sao?”

Đầu ngón tay ta dần dần ấm lại, ở Dung Thành nghe tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bảy ngày bên tai, gặp qua đao thương, m.á.u chảy thành sông, ta sợ gì âm mưu.

Lúc lên xe ngựa, Hạ Kinh Hồng đột nhiên thu tay lại, sắc mặt không tốt.

"Hạ thừa tướng vì chuyện triều đình mà phiền muộn sao? Hắn lạnh lùng nhìn ta một chút, khẽ nói.

"Như thế này vẫn thuận tiện hơn.”

Xe ngựa đi được nửa đường, hắn vẫn là không nhịn được đem ta kéo vào lòng, tay lớn bóp lấy mặt ta, trên ngón tay vẫn còn vương mùi mực.

"Ngươi tự mình chấp nhận làm thiếp, bản tướng liền thành toàn cho ngươi!”

Ban đêm, khi ta cũng Hạ Kinh Hồng điên loan đảo phượng, ta cắn lên bờ vai của hắn.

"Trong kế hoạch vây quét phu quân ta, ngươi lại chiếm được không ít đi?”

Thừa lúc ánh trăng chiếu vào, Hạ Kinh Hồng nâng mặt của ta lên, đặt ta ở bên trên.

"Tần Tần chẳng lẽ đã quên, phu quân của ngươi là ta. Ngươi sống là người của ta, c.h.ế.t là quỷ của ta.”

Hắn cầm lấy cổ tay ta, cắn trả một ngụm.

"Chu Ấu nương tử, ngày sau đừng nhầm lẫn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện