Tiểu Đào vừa nói có chống lưng, đảo mắt lại như chuột nhìn thấy mèo, trốn ở đằng sau ta, quỳ gối hành lễ.
"Đang nói lần này ngài hồi kinh, người đã thiếu một nửa.”
"???”
Trán của ta khẽ đụng vào cằm của hắn, râu nhỏ cứng làm trán ta đỏ một mảng.
Lúc Tiểu Đào đi vào, ta đang cạo râu cho Hạ Kinh Hồng, khăn nóng che lên mặt hắn, đây là lần đầu tiên Hạ Kinh Hồng để lộ cổ cho người ta hạ đao, tay ta cầm d.a.o nhỏ xẹt qua hầu kết của hắn.
"Hạ thừa tướng không sợ thiếp g.i.ế.c ngài sao?”
Ngón tay trắng nõn vuốt ve qua da mặt hắn, bỗng nhiên hắn bắt được cổ tay ta, mắt phượng phong lưu nhìn ta không nháy mắt.
"Ta sợ nhất ngươi không gọi ta là Tử Du.”
Ta bị nhìn chằm chằm đến đỏ mắt, vô thức dùng bàn tay che lại ánh mắt của hắn, Hạ Kinh Hồng khẽ cười một tiếng, lồng n.g.ự.c chấn động, ta ho khan hai tiếng.O mai Dao muoi
"Làm sao ngươi biết La Khinh Nhu không có thủ cung sa?”
Hắn cầm tay ta khẽ ngửi.
"Ngươi cùng Vinh Quốc công đánh qua lại lâu như vậy, còn không biết tính nết của hắn sao?”
"Đã hiểu.”
Đương nhiên Vinh Quốc công lại tận lực tranh đoạt nữ nhân cùng Hạ Kinh Hồng, thông qua đó đạt được thỏa mãn rằng hắn mạnh hơn Hạ Kinh Hồng, a tỷ ta chính là vì hắn mà trễ nải nửa đời người.
Hạ Kinh Hồng khinh thường một tiếng, nắm cổ tay của ta.
"Ta ngoan ngoãn như vậy, ngươi nhẹ tay một chút.”
Tay ta khẽ run, khẽ trượt qua cằm của hắn, một vết xước nhỏ dài một ngón tay xuất hiện rõ ràng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn... gặp rắc rối rồi.
Ngày hôm sau khi vào triều, quần thần nhìn chằm chằm cái cằm hắn, thậm chí người tự mình coi là có quan hệ tốt với hắn còn nói.
"Biết là chuyện của La gia là ủy khuất cho Hạ thừa tướng, ngài cần phải tiết che a.”
Khi Hạ Kinh Hồng trở về nhắc đến chuyện này, ta nhìn ngang nhìn dọc, xác thực nhìn như một cái dấu răng, hắn đem ta ôm vào trong n.g.ự.c, răng khẽ cắn lên cằm ta.
"Phu nhân, vi phu làm quan tám năm, đây là lần đầu tiên bị người chê cười như vậy, ngươi cần phải đền bù cho ta.”
Tình sâu ý đậm, hắn kéo cổ tay ta vào trong màn giường, xuân quang không muốn ra ngoài.
Trước n.g.ự.c hắn đều thấm mồ hôi, sợi tóc ta còn dính phía trên, cánh tay thon dài của hắn mạnh mẽ cầm lấy tóc của ta, tóc đen cùng da trắng, đôi mắt của hắn càng thêm âm trầm.
"Ngay từ khi ngươi cập kê, ta đã muốn làm như vậy.”
39
A tỷ sắp đến ngày lâm bồn, ta sai người gửi đi rất nhiều tin tức, nhưng nàng đều không hồi âm, Hạ Kinh Hồng kéo ta ngồi xuống.
"Mọi chuyện chậm thì chắc.”
Đúng thế, thay vì ở chỗ này chờ, không bằng sớm tính toán.O mai Dao muoi
"Thái hậu đem La Khinh Nhu nhét vào đây, không chỉ là vì tìm hiểu tin tức, mà còn vì lấy được lệnh bài cấm quân mang đi.”
Hắn hừ nhẹ hai tiếng, ta hỏi,
"Có phải hay không?”
Hai cánh tay hắn tùy ý đặt trên ghế.
"Ngươi không thể chuyên tâm làm ta vui vẻ sao?”
Sau đó Vinh Quốc công lại làm giả một cái khác.
"Câu này nói ra ngươi có tin được không.”
Giọng nói hắn khinh miệt, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không để ý nói.
"Ta chính là loại người ngang ngược bá đạo không được người khác yêu thích. Bất luận Chu Tần Tần cũng được, Chu Ấu cũng tốt, đều không thích ta.”
Ta nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên, đôi mắt như mục, như kim ngọc quý giá, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, ta nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hôn nhẹ lên đó.
Vừa định rút lui, nháy mắt đã bị hắn giữ lại gáy, cưỡng ép hôn càng sâu hơn.
Thẳng cho đến khi ta nhịn không được mà đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn, ta sắp thở không nổi, hắn mới thoáng buông tay, tơ bạc còn vương trên môi.
Tiểu Đào vội vàng tiếng vào.
"Phu nhân, phu nhân!”
Nhìn thấy chúng ta đang thân mật, nàng vội cúi đầu, mặt đỏ đến tận ta, Hạ Kinh Hồng nhắm mắt phượng lại, ta ngăn cản ánh mắt bất thiện của hắn.
"Tiểu Đào, xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Tiểu Đào mới lắp bắp nói.
"Vinh trắc phu nhân khó sinh!”
Cái gì?! Ta dường như ngã quỵ, nữ nhân khó sinh giống như bước nửa người vào quỷ môn quan, ta vội vàng gọi người chuẩn bị xe ngựa.
Hạ Kinh Hồng nắm lấy bàn tay ta.
"Đừng vội, giữ tỉnh táo.”
Đây chính là địa bàn của Vinh Quốc công.
40
Vừa ra đến của Hạ phủ, ảnh vệ của Hạ Kinh Hồng đã nói nhỏ, lông mày Hạ Kinh Hồng khẽ nhếch, khóe miệng cũng cong lên cười nhạt, ta đẩy hắn.O mai Dao muoi
"Ngươi đi giúp đỡ.”
Hạ Kinh Hồng một tay đem ta ôm vào xe ngựa, lông mày cau lại.
"Tại sao lại buộc đai lưng này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nó là di vậy Cố Khang An lưu lại, ta quay đầu đi chỗ khác, đè tay hắn lại.
"Nó có thể làm chống lưng cho ta.”
Trước khi Hạ Kinh Hồng nổi giận, ta đã rướn người hôn lên khóe mắt hắn, thừa dịp hắn không chú ý, ta vội vàng đóng cửa lại.
"Thỏ khôn có ba hang, chúng ta vẫn nên tách ra thôi.”
Nếu cả hai chúng ta đều ở chung một chỗ sẽ là rùa bị bắt trong hũ, vậy thì phải làm sao, ngón tay hắn gõ gõ cửa gỗ.
"Nhớ kỹ, mọi chuyện chậm thì chắn, người chậm thì bình an, không thể xúc động.”
"Đã ghi nhớ.”
"A Văn.”
Ảnh vệ bên cạnh hắn quỳ một chân trên đất nhận lệnh.
"Chiếu cố tốt cho phu nhân.”
"Rõ.”
41
Thị thiếp của Vinh Quốc công đông đảo, nhưng dưới gối cả hắn không có nhi tử, chỉ có ba nữ nhi, a tỷ ta dù ngày xưa thất sủng hưng không đến mức bị vứt bỏ.
Ta đi vào trang tử của a tỷ, ma ma ra ra vào vào, nói đầu đứa trẻ quá lớn nên không sinh ra được.
"Chu trắc phu nhân đến!”
Một tiếng hô cực lớn từ cổng, dường như sợ người bên trong không nghe thấy, gã sai vặt của Vinh Quốc công phủ, đôi mắt sáng lên, sau đó lại làm bộ như không có việc gì, chỉ mỏi ma ma.
"Là thế tử hay quận chúa?”
Ma ma trung thực đáp.
"Bây giờ đầu mới chỉ ra ngoài ba phần, không thể đoán được.”
Gã sai vặt là người đắc lực của Vinh Quốc công, hai tay hắn nắm tay áo, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình.
"Vì an toàn của tiểu thế tử, khi cần có thể mở bụng trắc phu nhân, dù sao thế tử khó được, nữ tử dễ tìm.”
Ma ma nghẹn họng nhìn trân trối, ta lấy đao nhỏ bên eo ra, ánh sáng lóe lên, xẹt qua con mắt của gã sai vặt.O Mai Dao muoi
"Vậy thì bắt đầu từ ta đi, nếu a tỷ ta không an toàn sinh ra, đao này cũng muốn uống máu!”
Nói xong ta nhấc màn bông vải dày đi vào, gã sai vặt sau lưng nghiến răng.
"Để cho ngươi đắc ý...”
Vào bên trong, một mùi m.á.u tươi tràn ngập, a tỷ nằm trên giường, gương mặt không còn một chút huyết sắc, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y của nàng.
"A tỷ...”
Nàng suy yếu mở mắt ra.
"Ngươi đã đến.”
Ma ma vuốt mồ hôi.
"Trắc phu nhân sợ là không xong.”
A tỷ vươn tay từ trong chăn ra, cánh tay mảnh như cành liễu.
"Ấu Ấu đừng khóc, đời này a tỷ sống như vậy xem như đủ rồi.”
Ta xiết c.h.ặ.t t.a.y nàng.
"Ta sẽ không để cho ngươi c.h.ế.t!”
"Nhanh, đi lấy cung tiễn cùng rượu đến.”
Ta từng làm quân y, trong đó từng gặp phụ nhân theo quân sinh con, gặp lúc khó sinh, đem dây cung cắt thành đoạn ngắn năm tấc, dùng cán tên đốt thành tro, hòa vào rượu và nước, vậy mà đã thuận lợi sinh hài nhi.
Sau khi ma ma chuẩn bị tốt, bưng bát nước tới.
"Cái này có thể được không?”
Ta cầm bát, cưỡng ép đút cho nàng.
A tỷ uống xong, có thêm sức lực, ma ma thừa cơ bắt được đầu thế tử kéo ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng thét thê lương, hài nhi oa oa khóc lớn, ma ma ôm lấy hài tử, vui vẻ ra mặt.O mai Dao Muoi
"Là một tiểu thế tử, chúc mừng trắc phu nhân!”
"A tỷ ta sao rồi?”
Lúc này ma ma mới chui vào chăn xem, đợi khi trở ra, sắc mặt trắng bệch.
"Trắc phu nhân rong huyết...”
"Nhanh đi gọi đại phu! Nhanh lên!”
"Vâng.”
Ma ma vội vàng ra ngoài bẩm báo.
Đợi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên tiểu thế tử, a tỷ quát lui đám người, nàng dùng chút sức cuối cùng móc từ dưới gối đầu ra một cái mũ đầu hổ, nước mắt ta chảy đầy mặt.
"Ta không muốn, đồ vật mình tặng đi nào có đạo lý lấy lại.”
Nàng đem chiếc mũ nhét vào trong n.g.ự.c ta.
"Về sau hắn phải dựa vào ngươi, ngươi có muốn báo thù thay ta không, còn có ta... chưa từng hận ngươi...”
A tỷ vì người nhà có thể bỏ qua bản thân mình, rộng lượng đối đãi, khi còn bé bất luận ta phạm phải lỗi gì, nàng sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.
"Đang nói lần này ngài hồi kinh, người đã thiếu một nửa.”
"???”
Trán của ta khẽ đụng vào cằm của hắn, râu nhỏ cứng làm trán ta đỏ một mảng.
Lúc Tiểu Đào đi vào, ta đang cạo râu cho Hạ Kinh Hồng, khăn nóng che lên mặt hắn, đây là lần đầu tiên Hạ Kinh Hồng để lộ cổ cho người ta hạ đao, tay ta cầm d.a.o nhỏ xẹt qua hầu kết của hắn.
"Hạ thừa tướng không sợ thiếp g.i.ế.c ngài sao?”
Ngón tay trắng nõn vuốt ve qua da mặt hắn, bỗng nhiên hắn bắt được cổ tay ta, mắt phượng phong lưu nhìn ta không nháy mắt.
"Ta sợ nhất ngươi không gọi ta là Tử Du.”
Ta bị nhìn chằm chằm đến đỏ mắt, vô thức dùng bàn tay che lại ánh mắt của hắn, Hạ Kinh Hồng khẽ cười một tiếng, lồng n.g.ự.c chấn động, ta ho khan hai tiếng.O mai Dao muoi
"Làm sao ngươi biết La Khinh Nhu không có thủ cung sa?”
Hắn cầm tay ta khẽ ngửi.
"Ngươi cùng Vinh Quốc công đánh qua lại lâu như vậy, còn không biết tính nết của hắn sao?”
"Đã hiểu.”
Đương nhiên Vinh Quốc công lại tận lực tranh đoạt nữ nhân cùng Hạ Kinh Hồng, thông qua đó đạt được thỏa mãn rằng hắn mạnh hơn Hạ Kinh Hồng, a tỷ ta chính là vì hắn mà trễ nải nửa đời người.
Hạ Kinh Hồng khinh thường một tiếng, nắm cổ tay của ta.
"Ta ngoan ngoãn như vậy, ngươi nhẹ tay một chút.”
Tay ta khẽ run, khẽ trượt qua cằm của hắn, một vết xước nhỏ dài một ngón tay xuất hiện rõ ràng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn... gặp rắc rối rồi.
Ngày hôm sau khi vào triều, quần thần nhìn chằm chằm cái cằm hắn, thậm chí người tự mình coi là có quan hệ tốt với hắn còn nói.
"Biết là chuyện của La gia là ủy khuất cho Hạ thừa tướng, ngài cần phải tiết che a.”
Khi Hạ Kinh Hồng trở về nhắc đến chuyện này, ta nhìn ngang nhìn dọc, xác thực nhìn như một cái dấu răng, hắn đem ta ôm vào trong n.g.ự.c, răng khẽ cắn lên cằm ta.
"Phu nhân, vi phu làm quan tám năm, đây là lần đầu tiên bị người chê cười như vậy, ngươi cần phải đền bù cho ta.”
Tình sâu ý đậm, hắn kéo cổ tay ta vào trong màn giường, xuân quang không muốn ra ngoài.
Trước n.g.ự.c hắn đều thấm mồ hôi, sợi tóc ta còn dính phía trên, cánh tay thon dài của hắn mạnh mẽ cầm lấy tóc của ta, tóc đen cùng da trắng, đôi mắt của hắn càng thêm âm trầm.
"Ngay từ khi ngươi cập kê, ta đã muốn làm như vậy.”
39
A tỷ sắp đến ngày lâm bồn, ta sai người gửi đi rất nhiều tin tức, nhưng nàng đều không hồi âm, Hạ Kinh Hồng kéo ta ngồi xuống.
"Mọi chuyện chậm thì chắc.”
Đúng thế, thay vì ở chỗ này chờ, không bằng sớm tính toán.O mai Dao muoi
"Thái hậu đem La Khinh Nhu nhét vào đây, không chỉ là vì tìm hiểu tin tức, mà còn vì lấy được lệnh bài cấm quân mang đi.”
