Chúc Ưu cạn lời với đám người không đứng đắn này.
"Có đánh không thì bảo?" Nàng rút kiếm, mặt lạnh như tiền: "Nhị sư huynh, đừng để hắn chọc giận."
Nàng không có thiện cảm với đệ tử của Trường Minh Tông. Trận thi đấu thứ hai bọn họ đứng chót cũng vì Diệp Kiều bày trò đánh lén khiến bọn họ bị loại toàn đội.
Kẻ thù gặp mặt, không gai mắt đấm nhau thì thôi, đâu cần phải mồm mép đê tiện như Minh Huyền? Mộc Trọng Hi đi đến bên cạnh Minh Huyền, hắn lên tiếng thương lượng: "Mới ngày đầu tiên thôi mà, đừng vội đánh đánh chém chém như thế, chúng ta có thể thương lượng hữu nghị mà."
Chúc Ưu tu vi sơ kỳ Kim Đan, Sở Hành Chi tu vi trung kỳ Kim Đan, nếu bọn họ đánh nhau, rất khó nói chắc rằng ai sẽ thắng ai.
Bí cảnh luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ, ai biết tiếp theo sẽ gặp phải ai. Đánh nhau bây giờ tức là hại người mà chẳng ích ta.
Sở Hành Chi đang giận dữ, sao có thể bình tĩnh thương lượng với bọn họ.
Kiếm khí lạnh lẽo xẹt qua, nhắm thẳng về phía Minh Huyền. Kiếm ý mạnh mẽ, khí thế hung mãnh, bùa Kim Cang trong ngực áo Minh Huyền tức khắc rách làm hai.
Minh Huyền lùi về sau hai bước, mặt trầm lại.
Sở Hành Chi: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Mi là trung kỳ Kim Đan lại đi đánh một sơ kỳ Kim Đan, còn không ngượng miệng đi chế giễu người ta?" Mộc Trọng Hi không cam lòng yếu thế, vung kiếm trong tay tấn công Sở Hành Chi.
Kiếm khí của hắn và Sở Hành Chi va vào nhau. Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ va chạm khiến mặt đất rung chấn nhẹ.
"Sở Hành Chi!" Minh Huyền híp mắt, tiến lên một bước: "Là mi ép bọn ta. Tứ sư đệ, huynh đếm đến ba."
Hắn liên tục chớp mắt với Mộc Trọng Hi.
"Một."
Chúc Ưu tưởng rằng hai người sắp tung chiêu thức ghê gớm gì đó, tay đặt lên chuôi kiếm, cơ thể vào thế sẵn sàng chiến đấu.
"Ba!"
Minh Huyền lướt qua "hai", đột ngột hô "ba", tay nhanh nhẹn dán bùa Tăng Tốc lên người rồi kéo tay Mộc Trọng Hi bỏ chạy.
Khoan? Sao bảo đếm đến ba? Số hai đâu đằng ấy ơi?
Ý thức được mình bị hai tên kia chơi một vố. Thái dương cả hai nổi đầy gân xanh. Nhất là Chúc Ưu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đâu tiên nàng bùng cháy cảm xúc muốn đuổi giết một ai đó.
Chiêu này Minh Huyền học được từ tiểu sư muội. Đầu tiên, đừng quan tâm bọn họ có hiểu hay không, cứ mạnh miệng hùng hồn vài câu, sau đó xoay người chạy một mạch.
Đường hai người chạy vô tình trùng với đường của hai người Diệp Kiều. Thế là, không lâu sau, bốn người đã gặp nhau.
"Tiểu sư muội!" Nhìn đến bóng dáng quen thuộc, hai mắt Mộc Trọng Hi sáng rực: "Đại sư huynh!"
Nhìn thấy đồng bọn thân yêu, Mộc Trọng Hi vốn đang trong tư thế chạy trốn lập tức quay xe, máu chiến tăng vọt lên não.
"Tiến lên huynh đệ!" Hắn rút Triều Tịch ra khỏi vỏ, chuẩn bị quay lại hội đồng hai người của Vấn Kiếm Tông.
Nào ngờ, Diệp Kiều vừa nhìn thấy hắn đã túm hắn chạy về hướng ngược lại.
Mộc Trọng Hi: "?"
Minh Huyền cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ủa, gì vậy?" Hắn còn định lấy đông hiếp yếu, dạy cho hai tên ngốc Vấn Kiếm Tông biết thế nào là lễ độ cơ mà.
Diệp Kiều vừa tập trung chạy vừa đáp: "Phía sau muội là yêu thú kỳ Nguyên Anh."
Minh Huyền đáp theo phản xạ: "Ồ, trùng hợp ghê, phía sau huynh là Sở Hành Chi và tiểu sư muội của hắn."
Diệp Kiều cảm thản: "Ngon! Ngon!"
"..."
Đang phiền lòng nghĩ cách xử lý con yêu thú kỳ Nguyên Anh kia thì được trời cao phái xuống hai bạn thân cũ. Tuyệt!
Nàng đột nhiên dừng bước, tay vói vào túi lấy bùa rồi ném về phía yêu thú. Lá bùa hình thành dây xích tạm thời trói nó lại. Nhưng chưa đầy một giây sau, bùa chú đã hóa thành tro bụi.
Con yêu thú vươn tay rít gào chói tai. Uy áp của kỳ Nguyên Anh được giải phóng, khiến Diệp Kiều -người có tu vi thấp nhất bọn -khuỵu chân xuống, suýt nữa là quỳ sụp trước mặt nó.
Âm thanh con yêu thú còn gây ra công kích tinh thần. Thần thức Diệp Kiều bị tổn thương, dù nàng đã che tai lại nhưng vẫn không xi nhê gì.
Minh Huyền bày trận Cách Âm, ngăn cả một phần âm thanh: "Chúng ta hợp tác đi!"
Sở Hành Chi cầm kiếm cảnh giác nhìn yêu thú. Khi nghe Minh Huyền nói hợp tác, hắn không cần nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: "Cút! Ai thèm hợp tác với bọn mi. Con yêu thú này là do bọn mi đưa tới."
Ai không mù cũng nhận ra, con yêu thú này đang đuổi theo Chu Hành Vân và Diệp Kiều.
Sở Hành Chi không muốn tai bay vạ giá, nhất là khi con yêu thú to tướng này có tu vi Nguyên Anh.
"Chúng ta đi thôi." Hắn kéo tay tiểu sư muội, muốn rời khỏi nơi thị phi này.
Nào ngờ chưa kịp cất bước cách xa đám người Trường Minh Tông thì hắn đã bị dán bùa Giam Cầm lên người. Kết quả, hắn và tiểu sư muội bị giam tại chỗ.
Minh Huyền cầm bùa trong tay, miệng nở nụ cười như có như không: "Đi đâu bạn êy? Chẳng phải lúc nãy còn yêu thương bám theo như chó nhìn thấy xương cơ à?"
Sở Hành Chi: "..."
"Cái miệng Minh Huyền nghiệp như vậy, chưa bị người ta đánh bao giờ hả?"
"Nếu người của Trường Minh Tông đi ra ngoài bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng, mị cũng không ngạc nhiên đâu. Thật á!"
Cái miệng nghiệp dễ sợ!
Cứ tưởng rằng Chu Hành Vân là người bình thường. Nhưng cuối cùng trớt quớt! Người bình thường nào vào lúc dầu sôi lửa bỏng lại chém phăng lông vũ chọc điên yêu thú kỳ Nguyên Anh?"
Diệp Kiều dụ dỗ: "Nếu mi không giúp bọn ta, bọn ta sẽ bám riết lấy mi!"
Tới nào, mình cùng đi bán muối chung chợ!
Diệp Kiều không ngại tái hiện lại trận thi đấu đầu tiên đâu!
