Bốn người Tôn Dương lúc này thì đang cấp tốc đuổi theo Truy Tung Đăng, ngọn đèn này đột nhiên bay nhanh nhắm thẳng vào một phương hướng chính là một trong bốn cánh cửa kia. Cả bốn người đuổi theo cũng xác nhập vào bên trong đó, có điều khi vừa bước vào bên trong thì cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trước mắt bọn họ là một đám U Linh đông đảo mặt mày dữ tợn đang chặn đường bọn họ, ở phí sau còn có tiếng va chạm cùng sóng lực bùng nổ, hiển nhiên là có người đang đánh nhau với đám U Linh ở bên trong.
" Cái gì? Là U Linh của U Linh Giới, tại sao chúng có thể đến được nơi này?" Nhạn Kiến Sinh vừa nhìn thấy đám U Linh thì kinh dị thốt lên như không thể tin được.
" U Linh giới, bọn chúng là tộc nhân của thế giới khác nữa sao? Không phải nói lần này chỉ có người của ba thế giới đi vào nơi này thôi sao? " Tôn Dương cũng kinh ngạc hỏi.
" Ta cũng không rõ vì sao chúng vào được, nhưng nếu chúng đã có mặt ở nơi này thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả?" Nhạn Kiến Sinh cau mày nói.
Tôn Dương đảo mắt vừa nhìn lại liền thấy ở trên một toà tế đàn cao phía sau, bóng dáng của Kiều Mộng Cầm đã bị ngất đang bị trói vào trụ hiến tế trên tế đàn, nhìn nàng lúc này đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch, Tôn Dương thấy vậy hắn đột nhiên có cảm giác hiện tại bản thân mình như đang mất khống chế, hắn tức giận. Cơn giận của hắn đang mãnh liệt dâng lên, khắp người hắn toả ra sát khí còn nặng nề hơn cả khi hắn đối đầu với Hoả Long.
" Lũ súc sinh khốn kiếp, chết hết đi cho ta. "Tôn Dương gầm thét lên giận dữ " Ách Đợi…" hắn mang theo lửa giận điên cuồng xông thẳng vào đám U Linh, ngay cả Thiên n muốn lên tiếng nói gì đó cũng không kịp mở miệng, vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hai người Tuyết Kỷ và Nhạn Kiến Sinh cũng đang chuẩn bị lao lên hỗ trợ Tôn Dương thì lại bị Thiên n ngăn cản lại " Hai người các ngươi cũng bình tĩnh đi, cứ để cho hắn lên trước ăn hành một hồi vì cái tội dám trêu ta, các ngươi quên mục đích Truy Tung Đăng của ta muốn tìm là gì rồi sao? Mau nhìn thử đi…"
Hai người vừa nghe Thiên n nói thì cũng bình tĩnh trở lại, theo hướng của Truy Tung Đăng nhìn lại, cả hai người đều khó hiểu đứng ngây ra, bởi vì lúc này rõ ràng là ngọn đèn kia đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của một hắc y nhân che mặt đang chiến đấu với mấy tên U Linh, cả hai người đều cực kỳ khó hiểu, rõ ràng là Kiều Mộng Cầm đang bị trói ở trên kia, nhưng tại sao chiếc đèn đó lại bay đến bên người của hắc y nhân này " Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Nhạn Kiến Sinh khó hiểu hỏi.
" Rất đơn giản, thật ra Kiều Mộng Cầm không có bị làm sao cả, vẫn còn rất hăng hái và khỏe mạnh như hai người đã thấy đó… " Thiên n cười cười đáp.
" Ý ngươi là…?"
" Phải đó chính là nàng ta…"
" Vậy còn người bị treo trên kia " Tuyết Kỷ hiếu kỳ nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
" Đó có thể chỉ là một phân thân của nàng ta, Truy Tung Đăng của ta là nhắm vào người còn sống có khí tức sinh mệnh có linh hồn, cái phân thân kia không có thì tìm đến đó làm gì?…" Thiên n nhẹ nhàng đáp.
" Nói như vậy có nghĩa là trước đó nàng ta đã biết trước là có người đang muốn hại mình cho nên đã để phân thân của mình đi thế, còn bản thể thì ẩn mình lặng lẽ đi theo xem xét…" Nhạn Kiến Sinh có chút bất đắc dĩ nói, theo hắn nghĩ nếu đúng là như vậy thì bản thân hắn vẫn còn quá xem nhẹ cô gái này rồi, bây giờ hắn dường như mới nhận ra một điều, đó chính là bằng hữu bên cạnh Tôn Dương bất kỳ người nào cũng đều không phải là nhân vật đơn giản cả. Phan Thanh Xương cũng vậy Sùng Văn cũng vậy ngay cả tên thầy bói này và Kiều Mộng Cầm kia cũng thế.
" Có lẽ là vậy, khi vào đây có lẽ là nàng ta bị phát hiện cho nên mới xảy ra xung đột… Tiểu tử kia thì mặt kệ hắn, chúng ta qua đó giúp nàng một tay đi khà khà…" Thiên n chà xát hai tay cười cười, theo như tính toán của hắn thì đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng mỹ nữ đó nha.
" Vậy thì hai người qua đó, để ta đi giúp Tôn Dương ca ca…" Tuyết Kỷ bĩu môi, sau đó vọt đi đến bên cạnh Tôn Dương, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng xuất ra một chưởng liền đánh bay một tên U Linh rồi đứng bên cạnh Tôn Dương.
Mà hắn lúc này thì mặt mày đã chuyển thành màu xám âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả khi Tuyết Kỷ đến bên cạnh, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói câu nào nếu không phải hắn vẫn còn lý trí nhận ra nàng thì đã tung luôn cho nàng ta một chưởng rồi.
" Tôn Dương ca ca huynh mau bình tĩnh lại, thứ mà huynh nhìn thấy không phải là thật đâu.." Tuyết Kỷ vừa đánh vừa cố gọi Tôn Dương để giải thích.
Quả nhiên hắn vừa nghe vậy thì động tác có hơi khựng lại tách ra khỏi một tên U Linh, lại nhìn nàng hỏi " Không phải thật. Ngươi nói vậy là có ý gì?" " Huynh tự mình nhìn đi… " Tuyết Kỷ vừa nói vừa chỉ tay về phía hắc y nhân bên kia, Tôn Dương theo hướng tay nàng nhìn lại thì thấy ngọn đèn treo trên đỉnh đầu của một hắc y nhân còn có cả tên Thần côn và sư huynh của mình ở bên cạnh cũng ở bên cạnh hắc y nhân đó, mặt hắn hằm hằm lập tức đen lại thẹn quá hoá giận, hắn rống lớn một tiếng vang vọng cả khu tế đàn này " Mẹ kiếp nhà ngươi tên Thần côn khốn kiếp… Ngươi dám lừa Lão Tôn một vố lớn như vậy?"
Tất cả mọi người kể cả đám U Linh đều bị tiếng rống này của hắn làm cho kinh động, toàn bộ đang đánh nhau đều tách ra đình chỉ động tác, không biết bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía nơi phát ra âm thanh " Ặc, có vẽ ta hơi lớn tiếng thì phải… Đừng có nhìn ta, ta không có nói gì hết… Các ngươi đang đánh nhau vậy thì cứ tiếp tục đi không cần để ý đến ta đâu a." Bị bao nhiêu cặp mặt săm soi ngay cả gan lớn như hắn cũng cảm thấy chột dạ, hắn vội vàng lấp liếm chối bẩy lời nói của mình, bộ mặt cứ như ta không có nói gì hết các ngươi có tiếp tục đánh nhau đi.
" Tôn Dương mau cản chúng lại, đám U Linh này đang giúp tộc nhân của Ma Giới hồi sinh mấy tên ma đầu…. Mau giết sạch chúng nếu không sẽ không kịp…" Ngay lúc này Kiều Mộng Cầm bỗng nhiên hướng về phía Tôn Dương mà hét lớn, lời của nàng vừa dứt, nó giống như một tin tức chấn động làm cho Tuyết Kỷ và Tôn Dương, ngay cả Nhạn Kiến Sinh cùng Thiên n đang ở bên cạnh nàng cũng ngây người.