Hắn hừ nhẹ hai tiếng, ta hỏi,
"Có phải hay không?”
Hai cánh tay hắn tùy ý đặt trên ghế.
"Ngươi không thể chuyên tâm làm ta vui vẻ sao?”
Sau đó Vinh Quốc công lại làm giả một cái khác.
"Câu này nói ra ngươi có tin được không.”
Giọng nói hắn khinh miệt, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không để ý nói.
"Ta chính là loại người ngang ngược bá đạo không được người khác yêu thích. Bất luận Chu Tần Tần cũng được, Chu Ấu cũng tốt, đều không thích ta.”
Ta nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên, đôi mắt như mục, như kim ngọc quý giá, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, ta nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hôn nhẹ lên đó.
Vừa định rút lui, nháy mắt đã bị hắn giữ lại gáy, cưỡng ép hôn càng sâu hơn.
Thẳng cho đến khi ta nhịn không được mà đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn, ta sắp thở không nổi, hắn mới thoáng buông tay, tơ bạc còn vương trên môi.
Tiểu Đào vội vàng tiếng vào.
"Phu nhân, phu nhân!”
Nhìn thấy chúng ta đang thân mật, nàng vội cúi đầu, mặt đỏ đến tận ta, Hạ Kinh Hồng nhắm mắt phượng lại, ta ngăn cản ánh mắt bất thiện của hắn.
"Tiểu Đào, xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Tiểu Đào mới lắp bắp nói.
"Vinh trắc phu nhân khó sinh!”
Cái gì?! Ta dường như ngã quỵ, nữ nhân khó sinh giống như bước nửa người vào quỷ môn quan, ta vội vàng gọi người chuẩn bị xe ngựa.
Hạ Kinh Hồng nắm lấy bàn tay ta.
"Đừng vội, giữ tỉnh táo.”
Đây chính là địa bàn của Vinh Quốc công.
40
Vừa ra đến của Hạ phủ, ảnh vệ của Hạ Kinh Hồng đã nói nhỏ, lông mày Hạ Kinh Hồng khẽ nhếch, khóe miệng cũng cong lên cười nhạt, ta đẩy hắn.O mai Dao muoi
"Ngươi đi giúp đỡ.”
Hạ Kinh Hồng một tay đem ta ôm vào xe ngựa, lông mày cau lại.
"Tại sao lại buộc đai lưng này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nó là di vậy Cố Khang An lưu lại, ta quay đầu đi chỗ khác, đè tay hắn lại.
"Nó có thể làm chống lưng cho ta.”
Trước khi Hạ Kinh Hồng nổi giận, ta đã rướn người hôn lên khóe mắt hắn, thừa dịp hắn không chú ý, ta vội vàng đóng cửa lại.
"Thỏ khôn có ba hang, chúng ta vẫn nên tách ra thôi.”
Nếu cả hai chúng ta đều ở chung một chỗ sẽ là rùa bị bắt trong hũ, vậy thì phải làm sao, ngón tay hắn gõ gõ cửa gỗ.
"Nhớ kỹ, mọi chuyện chậm thì chắn, người chậm thì bình an, không thể xúc động.”
"Đã ghi nhớ.”
"A Văn.”
Ảnh vệ bên cạnh hắn quỳ một chân trên đất nhận lệnh.
"Chiếu cố tốt cho phu nhân.”
"Rõ.”
41
Thị thiếp của Vinh Quốc công đông đảo, nhưng dưới gối cả hắn không có nhi tử, chỉ có ba nữ nhi, a tỷ ta dù ngày xưa thất sủng hưng không đến mức bị vứt bỏ.
Ta đi vào trang tử của a tỷ, ma ma ra ra vào vào, nói đầu đứa trẻ quá lớn nên không sinh ra được.