Sở Hành Chi đen mặt. Hiển nhiên hắn vẫn ám ảnh lần bị đám yêu thú đuổi theo khắp bí cảnh đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, cố gắng ngăn cản sát ý trong lòng, lạnh nhạt nói: "Nếu hợp tác thì sau khi xử lý được con yêu thú này, cốt và nội đan của nó thuộc về bọn ta!"
Cả người yêu thú kỳ Nguyên Anh đều là của quý. Cốt và nội đan là nguyên liệu tốt.
Minh Huyền nhếch mép: "Không không không, mi vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Bọn ta không phải đang đàm phán với mi. Bọn ta, bốn người. Bọn mi, hai người. Giúp một tay, cả làng cũng vui, không giúp thì cả bọn chết chùm. Thế thôi!"
Minh Huyền bình tĩnh lau bụi trên tay lên người Mộc Trọng Hi, vừa lau vừa nói với Sở Hành Chi: "Hiện tại ai đang là chiếu trên, ai đang là chiếu dưới nào?"
Mộc Trọng Hi xù lông: "Quần què, huynh nói thì nói đi, mắc giống gì bôi dơ lên người đệ?"
Con yêu thú cũng ngầm so sánh lực lượng giữa hai bên. Nó đã tu hành đến kỳ Nguyên Anh, cũng có chỉ số thông minh nhất định. Đánh không lại, nó cũng không dám cương. Sáu tên nhân loại ở đây, hết năm kẻ có tu vi Kim Đan.
Nó do dự trong chốc lát, sau đó quyết định tấn công kẻ yếu nhất -Diệp Kiều.
Diệp Kiều đã chuẩn bị từ trước. Không cần Minh Huyền yểm hộ, chân nàng lập tức chuyển dời vị trí, bùa Nổ trong tay liên tục được sử dụng tạo ra tiếng nổ rất lớn.
Nhưng con yêu thú vẫn không hề hấn gì.
Diệp Kiều phát hiện bùa công kích của mình không có tác dụng với yêu thú kỳ Nguyên Anh, ném vào người nó chẳng khác gì gãi ngứa. Nàng đổi kế hoạch, sử dụng bùa Sương Mù tạo ra màn sương dày đặc quấy nhiễu nó.
"Ra tay đi!"
Loại bùa này rất thích hợp để làm mờ tầm nhìn của kẻ địch. Sở Hành Chi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bắt tay hợp tác với Diệp Kiều. Hắn hung dữ trừng mắt, tay rút kiếm khỏi vỏ.
Kiếm ý của thiếu niên bộc phá, phút chốc khiến nàng hiểu thế nào là nhất kiếm phá vạn chiêu.
Trường Minh Tông chú trọng tốc độ thì Vấn Kiếm Tông lại thiên về kiếm ý lạnh lẽo thấu xương. Kiếm ý chạm vào da thịt thô cứng của yêu thú, mặt đất đột nhiên rung chấn nhẹ.
Bùa Diệp Kiều như gãi ngứa nhưng kiếm của Sở Hành Chi thì gây sát thương thật sự.
Yêu thú lại bị chọc giận, vung tay vung chân nhào về phía bọn họ. Nó có rất nhiều mắt, rất khó tấn công nó. Muốn giải quyết được nó, phải có một người làm chim mồi, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực.
"Ta sẽ làm chim mồi hấp dẫn sự chú ý của nó. Mọi người tấn công từ các phía khác." Diệp Kiều vội nói.
Nàng có bùa Tăng Tốc và bùa Sương Mù hỗ trợ. Dù khí linh của nàng không bằng các sư huynh nhưng không sao, nàng có thể chơi thuốc, gì chứ đan dược thì túi nàng nhiều vô kể.
Sở Hành Chi mở miệng trào phúng theo thói quen: "Tự tin dữ!"
Không phải hắn xem thường Diệp Kiều nhưng tu vi nàng ta chỉ mới Trúc Cơ, tự tin ở đâu ra mà nghĩ mình có thể đảm đương vị trí chim mồi?
Sau khi tập trung mọi chỉ số thù hận về phía mình, nếu giữa chừng khí linh cạn sạch, phía sau lại có yêu thú kỳ Nguyên Anh đuổi theo, lúc đó dù là Chu Hành Vân cũng không dám chắc có thể cứu được nàng.
Chu Hành Vân nói: "Huynh nữa."
Hắn gai mắt với con yêu thú nhiều mắt kia từ sớm nên không ngại góp vui.
Diệp Kiều ra dấu ok với hắn: "Không thành vấn đề."
Nàng huy kiếm, vận dụng thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết tấn công về phía con yêu thú. Sợ mức độ sát thương chưa đủ, nàng còn tặng cho nó thêm vài quả bom.
Sức công phá của một viên bom tương đương với đòn tấn công của kỳ Kim Đan. Tặng nó mấy trái bom nhỏ xinh cũng đủ hấp dẫn sự chú ý rồi.
Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, sau đó dốc toàn lực tấn công nàng.
Diệp Kiều nhảy nhót tránh né các đòn tấn công của nó. Lâu lâu nàng còn quay lại chém thêm một nhát để gia tăng tình cảm.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa đầy mấy phút sau, nàng ăn ngay một kích của nó, bùa Kim Cang trên người rách toạc, cuống họng nàng ngai ngái mùi máu.
Áp chế cảnh giới không chỉ là lý thuyết suông.
Nhất là khi Diệp Kiều chủ động khiêu khích, hấp dẫn mọi hỏa lực từ nó. Cách làm này rất mạo hiểm. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, nàng sẽ có ngay một vé ngắm gà khỏa thân.
Khán giả bên ngoài vừa xem vừa đổ mồ hôi hột.
"Diệp Kiều mới chỉ trung kỳ Trúc Cơ, sao mà đủ khí linh được?"
"Quá lỗ mãng!"
"Đáng lý ra phải để Chu Hành Vân làm chim mồi. Sao Diệp Kiều gan quá vậy?"
Nàng ta muốn thể hiện bản thân đến điên rồi hả?
Trưởng lão Triệu nhíu mày. Trong ấn tượng của lão, Diệp Kiều sẽ không vì đồng bọn quên thân, khẳng khái liều chết như vậy. Nếu không có gì nắm chắc, Diệp Kiều đã sủi lẹ từ lâu.
Rất nhanh sau đó, bọn họ đã hiểu tại sao Diệp Kiều lại tự tin như thế.
Lúc khí linh vừa cạn, Diệp Kiều nhanh tay lấy đan Hồi Linh bỏ vào miệng. Khuôn mặt không còn tái nhợt nữa, nội đan khô kiệt trong cơ thể phút chốc lại được lấp đầy khí linh.
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhìn mà lé mắt. Vẻ mặt lão phức tạp, không rõ là gato hay là hâm mộ: "Trường Minh Tông các ông giàu dữ vậy sao?"
Chơi khô máu, hết sức thì cắn thêm thuốc.
Trưởng lão Triệu ngơ ngác.
Trước khi vào bí cảnh, tông môn nào cũng phát cho các đệ tử chân truyền một ít đan dược. Nhưng... bọn họ có cho Diệp Kiều nhiều đan dược như thế à?
Diệp Kiều không đánh chính diện với con yêu thú kia. Hiện tại vai trò của nàng là chim mồi mà thôi. Cứ chơi hết mình, hết khí linh thì cắn thuốc. Game là dễ!
Diệp Kiều di chuyển vừa nhanh vừa lẹ, sau mấy lần tấn công hụt, con yêu thú tức điên rồi lâm vào trạng thái cuồng nộ.
Diệp Kiều phè phỡn vừa chạy trốn vừa nhiệt tình quảng cáo cho khán giả bên ngoài: "Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nội thương đã có đan dược thương hiệu Trường Minh Tông. Sản phẩm này là thuốc, không chứa đường, không chứa pa-ra-ben. Hân hạnh được phục vụ các vị đạo hữu! Chọn đan, xin hãy chọn đan của mị!"
Khán giả: "..."
"Có đánh không thì bảo?" Nàng rút kiếm, mặt lạnh như tiền: "Nhị sư huynh, đừng để hắn chọc giận."
Nàng không có thiện cảm với đệ tử của Trường Minh Tông. Trận thi đấu thứ hai bọn họ đứng chót cũng vì Diệp Kiều bày trò đánh lén khiến bọn họ bị loại toàn đội.
Kẻ thù gặp mặt, không gai mắt đấm nhau thì thôi, đâu cần phải mồm mép đê tiện như Minh Huyền? Mộc Trọng Hi đi đến bên cạnh Minh Huyền, hắn lên tiếng thương lượng: "Mới ngày đầu tiên thôi mà, đừng vội đánh đánh chém chém như thế, chúng ta có thể thương lượng hữu nghị mà."
Chúc Ưu tu vi sơ kỳ Kim Đan, Sở Hành Chi tu vi trung kỳ Kim Đan, nếu bọn họ đánh nhau, rất khó nói chắc rằng ai sẽ thắng ai.
Bí cảnh luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ, ai biết tiếp theo sẽ gặp phải ai. Đánh nhau bây giờ tức là hại người mà chẳng ích ta.
Sở Hành Chi đang giận dữ, sao có thể bình tĩnh thương lượng với bọn họ.
Kiếm khí lạnh lẽo xẹt qua, nhắm thẳng về phía Minh Huyền. Kiếm ý mạnh mẽ, khí thế hung mãnh, bùa Kim Cang trong ngực áo Minh Huyền tức khắc rách làm hai.
Minh Huyền lùi về sau hai bước, mặt trầm lại.
Sở Hành Chi: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Mi là trung kỳ Kim Đan lại đi đánh một sơ kỳ Kim Đan, còn không ngượng miệng đi chế giễu người ta?" Mộc Trọng Hi không cam lòng yếu thế, vung kiếm trong tay tấn công Sở Hành Chi.
Kiếm khí của hắn và Sở Hành Chi va vào nhau. Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ va chạm khiến mặt đất rung chấn nhẹ.
"Sở Hành Chi!" Minh Huyền híp mắt, tiến lên một bước: "Là mi ép bọn ta. Tứ sư đệ, huynh đếm đến ba."
Hắn liên tục chớp mắt với Mộc Trọng Hi.
"Một."
Chúc Ưu tưởng rằng hai người sắp tung chiêu thức ghê gớm gì đó, tay đặt lên chuôi kiếm, cơ thể vào thế sẵn sàng chiến đấu.
"Ba!"
Minh Huyền lướt qua "hai", đột ngột hô "ba", tay nhanh nhẹn dán bùa Tăng Tốc lên người rồi kéo tay Mộc Trọng Hi bỏ chạy.
Khoan? Sao bảo đếm đến ba? Số hai đâu đằng ấy ơi?
Ý thức được mình bị hai tên kia chơi một vố. Thái dương cả hai nổi đầy gân xanh. Nhất là Chúc Ưu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đâu tiên nàng bùng cháy cảm xúc muốn đuổi giết một ai đó.
Chiêu này Minh Huyền học được từ tiểu sư muội. Đầu tiên, đừng quan tâm bọn họ có hiểu hay không, cứ mạnh miệng hùng hồn vài câu, sau đó xoay người chạy một mạch.
Đường hai người chạy vô tình trùng với đường của hai người Diệp Kiều. Thế là, không lâu sau, bốn người đã gặp nhau.
"Tiểu sư muội!" Nhìn đến bóng dáng quen thuộc, hai mắt Mộc Trọng Hi sáng rực: "Đại sư huynh!"
Nhìn thấy đồng bọn thân yêu, Mộc Trọng Hi vốn đang trong tư thế chạy trốn lập tức quay xe, máu chiến tăng vọt lên não.
"Tiến lên huynh đệ!" Hắn rút Triều Tịch ra khỏi vỏ, chuẩn bị quay lại hội đồng hai người của Vấn Kiếm Tông.
Nào ngờ, Diệp Kiều vừa nhìn thấy hắn đã túm hắn chạy về hướng ngược lại.
Mộc Trọng Hi: "?"
Minh Huyền cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Ủa, gì vậy?" Hắn còn định lấy đông hiếp yếu, dạy cho hai tên ngốc Vấn Kiếm Tông biết thế nào là lễ độ cơ mà.
Diệp Kiều vừa tập trung chạy vừa đáp: "Phía sau muội là yêu thú kỳ Nguyên Anh."
Minh Huyền đáp theo phản xạ: "Ồ, trùng hợp ghê, phía sau huynh là Sở Hành Chi và tiểu sư muội của hắn."
Diệp Kiều cảm thản: "Ngon! Ngon!"
"..."
Đang phiền lòng nghĩ cách xử lý con yêu thú kỳ Nguyên Anh kia thì được trời cao phái xuống hai bạn thân cũ. Tuyệt!
Nàng đột nhiên dừng bước, tay vói vào túi lấy bùa rồi ném về phía yêu thú. Lá bùa hình thành dây xích tạm thời trói nó lại. Nhưng chưa đầy một giây sau, bùa chú đã hóa thành tro bụi.
Con yêu thú vươn tay rít gào chói tai. Uy áp của kỳ Nguyên Anh được giải phóng, khiến Diệp Kiều -người có tu vi thấp nhất bọn -khuỵu chân xuống, suýt nữa là quỳ sụp trước mặt nó.
Âm thanh con yêu thú còn gây ra công kích tinh thần. Thần thức Diệp Kiều bị tổn thương, dù nàng đã che tai lại nhưng vẫn không xi nhê gì.
Minh Huyền bày trận Cách Âm, ngăn cả một phần âm thanh: "Chúng ta hợp tác đi!"
Sở Hành Chi cầm kiếm cảnh giác nhìn yêu thú. Khi nghe Minh Huyền nói hợp tác, hắn không cần nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: "Cút! Ai thèm hợp tác với bọn mi. Con yêu thú này là do bọn mi đưa tới."
Ai không mù cũng nhận ra, con yêu thú này đang đuổi theo Chu Hành Vân và Diệp Kiều.
Sở Hành Chi không muốn tai bay vạ giá, nhất là khi con yêu thú to tướng này có tu vi Nguyên Anh.
"Chúng ta đi thôi." Hắn kéo tay tiểu sư muội, muốn rời khỏi nơi thị phi này.
Nào ngờ chưa kịp cất bước cách xa đám người Trường Minh Tông thì hắn đã bị dán bùa Giam Cầm lên người. Kết quả, hắn và tiểu sư muội bị giam tại chỗ.
Minh Huyền cầm bùa trong tay, miệng nở nụ cười như có như không: "Đi đâu bạn êy? Chẳng phải lúc nãy còn yêu thương bám theo như chó nhìn thấy xương cơ à?"
Sở Hành Chi: "..."
"Cái miệng Minh Huyền nghiệp như vậy, chưa bị người ta đánh bao giờ hả?"
"Nếu người của Trường Minh Tông đi ra ngoài bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng, mị cũng không ngạc nhiên đâu. Thật á!"
Cái miệng nghiệp dễ sợ!
Cứ tưởng rằng Chu Hành Vân là người bình thường. Nhưng cuối cùng trớt quớt! Người bình thường nào vào lúc dầu sôi lửa bỏng lại chém phăng lông vũ chọc điên yêu thú kỳ Nguyên Anh?"
Diệp Kiều dụ dỗ: "Nếu mi không giúp bọn ta, bọn ta sẽ bám riết lấy mi!"
Tới nào, mình cùng đi bán muối chung chợ!
Diệp Kiều không ngại tái hiện lại trận thi đấu đầu tiên đâu!
Sở Hành Chi đen mặt. Hiển nhiên hắn vẫn ám ảnh lần bị đám yêu thú đuổi theo khắp bí cảnh đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, cố gắng ngăn cản sát ý trong lòng, lạnh nhạt nói: "Nếu hợp tác thì sau khi xử lý được con yêu thú này, cốt và nội đan của nó thuộc về bọn ta!"
Cả người yêu thú kỳ Nguyên Anh đều là của quý. Cốt và nội đan là nguyên liệu tốt.
Minh Huyền nhếch mép: "Không không không, mi vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Bọn ta không phải đang đàm phán với mi. Bọn ta, bốn người. Bọn mi, hai người. Giúp một tay, cả làng cũng vui, không giúp thì cả bọn chết chùm. Thế thôi!"
Minh Huyền bình tĩnh lau bụi trên tay lên người Mộc Trọng Hi, vừa lau vừa nói với Sở Hành Chi: "Hiện tại ai đang là chiếu trên, ai đang là chiếu dưới nào?"
Mộc Trọng Hi xù lông: "Quần què, huynh nói thì nói đi, mắc giống gì bôi dơ lên người đệ?"
Con yêu thú cũng ngầm so sánh lực lượng giữa hai bên. Nó đã tu hành đến kỳ Nguyên Anh, cũng có chỉ số thông minh nhất định. Đánh không lại, nó cũng không dám cương. Sáu tên nhân loại ở đây, hết năm kẻ có tu vi Kim Đan.
Nó do dự trong chốc lát, sau đó quyết định tấn công kẻ yếu nhất -Diệp Kiều.
Diệp Kiều đã chuẩn bị từ trước. Không cần Minh Huyền yểm hộ, chân nàng lập tức chuyển dời vị trí, bùa Nổ trong tay liên tục được sử dụng tạo ra tiếng nổ rất lớn.
Nhưng con yêu thú vẫn không hề hấn gì.
Diệp Kiều phát hiện bùa công kích của mình không có tác dụng với yêu thú kỳ Nguyên Anh, ném vào người nó chẳng khác gì gãi ngứa. Nàng đổi kế hoạch, sử dụng bùa Sương Mù tạo ra màn sương dày đặc quấy nhiễu nó.
"Ra tay đi!"
Loại bùa này rất thích hợp để làm mờ tầm nhìn của kẻ địch. Sở Hành Chi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bắt tay hợp tác với Diệp Kiều. Hắn hung dữ trừng mắt, tay rút kiếm khỏi vỏ.
Kiếm ý của thiếu niên bộc phá, phút chốc khiến nàng hiểu thế nào là nhất kiếm phá vạn chiêu.
Trường Minh Tông chú trọng tốc độ thì Vấn Kiếm Tông lại thiên về kiếm ý lạnh lẽo thấu xương. Kiếm ý chạm vào da thịt thô cứng của yêu thú, mặt đất đột nhiên rung chấn nhẹ.
Bùa Diệp Kiều như gãi ngứa nhưng kiếm của Sở Hành Chi thì gây sát thương thật sự.
Yêu thú lại bị chọc giận, vung tay vung chân nhào về phía bọn họ. Nó có rất nhiều mắt, rất khó tấn công nó. Muốn giải quyết được nó, phải có một người làm chim mồi, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực.
"Ta sẽ làm chim mồi hấp dẫn sự chú ý của nó. Mọi người tấn công từ các phía khác." Diệp Kiều vội nói.
Nàng có bùa Tăng Tốc và bùa Sương Mù hỗ trợ. Dù khí linh của nàng không bằng các sư huynh nhưng không sao, nàng có thể chơi thuốc, gì chứ đan dược thì túi nàng nhiều vô kể.
Sở Hành Chi mở miệng trào phúng theo thói quen: "Tự tin dữ!"
Không phải hắn xem thường Diệp Kiều nhưng tu vi nàng ta chỉ mới Trúc Cơ, tự tin ở đâu ra mà nghĩ mình có thể đảm đương vị trí chim mồi?