Hồi sinh ma đầu đây là cái khái niệm gì, theo lẽ thông thường cường giả đã vượt qua Thánh cấp từ cấp bậc Hư Thần trở lên thì thân thể và linh hồn sẽ trở nên bất diệt, trừ khi là tận diệt tiêu tán linh hồn, nếu không thì những nhân vật này vẫn sẽ mãi tồn tại và đợi thời cơ để chuyển thế hoặc có phụ lực hồi sinh.
Nếu quả thật lúc này những nhân vật cấp bậc này được hồi sinh thì đây chính là một hồi tai ương ngập đầu, ở cái nơi hoang phế này thử hỏi ai có đủ bản lĩnh để chế trụ những nhân vật như thế? Nhạn Kiến Sinh bất giác cảm thấy sống lưng mình phát lạnh, hắn cắn răng nhìn về phía Tôn Dương hô lớn " Sư đệ, để bọn ta chặn chúng, ngươi mau đi phá Tế Đàn nhanh lên… Không thể để chúng hồi sinh ma đầu, nếu không tất cả chúng ta sẽ đều phải chết…!"
Hắn cũng không dám chậm trễ, lời nói vừa dứt hắn và Kiều Mộng Cầm liền động thủ, ngoại hình Nhạn Kiến Sinh đột nhiên biến hoá, y phục trên người hắn cũng biến đổi thành một màu tím phát ra những luồng tử quang sáng lập lòe, giữa mi tâm của hắn còn hiện lên dấu ấn hình một thanh kiếm màu tím thần bí, giống y hệt như thanh kiếm lớn đang trôi nỗi lơ lửng phía sau lưng hắn, sức mạnh cường đại bắn ra bốn phía. Toàn thân Nhạn Kiến Sinh lúc này đều sắc bén giống như một thanh kiếm, khắp người đều có kiếm khí cường đại phát tán ra xung kích liên tục càn quét.
Tôn Dương nhìn thấy một màn này hắn nhịn không được mà thì thào lẩm bẩm " Linh Vật phụ thể, đó chính là Linh Vật và trạng thái phụ thể của Nhạn sư huynh sao? Thật quá cường đại đi, sức mạnh không tăng lên đến đáng sợ.."
" Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi phá Tế Đàn mau lên…" Nhạn Kiến Sinh nhìn thấy Tôn Dương còn đứng ngẩn người, làm hắn càng thêm buồn bực hét ầm lên.
Tôn Dương lấy lại tinh thần, hắn biết việc lần này rất nghiêm trọng, ngay cả Nhạn sư huynh cũng dỡ ra thủ đoạn mạnh nhất để ngăn cản thì hắn làm sao lại dám lơ là được, nhưng trong tình thế cấp bách có đôi khi lại hay xuất hiện mấy tảng đá chặn đường. Ngay lúc Tôn Dương đang định bay qua Tế Đàn thì bất chợt có hai giọng nói ồm ồm vang lên " Khặc khặc Muốn phá Tế Đàn, ngươi làm được sao?"
" Mau chặn tên nhân loại đó lại..!" Từ hai phương hướng phía trước và phía sau Tôn Dương đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng, Tôn Dương đưa mắt nhìn hai tên U Linh phía trước trong lòng hắn thầm giật mình, bởi vì cảnh giới của hai tên U Linh này đều là Thiên Tướng hậu kỳ thật thực lực rất mạnh. Nhưng khi hắn nhìn lại hai tên phía sau thì lại càng kinh dị hơn, bởi vì hai tên phía sau không phải là U Linh mà là nhân loại, lại còn là người quen nửa đấy.
Hai người này chính là hai tên đã từng muốn lấy mạng của Tôn Dương hắn, là tên Khô Mộc và tên Cơ Lạp lúc trước đã chặn hắn ở ngoài cổng thành, nhưng điều mà Tôn Dương không ngờ tới là hai kẻ này lại theo chân mình đuổi đến tận đây, lại còn trong lúc quan trọng này mà bọn hắn lại đứng ra ngăn cản mình vì ân oán cá nhân.
" Không đúng, hai người này có điểm khác thường, vừa nãy bọn hắn tại sao lại gọi mình là nhân loại…" Tôn Dương quan sát hai người này thấy có điều không thích hợp, nhưng hắn lại không nghĩ ra là không thích hợp ở điểm nào, đến khi hắn chú ý vào đôi mắt có màu hơi bạc của hai người thì kêu lên một tiếng kinh dị" U Linh, các ngươi là U Linh… Không phải là các ngươi đã đoạt xá bọn hắn?"
các bạn đọc thấy được thì ấn cho một like lấy động lực nha, cảm ơn các bạn.
" Cái gì? Là U Linh của U Linh Giới, tại sao chúng có thể đến được nơi này?" Nhạn Kiến Sinh vừa nhìn thấy đám U Linh thì kinh dị thốt lên như không thể tin được.
" U Linh giới, bọn chúng là tộc nhân của thế giới khác nữa sao? Không phải nói lần này chỉ có người của ba thế giới đi vào nơi này thôi sao? " Tôn Dương cũng kinh ngạc hỏi.
" Ta cũng không rõ vì sao chúng vào được, nhưng nếu chúng đã có mặt ở nơi này thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả?" Nhạn Kiến Sinh cau mày nói.
Tôn Dương đảo mắt vừa nhìn lại liền thấy ở trên một toà tế đàn cao phía sau, bóng dáng của Kiều Mộng Cầm đã bị ngất đang bị trói vào trụ hiến tế trên tế đàn, nhìn nàng lúc này đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch, Tôn Dương thấy vậy hắn đột nhiên có cảm giác hiện tại bản thân mình như đang mất khống chế, hắn tức giận. Cơn giận của hắn đang mãnh liệt dâng lên, khắp người hắn toả ra sát khí còn nặng nề hơn cả khi hắn đối đầu với Hoả Long.
" Lũ súc sinh khốn kiếp, chết hết đi cho ta. "Tôn Dương gầm thét lên giận dữ " Ách Đợi…" hắn mang theo lửa giận điên cuồng xông thẳng vào đám U Linh, ngay cả Thiên n muốn lên tiếng nói gì đó cũng không kịp mở miệng, vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hai người Tuyết Kỷ và Nhạn Kiến Sinh cũng đang chuẩn bị lao lên hỗ trợ Tôn Dương thì lại bị Thiên n ngăn cản lại " Hai người các ngươi cũng bình tĩnh đi, cứ để cho hắn lên trước ăn hành một hồi vì cái tội dám trêu ta, các ngươi quên mục đích Truy Tung Đăng của ta muốn tìm là gì rồi sao? Mau nhìn thử đi…"
Hai người vừa nghe Thiên n nói thì cũng bình tĩnh trở lại, theo hướng của Truy Tung Đăng nhìn lại, cả hai người đều khó hiểu đứng ngây ra, bởi vì lúc này rõ ràng là ngọn đèn kia đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của một hắc y nhân che mặt đang chiến đấu với mấy tên U Linh, cả hai người đều cực kỳ khó hiểu, rõ ràng là Kiều Mộng Cầm đang bị trói ở trên kia, nhưng tại sao chiếc đèn đó lại bay đến bên người của hắc y nhân này " Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Nhạn Kiến Sinh khó hiểu hỏi.
" Rất đơn giản, thật ra Kiều Mộng Cầm không có bị làm sao cả, vẫn còn rất hăng hái và khỏe mạnh như hai người đã thấy đó… " Thiên n cười cười đáp.
" Ý ngươi là…?"
" Phải đó chính là nàng ta…"
" Vậy còn người bị treo trên kia " Tuyết Kỷ hiếu kỳ nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
" Đó có thể chỉ là một phân thân của nàng ta, Truy Tung Đăng của ta là nhắm vào người còn sống có khí tức sinh mệnh có linh hồn, cái phân thân kia không có thì tìm đến đó làm gì?…" Thiên n nhẹ nhàng đáp.
" Nói như vậy có nghĩa là trước đó nàng ta đã biết trước là có người đang muốn hại mình cho nên đã để phân thân của mình đi thế, còn bản thể thì ẩn mình lặng lẽ đi theo xem xét…" Nhạn Kiến Sinh có chút bất đắc dĩ nói, theo hắn nghĩ nếu đúng là như vậy thì bản thân hắn vẫn còn quá xem nhẹ cô gái này rồi, bây giờ hắn dường như mới nhận ra một điều, đó chính là bằng hữu bên cạnh Tôn Dương bất kỳ người nào cũng đều không phải là nhân vật đơn giản cả. Phan Thanh Xương cũng vậy Sùng Văn cũng vậy ngay cả tên thầy bói này và Kiều Mộng Cầm kia cũng thế.
" Có lẽ là vậy, khi vào đây có lẽ là nàng ta bị phát hiện cho nên mới xảy ra xung đột… Tiểu tử kia thì mặt kệ hắn, chúng ta qua đó giúp nàng một tay đi khà khà…" Thiên n chà xát hai tay cười cười, theo như tính toán của hắn thì đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng mỹ nữ đó nha.
" Vậy thì hai người qua đó, để ta đi giúp Tôn Dương ca ca…" Tuyết Kỷ bĩu môi, sau đó vọt đi đến bên cạnh Tôn Dương, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng xuất ra một chưởng liền đánh bay một tên U Linh rồi đứng bên cạnh Tôn Dương.
Mà hắn lúc này thì mặt mày đã chuyển thành màu xám âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả khi Tuyết Kỷ đến bên cạnh, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói câu nào nếu không phải hắn vẫn còn lý trí nhận ra nàng thì đã tung luôn cho nàng ta một chưởng rồi.
" Tôn Dương ca ca huynh mau bình tĩnh lại, thứ mà huynh nhìn thấy không phải là thật đâu.." Tuyết Kỷ vừa đánh vừa cố gọi Tôn Dương để giải thích.
Quả nhiên hắn vừa nghe vậy thì động tác có hơi khựng lại tách ra khỏi một tên U Linh, lại nhìn nàng hỏi " Không phải thật. Ngươi nói vậy là có ý gì?" " Huynh tự mình nhìn đi… " Tuyết Kỷ vừa nói vừa chỉ tay về phía hắc y nhân bên kia, Tôn Dương theo hướng tay nàng nhìn lại thì thấy ngọn đèn treo trên đỉnh đầu của một hắc y nhân còn có cả tên Thần côn và sư huynh của mình ở bên cạnh cũng ở bên cạnh hắc y nhân đó, mặt hắn hằm hằm lập tức đen lại thẹn quá hoá giận, hắn rống lớn một tiếng vang vọng cả khu tế đàn này " Mẹ kiếp nhà ngươi tên Thần côn khốn kiếp… Ngươi dám lừa Lão Tôn một vố lớn như vậy?"
Tất cả mọi người kể cả đám U Linh đều bị tiếng rống này của hắn làm cho kinh động, toàn bộ đang đánh nhau đều tách ra đình chỉ động tác, không biết bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía nơi phát ra âm thanh " Ặc, có vẽ ta hơi lớn tiếng thì phải… Đừng có nhìn ta, ta không có nói gì hết… Các ngươi đang đánh nhau vậy thì cứ tiếp tục đi không cần để ý đến ta đâu a." Bị bao nhiêu cặp mặt săm soi ngay cả gan lớn như hắn cũng cảm thấy chột dạ, hắn vội vàng lấp liếm chối bẩy lời nói của mình, bộ mặt cứ như ta không có nói gì hết các ngươi có tiếp tục đánh nhau đi.
" Tôn Dương mau cản chúng lại, đám U Linh này đang giúp tộc nhân của Ma Giới hồi sinh mấy tên ma đầu…. Mau giết sạch chúng nếu không sẽ không kịp…" Ngay lúc này Kiều Mộng Cầm bỗng nhiên hướng về phía Tôn Dương mà hét lớn, lời của nàng vừa dứt, nó giống như một tin tức chấn động làm cho Tuyết Kỷ và Tôn Dương, ngay cả Nhạn Kiến Sinh cùng Thiên n đang ở bên cạnh nàng cũng ngây người.
Hồi sinh ma đầu đây là cái khái niệm gì, theo lẽ thông thường cường giả đã vượt qua Thánh cấp từ cấp bậc Hư Thần trở lên thì thân thể và linh hồn sẽ trở nên bất diệt, trừ khi là tận diệt tiêu tán linh hồn, nếu không thì những nhân vật này vẫn sẽ mãi tồn tại và đợi thời cơ để chuyển thế hoặc có phụ lực hồi sinh.