"Chu trắc phu nhân đến!”
Một tiếng hô cực lớn từ cổng, dường như sợ người bên trong không nghe thấy, gã sai vặt của Vinh Quốc công phủ, đôi mắt sáng lên, sau đó lại làm bộ như không có việc gì, chỉ mỏi ma ma.
"Là thế tử hay quận chúa?”
Ma ma trung thực đáp.
"Bây giờ đầu mới chỉ ra ngoài ba phần, không thể đoán được.”
Gã sai vặt là người đắc lực của Vinh Quốc công, hai tay hắn nắm tay áo, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình.
"Vì an toàn của tiểu thế tử, khi cần có thể mở bụng trắc phu nhân, dù sao thế tử khó được, nữ tử dễ tìm.”
Ma ma nghẹn họng nhìn trân trối, ta lấy đao nhỏ bên eo ra, ánh sáng lóe lên, xẹt qua con mắt của gã sai vặt.O Mai Dao muoi
"Vậy thì bắt đầu từ ta đi, nếu a tỷ ta không an toàn sinh ra, đao này cũng muốn uống máu!”
Nói xong ta nhấc màn bông vải dày đi vào, gã sai vặt sau lưng nghiến răng.
"Để cho ngươi đắc ý...”
Vào bên trong, một mùi m.á.u tươi tràn ngập, a tỷ nằm trên giường, gương mặt không còn một chút huyết sắc, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y của nàng.
"A tỷ...”
Nàng suy yếu mở mắt ra.
"Ngươi đã đến.”
Ma ma vuốt mồ hôi.
"Trắc phu nhân sợ là không xong.”
A tỷ vươn tay từ trong chăn ra, cánh tay mảnh như cành liễu.
"Ấu Ấu đừng khóc, đời này a tỷ sống như vậy xem như đủ rồi.”
Ta xiết c.h.ặ.t t.a.y nàng.
"Ta sẽ không để cho ngươi c.h.ế.t!”
"Nhanh, đi lấy cung tiễn cùng rượu đến.”
Ta từng làm quân y, trong đó từng gặp phụ nhân theo quân sinh con, gặp lúc khó sinh, đem dây cung cắt thành đoạn ngắn năm tấc, dùng cán tên đốt thành tro, hòa vào rượu và nước, vậy mà đã thuận lợi sinh hài nhi.
Sau khi ma ma chuẩn bị tốt, bưng bát nước tới.
"Cái này có thể được không?”
Ta cầm bát, cưỡng ép đút cho nàng.
A tỷ uống xong, có thêm sức lực, ma ma thừa cơ bắt được đầu thế tử kéo ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng thét thê lương, hài nhi oa oa khóc lớn, ma ma ôm lấy hài tử, vui vẻ ra mặt.O mai Dao Muoi
"Là một tiểu thế tử, chúc mừng trắc phu nhân!”
"A tỷ ta sao rồi?”
Lúc này ma ma mới chui vào chăn xem, đợi khi trở ra, sắc mặt trắng bệch.
"Trắc phu nhân rong huyết...”
"Nhanh đi gọi đại phu! Nhanh lên!”
"Vâng.”
Ma ma vội vàng ra ngoài bẩm báo.
Đợi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên tiểu thế tử, a tỷ quát lui đám người, nàng dùng chút sức cuối cùng móc từ dưới gối đầu ra một cái mũ đầu hổ, nước mắt ta chảy đầy mặt.
"Ta không muốn, đồ vật mình tặng đi nào có đạo lý lấy lại.”
Nàng đem chiếc mũ nhét vào trong n.g.ự.c ta.
"Về sau hắn phải dựa vào ngươi, ngươi có muốn báo thù thay ta không, còn có ta... chưa từng hận ngươi...”
A tỷ vì người nhà có thể bỏ qua bản thân mình, rộng lượng đối đãi, khi còn bé bất luận ta phạm phải lỗi gì, nàng sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương