Long Thiên Tài cứ tưởng rằng hoàng hậu là kiểu mỹ nhân rắn rết ra vẻ cao quý đoan trang, nội liễm lợi hại, một câu nói tùy tiện cũng có thể hàm chứa nhiều lớp nghĩa. Không thì chí ít bà ta cũng diễn kịch rất đạt, muốn khóc là khóc muốn cười là cười, lúc khóc thì thánh nhân thấy cũng phải đau lòng. Thế mà lúc hắn tận mắt nhìn thấy thì lại rất giật mình.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, tựa hồ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một bức tranh hoàn chỉnh —— giúp chồng dạy con, an ổn suốt đời. Nếu ở trong những gia đình bình thường nói không chừng còn là nam canh nữ chức.
(Nam canh nữ chức: đàn ông thì làm việc ngoài ruộng, phụ nữ thì ở nhà dệt vải)
Trên người bà ta có một loại dịu dàng sâu lắng, trang phục xa hoa của hoàng hậu đều chỉ để làm nền. Phản ứng đầu tiên của Long Thiên Tài chính là, chắc tin tức bị nhầm, có lẽ thích khách là do người khác phái tới, kỳ thực bọn họ hiểu lầm người ta rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, hậu cung là nơi như thế nào chứ, nếu người này có thể ngồi vào vị trí hoàng hậu thì sao có thể khinh thường? Hắn chậm rãi suy xét những ý nghĩ của mình, cúi đầu đứng ở phía sau Vân Nhàn, dù sao hiện tại hắn không phải tiểu vương gia của Thánh Hoa, dù gặp chuyện không may thì cũng không tới lượt hắn.
Thai Văn Khoan đang hơi lo lắng chờ đợi, nhưng vào lúc nhìn thấy hoàng hậu liền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đây là loại chuyện không thể nào lý giải nổi, hắn dùng cái đầu vốn không được thông minh lắm suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải cho ra một kết luận, đó là vị hoàng hậu này đúng là không làm cho người ta chán ghét được.
Long Thiên Tài âm thầm liếc hắn một cái, yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm người này có chết thì cũng không oan.
Hôm nay Hướng Hoằng Huy và Hướng Hoằng Dương đã ở chỗ này từ trước, Long Thiên Tài khô khốc nhìn Hướng Hoằng Dương, biết rằng thân phận hai người khác biệt nên không thể nói chuyện tùy tiện, đành phải tạm thời nhẫn nhịn ham muốn mãnh liệt được đi qua chỗ hắn lấy giải dược. Hắn ngoan ngoãn đứng im, hơi đảo mắt nhìn về phía người muốn mở yến hội, thái tử.
Vào ngày đầu tiên tới Trạch Nam hắn đã từng nhìn thấy người này đứng cách mình khá xa trong quốc yến, nhưng lúc đó hắn chỉ cố gắng không gây sự chú ý của người khác nên cũng không dám nhìn nhiều, bây giờ không khỏi quan sát kỹ hơn. Trên người vị thái tử này có khí chất của người đọc sách, hình như tính tình khá tốt, hoàn toàn không có cảm giác kiêu ngạo ương ngạnh. Mặt mũi của y hơi giống với Hướng Hoằng Huy, nhưng không có luồng tà khí kia, rất gần gũi bình dị.
Một hoàng hậu dịu dàng, một thái tử nho nhã, hoàn toàn ngoài dự liệu trong lòng, cục diện có thể dùng từ hòa khí để hình dung.
Ngoài bọn họ, còn có mấy hoàng thân nữa cũng đang ngồi, có một người mà ngồi cạnh người đó còn có nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Long Thiên Tài thấy vậy liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vân Nhàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước thấp giọng hỏi: “Tiểu Vân Nhàn, sao ta lại cảm thấy hơi là lạ nhỉ?”
“Đúng vậy,” Vân Nhàn nói, “Ta không cảm giác được một chút địch ý nào, ngươi nói có phải chúng ta nghĩ oan cho người ta rồi không?”
“Nhưng tờ giấy lúc đầu là do Triển Lăng Yến đưa cho hoàng huynh ta, hơn nữa lúc ở trạm dịch chúng ta cũng có gặp thích khách, chẳng lẽ đó là giả hết sao?”
“Ừm… cũng phải,” Vân Nhàn tán đồng, sau đó mỉm cười, “Để ý nhiều thế làm gì, lát nữa cơm nước xong ngươi đi tìm Hướng Hoằng Dương, chỉ cần lấy được giải dược thì chúng ta sẽ đi ngay, còn lại để cho bọn họ đấu với nhau.”
“Hê hê, nói đúng lắm.”
Hơn mười nhạc công đã vào đúng vị trí, cầm nhạc khí kiên trì chờ đợi, yến hội bắt đầu liền phát nhạc, tiếng nhạc cực kỳ êm tai. Tiếp đó, một nhóm vũ cơ nối đuôi nhau đi vào, tay áo dài tung bay, phất qua mặt mọi người.
Từ lúc nghe xong kiến nghị của Long Thiên Tài, Hướng Hoằng Dương liền chủ động nói chuyện với Hướng Hoằng Huy, muốn liên thủ với y. Tuy rằng Hướng Hoằng Huy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, có điều quan hệ của hai người đã thân thiết hơn trước đây một chút, chỉ cần là người sáng suốt thì có thể nhận ra điều này.
Long Thiên Tài vừa trò chuyện vừa yên lặng quan sát bọn họ, theo lý thuyết thì nếu hai người liên thủ, hai mẹ con nhà kia dù bình tĩnh đến mấy thì cũng phải có thái độ khác với chuyện phát sinh đột xuất này. Nhưng hắn nhìn một chút, vẻ mặt hai người kia chẳng mảy may thay đổi, dường như không coi chuyện này là uy hiếp gì, như thể long ỷ đã thành vật trong lòng bàn tay vậy, dù có thế nào thì cũng không chạy thoát.
Còn yến hội lần này nữa, hai người này đãi ngộ bọn hắn như là một chủ nhà nhiệt tình, không có ý tứ mượn hơi nào, tuy rằng thái tử và Triển Lăng Yến có nói chuyện với nhau hơi nhiều, nhưng cũng không phải chuyện làm cho người ta phải bất ngờ. Triển Lăng Yến trở thành thái tử kế nhiệm của Cổ Thục là chuyện ván đã đóng thuyền, theo lý thì thái tử cũng nên tạo dựng mối quan hệ tốt với y.
“Ca, ta thấy chuyện của Trạch Nam càng ngày càng có nhiều vấn đề khó lường.” Vân Nhàn nhìn nhìn một lúc, giờ thì không nhịn được nữa rồi.
“Ta cũng cảm thấy thế,” Long Thiên Tài nhỏ giọng nói, “Nếu không thì ngay từ đầu chúng ta đã không có suy đoán như vậy.”
“Không như vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ hoàng hậu phái người giết yêu quái chỉ để chơi thôi à?”
“Ai biết được…” Long Thiên Tài nhìn kỹ, chợt phát hiện trên trán của hoàng hậu có chút nhăn lại, phần lớn thời gian không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Hướng Hoằng Huy, cũng chỉ nói vài chuyện nhà bình thường, như là trời bắt đầu lạnh cần mặc nhiều quần áo các loại. Thái tử đứng bên cạnh khi thì cười khi thì nói thêm vài câu, hiển nhiên là có quan hệ rất tốt với Hướng Hoằng Huy.
Vài hoàng tử đều ngồi ở đây, vì vậy cũng khó tránh khỏi phải nói vài chuyện chính sự. Hoàng hậu ở lại không tiện nên nhanh chóng rời đi, lúc đi còn không quên liếc nhìn Hướng Hoằng Huy một cái, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn.
Hướng Hoằng Huy cầm chén rượu, nhìn theo bóng dáng đã đi khuất của bà ta, không biết đang suy nghĩ gì.
“Tiểu Vân Nhàn…” Long Thiên Tài kinh sợ nói, “Ngươi nói xem liệu đại tẩu ta có trèo tường sau lưng hoàng huynh ta không hả?”
“Ngươi đừng có nói luyên thuyên nữa, phải phân rõ trước sau chứ? Nếu có trèo tường thì cũng là y trèo sau lưng hoàng hậu, trèo về phía hoàng huynh ngươi…” Ngữ khí của Vân Nhàn cũng đầy kinh sợ, sau đó lấy lại bình tĩnh mà yếu ớt nói, “Ca, chúng ta nghĩ nhiều rồi, hoàng hậu là dì ruột của yêu quái mà.”
“Thế thì sao chứ? Tình tới thì chẳng quản được quan hệ của bọn họ là như thế nào, có khi hoàng hậu giết người là bởi vì yêu sinh hận, nữ nhân vì tình thì chuyện gì mà không dám làm? Tiếc cho hoàng huynh ta một lòng say đắm, lại không biết được trong lòng người nọ đã có người khác rồi…” Lời còn chưa dứt, ánh mắt Hướng Hoằng Huy đã phóng lại đây, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười như thể đoán được hết suy tính của bọn họ, thậm chí ánh mắt đó như có khả năng nhìn thấu bọn họ từ trong ra ngoài.
Long Thiên Tài và Vân Nhàn đồng thời run lên, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám động cựa gì.
Bữa cơm này cũng không kéo dài, thái tử có chuyện quan trọng, dù có sắp đặt vài tiết mục trợ hứng nhưng thực ra tâm tư của bọn họ cũng không đặt lên đó, chỉ đợi một lát là đã đứng dậy rời đi.
Trong lòng Long Thiên Tài thương nhớ giải dược, chờ mong nhìn về phía người nào đó. Hướng Hoằng Dương đang đứng chung với yêu quái, Long Thiên Tài vừa nhìn qua đó đột nhiên ngơ ngẩn cả người, chỉ thấy yêu quái đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, đôi mắt luôn luôn không nhìn thấy tâm tình đột nhiên ẩn hiện một chút phức tạp. Hắn nhìn theo ánh mắt này, thấy nơi nó hướng đến vừa vặn là nơi bóng dáng thái tử vừa biến mất.
Vân Nhàn đang nói lời chia tay cùng chư vị hoàng tử, không thể không khách sáo vài câu. Long Thiên Tài liền chậm rãi lùi về phía sau, đứng ở cạnh mặt than thấp giọng nói: “Thực ra đây là một mối tình nhiều tay.”
Lúc nãy Cô tướng quân không ngồi ở đó, có nhiều chuyện không nghe được nên lúc này thấy hắn nói vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Là ý gì?”
“Ban đầu là hoàng hậu thích yêu quái, nhưng yêu quái lại thích thái tử, vì vậy hoàng hậu không cam lòng, dựa vào nguyên tắc ‘ta không chiếm được cũng không để người khác đạt được’, phái binh giết người.”
Cô tướng quân biết tiểu vương gia có chút lông bông, nhưng khi nói đến chính sự thì lại rất nghiêm túc, nghe thấy lời ấy thì lập tức cứng đờ: “Không nhầm chứ? Lúc ở dịch quán, rõ ràng mục tiêu của thích khách là tiểu vương gia.”
Long Thiên Tài ngẩn ra: “Dù sao thì cũng gần như thế, nếu sự tình thành công thì người gặp chuyện không may vẫn sẽ là yêu quái, quan hệ của bọn họ là ngoài dự liệu. Ngươi không nhìn thấy ánh mắt đau thương khi hoàng hậu nhìn yêu quái, cũng không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của yêu quái khi nhìn thái tử rời đi đâu, ta đã nói giữa bọn họ chắc chắn là có vấn đề mà.”
Cô tướng quân vẫn cảm thấy không tin tưởng nổi nên cũng không nói nhiều. Vân Nhàn đã trở về, đoàn người liền xuất cung. Cuối cùng thì Hướng Hoằng Dương mới được rảnh rỗi, cười nói: “Phía trước là quán trà nổi tiếng nhất kinh thành, vương gia có hứng thú đi thưởng thức không?” Tuy là nói với Vân Nhàn, nhưng ánh mắt lại hữu ý vô ý quét về phía Long Thiên Tài, người sau biết đây là có liên quan tới giải dược, lập tức kích động.
Vân Nhàn cũng hiểu được, liền đáp ứng, Thai Văn Khoan cùng đi theo với bọn họ, lúc này về trước thì cũng không tốt lắm, liền vội vàng đi theo.
Hướng Hoằng Huy nhìn một chút, trên mặt không có biểu hiện gì, cũng không biết là đang suy tính điều gì. Triển Lăng Yến liếc y một cái, thấp giọng nói: “Đã điều tra được mấy người mà ngươi muốn tra, bản vương đã bắt bọn họ lại rồi, nhưng người của bản vương canh giữ không tiện, ngươi có muốn gặp không?”
Biết được đánh rắn động cỏ, hơn nữa giờ ở lại cũng không thích hợp, hiện nay Hướng Hoằng Huy chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, y biết lần này Triển Lăng Yến chỉ muốn đưa y rời đi, để tiểu vương gia thuận lợi lấy được giải dược, mới có thể sớm ngày rời khỏi Trạch Nam.
Triển Lăng Yến chậm rì rì bỏ thêm một câu: “Nếu ngươi muốn gặp, giờ bản vương mang ngươi đi luôn.” Ẩn ý chính là, ta theo sát ngươi, nếu trên đường ngươi muốn sai thủ hạ đi gian lận, ta có thể biết hết.
Dù bị người tính toán như vậy nhưng Hướng Hoằng Huy cũng không tức giận, cười cười gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Triển Lăng Yến không khỏi nhướng mày một chút, người này… sợ là còn có chuẩn bị trước. Y thấp giọng nói vài câu với Vân Nhàn, rồi mang Hướng Hoằng Huy rời đi.
Bên này đoàn người đã vào phòng riêng, ngồi xuống uống trà. Thân là hoàng tử, tất nhiên Hướng Hoằng Dương phải hỗ trợ xử lý quốc vụ, bởi vậy cũng không có nhiều thời gian, mà ở đây lại không có người ngoài, ánh mắt của hắn nhanh chóng đặt lên người Long Thiên Tài: “Tiểu Bảo, bản vương có một biệt viện ngoài thành, trong viện có hoa sen, hiện giờ có lẽ vẫn còn có thể thấy mấy đóa hoa, ngươi có muốn đi không?”
Long Thiên Tài yếu ớt nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, giờ ta không còn nhiều thời gian, thực sự không muốn lãng phí nhiều thời gian với hoa sen như vậy.”
Hướng Hoằng Dương lập tức mỉm cười: “Tiểu Bảo, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nhiều, bản vương để giải dược trong biệt viện.’
Long Thiên Tài ngẩn ra, Hướng Hoằng Dương thì cười đứng dậy sờ sờ đầu hắn: “Giờ bản vương cần làm một số chuyện, bản vương sai thủ hạ đưa ngươi đi trước, ngươi có thể ngắm hoa sen, chờ bản vương xử lý xong công việc là đến đó ngay, ngươi thấy thế nào?”
Long Thiên Tài ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại mắng to một tiếng gian trá, phỏng chừng người này sợ hắn lấy được giải dược thì đi mất, cho nên mới nghĩ ra cách này mang hắn tới biệt viện bồi dưỡng tình cảm.
Hướng Hoằng Huy lại xoa xoa đầu hắn, khách sáo vài câu với Vân Nhàn, để lại một thủ hạ rồi rời đi.
Thủ hạ kia cung kính nói: “Mời công tử chờ một chút dưới lầu, tiểu nhân đánh xe ngựa tới ngay.”
Long Thiên Tài gật đầu, liếc mắt nhìn Vân Nhàn, người sau đành phải đứng dậy: “Đã có hoa sen, bản vương cũng muốn đi xem, tiểu vương gia, không bằng chúng ta cùng đi?”
Vì vậy Thai Văn Khoan cũng đành chấp nhận số phận: “Cũng tốt.”
Long Thiên Tài lập tức cười đắc ý, có hai vị vương gia đi cùng, dù Hướng Hoằng Dương có một trăm lá gan cũng không dám ép buộc hắn.
Thủ hạ kia không dám kháng lại, cung kính nghe lệnh.
Mấy người đi ra khỏi phòng riêng, Cô tướng quân âm thầm tính toán một chút, bọn họ có Mộc Tử và ám vệ cải trang thành hai thị vệ, hơn nữa Triển Lăng Yến để lại hai người, vậy là đủ rồi. Bây giờ cả Hướng Hoằng Huy và Hướng Hoằng Dương đều không muốn bọn họ gặp chuyện không may, người âm thầm bảo vệ hẳn là không ít.
Y vừa đi vừa nghĩ, khi sắp đến cửa thang lầu thì dừng lại, nơi đó có người quen đang đứng. Bên người hoàng thượng có ba đội ám vệ, Mộc Tử là đội trưởng đội một, người này là đội trưởng đội ba.
Cô tướng quân nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Mộc Tử, sau đó đi chậm lại so với đoàn người, tụt lại phía sau thấp giọng hỏi: “Có việc?”
“Hoàng thượng tới.”
Cô tướng quân giật mình, biết nếu người này có thể nói những lời này nghĩa là hoàng thượng muốn tìm y, Y gật đầu, tiếp tục đi theo đoàn người xuống lầu rồi đi nhanh vài bước tới phía sau Long Thiên Tài, thấp giọng nói: “Ta có việc phải đi một chút, các ngươi cứ đi trước, lát nữa ta đến đó tìm ngươi.”
Long Thiên Tài quay đầu nhìn y: “Vậy ngươi phải nhanh lên một chút.”
Cô tướng quân sờ sờ đầu hắn: “Ừ.”
Biệt viện của Hướng Hoằng Dương cách kinh thành Kiến Nghiệp không xa, mấy người ngồi xe ngựa đi dọc theo đường lớn về phía tây nam. Rất nhanh, xe ngựa đi tới nơi thưa thớt người ở, mà lúc này đột nhiên lại nghe thấy một loạt tiếng xôn xao rất lớn, chỉ trong giây lát, xe ngựa của bọn họ đã bị bao vây. Long Thiên Tài nhấc màn xe nhìn nhìn thăm dò, sau đó vội vàng lui về. Vân Nhàn vô cùng kinh ngạc: “Ca, có chuyện gì vậy?”
“Ta muốn nói cho ngươi một tin xấu…”
Vân Nhàn ngẩn ra: “Cái gì?”
Long Thiên Tài còn chưa trả lời, đã nghe thấy bên ngoài hô một tiếng: “Cướp!”
“…”
Long Thiên Tài khóc không ra nước mắt: “Ngươi nghĩ chuyện này là trùng hợp hay là có người chuẩn bị trước?”
Vân Nhàn vỗ vỗ vai hắn: “Ca, ta thấy ngươi cứ thành thành thật thật chờ giải dược của yêu quái đi, ngươi nhìn ngươi xem, bán thịt táng hoa lại bị cướp, đây là số mệnh rồi, ngươi không thể chống lại đâu, chấp nhận đi.”
“…”
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài đã đánh nhau. Mộc Tử còn hoài nghi liệu trong đám cướp này có ám vệ hay không, nhưng sau khi giao thủ thì liền biết là mình nghĩ nhiều rồi. Những kẻ này đúng là sơn tặc, mấy người bọn họ vững vàng canh giữ bốn phía xe ngựa, đẩy lùi từng đợt tiến công của kẻ địch. Võ công của sơn tặc không thể sánh được với bọn họ, nhưng nhân số đông đảo nên trong phút chốc cũng khó phân cao thấp.
Võ công của bọn họ làm cho đám sơn tặc kinh hãi: “Lão đại, những người này không dễ chọc, hay là chúng ta rút đi?”
“Hừ, ngươi biết cái gì, càng như vậy càng chứng tỏ bên trong có vật đáng giá, bà nó chứ, bảo các huynh đệ bắn cung!”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức một loạt tên được bắn ra từ trong rừng. Mộc Tử rùng mình, thầm nghĩ cứ như vậy rất có thể sẽ làm người trong xe ngựa bị thương, đang định đích thân đánh xe chạy trước thì chợt thấy có một mũi tên bắn trúng mông ngựa, con ngựa kia lập tức hí một tiếng thật dài, nhanh chân bỏ chạy. Ảnh vệ đứng gần nó nhất vội vàng đuổi theo, phi thân mà lên, miễn cưỡng leo được lên xe ngựa, cố gắng khống chế tốc độ xe.
Tên đầu lĩnh đám sơn tặc thấy con vịt đến miệng còn bay đi mất, vội vàng quát dẹp đường: “Phân một nhóm huynh đệ ngăn cản đám người kia, những người khác đuổi theo cùng ta!”
Mộc Tử cùng những ám vệ còn lại đều giật mình, lập tức đuổi theo, nhưng bốn phía đều bị sơn tặc vây quanh, ánh mắt bọn họ lạnh đi, không quan tâm đến việc có thể bị thương hay không, từng chiêu từng chiêu đều như muốn lấy mạng người, mưu cầu tốc chiến tốc thắng.
Trong lòng đám sơn tặc sợ hãi, nhanh chóng rút lui sạch sẽ.
Chờ đến lúc bọn Mộc Tử đuổi theo thì trong xe ngựa đã không còn người nào, trên mặt xe còn có chút vết máu không biết là của ai. Mấy người này biến mất, không biết là do văng ra ngoài hay là bị sơn tặc bắt lại, lại càng không biết hiện tại còn sống hay đã chết.
Sau khi Triển Lăng Yến đưa Hướng Hoằng Huy đến nơi liền sai thủ hạ trở về, còn mình thì cũng đi ra khỏi phòng. Y không có hứng thú nghe bí sử hậu cung nước bạn, hơn nữa nghe được loại chuyện này cũng không tốt, nhỡ như đưa tới họa sát thân thì lại tăng thêm phiền phức cho mình.
Bởi vậy, y rất kiên trì ngồi trên ghế đá trong viện uống trà, cho đến tận khi nghe được tiếng động lớn trong phòng mới miễn cưỡng đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó ngẩn người.
Mấy người y bắt được đều nằm trên mặt đất, cổ vặn vẹo, hiển nhiên là bị người ta bóp chết tươi, mà Hướng Hoằng Huy thì đang đứng trong phòng, lấy tay đỡ trán mà cười. Đôi mắt hoa đào kia bị bàn tay che phủ, không biết là đang có tâm tình gì, miệng y thì cong lên một góc rất nhỏ, trầm thấp mà cười, tiếng trước trầm hơn tiếng sau, dường như cả thân thể cũng run rẩy theo.
Triển Lăng Yến đấu với người này lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy y rơi vào tình trạng này, lập tức liền biết tâm tình của y không thể dùng từ tồi tệ để hình dung nữa rồi. Phản ứng đầu tiên của Triển Lăng Yến là xoay người đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, người trong phòng đột nhiên hạ tay xuống, lướt nhanh qua người y, không quay đầu mà tiêu sái đi mất.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng, tựa hồ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một bức tranh hoàn chỉnh —— giúp chồng dạy con, an ổn suốt đời. Nếu ở trong những gia đình bình thường nói không chừng còn là nam canh nữ chức.
(Nam canh nữ chức: đàn ông thì làm việc ngoài ruộng, phụ nữ thì ở nhà dệt vải)
Trên người bà ta có một loại dịu dàng sâu lắng, trang phục xa hoa của hoàng hậu đều chỉ để làm nền. Phản ứng đầu tiên của Long Thiên Tài chính là, chắc tin tức bị nhầm, có lẽ thích khách là do người khác phái tới, kỳ thực bọn họ hiểu lầm người ta rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, hậu cung là nơi như thế nào chứ, nếu người này có thể ngồi vào vị trí hoàng hậu thì sao có thể khinh thường? Hắn chậm rãi suy xét những ý nghĩ của mình, cúi đầu đứng ở phía sau Vân Nhàn, dù sao hiện tại hắn không phải tiểu vương gia của Thánh Hoa, dù gặp chuyện không may thì cũng không tới lượt hắn.
Thai Văn Khoan đang hơi lo lắng chờ đợi, nhưng vào lúc nhìn thấy hoàng hậu liền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đây là loại chuyện không thể nào lý giải nổi, hắn dùng cái đầu vốn không được thông minh lắm suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải cho ra một kết luận, đó là vị hoàng hậu này đúng là không làm cho người ta chán ghét được.
Long Thiên Tài âm thầm liếc hắn một cái, yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm người này có chết thì cũng không oan.
Hôm nay Hướng Hoằng Huy và Hướng Hoằng Dương đã ở chỗ này từ trước, Long Thiên Tài khô khốc nhìn Hướng Hoằng Dương, biết rằng thân phận hai người khác biệt nên không thể nói chuyện tùy tiện, đành phải tạm thời nhẫn nhịn ham muốn mãnh liệt được đi qua chỗ hắn lấy giải dược. Hắn ngoan ngoãn đứng im, hơi đảo mắt nhìn về phía người muốn mở yến hội, thái tử.
Vào ngày đầu tiên tới Trạch Nam hắn đã từng nhìn thấy người này đứng cách mình khá xa trong quốc yến, nhưng lúc đó hắn chỉ cố gắng không gây sự chú ý của người khác nên cũng không dám nhìn nhiều, bây giờ không khỏi quan sát kỹ hơn. Trên người vị thái tử này có khí chất của người đọc sách, hình như tính tình khá tốt, hoàn toàn không có cảm giác kiêu ngạo ương ngạnh. Mặt mũi của y hơi giống với Hướng Hoằng Huy, nhưng không có luồng tà khí kia, rất gần gũi bình dị.
Một hoàng hậu dịu dàng, một thái tử nho nhã, hoàn toàn ngoài dự liệu trong lòng, cục diện có thể dùng từ hòa khí để hình dung.
Ngoài bọn họ, còn có mấy hoàng thân nữa cũng đang ngồi, có một người mà ngồi cạnh người đó còn có nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Long Thiên Tài thấy vậy liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vân Nhàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước thấp giọng hỏi: “Tiểu Vân Nhàn, sao ta lại cảm thấy hơi là lạ nhỉ?”
“Đúng vậy,” Vân Nhàn nói, “Ta không cảm giác được một chút địch ý nào, ngươi nói có phải chúng ta nghĩ oan cho người ta rồi không?”
“Nhưng tờ giấy lúc đầu là do Triển Lăng Yến đưa cho hoàng huynh ta, hơn nữa lúc ở trạm dịch chúng ta cũng có gặp thích khách, chẳng lẽ đó là giả hết sao?”
“Ừm… cũng phải,” Vân Nhàn tán đồng, sau đó mỉm cười, “Để ý nhiều thế làm gì, lát nữa cơm nước xong ngươi đi tìm Hướng Hoằng Dương, chỉ cần lấy được giải dược thì chúng ta sẽ đi ngay, còn lại để cho bọn họ đấu với nhau.”
“Hê hê, nói đúng lắm.”
Hơn mười nhạc công đã vào đúng vị trí, cầm nhạc khí kiên trì chờ đợi, yến hội bắt đầu liền phát nhạc, tiếng nhạc cực kỳ êm tai. Tiếp đó, một nhóm vũ cơ nối đuôi nhau đi vào, tay áo dài tung bay, phất qua mặt mọi người.
Từ lúc nghe xong kiến nghị của Long Thiên Tài, Hướng Hoằng Dương liền chủ động nói chuyện với Hướng Hoằng Huy, muốn liên thủ với y. Tuy rằng Hướng Hoằng Huy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, có điều quan hệ của hai người đã thân thiết hơn trước đây một chút, chỉ cần là người sáng suốt thì có thể nhận ra điều này.
Long Thiên Tài vừa trò chuyện vừa yên lặng quan sát bọn họ, theo lý thuyết thì nếu hai người liên thủ, hai mẹ con nhà kia dù bình tĩnh đến mấy thì cũng phải có thái độ khác với chuyện phát sinh đột xuất này. Nhưng hắn nhìn một chút, vẻ mặt hai người kia chẳng mảy may thay đổi, dường như không coi chuyện này là uy hiếp gì, như thể long ỷ đã thành vật trong lòng bàn tay vậy, dù có thế nào thì cũng không chạy thoát.
Còn yến hội lần này nữa, hai người này đãi ngộ bọn hắn như là một chủ nhà nhiệt tình, không có ý tứ mượn hơi nào, tuy rằng thái tử và Triển Lăng Yến có nói chuyện với nhau hơi nhiều, nhưng cũng không phải chuyện làm cho người ta phải bất ngờ. Triển Lăng Yến trở thành thái tử kế nhiệm của Cổ Thục là chuyện ván đã đóng thuyền, theo lý thì thái tử cũng nên tạo dựng mối quan hệ tốt với y.
“Ca, ta thấy chuyện của Trạch Nam càng ngày càng có nhiều vấn đề khó lường.” Vân Nhàn nhìn nhìn một lúc, giờ thì không nhịn được nữa rồi.
“Ta cũng cảm thấy thế,” Long Thiên Tài nhỏ giọng nói, “Nếu không thì ngay từ đầu chúng ta đã không có suy đoán như vậy.”
“Không như vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ hoàng hậu phái người giết yêu quái chỉ để chơi thôi à?”
“Ai biết được…” Long Thiên Tài nhìn kỹ, chợt phát hiện trên trán của hoàng hậu có chút nhăn lại, phần lớn thời gian không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Hướng Hoằng Huy, cũng chỉ nói vài chuyện nhà bình thường, như là trời bắt đầu lạnh cần mặc nhiều quần áo các loại. Thái tử đứng bên cạnh khi thì cười khi thì nói thêm vài câu, hiển nhiên là có quan hệ rất tốt với Hướng Hoằng Huy.
Vài hoàng tử đều ngồi ở đây, vì vậy cũng khó tránh khỏi phải nói vài chuyện chính sự. Hoàng hậu ở lại không tiện nên nhanh chóng rời đi, lúc đi còn không quên liếc nhìn Hướng Hoằng Huy một cái, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn.
Hướng Hoằng Huy cầm chén rượu, nhìn theo bóng dáng đã đi khuất của bà ta, không biết đang suy nghĩ gì.
“Tiểu Vân Nhàn…” Long Thiên Tài kinh sợ nói, “Ngươi nói xem liệu đại tẩu ta có trèo tường sau lưng hoàng huynh ta không hả?”
“Ngươi đừng có nói luyên thuyên nữa, phải phân rõ trước sau chứ? Nếu có trèo tường thì cũng là y trèo sau lưng hoàng hậu, trèo về phía hoàng huynh ngươi…” Ngữ khí của Vân Nhàn cũng đầy kinh sợ, sau đó lấy lại bình tĩnh mà yếu ớt nói, “Ca, chúng ta nghĩ nhiều rồi, hoàng hậu là dì ruột của yêu quái mà.”
“Thế thì sao chứ? Tình tới thì chẳng quản được quan hệ của bọn họ là như thế nào, có khi hoàng hậu giết người là bởi vì yêu sinh hận, nữ nhân vì tình thì chuyện gì mà không dám làm? Tiếc cho hoàng huynh ta một lòng say đắm, lại không biết được trong lòng người nọ đã có người khác rồi…” Lời còn chưa dứt, ánh mắt Hướng Hoằng Huy đã phóng lại đây, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười như thể đoán được hết suy tính của bọn họ, thậm chí ánh mắt đó như có khả năng nhìn thấu bọn họ từ trong ra ngoài.
Long Thiên Tài và Vân Nhàn đồng thời run lên, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám động cựa gì.
Bữa cơm này cũng không kéo dài, thái tử có chuyện quan trọng, dù có sắp đặt vài tiết mục trợ hứng nhưng thực ra tâm tư của bọn họ cũng không đặt lên đó, chỉ đợi một lát là đã đứng dậy rời đi.
Trong lòng Long Thiên Tài thương nhớ giải dược, chờ mong nhìn về phía người nào đó. Hướng Hoằng Dương đang đứng chung với yêu quái, Long Thiên Tài vừa nhìn qua đó đột nhiên ngơ ngẩn cả người, chỉ thấy yêu quái đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, đôi mắt luôn luôn không nhìn thấy tâm tình đột nhiên ẩn hiện một chút phức tạp. Hắn nhìn theo ánh mắt này, thấy nơi nó hướng đến vừa vặn là nơi bóng dáng thái tử vừa biến mất.
Vân Nhàn đang nói lời chia tay cùng chư vị hoàng tử, không thể không khách sáo vài câu. Long Thiên Tài liền chậm rãi lùi về phía sau, đứng ở cạnh mặt than thấp giọng nói: “Thực ra đây là một mối tình nhiều tay.”
Lúc nãy Cô tướng quân không ngồi ở đó, có nhiều chuyện không nghe được nên lúc này thấy hắn nói vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Là ý gì?”
“Ban đầu là hoàng hậu thích yêu quái, nhưng yêu quái lại thích thái tử, vì vậy hoàng hậu không cam lòng, dựa vào nguyên tắc ‘ta không chiếm được cũng không để người khác đạt được’, phái binh giết người.”
Cô tướng quân biết tiểu vương gia có chút lông bông, nhưng khi nói đến chính sự thì lại rất nghiêm túc, nghe thấy lời ấy thì lập tức cứng đờ: “Không nhầm chứ? Lúc ở dịch quán, rõ ràng mục tiêu của thích khách là tiểu vương gia.”
Long Thiên Tài ngẩn ra: “Dù sao thì cũng gần như thế, nếu sự tình thành công thì người gặp chuyện không may vẫn sẽ là yêu quái, quan hệ của bọn họ là ngoài dự liệu. Ngươi không nhìn thấy ánh mắt đau thương khi hoàng hậu nhìn yêu quái, cũng không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của yêu quái khi nhìn thái tử rời đi đâu, ta đã nói giữa bọn họ chắc chắn là có vấn đề mà.”
Cô tướng quân vẫn cảm thấy không tin tưởng nổi nên cũng không nói nhiều. Vân Nhàn đã trở về, đoàn người liền xuất cung. Cuối cùng thì Hướng Hoằng Dương mới được rảnh rỗi, cười nói: “Phía trước là quán trà nổi tiếng nhất kinh thành, vương gia có hứng thú đi thưởng thức không?” Tuy là nói với Vân Nhàn, nhưng ánh mắt lại hữu ý vô ý quét về phía Long Thiên Tài, người sau biết đây là có liên quan tới giải dược, lập tức kích động.
Vân Nhàn cũng hiểu được, liền đáp ứng, Thai Văn Khoan cùng đi theo với bọn họ, lúc này về trước thì cũng không tốt lắm, liền vội vàng đi theo.
Hướng Hoằng Huy nhìn một chút, trên mặt không có biểu hiện gì, cũng không biết là đang suy tính điều gì. Triển Lăng Yến liếc y một cái, thấp giọng nói: “Đã điều tra được mấy người mà ngươi muốn tra, bản vương đã bắt bọn họ lại rồi, nhưng người của bản vương canh giữ không tiện, ngươi có muốn gặp không?”
Biết được đánh rắn động cỏ, hơn nữa giờ ở lại cũng không thích hợp, hiện nay Hướng Hoằng Huy chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, y biết lần này Triển Lăng Yến chỉ muốn đưa y rời đi, để tiểu vương gia thuận lợi lấy được giải dược, mới có thể sớm ngày rời khỏi Trạch Nam.
Triển Lăng Yến chậm rì rì bỏ thêm một câu: “Nếu ngươi muốn gặp, giờ bản vương mang ngươi đi luôn.” Ẩn ý chính là, ta theo sát ngươi, nếu trên đường ngươi muốn sai thủ hạ đi gian lận, ta có thể biết hết.
Dù bị người tính toán như vậy nhưng Hướng Hoằng Huy cũng không tức giận, cười cười gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Triển Lăng Yến không khỏi nhướng mày một chút, người này… sợ là còn có chuẩn bị trước. Y thấp giọng nói vài câu với Vân Nhàn, rồi mang Hướng Hoằng Huy rời đi.
Bên này đoàn người đã vào phòng riêng, ngồi xuống uống trà. Thân là hoàng tử, tất nhiên Hướng Hoằng Dương phải hỗ trợ xử lý quốc vụ, bởi vậy cũng không có nhiều thời gian, mà ở đây lại không có người ngoài, ánh mắt của hắn nhanh chóng đặt lên người Long Thiên Tài: “Tiểu Bảo, bản vương có một biệt viện ngoài thành, trong viện có hoa sen, hiện giờ có lẽ vẫn còn có thể thấy mấy đóa hoa, ngươi có muốn đi không?”
Long Thiên Tài yếu ớt nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, giờ ta không còn nhiều thời gian, thực sự không muốn lãng phí nhiều thời gian với hoa sen như vậy.”
Hướng Hoằng Dương lập tức mỉm cười: “Tiểu Bảo, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nhiều, bản vương để giải dược trong biệt viện.’
Long Thiên Tài ngẩn ra, Hướng Hoằng Dương thì cười đứng dậy sờ sờ đầu hắn: “Giờ bản vương cần làm một số chuyện, bản vương sai thủ hạ đưa ngươi đi trước, ngươi có thể ngắm hoa sen, chờ bản vương xử lý xong công việc là đến đó ngay, ngươi thấy thế nào?”
Long Thiên Tài ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại mắng to một tiếng gian trá, phỏng chừng người này sợ hắn lấy được giải dược thì đi mất, cho nên mới nghĩ ra cách này mang hắn tới biệt viện bồi dưỡng tình cảm.
Hướng Hoằng Huy lại xoa xoa đầu hắn, khách sáo vài câu với Vân Nhàn, để lại một thủ hạ rồi rời đi.
Thủ hạ kia cung kính nói: “Mời công tử chờ một chút dưới lầu, tiểu nhân đánh xe ngựa tới ngay.”
Long Thiên Tài gật đầu, liếc mắt nhìn Vân Nhàn, người sau đành phải đứng dậy: “Đã có hoa sen, bản vương cũng muốn đi xem, tiểu vương gia, không bằng chúng ta cùng đi?”
Vì vậy Thai Văn Khoan cũng đành chấp nhận số phận: “Cũng tốt.”
Long Thiên Tài lập tức cười đắc ý, có hai vị vương gia đi cùng, dù Hướng Hoằng Dương có một trăm lá gan cũng không dám ép buộc hắn.
Thủ hạ kia không dám kháng lại, cung kính nghe lệnh.
Mấy người đi ra khỏi phòng riêng, Cô tướng quân âm thầm tính toán một chút, bọn họ có Mộc Tử và ám vệ cải trang thành hai thị vệ, hơn nữa Triển Lăng Yến để lại hai người, vậy là đủ rồi. Bây giờ cả Hướng Hoằng Huy và Hướng Hoằng Dương đều không muốn bọn họ gặp chuyện không may, người âm thầm bảo vệ hẳn là không ít.
Y vừa đi vừa nghĩ, khi sắp đến cửa thang lầu thì dừng lại, nơi đó có người quen đang đứng. Bên người hoàng thượng có ba đội ám vệ, Mộc Tử là đội trưởng đội một, người này là đội trưởng đội ba.
Cô tướng quân nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Mộc Tử, sau đó đi chậm lại so với đoàn người, tụt lại phía sau thấp giọng hỏi: “Có việc?”
“Hoàng thượng tới.”
Cô tướng quân giật mình, biết nếu người này có thể nói những lời này nghĩa là hoàng thượng muốn tìm y, Y gật đầu, tiếp tục đi theo đoàn người xuống lầu rồi đi nhanh vài bước tới phía sau Long Thiên Tài, thấp giọng nói: “Ta có việc phải đi một chút, các ngươi cứ đi trước, lát nữa ta đến đó tìm ngươi.”
Long Thiên Tài quay đầu nhìn y: “Vậy ngươi phải nhanh lên một chút.”
Cô tướng quân sờ sờ đầu hắn: “Ừ.”
Biệt viện của Hướng Hoằng Dương cách kinh thành Kiến Nghiệp không xa, mấy người ngồi xe ngựa đi dọc theo đường lớn về phía tây nam. Rất nhanh, xe ngựa đi tới nơi thưa thớt người ở, mà lúc này đột nhiên lại nghe thấy một loạt tiếng xôn xao rất lớn, chỉ trong giây lát, xe ngựa của bọn họ đã bị bao vây. Long Thiên Tài nhấc màn xe nhìn nhìn thăm dò, sau đó vội vàng lui về. Vân Nhàn vô cùng kinh ngạc: “Ca, có chuyện gì vậy?”
“Ta muốn nói cho ngươi một tin xấu…”
Vân Nhàn ngẩn ra: “Cái gì?”
Long Thiên Tài còn chưa trả lời, đã nghe thấy bên ngoài hô một tiếng: “Cướp!”
“…”
Long Thiên Tài khóc không ra nước mắt: “Ngươi nghĩ chuyện này là trùng hợp hay là có người chuẩn bị trước?”
Vân Nhàn vỗ vỗ vai hắn: “Ca, ta thấy ngươi cứ thành thành thật thật chờ giải dược của yêu quái đi, ngươi nhìn ngươi xem, bán thịt táng hoa lại bị cướp, đây là số mệnh rồi, ngươi không thể chống lại đâu, chấp nhận đi.”
“…”
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài đã đánh nhau. Mộc Tử còn hoài nghi liệu trong đám cướp này có ám vệ hay không, nhưng sau khi giao thủ thì liền biết là mình nghĩ nhiều rồi. Những kẻ này đúng là sơn tặc, mấy người bọn họ vững vàng canh giữ bốn phía xe ngựa, đẩy lùi từng đợt tiến công của kẻ địch. Võ công của sơn tặc không thể sánh được với bọn họ, nhưng nhân số đông đảo nên trong phút chốc cũng khó phân cao thấp.
Võ công của bọn họ làm cho đám sơn tặc kinh hãi: “Lão đại, những người này không dễ chọc, hay là chúng ta rút đi?”
“Hừ, ngươi biết cái gì, càng như vậy càng chứng tỏ bên trong có vật đáng giá, bà nó chứ, bảo các huynh đệ bắn cung!”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức một loạt tên được bắn ra từ trong rừng. Mộc Tử rùng mình, thầm nghĩ cứ như vậy rất có thể sẽ làm người trong xe ngựa bị thương, đang định đích thân đánh xe chạy trước thì chợt thấy có một mũi tên bắn trúng mông ngựa, con ngựa kia lập tức hí một tiếng thật dài, nhanh chân bỏ chạy. Ảnh vệ đứng gần nó nhất vội vàng đuổi theo, phi thân mà lên, miễn cưỡng leo được lên xe ngựa, cố gắng khống chế tốc độ xe.
Tên đầu lĩnh đám sơn tặc thấy con vịt đến miệng còn bay đi mất, vội vàng quát dẹp đường: “Phân một nhóm huynh đệ ngăn cản đám người kia, những người khác đuổi theo cùng ta!”
Mộc Tử cùng những ám vệ còn lại đều giật mình, lập tức đuổi theo, nhưng bốn phía đều bị sơn tặc vây quanh, ánh mắt bọn họ lạnh đi, không quan tâm đến việc có thể bị thương hay không, từng chiêu từng chiêu đều như muốn lấy mạng người, mưu cầu tốc chiến tốc thắng.
Trong lòng đám sơn tặc sợ hãi, nhanh chóng rút lui sạch sẽ.
Chờ đến lúc bọn Mộc Tử đuổi theo thì trong xe ngựa đã không còn người nào, trên mặt xe còn có chút vết máu không biết là của ai. Mấy người này biến mất, không biết là do văng ra ngoài hay là bị sơn tặc bắt lại, lại càng không biết hiện tại còn sống hay đã chết.
Sau khi Triển Lăng Yến đưa Hướng Hoằng Huy đến nơi liền sai thủ hạ trở về, còn mình thì cũng đi ra khỏi phòng. Y không có hứng thú nghe bí sử hậu cung nước bạn, hơn nữa nghe được loại chuyện này cũng không tốt, nhỡ như đưa tới họa sát thân thì lại tăng thêm phiền phức cho mình.
Bởi vậy, y rất kiên trì ngồi trên ghế đá trong viện uống trà, cho đến tận khi nghe được tiếng động lớn trong phòng mới miễn cưỡng đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó ngẩn người.
Mấy người y bắt được đều nằm trên mặt đất, cổ vặn vẹo, hiển nhiên là bị người ta bóp chết tươi, mà Hướng Hoằng Huy thì đang đứng trong phòng, lấy tay đỡ trán mà cười. Đôi mắt hoa đào kia bị bàn tay che phủ, không biết là đang có tâm tình gì, miệng y thì cong lên một góc rất nhỏ, trầm thấp mà cười, tiếng trước trầm hơn tiếng sau, dường như cả thân thể cũng run rẩy theo.
Triển Lăng Yến đấu với người này lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy y rơi vào tình trạng này, lập tức liền biết tâm tình của y không thể dùng từ tồi tệ để hình dung nữa rồi. Phản ứng đầu tiên của Triển Lăng Yến là xoay người đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, người trong phòng đột nhiên hạ tay xuống, lướt nhanh qua người y, không quay đầu mà tiêu sái đi mất.
Danh sách chương