Nếu quả thật lúc này những nhân vật cấp bậc này được hồi sinh thì đây chính là một hồi tai ương ngập đầu, ở cái nơi hoang phế này thử hỏi ai có đủ bản lĩnh để chế trụ những nhân vật như thế? Nhạn Kiến Sinh bất giác cảm thấy sống lưng mình phát lạnh, hắn cắn răng nhìn về phía Tôn Dương hô lớn " Sư đệ, để bọn ta chặn chúng, ngươi mau đi phá Tế Đàn nhanh lên… Không thể để chúng hồi sinh ma đầu, nếu không tất cả chúng ta sẽ đều phải chết…!"
Hắn cũng không dám chậm trễ, lời nói vừa dứt hắn và Kiều Mộng Cầm liền động thủ, ngoại hình Nhạn Kiến Sinh đột nhiên biến hoá, y phục trên người hắn cũng biến đổi thành một màu tím phát ra những luồng tử quang sáng lập lòe, giữa mi tâm của hắn còn hiện lên dấu ấn hình một thanh kiếm màu tím thần bí, giống y hệt như thanh kiếm lớn đang trôi nỗi lơ lửng phía sau lưng hắn, sức mạnh cường đại bắn ra bốn phía. Toàn thân Nhạn Kiến Sinh lúc này đều sắc bén giống như một thanh kiếm, khắp người đều có kiếm khí cường đại phát tán ra xung kích liên tục càn quét.
Tôn Dương nhìn thấy một màn này hắn nhịn không được mà thì thào lẩm bẩm " Linh Vật phụ thể, đó chính là Linh Vật và trạng thái phụ thể của Nhạn sư huynh sao? Thật quá cường đại đi, sức mạnh không tăng lên đến đáng sợ.."
" Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi phá Tế Đàn mau lên…" Nhạn Kiến Sinh nhìn thấy Tôn Dương còn đứng ngẩn người, làm hắn càng thêm buồn bực hét ầm lên.
Tôn Dương lấy lại tinh thần, hắn biết việc lần này rất nghiêm trọng, ngay cả Nhạn sư huynh cũng dỡ ra thủ đoạn mạnh nhất để ngăn cản thì hắn làm sao lại dám lơ là được, nhưng trong tình thế cấp bách có đôi khi lại hay xuất hiện mấy tảng đá chặn đường. Ngay lúc Tôn Dương đang định bay qua Tế Đàn thì bất chợt có hai giọng nói ồm ồm vang lên " Khặc khặc Muốn phá Tế Đàn, ngươi làm được sao?"
" Mau chặn tên nhân loại đó lại..!" Từ hai phương hướng phía trước và phía sau Tôn Dương đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng, Tôn Dương đưa mắt nhìn hai tên U Linh phía trước trong lòng hắn thầm giật mình, bởi vì cảnh giới của hai tên U Linh này đều là Thiên Tướng hậu kỳ thật thực lực rất mạnh. Nhưng khi hắn nhìn lại hai tên phía sau thì lại càng kinh dị hơn, bởi vì hai tên phía sau không phải là U Linh mà là nhân loại, lại còn là người quen nửa đấy.
Hai người này chính là hai tên đã từng muốn lấy mạng của Tôn Dương hắn, là tên Khô Mộc và tên Cơ Lạp lúc trước đã chặn hắn ở ngoài cổng thành, nhưng điều mà Tôn Dương không ngờ tới là hai kẻ này lại theo chân mình đuổi đến tận đây, lại còn trong lúc quan trọng này mà bọn hắn lại đứng ra ngăn cản mình vì ân oán cá nhân.
" Không đúng, hai người này có điểm khác thường, vừa nãy bọn hắn tại sao lại gọi mình là nhân loại…" Tôn Dương quan sát hai người này thấy có điều không thích hợp, nhưng hắn lại không nghĩ ra là không thích hợp ở điểm nào, đến khi hắn chú ý vào đôi mắt có màu hơi bạc của hai người thì kêu lên một tiếng kinh dị" U Linh, các ngươi là U Linh… Không phải là các ngươi đã đoạt xá bọn hắn?"
các bạn đọc thấy được thì ấn cho một like lấy động lực nha, cảm ơn các bạn.
Danh sách chương