Sau khi tập trung mọi chỉ số thù hận về phía mình, nếu giữa chừng khí linh cạn sạch, phía sau lại có yêu thú kỳ Nguyên Anh đuổi theo, lúc đó dù là Chu Hành Vân cũng không dám chắc có thể cứu được nàng.
Chu Hành Vân nói: "Huynh nữa."
Hắn gai mắt với con yêu thú nhiều mắt kia từ sớm nên không ngại góp vui.
Diệp Kiều ra dấu ok với hắn: "Không thành vấn đề."
Nàng huy kiếm, vận dụng thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết tấn công về phía con yêu thú. Sợ mức độ sát thương chưa đủ, nàng còn tặng cho nó thêm vài quả bom.
Sức công phá của một viên bom tương đương với đòn tấn công của kỳ Kim Đan. Tặng nó mấy trái bom nhỏ xinh cũng đủ hấp dẫn sự chú ý rồi.
Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều, sau đó dốc toàn lực tấn công nàng.
Diệp Kiều nhảy nhót tránh né các đòn tấn công của nó. Lâu lâu nàng còn quay lại chém thêm một nhát để gia tăng tình cảm.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa đầy mấy phút sau, nàng ăn ngay một kích của nó, bùa Kim Cang trên người rách toạc, cuống họng nàng ngai ngái mùi máu.
Áp chế cảnh giới không chỉ là lý thuyết suông.
Nhất là khi Diệp Kiều chủ động khiêu khích, hấp dẫn mọi hỏa lực từ nó. Cách làm này rất mạo hiểm. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, nàng sẽ có ngay một vé ngắm gà khỏa thân.
Khán giả bên ngoài vừa xem vừa đổ mồ hôi hột.
"Diệp Kiều mới chỉ trung kỳ Trúc Cơ, sao mà đủ khí linh được?"
"Quá lỗ mãng!"
"Đáng lý ra phải để Chu Hành Vân làm chim mồi. Sao Diệp Kiều gan quá vậy?"
Nàng ta muốn thể hiện bản thân đến điên rồi hả?
Trưởng lão Triệu nhíu mày. Trong ấn tượng của lão, Diệp Kiều sẽ không vì đồng bọn quên thân, khẳng khái liều chết như vậy. Nếu không có gì nắm chắc, Diệp Kiều đã sủi lẹ từ lâu.
Rất nhanh sau đó, bọn họ đã hiểu tại sao Diệp Kiều lại tự tin như thế.
Lúc khí linh vừa cạn, Diệp Kiều nhanh tay lấy đan Hồi Linh bỏ vào miệng. Khuôn mặt không còn tái nhợt nữa, nội đan khô kiệt trong cơ thể phút chốc lại được lấp đầy khí linh.
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhìn mà lé mắt. Vẻ mặt lão phức tạp, không rõ là gato hay là hâm mộ: "Trường Minh Tông các ông giàu dữ vậy sao?"
Chơi khô máu, hết sức thì cắn thêm thuốc.
Trưởng lão Triệu ngơ ngác.
Trước khi vào bí cảnh, tông môn nào cũng phát cho các đệ tử chân truyền một ít đan dược. Nhưng... bọn họ có cho Diệp Kiều nhiều đan dược như thế à?
Diệp Kiều không đánh chính diện với con yêu thú kia. Hiện tại vai trò của nàng là chim mồi mà thôi. Cứ chơi hết mình, hết khí linh thì cắn thuốc. Game là dễ!
Diệp Kiều di chuyển vừa nhanh vừa lẹ, sau mấy lần tấn công hụt, con yêu thú tức điên rồi lâm vào trạng thái cuồng nộ.
Diệp Kiều phè phỡn vừa chạy trốn vừa nhiệt tình quảng cáo cho khán giả bên ngoài: "Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nội thương đã có đan dược thương hiệu Trường Minh Tông. Sản phẩm này là thuốc, không chứa đường, không chứa pa-ra-ben. Hân hạnh được phục vụ các vị đạo hữu! Chọn đan, xin hãy chọn đan của mị!"
Khán giả: "..."
Danh sách chương